Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(ZZZ) WiseHaru 2

***

5:00PM

Wise

Tôi nghĩ là tôi đã nhặt được mèo của cậu, hãy nói lại với tôi khi nào cậu rảnh. Tôi sẽ đem nó đến cho cậu.

____

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và tự hoài nghi xem có phải đường truyền mạng có vấn đề gì hay không. Harumasa không có một chút phản hồi gì lại cho tôi trong suốt thời gian tôi đi tắm. Đó chắc chắn là một điều lạ, cho dù là trong giờ làm việc hay thậm chí là khoảng 2 giờ sáng, cậu ấy luôn trả lời tin nhắn của tôi gần như ngay lập tức... Ý tôi là trừ khi cậu ấy phải tăng ca ở trong lỗ hổng ra. Và tôi có thể chắc chắn Đội 6 đã ra khỏi lỗ hổng trong chiều nay rồi vì tôi đã gặp Miyabi ở Coff Cafe ở quảng trường Lumina vài tiếng trước. Qua nói chuyện tôi được nghe kể rằng Harumasa sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã vội xin nghỉ để về nhà trước cả khi vào giờ nghỉ trưa.

Ở nhà nhưng lại không trả lời tin nhắn, có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện gì không?

Tôi nghĩ rằng tôi nên đến nhà Harumasa một chuyến xem sao.

- Anh Wise, giờ này rồi anh còn ra ngoài làm gì nữa? Em sắp nấu xong đồ rồi mà! - Belle đang trong bếp ngó ra khi nghe có tiếng mở cửa gara.

- Anh sẽ đi xem Haru như thế nào, sẽ sớm về thôi. Em cứ ăn cơm trước đi nhé. - Tôi khoác vội chiếc áo khoác vào người rồi bế theo chú mèo ra xe.

***

Đứng trước căn hộ của Harumasa, lòng tôi như lửa đốt. Gõ cửa mãi không thấy ai bước ra... Có khi nào cậu ấy phát bệnh rồi ngất ra đấy không? Tôi vội tìm chiếc chìa khóa được giấu ở dưới chậu cây, chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn vì đã được cậu ấy tiết lộ vị trí giấu khóa dự phòng như lúc này. Không chần chừ, tôi tra chìa vào ổ, mặc cho chú mèo không ngừng kêu dưới chân nhằm thu hút sự chú ý của tôi vào nó... Lần sau tôi nên suy xét về việc mang chú mèo này theo trong khi bản thân đang gấp gáp là điều đúng đắn hay không.

Khoảnh khắc tôi mở cửa ra... Có lẽ tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi cảnh tượng thân hình nọ nằm co quắp dưới sàn đã không xảy ra mà chỉ có quần áo công sở vương vãi trên sàn... Sao tôi không biết khi ở nhà cậu ấy có thói quen như vậy nhỉ?

Ý tôi là chúng tôi cũng thường qua nhà nhau để cùng xem phim... Thoạt nhìn Harumasa giống một kẻ lông bông, gợi đòn. Ấy vậy mà không biết bao nhiêu lần tôi đã được chứng kiến gương mặt xinh đẹp ấy bối rối chỉ bởi một câu nói đùa hay chỉ là một hành động chăm sóc mà tôi nghĩ rằng nó đã trở thành bản năng của mình. Đúng vậy, da mặt của Harumasa thực chất vô cùng mỏng, chỉ là mọi người quá quen với một hình tượng lười biếng và gương mặt như thể cuộc đời này nợ cậu một giấc ngủ ngon mà không nhận ra cái giật thót nhẹ nhàng khi chúng tôi vô tình chạm tay vào nhau khi xem phim; hoặc là một vài lúc bản thân theo thói quen bông đùa một câu tán tỉnh mà được tôi đáp lại thì lại được một phen á khẩu toàn tập. Thật sự không thể tưởng tượng ra được sự hoang dã như vậy!

- Haru... Có ở đó không? - Tôi gọi vọng vào căn nhà tối om.

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến rợn người, tôi với tay bật công tắc điện rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Trong lòng thầm mong rằng mọi chuyện không tệ như mình nghĩ mà chỉ là do người nọ ngủ quá say nên không trả lời tôi.

