Chương 35: Tôi và Quý Thiệu Đình tuyệt đối không thể ly hôn
Editor: Tuệ Nghi
-
Lần này rời đi, Quý Thiệu Đình đã quyết tâm đi rất xa, xa đến mức vượt qua cả Âu Á, khiến Lê Sâm mất sạch dấu vết của cậu.
Mặc dù thời gian giữa họ cách nhau không đến bảy giờ, nhưng ban ngày với Quý Thiệu Đình, lại trở thành đêm đen đối với Lê Sâm.
Quý Thiệu Đình không bay về quê nhà phương Bắc ngay lập tức, vì cậu đoán Lê Sâm sau khi phát hiện cậu rời đi sẽ tìm đến đó.
Quý Thiệu Đình nghĩ rằng cả đời này, cậu sẽ không bao giờ nhân nhượng Lê Sâm giống như trước nữa, vì vết thương trong lòng đã quá sâu đậm.
Cậu biết rằng một giây sau khi mình rời đi, Lê Sâm ắt hẳn sẽ tìm đến.
Mà cậu đoán cũng không sai, khi chuẩn bị vào soát vé, Lê Sâm đã đang lái xe về hướng sân bay gần đó.
Lê Sâm đã bỏ lỡ chuyến bay gần nhất về quê của Quý Thiệu Đình và quyết định phải tìm một chuyến bay mới để có thể đuổi theo cậu — nếu như Quý Thiệu Đình trở về nhà.
Lê Sâm lần đầu tiên chủ động bấm điện thoại gọi cho Quý Lâm Chương.
Nói đến mâu thuẫn, Lê Sâm vẫn thường dùng "chồng của Quý Thiệu Đình" để tự xưng cho mình, nhưng chưa bao giờ thực sự giao tiếp với gia đình Quý Thiệu Đình sòng phẳng. Dù hiểu rất rõ vị trí của gia đình quan trọng như thế nào đối với Quý Thiệu Đình, nhưng hắn chưa bao giờ muốn hòa nhập với họ.
Lê Sâm luôn tự cô lập mình, dù Quý Thiệu Đình mở cửa trái tim mình cho hắn, hắn cũng không muốn bước vào. Hắn chỉ muốn kéo Quý Thiệu Đình ra khỏi tất cả, cùng mình ở trong bóng tối mù mịt.
Đến hồi chuông thứ hai, Quý Lâm Chương liền bắt máy, câu đầu tiên chính là.
"Đình Đình đã đi chưa?"
Lê Sâm tức giận.
"Em ấy đi hay chưa, anh còn không biết sao?!"
Quý Lâm Chương không hề tức giận, trả lời rất bình tĩnh.
"Tôi biết em ấy sẽ đi, nhưng không biết là sẽ đi lúc nào. Đây là quyết định của em ấy, không cần phải xin phép tôi."
Lê Sâm cảm thấy bị coi thường, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy.
Hắn càng thêm tức giận, hỏi lại.
"Anh là anh trai của em ấy, em ấy đi đâu, anh không quản sao?"
Quý Lâm Chương vẫn bình thản trả lời.
"Tôi có quản. Nhưng Lê tiên sinh, tôi hy vọng chúng ta có thể sớm giải quyết chuyện giữa anh và Đình Đình — là ly hôn, hay là chúng ta mời luật sư đến đây?"
Lê Sâm gần như phải dừng lại ngay trên đường cao tốc vì tức điên.
"Quý Lâm Chương." Lê Sâm gọi thẳng tên anh. "Tôi và Quý Thiệu Đình tuyệt đối không thể ly hôn, không thể."
Quý Lâm Chương trả lời không nhanh không chậm.
"Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết nó trước tòa."
Lê Sâm quát lên.
"Nhà các người là kiểu lấy oán báo ân thế này sao?"
Câu chuyện đột ngột ngừng lại, và khi Quý Lâm Chương tiếp tục nói, giọng anh đã không còn hòa khí nữa.
"Lê Sâm." Anh cũng gọi thẳng tên hắn. "Đình Đình luôn mang trên mình trách nhiệm rất lớn, nó rời đi nhất định là vì cậu đã làm quá nhiều chuyện quá đáng với nó, tôi còn chưa truy cứu cậu đâu."
Quý Lâm Chương nói thêm.
"Cậu đã giúp đỡ nhà chúng tôi lúc khó khăn nhất, nhưng nếu giúp đó là đổi lấy Đình Đình phải chịu tội, thì tôi và cha mẹ tôi thà không nhận ân tình đó."
