Trái tim
Cúp le không có hint thì tự tạo vậy:))))
Bịnh mà
________
Hiền Mai sinh ra trong một căn biệt thự rộng đến mức mỗi bước chân vang lên đều có tiếng vọng. Cô từng nghĩ tiếng vang ấy là âm thanh của sự giàu có, của quyền lực, của một gia đình hoàn hảo mà người ngoài nhìn vào đều ao ước.
Ba cô là một người đàn ông thành đạt, một doanh nhân có tiếng trong giới bất động sản. Ông yêu vợ, yêu con, nhưng yêu theo cách của một người luôn tin rằng tiền bạc có thể sắp xếp được mọi thứ.
Khi Mai tâm sự và nói rằng cô không muốn học kinh doanh, không muốn nối nghiệp gia đình, mà muốn theo đuổi âm nhạc với bộ trống đã theo cô suốt những năm tháng trước, căn nhà lần đầu tiên chìm trong những tiếng cãi vã.
Mẹ cô đứng giữa, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng hòa giải. Bà hiểu đam mê của con gái, cũng hiểu được sự kỳ vọng của chồng. Đêm hôm đó, mẹ cô lên cơn đau tim khi cố ngăn cản cuộc cãi vã. Bà ra đi quá nhanh, để lại trong Hiền Mai một vết thương không bao giờ lành lại. Cô luôn tự trách bản thân mình.
Nếu hôm đó cô không lớn tiếng. Nếu cô chịu nhún nhường một chút. Nếu cô đừng cố chấp. Nhưng những nếu ấy không thể mang mẹ cô quay lại.
Sau tang lễ, ba cô trở nên trầm lặng, khép kín. Ông không còn ép Mai bỏ âm nhạc, nhưng cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người, mỗi người lại mang trong mình một nỗi cô đơn riêng, không ai chia sẻ, không ai nói gì.
Năm Hiền Mai lên 11, một buổi tối ba cô gọi cô xuống phòng khách. Ông ngồi đó, nghiêm túc và có chút lúng túng, điều mà Mai hiếm khi thấy ở một người đàn ông luôn tự tin như ông.
“Ba sắp kết hôn”
Mai sững người, người phụ nữ ấy chỉ hơn cô chín tuổi. Trẻ, đẹp, nổi tiếng trong giới giải trí. Cô đã từng thấy chị trên truyền hình, với mái tóc dài và nụ cười rực rỡ. Tên chị là Tóc Tiên.
Ba cô nói rằng ông không muốn Mai mãi lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này. Ông nghĩ Mai cần một người bầu bạn, một người có thể ở bên cô khi ông bận rộn.
“Ba thương con”
Nhưng Mai chỉ nghe thấy một điều rằng mẹ cô bị thay thế.
“Con chỉ có một người mẹ”
“Và người đó đã mất.”
Giọng cô run nhưng ánh mắt cứng rắn.
______
Ngày Tóc Tiên bước vào căn nhà ấy với tư cách là vợ ba cô, Mai đứng trên ban công nhìn xuống, người phụ nữ ấy mặc một bộ váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt có chút hồi hộp. Chị không hề kiêu kỳ như trên sân khấu, mà trái lại có vẻ thận trọng, thậm chí là lo lắng.
“Chào Mai” chị nói khi hai người đối diện nhau lần đầu tiên.
Mai không đáp, cô quay lưng bỏ đi.
Ba năm sau đó là ba năm của sự giằng co âm thầm. Tóc Tiên không cố ép Mai gọi mình là mẹ. Chị chỉ nhẹ nhàng hỏi han chuyện học hành, đặt phần ăn tối trước cửa phòng khi Mai học muộn, lặng lẽ ngồi nghe tiếng trống vang lên từ phòng tập dưới tầng hầm.
Có lần, khi Mai tập đến tay bị thương, chính Tóc Tiên là người mang băng cá nhân đến, không nói gì chỉ khẽ nắm lấy tay cô và cẩn thận dán lại.
Khoảnh khắc đó Mai đã muốn rút tay lại. Nhưng cô không làm, cô ghét cảm giác trái tim mình mềm đi.
