CHAPTER 1.2
Trải qua liên tiếp những chuyện kỳ quái, tôi chợt cảm thấy mọi thứ hóa ra không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Oán linh hung hăng đến mấy, sau cùng vẫn không bằng lòng người thâm sâu không đáy.
HỒI 3. LỜI TRĂN TRỐI CỦA NGƯỜI QUÁ CỐ
Quay lại phòng trà, lão quản gia biến mất tôi không có gì bất ngờ. Nhưng tại chỗ ông ta từng đứng lúc bấy giờ xuất hiện một mảnh giấy nhỏ. Tôi nhặt lên xem, bên trong giông như vẽ một tấm bản đồ, ở cạnh còn có dòng chỉ dẫn "Hãy đến Tây viện".
Tay tôi khẽ siết chặt tờ giấy, trong lòng thầm cảm ơn lão quản gia.
Dựa vào bản sơ đồ vẽ nguệch ngoạc ấy, tôi đi đến Tây viện. Gọi là Tây viện vì đơn giản nó nằm ở phía tây viên phủ. Lúc dò đường tới đấy, tôi có vô tình đi ngang từ đường của nhà họ Mã. Tiếng tụng kinh vang lên đều đều đã biến mất từ bao giờ, qua ô cửa sổ giấy chiếu ra thứ ánh sáng đỏ như máu.
Tôi tự nhủ rằng bản thân không nên đến gần đấy, sau đó cố tình đi nhanh đến nơi được chỉ trong giấy.
Đến Tây viện, bầu không khí im ắng đến mức rợn người. Khắp nơi đều là rêu xanh và mạng nhện, thoang thoảng còn có mùi ẩm mốc bay trong gió. Cảnh vật hoang tàn thế này thì có lẽ đã rất lâu không ai lui tới.
Ngoài sân cây cỏ um tìm, chẳng có gì ngoài mấy con ếch nhái kêu ộp oạp. Tôi bước đến giang nhà, tự tin đẩy cửa bước vào.
Âm thanh ken két của bản lề cũ vang lên khiến lông tơ tôi dựng ngược. Bên trong này tối tăm và bụi bặm. Giữa nhà đặt một bộ bàn ghế, tứ phía là các hộc tủ cao, không để sách thì cũng là chất đồ đạc linh tinh. Trông không khác nhà kho chứa đồ là mấy.
Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên ở góc phòng. Tôi tiến tới gần thì mới thấy, đó hóa ra là một sân khấu múa rối bóng thu nhỏ. Đã rất lâu rồi tôi không xem lại loại hình giải trí này, lần cuối cùng xem là đi cùng Mã Gia Kỳ vào ba, bốn năm về trước.
Thông thường, các buổi múa rối bóng có thể là để ca hát, diễn kịch hay đơn giản là để kể một câu chuyện ngắn.
Phía sau sân khấu thường đặt một cái đèn lớn rọi ánh sáng lên tấm màn chắn giữa sân khấu. Người nghệ sĩ cũng sẽ ngồi ở đấy, điều khiển những con rối tạo nên một buổi biểu diễn sinh động.
Tôi cố tình ngó ra phía sau sân khấu, tại đó chỉ đặt một cái đèn dầu nhỏ. Nguồn sáng không quá mạnh nhưng cũng không yếu, vừa đủ để tôi có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trong phạm vi của căn phòng.
Tiếng nhạc từ đâu bất ngờ vang lên. Trên bức màn trắng, một chữ hỷ đỏ thẫm hiện lên, hai con rối đầu tiên xuất hiện. Đó là một cặp tân nương, tân lang trong bộ hỷ phục rực rỡ.
Tôi dù lòng nhiều hoài nghi nhưng nhanh chóng bị thu hút bở màn trình diễn kia. Tôi bắt một cái ghế gỗ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống xem.
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái!"
Cặp đôi từ tốn hành lễ trong sự chúc phúc của quan viên hai họ. Lễ cưới diễn ra vô cùng suông sẻ và đầy náo nhiệt. Khung cảnh lễ cưới khép lại chưa lâu, tân nương vừa được gả vào nhà đã mang bụng lớn. Người vợ ngồi giữa sân khấu, xung quanh là chồng và gia đình của chồng. Tất cả đều thay phiên nhau gửi lời chúc phúc đến thai phụ.
