R-18 (chưa đủ tuổi thì quay xe 🐸🤝)
Em muốn nó biến mất... không muốn nó được sinh ra và mang dòng máu của Haitani. Em ghét gã ta... căm hận cái sự thờ ơ vô trách nhiệm đó.
Con gái à, mẹ cũng muốn nghe thanh âm nức nở ngày con chào đời, muốn nghe tiếng gọi "mẹ", muốn chứng kiến từng ngày con lớn lên. Nhưng mẹ không thể... xin lỗi con nhiều lắm.
.
.
.
Chỉ là sự rung động nhất thời, chỉ là sự yêu thích nhất thời mà gã đã trói buộc em trong chiếc lồng này. Những lời ngon ngọt kia vậy mà làm cho nàng phút chốc động lòng...
Lòng ta vốn dĩ đang tĩnh lặng, gặp người chợt hoá mưa giông.
Ba năm sống trong địa ngục, em muốn từ bỏ mọi thứ. Cao chạy xa bay về vùng cỏ hoang yên bình, ung dung tự do tự tại và sẽ chẳng có sợi xích nào có thể níu chân.
"Em là bông hoa xinh nhất trong lòng tôi..."
Câu nói ấy từng đêm, từng ngày vang vọng bên tai, nó làm Senju kinh tởm, làm em mỗi khi nghĩ đến sẽ không kìm được mà gào thét điên loạn như kẻ điên...
Em hận gã ta. Kẻ trăng hoa khốn khiếp!
Với Haitani, thiên đường là nơi truỵ lạc và dục vọng, đưa người đến chốn hư ảo, làm cho tâm trí mụ mị vì thứ tham vọng dơ bẩn...
Còn Kawaragi, với bản thân nó mà nói thì chẳng có thiên đường nào ở đây cả... chỉ một màu tối kịt không chút tia sáng hi vọng được cứu rỗi.
Tháng ngày thờ ơ vô tâm của hắn làm Senju dần thích nghi được, những đêm dài một mình trằn trọc không ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo? Những bữa cơm không trọn vẹn, những buổi sáng tinh mơ chỉ mỗi bản thân trong nhà?
Chẳng còn quan trọng nữa...
Buồn tuổi vì điều ấy, nó tuổi thân khi mà bản thân chỉ như món đồ có vẻ ngoài quý giá được cất trong tủ kính chờ đến ngày bụi bám đầy. Sự hiện diện của nàng như dư thừa trong căn hộ xa hoa của người, khi mà thứ làm gã vui chính là mấy ả đàn bà ngoài kia.
Ngày ấy kẻ kia đã hứa hẹn rất nhiều, làm cho Kawaragi tuổi 23 mơ mộng về sau này, ở tương lai không xa sẽ có một gia đình hoàn hảo và tiếng cười đùa của trẻ con.
Một đứa con gái có máu tóc sáng màu và nụ cười toả nắng như mẹ nó, đôi đồng tử tim tím oải hương. Sống cuộc sống thật hồn nhiên, tự do bay cao bay xa như loài Thiên Di.
Gã ta chưa từng động vào em, chưa từng làm gì cả... em vẫn còn nguyên vẹn sự trong trắng ở tuổi 26 dù cho đã về cùng một nhà, danh chính ngôn thuận làm vợ của gã.
Quá xa vời...
Bản thân sao lại trông chờ vào tên tội phạm chứ?
Thật vô nghĩa, mọi thứ thật vô nghĩa!!!
Sai rồi, Senju đã sai, đến bây giờ nhận ra thì quá muộn màng... lẽ ra lúc đó em nên mừng khi gã trai không để tâm đến và không chạm vào mình mới đúng. Giờ thì muộn lắm rồi...
.
.
.
"Không... đ- đừng..."
Vô tâm, thờ ơ và bây giờ thì thô bạo, nàng nức nở van xin thân hình to lớn đang ghì chặt mình trong căn phòng tối. Chiếc lưỡi xảo hoạt cứ thế di chuyển khắp cơ thể trắng nõn mịn màng, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết của dục vọng. Qua cổ trắng ngần còn vương mùi hương dịu ngọt từ sữa tắm, nó dừng lại trước gương mặt đỏ ửng đang giàn giụa nước mắt...