Chỉ là, hiện thực vả mặt tôi quá mạnh. Khi tôi mở cửa phòng ngủ, một luồng gió lạnh thấu xương từ chiếc cửa sổ mở như tát thẳng vào mặt tôi mà nói "tỉnh ngộ đi". Chẳng có ai trong phòng cả. Giường cũng được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, trên giường có để một chiếc túi vô cùng quen mắt - là túi đóng gói của Random Play!

- Cậu ấy hôm nay có đến cửa hàng sao? - Tôi lẩm bẩm, tiến lại gần về phía giường để xem thứ bên trong là gì.

Lúc này, chú mèo ngáng đường tôi lại một lần phóng như bay vào trong phòng rồi cắp chiếc túi miệng, rồi đứng trên giường mà cẩn thận ra thế phòng thủ. Dường như nó không muốn tôi biết thứ ở bên trong túi rốt cuộc là cái gì... Đúng là đó là quyền lợi của khách hàng, nhưng dù sao tôi cũng là chủ tiệm và tôi chỉ đang muốn tìm manh mối để biết được Harumasa rốt cuộc đang ở đâu thôi mà!

- Mèo con, anh biết em là một chú mèo ngoan mà, mau đưa chiếc túi đó đây. Nó có thể là thứ giúp anh tìm lại được cậu ấy... - Tôi nhẹ giọng dỗ dành.

Ngay trong khoảnh khắc tôi biết rằng chú mèo sẽ mở miệng ra để kêu một tiếng phản bác thì ngay lập tức tôi đã nhào người đến ôm cục bông đen vào lòng cùng với chiếc túi. Đứa trẻ này quá dễ để tôi nhìn thấu, giống như là Harumasa vậy!

Khoan đã.

Giống như Harumasa...

.

.

.

Rốt cuộc thì tại sao nhìn một con mèo tôi lại nghĩ đến người đó? Vì chú mèo này xinh đẹp, có lông, màu mắt giống cậu ta và đeo chiếc choker y hệt cậu ấy... Hay vì tất cả những tính cách mà chú mèo này biểu hiện ra đều khiến tôi liên tưởng đến cậu ấy?

Aaaaaaa! Tôi không biết!

Tôi chỉ biết rằng tôi sắp phát điên rồi! Mới không gặp Harumasa được 3 ngày thôi và giờ người lại còn mất tích khiến tôi lo lắng muốn chết đi mất. Nó giống như cảm giác khi tôi mới nhận được tin rằng Belle mất tích vậy. Lo lắng, sợ hãi không biết rằng người nọ hiện tại đang ra sao, có đói bụng không, có mệt không, bị thương ở chỗ nào... Không phải tôi đánh giá thấp khả năng của cậu ấy. Tôi biết với khả năng đó, cậu bảo vệ cả trăm người như tôi còn được. Nhưng khi đứng trước người con trai này, lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác muốn nâng niu, che chở như một trân bảo mà tôi luôn cất giữ. Muốn trở thành chỗ dựa hoàn hảo nhất khi cậu không còn phải cảnh giác với nguy hiểm xung quanh. Muốn được ôm lấy thân hình đó mà xoa dịu những cơn ác mộng hằng đêm. Muốn được thấy nụ cười bình yên của người nọ vào mỗi một mai khi thức dậy...

- Meo meo meo. - Tiếng mèo kêu đã cắt ngang những suy nghĩ của tôi.

Nhìn xuống cục lông trong lòng mình, đôi mắt đó kinh hoàng nhìn tôi như thể nó vừa gây ra một tội ác không thể dung thứ. Chiếc măng cụt bé nhỏ của nó cố vươn lên mặt tôi mặc cho cả người của nó bị vòng tay của tôi siết đến chặt cứng.

Tôi buông lỏng đôi tay để thả chú mèo ra, nhưng rồi nó lại nhảy lên người tôi một lần nữa mà cố với lấy khuôn mặt tôi với vẻ mặt mà tôi nghĩ rằng nó đang đau đớn. Nó vươn chân trước của mình lên, gạt đi một giọt nước mắt trên mặt tôi...

Tôi... đã khóc sao?

Lúc này tôi mới đưa tay lên mặt mà quệt một đường để nhìn rõ hơn. Tôi thật sự đã khóc. Và đó là vì tôi sợ mình không thể tìm ra Harumasa.

