ii
> Hoa Dạng Niên Hoa: Để được làm Peter Pan trong thế giới người lớn
"Những người trưởng thành nói về xã hội bây giờ và rồi lại so sánh với những ngày xưa cũ, phải chăng đó chỉ là một cái cớ hoặc là thế giới này đã luôn như vậy từ lâu lắm rồi... Họ thuyết phục những người trẻ tuổi phải từ bỏ giấc mơ của mình. Những từ ngữ mới dùng để nói về xã hội lúc này ngay từ đầu đã để bóng gió cho chúng ta rằng chúng ta không có bất kì động lực nào để thúc đẩy bản thân." - Kim Namjoon
Xã hội coi người trẻ như một đám đông nhiều vấn đề, nhạy cảm và ảo tưởng quá nhiều về những giấc mơ của mình. Hàng loạt định kiến đổ dồn xuống khiến mỗi cá nhân chẳng thể sống thật với chính bản thân mình, từng cá nhân vốn khác biệt nay lại ngần ngại không muốn trở nên nổi bật giữa đám đông. Chúng ta cứ chìm xuống, hòa mình vào giữa quần chúng, thứ vốn chỉ là một cái máy khổng lồ và vô hồn. Bởi vì vũ trụ to quá, vũ trụ đã át đi tất cả, nên con người bị bỏ quên mất rồi.
Nhưng dù vậy, con người bị kết án tự do. Người ta không thể tự tạo ra chính mình nhưng lại tự do, một khi bị quẳng vào thế giới, mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của mình. Tự do gắn liền với ý thức về cá nhân, không thể sống đúng với cá nhân mình, thì sẽ khát vọng tự do, và biểu hiện của khát vọng tự do chính là nổi loạn.
Ông thầy dạy ta làm người chứ không dạy ta làm học sinh suốt đời. Những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, những kiến thức ta được học về cơ bản chỉ là một sự chuẩn bị để mỗi người có thể sẵn sàng bước ra xã hội và sống là chính mình, chứ không phải để trở thành những hình mẫu được nhân bản hàng loạt chẳng khác gì nhau. Bởi vì vậy, nên khi một thế hệ người trẻ bị gò ép vào cùng một cái khuôn, bị ghìm lại trong những định kiến xã hội, bị kìm hãm sự tự do khẳng định chính bản thân mình, họ nổi loạn.
Những người trẻ đó sẽ làm ra mọi thứ để chứng minh bản thân tồn tại, chứng minh mình là một con người độc nhất, bởi vì vốn chẳng có một "nhân loại" chung chung nào cả, mà chỉ có những con người có cuộc sống vô cùng khác nhau, chỉ có những "vũ trụ thu nhỏ" bao la rộng lớn mà thôi.
Và đó là thời khắc Bangtan xuất hiện để nói về những nỗi đau và sự hoang mang mà những con người trẻ tuổi phải đối mặt trong quá trình trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hoa Dạng Niên Hoa được xây dựng trên nền tảng những mâu thuẫn và lý tưởng của người trẻ về ba khái niệm "anti-adult", "non-adult" và "adult" trên hành trình trưởng thành.
Bắt đầu từ School trilogy là những thanh thiếu niên đang phản pháo lại tất thảy những luật lệ tù túng của thế giới này. Họ đặt câu hỏi cho thế hệ trẻ đang dần đánh mất nhiệt huyết, khơi dậy những giấc mơ, hoài bão cháy bỏng thật sâu bên trong mỗi người. Đồng thời cũng thay mặt thế hệ trẻ chất vấn hệ thống giáo dục và những suy nghĩ của thế hệ đi trước. Những điều đó đại diện cho tiếng nói của một lớp người trẻ đang dũng cảm đứng lên vì tương lai của chính mình. Chiến đấu bằng tất cả sinh khí nhiệt huyết để có thể giành lại ước mơ, tình yêu và cả sự hạnh phúc mà người trẻ nên có. Tính "anti-adult" đã bộc lộ mạnh mẽ nhất vào giây phút đó, khi người trẻ vạch ra những ranh giới giữa mình và sự trưởng thành, thà rằng mãi mãi không lớn lên còn hơn là trưởng thành mà đánh mất những giấc mơ.
