Chương 7: Kết hôn nhất định phải hôn
Editor: Tuệ Nghi
-
Sổ hộ khẩu của Quý Thiệu Đình đã được gửi đồng thời với những bức ảnh cưới đã qua chỉnh sửa. Lê Sâm đã mất kha khá thời gian để đến Cục Dân chính cùng Quý Thiệu Đình hoàn tất thủ tục, và cùng ngày hôm đó, hai người đưa tới cuốn sổ đỏ cho Trần Phái.
Gần đây, thời gian bà ngủ nhiều hơn tỉnh. Kể cả có thức dậy, sức lực của bà cũng rất hạn chế, mí mắt luôn khép hờ.
Giấy đăng ký kết hôn giữa hai người mang đến cho bà một nguồn năng lượng mới, gần như có thể nói là tươi cười rạng rỡ.
Bà chăm chú nhìn bức ảnh của họ và nói rằng nó thật ngọt ngào.
Quý Thiệu Đình đỡ bà tựa lên giường, chu đáo dẹm góc chăn, nghe bà khen còn trìu mến, phụ họa.
"Vâng, A Sâm hiếm khi cười."
Lê Sâm ngước đầu lên khỏi văn kiện, liếc nhìn Quý Thiệu Đình một cái nhưng không nói gì.
Trần Phái giận, trách.
"Luôn như vậy. Người gì mặt mũi cứ cay nghiệt, trông như có hận thù gì sâu sắc với ai, nếu cứ cười như trong ảnh thì tốt."
"Mẹ."
Lê Sâm bình bình kêu lên một tiếng.
Trần Phái hiểu được ý tứ của con trai, lúc này cũng không tiếp tục nữa mà chỉ nhìn chăm chú vào bức ảnh.
"May mắn là Đình Đình rất thích cười, bổ sung cho nhau trông thật xứng đôi. Con xem, mũi. Tới mũi của hai đứa cũng khá giống nhau, đều cao."
Tinh thần của Trần Phái hôm nay khá phấn chấn, bởi vậy nên còn nghỉ ngơi muộn hơn so với bình thường. Quý Thiệu Đình trò chuyện với bà rất lâu, chờ về đến tới nhà đã là khoảng bảy giờ.
Lê Sâm coi cậu là một phần của lịch trình, mà lịch trình bị lệch so với sự kiểm soát sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ngay cả dạ dày của hắn cũng hoạt động theo đồng hồ sinh học, đói một cái là không tự chủ được.
Vì vậy, Quý Thiệu Đình vội vàng đổ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nồi ngay sau khi bước vào nhà.
Tối nay, cậu làm một món cà rốt mới. Chương trình học diễn ra rất suôn sẻ, cứ cách hai ngày, Quý Thiệu Đình lại phục vụ một thực đơn mới.
Bởi vì từ lâu Lê Sâm đã không còn bình luận nữa, thế nên Quý Thiệu Đình cần phải tự cảm nhận, nghe lời đoán ý, đếm xem hắn đã di chuyển đũa bao nhiêu lần trong bữa ăn, thế nhưng hiển nhiên tối nay Lê Sâm đối với tác nghiệp mới của Quý Thiệu Đình lại không có chút hứng thú gì.
Quý Thiệu Đình tự kiểm điểm lại món ăn của mình, có lẽ vì nó quá ngọt.
Lê Sâm rất kén chọn, không thích đồ ngọt hoặc nhiều dầu mỡ, cũng không thích rau củ.
Đêm nay, Trần Phái không ngừng khen ngợi họ xứng đôi vừa lứa. Quý Thiệu Đình mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại không khác gì đang cầm một tấm gương phản chiếu rõ nét. Cậu và Lê Sâm không thể sống cùng nhau mãi mãi, từ địa vị không bình đẳng đến thói quen ăn uống đều có mâu thuẫn gay gắt.
Quý Thiệu Đình yêu thích đồ ngọt, yêu thích trái cây và rau củ. Nếu có quá nhiều lớp ở trường đại học, cậu sẽ chỉ ăn một quả chuối và một thanh sô cô la cho bữa trưa.
