(BSD) FyoDaz
Giới thiệu sơ lược
Anime/manga : Bungou Stray Dogs
Couple : Fyodor Dostoyevsky x Dazai Osamu
Chuột x mèo
Nhân vật không phải của tôi nhưng tôi có quyền quyết định số phận của họ trong fic này
Lưu ý : có bao gồm một chút ChuuDaz, ooc, thiểu năng do tác giả không có IQ, không nhận gạch đá
Xincamon
***
Có một bóng người tóc nâu đang đứng trước cửa một lâu đài cổ, sắc mặt không nóng không lạnh mà đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tên nọ ngồi trên ngai vàng nhàn nhã cầm ly rượu vang trên tay ý cười nhìn gã làm gã có chút khó chịu.
- Ma nhân Fyodor, ngươi cũng thật biết bày trò làm ta mệt mỏi
- Để em phải hao tâm tổn trí nghĩ về ta như vậy hẳn em phải yêu ta lắm nhỉ, Bạch Tuyết của ta? - Fyodor tiến lại gần gã, không biết từ đâu lôi ra một quả táo đỏ đưa trước mặt
- Chậc, lời nói vẫn ghê tởm như ngày nào - Gã tặc lưỡi, tỏ ý khinh bỉ tên trước mặt nhưng vẫn lấy trái táo trên tay hắn
- Dazai-kun à, em làm ta hơi tổn thương rồi đấy - Hắn giả vờ ôm tim - Có khi ta sẽ không đưa chìa khóa cho em nữa đó
Dazai chán ghét nhìn biểu cảm của hắn... Một chú mèo đang xù lông nha~
- Ngươi sẽ đưa cho ta thứ ta cần
- Vì sao ta phải làm vậy?
- Vì mục đích của ngươi... Là ta - Gã quay lưng lại với hắn, cắn táo mà bình thản nói
- Are? Ta thực sự chưa hiểu nha? - Hắn hơi nghiêng đầu, như chờ đợi sự giải đáp của người kia
Dazai thật ghét bộ dáng đó của hắn, cuối cùng vẫn nhún vai
- Ngươi rất tinh ranh khi tạo ra một tình huống mà bắt buộc Ranpo-san phải đi giải quyết để che giấu đi mục đích thật của mình đó chứ, ta rất là "biết ơn" khi ngươi phá hỏng một ngày tự tử của ta đấy - Gã lườm hắn một cái sắc lẹm
***
- Cảm ơn quý cô đã hợp tác, mong một ngày nào đó hai ta có thể tự tử... - Gã còn chưa nói xong thì đã bị người kia ngắt lời
- Diễm phúc đó chắc là phải để người khác rồi - Cô híp mắt cười, đáp lại gã bằng chính giọng điệu của gã
- Chà tiếc thật đó - Gã làm vẻ mặt tiếc nuối rồi tiễn người phụ nữ ra cửa
***
-Tất cả những nạn nhân đều là những nữ khách hàng của công ty thám tử trong 1 tháng qua - Dazai tùy tiện kéo một chiếc ghế trước mặt gã ra và ngồi xuống
- Là vậy sao? - Gã vẫn nhắm mắt, dáng vẻ vẫn thản nhiên đến lạ
- Một nửa trong số những người đó là do ta phụ trách
***
Đêm.
Người phụ nữ đi trên đường phố, cô bỗng cảm thấy như có ai đó đang theo dõi cô. Bước chân ngày càng gấp gáp, cô biết chắc chắn là mình đang gặp nguy hiểm.
Phải mau chóng đến đồn cảnh sát! - Cô nghĩ rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy
Người kia cũng nhận ra điểm bất thường mà chạy theo. Cả hai rượt đuổi nhau suốt một chặng đường vắng vẻ. Điều đó càng khiến cô không ngừng sợ hãi.
Làm ơn, có ai có thể cứu cô không? Cô chỉ có thể chạy trong phụ vô vọng. Cô sợ lắm... Nếu cô bị bắt thì sẽ ra sao? Cô không muốn, nỗi sợ càng dâng tràn khi cô cảm nhận người kia sắp đuổi kịp mình... Đừng!
Bất chợt, có một vòng tay vòng ra đỡ lấy cô, lúc này cô mới ngước mặt lên : là một sĩ quan cảnh sát!
- Cô có vấn đề gì sao?
- Dạ tôi...
Chưa kịp nói xong thì trước mắt đã bao phủ lấy cô, thứ cô nghe thấy duy nhất chỉ có câu "Đợi đã" rồi mất dần nhận thức
***
-Nghe như chỉ là một vụ án bình thường vì có xích mích với công ty thám tử nhằm mục đích hạ thấp uy tín của công ty. Nhưng mục đích thật sự là ép ta phải ra mặt... - Nghịch con dao trên bàn chán chê, gã quay đầu về phía hắn - Ta chỉ thắc mắc, đem được ta đến đây rồi ngươi sẽ làm gì?
- Ta tưởng em đã biết rồi chứ? - Fyodor quay người lại, tay bám vào thành ghế, mặt hắn và gã chỉ còn cách nhau một khoảng
-Ta không phải là Ranpo-san mà biết rõ đến cả lời nói cuối cùng của nạn nhân - Dazai cáu kỉnh né tránh khuôn mặt hắn
Hắn híp mắt, tay hắn nâng cằm gã lên rồi bóp khuôn miệng nhỏ ấy. A, cái miệng nhỏ gian xảo này, cười lên vô cùng quyến rũ nha...
- Chà, đúng thật là không bị ảnh hưởng nha. Tiếc thật ta đã mong em có thể hấp hối cầu xin ta đấy
- Còn ta thì mong có thể nghiền nát con chuột nhà ngươi ra thành từng mảnh đấy
- Chà chà, mèo nhỏ giơ vuốt đáng sợ quá, chuột ta phải trốn thôi~
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta
- Ta muốn gặp em, chỉ đơn giản vậy thôi
- Chỉ muốn gặp ta thôi? - Dazai cười khẩy, nhìn tên chuột đi đến chiếc ghế trước gã kéo ghế ngồi xuống
***
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com