Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi nào các con kết hôn?

Editor: Tuệ Nghi

-

Tình hình bệnh của Trần Phái đã được kiểm soát rất tốt, nhưng đòn đánh này đã để lại một tổn thất lớn trên sức khỏe của bà. 

Quý Thiệu Đình cảm thấy ga và chăn trên giường của Trần Phái có là một màu đặc biệt nhợt nhạt, như thể chúng không phải để che phủ một cơ thể mà là một cái bóng ma vô hình. 

Có đôi khi, để nghe rõ những câu được hỏi, cậu phải nghiêng người vào sát bên miệng bà để thuận tiện hơn.

"Làm sao Đình Đình và A Sâm nhà chúng ta lại quen nhau vậy?"

Lê Sâm đã chỉ thị rằng để tránh sự bất nhất trong lời thú nhận của họ, Quý Thiệu Đình có thể tự do sử dụng kinh nghiệm tình yêu của mình. Cậu mỉm cười ngồi lại trên ghế tựa, nhanh chóng nắm bắt tính cách của Lê Sâm để tạo ra một cuộc gặp gỡ khiến Trần Phái phải tin phục.

"Nói đến thì ngại, nhưng mà là con đã theo đuổi anh ấy trước."

Trong mắt Quý Thiệu Đình, một người có địa vị cao như Lê Sâm sẽ không hạ mình hay hay nhân nhượng để chủ động theo đuổi ai đó. Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu Lê Sâm có từng thích một ai hay không, bởi vì Lê Sâm còn tỏ ra kiềm chế trong chính phần tình cảm của mình dành cho mẹ.

Dù đã sắp xếp phòng bệnh thoải mái nhất, dùng loại thuốc đắt tiền nhất và mời bác sĩ có kinh nghiệm nhất, mỗi tối sau giờ làm việc còn nhất định sẽ đúng giờ đến thăm bệnh, nhưng việc mà mỗi lần đến hắn chỉ nói duy nhất một câu "Mẹ, con đến rồi", sau đó liền ngồi bất động ở bên giường để Quý Thiệu Đình cậu tự trò chuyện với bà thì đó lại là điều mang một tầng ý nghĩa khác.

Lê Sâm không phải là người ít nói mà hẳn là người có vẻ không biết cách diễn đạt cảm xúc khi thể hiện tình cảm của mình.

"Mất nhiều thời gian lắm con mới theo đuổi được anh ấy đó." 

Quý Thiệu Đình nói xong thì liếc nhanh về phía Lê Sâm một cái. 

Lê Sâm nhận định người này diễn rất tốt, thậm chí cả hai tai cũng đỏ bừng.

Thế nhưng hắn không biết rằng Quý Thiệu Đình thực sự cảm thấy xấu hổ, vì cậu rất hiếm khi nói dối.

Sau bao nhiêu ngày sống chung, Quý Thiệu Đình đã kể cho "mẹ bạn trai" của mình mọi thứ về bản thân, bao gồm gia cảnh, học vấn, công việc, sở thích và thú vui. Như Lê Sâm mong đợi, lý lịch tuyệt vời của cậu đã để lại ấn tượng cực kỳ tốt cho Trần Phái, đặc biệt là về chuyện công việc.

"Dì biết không, con là một nhà từ thiện." Quý Thiệu Đình bịa ra một câu chuyện. "Con gặp A Sâm cũng là nhờ một cuộc đấu giá từ thiện. Quỹ của chúng con đã treo một bức tranh thiếu nhi, và A Sâm đã mua nó. Lúc sân khấu chụp ảnh nhóm, cầu thang hơi hẹp và thảm đỏ không được cố định tốt, bị trượt qua một bên. Con suýt chút nữa đã vấp ngã, may là A Sâm ở phía sau đỡ con một cái, từ đó chúng con đã quen nhau."

Quý Thiệu Đình xoa xoa đôi tai nóng bừng của mình, hơi rũ mắt, mỉm cười.

"Xem như là con đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."

-

"Cái câu chuyện đó."

Trên đường về nhà, Lê Sâm bất ngờ phun ra bốn chữ này, khiến Quý Thiệu Đình rời mắt khỏi những ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe và xoau đầu lại.