Quý Thiệu Đình của hiện tại thường xuyên nghĩ về quá khứ vì thời gian tùy ý tiêu xài còn quá nhiều. Trong khoảng thời gian lãng phí này, mọi người có xu hướng hồi tưởng về những kỷ niệm xưa.
Cậu chìm sâu vào suy nghĩ này đến mức không nghe thấy Lê Sâm gọi tên mình. Khi Quý Thiệu Đình bối rối lấy lại tinh thần, cậu thấy sắc mặt Lê Sâm không quá tốt.
Thực ra, nếu nói chính xác, Lê Sâm xưa nay chưa bao giờ cho Quý Thiệu Đình sắc mặt tốt. Không phải cố ý, nhưng Lê Sâm có khuôn mặt trông khá hung dữ khi không cười.
Vậy mà cười lên thì lại thật ngọt ngào. Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, giá như mà vị Lê tiên sinh này nguyện ý cười nhiều hơn một chút thì tốt rồi.
"Thu dọn xong?"
Lê Sâm hỏi.
Quý Thiệu Đình hiện đang tự chủ trương mọi việc rất tốt, mọi ngóc ngách trong bếp đều sạch sẽ sau khi sử dụng. Cậu gật đầu nói xong, thấy Lê Sâm ngay lập tức xoay người đi ra ngoài.
"Theo tôi ra ngoài."
Quý Thiệu Đình hỏi hắn hai người sẽ đi đâu, nhưng sau hai lần hỏi mà không nhận được câu trả lời, cậu quyết định im lặng và ngoan ngoãn theo Lê Sâm lên xe.
Hai mươi phút sau, bọn họ bước vào một cửa hàng trang sức. Lúc này, Quý Thiệu Đình mới hiểu lý do của chuyến đi, bèn không khỏi mỉm cười hỏi.
"Lê tiên sinh, ngài định——" Quý Thiệu Đình dừng lại, thay câu nói "cho tôi một điều bất ngờ" bằng. "Dẫn tôi đi mua nhẫn sao?"
Cách tạo bất ngờ này không hề phù hợp phong cách của Lê Sâm.
"Rõ ràng."
Lê Sâm bước thẳng vào cửa hàng mà không dừng lại trước bất cứ quầy tủ trưng bày nào.
Quý Thiệu Đình nghe thấy Lê Sâm nói ra tên mình, sau đó có người dẫn cậu lên lầu và vào một căn phòng trông giống như văn phòng. Một người đàn ông tóc vàng mặc vest, đeo cà vạt tiến tới bắt tay Lê Sâm.
Quý Thiệu Đình cảm thấy người đó hình như là người Pháp, sau đó người đàn ông mỉm cười với Quý Thiệu Đình và nói "Bonsoir".
Mắt thấy Quý Thiệu Đình chưa lường được tình huống này, người Pháp cười cười.
"Lê tiên sinh nói cậu có thể nói tiếng Pháp."
Cậu đúng là biết tiếng Pháp thật, nhưng trên thực tế, cậu chỉ học tiếng Pháp khi còn học ở trường đại học. Tiếng Đức làm cậu cảm thấy chán nản, ù ù cạc cạc, nên cuối cùng chỉ đành học tiếng Pháp thông qua một người bạn cùng lớp người Pháp.
Người Pháp thường không nói tiếng Anh khi đối phương có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp.
Quý Thiệu Đình buộc phải tiếp nhận tình huống này. Trong cuộc trò chuyện, cậu biết người Pháp trước mặt mình là nhà thiết kế chính của tập đoàn trang sức này. Lê Sâm cho biết đây bất quá dù chỉ là hình thức, nhưng ngay cả chiếc nhẫn cũng phải được thiết kế độc đáo và đặc biệt.
Vì thế, Quý Thiệu Đình mơ hồ cảm thấy bất an về điều này, nhưng cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ rằng những thứ này trong mắt Lê Sâm đều như hắn nói không hề có giá trị hay ý nghĩa gì.
Quý Thiệu Đình vui vẻ tiếp nhận cuộc trò chuyện với người Pháp nọ về chi tiết thiết kế. Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến tính cách cá nhân; không hề phóng đại khi nói rằng việc thay đổi ngôn ngữ giống như thay đổi một con người.
