Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1.1

Đã đến đây rồi nhưng tôi vẫn không biết quyết định của bản thân là đúng hay là sai. Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, mắt tôi không cầm được mà hoe đỏ. Nó là món quà Mã Gia Kỳ tặng tôi sau dịp anh được thăng chức cách đây vài năm. Cho tới bây giờ máy vẫn hoạt động tốt, chỉ là người đã tặng nó không biết đã đi đâu mất...

HỒI 2. VỀ NHÀ

Xuyên qua màn sương mỏng như lụa, trước mắt tôi giờ đây là cánh cổng lớn làm bằng gỗ lim đen bóng, hai tay cầm cửa chạm khắc đầu sư tử toát lên vẻ uy nghiêm nhất định. Mã gia nằm gọn ở khu đất ngoài rìa thị trấn, sát bên bìa rừng nên xung quanh yên tĩnh và không khí trong lành hơn hẳn.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa tay gõ cửa. 

Cộc- cộc- cộc.

Thêm một lần nữa.

Cộc- cộc- cộc. 

Tôi cứ gõ như thế mấy hồi nhưng tuyệt nhiên cánh cổng vẫn im lìm. Đúng lúc tôi đang hoang mang thì "ịch"- một tiếng, nha môn chầm chậm hé mở, mang theo tiếng rệu rã của gỗ mục lâu năm. Phía sau cánh cửa xuất hiện gương mặt trắng bệch, dọa tôi giật mình thót tim. Một giọng đàn ông hơi khàn vang lên.

- Bùi tiểu thư đã đến rồi.

- ??? 

Trước mặt tôi, một ông lão khuôn mặt nhăn nheo, da vẻ nhợt nhạt, trông vô cùng ma quái. Cái lưng lão hơi khom, tay cầm theo một cái đèn lồng tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ. Tôi đi từ bối rối chuyển sang kinh ngạc, sao ông ta lại biết họ của tôi? 

- Thiếu gia đang đợi cô ở bên trong, mời vào.

Người đàn ông nói xong quay ngoắt vào trong. Tôi cũng vội bước theo.

Cánh cổng đóng sầm lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đằng sau bức tường rào là viên phủ rộng lớn, khang trang nhưng lại mang một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ kỳ.

Sương trắng trôi g lờ giữa không trung, rêu xanh phủ thành từng mảng trên những viên gạch lót sân. Tôi đi thêm vài bước, ngó nghiêng khắp nơi mà không thấy bóng dáng ai khác. Hỏi ra mới biết, ông lão này là quản gia thân cận của gia đình. Hôm nay chính là ngày giỗ của lão thái phu nhân, tức bà nội của Mã Gia Kỳ. Các thành viên hiện tại đều đang tập trung ở từ đường, làm lễ cầu nguyện cho người đã khuất. 

Lời của quản gia vừa dứt, tiếng tụng kinh từ xa bỗng vang vọng về, ầm ì và đều đều như trôi trong sương. Tôi bất giác nổi gai ốc khắp người.

Lão quản gia đưa tôi đến phòng trà ngồi đợi. Ông ta trót cho tôi một tách trà, vừa chạm vào tách trà tôi đã cảm thấy có chút là lạ, nhiệt độ này không đúng lắm. Sau khi uống một hơi, chân mày tôi khẽ chau lại. Nước trà màu vàng đậm nhưng lạnh ngắt, hậu vị thì nhạt nhẽo.  

Giữ lại nghi hoặc trong lòng, tôi đặt tách trà xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng tiếp khách chính là bộ mặt của Mã Gia khi tiếp đón người ngoài. Cho nên ở đây trưng bày không ít tranh ảnh và những thành tựu nổi bật của các thành viên của dòng họ qua từng thế hệ. 

Tôi đi lướt qua một vòng rồi bỗng giật mình phát hiện ra một điều kỳ lạ. Gương mặt của các thành viên xuất hiện trên tranh ảnh đều bị đã bị làm nhòe. Không thấy có vết bôi xóa, sự mập mờ ấy dường như được làm nên một cách có chủ đích.

Tôi nhớ lại lời kể của Lưu Văn, nội tâm dấy lên dự cảm chẳng lành. 

Không lâu sau, một cảm giác khó chịu dần dâng lên trong cổ họng. Cổ họng tôi bắt đầu râm ran giống như mới uống một chén thuốc nam chan chát. Hình như thứ tôi mới uống ban nãy không phải trà.

