Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trở về, Đình Đình, đừng đi

Editor: Tuệ Nghi

-

Quý Thiệu Đình chỉ còn cách dùng dao cạo râu để cắt tóc, không hiểu vì sao mà cậu mãi cũng không tìm được kéo, mặc dù đã lục tung mọi thứ trong nhà.

Đây giống như cuộc sống thường nhật, nhiều thứ được sử dụng rất thường xuyên, nhưng đến lúc cần dùng lại không thấy đâu cả. 

Quý Thiệu Đình nắm lấy một phần tóc nâu, lưỡi dao cắt qua, sắc bén, nhanh chóng và gọn gàng cắt đi một phần tóc, rồi lại năm một lọn tóc khác, lặp lại nhịp nhàng.

Cậu nhìn những sợi tóc đã rơi xuống đất, nghĩ rằng kỳ thực, không có gì là không thể bỏ đi.

Một lúc sau, Quý Thiệu Đình dần hồi phục lại tinh thần, cười thầm vì bản thân đã quá để tâm vào việc chơi đàn lâu, đến mức cảm thấy cả người mình chất chứa đầy nỗi buồn, và quá nhạy cảm với những chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng rồi cậu lại ngẩn người ra, đột nhiên nghĩ.

Cậu tìm kéo nhưng không thể tìm ra, mà nếu không có kéo, dao cạo râu cũng có thể thay thế được. Vậy nếu Lê Sâm không tìm thấy mình, liệu hắn sẽ điên cuồng đến mức nào, Quý Thiệu Đình cũng không dám nghĩ.

Cuộc chiến này cần phải có hồi kết rõ ràng, nếu không thì Quý Thiệu Đình sẽ điên, hoặc Lê Sâm sẽ điên. 

Dường như cả hai không thể tránh khỏi kết quả tồi tệ.

Quý Thiệu Đình thấy mình cắt tóc không được đều, dù có cố gắng, vẫn chỉ là một mớ rối beng. Thế nên cậu cũng không tiếp tục quan tâm nữa. 

Sau khi cắt xong tóc, Quý Thiệu Đình tắm rửa sạch sẽ, nhìn mình trong gương, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tựa như hình ảnh và ánh sáng trong mắt đã trở lại.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Quý Thiệu Đình mới nhận được tin nhắn của Lê Sâm hỏi lý do tại sao đột nhiên lại cắt tóc. 

"Tôi còn muốn nhìn thấy tóc của em dài đến eo cơ mà."

Quý Thiệu Đình không trả lời, chỉ đơn giản khóa điện thoại, tắt máy và rút thẻ sim. 

Cắt tóc là bước đầu tiên và cũng là bước cuối cùng để cậu rời đi. Những giấy tờ quan trọng đã được thu thập xong từ tối qua, thừa lúc Lê Sâm ngủ. Còn mọi thứ khác, đặc biệt là quần áo, cậu không muốn mang theo. Quần áo đã quá gắn liền với Lê Sâm, mỗi món đồ đều khiến cậu nhớ đến sự ôm ấp của Lê Sâm.

Quý Thiệu Đình không lưu luyến những thứ này, và khi chuẩn bị ra đi, cậu không hề nhìn lại. 

Ở cửa, Quý Thiệu Đình tháo nhẫn trên tay xuống, cảm giác ngón tay trở lại như xưa, không còn cái cảm giác bị cản trở.

Rõ ràng, đó là tự do, nhưng thực tế, nó lại giống như một gánh nặng áp đặt lên Quý Thiệu Đình. Cậu rời đi vào một ngày nắng ấm, với tâm trạng như thủy tinh trong suốt.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng đóng cửa mỏng manh như ánh sáng ngày hôm đó. 

Cậu nghĩ đến phản ứng của Lê Sâm, rồi tạm thời cắt đứt mọi liên lạc, đôi mắt giờ đây chỉ còn lại bóng tối. Lê Sâm không ngờ rằng Quý Thiệu Đình lại có can đảm rời đi nên đã lỏng lẻo việc khóa cửa, mà chính bản cậu cũng không tin mình sẽ dám làm như vậy.

Quyết định rời đi, Quý Thiệu Đình bắt một chiếc taxi và yêu cầu tài xế đưa mình đến sân bay. 

Tại đó, cậu mua một thẻ sim điện thoại mới, nhưng những tin nhắn vẫn tiếp tục xuất hiện trên tài khoản cũ. Màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt thông báo từ Lê Sâm.

Cậu nhìn vào màn hình một lúc, rồi quyết định tắt hoàn toàn phần mềm tin nhắn, không mở ra nữa, mặc cho những thông điệp liên tiếp xuất hiện.

Quý Thiệu Đình, em đang làm gì vậy?!

Nghe điện thoại! Tôi ra lệnh cho em nghe điện thoại!

Em định đi đâu?

Quý Thiệu Đình, không được đi!

Không thể ly hôn, đừng có mơ! Em chạy đến đâu tôi cũng có thể lôi em về!

Nhà em nợ tôi quá nhiều, tôi có thể kiện em ra tòa!

Em có nhìn thấy không? Nếu không muốn gia đình em có chuyện thì lập tức quay về!

Không được đi!

Không được đi...

Quý Thiệu Đình không hề trả lời, vẫn tiếp tục lên đường đi đến sân bay, và khi Lê Sâm trở về nhà, cậu đã biến mất hoàn toàn mà không lại một dấu vết gì nữa. 

