Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xác lập quan hệ hôn nhân

Editor: Tuệ Nghi

-

Thế giới xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở lặng yên.

Lê Sâm vẫn giữ nét nghiêm túc khi nhìn Quý Thiệu Đình, nhưng ánh mắt đã xảy ra chút thay đổi, một sự thay đổi khó có thể diễn tả bằng lời.

Quý Thiệu Đình nghe hắn nói.

"Ngồi lên."

Điều đầu tiên là sự đụng chạm với lòng bàn tay của Lê Sâm.

Ngón tay cái thô ráp của Lê Sâm lướt qua cằm Quý Thiệu Đình, khiến Quý Thiệu Đình rũ mắt xuống, không dám nhúc nhích. Rồi Lê Sâm vuốt ve khóe môi cậu, bảo.

"Nhắm mắt."

Lông mi của Quý Thiệu Đình đang run rẩy, trong đôi mắt nhắm lại, bóng tối dần dày đặc, bao trùm lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Lê Sâm phả vào má và khóe miệng mình. Hắn bắt đầu từ môi, rồi từng chút một cắn nhẹ.

Quý Thiệu Đình nhắm chặt hai mắt lại. Khi tầm nhìn bị cắt đứt, khứu giác của cậu dần trở nên rõ ràng hơn. Nó bắt đầu cảm nhận mùi hương nam tính mạnh mẽ từ Lê Sâm truyền đến. Mùi hương ấy rất thơm, lan tỏa như một liều thuốc, khiến toàn thân cậu chợt mềm nhũn.

Trái ngược với tính cách có phần lạnh lùng của Lê Sâm, nụ hôn ấy lại rất dịu dàng, đầy tình cảm và không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Về phần phản ứng của Quý Thiệu Đình thì không thể không nói là ngốc nghếch, rất lâu sau đó cậu mới nhận ra rằng Lê Sâm vẫn cứ lưu luyến dừng lại ở bên cánh môi cậu, điều này khiến cậu phân vân xem có nên mở miệng ra hay không.

Trong khoảnh khắc đê mê đến ngỡ ngàng, Quý Thiệu Đình cảm thấy rằng mọi chuyện dường như có thể được phép xảy ra, Lê Sâm rất ôn hòa, mọi thứ đều có vẻ khả thi, kể cả việc yêu lấy hắn - Đương nhiên, điều này không được Quý Thiệu Đình nhận ra vào lúc đó.

Cậu chỉ biết rằng mình và Lê Sâm có thể sẽ bỏ lỡ nhau, ngay khi cậu định đáp lại, Lê Sâm đã buông cậu ra.

Cậu phát hiện lỗ tai Lê Sâm có chút ửng hồng.

Có lẽ là cậu nhìn nhầm rồi, nhưng làn da màu nâu của Lê Sâm khiến điều đó không quá rõ ràng, mà Quý Thiệu Đình thì không dám nhìn hắn nhiều thêm nữa.

Giữa họ, cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi so với trước nụ hôn đó, nó mạnh mẽ đến mức đè nặng lên trái tim, khiến cả hai gần như không thở nổi.

Không ai nói gì.

Họ đã hôn môi nhau không chỉ vì muốn tránh những sự việc ngoài ý muốn trong ngày cưới, bọn họ có đầy đủ lí do, thế nhưng trong tâm có quỷ, có điều gì đó khó diễn tả bằng lời.

Quý Thiệu Đình suy nghĩ một lúc rồi mỏ miệng lên tiếng trước.

"Lê tiên sinh dạy rất tốt, hiện tại có lẽ tôi đã biết phải làm như thế nào."

"Ừ." Lê Sâm chủ động đứng dậy. "Vậy tôi đi nghỉ trước."

-

Quý Thiệu Đình nằm trên giường, nhắm mắt lại, hai má vẫn như cũ nóng bừng. Cậu cho rằng mình quả thực là có khả năng thích ứng cực kỳ bình thường, ngay cả phản ứng sinh lý khi hôn cũng như vậy.

Nụ hôn của Lê Sâm đã diễn ra cách đây mười phút, nhưng cho đến bây giờ điều đó mới bắt đầu nhuộm đỏ cả cơ thể cậu, còn lý trí thì giờ mới bắt đầu chịu hoạt động trở lại.

Nụ hôn ấy giống như một liều thuốc độc, kéo cậu vào tình yêu rồi khiến cậu phải chết đuối chính trong cảm xúc của mình.

