Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 0. KHỞI ĐẦU

Giữa chốn rừng thiêng nước độc, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương trắng là một thị trấn nhỏ mang tên Tích Ẩn. Vùng đất này như bị sương mù chiếm hữu, ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu hay những ngày hè khô hanh nhất cũng không thể đẩy lùi sương lạnh. Đối với loại địa hình đặc thù này người khác chỉ muốn lánh đi thật xa, riêng với cư dân của thị trấn Tích Ẩn lại là điều trái ngược. Họ không có ý định, càng không được phép rời bỏ quê hương của mình. Bằng không sẽ bị coi là bất kính với tổ tiên, chọc giận những linh hồn đã bảo vệ thị trấn hàng trăm năm qua.

Bên ngoài có khá nhiều giai thoại về thị trấn bí ẩn này, nó đồng thời thu hút một lượng lớn khách du lịch là những người yêu thích sự liều lĩnh và khao khát khám phá vùng đất mới. Nhưng trái lại, người dân bản địa từ xưa đến nay không hề hoan nghênh kẻ ngoại xứ. Đã có không ít trường hợp người đi không bao giờ trở lại, hoặc nếu đủ may mắn thì cũng là về không toàn vẹn thân xác lẫn tâm hồn.

Những mái nhà cổ nghiêng nghiêng, phủ lên mình lớp rêu phong xanh mướt, chuông đồng cứ cách một khoảng nhất đỉnh lại vang xa. Từng giờ từng phút trôi qua sẽ có một sinh mệnh mới chào đời, cùng lúc sẽ có một linh hồn bốc hơi hòa vào sương trắng. Trẻ em phải học cách im lặng trong suốt phần đời của mình. Người già chết đi, tên trên bia đá sớm muộn cũng bị xóa nhòa bởi màn sương. Tất cả đều chấp nhận sự tồn tại lặng lẽ của chính mình như một cách để ẩn thân và hoàn thành khế ước giữa con người với thị trấn mà họ đã sinh sống hơn ba trăm năm nay.

Tiền thân của thị trấn Tích Ẩn là một ngôi làng nhỏ có tên Tích Sương. Tuy nhiên kể từ một biến cố xảy ra ở làng vào những năm đầu sơ khai, đã khiến người dân sau này không bao giờ dám nhắc đến hai chữ "Tích Sương" một lần nào nữa. 

Năm ấy bệnh dịch hoành hành khắp nơi, đời sống con người bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Kinh thành vắng vẻ, nông thôn hoang tàn, ở đâu cũng nhìn thấy xác của người nhiễm bệnh bốc mùi hôi thối. Nhiều người chọn cách rời bỏ quê hương đi tìm vùng đất mới để sinh sống.

Song những con người ấy không hề biết mình đã vô tình đi vào một mê cung không có lối thoát. Bản thân họ và con cháu đời sau vĩnh viễn không thể thoát khỏi đêm sương mù vô tận...

Vị trưởng làng đầu tiên của ngôi làng nhỏ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt chữ điền. Ông tên là Mã Duy Tàng, trước kia làm nghề bốc thuốc cổ truyền nên mấy người xung quanh thân quen gọi là thầy Mã. Ngoài kiến thức y thuật ông còn am hiểu về lĩnh vực tâm linh. Sau khi quyết định ăn cư tại miền đất này, Mã Duy Tàng chính là người đứng ra lo liệu phần cúng bái, xin phép thần rừng.

Hoàng hôn vừa lắng xuống, sương trắng như bò lên từ mặt đất, nhanh chóng dâng cao qua đỉnh đầu. Không khí lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Trưởng làng Mã bày ra một mâm cúng không thừa không thiếu, đứng giữa khoảng đất trống, đối diện là ba mặt rừng, mặt còn lại là khe núi sâu hun hút. Sương lạnh đọng ướt vai áo Mã Duy Tàng nhưng ông không hề run sợ.

Bàn cúng nhỏ làm nên từ các cành khô và một tấm đá phẳng tìm thấy ở bìa rừng. Dưới lót một tấm lụa đỏ thẫm, trên đặt một chén gạo sống, một cây nến đỏ, một nhúm tro xám không xác định, một con dao sắc nhọn và một chén máu trích từ cổ tay vị trưởng làng. Những thứ đó đại diện cho sự sống, sự chết, hai thái cực dương - âm và sau cùng là máu của người thực hiện nghi thức. Vật phẩm đã đủ, Mã Duy Tàng chấp tay bắt đầu khấn nguyện. Từ miệng ông tuôn ra thứ ngôn ngữ cổ không một ai hiểu. Sương dày che khuất cả bầu trời đầy sao và trăng, những người chứng kiến trực tiếp buổi tế lễ ấy ai nấy đều căng thẳng tới mức khó thở.