Chú mèo cuối cùng cũng lặng im nhìn tôi và không còn phá đám nữa. Tôi cầm biếc túi bên cạnh mình lên và xem xét: túi bên ngoài còn nguyên cùng một chiếc hóa đơn được ghim trên miệng túi chứng tỏ túi chưa được mở ra từ lúc mua hàng; thời gian mua là khoảng 2 ngày trước vào buổi sáng, hôm đó tôi không biết cậu ấy đã tới cửa hàng vì tôi đã đi làm ủy thác từ đêm hôm trước đó cho đến giữa trưa hôm sau mới về nhà. Trên hóa đơn không có ghi tên hàng hóa, cũng không có ghi giá. Là hàng đặt riêng sao?

Mang theo bao nhiêu tò mò đặt vào cuốn băng bên trong, tôi mở chiếc túi ra xem. Cuốn băng không ghi tên, muốn biết nội dung trong đó chắc tôi phải mở lên xem. Nhớ lại hóa đơn mua hàng là vào 2 ngày trước chứng tỏ phòng ngủ không hề được sử dụng tối qua, chắc chắn là có vấn đề! Vậy nên tôi quyết định trực tiếp đến hỏi Yanagi - người đã duyệt cho Harumasa được trở về nhà hôm nay.

***

Yanagi thấy tôi tìm đến lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ mà lại nhìn xuống chú mèo đang được tôi ôm trong lòng mà trừng mắt cảnh cáo khiến nó sợ hãi mà càng nép sâu vào lòng tôi hơn. Thấy chú mèo sợ hãi như vậy thì cô gái tóc hồng mới hài lòng dời sự chú ý sang tôi rồi thở dài:

- Asaba mới được điều đi làm một nhiệm vụ khác nên trong thời gian tới sẽ không có ở nhà... - Yanagi lúc này lại nhìn xuống sinh vật lông đen kia mà nở một nụ cười thân thiện. - Đứa trẻ này đành phải nhờ người kết nối chăm sóc vài hôm rồi.

Mèo đen trong lòng tôi nghe thấy câu nói này của cô gái nọ thì vội nhìn lên cô mà lắc đầu nguầy nguậy.

- Ồ, có vẻ như nó không thích người kết nối lắm thì phải. - Yanagi có vẻ rất thích trêu chọc chú mèo này, còn nó thì lại quá cam chịu.

- Em không thích anh sao? Vậy thì có lẽ anh phải để em lại cho cô ấy rồi. - Tôi giả vờ tổn thương.

Có vẻ như việc ở lại với Yanagi là nỗi ám ảnh sâu sắc với nó nên sau một hồi đấu tranh, chú mèo đã dụi vào người tôi như một cách lấy lòng, thậm chí còn dùng ánh mắt và chất giọng đầy nũng nịu để quyến rũ tôi. Cô gái tóc hồng thì hay rồi, nhìn bộ dạng uốn éo làm trò của chú mèo này khiến cô phải kiềm chế để không cười lớn đầy khiếm nhã. Tôi chắc chắn người trước này chính là thiên địch của Harumasa cũng như là mèo của cậu ấy ngoài tự nhiên vì có thể khiến cả hai đều phải cúi đầu khiếp sợ.

- Nó tên là Asachan, gọi như vậy nó sẽ nghe đấy. - Yanagi sau đó vội vàng đóng cửa nhưng tiếng của cô vẫn vọng lại. - Soukaku, đó là thức ăn cho mèo, em không thể ăn nó được!

***

Vậy là cuối cùng tôi lại phải đem Asachan về nhà mình một lần nữa. Nhưng việc chăm sóc mèo không hề dễ dàng như tôi tưởng. Chú mèo này... Kén ăn hơn tôi tưởng!

Cho dù tôi chưa từng tự mình chăm sóc một con mèo nào... Nhưng tôi chắc chắn không có con mèo nào thích vị cay đến mức nếu đồ ăn tôi đưa không có vị cay liền có thể bỏ bữa như vậy, lại còn hay đòi ăn khổ qua. Chẳng phải là khẩu vị của Harumasa thì còn là gì nữa! Cậu ấy thực sự đào tạo cho mèo của mình như vậy luôn đấy hả?!

