Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sinh nhật tôi

Editor: Tuệ Nghi

-

Có thể là bọn họ đã hòa giải một cách giả tạo, thế, nhưng ít nhất đối với Lê Sâm mà nói, mọi hiềm khích trước đây đã được xóa bỏ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua theo nhịp độ bình thường. Quý Thiệu Đình vẫn để Lê Sâm ôm mình khi đi ngủ. 

Trong tay cậu bây giờ là tấm thiệp Giáng Sinh, do Sally giúp chuyển cho cậu trong bữa tiệc tiệc đứng hôm Giáng Sinh trước đó. Tối nay, không hiểu sao Lê Sâm lại đột nhiên muốn xem nó.

Sau khi nhận ra Quý Thiệu Đình cũng yêu thương mình, Lê Sâm càng cảm thấy tham lam, muốn kiểm soát mọi thứ liên quan đến Quý Thiệu Đình. Hắn muốn biết tất cả về Quý Thiệu Đình, kể cả những thứ nhỏ nhặt như tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh mà một đứa trẻ đã viết cho cậu, trong đó có một phần về Quý Thiệu Đình mà hắn không hề hay biết.

Tất cả đều đẹp đẽ, nhưng nếu phải nói, thiệp Giáng Sinh của Harria mới thực sự là đẹp nhất.

Quý Thiệu Đình nhìn tấm thiệp dưới ánh đèn, những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên nền trời xanh, nghĩ rằng nếu là mình, có lẽ sẽ thêm chút highlight vào bức tranh, nhưng nghĩ tới đây, cậu nhận ra mình đang quá chú ý vào những chi tiết vụn vặt.

Khi mở tấm thiệp ra, cậu chợt thấy một tác phẩm nghệ thuật, bên trong là những dòng chữ viết tay ngay ngắn, với một câu PS cuối cùng.

"Anh còn nhớ ước định của chúng ta không?"

"Đương nhiên là nhớ." 

Quý Thiệu Đình lẩm bẩm, như thói quen mỗi khi bị hỏi.

Cậu đã hứa với Harria sẽ tham dự lễ tốt nghiệp của cô bé.

Lê Sâm cũng biết về điều này, và khi đọc đến đoạn này, hắn bất giác mỉm cười, ôm Quý Thiệu Đình vào lòng rồi nói.

"Cùng đi."

Quý Thiệu Đình không tỏ rõ ý kiến, cậu biết rõ Lê Sâm không thực sự có ý định quan tâm, mà chỉ muốn nói cho vui mà thôi. 

Với một Lê Sâm ở tuổi ba mươi lần đầu yêu đương, hắn lúc nào cũng say mê, đến nỗi chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo.

"Em có hồi âm lại không?" 

Lê Sâm lại hỏi.

Quý Thiệu Đình đáp rằng mình sẽ trả lời. Cậu luôn có thói quen gửi thiệp chúc mừng vào dịp Tết, rất đậm đà sắc thái dân tộc. Lê Sâm từ từ trượt tay khỏi đôi bờ vai, rồi trượt xuống hông cậu, đem kéo cậu cùng nhau tiến vào trong chăn. 

"Viết xong rồi cho tôi xem." Lê Sâm nói với vẻ làm nũng. "Tôi chưa bao giờ thấy em viết chữ tiếng Anh."

Chữ Trung Quốc cũng không có. Quý Thiệu Đình nghĩ thầm, cậu hiện tại ngoại trừ việc nhà còn có thể làm cái gì? Ở đâu ra có cơ hội lấy bút.

"Đình Đình."

"Hả?"

Lê Sâm ngập ngừng một chút, rồi nói với vẻ ngượng ngùng.

"Tôi cũng muốn."

"Muốn cái gì?" 

Quý Thiệu Đình đưa tay tắt đèn.

"Thiệp chúc mừng."

"Thiệp chúc mừng năm mới?"

"Không phải, là loại thiệp chúc mừng khác."

Quý Thiệu Đình lại nghĩ, thiệp khác là cái gì. Trong lúc Lê Sâm tiếp tục ôm cậu mà lăn qua lộn lại để  hôn, cậu chợt nhận ra rằng kể từ đêm đó, mỗi khi Lê Sâm ngủ trước, hắn sẽ làm như vậy.

Không gian xâm chiếm của Lê Sâm từ từ mở rộng hơn, từ một vùng cổ nhỏ dần kéo dài đến eo. Quý Thiệu Đình nhận thấy mình không thể phản kháng, nếu cố gắng, chỉ càng làm tình hình giữa họ trở nên căng thẳng hơn. Vậy nên, cậu không còn làm gì ngoài việc để mặc Lê Sâm. Cảm giác này giống như những ngày sau khi trở về từ Luân Đôn, cậu chỉ coi mình là một bộ thi thể, không còn sức phản kháng.

Có lẽ, cậu chỉ đang trả một phần của món nợ.