Một thời gian sau, người vợ đến ngày chuyển dạ. Bức bình phòng kín đáo được dựng lên, người vợ nằm trên giường sinh con mà sắc mặt khổ sở vô cùng. Ai cũng biết phụ nữ sinh con như đi một vòng xuống quỷ môn quan, có thể bình an con lẫn mẹ hay không đều dựa vào nghị lực của chính người mẹ.
Cái thai của người vợ lớn hơn bình thường, ai nhìn qua cũng đoán đươc là song thai. Bầu không khí lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết, máu chảy rất nhiều, đến độ thấm đẫm tấm chăn ôm lấy hạ thân của nữ nhân nọ. Sau một hồi chật vật và đau đớn, tiếng khóc trẻ con vang lên, người vợ cuối cùng đã vượt cạn thành công. Cô hạ sinh được một cặp song thai khỏe mạnh nhưng có lẽ vì mất nhiều máu và kiệt sức nên cô ngất đi ngay sau đó.
Ở ngoài trời gió rít lên từng cơn, thi thoảng lóe lên vài tia sáng như sấm mới lướt qua. Tôi khẽ rùng mình.
Người chồng ôm lấy hai đứa con mới sinh đang được bọc trong lớp vải trắng. Hắn hết nhìn đứa con bên trái phải rồi lại nhìn sang đứa bên trái. Sau cùng, người chồng thở dài một tiếng. Từ bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi bước ra với khuôn mặt hung ác. Người chồng trao một đứa con cho ông lão rồi dặn dò điều gì đó, lão già kia gật gù rồi mang đứa bé đi.
Bất giác, tôi có dự cảm chẳng lành.
Chuyển cảnh, tôi nhìn thấy một khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Một mái nhà tranh và cái giếng cổ. Bên ngoài đường đột đổ trận mưa lớn, hơi ẩm và khí lạnh len qua mấy lỗ hổng ở cửa xâm nhập và trong. Tôi dù rợn người nhưng mắt vẫn dán chặt lên sân khấu.
Gã đàn ông tóc bạc mang theo đứa bé sơ sinh đến gần miệng giếng. Thay lớp vải trắng vốn có thành một tấm vải đỏ tươi. Làm xong, lão nâng cao đứa bé trên tay, bắt đầu lẩm bẩm những lời tôi nghe không hiểu. Xung quanh có vô số người chứng kiến nhưng chẳng ai trong số ấy tỏ ra ngạc nhiên hay phản ứng gì khác. Múa may quay cuồng một lúc, gã đàn ông đột ngột buông tay, thả đứa bé mới sinh từ trên cao xuống giếng.
"Ạch"- một tiếng, tôi bàng hoàng, bên tai có thể nghe thấy tiếng xương thịt non nớt gãy vụn. Trái tim tôi hẫng mất mấy nhịp, sốc tới mức bủn rủn tay chân.
Người vợ tỉnh lại và thấy mình chỉ còn một đứa con. Cô ấy đã rất đau khổ. Người chồng bên cạnh hết lời an ủi nhưng tôi biết đó toàn là những lời giả tạo. Khéo lại khung cảnh kinh hoàng, sân khấu chuyển đến cảnh ruộng lúa bạt ngàn, những người thu hoạch đang không ngừng khuân vác những bao lúa nặng trĩu, trên gương mặt hiện rõ nụ cười hài lòng.
Tôi cuối cùng đã hiểu ra. Sự hưng thịnh vốn có của nhà họ Mã không đơn thuần đến từ chiến lược kinh doanh khôn khéo hay sự cần cù lao động. Những gì họ có được là nhờ vào "thứ" dưới cái giếng kia ban cho.
Lúc này, một dòng chữ đen kịt chậm rãi viết lên bức mà đỏ như máu.