Trải qua một buổi lễ đầy ngột thở, sắc mặt Mã Duy Tàng phờ phạc như bị lấy đi nửa sinh mạng. Ngay sau đó một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, gió không quá mạnh chỉ vừa đủ để rẽ đôi làn sương trước mắt tạo ra một lối đi rõ ràng. Mã Duy Tàng cất bước đi thẳng, ông cứ đi đến khi linh tính bảo dừng lại, sau đấy cúi người dùng hai tay liên tục đào bới. Từng lớp đất tơi xốp bị xới lên, đồ vật dưới lớp đất cát lộ ra ông liền dùng vải lụa đỏ bọc lại. Tới đây coi như nghi lễ đã hoàn tất. 

Khế ước đầu tiên giữa con người và những kẻ không tên được thành lập. Chẳng cần giấy mực, chỉ cần máu, tro và lời thề là đủ.

Thứ mà Mã Duy Tàng đào bới lên vào thời khắc đấy chính là vị thần đã bảo lãnh họ khỏi sương mù. Người dân tôn kính gọi vị thần ấy là "Địa Mẫu" và để tưởng nhớ, tôn vinh ngài, trưởng làng Mã cùng những người dân khác đã xây dựng một nơi gọi là "Đình Cầm Sương", chuyên dùng để thờ cúng vị thần đã cưu mang bọn họ. Ngoài ra nơi đây còn là nơi để họp làng vào các dịp quan trọng.

Không lâu sau đó ngôi làng được đoàn người dựng lên một cách thuận lợi. Đất đai màu mỡ trồng gì cũng tươi tốt. Tài nguyên rừng vô hạn, nước suối trong vắt, thú dữ chưa một lần bén mảng đến làm hại người dân. Trẻ con lớn lên trong khỏe mạnh, người già sống lâu hơn và hiếm khi mắc bệnh tật. Mà người dân tin rằng tất cả những ưu ái tới từ thiên nhiên đó chính là do "Địa Mẫu" ban cho.

Ai cũng nghĩ rằng làng Tích Sương cứ sẽ yên bình như thế theo năm tháng.

Cho tới một ngày mùa hè của mười năm sau, sáng tinh mơ, sương lũ lượt kéo xuống như thường khi. Người dân vẫn thức dậy lên nương, chỉ có điều không khí hôm nay có mấy phần khác lạ. Chim chóc trên cây lẫn gia súc trong chuồng nhà đều im bặt, cả làng như vậy mà chẳng phát ra một tiếng động gì.

Đã ba ngày trôi qua, sương chưa rút tí nào, dân làng rơi vào cảnh hoang mang cực độ. Mã Duy Tàng phải họp làng gấp và đưa ra các thông báo về hiện tượng kì quái trước mắt. Ông khuyến cáo người dân không có việc cần thiết thì không nên ra khỏi nhà, ít nhất là cho đến khi sương tan hết. Và nếu có ai nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ khu rừng hay từ dưới giếng sâu thì tuyệt nhiên không được phép hồi đáp.

Các vị già làng đều lắc đầu than thở, nói rằng đã có kẻ phạm thượng khiến Địa Mẫu nổi giận. Ngài một khi đã ruồng bỏ thì dù có đóng kính cửa trốn kĩ thế nào thì 'chúng' vẫn sẽ có cách mang đi những linh hồn tội lỗi. Và vụ mất tích đầu tiên đã xuất hiện.

Vào ngày thứ tư - ngày sương không rút, có mấy người hớt ha hớt hãi chạy đến nhà Mã trưởng làng báo tin, con gái của nhà họ đã mất tích. Cô gái trẻ tên A Mẫn, là nữ nhi của y nhân họ Hà. Hai ngày trước cô gái một mình lên rừng hái thuốc đến chập tối mới về nhà. Khi này người trong gia đình để ý thấy sắc mặt cô gái đột ngột trở nên u uất, ánh mắt vô hồn trống rỗng . Nửa đêm rồi A Mẫn không ngủ, ngồi ở mép giường soi mình trong gương đồng mãi chẳng thấy mỏi mệt. Ban ngày cô không ăn cũng không uống, chỉ im lặng ngồi thẫn thờ, mắt hướng ra cửa sổ nhìn về hướng rừng xa. Người nhà đã sớm nhận ra sự bất thường của thiếu nữ, song họ chưa có cơ hội thưa chuyện với trưởng làng thì cô gái đã bỏ nhà đi đâu mất. Dù người nhà đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy A Mẫn, hết cách họ tìm đến trưởng làng Mã để cầu cứu.