Cô ghét việc người phụ nữ ấy không giống kẻ thay thế mà cô tưởng tượng. Chị không hề cố chiếm chỗ của mẹ cô. Chị chỉ lặng lẽ tồn tại, như một làn gió nhẹ trong căn nhà đầy sự yên tĩnh.
Khi Mai đậu đại học âm nhạc, cô quyết định chuyển ra ngoài sống riêng. Ba cô phản đối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tóc Tiên là người giúp cô dọn đồ, gấp từng bộ quần áo, lặng lẽ đặt vào vali.
“Có gì thì gọi chị”
Không phải mẹ, chỉ là chị Mai không đáp. Nhưng đêm đó, khi căn phòng trọ nhỏ thay thế cho căn biệt thự rộng lớn, cô nhận ra mình nhớ mùi nước hoa quen thuộc vẫn thoảng trong nhà cũ.
Rồi biến cố ập đến ba cô đổ bệnh. Công ty lao đao vì những dự án dang dở, Mai vẫn còn đang loay hoay với những buổi diễn nhỏ, những đêm tập nhạc đến kiệt sức.
Ông qua đời vào một buổi sáng mưa. Đám tang diễn ra chóng vánh, người đến viếng đông đúc, nhưng khi tất cả rời đi, chỉ còn lại Tóc Tiên đứng giữa căn nhà trống. Chị không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh chồng, đôi vai run lên rất khẽ.
Mai nhìn thấy điều đó, nhưng cô không bước tới.
Sau đó, cô nghe tin công ty đứng trước bờ vực phá sản. Tóc Tiên gác lại mọi hoạt động nghệ thuật, lao vào công việc, họp hành, thương thảo, xoay vốn. Người phụ nữ từng đứng dưới ánh đèn sân khấu giờ đây chìm trong những con số và hợp đồng.
Còn Mai, thay vì ở bên, lại chọn cách chạy trốn cô lao mình vào rượu, thuốc lá. Những đêm biểu diễn mờ nhạt trong quán bar. Cô tự nhủ mình chỉ đang giải tỏa áp lực, nhưng sâu trong lòng cô biết mình đang trốn tránh một điều đáng sợ hơn.
Cô yêu người phụ nữ đó.
Không phải tình cảm của con gái dành cho mẹ, mà là thứ cảm xúc nung nóng chảy âm ỉ trong tim, cấm kỵ, dày vò cô suốt ba năm qua.
Cô nhớ ánh mắt dịu dàng khi chị băng tay cho mình. Nhớ cách chị đứng sau cánh cửa nghe cô tập trống, khóe môi cong lên tự hào. Nhớ mùi hương nhẹ nhàng mỗi khi hai người vô tình lướt qua nhau trong hành lang. Cô ghét bản thân mình vì điều đó.
Một đêm, khi đồng hồ đã gần chín giờ tối, Tóc Tiên đứng trước cửa phòng trọ của Mai. Chị đã gọi điện cả ngày không được sự lo lắng trong lòng nổi lên, chị nhận ra mình không thể mất thêm Mai. Công ty tạm thời ổn định, nhưng cánh cửa trước mặt đóng im lìm khép lại chị ngồi trong căn phòng nhỏ.
Ngồi đợi, mười một giờ đêm, tiếng bước chân loạng choạng vang lên ngoài hành lang. Cửa mở Mai xuất hiện với mái tóc vàng sáng rối bù, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt mờ đục.
“Mai”
Tóc Tiên đứng bật dậy, giận dữ và lo lắng hòa lẫn.
“Em nhìn lại mình đi. Em muốn tự hủy hoại bản thân đến bao giờ?. Em biếng thành một kẻ hư hỏng như vậy từ khi nào?”
Mai bật cười khẽ, bước chân không vững. Cô suýt ngã và Tóc Tiên theo phản xạ đỡ lấy.
“Chị không phải mẹ tôi”
Mai lẩm bẩm.
“Chị chưa bao giờ bắt em gọi chị là mẹ” giọng Tiên run lên. “Nhưng chị không thể nhìn em như thế này được”
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức Mai có thể nghe thấy nhịp tim người phụ nữ trước mặt.
