Chương 30: Quý Thiệu Đình! Nhẫn em đâu rồi?!
Editor: Tuệ Nghi
-
Quý Thiệu Đình vốn dĩ không hề có ý định chạy trốn.
Khi rời khỏi căn phòng đó, cậu thật sự chỉ định đi lấy đồ lau sàn để dọn dẹp những thứ bẩn thỉu kia. Nhưng khi bước chân đặt đến sàn phòng khách, đôi mắt cậu không hiểu sao lại dừng ở trên cánh cửa.
Đó là một đôi cánh cửa lớn làm bằng gỗ đào, khung cửa rộng mở, sáng bóng vì thường xuyên được lau chùi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đây là cửa của một ngôi nhà bề thế, với khí thế khiến người ta không khỏi choáng ngợp.
Quý Thiệu Đình vốn là người nhút nhát, lẽ ra không thể có ý định bỏ trốn.
Nhưng đêm nay, mọi thứ quá đột ngột, quá mạnh mẽ, khiến bản thân cậu cũng bị chấn động sâu sắc. Đất đai rung chuyển, cả thế giới như sụp đổ, khiến tính cách của cậu cũng bị lật nhào.
Cậu nhìn cánh cửa lớn ấy, và thay vì nhìn thấy con đường dẫn đến tự do, cậu nhận ra rằng mối quan hệ giữa mình và Lê Sâm vẫn chưa kết thúc, vẫn còn vô số ràng buộc chưa thể tháo gỡ.
Họ giống như những sợi tơ quấn vào nhau, dường như không thể thoát ra. Dù có rời khỏi nơi này, cậu cũng sẽ không tìm được tự do.
Tuy nhiên, cậu vẫn có thể thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này của Lê Sâm.
Lê Sâm mang theo mùi nhục nhã, dơ bẩn, như một bóng ma bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể hít thở thông thuận. Quý Thiệu Đình chưa bao giờ cảm thấy khát khao nguồn không khí trong lành đến vậy, hô hấp trở thành nhu cầu cơ bản, như một loại bản năng tự nhiên.
Vì thế, cậu tiếp tục bước về phía hoàng hôn, tìm kiếm một chút không khí trong lành trong đêm tối.
Nhưng cậu chưa kịp đi xa thì một lực kéo nặng nề bỗng siết lấy tay trái, như thể có thứ gì đó đang níu giữ cậu lại.
Quý Thiệu Đình nhìn xuống và nhận ra đó là chiếc nhẫn cưới mà Lê Sâm đã đeo cho cậu.
Chiếc nhẫn, là biểu tượng của tình yêu, tưởng chừng nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lại nặng như hàng ngàn cân.
Quý Thiệu Đình nhớ lại giấc mộng trước đó, trong mơ cậu bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, không phải khóa bằng then cài mà bằng chiếc nhẫn, cái nhẫn ấy như một cái xích sắt lạnh lẽo, siết chặt lấy cậu.
Cậu tháo chiếc nhẫn ra, và chỉ khi đó cậu mới rõ ràng nhất chính mình đang làm gì. Lúc buông lỏng tay, chiếc nhẫn rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng" vang vọng.
Quý Thiệu Đình cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, ngẩn người.
Cậu nhận ra, hóa ra cái biểu tượng của hôn nhân này lại có thể dễ dàng tháo gỡ đến như vậy.
Vứt bỏ như một món đồ bỏ đi, như thể những ký ức và mối quan hệ có thể tan biến chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Nhưng ngay lúc sau đó, cậu đồng thời cũng nghe thấy tiếng Lê Sâm gọi mình.
"Đình Đình ——!"
Tiếng gọi ấy vang lên như một tiếng chuông cảnh báo từ địa ngục, giống như một cuộc chiến sắp sửa bùng nổ. Quý Thiệu Đình hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Lê Sâm đang đuổi theo từ cửa nhà. Cậu cảm thấy mình như một con mồi đang bị thợ săn rượt đuổi, mọi cơ bắp trên cơ thể căng cứng, và bản năng khiến cậu bắt đầu nhấc chân chạy trốn.
Lê Sâm như một cơn ác mộng vẫn bám sát phía sau, và Quý Thiệu Đình chỉ chú tâm mà chạy.