Liếm nhẹ đi giọt lệ mặn đang tuôn trào từ khoé mi cong. Em ơi, đừng khóc nữa gã còn chưa làm gì em cơ mà? Tiếng van xin, khóc lóc phát ra từ em chỉ làm gã cảm thấy khó chịu và mạnh tay hơn thôi.
Áp môi mình lên môi em, khoá chặt nó lại để nó không còn có thể nói ra những câu năn nỉ nhức óc nữa. Cái lưỡi xảo quyệt luồn lách khắp khoang miệng ấm nóng, tham lam mút lấy thứ mật ngọt hiếm có từ nàng.
Lòng Senju gợn sóng, những làn sóng mạnh va đập vào nhau như bản thân em hiện tại, hoảng loạn. Lòng hắn thì như mặt biển tĩnh lặng, gã vẫn bình thản từ nãy đến giờ, vẫn tiếp tục công việc nhuốm đầy nhục dục này. Vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt hai tay nhỏ bé của mình.
Dưỡng khí dần bị rút sạch, vốn dĩ chút sức lực yếu ớt của bản thân, em sẽ chẳng thể làm gì được con quái vật đang ngấu nghiến môi mình hiện tại. Nhưng em không thở được, chỉ biết giãy giụa trong vô thức, và rồi chân của nó đã lỡ đạp thẳng một cái rõ đau vào bụng người kia, làm gã tức điên lên. Luyến tiếc rời bỏ cánh môi hồng, kéo theo đó là sợi chỉ bạc.
Cái thứ to lớn sau lớp quần tây đang gào thét, mong muốn được giải phóng và chạm vào bông hoa xinh đẹp dưới kia của nàng lắm rồi. Tay gã trai lần mò xuống đùi non, trước chiếc quần đùi ngắn ướt đẫm từ khi nào Haitani mạnh tay tháo nó và vứt sang một bên.
Rindou đã ngạc nhiên vì Kawaragi ấy vậy mà không mặc quần trong khi ở gần mình. Có gì ngạc nhiên chứ? Chính bởi ba năm trời người không động vào em, nên em sớm không còn chút phòng bị nào cả.
Đêm nay em đã nghĩ gã trai không về nhà nên chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun rộng thùng thình với quần đùi ngắn. Ai biết được rằng kẻ tội phạm này lại vác xác về trong tình trạng sau khướt và mất kiểm soát vậy chứ...
Hai ngón tay chai sần miết nhẹ lên đoá hoa ẩm ướt mật ngọt. Mỗi một động tác của hắn đều làm em không kìm được, phát ra những tiếng rên như con mèo nhỏ.
Ba năm không chạm đến dù chỉ một lần, hôm nay gã ta phải kinh ngạc trước cái vẻ đẹp không tì vết từ nàng.
Đoá hoa xinh đẹp mà Haitani đã bỏ quên...
Nét yêu kiều, yểu điệu như một thiếu nữ tuổi 18, không phô trương như bao ả gái điếm ngoài kia. Và chẳng có từ ngữ hoa mĩ nào có thể miêu tả được dung mạo của Kawaragi trong đôi đồng tử màu oải hương ấy.
Thứ nhan sắc này là độc nhất vô nhị, kẻ tội đồ sẽ không để món đồ quý báu ngọc ngà như vậy thuộc về người khác. Không ai có thể cản gã giữ tấm thân trắng như sứ làm của riêng cả. Gã ta sẽ dập tắt ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong nàng, bắt nàng chấp nhận rằng bản thân chỉ thuộc về Haitani!
Không dạo đầu, không nới lỏng, gậy thịt thô to cạ vào "con bé" đang còn mấp máy, một phát chôn sâu vào nơi bí ẩn kia. Em thét lớn đau đớn, cả bên trong như bị xé toạc. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống, thấm vào tấm ga trải giường trắng tinh. Nhíu mày, nghiến răng, trên gương mặt em bây giờ toàn sự căm ghét dành cho người...