Cơn say và sự dồn nén trong ba năm chốc tan vỡ. Mai lao đến đẩy Tóc Tiên sát vào tường, đôi tay giữ chặt lấy vai chị.
“Em làm gì vậy, Mai….hmm”
Những lời nói đã đôi môi của Mai nuốt chửng.
Nụ hôn ban đầu là sự vụng về, đầy mùi rượu và nước mắt. Tóc Tiên vùng vẫy một thoáng, nhưng rồi bàn tay đang chống cự dần yếu đi.
Mai áp trán vào trán chị, hơi thở nóng rực.
“Em đã cố ghét chị”
“Cố coi chị là người dưng. Nhưng em không làm được.”
Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt vừa đau đớn vừa mềm mại.
“Mai điều này là sai trái.”
“Em biết.”
Nhưng cô vẫn kéo chị vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Bàn tay run rẩy lướt qua mái tóc dài, qua bờ vai đã gầy đi vì những tháng ngày làm việc không ngừng nghỉ.
Giữa hai người giờ đây không còn ranh giới nào cả, Mai cúi xuống bên tai người phụ nữ ấy, thì thầm giọng khàn đặc.
“Con không hư hỏng mà người hư hỏng là người đang nằm dưới thân con đây.”
Tóc Tiên nhắm mắt, không phải vì khuất phục. Mà vì cuối cùng chị không cần phải chạy trốn nữa.
Cô hôn lên chiếc cổ của Tiên, từng cái hôn vụn vặt rãi trên cơ thể đang không ngừng run rẩy của chị. Đôi tay vụng về cởi bỏ những lớp bảo vệ cuối cùng, thân thể trần trụi của Tiên hiện vào mắt Mai.
Cô áp đầu mình vào đỉnh đồi hồng, thứ mà cô luôn lén nhìn, nhiều đêm mơ thấy bản thân được thoả mãn cơn thèm khát. Giờ đây giấc mơ ấy đã thành hiện thực, tiếng mút mát ám muội. Miệng vẫn đang hoạt động Mai thì thầm.
“Chị biết là chị hấp dẫn lắm không?”
“Đêm nào em cũng mơ thấy chị, làm điều này với em đấy”
Những lời thú tội thốt ra từ người con của chồng mình, cảm giác tội lỗi nhưng lại mang cho chị khoái cảm không ngừng. Lý trí mờ đi trong cơn dục vọng, chị yếu ớt lên tiếng.
“Hmm…. em vào đi…um.. chị..chị chịu không nổi nữa”
Hiền Mai đắc ý, nhìn người phụ nữ đang yếu ớt dưới thân.
“Chị cầu xin em đi, nói rằng khao khát em đi, nói rằng là chị muốn em”
“Nhanh lên”
Giờ đây trong mắt Tiên là người mà chị luôn chối bỏ rằng mình yêu Mai. Chị không biết từ khi nào mình đã có tình cảm, nhưng trách nhiệm và bổn phận, định kiến xã hội khiến chị ngập ngừng. Nhưng giờ không chị không quan tâm nữa, chị muốn Mai.
“Chị…xin em…vào nhanh đi..chị..chị yêu em..lắm Mai…hmm”
“Tốt lắm, em sẽ thưởng cho chị”
___________
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Mai tỉnh dậy trước cô nhìn người phụ nữ nằm cạnh mình, mái tóc xõa trên gối, gương mặt vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Không còn là mẹ kế, không còn là mà cô từng cho là kẻ thay thế. Chị chỉ là Tóc Tiên là người phụ nữ mà cô yêu.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, xã hội sẽ không chấp nhận dư luận cay nghiệt như thế nào. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cô nhẹ nhàng chạm vào tay chị.
“Em không muốn trốn nữa,”
Tóc Tiên mở mắt, nhìn cô thật lâu. Rồi chị mỉm cười, nụ cười không rực rỡ như trên sân khấu, mà dịu dàng ấm áp vô cùng.
“Vậy thì đừng trốn.”
Trong căn phòng nhỏ ấy, hai con người từng lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau không phải là do xã hội gán ghép, mà trong sự lựa chọn của chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com