Chương 45: Thừa nóng mà ăn
Editor: Tuệ Nghi
-
Borger đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, thường xuyên muốn đến nhà bạn trai để ở lại qua đêm.
Vì vậy, mỗi khi tan tầm, Borger vẫn thường đi cùng Quý Thiệu Đình một đoạn đường, nhưng hôm nay thì khác.
Borger nói rằng mình muốn đến ăn tối cùng gia đình, thế nên Quý Thiệu Đình không còn cách nào khác đành phải tự mình về trước.
Đeo tai nghe, bước chân của cậu nhẹ nhàng, trong đầu suy nghĩ về bữa tối sẽ chuẩn bị cho mình.
Mùa hè, mặt trời vẫn còn rực rỡ, đến tận bảy giờ tối mà trời vẫn sáng như ban ngày. Ánh sáng mặt trời kéo dài khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, làm tinh thần của Quý Thiệu Đình dần trở nên rã rời.
Một ngày dài đằng đẵng không tránh khỏi cảm giác uể oải, vì thế Quý Thiệu Đình cũng không phát hiện gì khác thường phía sau mình.
Dù Quý Thiệu Đình đã đi một quãng xa, nhưng vì con đường này quá quen thuộc, cậu không cảm thấy khoảng cách có gì lạ lẫm. Hơn nữa, trên đường về nhà còn có một siêu thị người Hoa rất tiện đường.
Lúc còn sống cùng Lê Sâm, Quý Thiệu Đình đã dành nhiều thời gian để học nấu ăn, đồng thời cũng khám phá ra niềm vui trong việc chế biến những món ăn mới. Do vậy, sau khi rời xa Lê Sâm, Quý Thiệu Đình cũng ít khi đi ăn ngoài, thay vào đó là thích tự tay vào bếp.
Tuy nhiên, ăn một mình đôi khi cũng có chút cô đơn. Có lúc nấu quá nhiều đồ ăn, cậu chỉ đành cất chúng vào trong tủ lạnh, rồi đêm về lại hâm lại.
Cho đến khi về đến nhà, Quý Thiệu Đình vẫn không phát hiện sự hiện diện của Lê Sâm. Một phần là vì Lê Sâm thực sự học được cách giấu kín, ẩn mình và hành động rất cẩn thận. Một phần nữa là vì Quý Thiệu Đình đã đi quá quen thuộc với con đường này, đến mức mất đi sự cảnh giác. Hơn nữa, mặt trời vẫn chưa lặn, trời còn sáng, nên lúc này cậu cũng không để tâm đến những điều bất thường.
Lê Sâm không theo Quý Thiệu Đình lên nhà, mà dừng lại cách đó khoảng ba mươi mét. Hắn cảm thấy có chút luống cuống, đứng nhìn Quý Thiệu Đình khuất dạng vào hành lang hẹp, nơi dẫn lên cầu thang.
Thực ra, Lê Sâm cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Hôm nay, dù không phải vì nhất thời hứng khởi mà ra ngoài, nhưng hắn quả thật không có kế hoạch rõ ràng cho những gì sắp làm. Hắn chỉ đơn giản muốn đến được địa chỉ của Quý Thiệu Đình, như thể làm vậy sẽ tạo ra một kết nối nào đó, một sự gần gũi nào đó giữa hắn và Quý Thiệu Đình, giúp hắn cảm thấy có thêm chút hy vọng.
Vậy sau đó thì sao? Hắn còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ lại lên bấm chuông cửa của Quý Thiệu Đình và hỏi liệu cậu có còn nhớ hắn không?
Lê Sâm ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà không cao lắm, dễ dàng nhận ra tầng mà Quý Thiệu Đình đang ở. Ban công của căn phòng đó có một cái giỏ hoa, đã bị phai màu dưới ánh nắng mặt trời. Tấm bìa quảng cáo cũ mèm in các dòng chữ tiếng Anh, nhìn rất nhạt nhòa.