Chẳng phải thánh thần, chẳng có lòng nhân từ hay vị tha, người ở sâu trong con ngươi lục bảo trong veo ngập nước là một con quỷ, con quỷ thuần tuý...
"Thả lỏng ra, em siết chặt quá đấy" Gã dùng tay vỗ nhẹ vào cánh đùi non.
Lí trí của Senju khi này không còn nữa, cơn đau dữ dội từ nơi phía dưới. Vì em vô ý dùng chân đạp vào bụng gã mà gã làm vậy với em sao? Nếu nhẹ nhàng chút thì sẽ chết ai ư?
Từng có thúc mạnh bạo từ Haitani làm Kawaragi như chết đi sống lại. Gã bày ra vẻ mặt kiêu hãnh nhìn em, xem việc lần đầu của em thuộc về bản thân như chiến tích. Nhưng sở dĩ thân thể ấy thuộc về gã ngay từ đầu mà? Do gã chả đếm xỉa đến thôi.
Em ơi, Rindou phải công nhận rằng cái lỗ bé nhỏ của em rất tuyệt, nó ấm nóng bao bọc cây gậy của gã, đưa gã vào chốn hoang lạc, làm đầu óc gã mụ mị. Trên trần đời lại có thứ tuyệt phẩm như này sao?
Những tiếng rên rỉ dâm dục cứ thế mà phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, em không thể kìm lại được. Dù cho có tự cắn môi đến chảy máu, không thay đổi được gì cả...
Em cảm thấy cơ thể của mình không còn nghe lời chủ nhân nữa, khi mà em ra sức vũng vẫy thì bên dưới lại thít chặt lấy "cậu em" của gã. Đến Rindou cũng phải bật cười thành tiếng và buông lời châm chọc em.
Bất lực và tuyệt vọng, Senju hai tay nắm chặt ga giường, quay mặt mình đi nơi khác để không phải chứng kiến cái vẻ mặt không còn xíu nhân tính của hắn.
"Aghhh... dừng- dừng lại"
Mỗi một lúc một nhanh hơn, cậu em nhà Haitani đến giới hạn rồi... Tốc độ đâm rút làm người nằm dưới không theo kịp mà khóc thét. Dòng tinh nóng lắp đầy lỗ nhỏ của Senju, bản thân em đang mừng thầm vì nghĩ cuộc ân ái đến đây kết thúc.
Không, vẫn chưa xong, cừu non ngây thơ đã lầm rồi. Cái sức dai dẳng của gã sẽ chẳng cho em được nghỉ ngơi khi chưa đủ thoả mãn đâu. Lật người Kawaragi lại, để gương mặt đỏ ửng còn ươn ướt nước mắt áp xuống gối, bắt đầu cho trận chiến mới.
Giữ chặt lấy cặp mông đào căng mịn, lần này Rindou đã nhẹ nhàng hơn với em nhưng vẫn làm nàng giật nảy vì không thích nghi được. Tinh dịch vừa bắn vào ban nãy tràn hết ra bên ngoài khi gậy thịt đưa vào trong.
Hình như con quỷ trước mặt nàng đã bỏ quên gì đó thì phải. Luồng bàn tay gân guốc vào chiếc áo thun trắng, dường như gã đang tìm kiếm thứ gì. Phải rồi, là bầu ngực mềm mại của em, xém chút nữa thì quên mất sự tồn tại của nó. Mỗi cái chạm, xoa nắn đều làm em run lên.
Ngoại trừ phần ngực từ ban nãy đến giờ được chiếc áo bảo vệ thì gần như cả cái cơ thể này đều là vết "cắn yêu" từ người kia, gáy, vai, eo đùi, chi chít vết răng đỏ hỏn. Rindou nghĩ việc này là cần thiết, gã sẽ cho tất cả biết Kawaragi Senju là người phụ nữ của tên tội phạm này, là phu nhân của Haitani Rindou.
Em không nghĩ như thế, chẳng biết khoảng thời gian ba năm không ngắn không dài kia, từ khi nào bản thân đã cảm thấy chán ghét hắn. Chán ghét phải sống chung với kẻ trăng hoa như vậy, thật kinh tởm...
