Chương 48: Không có một ai nguyện ý yêu tôi
Editor: Tuệ Nghi
-
Quý Thiệu Đình nhìn Lê Sâm.
Ánh hoàng hôn dần tắt, chìm vào màn đêm. Ánh đèn đường yếu ớt cố gắng xuyên qua bóng tối, nhưng không đủ để xua tan sắc đen mịt mù đang bao phủ cả bầu trời.
Căn phòng khách càng thêm u ám. Bóng tối như từng lớp xi măng đông cứng, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm giác bị vây hãm, không còn đường thoát.
Quý Thiệu Đình thực sự chẳng nhìn thấy gì. Nhưng lại có thể thấy rõ, rất rõ một thứ, đó là con người thật của Lê Sâm trước mắt.
Một kẻ đầy mâu thuẫn, cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn dằn vặt, lôi kéo chính mình rồi lại buông tay, rồi lại siết chặt, như một con thú hoang bị nhốt trong chính cạm bẫy của bản thân, giãy giụa mãi không thoát ra được.
Mà nguyên nhân của tất cả những điều này chính là cậu—Quý Thiệu Đình.
"Cứu tôi."
Cậu nghe thấy Lê Sâm lặp lại một lần nữa, giọng nói đầy tuyệt vọng, như một sự thật trần trụi bị vứt bỏ giữa đại dương, dần dần nổi lên mặt nước.
"Làm ơn... Cứu tôi đi."
Giữa bóng tối tĩnh lặng đến nghẹt thở, trong không gian đen kịt như một chiếc hộp kín, Quý Thiệu Đình nhìn thấy rõ ràng thứ mà cậu luôn mong muốn nhận ra sâu thẳm trong lòng Lê Sâm. Từng đường nét, từng góc cạnh, rõ ràng đến mức không thể nào lờ đi.
Lê Sâm yếu đuối nhất, chân thật nhất, nguyên sơ nhất.
Hắn buông bỏ mọi phòng bị, rút lại toàn bộ những gai nhọn, tự tay đập vỡ chính mình, mở toang phần mềm yếu nhất trong tim, phó mặc bản thân cho Quý Thiệu Đình, sẵn sàng cho bất kỳ tổn thương nào.
Hắn giao quyền sinh sát vào tay Quý Thiệu Đình. Chỉ cần cậu nói một câu "Tôi không cứu", Lê Sâm sẽ bị hủy diệt, tan biến hoàn toàn, không còn cơ hội quay lại.
Quý Thiệu Đình nhớ lại nhà thờ thủy tinh nơi họ từng tổ chức hôn lễ.
Nhớ lại những cơn mưa mùa thu, nhớ lại hương thơm nồng nàn của cây mộc tê, nhớ lại ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống trong viện bảo tàng, nhớ lại đêm Giáng sinh phủ đầy tuyết trắng...
Nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ rực rỡ nhất, những điều chói lọi nhất của nhân gian.
Nhưng tất cả những điều ấy, chưa từng thuộc về Lê Sâm.
Giữa đêm tối mịt mùng, cậu nhìn thấy rõ Lê Sâm trong dáng vẻ mặc kệ mọi tổn thương.
Chỉ cần cậu nói một câu "Tôi không cứu", Lê Sâm sẽ thực sự rơi vào địa ngục, biến thành một ác ma vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Một âm thanh chấn động vang lên trong lòng Quý Thiệu Đình.
Sau đó, cậu nhìn thấy Lê Sâm quỳ xuống trước mặt mình.
"Tôi tự đại, bá đạo, đê tiện, lòng tham không đáy."
Từng tội lỗi một, hắn thẳng thắn nói ra.
"Tôi ích kỷ đến tột cùng. Tôi muốn em yêu tôi, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để yêu em. Tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh, chỉ cần mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy em, vậy nên tôi mới nhốt chặt em lại—vì tôi sợ nếu em ra ngoài, gặp những người khác, có thể hay không em sẽ càng không thể yêu tôi."
"Dù sao, tôi cũng chẳng là gì cả."
Đây là lần đầu tiên hắn nói ra sự tự ti của chính mình.