Lê Sâm đứng nhìn rất lâu, đến khi ngẩng đầu cảm thấy cổ đau nhức mới chịu cúi xuống.
Lê Sâm chuyển đến một quán rượu gần đó, chỉ cách phòng của Quý Thiệu Đình hai con đường.
Hắn rất thích tìm hiểu thói quen sinh hoạt của Quý Thiệu Đình. Hắn đoán rằng vào khoảng chín giờ sáng, Quý Thiệu Đình sẽ ra ngoài làm việc. Buổi tối vào khoảng bảy tám giờ, cậu sẽ trở về nhà với các nguyên liệu nấu ăn.
Sinh hoạt của Quý Thiệu Đình rất đơn giản, bởi vì Lê Sâm đã khiến cậu lên voi xuống chó đủ nhiều.
Hai tuần sau, Lê Sâm tìm cách tiếp cận hàng xóm của Quý Thiệu Đình, thuyết phục cô ấy chuyển đi để hắn có thể trở thành người hàng xóm mới.
Hắn bắt đầu từ việc lén lút quan sát Quý Thiệu Đình qua mắt mèo.
Ngày thứ ba, Lê Sâm phát hiện Quý Thiệu Đình để lại một tờ giấy ghi chú ở cửa, nói rằng cô gái cũ đã chuyển đi. Lê Sâm nhìn vào tờ giấy, đọc dòng chữ: "Ngài là hàng xóm mới của tôi phải không? Tôi tên là Quý Thiệu Đình, rất vui được làm quen với ngài."
Lời lẽ trong đó lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, giống như được viết từ một mẫu câu trong sách giáo khoa. Mỗi chữ đều rất nghiêm túc, thiếu vắng sự ấm áp. Chính xác như Quý Thiệu Đình—một người kiên định, không có chút tơ vương tình cảm.
Đọc những dòng đó, Lê Sâm cảm thấy như mình bị rơi xuống vực sâu.
Một tấm giấy nhẹ nhàng, cầm trong tay nhưng như nặng ngàn cân. Góc viền của nó, mỗi một chấm đều như kim cương, mỗi chi tiết đều đầy trọng lượng. Lê Sâm hoàn toàn không biết mình nên làm gì với nó.
Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí tưởng tượng mình có thể chế tạo một chiếc khung tranh kim loại, gắn tấm giấy lên đó.
Lê Sâm lùi lại vài bước, cả người ngồi thụp xuống trên ghế sofa, tay vẫn giữ tờ giấy của Quý Thiệu Đình áp vào vị trí trái tim mình.
Và thế là, nhiệt độ ấm áp từ trái tim hắn dần lan tỏa, truyền vào từng mạch máu, lan khắp toàn thân, khiến hắn cảm thấy như bị bao trùm trong một làn ánh sáng rực rỡ, ấm áp nhưng cũng đau đớn, như đang bị thiêu đốt.
Cùng lúc đó, khi Quý Thiệu Đình tan tầm về đến nhà, cũng phát hiện một tờ giấy ở cửa, từ người hàng xóm bí ẩn mới chuyển đến. Chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: "Xin chào, Quý Thiệu Đình. Tôi tên Anderson."
Quý Thiệu Đình cười khẽ, từ trong túi áo sơ mi lấy ra cây bút, vẽ một khuôn mặt tươi cười ở dưới tờ giấy. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy trở lại cửa đối diện.
Thông thường, đây sẽ là kết thúc của cuộc trò chuyện. Nhưng ngày hôm sau, Quý Thiệu Đình nhận được một thông điệp mới từ Anderson.
Người đó tự giới thiệu mình một cách ngây ngô, bảo rằng mình làm ca đêm, thật đáng tiếc là hai người sống không cùng giờ giấc, nên không thể gặp nhau.
Quý Thiệu Đình nghĩ thầm rằng người này chắc phải là người dễ hòa đồng, vì có thể thấy đối phương thuộc tuýp luôn sẵn lòng kết bạn. Vậy là, cậu viết lại một lời mời trên tờ giấy, bảo Anderson nếu có thời gian vào cuối tuần, hãy đến uống trà chiều cùng mình.
