#1
____________
main couple
nguyễn khoa tóc tiên
1989
"nhớ em."
x
nguyễn hiền mai
1998
"ờ em cảm ơn."
lưu ý: truyện có thể thiếu muối bởi tôi stan hiền mai.
____________
tại một girlband nọ

tóc tiên ⇨ hiền mai
có ai đó nhớ mai tồ kìa, còn mai thì sao?

ơ, sao lại cảm ơn? nói nhớ người ta khó lắm saoo ToT

thế là hiền mai mặc tạm chiếc áo ấm rồi lại xuất phát đi luôn, dù sao thì hiền mai cũng nhớ đến chị mà.
maiquinn đã đăng một bài đăng mới



tóc tiên tưởng ai cũng nhìn ra rằng người đó là mình chứ!
thảo linh ⇨ hiền mai

hai đứa nó rảnh thật, làm gì đó ai đi dạo vào 1 giờ sáng đâu. chỉ có phương lan và thảo linh mới làm được chuyện đấy.

sáng hôm sau


một lời nói dối.
làm gì có sự trùng hợp đến thế, chỉ là một cái cớ mà hiền mai tạo ra thôi. vì cả sáng nay vốn dĩ hai người chưa từng tách rời khỏi nhau.

____________
"mọi người đợi mai lâu chưa?" hiền mai mở cửa đi vào thì đã thấy ba đứa nhóc nhỏ đó nằm vất vưởng trên cái ghế sofa nhỏ xíu.
"có lâu đâu chị." thanh thảo xua tay cười mỉm.
"có 20 phút à, không có lâu." từ chữ được phương lan nhấn mạnh lên, không lâu mới là lạ.
từ sau cô lại có thêm một bóng dáng mảnh khảnh bước vào, tóc tiên mỉm cười vẫy tay với các em. trên tay còn cầm nguyên túi đồ ăn vặt, nhìn sơ cũng đoán được hai người vừa mới đi ra từ cửa hàng tiện lợi.
một người cầm cả túi đồ ăn.
người còn lại thì cầm tay người kia.
"hai chị thân thiết thật đấy nhỉ?" đào tử cảm thán, ở đây chỉ có mình cô là đã tiếp xúc với chị trước đó, cộng thêm cả cái đan tay này nữa, không hiểu lầm cũng không được.
"không, ai thèm thân với chị ấy." cô nhún vai, lè lưỡi nhìn qua chị.
"ơ, em không muốn thân với chị àaa." chị làm vẻ mặt buồn bã, nhìn người ta cá tính thế thôi chứ lại hay mè nheo vô cùng.
có ai ngờ tóc tiên sẽ thành ra như thế này khi ở bên cạnh hiền mai đâu nhỉ?
cả ba người kia cũng không ngờ thế mà, phương lan vờ ho vài cái, cảm giác như sắp trở thành một trong số bóng đèn ở căn phòng này.
"em cảm giác...hai người cứ lạ lạ thế nào ấy. " lời thanh thảo nói ra khiến hai người kia gật đầu lia lịa.
"chị em thân thiết mà, như thế là bình thường." hiền mai nói mà mặt không biến sắc, khẽ liếc nhìn sang thì đã thấy vẻ mặt -không cam tâm- đến từ người chị thân thiết kia.
chị em thân thiết, chỉ dừng ở mức chị em thôi sao, thật lòng thì tóc tiên muốn cả hai tiến xa hơn nữa. nhưng mập mờ thì đòi gì hơn.
"thôi thôi, đi thu âm nào mấy đứa! " tóc tiên mới làm vẻ mặt hờn dỗi thế mà giờ lại trở về dáng vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
hiền mai nhìn chị, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com