"Max"
Max không rõ anh đã làm kiểu gì và làm sao có thể nhưng bằng một cách nào đó, anh đã ngồi đây.
Trước bữa ăn của mình.
Chăm chú, lẳng lặng và thèm thuồng.
Max không ngừng nuốt nước miếng, cố gắng giữ lại chút gì đó của cổng thành lý trí sắp sụp đổ.
Đã lâu lắm rồi, Max Verstappen mới có cảm giác thèm ăn như bây giờ.
Mọi thứ dường như đã chuẩn bị đầy đủ chỉ đợi mỗi anh mà thôi.
Tay đua người Hà Lan chậm rãi cởi bỏ quần áo vướng víu, chẳng hề quan tâm vứt ra một góc, anh vươn tay, câu lấy cổ kẻ gần kề, hơi dịch người ngồi lên đùi gã.
Anh cắn.
Bộ hàm đều tăm tắp hé mở, ngậm lấy một vùng da thịt trần trụi, đầu lưỡi hồng hào như rắn rết trườn bò vẽ từng vòng tròn nhỏ mân mê thứ phẩm thuộc về mình.
Ngọt.
Max nếm được vị ngọt.
Ngọt của gì gã không nhớ nữa.
Của kẹo? Của đường? Hay của phần khát thèm được lấp đầy thoải mãi?
Không biết. Không biết. Không biết.
Thứ hương vị kỳ lạ như một trái bom xúc cảm bùng nổ trong khoang miệng, ngập ngụa trong tâm trí thôi thúc anh làm những điều khốn nạn hơn.
Nghiến.
Quai hàm siết chặt, răng nanh nhọn ghim hằn từng vết lên bả vai kẻ kia.
Máu.
Anh ta nếm được vị máu từ vết răng nọ.
Tanh tưởi và ngọt ngào.
Máu đỏ, ấm áp, lờ lợ dư vị đắng nhẹ gai gai cổ họng giống như hương vị một cốc chocolate nóng hổi giữa trời giá ngày đông cái hồi mà anh còn có thể mân mê cái ngạt ngào thơm ngát của cơn thèm ăn.
"A."
Max nghe thấy tiếng thấp giọng kêu lên của người kia.
Có lẽ là đau. Hoặc rất đau. Nhưng ai quan tâm điều đó?
Có thể sẽ là bất kỳ ai. Nhưng không phải Max Verstappen.
Lực cắn của một người đàn ông trưởng thành chỉ đạt tối đa vào khoảng 160 PSI - nghĩa là anh không thể giết chết cậu nhóc này.
Vì vậy anh càng cắn, gặm, nhai, nghiến rồi lại nhẹ nhàng mút mát chỗ máu tươi rỉ ra từ những vết thương hở.
Anh cứ mẩn mê, tham lam nhìn chăm chăm vào làn da nhợt nhạt, dần mất đi nhiệt độ do hơi lạnh từ điều hòa.
Lạnh.
Lạnh.
Máu đỏ tươi trơn trượt trong cổ họng tựa như nhóp nhép một miếng thạch ướt ngọt hương vị tươi mát.
Đói.
Đói.
Max Verstappen đói.
Đói theo cách mà anh tưởng như mình không bao giờ có thể.
Đói theo cách mà nó chìm vào một vùng trời ký ức rực rỡ sắc màu ngọt ngào tươi sáng.
Dạ dày không ngừng đổ acid háo hức ngóng chờ thứ mỹ vị đã thèm thuồng mong khát bấy lâu, bụng dạ anh ta cộn cạo.
Cộn cạo và nhộn nhạo.
Tựa như cả trăm ngàn con bướm lao xao, lộn xộn khắp ổ bụng.
Anh ta đói.
Đói.
Đói phát điên rồi.
Đói đến mức không giữ nổi lý trí.
Max muốn nôn.
Nôn hết chỗ máu thịt tanh tưởi.
Nôn hết những dục vọng bẩn thỉu đã xói mòn đạo đức anh.
Hàm nghiến chặt, răng xé da thịt, xuyên qua từng bó cơ, đâm vào mạch máu đang cuồn cuộn đổ về tim, Max nghe thấy Oscar hét lên đau đớn.
Cậu nhóc nhỏ hơn gã ba tuổi siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên hằn học từng đường. Theo bản năng, gã ta vùng ra phản kháng.
Hất văng. Khiến tay đua người Hà Lan ngã ra trong khi thân dưới vẫn ngậm một phần hạ bộ của gã ta.
Bóp cổ. Oscar Piastri tỳ mạnh lên xoang động mạch cảnh, từng đầu ngón tay bấm lên vùng da thịt nhạy cảm để lại vô số các vết hằn khó phai.