Quý Lâm Chương rất rõ ràng và thẳng thắn, lời lẽ của anh luôn đầy trí tuệ và đạo đức cao thượng.
Lê Sâm cảm thấy mình bị hạ thấp trong mắt Quý Lâm Chương, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy. Anh chỉ càng thêm tức giận và cắt đứt cuộc gọi.
Trước khi làm thủ tục, Lê Sâm gửi một tin nhắn cho Quý Lâm Chương, nói rằng vào lúc ba giờ chiều, hắn sẽ đến nhà họ Quý.
"Chúng ta gặp nhau để nói chuyện."
Sau đó, hắn lại nhắn thêm.
"Quý Lâm Chương, anh nhớ kỹ, tôi và Quý Thiệu Đình tuyệt đối không thể ly hôn, đừng có mơ."
Khi Lê Sâm gần như là kiệt sức bước vào nhà họ Quý, Quý Lâm Chương đã để cho cha mẹ rời khỏi nhà trước.
Quý Lâm Chương hành động rất đúng, vì khi Lê Sâm vừa bước vào nhà, hắn đã bắt đầu la lối um sùm tìm Quý Thiệu Đình, yêu cầu cậu phải xuất hiện ngay lập tức.
Chỉ cần nhìn một cái, Quý Lâm Chương cũng hiểu được cuộc sống của Quý Thiệu Đình bên cạnh Lê Sâm là như thế nào.
Quý Lâm Chương đã không thể kiên nhẫn nổi, bèn phải hô to lên với Lê Sâm.
"Đình Đình không ở đây!"
Lê Sâm tức giận, xông đến ba bước, túm lấy cổ tay Quý Lâm Chương.
"Em ấy không ở đây thì ở đâu?" hắn gầm lên, gần như muốn xé toạc cổ họng mình mà hỏi. "Anh giấu người ở đâu rồi?!"
Quý Lâm Chương cau mày, đáp.
"Tôi đã nói rồi, Đình Đình đi đâu là quyết định của em ấy, tôi chỉ phụ trách giải quyết hậu quả. Lúc trước công ty gặp sự cố là lỗi của tôi, Đình Đình đã hi sinh quá nhiều, giờ là lúc nên ngừng đi."
Lê Sâm không hề lắng nghe, chỉ tiếp tục chất vấn Quý Lâm Chương.
"Có phải là các người sai khiến em ấy rời đi không? Tôi đã đoán ra rồi, giữa các anh em nhà các người luôn có vấn đề! Nói đi, anh giấu em ấy ở đâu?"
Lê Sâm đổi chiều nắm chặt cổ áo Quý Lâm Chương, siết mạnh ra sau gáy, tay kia thì đặt dưới cổ Quý Lâm Chương, nắm chặt lại như một nắm đấm.
Không khí lúc này căng thẳng đến mức gần như không thở nổi. Quý Lâm Chương nhìn vào mắt Lê Sâm, thầm nghĩ người này đúng là mặt người dạ thú.
Thoạt nhìn thì có vẻ ổn, nhưng hành động và cử chỉ của hắn đã hoàn toàn suy đồi, chỉ còn lại cảm xúc và bản năng bị chi phối, dễ dàng bùng nổ sự phẫn nộ, và có thể gây ra bạo lực bất cứ lúc nào.
Quý Lâm Chương đột nhiên nói.
"Tôi hiểu rồi."
Lê Sâm nhìn Quý Lâm Chương chằm chằm, đôi mắt đầy nghi hoặc, không hiểu Quý Lâm Chương muốn nói gì.
Quý Lâm Chương thản nhiên tiếp lời.
"Cậu mỗi ngày đều đối xử như vậy với Đình Đình."
Anh nói bằng giọng điệu không hề mang ý tứ xúc phạm, mà chỉ đơn giản là trần thuật sự thật.
Một câu này như một tia sáng chiếu vào nơi sâu thẳm trong lòng Lê Sâm, nơi mà hắn chưa bao giờ muốn nhìn thấy.
Quý Lâm Chương nói những lời không khoan nhượng, làm Lê Sâm cảm thấy mọi thứ đang bị phơi bày dưới ánh sáng. Hắn nhận ra bản thân đang phải đối diện với sự thật mà lâu nay mình luôn cố gắng trốn tránh.
Quý Lâm Chương vẫn tiếp tục chất vấn sắc bén, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng.