Lê Sâm thực sự cảm thấy Quý Thiệu Đình chợt biến thành người khác.
Quý Thiệu Đình là một người hay nói, rất có khả năng trong việc tìm ra chuyện để nói khi không có gì để nói. Người Pháp trước mặt cũng rất nhiệt tình. Khi hai người bắt đầu trò chuyện, Quý Thiệu Đình liền mang đến cho Lê Sâm cảm giác khác hẳn so với lúc thường.
Cậu dựa lưng vào chiếc ghế văn phòng, bỏ đi sự kiềm chế thường ngày, để một tay tự nhiên trên bàn, tư thế ngồi thoải mái, thậm chí còn có thể nói là lười biếng.
Tiếng Pháp là một loại ngôn ngữ có âm điệu lãng mạn, nó khiến những câu nói của Quý Thiệu Đình trở nên như một bài thơ thành hình trên đôi môi tao nhã. Lê Sâm lắng nghe, thấy Quý Thiệu Đình quay đầu mỉm cười với mình, rồi chuyển sang tiếng Trung hỏi.
"Lê tiên sinh, ngài nghĩ thế nào?"
"Cậu quyết."
Lê Sâm biểu thị, ý nói mình chỉ chịu trách nhiệm về số tiền cuối cùng được đưa ra.
Quý Thiệu Đình hóa ra lại có rất nhiều mặt, Lê Sâm thầm nghĩ.
Đã ở bên nhau bao nhiêu ngày đêm, thế nhưng Lê Sâm còn không biết Quý Thiệu Đình cũng có mặt mềm yếu, yêu kiều, ôm má, bĩu môi ngập ngừng, trượt tay qua các hình vẽ trên bảng như thể đang chuẩn bị để thực hiện một hành động quyến rũ nào đó, làm nũng hỏi người Pháp kia xem liệu mình có thể có cả hai hay không.
Quý Thiệu Đình đương nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Cậu hiếm khi đòi hỏi gì ở Lê Sâm. Nhưng chỉ cần cậu chịu đề cập, Lê Sâm biết bản thân mình nhất định sẽ đồng ý.
Khi Quý Thiệu Đình rời đi, cậu có cảm giác gần như là tiếc nuối.
Cậu hiếm khi gặp được người nào khác ngoài Trần Phái và Lê Sâm. Người Pháp này nói năng hài hước, là kiểu tính cách mà Quý Thiệu Đình yêu thích. Nếu bây giờ Quý Thiệu Đình là người tự do, cậu hẳn sẽ mời người ấy cùng mình đi ăn bữa cơm.
Mà hiển nhiên, người Pháp cũng có ấn tượng tốt về Quý Thiệu Đình. Sau khi tiễn cậu ra cửa, người ấy thân thiện hôn lên má cậu. Đã lâu lắm rồi Quý Thiệu Đình không nghe thấy âm thanh hôn khoa trương này, cậu vui vẻ cười rộ lên, cùng người Pháp nói lời tạm biệt.
Khi quay lại, cậu thấy Lê Sâm đứng ngoài cửa với vẻ mặt âm trầm.
"Đàn ông thường không..."
Quý Thiệu Đình theo Lê Sâm xuống cầu thang. Trên thực tế, đây chỉ là phép xã giao cơ bản. Tuy nhiên, áp suất thấp từ Lê Sâm khiến cậu chột dạ, ngay cả âm lượng lời giải thích cũng giảm đi rất nhiều.
"Nhưng điều này còn phụ thuộc vào vùng nào của nước Pháp, hơn nữa nhà thiết kế đó rất nhiệt tình."
"Ồ."
Lê Sâm lạnh lùng đáp.
Quý Thiệu Đình cắn răng nói.
"Lê tiên sinh, đó chỉ là sự khác biệt văn hóa thôi."
"Tôi không thích, cậu là vợ tôi." Lê Sâm dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ nói thêm. "Ít nhất là ở trước mặt người khác."
Người đàn ông này đích xác là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống kiểu mẫu, không biểu cảm, không cười, nghiêm túc thận trọng, và cực kỳ kiêu hãnh với mặt mũi của mình.