"Tôi là thứ mà ngay cả cha mẹ cũng không cần tới. Ngoài đường, bất kỳ ai cũng tốt hơn tôi. Từ nhỏ đến lớn, không có ai nguyện ý yêu tôi, bởi vì tôi không đáng được yêu. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ sống thừa thãi, một đứa con nghiệt chủng không ai cần."
Trái tim Quý Thiệu Đình như bị ai bóp nghẹt, đến mức khoang ngực cũng đau nhói. Lá phổi mỗi lần co thắt lại như đang bị dao cắt, đau đến tận linh hồn.
"Vậy nên tôi cố tình không quan tâm đến nhu cầu giao tiếp của em, không để tâm đến công việc của em, cũng chẳng quan tâm đến những sở thích hay ước muốn của em."
"Tôi không muốn em trở nên tốt hơn nữa, vì em đã quá tốt rồi—tốt đến mức tôi hoàn toàn không xứng đáng."
"Đình Đình... Em là thiên sứ."
Lê Sâm cứ như vậy trực tiếp tự thuật, dùng những lời lặng lùng không che đậy, mô tả hắn không có cách nào diễn tả tình yêu cũng như nỗi ám ảnh dày vời đối với Quý Thiệu Đình.
"Em là thiên sứ." Hắn nói. "Còn tôi là ác ma, sự mục nát đã ngắm vào xương tủy. Tôi không muốn em trở nên tốt hơn, không muốn em rời xa tôi ngày càng xa, để rồi chỉ còn lại tôi một mình tại chỗ cũ. Tôi thật sự sợ hãi, còn hơn sợ cái chết, sợ có một ngày em bỏ tôi mà đi."
"Mà ngày đó cũng đã đến..."
Quý Thiệu Đình cảm giác như mình không thể thở được nữa, tim đập như ngừng lại. Cậu cuối cùng vẫn phải đối diện với tội lỗi của chính mình, rằng cậu đã từ bỏ Lê Sâm, người yêu cậu đến điên cuồng.
"Đình Đình, tôi không thể không có em, thật sự không thể. Tôi yêu em, yêu đến mức bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi." Lê Sâm càng nói càng kích động. "Em là lý do duy nhất để tôi tồn tại, là ánh sáng duy nhất của tôi, là một nửa linh hồn của tôi. Cho dù là chết đi, tôi cũng muốn chết cùng..."
Nhưng lời chừng lại giữa chặng, hắn chợt nhận ra mình đang nói gì. Đối diện với Quý Thiệu Đình, hắn bất giác đặt ra nghi vấn.
"Tôi... Có phải tôi đã làm em sợ rồi hây không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Quý Thiệu Đình choàng tỉnh vì ngạc nhiên.
Lê Sâm nói tiếp, giọng đầy đau khổ và hối hận.
"Tôi không muốn làm em sợ, không muốn làm em đau. Tôi không muốn thương tổn em... Nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mình."
Nhưng Quý Thiệu Đình lại nghĩ: Đó chính là cách Lê Sâm yêu.
Trên thế giới có hàng tỷ người, liệu có ai đang dùng một khuôn mẫu giống nhau để đón nhận và cứu rỗi tình yêu hay không?
Thực ra, đến giờ Lê Sâm mới hiểu ra được điều này.
Có thể nói Lê Sâm không biết yêu, nhưng thật ra, hắn yêu theo cách của mình. Hắn đã đánh mất bản thân, dành tất cả sức lực để yêu Quý Thiệu Đình, dốc hết tâm huyết để dạy dỗ và trao cho cậu những gì tốt đẹp nhất mà hắn có.
Họ đã cùng nắm giữ một khoảnh khắc đẹp tuyệt vời, một khoảnh khắc như những cơn mưa thu, những chiếc lá rơi lả tả, ánh nắng vàng dịu nhẹ, và tuyết trắng tinh khôi. Nhưng khoảnh khắc ấy không chỉ là câu chuyện của Lê Sâm, mà còn là của Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình đến giờ mới nhận ra rằng, tuổi thơ tuyệt vời của mình đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách, khiến cậu sống trong một thế giới lý tưởng hóa, nơi mọi thứ đều phải hoàn hảo.
Cậu nhìn thấy những khó khăn trong cuộc sống, luôn nghi ngờ và phản bác chúng, nhưng lại ít khi nhận ra rằng chúng chính là những điều không thể tránh khỏi.