Cứ vậy, Asachan đã ở với tôi một thời gian rồi, và phải đến khi tôi nhận ra rằng mình đang vô thức đối xử với một con mèo giống như là đang đối xử với một con người (cụ thể là Harumasa) thì tôi cũng mới nhận ra mình đã không nhìn thấy Harumasa một thời gian quá dài... Bình thường mỗi khi cậu ấy rảnh rỗi hoặc trốn việc thì nơi mà mũi giày hướng tới luôn là Random Play - sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi và Belle chẳng quan tâm tới sự vắng mặt của cậu.

2 tuần không gặp mặt thực sự khiến tôi cảm thấy có chút bức bối rồi... Thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng Asachan chính là cậu ấy mà chăm sóc... Ai bảo nó giống Harumasa quá, làm những tưởng tượng của tôi rằng nếu cậu ấy biến thành mèo trở thành sự thật khiến tôi không kìm lại được...

E hèm. Ý là một con mèo mang tính cách của Harumasa thực sự vô cùng đáng yêu... Chưa kể hóa ra nó rất thích quấn lấy tôi nữa. Ngồi xem phim nhất định phải ngồi lên đùi tôi thì mới chịu nằm im, đi ngủ cũng phải rúc vào lòng tôi mới có thể ngủ yên (vậy mà một cách thần kì nào đó nó sẽ luôn biến mất vào mỗi sáng tôi thức dậy và trở về vào buổi chiều của ngày hôm đó mà chắc chắn không phải lí do là đi kiếm ăn) và thực sự thích được tôi bồng bế. Không, trừ mấy cái bên trên thì đây thực sự sẽ là phiên bản mèo của Harumasa. Chứ với người da mặt mỏng manh như cậu ấy, thực sự không đủ gan để làm vậy.

Tôi đang nghĩ, thực sự có công việc gì mà có thể kéo dài đến tận tuần thứ 2 rồi vẫn chưa thể hoàn thành. Mặc dù sau hôm tôi đến nhà đó thì Harumasa cũng có trả lời lại cho tôi nhưng tần suất rất có vấn đề lúc thì vào 3 giờ sáng, lúc thì lại là 11 giờ trưa mới trả lời được một câu rồi lại lặn mất tăm đến tận ngày hôm sau. Đây là đang cố ý tránh mặt tôi đấy à? Chứ không thể nào là miệng luôn nói rằng nhớ tôi mà đến cả nhìn mặt nhau một cái cũng khó khăn đến vậy được! Ít nhất, hãy cho tôi một lí do đàng hoàng để tôi biết mình sai ở đâu chứ.

Sáng sớm, vừa ngủ dậy tôi đã đến nhà của Harumasa nhưng vẫn không có ai ở nhà. Mặc dù không thể có khả năng cậu ấy sẽ thức dậy và đi làm sớm đến thế nhưng tôi có một linh cảm rằng: Đến văn phòng của đội 6, chắc chắn sẽ thấy người ở đó. Vậy nên tôi chẳng nói chẳng rằng gì mà đến thẳng nói mình đang nghĩ.

Lúc này mới là 6 giờ sáng, văn phòng thực sự vô cùng vắng, chỉ có nhân viên an ninh là phải ở lại trông coi.

Tôi quen thuộc chào người nọ nhưng có vẻ anh ta quá buồn ngủ để xác định xem tôi là ai nên chỉ vẫy tay chào lại rồi sau đó thì chẳng còn sau đó nữa.

Đúng như tôi nghĩ, trong văn phòng có một người đang gục đầu xuống bàn với một chồng giấy tờ cao hơn đầu. Tôi tiến lại gần để xem tình hình, 2 tuần không gặp được người, khi nhìn thấy gương mặt ấy trông có vẻ tiều tụy hơn thì trái tim như bị bóp đến nghẹt thở. Gương mặt ấy vẫn rất đẹp, chỉ là tôi thấy quầng thâm dưới mắt và gò má có chút cao hơn làm tôi phát hoảng... Là do tôi không còn ở bên cạnh theo dõi nên người đó ngày ngày đều tăng ca bỏ bê bản thân sao? Nghe thực sự chẳng giống phong cách của cậu chút nào...