Quý Thiệu Đình dần nhận ra cách hòa hợp với hắn. Chỉ cần để bộc lộ sự yếu đuối, yếu thế với Lê Sâm, cứ bất kỳ sai sót nào cũng sẽ là lỗi của Quý Thiệu Đình, vậy là giải quyết tốt mọi tình huống luôn rồi.
Nhưng ngoài sự dự liệu của cậu, lần này sự phục tùng của cậu không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, mãi đến tận khi về nhà Lê Sâm vẫn giữ nguyên một bản mặt trương phềnh.
Quý Thiệu Đình ngồi đối diện Lê Sâm trên ghế sofa, biết rằng nếu không dỗ được vị đại Phật này thì tối nay cậu khó lòng mà có thể ngủ yên.
Đứng không phù hợp, ngồi cũng không đúng, Quý Thiệu Đình bèn quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, ngẩng mặt bất đắc dĩ hỏi.
"Lê tiên sinh, ngài tức giận cái gì?"
Tức giận cái gì?
Tức giận vì hắn và Quý Thiệu Đình chưa bao giờ thân thiết giống vậy, ngay cả phép xã giao như vừa nãy, một lần cũng không có.
Quý Thiệu Đình ở trước mặt người khác vừa rộng lượng vừa chủ động, vậy mà ở trước mặt Lê Sâm thì mãi mãi khách khí, lịch sự. Những người xa lạ mà cậu gặp còn sướng hơn Lê Sâm hắn, có thể thấy một Quý Thiệu Đình sống động, sẽ lắc đầu nói rằng cái này không tốt, cái kia không cần thiết. Mà Lê Sâm thì chỉ thấy Quý Thiệu Đình trong bộ dạng của một hình nộm.
Hắn thực sự không ngại Quý Thiệu Đình có chút tính khí cáu kỉnh với mình, nhưng những câu như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng.
Lê Sâm nhìn Quý Thiệu Đình, trong lòng có chút hận ý, hận đến mức muốn lấy chút lợi ích nào đó từ người của cậu để chữa lành oán hận trong lòng.
Vì vậy, hắn hỏi.
"Đã từng hôn ai chưa?"
"Còn phải xem ý ngài là sao, tôi hôn lên má không ít người a."
Quý Thiệu Đình thành thật trả lời.
Lê Sâm nhìn chằm chằm vào đôi môi Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình quay mắt đi.
"Miệng thì chưa từng, lẽ ra tôi nên nói với ngài, rằng tôi chưa bao giờ yêu đương với ai hết."
Lê Sâm lại im lặng.
Điều này khiến Quý Thiệu Đình bỗng cảm khái, cho rằng dẫu có là cục đá thì cũng dễ nói chuyện hơn Lê Sâm.
Đợi đến khi Quý Thiệu Đình quỳ gối tới mệt mỏi, cuối cùng không thể nhịn được gọi "Lê tiên sinh", Lê Sâm mới đưa ra một câu nói khó hiểu.
"Đó là nụ hôn đầu."
"Hả?"
"Khi kết hôn." Lê Sâm nói. "Nhất định phải hôn môi."
Quý Thiệu Đình hơi hơi ngộ ra.
"Ồ, vâng, vâng, hôn môi."
"Nhưng cậu không biết hôn."
Lúc này, Quý Thiệu Đình mới ý thức được, từ lúc nãy đến giờ Lê Sâm đã nhìn mình rất nghiêm túc. Khuôn mặt khi tập trung của hắn như một tác phẩm điêu khắc, bất động, chỉ có hơi thở là sâu và đều đặn. Quý Thiệu Đình nhìn vào đôi mắt tối tăm như vũ trụ chết của Lê Sâm, lẽ ra tất cả sự sống đều đã biến mất, nhưng lại phản chiếu một phiên bản sinh động của chính mình.
Chỉ có chính mình.
Trong lòng Quý Thiệu Đình rung động.
Trong vô thức, cậu cho phép mình làm theo gợi ý của Lê Sâm, cậu hỏi.
"Vậy... Lê tiên sinh, ngài, ngài có muốn dạy tôi không?"
Hoàn chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com