"A?"

"Câu chuyện cậu kể với mẹ tôi." Lê Sâm không hề động đậy gì mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. "Thực sự đã xảy ra với cậu, đúng không? Các chi tiết nhỏ rất chân thực."

Quý Thiệu Đình cảm thấy không có gì xấu phải che giấu, vì vậy cậu nói phải. 

Khuôn mặt Lê Sâm lóe lên trong ánh đèn thay đổi lúc sáng lúc tối ngoài vệ đường. Một lúc sau, hắn hỏi.

"Vậy là cậu đã yêu người đã giúp mình ngay từ cái nhìn đầu tiên?"

Quý Thiệu Đình ngạc nhiên một chút, rồi lập tức không nhịn được cười.

"Lê tiên sinh, người đỡ tôi chính là cô bé đã vẽ bức tranh đó, tên cô bé là Harria, chúng tôi đặc biệt mời cô ấy đến làm khách quý."

Tâm tình buồn bực suốt nãy giờ của Lê Sâm rốt cục cũng trở nên an ổn lại, nhưng sau đó bởi vì cảm thấy có hơi xấu hổ, hắn liền giả vờ bình thản hỏi ngược một câu.

"Vậy sao?"

Quý Thiệu Đình bắt đầu kể, giọng điệu của cậu khi nói về cô bé nhẹ nhàng như khi trò chuyện với Trần Phái, bất quá lại càng sinh động hơn.

"Khi đó Harria mười sáu tuổi. Cô bé rất cao, nhưng lại gầy, thân hình thon dài. Sau khi nhận cô ấy vào, chúng tôi phát hiện rằng cô bé là một thiên tài, có khiếu thẩm mỹ màu sắc tuyệt vời. Cô bé có thể vẽ hơn hai mươi màu mà không bị bẩn hay lem luốc. Sau đó, tôi đã liên lạc với Harria  trong một thời gian dài và cuối cùng đưa cô bé gửi đến một trường nghệ thuật. Để tôi tính xem, chắc là năm tới cô bé sẽ tốt nghiệp thôi."

Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng dựa vào gối dựa ô tô, hơi thở thanh thoát và nhu hòa.

"Tôi đã hứa rằng sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cô bé."

Lê Sâm do dự một phút chốc, vẫn là quay mặt lại để được nhìn vào đôi ánh mắt của Quý Thiệu Đình. 

Ánh sáng từ đèn bên ngoài hắt vào bên trong khoang xe, hắn thấy Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng cong cong khóe môi về phía mình trong tia vàng cam rực rỡ và ấm áp. Ngực Lê Sâm đột nhiên đập rất mạnh, như thể có điều gì đó đang nảy lên muốn phá vỡ nơi đầu quả tim.

Lê Sâm nhanh chóng thu tầm mắt lại, không khí trong chiếc xe nhỏ hẹp chợt trở nên im lặng.

Đêm nay, mây đen rất dày đặc, mặt trăng bị che khuất, chỉ còn chút ánh sáng xám bạc chảy ra từ các khe hở giữa các đám mây. Đêm sâu và tù đọng, giống như một quả cầu mực cháy xanh thẫm.

Đường về không tính là xa xôi, nhưng giao thông tắc nghẽn, Lê Sâm đã phải đổi sang đi đường vòng. Hai luồng sáng từ đèn pha lao ra, xuyên thủng bóng tối vài bước. 

Quý Thiệu Đình thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng xe lăn bánh trên sỏi vụn.

Lối vào ngõ phố xám xịt, thỉnh thoảng có ánh sáng, nhưng dần dần hòa vào bóng tối, cùng với con người, chìm vào trong giấc mộng.

Khi Lê Sâm lái xe vào trong bãi, Quý Thiệu Đình đã lơ mơ giữa giấc mộng của riêng mình. Đây hẳn là một giấc mơ đẹp. Tư thế ngủ của cậu rất yên bình và ngọt ngào, lông mày đều giãn ra, nốt ruồi chu sa ở đuôi mắt nổi bật với những đường nét rõ ràng.

Quý Thiệu Đình dường như là một ảo ảnh trần tục đến từ thế giới bên kia, và nốt chu sa đó dường như cũng chính là dấu vết còn lưu lạc lại trên khối cơ thể dễ hủy hoại này.