"Dựa vào cái gì mà một bảo bối nhỏ được gia đình chúng tôi nuôi nấng cưng chiều, lại phải để cho cậu dằn vặt hành hạ từng ngày như thế? Lê Sâm, đừng quên, lúc đầu chính cậu cam đoan rằng sẽ không yêu Quý Thiệu Đình. Nếu cậu không yêu, vậy tại sao lại phản đối việc ly hôn với tôi vậy?"
Lê Sâm như bị một cú sốc mạnh, đầu óc hắn vang lên những tiếng ùng ùng. hắn không thể nào hiểu nổi, tại sao những lời này lại khiến hắn cảm thấy như vậy.
Hắn đã yêu Quý Thiệu Đình rất nhiều, yêu đến mức không còn lý trí, lo lắng cho cậu từng chút một, cung phụng cậu từng bữa ăn, sợ cậu lạnh, sợ cậu bệnh, luôn muốn làm mọi thứ để cậu hạnh phúc, và thậm chí sẵn sàng bỏ tất cả để ra nước ngoài với cậu ấy.
Làm sao có thể nói rằng hắn không yêu Quý Thiệu Đình?
Đang muốn mở miệng phản bác, Quý Lâm Chương lại không để hắn được lên tiếng, tiếp tục nói.
"Lê Sâm, từ đầu hai gia đình chúng ta đã thống nhất rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Nếu cậu thực sự yêu Đình Đình, thì vấn đề chính là ở cậu, không phải ở Đình Đình."
"Tôi nói cậu, Đình Đình nhút nhát, cậu có biết không? Nó đã sống đến hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mà chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương, cả đời này chẳng ai sợ đau sợ bị thương như nó đâu. Nó đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau trong bệnh viện từ khi còn nhỏ, cậu có từng hỏi qua không?"
"Vì vậy, nếu chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của nó để nghĩ, thì đừng trách tại sao nó lại rời đi. Rời đi là điều tất yếu mà thôi."
Quý Lâm Chương chỉ tay vào Lê Sâm phê phán.
"Đình Đình rời đi là vì cậu sai."
Lời chỉ trích thẳng thừng của Quý Lâm Chương khiến không khí trở nên nặng nề, không có chỗ cho sự né tránh.
"Lê Sâm."
Quý Lâm Chương nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh.
"Tất cả những gì xảy ra đều là lỗi của cậu."
Lê Sâm không biết từ lúc nào đã buông tay ra, đứng thẳng mà không động đậy, hoàn toàn cứng đờ.
Quý Lâm Chương lùi lại hai bước, chỉnh lại cổ tay, sau đó từ trên bàn trà lấy ra một tài liệu dày, trên đó đầy chữ viết. Dưới ánh đèn, tờ giấy trắng mờ ảo những ký tự in.
"Nhà chúng tôi không bao giờ quên ân huệ."
Quý Lâm Chương nói.
"Cha tôi đã mời người soạn thảo xong các tài liệu về chuyển nhượng tài sản, đây là bản nháp, cậu xem qua nếu có gì yêu cầu, có thể liên hệ với luật sư của chúng tôi. Số điện thoại ở góc trên bên phải."
Lê Sâm không muốn nhận tài liệu, tay rũ xuống bên cạnh, nhưng Quý Lâm Chương vẫn đưa nó đến trước mặt hắn.
"Gia đình chúng tôi thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, nhưng cha mẹ tôi và tôi sẽ không tha thứ cho những gì cậu đã làm với Đình Đình. Mong cậu cầm lấy tài liệu và rời đi, nơi này không hoan nghênh cậu."
Lê Sâm lạnh lùng đáp trống trơn.
"Tôi không cần."
Quý Lâm Chương nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng.
"Không phải cậu cần hay không, mà là chúng tôi muốn chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cậu. Đây là một hợp đồng. Hợp đồng thứ hai là về quan hệ vợ chồng của cậu và Đình Đình. Tôi biết cậu là người có tiền có thế, luật pháp có thể giúp cậu thắng, nhưng chúng tôi Quý gia sẽ đi đến cùng trong vụ kiện này. Nếu không—"
Lê Sâm bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt căng thẳng nhìn Quý Lâm Chương.
Giọng Quý Lâm Chương trầm xuống, như một bản án tử hình, từng lời như đâm thẳng vào tai Lê Sâm, gây ra cảm giác đau đớn không thể tránh khỏi.
"Nếu không Đình Đình sẽ không bao giờ có thể kết hôn với một người yêu thương nó thật sự."
Hoàn chương 35
Editor: phải mà mình chưa chồng con gì là mình cưới anh hai Quý rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com