Quý Thiệu Đình nhớ rằng cậu đã đọc ở đâu đó rằng con người là những sinh vật có giác quan, không rơi nước mắt vì bi thương mà bi thương vì nước mắt. Điều này có điểm tương đồng với nụ hôn tối nay. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đã độc thân quá lâu, và có thể một nụ hôn đơn giản cũng đủ khiến cậu rơi vào tình yêu.

Tuy rằng nụ hôn này của Lê Sâm có thái độ trân trọng và cẩn thận, gìn giữ cậu báu vật, nhưng cậu nghĩ hẳn là vì hắn đã hôn qua rất nhiều người, nhìn sao cũng trông rất thấu hiểu.

Quý Thiệu Đình ngồi dậy, thấy da trên đầu gối mình đã chuyển đỏ.

Cậu vừa rồi quỳ quá lâu.

——Quả nhiên là như vậy, nhất định là như vậy.

Sự dịu dàng chỉ là giả tạo, Lê Sâm có lẽ chỉ dịu dàng để duy trì hình tượng, hắn thậm chí còn không bận tâm tới việc cậu phải quỳ bao lâu. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh, và cậu không nên chìm đắm vào đó.

Lê Sâm hôn cậu chỉ vì tính chiếm hữu. Hắn là một con thú hoang, không thích lãnh thổ của mình bị xâm phạm và ghét việc con mồi của mình bị chạm vào. Mọi chuyện đêm nay hết thảy đều bắt nguồn từ người nước Pháp đó, là vì quyền sở hữu.

Trời ạ, hôn chỉ là cách để Lê Sâm tuyên bố chủ quyền.

Quý Thiệu Đình bước vào phòng tắm đánh răng trong tâm trạng nặng nề.

Lê Sâm, người này có tính chiếm hữu rất mạnh. Hắn thậm chí còn không cho phép cậu ngoài một mình. Quý Thiệu Đình lo sợ rằng đối phương sẽ quen rồi coi mình như một món đồ, tốt hơn chút nữa thì có thể là thú cưng, thỉnh thoảng sẽ tặng cậu những món quà đắt giá như nhẫn cưới và đám cưới hoành tráng.

Quý Thiệu Đình nhìn mình trong gương, không hiểu sao lại mệt mỏi đến vậy, giống như vừa trải qua một cuộc giằng co.

Đối tượng là chính mình, mâu thuẫn này là do yêu hay không yêu.

Mà Lê Sâm bên kia đang cầm bàn chải trong tay, cuối cùng vẫn là đem nó bỏ ngược vào trong cốc.

Đêm đến, hắn nhớ lại hai cánh môi mềm mại của Quý Thiệu Đình khi chạm vào môi mình, xác thực không phải ngọt ngào, mà là trong trẻo như nước suối. Quý Thiệu Đình rõ ràng đã hai mươi sáu tuổi, nhưng tại sao vẫn như còn ngây thơ như vậy? Cậu cơ hồ là ngơ ngơ ngác ngác tùy ý hắn làm bậy, từ đầu đến cuối đều quy củ, tay không biết để đâu nên đặt trên đầu gối, miệng cũng không biết mở ra.

Cuối cùng, cậu ngốc đến mức buộc Lê Sâm phải bất đắc dĩ túm lấy gáy và tấn công chiếm vào một cách hung hãn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lê Sâm liền dâng lên một trận vui sướng: Quý Thiệu Đình chưa từng hôn qua ai khác.

Lê Sâm hắn chính là nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu hoàn toàn thuộc về Lê Sâm. Nhận ra điều này khiến Lê Sâm khó lòng ngủ được đêm nay. Hắn vươn mình xuống khỏi giường, vào phòng làm việc, mở két sắt, lấy giấy đăng ký kết hôn ra và nhìn chằm chằm vào bức ảnh của hai người bọn họ.

Quý Thiệu Đình thực sự biết cách cười, lúc thường cậu thành thật và không có khí chất cá nhân, nhưng khi cậu cười, trái tim của Lê Sâm như sôi sục vì tình yêu nóng bỏng.

Hắn đọc đi đọc lại dòng chữ "Xác lập quan hệ hôn nhân" in mực đỏ trên trang hướng dẫn, cảm thấy màu đỏ là một màu xen giữa tưởng tượng và thực tế, là màu của nốt ruồi chu sa ở cuối mí mắt của Quý Thiệu Đình.

-

Ngày hôm sau, sau bữa sáng, thấy Lê Sâm cứ đứng ở huyền quan suốt một phút chốc, Quý Thiệu Đình bèn đi ngang và hỏi hắn liệu có quên gì không.

Lê Sâm gật đầu.

"Cái gì vậy?" Quý Thiệu Đình xoay nửa người. "Tôi đi lấy cho ngài. Nó ở đâu? Phòng làm việc sao?"