Xin thề với Chúa Trời trên cao, nếu chẳng may mang trong mình dòng máu của Haitani, em sẽ cấm nó gọi người đàn ông ấy là cha. Nó sẽ chẳng thể nào có một người cha như vậy... một kẻ đào hoa, quỷ quyệt.
Qua rất nhiều tư thế khác nhau, em thở dốc run rẩy, lời van xin vô nghĩa bây giờ chỉ còn những tiếng ú ớ không rõ. Tầm nhìn mơ màng, tầng sương mờ dày đặc che phủ đôi mắt ngọc, em ngất lịm đi, mặc cho kẻ kia vẫn còn hành hạ mình.
.
.
.
Em từng nghĩ sau đêm ân ái, khoảng cách của cả hai sẽ gần nhau hơn, nhưng có lẽ bản thân đã sai. Cái suy nghĩ non nớt bị dập tắt đi trong tức khắc, chính bản thân em mới là người đang đẩy cả hai ra xa.
Senju mỗi một lúc càng tránh xa Rindou hơn, ngay cả khi trên giường ngủ cũng vậy. Gã vừa trở người nhích lại muốn choàng tay ôm em vào lòng thì bị đẩy ra.
Em sợ... sợ nhớ lại chuyện đêm đó, nó nhuốm đầy dục vọng. Cái cách gã giày vò thân xác em, gương mặt cợt nhả và hành động tàn bạo ấy ăn sâu vào tâm trí nàng... trốn tránh, Senju luôn tìm cách trốn tránh gã.
Hơn thế nữa là em nhận ra bản thân mang sinh mạng nhỏ có dòng máu của gã chỉ sau vài ngày kể từ hôm ấy.
Không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ nó lại được, em muốn được cảm nhận cảm giác làm mẹ, muốn tận mắt nhìn đứa nhỏ lớn lên từng ngày... nhưng bảo vệ chính mình còn không được thì làm sao bảo vệ đứa bé chứ?
Haitani thay đổi cách đối đãi với em vào gần đây, chẳng còn sự thờ ơ vô tâm nữa. Em lấy làm lạ vì điều này, bởi trong tâm trí thứ còn sót lại từ đêm thác loạn chỉ là một con quái vật, con quái vật to lớn và hung tàn. Phải chăng sự mụ mị nhất thời làm em buộc miệng nói ra những điều cất giữ trong lòng?
Nhưng vết thương từ tâm lí có thể dễ dàng lành lại ư? Không, nó sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Việc Rindou cố đến gần và sự ân cần của gã chỉ làm Kawaragi phòng bị người nhiều hơn thôi...
Đứng trước hai lựa chọn phá bỏ hoặc giữ lại, em phải suy nghĩ rất nhiều. Mớ hỗn loạn trong đầu và vết thương trong tim, chúng đều đưa ra quyết định khác nhau làm em đắn đo...
Cuối cùng giữ lại vẫn là quyết định từ em, em không muốn sinh linh nhỏ bị sự ích kỉ của bản thân giết chết. Không muốn một mình trong phòng tối giữa những đêm dài lạnh lẽo cô đơn. Càng không muốn giết chết đứa nhỏ khi biết được nó là một công chúa...
Công chúa nhỏ sau này sẽ lớn lên, sẽ mang hình hài của mẹ nó. Chúc cho con sau này sẽ thừa hưởng tất cả những sự xinh đẹp của mẹ, hình dáng, cử chỉ, tính cách, mong rằng nhung lụa sẽ ôm ấp con khắp cả quá trình thành người...
Kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra. Hơn 8 giờ tối, Senju đang mãi loay hoay trong bếp ăn bữa cơm muộn thì gã về nhà đột xuất. Em không nhận ra có người đang đứng phía sau nhìn mình. Cứ mãi ung dung gắp đồ ăn, một đũa, hai đũa, ăn vào rồi lại bụm miệng tránh nôn thức ăn ra ngoài. Mang thai quả thật khốn khổ quá...
"Bao nhiêu tháng rồi?" Bất chợt giọng nói trầm cất lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn bếp. Em ngạc nhiên quay lại nhìn người phía sau.
