Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách không mời của Minh Dương gia

_Lảm nhảm của Syara_

Con bé này lên cơn muốn viết hack não và tragedy. Nên dìm Ma Tộc (có lẽ là) thảm lắm, nhưng lên nick của ta phàn nàn chớ đừng phàn nàn tới những người khác, ta không muốn phiền tới họ. Ta làm ta chịu.

Dựa theo Night ∞ Series.

Ai đoán được ai vào vai nào thì tộc người đó ta viết trước nha~ Một vai có thể vài người cùng đóng~

Kết gốc là chết hết, nhưng ta chưa muốn. Máu me gì thì để Thánh Chiến đi.

Video: EveR ∞ LastinG ∞ NighT (Bài cuối của Night ∞ Series)

P/s:Ta viết không tệ quá chứ? Mọi người thích ta viết kiểu nào hơn, tragedy hay comedy?

_____________________________

'Fukai fukai mori no oku ni...'

(Sâu trong khu rừng sâu thăm thẳm...)

'Mayoikonda mura no musume...'

(Có một cô thôn nữ đã lạc lối...)

'Iroaseta tegami o motte...'

(Mang theo bức thư đã phai màu...)

'Yoru no yakata ni tadoritsuku...'

(Đặt chân tới dinh thự đêm...)

*****

- A---! Tại sao mà dinh thự của chúng ta lại bị phá đền mức phải tới đây sông vài hôm chứ? - Gia Bảo phàn nàn.

- Đệ chịu. Ai phá chúng ta còn không biết nữa cơ mà. - Tử Khiêm nhún vai. - Với cả chuyện phải chuyển tới đây là do bất đắc dĩ mà.

Chín người Minh Dương gia (tính cả Kỷ Băng cũng về nhà chồng) đang vất vả đi đường núi tới dinh thự thứ hai của Ma Tộc - Dạ Nguyệt (Đêm Trăng). Đây cũng là dinh thự nghỉ mát của cả nhà nữa.

Sau một khoảng thời gian cực-kỳ-lâu với mọi người, họ cũng tới được cổng dinh thự Dạ Nguyệt.

*****

Cũng lâu rồi mọi người không có tới đây (hình như là từ trước khi Thế Chiến diễn ra thì phải) nên mọi thứ bụi bặm kinh khủng. Vương Tử ho sù sụ:

- Bụi quá! Không ai dọn chỗ này hả?

- Ngươi đâu chịu thuê người hầu cho chỗ này đâu? - Tiểu Bạch bịt mũi phàn nàn.

- Thôi mọi người, dọn dẹp đi. Chúng ta sẽ phải ở đây vài tháng đó. - Kỷ Băng can ngăn.

Rồi sau đó, Minh Dương gia cũng đành chấp nhận hạ mình mà đích thân đi dọn dẹp chứ sao? Có ai ở đây mà làm hộ cho đâu?

*****

Vài ngày sau đó, rồi sau đó nữa, cũng chả có gì đặc biệt diễn ra. Mọi người thì cứ giữ nguyên trạng thái sống vất vưởng vì quá chán.

Nhưng đến một ngày...

*****

-Đêm-

Bữa tối đã kết thúc. Bây giờ mọi người đang ngồi ngoài phòng khách.

- Trăng tròn đỏ rực đến rợn người... Đêm nay hình như sẽ có bão... - Kỷ Băng lơ đãng nhìn qua cửa sổ.

- Một đêm như thế này... - Đông Vũ tiếp lời.

- Có khi sẽ xảy ra cái gì đó~ - Tiểu Ngọc xí xởn.

- Một Vampire hút máu...? - Vương Tử chán nản.

- Một người sói giương nanh~? - Nhật Hạ thích thú. Cô ngồi nhìn Tử Khiêm ra bài.

- Hay là một Franken... ừm, Stein đây? - Tử Khiêm ngẫm nghĩ.

- ... Một vị khách không mời? - Vương Hạo nhìn quanh.

*****

- Thật~ Là~ Chán~ Quá~ Đi~ - Đông Vũ than vãn.

- Thật là chán quá đi? - Nhật Hạ ngó sang.

- Thật! Là! Chán! Quá! Đi! - Tử Khiêm chán nản hạ bài. Anh thua, lần thứ năm luôn.

- Chán muốn chết luôn á! - Gia Bảo nằm dài ra bàn.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí buồn chán đang bao trùm lên ngôi nhà. Tiểu Bạch ra mở cửa.

- Thật xin lỗi, chỉ một đêm thôi... hãy cho tôi tá túc ở đây được không? - Một cô gái tóc nâu, tay cầm một bức thư cúi đầu.

Mọi người nhìn nhau vài giây, rồi Vương Tử bỗng mở miệng:

- Rừng đêm thật là nguy hiểm...

- Xin cô hãy mau vào đây! - Đông Vũ hiểu ý cha, nói luôn.

- Một vị khách không mời... - Tử Khiêm thì thầm.

- Đã xuất hiện rồi nha... - Nhật Hạ cười.

*****

Như vì đã có một vị khách, Kỷ Băng mở tiệc. Mọi người ca vũ cả đêm, cô thôn nữ lạ mặt cũng được kéo vào.

Rồi mọi người chìm vào giấc ngủ. Do rượu say? Hay...

Do <Kịch bản> nói thế?

*****

Lúc mọi người bừng tỉnh, cô thôn nữ kia đã biến mất. Tưởng chừng có thể trấn tĩnh, nhưng đến lúc mọi người tìm thấy xác Tiểu Bạch ở ngay hành lang thì bắt đầu hoảng loạn. Ngồi lại suy nghĩ, mọi người kết luận cô thôn nữ kia là thủ phạm.

Ờ... Cơ mà mọi người định đối phó sao với một cô gái nhanh như chớp và dùng kim đồng hồ để chiến?

*****

Kết cục... Chắc ai xem rồi cũng biết. Chết hết. Cơ mà...

Một bóng người trùm áo choàng bước vào căn phòng giờ đã đầy màu máu. Hắn khẽ vỗ tay, nói:

- Đêm diễn hay đấy, mặc dù chỉ là một buổi diễn nhỏ... Nhưng vai của các ngươi đã hết rồi... Dậy đi nào.

*****

-Sáng hôm sau-

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Chỉ khác là trên bàn làm việc của Vương Tử.

Xuất hiện thêm một lá thư, ký tên "Bloodmoon".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com