Lê Sâm nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, hơi thở dần dần trở nên trầm đục. 

Cuối cùng, hắn đưa tay ra chạm nhẹ vào nốt ruồi.

-

Ngày hôm sau, khi hai người đến thăm Trần Phái, bác sĩ điều trị đã đến để thảo luận về phương pháp điều trị tiếp theo với Lê Sâm, để lại Quý Thiệu Đình một mình vào phòng bệnh trước. 

Trần Phái đang lắng nghe radio, vẻ mặt bà trống rỗng. Cho đến khi nghe thấy tiếng Quý Thiệu Đình gọi dì ơi, nụ cười mới hiện lên rõ ràng lại ở trên mặt.

"Hôm nay con nấu súp." Quý Thiệu Đình kéo một chiếc ghế từ góc phòng tới gần. "Dì ơi, không phải lần trước dì nói cổ họng hơi khô sao? Con đã bỏ nấm tuyết, rất bổ dưỡng."

Lớp học nấu ăn một kèm một của Quý Thiệu Đình diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Cậu là người ham học hỏi, lại có thời gian lớn để luyện tập, vậy nên kỹ thuật liền tiến bộ rất rất nhanh. 

Trần Phái ăn một miếng xong thì không dừng lại được, một mạch húp sùm sụp hết phần súp mà Quý Thiệu Đình đem theo. 

Quý Thiệu Đình vô thức đưa tay lau sạch phần súp dính trên miệng bà, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng.

"Ngon đến thế sao ạ?"

"Tất nhiên rồi." Trần Phái thở dài. "Con khéo tay thật đấy."

Quý Thiệu Đình vui ra mặt, tính tình cũng ra mặt luôn, bèn thừa dịp khi Lê Sâm đi vắng, cậu lén lút thầm than.

"Nhưng hôm nay con bảo A Sâm nếm thử, mặt anh ấy như uống phải nước sôi vậy đó. Làm con tự hỏi không biết công sức và thời gian của mình có phải là uổng phí hay không luôn."

"Vậy nó có ăn hết chưa?"

Trần Phái hỏi.

"Chỉ ăn một bát nhỏ, hai ngụm đã mau mau chóng chóng ăn hết." 

Ý của Quý Thiệu Đình là lượng ít như vậy, ăn hết không có nghĩa là Lê Sâm thích.

Thế nhưng Trần Phái lại cười nói.

"Vậy thì nó thực sự rất thích đó. Nếu là thứ gì nó không thích, ngay cả nếm nó cũng sẽ không thèm đâu. Đình Đình, trở về nhà con lại làm cho nó một bát lớn thử xem. Dì bảo đảm với con nó nhất định sẽ ăn hết như cũ."

Thực ra, Quý Thiệu Đình cũng cảm thấy Lê Sâm là người trong ngoài bất nhất, không có khả năng thể hiện cảm xúc trực tiếp, nhưng hiểu là một chuyện, hòa hợp được không lại là một chuyện khác.

"Tính cách của A Sâm..."

"Là có chút vấn đề." 

Trần Phái thẳng thắn hơn cậu nhiều.

Tuổi thơ khi còn bé của Lê Sâm trôi qua cũng không dễ dàng.

Quý Thiệu Đình biết rõ ràng cấu trúc gia đình phức tạp của Lê gia. Anh trai cậu đã giải thích cho cậu, nhưng lời kể của Trần Phái nhẹ nhàng mềm mỏng hơn, hẳn là men theo quỹ đạo trưởng thành của Lê Sâm mà trải.

Trần Phái là một giảng viên đại học bình thường. Tình yêu của bà với ba Lê Sâm không được Lê gia công nhận. Sau khi sinh ra Lê Sâm, bà liền bị đuổi khỏi cửa Lê gia. Sau này, ba Lê Sâm tái hôn, sinh cho Lê Sâm thêm rất nhiều em trai, em gái. 

Là đứa con ngoài giá thú duy nhất, Lê Sâm không được yêu thương nhiều và thường bị các em bắt nạt.

"Nó thường đến thăm dì, nhưng chỉ có vậy thôi. Dì không có năng lực mang nó ra khỏi nhà họ Lê." 