Cậu không biết rằng mình lại có thể chạy bằng tốc độ nhanh đến vậy, như thể muốn thoát khỏi cái chết.
Sau đó, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Quý Thiệu Đình vô ý đạp phải một cục đá, cơ trong mắt cá chân cậu như xoắn hết cả lại, rồi ngã mạnh, nhào người về phía trước.
Da thịt bị ma sát mạnh mẽ trên mặt đường đá hoa, giống hệt như bị một ngọn lửa nóng bỏng liếm qua. Cậu nghe thấy tiếng Lê Sâm hoảng loạn gọi tên mình, nhưng không thể dừng lại. Cậu dùng tất cả sức lực, cả tay và chân để cố gắng bò dậy, chỉ chú tâm vào việc chạy trốn.
Gió lạnh rít qua tai, phía trước dường như là một khoảng không vô tận, mờ mịt đến không thấy đâu là điểm dừng.
Cậu vốn dĩ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, giờ đây cái lạnh thấu xương từ tay áo tạt vào người, rõ ràng đã làm cả cơ thể cậu co rút lại, như thể mỗi hơi thở đều đầy ắp hơi lạnh cắt da.
Khi Quý Thiệu Đình lao ra ngoài đường, một chiếc taxi vừa lúc dừng lại ven đường. Cậu vội vàng chạy đến, dùng hết sức đập vào cửa kính xe, hét lên.
"Mở cửa, mở cửa nhanh lên, cầu xin ngài, mở cửa!"
Tài xế nhìn ra ngoài, thấy khuôn mặt của Quý Thiệu Đình chật vật và đầy hoảng loạn, liền chỉ một thoáng ngẩn ngơ rồi mới vội vàng mở khóa cửa xe.
Quý Thiệu Đình vừa định lao vào, thì đột nhiên bị một lực mạnh siết chặt từ sau gáy.
Quá muộn.
Cổ áo bị nắm chặt, siết đè lên yết hầu, Quý Thiệu Đình ho khan đến mức không thở nổi, trong tai chỉ nghe thấy tiếng máu chảy đập thình thịch.
Lê Sâm hỏi, bằng chất giọng lạnh lẽo.
"Em muốn đi đâu?"
"Ở bên cạnh tôi."
Hắn tự đáp.
"Không được đi đâu cả."
"Lê Sâm!" Quý Thiệu Đình thét lên, nhưng giọng nói đã trở nên khàn đặc, hoàn toàn không còn âm sắc nhẹ nhàng như thường lệ, mà giờ đây sắc nhọn và khô khốc. "Thả, buông tôi ra!"
Hình ảnh của cậu lúc này quá đỗi thê thảm: quần áo xộc xệch, tay đầy bùn đất và vết máu. Toàn bộ khuôn mặt đều bị nước mắt làm ướt, và trong mắt cậu là một vực thẳm tuyệt vọng không thể nhìn thấy đáy.
Tài xế nhìn thấy cảnh tượng này, cả người bủn rủn, run rẩy đến mức không biết phải làm gì. Chú ta vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng giờ không thể đứng yên. Lắp bắp, người này cuối cùng thốt lên một câu không rõ là cầu xin hay mệnh lệnh.
"Ngài... Ngài thả cậu ấy ra trước..."
Lê Sâm quay lại nhìn tài xế với ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đó là một ánh mắt khiến người ta cảm thấy như bị tước đoạt sinh mạng.
Tài xế thoáng chốc cứng đờ tại chỗ, đứng như bất động. Chú ta chỉ thấy người đàn ông trước mắt mình, môi mím chặt, thốt ra một từ duy nhất.
"Cút."
"Báo cảnh sát!" Quý Thiệu Đình hét lên, nhưng lời nói của cậu bị tiếng khóc bi thương của Lê Sâm chặn lại. "Giúp tôi báo cảnh sát..."
"Lập tức cút ngay!"
Lê Sâm gầm lên, giọng nói đầy tức giận.
Tài xế đứng đó, chân mềm nhũn như không còn sức lực, phải dựa vào cửa xe mới miễn cưỡng giữ thăng bằng. Quý Thiệu Đình vẫn đang cầu xin đối phương báo cảnh sát, nhưng Lê Sâm mạnh mẽ hất tay trái của hắn xô người qua một bên, lạnh lùng nói.