Ở nhiều nền văn hóa trong lịch sử, con người phải trải qua một nghi lễ để có thể biến đổi từ thiếu niên sang một người trưởng thành. Những đứa trẻ phải được tách khỏi người mẹ cả về mặt tâm lý lẫn thể chất, để phức cảm người mẹ (mother complex, mối quan hệ cực kỳ mật thiết và gần gũi với hình dáng người mẹ tạo ra ở đứa trẻ một dấu ấn cảm xúc lâu dài, hay một kết nối tâm lý có tính kháng cự cao giữa mẹ và con) ngừng ảnh hưởng đến sự trưởng thành của thiếu niên. Những nghi thức cổ xưa có thể kể đến như chôn sống hoặc đưa những thiếu niên vào những hang động sâu trong một khoảng thời gian dài hay những sự hành hạ khác tương tự như vậy, tượng trưng cho việc đẩy con người vào bóng tối, bắt buộc họ phải rời xa thiên đường không áp lực không trách nhiệm của một đứa trẻ kèm theo thông điệp "Ngươi không thể về nhà" nhằm giết chết cái tính trẻ con trong mỗi người.
Không phải ai cũng có thể vượt qua những nghi thức như thế này. Bởi khi bị ép buộc phải trưởng thành, có những người đã mắc kẹt mãi trong thuở niên thiếu và không thoát ra được. Họ đều sẽ giống như Peter Pan, một cậu chàng đã được những cô tiên hướng dẫn bay lên và rời xa gia đình khi nghe tin bố mẹ muốn mình đến trường học và lớn lên, nhưng khi Peter hối hận và quay về nhà lại chỉ thấy một chiếc cửa sổ đóng kín hàm ý "Con không thể trở lại" bắt buộc Peter phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân (tương đương với việc trưởng thành).
Và đó là những người đã phải trải qua một tuổi trẻ lạc lõng, lúc nào cũng có cảm giác thất bại và mỉa mai xã hội, không chấp nhận những tiêu chuẩn của xã hội đặt ra cũng như không muốn trưởng thành, giam lỏng mình trong thứ tuổi trẻ tưởng tượng đó và đánh mất tuổi trẻ thực sự, để rồi mới ngỡ ngàng nhận ra "Tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại".
Nhưng Yoongi đã nói thế này, "Mình luôn nói mình không muốn trở thành người lớn, nhưng mình cĩng chẳng muốn đóng vai Peter Pan. Chỉ là mình ghét bị định nghĩa là người lớn, bởi người ta bảo rằng trở thành người lớn là sẽ hiểu được thực tế là gì, hiểu được rằng để sống một cuộc đời ổn định thì sẽ phải quên đi giấc mơ, trở thành những người lớn sống mà không có ước mơ nào cả. Nên mình nghĩ rằng, chỉ cần luôn hướng về phía ước mơ, thì bạn sẽ không phải là một người lớn, vẫn chỉ là thiếu niên mà thôi. Vì vậy, cho dù tính tuổi thì đã trưởng thành rồi, mình cũng không coi mình là người lớn. Và dù kể cả có là người lớn thì mình cũng sẽ là một người lớn biết theo đuổi ước mơ. Mình cũng hy vọng rằng người lớn đó trong mình sẽ có cả sự ngây ngô của thiếu niên lẫn những lý tưởng cao cả của cuộc đời."
Không muốn trở thành người lớn, nhưng không hoàn toàn giống như Peter Pan, mà là những thiếu niên đang lớn cũng chẳng lãng quên giấc mơ, đây chính là một trong những nền tảng xây dựng nên Hoa Dạng Niên Hoa, một nơi để những người lạc lõng tìm về. Những kẻ "non-adult" này đã bị xã hội ép phải lớn lên, họ nhận thức được hết những mặt tối của cuộc sống, nhưng không thể ngăn cản bản thân trưởng thành theo thời gian. Dù vậy, họ vẫn luôn ôm lấy hết những hoài bão của mình, cho dù làm như vậy thì cuối cùng sẽ chẳng có ai hoàn toàn trưởng thành, để lại một nửa linh hồn với tuổi trẻ đã qua, mang theo một nửa tinh thần của Peter Pan giống như những con người trong Hoa Dạng Niên Hoa. Bởi chúng tôi là những người trẻ, và chúng tôi sẽ không bao giờ già đi.