Trần Phái đến nay vẫn tự trách mình. 

"Sau khi ba A Sâm mất, thằng bé cũng được chia một phần tài sản của gia tộc và dành nhiều năm để mở rộng nó. Bây giờ, A Sâm hẳn là đứa có triển vọng nhất trong nhà họ Lê, nhưng vì vẫn cảm thấy bất an và luôn muốn bám víu vào một thứ gì đó vững vàng, vậy nên nó mới liều mạng làm việc như vậy."

Quý Thiệu Đình ngồi lẳng lặng, lắng nghe Trần Phái nói.

"Đình Đình, con là một đứa trẻ ngoan."

Ngũ quan của Quý Thiệu Đình rất sạch sẽ, không có sự xô bồ của thế giới bên ngoài in xuống. Đôi mắt cậu trong trẻo, như có thể nhìn thấu mọi tâm sư. Khi cậu nói chuyện với ai đó, mỗi lời đều mang theo sự ấm áp vốn có từ trong tâm hồn.

Những đứa trẻ như vậy rất hiếm, và Quý Thiệu Đình còn là một sự tồn tại hiếm thấy hơn. Ở cậu có sự đồng cảm phi thường mạnh mẽ, là một người thiện lành trời sinh.

Trần Phái biết rằng mình không còn nhiều thời gian. 

Bà đã bị trầm cảm trong một thời gian dài, trái lại tới cuối cùng thì cũng được giải thoát. Bà cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy thế giới này thật phù du; thể xác đã chết, linh hồn đã biến mất, tình yêu, hận thù cuối cùng đã trở thành tro tàn. 

Không có gì là không thể phôi pha.

Điều duy nhất mà bà lo lắng là đứa con trai duy nhất của mình, Lê Sâm.

Mãi cho đến khi Quý Thiệu Đình xuất hiện.

Trên thực tế, Trần Phái cũng nghi ngờ có lý do phức tạp hơn cho sự xuất hiện của Quý Thiệu Đình. Dù sao thì nói ra cũng quá là trùng hợp. Bà chỉ vừa nói với Lê Sâm rằng bà sợ hắn không có ai bầu bạn, thì vài ngày sau Lê Sâm nói rằng mình sẽ đưa ai đó về gặp bà.

Nhưng vấn đề là bà không muốn và càng không có sức lực để đi vào chi tiết. Họ gặp nhau như thế nào không quan trọng; điều quan trọng là họ sẽ sống ra sao trong tương lai. 

Quý Thiệu Đình là một đứa trẻ ngoan, và quan trọng hơn là cậu phù hợp với Lê Sâm. 

Lê Sâm thường xuyên yêu cầu đòi hỏi, mà Quý Thiệu Đình thì luôn vui vẻ cho đi. 

Bà đã sống trong tình người ấm lạnh hơn nửa thế kỷ, nên dĩ nhiên bà cũng nhìn thấy rõ những điều này.

Là một người mẹ, theo bản năng, bà muốn để lại những điều tốt đẹp cho con cái. Thế nên, bà quyết tâm phải giữ lại Quý Thiệu Đình cho Lê Sâm.

Sau khi Lê Sâm thảo luận về phương pháp điều trị tiếp theo với bác sĩ xong, hắn quay trở về phòng, tình cờ đúng lúc nghe thấy mẹ hắn gọi.

"Đình Đình."

Mặc dù Quý Thiệu Đình đã nói rằng hắn cũng có thể sử dụng cái tên này, nhưng hắn rất không muốn làm như vậy, ngay cả khi chỉ là diễn trò ở trước mặt người khác. 

Nó quá thân mật. 

Sâu thẳm trong nội tâm Lê Sâm mơ hồ sinh ra chút sợ hãi; một mối quan hệ thân mật sẽ rất khó để cắt đứt, mà cái hắn rõ ràng nhất chính là mối quan hệ giữa mình với Quý Thiệu Đình nhất định sẽ kết thúc vào một ngày nào đó.

Thế nhưng câu tiếp theo của Trần Phái càng khiến hắn phải ngạc nhiên hơn.

"Thế các con dự định khi nào sẽ kết hôn?"

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com