"Báo cảnh sát cái gì! Em là vợ tôi, báo cảnh sát thì cũng vẫn là vợ tôi, mở to mắt ra nhìn kỹ chiếc nhẫn chúng ta đeo đi!"
Rồi huyết sắc trên mặt Lê Sâm đột nhiên biến mất.
"Quý Thiệu Đình! Nhẫn em đâu rồi?!"
Một tia lửa châm ngòi cho một vụ nổ, mọi thứ đảo lộn như thể trời đất quay cuồng.
"Tôi không phải vợ anh!" Quý Thiệu Đình gào lên, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ. "Là anh tự mình đa tình! Từ đầu tới cuối chúng ta đều chỉ là giả!"
Lời nói này như một nhát dao đâm sâu vào tim Lê Sâm, khiến nỗi đau của hắn càng thêm tột cùng.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng lời lẽ thô tục với Quý Thiệu Đình.
"Con mẹ nó, em ngậm miệng lại!"
Hắn từng tự hứa với mình rằng sẽ bắt đầu lại với Quý Thiệu Đình, nhưng mỗi lần bị kích động, nhận ra rằng Quý Thiệu Đình ghét mình, hắn lại không thể tự tin mà đảm bảo rằng cảm xúc sẽ không bị cuốn đi.
Lê Sâm luôn bảo vệ bản thân quá mức, mẫn cảm và khép kín, vì vậy hắn không thể nào thoát khỏi chính mình.
"Nhẫn đâu, Quý Thiệu Đình?! Tôi hỏi em, nhẫn đâu?!"
Tài xế hoảng hốt đến mức không biết làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.
Quý Thiệu Đình không thể kêu cứu thêm nữa, trái tim cậu như tan vỡ. Chiếc xe lao đi, đèn xe mờ mịt, dần khuất xa trong đêm tối.
Sáng sớm tinh mơ, trên con phố vắng lặng, không có ai dừng lại giúp đỡ. Quý Thiệu Đình cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ.
Lê Sâm không buông tha, hai tay hắn vòng qua người Quý Thiệu Đình, nửa lôi nửa kéo cậu quay trở lại nhà.
Không khí mới mẻ mà Quý Thiệu Đình khát khao lại bị cướp mất, Lê Sâm tiếp tục dùng sức mạnh ép buộc cậu, mặc cho Quý Thiệu Đình dùng mọi cách phản kháng.
Lê Sâm ép hỏi.
"Nhẫn đâu, nhẫn đâu rồi?!"
Giọng nói hắn điên cuồng, như muốn giết chết Quý Thiệu Đình.
Dù sao đi nữa, nhẫn là thứ duy nhất còn lại giữa họ, là sự ràng buộc cuối cùng của cuộc hôn nhân này. Đó là thứ duy nhất hắn có thể nắm giữ. Lê Sâm quyết tâm không buông tay, phải giữ lấy nó cho bằng được, dù có phải đánh đổi tất cả, máu và sức lực.
Quý Thiệu Đình không để ý đến hắn, cơn giận của cậu đã dâng trào đến cực điểm. Những cảm xúc hỗn loạn trong cậu bùng phát.
"Lê Sâm, anh là người điên! Tôi làm sai cái gì mà gặp phải anh?! Có thể hay không cầu xin anh buông tha cho tôi? Anh luôn như vậy, tự cho mình là đúng, rồi đột ngột phát điên —!"
Nhưng Lê Sâm lại quỳ xuống, khẽ thì thầm.
"Nhưng tôi yêu em!"
Lần đầu tiên trong cơn tuyệt vọng này, Lê Sâm thốt ra ba chữ ấy.
Giữa tình huống tồi tệ nhất, hắn lặp lại.
"Nhưng tôi yêu em, yêu em rất nhiều, yêu vượt qua tất cả..."
Quý Thiệu Đình cảm thấy sức lực của mình dần rời bỏ. Cuộc chiến này không ai thắng, chỉ có sự tổn thương và nỗi đau không thể hàn gắn.
"Yêu không phải như thế."
Cậu khóc, giọng nói nghẹn ngào.
Hoàn chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com