Những người sống một cuộc đời phóng khoáng không phải chịu bất cứ áp lực gì, vô tư lự trong một cuộc sống tràn đầy những thứ ngớ ngẩn vui vẻ như hồi còn thơ bé. Những người không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình, phút trước sẵn sàng đứng lên hành động vì việc mà bản thân thấy là đúng và ngay phút sau sẽ lại hối hận, lang thang thụ động trong cuộc sống không có con đường hay mục đích, lưu lại việc theo đuổi niềm vui nhất thời để giảm bớt đau khổ. Họ luôn ao ước sự tự do, vì họ thấy rằng cuộc sống của họ giống như một nhà tù, với song sắt là những mặc cảm gia đình bó buộc họ một cách vô thức trong những năm đầu đời. Họ khao khát được cất cánh bay lên nhưng lại vướng víu mãi trong những giấc mơ tràn đầy sự hối hận, song sắt, nhà tù, dây xích,...
Chẳng phải là ai xa lạ cả, thế hệ trẻ này đầy ắp những đứa trẻ với vết thương lòng như vậy. Và Bangtan đã đứng ra cất lên tiếng nói cho những đứa trẻ ấy, mô tả lại cách họ cố gắng thoát khỏi cái bẫy mang tên sự trong sáng của trẻ nhỏ để có thể trưởng thành một cách vô cùng chi tiết như vậy thông qua Hoa Dạng Niên Hoa.
Tự đặt mình vào trải nghiệm và cảm nhận những nỗi đau của thế hệ Peter Pan ấy, đồng thời biến bản thân thành những Holder Caufield của Bắt trẻ đồng xanh, nói ra những điều không hạnh phúc của thế hệ ấy, Bangtan đã vẽ nên một tuổi trẻ mà ai cũng xứng đáng trải qua, một tuổi trẻ khi ta có bạn bè và những người anh em.
Holden có một sự xung đột vô cùng mạnh mẽ trong tâm hồn vì nó muốn trở thành một người bảo vệ nét đẹp ngây ngô và sự trong sáng của trẻ con. Nhưng chính bản thân nó lại đánh mất điều ấy sau cái chết của em trai Allie. Đồng thời, nó cũng không đủ can đảm bước vào thế giới người lớn đầy khắc nghiệt mà xã hội đang cố gắng đẩy nó vào. Ở cả hai thế giới ấy, Holden đều thất bại thê thảm, muốn trân trọng một thời thơ ấu nhưng đã đánh mất nó, muốn trưởng thành nhưng lại mất đi kết nối với những người gần gũi yêu thương. Thằng nhóc chỉ 16, 17 tuổi, độ tuổi làm bạn cảm thấy nó lắm chuyện và rắc rối vãi, nó không có ai để than thở, nên nó quan tâm đến mấy con vịt trong hồ nước, vì chúng nó giống nhau, mùa đông đang đến và chúng đều chẳng có nơi để về.
Holden này thất bại, nhưng ở một thế giới khác, có lẽ nó sẽ thành công. Như cách Bangtan quay ngược thời gian rất nhiều lần để sửa lỗi và cứu lại tuổi trẻ.
"Anh cứ hình dung bọn con nít chơi đùa trên cánh đồng khổng lồ vào buổi chiều, trong đám lúa mạch. Có đến hàng nghìn đứa trẻ mà xung quanh không có một người lớn nào ngoài anh. Còn anh thì đứng ở tận rìa vách đá sát bên vực thẳm, em hiểu không? Và việc của anh là luôn luôn sẵn sàng tóm lấy bọn trẻ để chúng không lăn tõm xuống vực. Em hiểu không, chúng cứ chơi đùa mà chẳng thèm để ý xem mình đang chạy đi đâu, thế là anh đuổi theo chúng, tóm chúng lại. Đấy, anh chỉ muốn trở thành một kẻ bắt trẻ đồng xanh. Nghe có vẻ điên rồ quá nhỉ, nhưng đó là điều duy nhất anh muốn làm!" (Bắt trẻ đồng xanh - JD Salinger)
Đoá hoa, hình dạng, năm tháng và toả sáng. Mỗi một chữ trong Hoa Dạng Niên Hoa đều gánh lấy hết những tâm tư của những người trẻ. Tiến lên mạnh mẽ và rực rỡ như những đoá hoa nở rộ, rồi lại lang thang vô định không lối thoát khi cánh hoa tàn. Chỉ là những khoảnh khắc loé sáng ngắn ngủi như pháo hoa mà thôi, nhưng đều là những giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Bất chấp những khó khăn, những vết thương bủa vây thân xác yếu hèn, thì thế hệ trẻ này vẫn vững vàng nắm tay nhau cùng tiến lên phá vỡ xiềng xích của một thế giới được định sẵn và đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống này.
_________
Peter Pan (JM Barrie) và Bắt trẻ đồng xanh (JD Salinger) là hai tác phẩm nổi bật xuất hiện trong Hoa Dạng Niên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com