Tôi quay sang, khẽ liếc nhìn lão quản gia đứng ở góc nhà mà mồ hôi lạnh túa đầy trán. Ông ta đứng bất động y như pho tượng sáp, khuôn mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng hư vô.

Tôi cố kìm lại sự khó chịu, giọng yếu ớt hỏi.

- Lão quản gia... tôi có thể mượn nhà vệ sinh một lát không? 

Mặt lão quản gia không cảm xúc, cơ thể hơi cứng đờ, khó khăn cúi đầu một cái.

- Ở phía sau phòng trà, đi thẳng hai mươi bước rồi rẽ trái. Tiểu thư cứ sử dụng tự nhiên.

Tôi nhanh chân rời khỏi phòng trà, lao đi tìm nhà vệ sinh. Khi đến nơi tôi vội nôn thốc nôn tháo. Chắc chắn tách trà khi nãy có vấn đề, nghĩ tới nó cơn buồn nôn lại dâng lên. Nôn xong, tôi xây xẩm mặt mày, cơ thể nhẹ tênh như thể vừa nôn hết nội tạng ra ngoài. 

Tôi tựa người vào tường tránh để bị ngã, ánh mắt đờ đẫn vô thức nhìn lên. Bức tường đối diện có một ô cửa sổ nhỏ, bề ngang độ ba mươi xăn ti, là chỗ duy nhất ánh sáng bên ngoài có thể rọi vào. Bất ngờ, một cái đầu nhỏ lắc lư xuất hiện ở ngoài cửa sổ dọa tôi khiếp vía, tim hẫng mất một nhịp. 

Cái đầu bên ngoài nghía vào trong, tiếng cười khành khạch vang lên đầy ám ảnh. Tôi căng mắt nhìn thì mới phát hiện đấy là gương mặt của một đứa bé, hai má bầu bỉnh nhưng đôi mắt không có đồng tử. Trước khi biến mất, nó nhổ từ trong miệng ra một mảnh giấy ố vàng và một vật gì đó bằng kim loại. Tiếng leng keng thu hút sự chút ý của tôi, tôi loạng choạng tiến lên nhặt thì hóa ra là một chiếc chìa khóa. 

Tôi lật mẫu giấy vàng ra xem, bên trong chỉ viết vỏn vẹn một chữ "oan".

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trước mặt bây giờ chẳng khác gì một thước phim cũ hồi đầu những năm chín mươi. Loáng thoáng bên tai tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ em, ngay sau đấy là giọng của một đám đông đang bàn luận về việc gì đó.

"Sao rồi?! Đã tìm thấy chưa?!"- một giọng đàn ông khàn đặc vang lên.

"Chưa! Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ?"- một giọng đàn ông khác tiếp lời.

Tôi lúc đầu hơi hoang mang, song quyết định không vội ra ngoài để nghe ngóng thêm.

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh?"

"Cuống cuồng thì làm được gì... Đợi tao nghĩ cách đã..."

Im ắng một lúc, người đàn ông lại lên tiếng. 

"Gọi người mang đến cho ta những thứ này, rồi đi qua nhà lão Phùng, dắt con bé nhỏ đó về đây... Chúng ta làm lễ trước, còn chuyện khác thì tính sau..."

Giọng nói bên ngoài vừa dứt, "đùng"- một phát, cánh cửa nhà vệ sinh bị đá văng ra, một đám người bị nhòe mặt hùng hổ bước vào. Bọn họ túm lấy cổ áo tôi lôi ra ngoài, vừa lôi vừa gọi một cái tên khác.

"Tên cẩu tử Phùng Diệp nhà ngươi... Chó nhà dám quay lại cắn chủ!"

Sau đấy là loạt những lời lăng mạ đầy thô thiển. Tôi hoảng sợ tột cùng. Vừa ra ngoài, tôi vấp phải thứ gì đó rồi ngã sõng soài, ảo ảnh cũng vì vậy mà biến mất. Tôi bị ngã, may mắn chỉ hơi xây xác nhẹ tuy nhiên dư âm của chuyện lúc nãy vẫn còn. Tất cả đều là ảo giác nhưng nó lại chân thật một cách bất thường. 

Đứng lên sau cú ngã vừa rồi, tôi chợt nhận ra sương mù hình như đã dày hơn đôi chút. Tôi hít một hơi, phổi tràn đầy khí lạnh rồi định quay lại phòng trà. Bất ngờ nghe thấy tiếng ai gọi tên mình ở phía đằng sau. 