Lê Sâm chỉ thủ thế yêu cầu cậu lại gần.

Quý Thiệu Đình bối rối nghe lời đứng trước mặt hắn.

Lê Sâm thật là cao, cao đến nỗi Quý Thiệu Đình phải ngước nhìn ngay cả khi bước lên bậc cầu thang đầu tiên của huyền quan.

Khi nụ hôn lại một lần nữa phủ kín đôi môi cậu, cậu thậm chí còn không kịp phản ứng.

Nụ hôn này ngắn hơn đêm qua rất nhiều, nhưng cũng giống như hôm trước, đều mang hương vị riêng. Lúc kết thúc, Quý Thiệu Đình ngây người, chỉ có thể thốt lên ba chữ.

"Lê tiên sinh?"

"Tôi quên hôn cậu."

Lê Sâm nghiêm túc đáp.

Rồi hắn không nhìn Quý Thiệu Đình nữa, quay người rời đi rất gọn gàng, như chưa hề khiến trái tim ai đó trở nên hỗn loạn.

Lê Sâm cảm thấy vui vẻ, sáng nay thời điểm rửa mặt hắn lại muốn hôn môi với Quý Thiệu Đình, mà muốn thì đương nhiên sẽ phải làm.

Hắn rất vui, nhưng cả ngày hôm nay của Quý Thiệu Đình thì không tốt lắm. Cuộc sống của cậu ngay từ đầu đã không dễ chịu, nhưng giờ mọi thứ đều tràn ngập cảm xúc, cho dù có đưa cậu lên máy chém hành quyết, cậu cũng không thấy gì.

Tất cả đều bị nụ hôn sáng nay của Lê Sâm lấp đầy, mỗi một giây đều no.

Điều này thật tồi tệ, Quý Thiệu Đình có thể giải thích hành vi của Lê Sâm đêm qua, nhưng sáng nay thì rõ ràng là không thể.

Tất cả đều thật gay go.

Cậu nằm trên ghế sofa. Trong màn hình TV chiếu liên tục các chương trình ngẫu nhiên không bao giờ ngừng nghỉ.

Đáng tiếc, cậu không thích, cậu e sợ mọi diễn biến bất ngờ, năng lực ứng biến của cậu thực sự rất kém cỏi.

Lúc xế chiều, cậu mơ mơ màng màng ngủ, mơ thấy mình bị nhốt trong lồng, cửa không phải là ổ khóa mà là một chiếc nhẫn. Trong giấc mơ, cậu mất khả năng nhận biết, không biết chiếc nhẫn này đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ biết rằng nó bao bọc hai lan can, hàn kín từ đầu đến cuối, nhốt cậu vào như một tử tù thực thụ.

Quý Thiệu Đình tỉnh dậy vì chuông điện thoại đang reo lên. Tim cậu đập nhanh vì cơn ác mộng vừa nãy, vừa nhanh vừa vội, đầu óc như lặng đi, nhất thời không nhớ nổi chính mình đang làm gì.

Cậu ngã xuống đất, chờ lúc ngồi dậy, cậu mới bắt lấy điện thoại trên bàn cà phê, nghe Quý Lâm Chương quát.

"Em làm gì vậy? Gọi ba lần mới bắt máy."

Quý Thiệu Đình xoa xoa huyệt thái dương, trả lời.

"Em vừa chợp mắt."

"Giờ này mấy giờ rồi? Vẫn đang ngủ à?"

Quý Thiệu Đình chỉ hỏi.

"Quý tổng, anh muốn gì?"

Quý Lâm Chương ở bên kia điện thoại treo lên giọng điệu thần bí, nói hôm nay mình có món làm ăn lớn. Quý Thiệu Đình ngáp dài, nói một câu chúc mừng, công ty của ông chủ Quý không chỉ hoạt động đúng hướng mà còn phát triển mạnh mẽ như gió xuân.

Quý Lâm Chương cười ha hả.

"Em trai, em đoán xem anh đang ở đâu?"

"...Đệt!" Quý Thiệu Đình đột ngột ngồi thẳng dậy. "Quý Lâm Chương, anh không phải đang ở Nam Vân chứ?"

Quý Thiệu Đình vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, lúc chờ taxi, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Lê Sâm nói rằng Quý Lâm Chương đến bàn công việc làm ăn, cậu đi gặp anh trai một chút sẽ sớm về nhà.

Sau một hồi do dự, cậu còn quyết định tự đặt ra thời hạn: về nhà trước sáu giờ.

Lê tiên sinh sẽ không đến mức không cho phép anh em họ gặp nhau, phải không?