"Ý của anh là sao?" Nàng lặng thinh, đôi tay đang cầm đũa gắp miếng bông cải xanh dừng lại.
Vẫn cố chấp quyết định giấu gã ta? Em đang nghĩ gì vậy chứ? Dù cho có như nào chăng nữa, em sẽ chẳng thoát khỏi xiềng xích, cao chạy xa bay và con bé không thể lớn lên với cảnh không rõ cha của mình. Người đời sẽ nhìn vào, chế giễu nó... em muốn nó sẽ lớn lên như vậy sao?
Hàng mi bỗng chốc nặng trĩu, em quay người cúi thấp đầu không muốn nhìn thẳng vào người kia, không muốn mặt đối mặt với gã. Vì em sợ ánh mắt ấy, sợ đôi đồng tử màu tím kia sẽ nuốt chửng tâm trí em.
"Đứa bé, được bao nhiêu tháng rồi?" Haitani cố kiên nhẫn, tiến lại chiếc bàn bằng gỗ quý giá và dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi em. Gã có chắc khi em nói ra rồi thì sẽ tha cho đứa bé không?
Bốn tháng, đã bốn tháng trôi qua, em cảm nhận được con gái của mình... là một thiên thần nhỏ được ông trời ban tặng cho em. Và chắc chắn dù cho có là ai đi nữa cũng không thể làm hại con bé được. Sợi dây hi vọng còn đó, chưa đứt lìa hoàn toàn, mấy chiếc áo thun rộng vẫn còn che được chiếc bụng đang lớn dần trong các tháng đầu tiên.
"Hồ sơ khám thai tôi kiếm được trong phòng ngủ này, họ tên của em" Đống hồ sơ dày đặt xuống bàn, thứ mà Senju cất công giấu diếm từng ngày đang tự giết chết em...
Không khí trầm xuống, căng thẳng dần leo thang, chẳng còn gì có thể trốn tránh được cả. Chấp nhận đi, con bé là máu mủ của Haitani, là con gái của gã ta và sau này sẽ mang họ Haitani. Cả gương mặt nàng tối sầm, đôi ngươi trong veo phút chốc trở nên vô hồn, mấy hạt thuỷ tinh trong suốt rơi lã chã xuống đùi trắng. Kawaragi khóc rồi, đến cả bản thân không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ con mình.
"4 tháng... được 4 tháng rồi..."
"Nín đi, có gì mà phải khóc" Gã trai quỳ xuống cạnh chiếc ghế em ngồi, đưa tay lên lau sạch dòng nước mắt chảy dài.
Em nghĩ gì vậy? Gã đã cưới em về nhà, quyết định chọn em là người để gửi gắm cuộc đời mình. Làm sao có thể đối xử với em như mấy ả gái điếm ngoài kia chứ? Em khác bọn chúng, là người phụ nữ của Haitani Rindou, độc nhất vô nhị.
Đừng khóc, cái gương mặt đầy nước mắt ấy sẽ làm con tim lạnh giá kia đau thắt lại mất. Senju sà vào lòng người kia, ôm chặt lấy hắn, uất ức bấy lâu không kìm được mà gửi hết vào mấy giọt lệ. Em nức nở khóc to, bộ vest đắt tiền cứ vậy thấm đầy những đau khổ em cất giữ bao năm.
Khoảnh khắc người kia sà vào lòng mình, Rindou chẳng biết phải làm như nào cả, chỉ biết đưa tay xoa nhẹ đầu em mà dỗ dành. Gã như thấy rừng anh đào hiện ra trước mắt, khi mái tóc sáng màu thoang thoảng hương tựa vào vai bản thân.
"Đừng khóc nữa nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn con bé được chứ?" Mọi nút thắt được gỡ bỏ, có thể trước đây gã từng đối xử với em vô cùng tệ. Nhưng xin thề rằng với đứa con gái mang họ Haitani thì không, gã sẽ yêu chiều con bé, cho nó hết tất cả mình có.
Đặt tên đi, con gái của chúng ta sau này sẽ rất xinh đẹp đấy...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com