"Tiểu Thanh"

Tôi giật mình, lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc. Tôi tràn đầy hy vọng ngoái nhìn, không ngờ lần này thực sự nhìn thấy bóng dáng người ở đằng xa. Đó là Mã Gia Kỳ.

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội chạy về hướng có bóng anh. Thế nhưng càng lại gần anh, hình bóng càng mờ dần và rồi tan biến như sương. Tôi không cam tâm, mở miệng gọi tên anh tuy nhiên chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Giữa viên phủ rộng lớn, hy vọng của tôi hoàn toàn bị dập tắt. Trái tim giống như bị bóp nghẽn, khó thở và chơi vơi.

Thế rồi một âm thanh thút thít khác đã cắt ngang cảm xúc bất lực của tôi. Tôi sợ đến mức xanh hết cả mặt, cơ mà phần tò mò lại lấn át phần sợ hãi. Tôi mon theo âm thanh kinh dị, đi đến một chỗ trông giống nhà kho, xập xệ và tồi tàn. 

Từ bên trong một giọng nói oai oán vọng ra.

"Cứu tôi với... Xin tha cho tôi... Tôi biết sai rồi... Xin hãy tha cho con gái của tôi..."

Tôi rón rén tới gần.

- Xin chào...? Có cần tôi giúp gì không...?

Tiếng khóc không ngừng nhưng lập tức có tiếng hồi đáp. 

"Xin hãy tha cho con gái của tôi... Mấy người lấy mạng của tôi cũng được... đừng lấy đi con gái của tôi... Nó chỉ mới năm tuổi thôi mà..."

Từng câu từng chữ thốt ra đầy chua xót. Ắc hẳn người đàn ông kia là một người cha hết lòng yêu thương con cái. Đứa bé tôi gặp ở nhà vệ sinh, có thể là con gái của ông ta. Phải rồi, cách đây vài chục phút trước, Lưu Văn đã kể cho tôi nghe về một số thị phi của gia đình này. Trong đó có đề cập tới một người đàn ông họ Phùng, trùng họ với cái tên xuất hiện trong ảo giác vừa rồi, "Phùng Diệp". 

Phùng Diệp chính là lão quản gia đã đón tiếp tôi lúc mới đến cổng nhà. Ông ta đã bị người nhà họ Mã diệt khẩu từ lâu vì một lý do nào đó mà tôi vẫn chưa rõ. Nhưng có một điều rất rõ là ông ta lẫn con gái của mình đều đã bị sát hại một cách tức tưởi. 

Tôi lấy hết dũng khí, hỏi.

- Tôi có thể làm gì để giúp ông...?

Tiếng khóc đáp.

"Xin hãy mở cửa cho tôi... Tôi phải đi cứu con gái tôi...."

Mở cửa sao? Tôi đẩy mạnh cánh cửa nhà kho nhưng nó không hề nhúc nhích. Xong, tôi nhớ ra chiếc chìa khóa mới nãy nhặt được ở nhà vệ sinh. Tôi cầm chìa khóa, định vươn tay mở ổ khóa thì...

"HỖN XƯỢC!!"

Từ đằng sau vọng lại một giọng nói như trời sấm. Tôi giật bắn mình nhưng vẫn dứt khoát mở tung ổ khóa nhà kho. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ bật ra, một làn bụi mịn bay vào mặt tôi, tôi lại nhìn thấy ảo ảnh. 

Một người đàn ông quần áo tả tơi, khắp mình đều là vết lở loét. Ông ta quỳ rậm với hai tay chấp lại trông khốn đốn vô cùng. Hai hốc mắt ông sâu hút, từ đó rỉ ra hai hàng huyết lệ. Đứng cạnh ông ta còn có một người đàn ông khác, vóc dáng cao to, tay cầm một cây đao lớn.

Chẳng để tôi kịp hình dung chuyện gì, gã đàn ông to khỏe nâng cao cây đao trên tay rồi bổ xuống một nhát. Chiếc đầu của người đàn ông đang quỳ liền rơi xuống đất, hóa thành tro bụi. Mảnh tàn hồn của người đàn ông bay vút khỏi căn nhà kho và biến mất giữa không trung. 

Linh hồn của lão quản gia họ Phùng có lẽ đã được siêu thoát. Tôi thầm nhẹ lòng vì đã làm được một việc tốt. Nhưng về cơ bản tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng vẫn còn hàng tá bi kịch đang đợi mình ở phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com