Cậu mơ ước tình yêu sẽ đạt đến mức hoàn mỹ vô hạn, như gia đình cậu đã trao cho cậu sự hiểu biết và tôn trọng, khiến cậu không thể nào chấp nhận được bất kỳ khiếm khuyết nào.
Còn Lê Sâm, tình yêu của hắn là một vết thương chưa bao giờ lành, giống như chiếc áo cũ bị vá chằng vá chịt.
Hắn không phải không muốn dành cho Quý Thiệu Đình những điều tốt đẹp nhất, mà vì hắn không biết cách để làm điều đó. Hắn chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu, và cũng không biết phải yêu như thế nào. Hắn chỉ biết mù quáng bắt chước những hình thức tình yêu thông thường, dùng vật chất và cảm xúc để thể hiện tình cảm của mình.
Hắn thực sự rất sốt ruột, tại sao tất cả mọi người đều có thể yêu, nhưng hắn lại không thể tìm thấy ý nghĩa thực sự của tình yêu, tại sao chỉ có mình hắn không thể trao cho Quý Thiệu Đình nhiều hơn.
Dù chiếc áo ấy đã rách nát, Lê Sâm vẫn dùng tất cả những gì mình có, đánh đổi mọi thứ, chỉ để vá lại, dù cuối cùng hắn cũng chẳng còn gì.
Lê Sâm không phải không hiểu yêu, mà hắn yêu theo cách riêng của mình – với sự chiếm hữu mãnh liệt, với lòng sùng bái, với sự ngượng ngùng, với sự ngây thơ, với sự hung ác và sợ hãi, và cả cảm giác thấp kém.
Giờ đây, hắn quỳ gối trước mặt Quý Thiệu Đình, cầu xin cậu tiếp nhận tình yêu ấy.
"Lê Sâm," Quý Thiệu Đình nghe thấy giọng mình vang lên, "Bật đèn đi."
Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chiếu xuống, Quý Thiệu Đình nhìn thấy nước mắt Lê Sâm, đôi mắt hắn gần như mất đi sự sắc sảo, cả người mềm yếu, như thể sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Quý Thiệu Đình nhìn hắn, như thể lần đầu tiên nhìn thấy người này. Cậu dần nhận ra rằng chính mình cũng đang rơi nước mắt. Trong làn nước mắt ấy, Lê Sâm đã trở nên mềm yếu đến mức như thể sẽ tan chảy.
Quý Thiệu Đình từ từ quỳ xuống ghế sô pha, đối diện với Lê Sâm, ánh mắt hai người giao nhau.
Không còn sự phân biệt địa vị, không còn món nợ ân huệ hay sự áp chế, không còn sự thiên lệch mãi mãi. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm hè oi ả, họ cuối cùng đã kết thúc một cuộc chiến đấu dai dẳng, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Nhưng cuộc chiến ấy vẫn chưa kết thúc. Khi Lê Sâm định vươn tay chạm vào khóe mắt Quý Thiệu Đình, phản ứng đầu tiên của Quý Thiệu Đình là né tCảm giác tránh né vẫn hiện hữu trong Quý Thiệu Đình, dù cậu hiểu rõ Lê Sâm, nhưng bản năng ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí, khiến cậu không thể thay đổi ngay lập tức.
Lê Sâm ngơ ngác rút tay về, siết chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay căng lên, như thể từng mạch máu đang nhảy nhót trong cơ thể hắn. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Ít nhất, lúc này Quý Thiệu Đình không có ý định bỏ chạy. Cậu vẫn đứng đó, ngay trước mặt Lê Sâm.
Cả hai im lặng rất lâu, cho đến khi ánh sáng mờ của đèn dần chiếu sáng khắp phòng khách.
Cuối cùng, Quý Thiệu Đình lau mắt, định đứng dậy. Lê Sâm lập tức đứng lên trước, nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về phía cậu.
Quý Thiệu Đình lại lần nữa theo bản năng tránh né, nhưng sau một thoáng do dự, cậu quyết định nắm lấy tay Lê Sâm, để hắn giúp mình đứng lên.
"Vẫn là ăn cơm trước đi." Quý Thiệu Đình cúi đầu nói, giọng cậu nhẹ bẫng, "Đi qua bên kia."
Hoàn chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com