Chương 23: Phương thức có thể sai lầm đến mức cực điểm
Editor: Tuệ Nghi
-
Đúng vậy, sinh nhật của Lê Sâm, rõ ràng là cậu đã phớt lờ đi mất.
Lê Sâm cũng coi như thực sự dùng hết sự quyết tâm mà hung hăng cắn cậu. Hắn dùng hành động mạnh mẽ để thể hiện, yêu một người hay ghét một người, đều phải dùng cả cơ thể để bộc lộ cảm xúc.
Quý Thiệu Đình cảm nhận được Lê Sâm cắn rất chặt, nhưng không dám phản kháng. Toàn bộ đầu óc cậu giờ phút này chỉ đầy rẫy cảm giác tội lỗi.
Cậu tự hỏi, liệu cảm giác khi Lê Sâm đi tìm người kia cũng giống như thế này không?
... Tại sao trong tình huống như vậy, cậu lại còn có thể nghĩ về chuyện đó?
Hóa ra mình thật sự rất để ý, Quý Thiệu Đình nghĩ. Hóa ra cái gánh nặng trên vai mình chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trong lòng mới là những cảm xúc phức tạp, những vết thương mà Lê Sâm đã để lại.
Cậu biết rõ, bị Lê Sâm yêu không phải là điều tốt đẹp gì cho cam, mà yêu lấy Lê Sâm cũng thế, chắc chắn sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn.
"Sao em có thể quên?" Lê Sâm nghiến răng chất vấn.
Quý Thiệu Đình cũng muốn hỏi tại sao mình lại quên. Cậu là người luôn nhớ được sinh nhật của bạn bè, thậm chí còn gửi lời chúc mừng vào lúc đồng hồ điểm 0 giờ, thế nhưng tại sao cậu lại quên mất sinh nhật của Lê Sâm?
Lê Sâm rõ ràng là một phần rất đặc biệt trong cuộc sống của cậu, không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng không phải người thân.
Câu trả lời duy nhất, có lẽ là vì cậu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Lê Sâm hết.
Cậu cố gắng đoạn tuyệt tất cả, thậm chí một điều nhỏ bé như nhớ sinh nhật của Lê Sâm cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn để Lê Sâm chiếm giữ thêm một chỗ nào trong đầu óc mình, không muốn Lê Sâm tiếp tục xâm chiếm sự chú ý của cậu một cách bá đạo và vĩnh viễn.
Nhưng, họ lại bị một sợi dây ân tình vô hình ràng buộc chặt chẽ.
Quý Thiệu Đình cảm thấy mình phải chịu áp lực của đạo đức mà không thể rời xa Lê Sâm, dù giờ phút này trên vai đã cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn, thế nhưng cậu vẫn chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Đây có phải là bạo lực gia đình hay chăng?
Mà bản thân Quý Thiệu Đình cũng không biết giữa họ có phải là tình yêu hay không, nhưng họ thật sự có danh phận vợ chồng. Họ đã từng đứng dưới sự chứng kiến của mọi người và nhận lời chúc phúc trong một lễ kết hôn thần thánh, đã được pháp luật công nhận trong một hôn nhân hợp pháp.
Tuy nhiên, đó là một cuộc hôn nhân khó khăn và đầy rẫy những mâu thuẫn, những sự ép buộc, và những hành vi quá mức trong cuộc sống vợ chồng.
Quý Thiệu Đình để Lê Sâm cắn lên vai mình, để cho hắn để lại những dấu vết rõ rệt. Cậu chờ đến khi Lê Sâm xả hết giận dữ rồi mới dần buông hàm răng ra.
Thời tiết đã vào mùa đông lạnh giá nhất, dù ở thành phố ven biển gần xích đạo, tuyết vẫn như cũ phủ kín khắp mọi nơi. Mối quan hệ giữa họ cũng giống vậy, đang dần rơi vào bế tắc, chẳng còn hy vọng sẽ ấm lên.
Lê Sâm vẫn chưa nhận ra rằng trái tim Quý Thiệu Đình đang dần chết lặng.
Lê Sâm chỉ nhận ra rằng mình đã cắn quá mạnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào những dấu răng dữ tợn trên vai Quý Thiệu Đình, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
Lúc này, Lê Sâm bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Mặc dù trong lòng đầy hối tiếc, hắn lại chỉ thốt lên một câu nhẹ nhàng.
"Không chảy máu."
Sau đó, hắn lại chất vấn tiếp.
"Sao không la đau?"
Câu hỏi này khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy như mình đang bị đổ lỗi. Là vì cậu không la đau, nên mới bị Lê Sâm cắn thành như vậy.
Quý Thiệu Đình ngây ngô cười như đứa ngốc.
"Không sao đâu."
Rồi cậu dừng lại một lúc, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ngược lại đều là lỗi của em."
Lê Sâm cảm thấy như có một cái gì đó trong lòng đột ngột sụp đổ, không thể nào giữ lại được nữa. Hắn không hiểu tại sao Quý Thiệu Đình lại có vẻ như đang mất mát, dù thực ra người bị tổn thương chính là hắn.
"Em quên sinh nhật của tôi."
"Vâng." Quý Thiệu Đình thở dài. "Vì vậy nên em nói, là lỗi của em, em xin lỗi."
Khi sống cùng một người, lời xin lỗi trở thành điều thường xuyên, thành câu nói hàng ngày. Mối quan hệ này, liệu có còn là một mối quan hệ lành mạnh hay không? Dẫu cho Quý Thiệu Đình và Lê Sâm luôn có một mối quan hệ đặc biệt, từ lần gặp gỡ đầu tiên, họ đã không thể có một mối quan hệ bình thường.