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Harumasa, tôi chẳng nỡ đánh thức người dậy. Xem như uổng phí đi một chuyến rồi. Vậy nhưng tôi chưa kịp rời đi thì chiếc điện thoại trên bàn làm việc đã rung lên một cuộc gọi đến, đánh thức người nọ khỏi giấc ngủ. Tôi vội vàng trốn vào trong phòng nghỉ đằng sau và mong người nọ không phát giác ra mình. Nhưng có lẽ tôi lo quá thừa, cơn buồn ngủ thực sự khiến các giác quan của vị trinh sát này bị hạn chế quá nhiều. Cậu thản nhiên nhận cuộc gọi trước mặt tôi, vì không để loa ngoài nên tôi cũng chỉ có thể nghe được từ một phía.

- Đội phó... oáp... Tôi xử lý công văn gần xong rồi. Thực sự cần một ngày nghỉ phép a~

Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng sau khi nghe xong, nếu không phải vì tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng của cậu thì tôi đoán chắc chắn cậu ấy giờ đang trề môi.

- Ể, đâu phải do tôi muốn như vậy đâu chứ... Bây giờ tôi thực sự cũng không thể gặp Wise, bằng không, thực sự mọi chuyện sẽ rất khó xử!

Nghe đến đây, tôi cảm giác tai mình như ù đi, không còn nghe được thêm âm thanh gì nữa. Harumasa thật sự đang tránh mặt tôi. Hóa ra không có nhiệm vụ nào ở đây cả, chỉ là cung thủ đã chán ngán với tôi rồi... Tôi không rõ thứ đang vỡ vụn trong mình là gì. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã lết xác về nhà kiểu gì. Khi tôi trở về nhà, thứ đọng lại trong tôi chỉ là biểu cảm đau đớn trên mặt cậu ấy khi nhìn tôi.

Nằm trên giường, theo thói quen tôi lại quơ tay tìm cục lông bé nhỏ nằm bên cạnh. Trống không.

Tôi quên mất, giờ này Asachan vẫn chưa về... Nhìn lên trần nhà một hồi tôi cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Tôi không nên vì một lời không có đầu cuối mà kết luận tất cả, chưa kể, tôi tin rằng nụ cười rực rỡ của Harumasa mỗi lần tôi rủ cậu ra ngọn hải đăng ngắm hoàng hôn không thể là giả, hay những tối xem phim ngủ thiếp yên bình trong lòng tôi không phải một hai ngày có thể xây dựng hay phá bỏ với một người mang đầy vết sẹo tâm hồn như cậu. Có lẽ điều khó nói trong lời của Harumasa chẳng tệ như tôi đã nghĩ... Nhưng mới ban nãy tôi đã nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi như vậy, thật sự không có cái hố nào để chôn!

Tôi cứ vậy nằm dài trên phòng cả buổi, không làm ủy thác, không VR, ngủ một mạch đến tận buổi chiều. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Asachan đang ngồi bên cạnh quan sát tôi, đôi mắt nó trông dè dặt lạ thường. Phải chăng nó đang nhớ Harumasa? Cũng vừa hay tôi cần lí do để gặp mặt. Nghĩ vậy, tôi nhấc chú mèo chỉ đang bối rối nhìn mình không dám bước tới mà hỏi:

- Em hẳn nhớ Harumasa lắm đúng không? Giờ cậu ấy đã trở về rồi, giờ anh sẽ đưa em về với cậu ấy đây.

Nghĩ đến việc được nhìn thấy lại gương mặt của Harumasa mặc dù mới ban sáng còn vẫn nhìn thấy nhau khiến tôi không kiềm chế được mà tốc độ vô thức tăng lên mỗi lúc một lớn. Phải đến khi xe dừng trước căn hộ của cậu ấy thì tôi mới nhận ra chú mèo bên cạnh sớm đã hồn lìa khỏi xác từ bao giờ. Không sao, gặp lại Harumasa chắc chắn nó sẽ ổn thôi.

Tôi gõ cửa một tiếng, không có ai đáp lại. Sốt ruột, tôi gõ hai tiếng rồi lại ba tiếng bốn tiếng... Đừng dọa tôi sợ vậy chứ? Chẳng phải Harumasa không có nhiệm vụ gì sao? Tôi mở knock knock ra nhắn một tin.

Im lìm.

Asaba Harumasa, người đàn ông này chính kẻ hết lần này đến lần khác giúp tôi nhận ra được những giới hạn mà mình chưa từng vượt qua. Tối đó, tôi thực sự phát điên mà đi tìm cậu khắp New Enridu. Đến mức thậm chí Zhu Yuan đang đi tuần tra xong biết tôi đang đi tìm Harumasa phải vội gọi cho Yanagi để kéo tôi về nhà của cô ấy nói chuyện.