"Tháng bảy, ngày Sương không rút
Ba năm giếng đục, bảy ngày giếng trong
Hồn ai kêu khóc cực cùng
Nhớ lời cha dặn, chớ quên giao kèo
Mẹ ơi, đừng khóc đêm khuya
Mai đừng ra chợ, hồn bắt mất con
Cỏ chẳng mọc, đất không màu
Lễ vật tinh khiết, mùa càng bội thu."
Trong khi tôi đang hoang mang, không hệt ý nghĩ của những dòng giống như thơ ấy. Thì từ phía sau sân khấu xuất mấy hình nhân dáng vẻ quỷ dị. Chúng như có sự sống, từng bước từng bước, cứng nhắc tiến đến gần tôi.
Tôi luống cuống chộp lấy chiếc ghế vừa ngồi, ném mạnh về hướng đám hình nhân. Tuy nhiên chúng nhìn tưởng làm bằng giấy nhưng lại cứng cắp lạ thường.
Chân tôi đã mềm nhũn vẫn cố chạy ra cửa, kết quả cửa bị khóa trái từ lúc nào. Giây phút tưởng chừng đã đường cùng thì bỗng dưng một bóng hình nhỏ bé xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi. Chính là cô bé tôi nhìn thấy ở nhà vệ sinh. Nó đứng đối diện tôi, ngẩng cao gương mặt bầu bỉnh và đôi mắt trống rỗng. Cô bé với hai bím tóc đáng yêu nở một nụ cười thân thiện rồi từ người nó phát ra một loại ánh sáng gây lóa mắt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa. đám người giấy kia cùng đứa trẻ đã biến mất.
Tiểu nha đầu ấy vừa mới cứu tôi sao?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng trở về trạng thái ban đầu. Trên mặt sàn lạnh lẽo chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ viết hai từ "cảm ơn".
Tay tôi run run, dũng khí lúc đầu bị đánh bay sạch. Dùng chính máu mủ của mình dâng cho tà thần để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nếu năm xưa Mã Gia Kỳ không được mang ra khỏi trấn, thì có phải... cũng sẽ chịu chung số phận với những đứa trẻ trước đấy không?
Tôi chỉ nghĩ chứ không dám tưởng tượng.
Bước ra khỏi căn phòng đó, tôi ngẩng mặt nhìn vầng trăng mờ ảo trên cao mà lòng rối bời. Ắng mây xám như tấm lụa mỏng che mất ánh sáng dịu dàng của trăng và sao. Tôi đi giữa sương mù, chúng không che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Nhưng đồng thời khiến tôi khó có thể nhìn rõ con đường mình đang đi trước mắt.
Mang theo tâm trạng đầy mông lung, tôi từng bước rời khỏi Tây viện. Tôi vốn không phải người bi quan nhưng ngay khoảnh khắc này trong đầu tôi đã nảy lên ý nghĩ từ bỏ.
Đoạn tình cảm của chúng tôi cứ thế nằm lại dưới nấm mồ quá khứ sao?
* * *
Tôi tên Mã Gia Kỳ, là một thanh niên lớn lên tại thành phố An Thành.
Cha mẹ đều là giáo viên và giảng viên đại học. Tôi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng trong vùng, cuộc sống sau tốt nghiệp có thể coi là khá an nhàn.
Thế rồi tới một ngày cuối tuần nọ, cha mẹ bất ngờ gọi tôi về nhà ăn cơm. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cứ về nhà như mọi ngày thôi. Cơ mà bầu không khí của cả nhà ngày hôm ấy yên tĩnh bất thường, cha mẹ không cười nói với tôi như mọi khi mà ngược lại chọn lãng tránh ánh mắt của tôi.
Tôi không hiểu.
Sau bữa cơm, tôi chủ động giúp mẹ rửa bát thì đột nhiên bà ấy bật khóc. Cha tôi đứng cách đấy không xa vội tiến tới an ủi bà. Và rồi cuối cùng hai người họ đã chịu nói ra những lời thật lòng. Cha mẹ tiết lộ, thực ra họ không phải cha mẹ ruột của tôi và tôi cũng không phải đứa con do họ sinh ra.
Năm xưa, cha mẹ ruột của tôi vì một số lý do chủ quan mà không thể nuôi dạy tôi một cách tử tế. Cho nên đã chọn mang tôi cho gia đình khác có điều kiện tốt hơn để chăm sóc.