Quý Thiệu Đình muốn động viên Lê Sâm, muốn hỏi xem mình có thể làm gì để bù đắp, nhưng cậu chợt quá mệt mỏi. Mỗi giây mỗi phút tiếp xúc với Lê Sâm đều khiến cậu kiệt sức.
Cậu thậm chí còn không muốn nhìn vào mắt Lê Sâm, nhưng rồi lại nghe thấy tên mình được gọi.
"Quý Thiệu Đình."
Lê Sâm nói.
"Nhìn tôi."
Lê Sâm nới lỏng tay, không khí vẫn lạnh buốt, và Quý Thiệu Đình lại lần nữa cảm thấy như đang bị kéo sâu vào một không gian chỉ có hai người.
Mùa đông lạnh giá đã đến mà tuyết vẫn chưa rơi. Tuyết rơi thực sự đẹp, tạo nên một thế giới trắng xóa, nơi mà mọi thứ đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày, tất cả đều được che phủ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Quý Thiệu Đình lần nữa nhìn vào mắt Lê Sâm.
Lê Sâm không còn vẻ giận dữ nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Cậu nghe thấy tiếng Lê Sâm nói, từng chữ đều mạnh mẽ, như muốn khắc sâu vào tâm trí vậy.
"Ngày 25 tháng 4."
Đó là sinh nhật của Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình hiểu rõ Lê Sâm có tình cảm thật sự với mình, nhưng tình cảm đó lại giống như hôn nhân của họ: khó khăn và đầy rẫy thử thách.
Cậu không muốn tiếp tục.
Cậu nhìn Lê Sâm, từ những nếp nhăn mờ dần giữa đôi lông mày, đến đôi mắt, mũi, đôi môi, và làn da dưới mắt với vẻ tối tăm.
Lê Sâm rõ ràng là một người rất thích hợp, nhưng cách họ đến với nhau lại sai lầm đến mức cùng cực.
Một giọt nước mắt bất ngờ xuất hiện trong mắt Quý Thiệu Đình. Cậu tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ vì đau vai, không có ý nghĩa gì khác. Cậu cũng nói vậy với Lê Sâm, khi bị hắn chất vấn mình sao lại khóc.
Lê Sâm vội vã rút tay ra, xuống giường tìm thuốc, rồi quay lại để bôi thuốc cho Quý Thiệu Đình.
Thuốc nước nóng bỏng khiến Quý Thiệu Đình không nhịn được phải hít vào một hơi khí lạnh. Lê Sâm nhìn chằm chằm vào khóe mắt Quý Thiệu Đình, nơi giọt lệ lăn xuống, và tự dưng quên mất lý do vì sao mình lại phẫn nộ như vậy.
Hắn nghĩ rằng mình thật vô dụng, dù chịu đựng bao nhiêu oan ức, nhưng chỉ cần Quý Thiệu Đình rơi một giọt nước mắt là hắn có thể tha thứ tất cả sai lầm của cậu.
Lê Sâm nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Quý Thiệu Đình, rồi thấp giọng dặn dò.
"Đừng lại quên mất."
"Em biết rồi." Quý Thiệu Đình đáp. "Xin lỗi anh."
Giữa họ, không khí trở nên lặng im trong giây lát. Một lúc sau, Quý Thiệu Đình mới lên tiếng hỏi.
"Vậy ngày mùng 2 tháng 2, anh muốn chúng ta sẽ làm gì?"
Cuộc đối thoại như một trận đấu, nơi cả hai đều bị tổn thương. Mặc dù có vẻ như họ đã tìm được một chút thỏa hiệp, nhưng thực chất, mọi thứ vẫn chỉ là sự phó mặc.
Lê Sâm đứng dậy, vứt miếng bông đã dùng vào thùng rác, rồi quay lưng về phía Quý Thiệu Đình, lạnh lùng nói.
"Cũng có thể."
Thực ra, ý của hắn muốn nói rằng, chỉ cần Quý Thiệu Đình có thể ở bên cạnh bồi hắn, thì hai người họ đồng thời làm cái gì cũng có thể. Hắn không cần những bữa tiệc sang trọng hay những lời chúc phúc xa hoa, chỉ mong được Quý Thiệu Đình đối xử với mình một cách dịu dàng.
"Anh muốn thiệp chúc mừng, đúng không?" Quý Thiệu Đình kéo cổ áo lên, lại trở về với dáng vẻ ôn hòa như xưa. "Em sẽ viết cho anh."
Quý Thiệu Đình hiểu rõ Lê Sâm, những gì hắn muốn rất đơn giản. Tình cảm của Lê Sâm giống như một đứa trẻ, yêu ghét rõ ràng, đến mức muốn có cả thiệp chúc mừng trong buổi sinh nhật.
Chính vì rõ ràng như vậy, nên mỗi lời nói của Quý Thiệu Đình đều có thể chạm đến sâu trong lòng Lê Sâm.
"Ngày đó, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một cách bình thường thôi. Xem phim, ăn một bữa cơm, rồi đi dạo phố."
Lúc này, Quý Thiệu Đình nhìn thấy Lê Sâm xoay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng lên, tràn đầy sự ấm áp.
Trước kia, họ đã từng cùng nhau diễn trò. Nhưng giờ đây, Quý Thiệu Đình lại mới chính là người duy nhất đang diễn trò với Lê Sâm.
"Được." Lê Sâm đáp, giọng có chút khàn, "Xem phim, đi dạo phố, mua vài bộ quần áo, rồi về nhà cắt một chiếc bánh ngọt."
Sau đó, trong ánh nến mờ ảo, họ hứa hẹn sẽ luôn bên nhau, mãi mãi không tách rời.
Hoàn chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com