Nắm vị thế người kiểm soát, tay đua của McLaren gằn giọng hỏi.
"Thỏa thuận ban đầu như thế nào nhỉ?"
Không khí bị cản lại không thể lưu thông, tầm mắt anh nhòe đi, đầu óc dần trở nên trống rỗng đi cùng cảm giác ngộp thở cận kề cái chết khiến cho sắc mặt Max hết trắng lại xanh, dùng hết sức bình sinh cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự áp chế của đối thủ.
Nhìn Max chật vật như vậy, Oscar như bừng tỉnh, gã vội vàng thả tay, đỡ người nọ ngồi dậy, lại để anh ta tựa đầu vào vai mình, chậm rãi vuốt ve cơ thể đang run lên của người trong lòng. Trọng lượng dồn lên giúp cho dương vật của gã tiến sâu vào lỗ huyệt ấm nóng chật chội.
Khoái cảm ướt át như dòng điện yếu ớt chạy dọc sống lưng ập lên đại não khiến đầu óc cậu tê rần. Max vẫn run, run rẩy trong vòng tay gã, trân quý của Red Bull không ngừng thở dốc, hổn hển dựa cả thân mình vào người gã.
Max Verstappen yếu đuối.
Mềm mại.
Và dễ tổn thương.
Max Verstappen vang danh khắp chốn, hàng triệu người mến mộ tan ra trong lòng gã.
Ôm, ôm, ôm và hôn.
Những tiếng rên rỉ vụn vặt vỡ ra chẳng thể thốt lên thành lời, đôi mắt thường ngày kiên định, lấp lánh ánh tự tin mờ sương nước dục vọng của tên tay đua hàng đầu càng khích thích Oscar hơn, nhịp điệu bắt đầu hỗn loạn, động tác đưa đẩy hông dần trở nên thô bạo.
Tay đua người Hà Lan rên rỉ, trong cơn giằng xéo giữa khó chịu vì cơn đói không thể thỏa mãn lẫn ham muốn nhục dục đã được lấp đầy.
"Osc.. Oscah."
Max Verstappen đói.
Và Oscar Piastri cũng đói.
Bụng dạ cồn cào, cái miệng háu ăn, vồ vập và ngấu nghiến mỹ vị hào nhoáng trước mắt.
Oscar Piastri không phải Fork, gã ta không phải thứ giống loài kỳ dị, điên rồ luôn chực chờ xé xác đồng loại.
Gã là Cake, miếng bánh ngọt ngát hương trong mắt Fork.
Nhưng gã ta đói.
Oscar Piastri đói.
Giống như thể gã ta là một Fork còn người dưới thân là một Cake ngon lành đầy quyến rũ, câu dẫn, dụ hoặc đánh thức tất thảy những dục vọng tăm tối, bẩn thỉu nhất.
Nếu như mọi thứ thực sự như vậy, thì gã ta sẽ làm những gì?
Oscar Piastri sẽ dịu dàng hôn lên trán kẻ kia sự trân trọng nhất, trượt dài nụ hôn theo làn da lán mịn đậm hương vị kem bông trên những chiếc bánh chúc mừng ngọt ngào. Đầu lưỡi liếm qua từng tấc da thịt, chạy dọc theo đường cong của cơ thể để mà nâng niu tất thảy những gì thuộc về gã.
Gã sẽ làm tình. Đầu lưỡi khấy loạn trong khoang miệng nóng, dương vật không ngừng ra vào, nghiền nát tuyến tiền liệt nhạy cảm dội lên từng đợt thủy triều sung sướng, hung tàn và thô bạo, mạnh mẽ đẩy Max Verstappen tới rìa cực khoái. Tham lam mà tận hưởng hương vị thượng hạng đạt tới đỉnh cao của món ăn hảo hạng mà gã ta dày công quăng lưới tóm gọn, vui vẻ nuốt xuống từng chút, từng chút một của kẻ trong lòng.
Max Verstappen đói.
Và Oscar Piastri cũng đói.
Vì vậy bọn gã cắn, xé, nhai, nhai, nhai rồi nuốt, đem đối phương thâu trọn trong tim cho thỏa cái cơn thèm ăn khốn khiếp đã thui trụi chuẩn mực đạo đức.
Max Verstappen đói.
Và Oscar Piastri cũng đói.
Vì vậy bọn họ tìm đến nhau, như kẻ khát nước tìm được dòng suối mát.
Vì vậy bọn họ quấn lấy nhau, giống như rắn siết lấy mồi.
Max Verstappen và Oscar Piastri.
Tổ hợp quái dị.
Như hai nam châm đối cực. Vô tình gặp nhau giữa đời. Vươn tay, ôm lấy và chẳng thể buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com