Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cậu ấy muốn chạy

Editor: Tuệ Nghi

-

Quý Thiệu Đình đã sớm nhận ra rằng những lời hứa của Lê Sâm chỉ là dối trá.

Tất cả những lời nói về việc "có thể từ từ" đều là giả. Mọi thứ như một vực thẳm u ám không đáy. Lê Sâm chưa bao giờ tôn trọng hay thông cảm với cậu. Hắn dùng tư thái của kẻ cứu rỗi để tước đoạt tự do của Quý Thiệu Đình, kiềm hãm và khống chế cậu. 

Suốt từ đầu đến cuối, Lê Sâm đều giữ thái độ cao cao tại thượng, không chút khiêm nhường.

Cái gọi là giao tiếp của Lê Sâm thực chất chỉ là cách tự thuật của bản thân hắn. Cái gọi là xin lỗi không phải vì nhận ra sai lầm, mà chỉ là ân huệ, một sự ân xá mà hắn tự cho mình là đúng. Và vì thế, Quý Thiệu Đình không thể không tha thứ cho hắn, cậu không được phép có bất kỳ sự bất mãn nào.

Lê Sâm túm chặt lấy tóc Quý Thiệu Đình, kéo mạnh, khiến da đầu cậu như căng lên, mỗi sợi tóc đều mang theo một cảm giác đau đớn bén nhọn. 

Mọi động tác của cậu đều bị trói buộc chặt chẽ. 

Khi Quý Thiệu Đình dần nhận ra ý đồ của Lê Sâm và cố gắng tránh thoát, Lê Sâm đã nhanh chóng dùng một đoạn dây lưng trói cậu lại, khiến cậu không thể thoát đi đâu được.

Lê Sâm kéo Quý Thiệu Đình xuống đất, ép cậu quỳ xuống bên cạnh giường.

Tư thế này đồng thời vạch trần phương thức mà Lê Sâm sắp sửa nhục nhã cậu, khiến Quý Thiệu Đình bỗng nhiên nhớ lại lời nam học sinh kia đã từng hỏi: "Lê tiên sinh có phải là cũng thường thường gọi anh đến gần để khẩu giao cho ngài ấy không?"

Bên miệng đều là hương vị tanh nồng.

Quý Thiệu Đình nghe thấy Lê Sâm dùng giọng nói dữ tợn uy hiếp cậu.

"Dám cắn tôi thì em chết chắc."

Trong không khí căng thẳng và đáng sợ này, Quý Thiệu Đình hoàn toàn không phát giác ra, dù Lê Sâm đã tức giận đến mức không thể kìm chế nổi, thế nhưng hắn vẫn cố gắng giấu kín cảm xúc của mình. Dù tình huống hỗn loạn đến cỡ nào, hắn vẫn luôn nhận thức được việc nếu mình cưỡng ép làm Quý Thiệu Đình đến bước cuối cùng, chắc chắn sẽ làm cậu chịu nhiều tổn thương.

Càng nhiều hơn là Lê Sâm cũng không muốn để lần đầu tiên giữa hắn và Quý Thiệu Đình lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này.

Mỗi khoảnh khắc đều căng thẳng đến cực độ, đầy ắp sự trách móc, làm nhục, và hiểu lầm. Lê Sâm di chuyển hông, cơ thể không còn cảm giác khoái lạc như trước, đây là lần đầu tiên hắn không cảm thấy thích thú.

Hai người bọn họ chỉ đang dằn vặt lẫn nhau, chẳng ai trong họ thực sự hưởng thụ điều này. Khuôn mặt cả hai đều tràn ngập cảm xúc đau đớn, mất đi sự tự nhiên vốn có, như thể họ đã nghẹt thở đến chết đi trong ngọn lửa của đau khổ.

Đây như một hiện trường tai nạn, Quý Thiệu Đình chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác gần gũi với cái chết đến như vậy. Nhiều lần, khi bị ép gần như đến ngừng thở, cậu tưởng mình sẽ chết mất.

Lê Sâm đè mạnh lấy gáy của Quý Thiệu Đình, kiềm chế tất cả phản ứng của cậu, bao gồm cả bản năng nôn mửa.