Tin ấy truyền tới tôi như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi từ bối rối chuyển sang chết lặng. Cha mẹ đã khóc rất nhiều, cảm xúc tôi liền biến thành một mớ hỗn độn. Tôi cố an ủi cha mẹ. Dù họ không sinh ra tôi nhưng cũng là người đã cực khổ nuôi dưỡng tôi suốt ngần ấy năm. Tận trong thâm tâm thì họ vẫn là cha mẹ của tôi.
Sau khi rời khỏi nhà cha mẹ nuôi, tôi một mình lái xe về căn hộ của mình.
Lúc ở cạnh cha mẹ, tôi cố giữ sự bình tĩnh để họ không phải lo lắng nhưng khi lên xe về nhà một mình, tôi liền không kìm được cảm xúc. Nước mắt bất lực lăn dài trên gò má, cảm giác bấy giờ thật khó tả. Tôi không giận cha mẹ vì đã giữ kín bí mật này, tôi chỉ là cảm thấy một chút tủi thân và một chút buồn bã.
Về đến nhà, cánh cửa vừa mở ra, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan đến chỗ tôi. Từ trong nhà, Tiểu Thanh với gương mặt hớn hở bước ra chào đón tôi.
"Anh về rồi à? Sao rồi? Hôm nay ăn cơm với cha mẹ vui không? Mau vào trong đi, em có quà cho anh này."
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn gái, trong phút chốc tất cả muộn phiền đều tan biến.
Bản thân tôi vốn là người kiệm lời, không giỏi giao tiếp với người khác. Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường lẫn sau này đi làm, tôi không có nhiều bạn bè cũng như các mối quan hệ xã giao khác. Mọi người đều cho rằng tôi quá hướng nội và khó gần. Nhưng họ đâu biết, chính tôi cũng muốn thoát khỏi cái cảm giác cô độc ấy.
Là đứa trẻ duy nhất trong gia đình, tôi tuy lớn lên với tình yêu thương của gia đình và có cho mình một vài người bạn tâm giao. Song, đâu đấy trong tâm tôi vẫn cảm thấy một sự trống trải nhất định.
Tôi thi thoảng mơ thấy ác mộng, khi màn đêm buông xuống dễ gặp ảo giác mà nhìn thấy mấy thứ linh tinh. Tôi đã nhiều lần tìm tới các phòng khám với hy vọng có thể cải thiện được tình trạng này. Nhưng dường như chúng là vô phương cứu chữa.
Tôi cứ vậy mà mang tâm trạng bất lực sống qua ngày, cho đến khi người con gái ấy bước vào cuộc đời của tôi.
Tiểu Thanh và tôi là hàng xóm gần nhà, hai bên cha mẹ quen biết nhau từ trước. Tính tình cô ấy hoạt bát, thích giao lưu với đám trẻ trong xóm. Tôi thì ngược lại chỉ ru rú trong nhà. Bởi thế mà cho đến lúc cả hai lên cấp hai, học cùng trường cùng lớp mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Tôi cứ nghĩ Tiểu Thanh rồi sẽ giống như bao người khác, xem tôi là một kẻ vô vị. Thế nhưng sau khi biết tôi không có bạn bè, giờ ăn trưa và giải lao chỉ lủi thủi một mình thì cô ấy đã chọn ngồi xuống bên cạnh, chủ động bắt chuyện với tôi. Đấy là lần đầu tiên có người chú ý đến tôi, cũng chính là cảm giác "tồn tại" mà tôi đanh tìm kiếm.
Chúng tôi cứ vậy mà đồng hành cùng nhau suốt thời gian cấp hai, cấp ba như những người bạn tốt. Lên đại học mới chính thức yêu đương công khai. Khoảng thời gian đồng hành cùng Tiểu Thanh có lẽ giai đoạn hạnh phúc nhất đời này của tôi.
Tôi giống như kẻ lạc lối may mắn gặp được ánh sáng đúng đắn của đời mình... Cô ấy tựa như mặt trời nhỏ, từng ngày sưỡi ấm linh hồn lạnh lẽo của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com