Công ty đã trở lại quỹ đạo. Quý Lâm Chương làm tổng giám đốc rất bận rộn, hẹn ăn tối lúc bảy giờ, bốn rưỡi xuống máy bay. Trừ thời gian di chuyển, Quý Lâm Chương chỉ có khoảng nửa giờ để bỏ ra ôn chuyện cùng em trai.

Khi Quý Thiệu Đình nhìn thấy Quý Lâm Chương ở trong quán cà phê, cậu gần như nhào về phía anh mình.

Nếu Lê Sâm có mặt, có lẽ hắn sẽ thấy sự nhiệt tình của Quý Thiệu Đình rất mới lạ, cũng khiến cho hắn rất muốn. Nhưng Lê Sâm không có ở đó, hắn đang tự mình chọn quần áo cho Quý Thiệu Đình. Cái này ở trong mắt Lê Sâm không phải điều gì đáng ngạc nhiên, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Trung tâm thương mại nơi công ty đặt trụ sở có rất nhiều cửa hàng cao cấp, trên đường về nhà, Lê Sâm tiện tay chọn cho Quý Thiệu Đình hai bộ quần áo mùa thu. Dù đã ghé thăm năm hoặc sáu cửa hàng trước khi quyết định chọn một cửa hàng mình thích, hắn đều nhận thấy những bộ đồ này không tốt, quần áo cho Quý Thiệu Đình phải được thiết kế riêng.

Khi Lê Sâm lái xe về nhà, Quý Thiệu Đình cũng đang ngồi ở đằng ghế sau taxi. Quý Lâm Chương ngồi cạnh cậu, đan hai chân dài của mình thu vào trong xe. Quý Thiệu Đình dùng giọng điệu châm chọc bên ngoài ước ao bên trong, hỏi.

"Anh cao như vậy làm gì?"

"Ghen tị à." Quý Lâm Chương rất hiểu em trai mình. "Anh bảo em đăng ký vào đội bóng rổ ở trường trung học, em có nghe không?"

"Không liên quan."

Quý Thiệu Đình lẩm bẩm.

Cái nóng mùa hè tháng mười ở miền Nam vẫn chưa tiêu tan, ban ngày vẫn còn oi ả, nhưng buổi tối đã có chút se lạnh của mùa thu.

Lê Sâm có giác quan nhạy bén đến mức hắn biết có điều gì đó không ổn ngay từ khi chiếc xe chạy đến trước nhà. Vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, Lê Sâm sẽ cảm thấy cáu kỉnh khi mọi thứ không như mong đợi. Vì lý do đó, hắn mới sống theo một lịch trình cố định, quen thuộc với nhiều thứ.

Có chuyện gì đó không đúng, trong nhà không có đèn. Quý Thiệu Đình thường bật đèn đợi hắn.

Quý Thiệu Đình không đến gần, mở cửa đón chào, mỉm cười hay mời trà và trái cây với hắn nữa.

Lê Sâm không có cảm xúc gì với sự thay đổi của các mùa, nhưng từ khi Quý Thiệu Đình bước vào cuộc đời này, hắn luôn có chút mong đợi đến mùa đông.

Hắn một mực chờ đợi.

Khi mùa đông đến, thời điểm trở về nhà, bên trong bật máy sưởi ấm áp. Quý Thiệu Đình đến gần và giúp hắn cởi áo khoác lạnh. Hành động này còn chu đáo hơn cả việc cậu cúi xuống lấy đôi dép trong tủ giày, như việc một người vợ thường làm với chồng mình.

Lê Sâm bật đèn, nhưng trong nhà không có người.

Hắn gọi.

"Quý Thiệu Đình."

Không có phản hồi.

Lê Sâm gần như không đợi được thang máy, chạy ba bước một phi lên lầu, khẩn cấp đẩy cửa ra. Hắn chợt thở phào khi thấy đồ đạc của Quý Thiệu Đình vẫn còn đó, nhưng giây tiếp theo hơi thở lại trở nên căng thẳng.

Đồ vật vẫn còn đó nhưng người đã đi đâu mất rồi?

Điện thoại di động để trong cặp táp, mà cặp táp thì ở dưới lầu.

Lúc này Lê Sâm mới nhận ra, dù trời đã tối vào khoảng năm sáu giờ, nhưng cũng không hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì khác, giữa rèm cửa khép hờ trong phòng khách, Quý Thiệu Đình đang đứng ở đó, mở rộng vòng tay và ôm lấy một người đàn ông khác.

Hoàn chương 8

Editor: anh Lê ảnh thần kinh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com