Hay tin, Mã Duy Tàng không biến sắc ngược lại nét mặt còn mang một vẻ bình thản khó tả. Đôi mắt ông trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó, sau cùng thở dài một hơi đầy não nề. Ông gọi mấy cậu thanh niên trai tráng đến, thắp đuốc đi tìm thiếu nữ mất tích nhưng tìm cả ngày trời vẫn không tìm được người hay chút manh mối nào về cô. Cứ như thể A Mẫn đã bốc hơi khỏi mặt đất.

Bắt đầu từ vụ mất tích này, cả làng Tích Sương như con kiến đi trên chảo nóng. Bảy ngày trôi qua sương không rút, dân làng bắt đầu nghe thấy có giọng nói lạ vang lên từ phía rừng sâu, từ dưới giếng khô không thấy đáy. Một số khác còn nhìn thấy có bóng dáng người thân quen đứng vẫy tay trong làn sương mờ. Ngôi làng giờ đây không chỉ bị bao vây bởi sương mù mà còn bị săn bởi những kẻ không tên- kẻ sẽ giả mạo làm người thân của dân làng để dụ dỗ họ ra khỏi nhà và rồi không bao giờ trở lại nữa.

Điều người dân có thể làm bấy giờ chính là giữ cho thần trí tỉnh táo và cầu nguyện với Địa Mẫu, xin Ngài trút bỏ cơn giận dữ, quay lại bảo vệ ngôi làng khỏi thế lực tà ác ngoài kia.

Sau bốn mươi chín ngày sống trong cảnh tù túng, hôm đấy trưởng làng Mã dõng dạc nói với vợ con rằng trời sẽ rút sương sau hôm nay. Tất cả đều lấy làm mừng, duy chỉ có Mã Duy Tàng không có nổi một niềm vui trong mắt.

Tối hôm cùng ngày tại nhà của trưởng làng, vợ con của ông đã sớm chìm vào giấc ngủ. Mã Duy Tàng không chợp mắt mà cứ đăm chiêu nhìn hướng cửa nhà, có vẻ ông đã nhìn thấy ai đó, một người rất đặc biệt từng xuất hiện trong những mảnh kí ức của ông. Ông đứng ở cửa nhà suy nghĩ rất lâu, xong quyết định quay vào trong lấy ra giấy bút, viết một lá thư tuyệt mệnh... Viết xong ông quay người rời khỏi nhà, rời bỏ gia đình và chẳng bao giờ thấy trở về.

Cùng thời điểm này, cách nhà trưởng làng không xa có một bà lão già nua đang hấp hối trên giường. Mắt bà ta trợn trắng, cơ thể yếu ớt run lên bần bật, miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu.

"Bảy người đã bị lấy đi là để bảy sự thật không bị lộ... Muốn đưa họ về... phải để ánh sáng chiếu vào điều lệ đầu tiên..!"

Lời vừa dứt, bà lão liền qua đời. Tiếng khóc vừa sợ vừa tiếc thương của đứa cháu bà giống như tiếng chuông đồng thất thanh ngoài đầu làng. Chúng báo hiệu rằng sự bình yên đã không còn, giờ đây một tai ương khác đang ẩn mình đằng sau lớp sương mù quỷ dị, chờ ngày để nuốt trọn cả làng Tích Sương.

Sáng ngày hôm sau sương quả thực đã rút, để lại bầu trời xanh ngắt và không khí trong lành. Người dân trong làng còn chưa kịp mừng rỡ thì trong cơn gió thoảng họ nghe thấy tiếng khóc thảm thương của vợ trưởng làng. Người ta tìm đến thì mới hay, hóa ra đêm qua trưởng làng đã bỏ nhà ra đi. Thứ ông để lại chỉ có một bức di thư viết vội.

"Đêm ngày 13 tháng 7, giờ Sương gọi.

Gửi nàng và hài tử yêu dấu,

Lúc hai người đọc được thứ này thì cũng là lúc ta ra đi vì tất cả, vì sự an yên của dân làng, vì tương lai của cả những thế hệ mai sau.

Ta biết, khắc này nàng và con đang vô cùng sợ hãi. Tiếc thay giờ đây ta lại chẳng thể ở bên ôm lấy an ủi cả hai. Nàng có thể trách ta là một kẻ phụ bạc và là một người cha vô trách nhiệm nhưng thực sự ta không có sự lựa chọn nào khác.

Suốt mười năm qua, nàng dùng tất cả dịu dàng và tình yêu để chăm sóc cho hai cha con chúng ta. Nàng yêu ta, ta vô cùng cảm kích về điều đó. Và ta cứ nghĩ rằng tiếp tục sống một đời như thế có thể khiến ta quên đi quá khứ bi lụy của chính mình. Nhưng ta đã sai.

Ngay từ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ lạ, ta đã xác định được số mình đã tận. Thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu, tuy nhiên ta vẫn cố, cố để làm điều gì đó thật có ích cho làng. Để sau khi không còn là chính mình ta có thể nhẹ nhõm đi phần nào...