_____

Tôi ngồi trên sofa thì một cái bóng vụt đến yên vị trên đùi tôi. Là Masa, một chú mèo khác mà Harumasa đã mang về nuôi. Khi tôi còn đang thắc mắc tại sao Yanagi không nuôi cả hai con mèo thì nhìn ra cửa thấy Asachan lẳng lặng bước vào. Cô gái tóc hồng lần này nhìn nó bằng ánh mắt thực sự nghiêm trọng. Mèo nhỏ sợ hãi theo phản xạ lại nép vào sau lưng tôi rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt đáng thương. Chắc có lẽ tôi hiểu lí do tại sao Yanagi không đem nó về nuôi rồi...

Đội phó đội 6 cuối cùng nhìn thấy mèo đen buồn đến nỗi héo rũ thì cũng hết cách. Cô ngồi xuống uống một ngụm trà rồi mới cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi vì đã đã hùa theo Asaba mà nói dối cậu, còn về việc gặp cậu ta... - Yanagi nói đến đây lại liếc sang Asachan. - Hiện tại thật sự không có cách nào để bảo cậu ta trực tiếp gặp mặt cậu. Mong cậu hiểu cho tôi.

- Tôi hiểu rồi, ý cô Tsukishiro là cậu ấy thà không nhận lại mèo còn hơn là phải gặp tôi. - Tôi ôm Asachan đứng dậy đi ra cửa.

- Không phải, ý tôi--

Tôi cảm thấy mình đã nghe đủ rồi, tiếng cửa đóng sập lại cùng với đó là tiếng một cái gì đó sụp đổ trong tôi. Ngồi trong xe thẫn thờ mãi, cuối cùng tôi cũng lái xe về nhà.

***

Khi tôi về đến nhà đã là khoảng 10 giờ, lúc này Belle đã ngồi trong phòng xem phim cùng Vivian, có lẽ tiếng xe của tôi quá lớn khiến hai cô gái đang ngồi trên sofa cũng không hẹn mà ngước mắt lên nhìn tôi:

- Anh Wise/Phaethon-sama về rồi ạ!

- Ừ, anh về rồi. - Tôi mệt mỏi đáp lại họ.

Asachan trên tay tôi lúc này cũng nhảy xuống khỏi tay tôi và đi vào phòng nơi hai cô gái đang ngồi. Còn tôi thì giờ chỉ muốn lên giường và ngủ một giấc sau một ngày dài...

_____

Chú mèo đen có vẻ tò mò về người con gái lạ mặt trong nhà. Nhân lúc không ai để ý, nó chọn một góc kín đáo trong phòng, lặng lẽ quan sát hai cô gái. Người nọ là một cô gái xinh đẹp như một đóa lavender...

Harumasa nhận ra người này, đây chính là fan trung thành của anh em Phaethon - Vivian. Đừng hỏi tại sao vị chỉ huy này có thể rõ đến thế. Mới dạo trước khi Wise và Belle trông giúp cửa tiệm hoa, Harumasa có đi ngang qua đó mấy lần và lần nào cũng thấy người này lấp ló quanh cửa tiệm nên "tiện tay" thu thập một số thông tin... Như việc cô ấy từng không tiếc tính mạng của mình để bảo vệ Wise chẳng hạn?

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót. Nếu cậu ở trong hoàn cảnh đó, chắc chắn cũng sẽ giống như Vivian; thà để bản thân tiến về cái chết nhanh hơn chứ không thể để anh chịu bất kì thương tổn nào. Nhưng lí do mà Harumasa sẵn lòng hi sinh là vì tình yêu. Vậy... còn Vivian thì sao? Gương mặt ửng hồng ngại ngùng như một thiếu nữ mới biết yêu; ánh mắt si mê, tôn sùng; nụ cười rạng rỡ như mùa xuân khi nhìn anh... Đui mù mới không nhìn ra cái background màu hồng phấp phới đó! Asaba Harumasa vô cùng tuyệt vọng!

Được một cô gái vừa xinh đẹp, tháo vát lại không ngại hi sinh cho mình yêu thì làm gì có chàng trai nào có thể cưỡng lại được... Có lẽ cậu đã thua ngay từ khúc không phải là một "cô gái" rồi cũng nên...