"Tôi biết em nhớ," Lê Sâm thì thầm vào tai Quý Thiệu Đình. "Nhất định là nhớ."

Quý Thiệu Đình không biết Lê Sâm thực sự muốn nói gì, nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng, nếu mình nói không nhớ, sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn.

Vì vậy, cậu chuyển sang nói chuyện khác, nghĩ rằng chuyện này có thể đợi khi khác để giải quyết. Cậu đặt tay lên tóc Lê Sâm, vỗ nhẹ để an ủi. 

Cậu biết Lê Sâm không chịu được nhất là cái này. 

"Biết rồi, đi ngủ sớm chút đi." Cậu nhẹ nhàng nói.  "Gần cuối năm, công việc bận rộn như vậy."

"Ừm, ngủ ngon, Đình Đình." Lê Sâm cười nói, "Tôi đợi."

Cũng thật trùng hợp, Trần Phái đang giảng dạy tại một trường đại học ở phương Bắc, rất gần quê của Quý Thiệu Đình.

Hiện tại, Quý Thiệu Đình và Trần Phái có mối quan hệ tình cảm khá tốt, có lẽ còn sâu đậm hơn cả Lê Sâm, bởi vì ít nhất trong mắt cậu , tình cảm với Trần Phái hoàn toàn là sự thật. 

Vì thế, khi Trần Phái nói về kế hoạch công tác, Quý Thiệu Đình liền ngay lập tức xua tay.

"Mẹ, nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh trai con, anh ấy đang công tác ở vùng đó."

"Vậy thì phiền phức quá." 

Trần Phái vẫn theo thói quen lịch sự từ chối. Quý Thiệu Đình nóng lòng, liền đáp ngay.

"Không phiền phức gì đâu! Anh của con chính là anh trai của anh ấy——"

Nghe vậy, Lê Sâm không nhịn được mà cười lớn. Quý Thiệu Đình ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Chúng ta chờ một chút rồi nói với anh ấy nhé? A Sâm, nếu công việc không bận, năm nay mình về nhà em đón Tết nhé?"

Càng nói, Quý Thiệu Đình càng cảm thấy đây là một ý tưởng hay.

"Thong thả một chút, để mẹ được nghỉ ngơi."

"Được." Lê Sâm nhìn về phía Trần Phái. "Mẹ, mẹ thấy thế nào?"

Trần Phái vẫn đang cười vì Quý Thiệu Đình nói sai, những nếp nhăn trên khóe mắt như đang nhảy múa.

"Tốt, đương nhiên là mẹ đồng ý."

Công ty của Quý gia đúng là được gió xuân thổi cho hồi sinh tràn đầy sức sống, và Quý Lâm Chương cũng càng ngày càng bận rộn. 

Mãi đến khi Lê Sâm tắm rửa xong, Quý Thiệu Đình mới nhận được câu trả lời của Quý Lâm Chương.

"Được, để anh về nói với ba mẹ, hai người tính khi nào về? Giờ đã gần Tết, mua vé máy bay đi kịp không?"

"Lê tiên sinh nói, việc mua vé máy bay không thành vấn đề." Quý Thiệu Đình vừa tính toán vừa nói. "Đầu tháng hai đi, anh, anh và ba có khi nào rảnh rỗi hay không a? Dì Trần cũng đến, cần một người trong gia đình đón tiếp cho phải phép, còn phải sắp xếp phòng ốc trước nữa."

Lúc này, Quý Thiệu Đình nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, rồi Lê Sâm bước ra với mái tóc ướt, giọng nói khàn khàn, lười biếng sau khi tắm.

"Gọi điện với ai thế?"

"Anh em." 

Quý Thiệu Đình dịch ra một bên để lại phần chăn ấm cho Lê Sâm, mà hắn cũng không ngần ngại nằm sát vào người Quý Thiệu Đình, ôm cậu thật chặt. 

Lê Sâm không nói gì về việc liên lạc với gia đình Quý Thiệu Đình, và cũng không có ý định thảo luận kế hoạch nào.

Quý Thiệu Đình liếc mắt nhìn Lê Sâm rồi tiếp tục đề tài.

"Thế anh coi trọng ngày nào?"

"Ba không thích nói chuyện, những chuyện này tự anh làm là được rồi." Quý Thiệu Đình nghe tiếng Quý Lâm Chương ấn phím trên điện thoại. "Ngày 2 tháng 2 có chuyến bay thẳng, buổi chiều anh rảnh, vậy ngày đó được không? Ngày mùng 2 tháng 2."

"Ngày mùng 2 tháng 2 sao? Để em hỏi lại." Quý Thiệu Đình kéo điện thoại ra một chút, quay đầu nhìn Lê Sâm. "Có phải là hơi sớm không? Công ty anh có nhiều việc không?"

Lê Sâm không trả lời.

