Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. dễ nhất là động lòng, khó nhất là thật lòng

𝓳𝓲𝓷𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰 𝓹𝓪𝓻𝓴
𝓳𝓲𝓼𝓸𝓸 𝓴𝓲𝓶

"chia tay đi, đồ khốn"

nayeon tát vào mặt jinyoung sau khi mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn được nữa. nhỏ vùng vằng bỏ đi trong khi gã trưng ra vẻ mặt đểu cáng nhìn theo, đưa tay chạm nhẹ gò má đang có dấu hiệu sưng lên của mình, gã cười khẩy.

"hey chindong"

gã định rời đi thì có tiếng gọi quen thuộc, cái cách gọi này, cách kêu tên gã như thế này, không lẫn vào đâu được.

"anh lại bị đá nữa à?! haha"

jisoo đứng ở góc tường nhìn gã, em cười trêu ghẹo nhưng lại chẳng khiến gã khó chịu chút nào cả. bất giác jinyoung lại thấy vui vẻ khi gặp em.

"lâu rồi không gặp em"

jinyoung thoáng ngượng nhưng sau đó vẫn giữ nụ cười sảng khoái, gã đưa mắt nhìn tổng thể người yêu cũ của mình. jisoo mỗi ngày đều xinh đẹp hơn nhỉ.

"đi nào, tìm chỗ nói chuyện chút đi"

em cười tiến đến nắm lấy cổ tay gã kéo đi, mối quan hệ của cả hai cũng từng kết thúc vì jinyoung. gã không thể nghiêm túc yêu một ai, lại càng chẳng thể vì một ai mà thay đổi. park jinyoung đích thị là một thằng khốn nạn, và gã cũng đã thừa nhận như thế.

những người anh em cùng nhóm từng nói: "jinyoung không biết thế nào là yêu cả"

"chocolate nóng cho em"

jinyoung đặt cốc nước trước mặt em, mùi thơm của chocolate bay trong không khí khiến jisoo bất giác mỉm cười hài lòng. gã vẫn nhớ sở thích của em.

"anh vẫn nhớ à!?"

em nâng cốc nước, nhẹ nhàng thổi phù phù rồi nhấp nhẹ. quả thật như ngày đó, tách chocolate nóng thêm một ít đường. gã nhún vai cười đáp:

"quen rồi"

jisoo nhẹ cười, chia tay đã lâu nhưng người yêu cũ vẫn nhớ sở thích của em. đây được xem là một niềm vui không nhỉ?!

"sau khi chia tay em, anh cũng yêu nhiều cô nhỉ!?"

em cười khúc khích trêu, vốn cũng chỉ là không muốn không khí giữa cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng. dù sao thì mối quan hệ của họ hiện tại là người yêu cũ, nghe vừa xa lạ lại vừa thân thương.

jinyoung khuấy cốc nước trên bàn, mỉm cười không đáp, em lại tiếp tục:

"anh vẫn như trước, yêu đương như trò đùa với anh à"

jisoo nhìn vào mắt gã, em nhẹ nhàng hỏi. trong câu nói có nửa phần trách mắng, nhưng nửa phần còn lại là yêu.

jinyoung trầm ngâm một lúc khi nghe em nói, gã ngã lưng vào sau ghế. nhanh chóng nhếch nhẹ khoé môi tạo lên nụ cười đểu cáng thương hiệu:

"anh mà, thằng khốn mà. sợ nhất là yêu nghiêm túc"

em cười nhẹ với câu trả lời của gã. em không trách gã ngày đó đã yêu mình một cách bông đùa, cũng không oán giận vì đã yêu kẻ như gã. chỉ là... jisoo vẫn thương người này rất nhiều.

nửa tháng sau đó, jinyoung nhận được cuộc gọi từ em:

"mình quay lại được không!?"

giọng jisoo lảnh lót bên đầu dây bên kia, em có vẻ không đặt nặng vấn đề này. chỉ là muốn một lần nữa được yêu gã mà thôi.

jinyoung cư nhiên đồng ý rất nhanh, thú thật thì jisoo là một trong những người yêu cũ mà gã từng yêu sâu đậm. cũng là người duy nhất vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gã cho đến hiện tại.

"được thôi. nhưng em cũng biết anh là người thế nào mà nhỉ?!"

đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, jisoo biết park jinyoung là một thằng tối, thằng khốn, nhưng em vẫn cố chấp đâm đầu vào người đó.

hai người chính thức quay lại, gã yêu chiều, quan tâm em hệt như những ngày đầu từng yêu. mua cho em những thứ em thích, luôn mang áo khoác mỗi lúc ra ngoài cùng em. nấu cho em những món ngon nhất, mua cho em vị kem mà em yêu thích.

thật tâm, jinyoung mỗi ngày đều lo lắng cả. vì bản thân gã đã từng đánh mất jisoo, khiến em trong một đêm nằm trong lòng gã đã khóc nấc thủ thỉ:

"ở cạnh anh... quả thật không có cảm giác an toàn"

sau đó jinyoung xoá hết mọi thứ có thể khiến em tổn thương. gã âm thầm cắt đứt liên lạc với mọi cô gái để em yên tâm. ngày ngày đều ngoan ngoãn chỉ đặt kim jisoo làm trung tâm, chẳng có để mắt đến ai ngoài em.

đáng tiếc, bọn họ vẫn chia tay vì vấn đề này. jinyoung đến thằng kí túc xá của blackpink để gặp jisoo, vừa hay lúc gã đến thì gặp em đang chuẩn bị ra ngoài. jisoo cau mày khi thấy gã:

"sao anh vẫn đến tìm em!? em có bạn trai rồi, đừng làm phiền em nữa"

nụ cười trên môi jinyoung tắt ngấm, gã đến đây với mong muốn níu kéo em, nhưng những lời này và cái cau mày của em đã khiến tim gã vỡ vụn. gã mơ hồ nhìn em:

"nhanh thế à?! là ai vậy!?"

jisoo thở hắt, em bực dọc nói với gã:

"jiwon"

"à"

jinyoung kêu lên một tiếng rồi rơi vào trầm mặc, jisoo lừ mắt nhìn gã, em nói:

"jiwon không giống anh. mỗi ngày cậu ấy đều chuẩn bị bữa sáng cho em, cậu ấy một lòng chăm sóc em. cậu ấy biết em thích gì, cần gì..."

gã cười khẩy khi nghe nói những điều này, đó chẳng phải những điều gã đã cố gắng làm suốt thời gian qua à!?

jisoo tiếp tục:

"hơn nữa, em có thể cảm nhận rõ là jiwon yêu em..."

em ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của jinyoung. jisoo chưa từng cảm thấy người đàn ông này yêu em?! em chưa từng cảm nhận được tình cảm gã dành cho mình!?

"...người như anh, chắc chưa từng nghiêm túc yêu một ai..."

"sao em biết anh chưa từng yêu ai nghiêm túc?!"

jinyoung tức giận hét lên, gã cắt ngang lời jisoo đang nói dở dang. em giật mình nhìn gương mặt đang đỏ phừng lên của gã, trong lòng nỗi lên cảm giác khó hiểu. em mấp mấy môi:

"anh... có từng yêu em không!?"

gã cười khẩy môi khi nhìn ánh mắt em, jisoo của lúc này không còn là của gã nữa rồi. đôi mắt em đầy sự hoài nghi về thứ tình cảm gã dành cho em, một chút tin tưởng cũng không có. jinyoung bỡn cợt đáp:

"sao anh lại yêu em chứ?! em đang tự đa tình à...!?"

jisoo trút một hơi thở dài, hoá ra bản chất của gã là thế. đánh chết cũng không đổi tính được. jinyoung nhàn nhã tiếp lời:

"...người như anh, sao có thể yêu một ai được?! anh chỉ chơi thôi, chán rồi thì bỏ"

gã cười lớn như trêu tức em. jisoo thật sự tức giận, mắt em hằn lên tia đỏ, nhớ đến ngày hôm đó từng chứng kiến nayeon đưa tay tát gã. em vô thức cũng giơ tay cho gã một bạt tay.

jinyoung đoán được điều này, gã bắt lấy cổ tay em. em vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của gã. jinyoung kéo người em lại gần cả, gã ôm chặt em trong khi em vùng vẫy muốn thoát khỏi.

gã chậm rãi thì thầm vào tai em:

"anh là thằng khốn mà, sợ nhất là nghiêm túc yêu một ai"

buông jisoo ra khỏi người mình, jinyoung xoay lưng rơi đi. mặc kệ tiếng chửi bới đầy tức giận của em dành cho mình.

bản chất jinyoung không phải là thằng khốn, mà là dù cho gã có làm những điều gì cho jisoo, em cũng chẳng để ý đến. dù cho gã đã thay đổi vì em ra sao, em cũng không an tâm mà chấp nhận được gã.

em bảo em muốn gã quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng em lại chưa bao giờ để ý những việc gã làm.

dễ nhất là động lòng, khó nhất là thật lòng.

|310820|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com