Mà cậu đương nhiên không biết rằng, khi Lê Sâm đọc câu mời này, tâm trạng của hắn phức tạp đến mức nào.
Đương nhiên, hắn sẽ cảm thấy kích động, nhưng cùng lúc, một làn sóng ghen tuông sắc bén cũng trào dâng trong lòng: hắn của hiện tại đối với Quý Thiệu Đình, chỉ là một người hàng xóm mới chưa từng gặp mặt. Nhưng người hàng xóm này, lại có thể nhận được sự quan tâm, sự ôn hòa từ Quý Thiệu Đình.
Mọi người đều có thể nhận được sự tốt đẹp của Quý Thiệu Đình, chỉ có hắn, Lê Sâm, là không thể.
Ngày hôm sau, khi Quý Thiệu Đình ra cửa, cậu nhận được một phản hồi từ Anderson.
Hắn nói rằng nếu có cơ hội, rất vui được gặp gỡ.
Bắt đầu từ đó, họ dùng những tờ giấy nhỏ để trao đổi, không phải để đi sâu vào các chủ đề lớn lao, mà chủ yếu chỉ là những việc vặt trong ngày. Tuy nhiên, mỗi một tờ giấy, mỗi một dòng chữ đều khiến Lê Sâm trằn trọc không yên.
Khi Lê Sâm biết được rằng Anderson cũng là người Hoa, những dòng chữ trên giấy bỗng trở nên rất quen thuộc, như những câu nói không lời, trở thành một mật mã chỉ có hai người họ hiểu.
Mỗi lần họ trao đổi, họ phải vượt qua cả một ngày dài và một đêm tĩnh lặng, điều này cho Lê Sâm đủ thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về từng câu chữ mình sẽ viết lại cho Quý Thiệu Đình.
Hắn nhận ra rằng mình đã đánh mất khả năng bày tỏ cảm xúc của mình. Lâu dần, những cảm xúc trong lòng hắn thường bị méo mó, biến tướng, và mỗi khi muốn nói gì, lại trở thành một điều gì đó khác. Khoảng cách giữa suy nghĩ và lời nói của hắn ngày càng xa.
Những điều hắn muốn thể hiện, thường xuyên bị hiểu sai thành những câu chất vấn. Câu chữ trở thành công cụ để giao tiếp, và đôi khi, chính những câu chữ ấy lại khiến họ cảm thấy gần gũi hơn.
Mỗi tờ giấy cuối cùng đều trở lại tay Lê Sâm, dù trước đó có bao nhiêu chỗ trống, hắn vẫn cứ lặng lẽ ra ngoài mỗi ngày, lấy một tờ giấy mới để viết.
Quý Thiệu Đình rất nhanh nhận ra điều này, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Cậu chỉ đơn giản cho rằng Anderson chắc hẳn là một người rất cô đơn, nên mới muốn trò chuyện với mình như vậy.
Quý Thiệu Đình cũng có thể hiểu được, cậu là một người Hoa cô độc ở đây, công việc bận rộn, lại ít có cơ hội giao lưu, nên vòng kết nối xã hội cũng rất hẹp.
Sau đó, dưới một ngày đầy ánh sáng ban mai cùng sương sớm, khi Lê Sâm mở cửa, hắn bất giác nhận thấy trước cửa nhà đối diện có một túi vải màu lam đậm.
Đó là nhà của Quý Thiệu Đình.
Thông thường, những mảnh giấy nhắn vẫn được dán lên cửa, nhưng hôm nay, nó lại được đặt ngay trên túi vải. Trên đó viết:
"Hi Anderson, tối qua tôi có nấu thêm ít đồ ăn. Đến mười hai giờ vẫn còn ấm. Khi tan làm về, nhớ hâm nóng lại rồi ăn ngay khi còn nóng nhé!"
Hoàn chương 45
Editor: muốn edit thêm bộ khác quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com