Nàng luôn hỏi ta. Vì sao ta luôn trằn trọc hằng đêm không thể yên giấc. Vì sao cứ mỗi đêm sương dày lại một mình đi vào rừng sâu đến rạng sáng mới trở về. Bởi kể từ lúc đặt chân tới nơi này, ta đã không còn được làm chủ linh hồn trong cơ thể mình nữa.

Ta thường xuyên nghe thấy có giọng nói gọi ta đi vào cánh rừng sâu rồi thi thoảng lại bảo ta dấn thân vào trong làn sương trắng. Hơi nước lạnh, đọng lại ướt vai áo ta và quấn lấy từng lọn tóc như một lời cám dỗ ngon ngọt. Chúng- những kẻ không có tên sống đã trong sương mù qua hàng trăm năm. Chúng luôn thì thầm bên tai nhắc về những giao kèo giữa ta và chúng.

Ta đã cố gắng gìn giữ sự bình yên của ngôi làng suốt ngần ấy năm. Nhưng sau cùng, ta vẫn mắc sai lầm. Một sai lầm đáng phải trả giá bằng cả mạng sống. Chúng như dã thú lâu ngày đói khát, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để nuốt chửng tất cả. Là một trưởng làng- người đứng đầu, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Thời khắc này ta viết nên mười ba điều lệ nhờ nàng truyền lại đời sau mong chúng không mắc phải sai lầm xương máu giống như ta. Nàng hãy nhớ nếu bắt gặp thân xác ta lấp ló sau màn sương, đừng bao giờ gọi tên ta. Bằng không tất cả sẽ bị xóa sổ, vĩnh viễn bị lãng quên.

Điều thứ nhất, không được phép gọi tên chính thức của làng.

Điều thứ hai, không được phép rời khỏi nhà trong những ngày "Sương không rút".

Điều thứ ba, không được phép gọi tên những kẻ xuất hiện một cách lờ mờ trong sương mù.

Điều thứ tư, có người qua đời trong làng không được chôn cất vào lúc trời có sương và quan tài phải được đậy thật kín.

Điều thứ năm, trẻ con sinh ra tại làng không được đặt tên ngay. Sau khi mới lọt lòng phải được quấn trong vải trắng, mang đến Đình Cầm Sương chờ được chấp nhận. Nếu chúng không được chấp nhận, những kẻ không tên sẽ mang chúng đi.

Điều thứ sáu, khi nghe có tiếng gọi mà không xưng danh, người nghe phải nhắm mắt làm lơ.

Điều thứ bảy, mỗi nhà dân phải có một hộp gỗ chứa đủ mười ba viên đá đen lấy từ gốc đa già sau sân Đình Cầm Sương.

Điều thứ tám, người đến từ ngoại xứ không được phép soi gương và không được ở lại trong làng quá bảy ngày.

Điều thứ chín, không được để gương và dao cùng trong một căn phòng quá ba đêm liên tiếp.

Điều thứ mười, không ai được vẽ lại bản đồ đầy đủ của ngôi làng.

Điều thứ mười một, nếu bắt gặp một ai đó quên mất bản thân họ là ai, lập tức đưa đến gặp trưởng làng hoặc nếu không gặp được trưởng làng hãy đưa họ đến Đình Cầm Sương.

Điều thứ mười hai, lửa có thể chống lại sương mù nhưng kẻ sinh trưởng tại làng không được phép làm điều đó.

Điều thứ mười ba, khi cả làng chìm trong im lặng sau ba ngày người giữ luật phải bước ra khỏi tranh giới và không bao giờ quay đầu lại.

(Dưới 13 điều lệ xuất hiện vài dòng chữ viết bằng chất lỏng màu đỏ không xác định. Nhưng chắc chắn một điều rằng chúng không được viết ra bởi người giữ luật)

'Luật không phải để trừng phạt mà luật chỉ giữ cho ranh giới còn là ranh giới. Người phá luật sẽ không thấy hậu quả ngay nhưng sẽ nghe thấy tiếng cười nhạo mình vọng về từ một cõi khác.'

Lời cuối, xin nàng và con hãy tha thứ cho ta. Ta là kẻ tệ bạc. Đừng khóc thương hay nuối tiếc cho ta, hãy sống thật tốt và chăm sóc con của chúng ta.

Phu quân của nàng- Mã Duy Tàng."

Nhiều năm trôi qua, những sự việc năm đó như một lời nguyền khắc sâu vào tiềm thức của mỗi người sinh ra tại mảnh đất này. Về sau họ không dám nhắc đến chúng nữa, họ đã đổi tên làng thành Tích Ẩn, chấp nhận sống một cách lặng lẽ để tự bảo vệ chính mình...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com