- Phaethon-sama mới nuôi mèo sao? - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Harumasa lúc này mới giật mình nhận ra rằng người ban nãy còn đang ngồi cạnh Belle nay đã bước đến chỗ mình từ lúc nào không hay biết.

- A, là mèo của một người bạn mà chúng tôi quen. Anh Wise đã nuôi được một thời gian rồi. - Belle quay đầu lại nhìn về phía Vivian.

- Ra là vậy. Tôi còn tưởng đây là một đặc vụ thiren nào đó cơ chứ.

Một câu nói của cô gái khiến cho Harumasa có chút gai người. Chắc chắn người này không bình thường chút nào khi có thể nhận ra ánh nhìn của cậu dù bản thân hiện tại còn chẳng phải là người... Hay là do cậu quá ghen tị với người này khiến cho cô ấy cảm nhận được?

Không quan trọng nữa. Lúc này một chú bangboo báo thức kêu lên thông báo rằng hiện tại đã là 10 giờ rưỡi. Có lẽ đây là hẹn giờ dành cho cô gái Vivian kia. Hẳn là cô ấy cũng phải ra về rồi, Harumasa cũng có thể tận dụng cơ hội này để trốn ra ngoài.

Theo chân Vivian bước ra khỏi cửa một lúc, cô gái đột nhiên quay ngoắt lại nhìn chú mèo đang đi theo sau mình. Gương mặt không còn là vẻ e lệ thẹn thùng như lúc ở cùng Belle nữa. Cô cất giọng:

- Ngươi không phải là mèo, rốt cuộc ngươi tiếp cận Phaethon-sama với mục đích gì?

Harumasa giật mình, vừa nãy cậu còn định đi đến ga Ngõ Sáu rồi lẻn lên đó để về nhà mà giờ có vẻ hơi khó thoát rồi. Nghĩ đến đây, cậu thủ thế chuẩn bị chạy...

- Tôi là bạn của chủ tiệm, tôi không có ý định làm hại họ! - Harumasa cố gắng giải thích nhưng cuối cùng khi mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng "meo meo" bất lực.

Vivian nhíu mày không kiên nhẫn, cô chĩa chiếc ô đến trước mặt cậu cảnh cáo:

- Đừng có giả vờ nữa!

- Meo meo meo (Tôi không giả vờ!)

Harumasa cảm thấy thật vô dụng, chân trước đặt lên cổ họng. Tự dưng cảm thấy mình trở thành người câm có khi còn đỡ hơn.

Dưới ánh đèn đường, Vivian nhìn thấy gương mặt đau đớn của chú mèo thì cũng bớt căng thẳng. Có lẽ cô đã tin rằng con mèo này thực sự không thể nói tiếng người, với vẻ oan ức đó, có lẽ nó đã cố gắng giải thích cho cô nhưng không thể.

- Không thể nói thì thôi, nhưng nếu ta phát hiện ra ngươi dám làm hại Phaethon-sama, chắc chắn ngươi sẽ chết không yên thân đâu. - Vivian thu ô lại.

Nghe cô gái nọ nói, đôi mắt vàng của con mèo mở to ra. Vậy mà người nọ để cho cậu đi dễ dàng đến thế, với những gì cậu điều tra được về cô gái này, chắc chắn nếu cô phát hiện ra ai có ý xấu với anh em Phaethon, chắc chắn kết cục không tốt đẹp. Có vẻ cô ấy thực sự hiểu rằng con mèo nọ không thể gây hại cho anh em nọ.

- Còn không đi sao? Ta thấy ngươi có vẻ vội lắm mà? - Vivian thấy con mèo đứng trơ ra thì tiện miệng nhắc nhở vì ban nãy cô đã thấy đôi mắt đó luôn nhìn về phía chiếc đồng hồ trong phòng.


Lúc này Harumasa mới thoát ra khỏi những suy nghĩ mà chạy vội ra ga tàu. Cô gái mái tóc màu Lavender vẫn đứng đó nhìn theo chú mèo dần biến mất ở khúc cua. Không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc vô cùng nhẹ nhàng, cô vô thức nhíu mày, vampire thật sự vô cùng nhạy cảm với mùi.

- Là tên sĩ quan Đội 6 mà Phaethon-sama hay nhắc đến sao...

***

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com