Không có một tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Quý Thiệu Đình đã rời đi.

Tuy rằng đã từng có tiền lệ, nhưng Lê Sâm vẫn không tin rằng Quý Thiệu Đình thật sự sẽ có can đảm rời bỏ mình. 

Lê Sâm hiểu rất rõ Quý Thiệu Đình, biết rằng hắn chỉ đang dùng những lời đe dọa để giữ mọi thứ dưới sự kiểm soát của mình. Nhưng hắn không thực sự nghĩ rằng Quý Thiệu Đình sẽ bỏ đi, mà bỏ lại tất cả, gia đình, những rối ren, mọi thứ—cho Lê Sâm phải xử lý.

Dù đang cố gắng kiểm soát từng hành động của Quý Thiệu Đình, thế nhưng Lê Sâm không thể không cảm thấy lo lắng. Hắn không muốn làm tổn thương Quý Thiệu Đình, chỉ muốn giữ cậu bên mình bằng bất cứ giá nào. Thế nhưng, giờ đây, khi hắn thực sự mất Quý Thiệu Đình, cảm giác hối hận mới dần dâng trào lên.

Lê Sâm hối hận rồi.

Khi hắn đứng bên cửa, nhìn chiếc nhẫn đã từng ở trên tay Quý Thiệu Đình, mọi thứ trong lòng hắn mới gần như vỡ vụn. 

Nếu lúc đó hắn nhốt Quý Thiệu Đình lại, giữ lại cơ thể cậu dù có thể là giam cầm, thì ít nhất hắn cũng không phải đối diện với nỗi cô đơn và đau đớn vô tận như thế này. 

Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng ong ong trong tai, như thể huyết quản của hắn đang vỡ ra, mỗi phần cơ thể đều đau đớn. Cả người hắn như đã chết, sinh mệnh đã tàn lụi.

Hắn đã từng ép Quý Thiệu Đình hứa sẽ không bao giờ tháo nhẫn xuống, nhưng giờ đây, Quý Thiệu Đình đã rời đi thật sự.

Lê Sâm không biết phải làm sao, hắn cầm điện thoại lên và dùng giọng cầu xin chưa từng có trong đời, từng lời, từng chữ nói ra như rối rắm, lại yếu ớt.

Đừng đi. 

Quay về, Đình Đình, đừng đi. 

Ở lại bên cạnh tôi.

Trong khi đó, Quý Thiệu Đình đang ở ngoài sân bay, và nhấc điện thoại lên gọi cho Trần Phái. 

Cậu đã suy nghĩ một lúc lâu trước khi mở lời, nhưng khi nghe giọng Trần Phái, mọi thứ trong cậu như nghẹn lại. 

Cậu cất giọng chắc chắn.

"Dì, con đi đây."

Trần Phái không hiểu, hỏi lại.

"Đi?"

"Vâng, con đi. Con sẽ ra nước ngoài một thời gian, giải sầu một chút."

Quý Thiệu Đình nhìn tấm vé máy bay sang Luân Đôn trong tay, rồi tiếp tục.

"Cảm ơn dì đã chăm sóc con. Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng quên chú ý đến mình. Nếu có gì cần, nhớ gọi cho con nhé."

Điện thoại như một vật sống, cậu cảm thấy hơi thở của Trần Phái qua tai mình, nhưng rồi Trần Phái nghẹn ngào.

"Không sao đâu, Đình Đình, mẹ hiểu. A Sâm là như vậy, nó không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng nó yêu con... Mẹ  hiểu, mẹ hiểu."

Trần Phái tiếp tục, giọng bà nghẹn ngào.

"Nhưng mà Đình Đình, mẹ xin con, đừng quá tàn nhẫn với nó..."

Quý Thiệu Đình nghĩ, thực ra họ đều là nạn nhân. Lê Sâm không đáng trách, vì hắn lớn lên với một hoàn cảnh như vậy, tính cách ấy không phải lỗi của hắn. Còn Trần Phái, tuy có ý tốt nhưng lại không thể lấp đầy khoảng trống tình cảm trong lòng Lê Sâm, chỉ muốn bù đắp cho hắn, dù bà không có khả năng làm vậy.

Quý Thiệu Đình thở dài, nói nhỏ.

"Dì, có lẽ dì nên hỏi Lê Sâm về những gì anh ta đã làm với con."

Trần Phái im lặng. 

Bà biết, giữa họ đã xảy ra một điều gì đó nghiêm trọng, nếu không thì Quý Thiệu Đình sẽ không đến mức phải cắt đứt mọi liên lạc, bỏ đi như vậy. 

Quý Thiệu Đình luôn hiền lành, nếu không bị đẩy đến bước đường cùng, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lại mọi thứ và rời xa Lê Sâm.

Trần Phái bắt đầu suy nghĩ, có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc bà không thể đối diện với sự thật. Bà đã biết từ lâu về sự tàn nhẫn của Lê Sâm, nhưng lại không có đủ can đảm để ngăn chặn hắn. 

Đã quá muộn màng nhận ra, và bây giờ bà chỉ biết nói.

"Được rồi, dì hiểu rồi."

Quý Thiệu Đình nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn vào màn hình chuyến bay, rồi nhẹ nhàng nói.

"Dì, con phải lên đường rồi. Dì hãy bảo trọng sức khỏe, chúng ta sẽ có duyên gặp lại."

Hoàn chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com