Khi Lê Sâm rút lui, Quý Thiệu Đình gần như là không còn chút khả năng phản kháng nào về mặt sinh lý nữa.

Cảm giác đau đớn giống như nỗi thống khổ của một căn bệnh nan y thời kỳ  cuối, mỗi tế bào trong cơ thể đều như bị xé nát. Cậu mơ màng, chỉ có thể để mặc Lê Sâm làm theo ý muốn, và cậu nhận thấy mặt mình bị phủ đầy những thứ từ Lê Sâm bắn ra.

Không khí xung quanh đều tràn ngập hơi thở của Lê Sâm, cảm giác ấy xâm nhập vào tận sâu trong từng hành động, khiến cậu cảm thấy không thể tránh khỏi sự xâm lấn này.

Không ai có thể ngờ rằng sự tình đêm nay lại phát triển thành như thế này, nhưng tình thế cứ thế kéo dài, mọi thứ đều tàn tạ, không thể tìm ra cách kết thúc.

Quý Thiệu Đình cảm thấy thần kinh mình rối loạn, đến mức ngay cả tên của chính mình cũng quên mất. Cậu mê man ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, mắt rơi đầy lệ, mọi thứ trước mắt đều trở nên biến dạng.

Lê Sâm cuối cùng cũng từ trạng thái cuồng loạn dần lấy lại được chút lý trí. Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Quý Thiệu Đình, dường như muốn dùng ánh mắt để soi vào tận sâu trong tâm can của cậu.

Với đôi mắt gần như tan rã, Quý Thiệu Đình cuối cùng tìm lại được chút nhận thức. Trong vòng sáng của nước mắt, cậu đầu tiên nhận ra người trước mặt mình là ai: Lê Sâm.

Cậu nghĩ tới danh tự này, liền không thể khống chế nổi bản thân, cảm giác như có một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đâm một dao vào bụng, khiến cơ thể cậu vô thức co lại vì đau đớn.

Lê Sâm hắn đã đạt được ý nguyện. 

Quý Thiệu Đình sứt mẻ ngã xuống nền gạch men, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt, chảy thành một dòng liên tục. Cậu khóc, nhưng không tạo ra tiếng động nào, yên lặng đến mức không thể nghe thấy tiếng nấc, chỉ thấy cậu thở hổn hển.

Trong không gian này không có chút không khí trong lành nào, chỉ có mùi tanh, nỗi đau và bóng tối, như một cơn ác mộng quấn chặt lấy cậu.

"Như anh mong muốn." 

Quý Thiệu Đình run rẩy nói.

Cậu cảm thấy mình đã bị làm bẩn, hoàn toàn bẩn thỉu, như thể đã giẫm lên vũng bùn, dù có xé đi lớp da cũng không thể xóa đi dấu vết đó.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, đưa bàn tay bị trói ra cho Lê Sâm, hỏi hắn có hài lòng hay không, nếu hài lòng thì tháo dây trói ra, rồi cậu sẽ dọn dẹp chỗ này.

Quý Thiệu Đình nói xong, đầu vẫn cúi thấp như thường lệ. Lê Sâm có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng hắn có cảm giác như Quý Thiệu Đình sẽ không bao giờ thèm nhìn vào bóng dáng của hắn nữa.

Lê Sâm liểng xiểng, cố gắng giải thoát hai tay của Quý Thiệu Đình. Quý Thiệu Đình tựa vào giường, chậm rãi bò dậy, đi được vài bước rồi đột ngột khuỵu xuống, cả người ngã quỵ xuống đất.

Lê Sâm vừa định lao tới, nhưng phút chốc cơ thể lại cứng đờ, đứng sững tại một chỗ.

Quý Thiệu Đình quỳ xuống rồi đột nhiên nôn mửa liên tục, tay phải siết chặt cổ họng, phát ra những tiếng nôn khan đứt quãng. Cậu nôn ra hết, như thể muốn nôn cả trái tim mình ra ngoài.

Lê Sâm cảm thấy đôi chân mình mất hết sức lực, hắn ngồi khụy xuống giường, đầu óc choáng váng.