Quý Thiệu Đình phát hiện ánh mắt của Lê Sâm không đúng lắm, ý niệm đầu tiên là người này thường phát điên mà không cần lý do chính đáng. Tâm trạng Quý Thiệu Đình như phản xạ có điều kiện mà khởi xướng run đến,  cẩn trọng nhỏ giọng gọi.

"A Sâm?"

Sau vài giây, Lê Sâm mới lên tiếng, giọng khàn khàn và chỉ lặp lại duy nhất một câu có cùng nội dung.

"Ngày mùng 2 tháng 2."

"Vâng? Vâng..." Quý Thiệu Đình không biết mình đã nói sai điều gì, lo lắng bù đắp, sửa lại thông tin. "Ngày đó chúng ta bay về nhà em, anh em đã xem qua rồi, buổi sáng có chuyến bay thẳng."

Lê Sâm vẫn là không nói tiếng nào, không khí có vẻ căng thẳng, bên phía Quý Lâm Chương cũng đánh hơi thấy có mùi không ổn, liền gọi lớn.

"Đình Đình, không sao chứ?"

Quý Thiệu Đình lập tức trả lời.

"Không sao đâu, không sao đâu." Cậu liếc nhìn Lê Sâm, vội vàng muốn cắt đứt cuộc gọi. "Anh, em và Lê tiên sinh bàn lại chút, anh ngủ sớm đi, chúng ta tán gẫu sau nhé."

Lần này trong phòng quả thật chỉ còn lại có hai người bọn họ, không khí càng định hình cứng như bưng.

"A Sâm..." Quý Thiệu Đình khẽ điều chỉnh tư thế với một bộ dáng lấy lòng, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay đang vòng bên hông mình của Lê Sâm dỗ dành, ôn nhu nói. "Làm sao vậy? Em làm sai gì phải không?"

"Ngày đó em định sắp xếp như thế nào?" 

Cậu nghe thấy Lê Sâm chầm chậm hỏi.

Đây mới thực sự là vấn đề chí mạng. Trong bầu không khí này, Quý Thiệu Đình cảm thấy nếu cậu dám trả lời sai dù chỉ một từ thôi, thì hẳn sau đó sẽ là cơn ác mộng. 

Tâm trạng của Lê Sâm quá khó lường, Quý Thiệu Đình chỉ còn cách cố gắng đưa ra kế hoạch hoàn hảo.

"Buổi sáng lên máy bay, buổi chiều khoảng hai ba giờ sẽ tới nơi, về nhà em nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ ăn tối tẩy trần. Nếu anh muốn, sau bữa tối em sẽ đưa anh đi tham quan chung quanh một chút."

"Vậy thôi sao?"

Quý Thiệu Đình kiên trì.

"Ngày đầu tiên tàu xe mệt nhọc, em không muốn anh phải vất vả quá. Ngày thứ hai, em sẽ lái xe đưa anh đi ngắm cảnh, nếu anh thích, chúng ta có thể đi tắm suối nước nóng. Ở đó a— !"

Lê Sâm đột ngột đẩy Quý Thiệu Đình ngã xuống giường, hai tay chống tại hai bên mặt cậu, ánh mắt đầy u ám và lộ vẻ giận dữ.

"Em thật sự quên."

Quý Thiệu Đình ngơ ngác nhìn Lê Sâm.

"Quên...?"

Lê Sâm nhìn chằm chằm vào cậu. 

Thực ra, khi yêu quá sâu đậm, đôi khi người ta sẽ có những cảm giác hận thù, và cảm giác này đặt vào trường hợp của Lê Sâm thì càng lớn hơn, trong đôi con ngươi hắn lúc này cũng đang dần dần dâng lên lửa nguy hiểm. 

Hắn nhìn Quý Thiệu Đình như muốn dùng ánh mắt của mình xé nát cậu, trừng mắt nhìn đến mức tưởng chừng như muốn giết chết cậu ngay lập tức.

Quý Thiệu Đình run rẩy, miệng lắp bắp câu xin lỗi, nhưng bản thân lại chẳng hiểu đang mắc phải lỗi lầm gì. Ngay lúc cực đoan như vậy, thế mà bản tính của cậu lại nổi lên, các phản ứng như trì độn, và tất cả suy nghĩ dường như bị tê liệt. 

Cậu thật sự không nhớ ra mình đã quên mất điều gì?

Lê Sâm đột nhiên buông tay, cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ Quý Thiệu Đình.

Quý Thiệu Đình có thể nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào cực kỳ nhỏ bé, như thể tiếng thú hoang, vút qua tai nhưng không thể kịp bắt được. 

Sau đó, một cơn đau sắc bén ập đến khi Lê Sâm cắn vào cổ của cậu.

"Ngày mùng 2 tháng 2." Rồi tiếp theo là tiếng nghiến răng nghiến lợi. "Là sinh nhật của tôi."

Hoàn chương 22

Editor: mình type chữ mà mình hồi hộp dùm... sợ ảnh nóng quá cái bị đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com