Nửa tháng qua, hắn đã nhận ra điều gì? Đó chính là hắn rất sợ Quý Thiệu Đình chán ghét mình. Và giờ phút này, chỉ bởi một cử chỉ của Quý Thiệu Đình đã vượt qua tất cả những lời nói. 

Những vết rách trước đây không thể nào hàn gắn, mối quan hệ giữa họ đã vĩnh viễn kết thúc.

Lê Sâm thức tỉnh, tất cả đã kết thúc.

Quý Thiệu Đình nôn xong, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, khóe môi vương vãi, ánh mắt trống rỗng, không rõ sống hay chết.

Trong không gian tĩnh lặng, không có một âm thanh nào, thời gian kéo dài vô tận. Hai người đều đang trong một cơn mê hoảng, bị giày vò trong mối quan hệ đầy đau khổ này.

Không biết qua bao lâu, Lê Sâm nghe thấy Quý Thiệu Đình, với hơi thở yếu ớt, mở miệng.

"Lúc đưa bữa ăn khuya đêm đó, tôi thật lòng muốn hòa hợp với anh."

Sau đó, Quý Thiệu Đình quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Lê Sâm, nhưng ánh mắt đó không còn một chút ánh sáng nào như dĩ vãng, chỉ là một khoảng trống mênh mông.

Lê Sâm nhìn thấy cậu yếu ớt nở nụ cười. Chờ tới khi bản thân kịp phản ứng, hắn đã bật thốt ra tiếng gọi đầy đau thương.

"Đình Đình..."

"Nhưng đêm đó, khi về nhà, trên đường tôi gặp lại người nam sinh mà chúng ta đã gặp ở cửa trường đại học." 

Quý Thiệu Đình cúi đầu, nói tiếp.

Lê Sâm ngẩn người, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Khả năng ngôn ngữ trong suốt ba mươi bốn năm qua hoàn toàn mất đi, Lê Sâm cảm thấy có nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt mình, nóng rát, rồi chảy xuống gò má, như mang theo cái lạnh của mùa đông.

Ba tháng đã trôi qua, như thể cậu đã chịu đựng một quãng thời gian dài, giờ mới cảm nhận được sự đổi thay khi mùa xuân đến.

Quý Thiệu Đình không nói gì thêm, cậu quỳ gối trên nền nhà, tựa vào khung cửa và cố gắng đứng dậy.

Còn Lê Sâm thì ngồi xuống một cách vô hồn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm đó.

Hắn ngồi trong phòng làm việc, hút thuốc, suy nghĩ về Quý Thiệu Đình, rồi không hiểu sao lại gửi tin nhắn cho cậu nam sinh kia. Sau đó, Lê Sâm nghĩ về chuyện kết hôn, nhận ra nụ cười của nam sinh kia có chút giống với nụ cười của Quý Thiệu Đình.

Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, Quý Thiệu Đình là duy nhất, không thể thay thế được. Vì vậy, dù sau đó Quý Thiệu Đình không đến đưa bữa ăn khuya, hắn cũng không thể làm tiếp.

Lê Sâm đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Hắn cần phải giải thích rõ ràng với Quý Thiệu Đình, rằng hắn không có ý định đi quá xa. Đó chỉ là một sự kích động nhất thời, là vì Quý Thiệu Đình.

Hắn phải nói với Quý Thiệu Đình rằng hắn yêu cậu hơn tất cả, rằng hắn sẽ trung thành đến cuối đời. Lần này, hắn sẽ nói xin lỗi một cách nghiêm túc, chân thành xin Quý Thiệu Đình tha thứ. Sau đó, họ sẽ quay lại như lúc đầu, bắt đầu lại từ đầu.

Khi Lê Sâm chạy ra ngoài, hắn không thấy Quý Thiệu Đình ở phòng khách. Chỉ có tiếng gọi của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ngoài sân, cánh cửa sắt khẽ rung động.

Lê Sâm có cảm giác chẳng lành, vội vã chạy ra sân, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bóng lưng của Quý Thiệu Đình, đang chạy trốn vào bóng đêm.

Cậu ấy muốn chạy.

Hoàn chương 29


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com