Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chồng quỷ lộ giáp ngựa

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Lục Bỉnh Văn vừa nghe bốn chữ "Đại đế Phong Đô" liền thấy hứng thú, hắn đi đến trước mặt đạo sĩ già, "Thế thì làm phiền ông giúp tôi xem thử, quỷ khí trên người tôi là nhiễm từ con quỷ gì?"

Đạo sĩ già kia nhíu mày sâu, chăm chú đánh giá Lục Bỉnh Văn rất lâu,  không nói gì.

Lục Bỉnh Văn thấy đạo sĩ già này cố làm ra vẻ bí ẩn khiến sợ Hạ Diễm, cong khóe miệng nói: "Có lẽ, tôi chính là quỷ?"

Ban ngày , sau lưng đạo sĩ già đột nhiên lạnh cả người.

"Nói mò cái gì." Đạo sĩ già nói năng hùng hồn, "Tôi thấy, con quỷ trong nhà cậu là ma nữ hút dương khí con người, vô cùng hung hiểm, nhất định phải lập tức diệt trừ!"

Hạ Diễm: ... Trước mặt ông chính là nam quỷ hút dương khí con người, chính là nam quỷ xấu làm người ta khóc.

Mắt Lục Bỉnh Văn mang ý cười, hắn chậm rãi cầm tấm bùa được Phong Đô Đại đế khai quang thưởng thức, hỏi ngược lại đạo sĩ già: "Ông già, tấm bùa này làm từ đâu?"

Đạo sĩ già vuốt vuốt râu mép trắng nói: "Đương nhiên là đi cõi âm cầu Đại đế Phong Đô!"

Lục Bỉnh Văn hạ nhẹ khóe miệng, thả lá bùa xuống: "Trên cái bùa này của ông có lỗi chính tả."

Chung quanh một đống đạo sĩ đều đang ăn dưa xem cuộc vui, mặt đạo sĩ già hết xanh rồi đỏ: "Bùa chúng tôi là tổ truyền, sao có thể bị sai chữ? Cậu nói bậy!"

Hạ Diễm cúi đầm vào xem, phát hiện đúng thật viết sai một chữ, đem Thái Thượng lão quân viết thành "Lớn hơn lão Quân", tình cảnh nhất thời trở nên tức cười.

Hạ Triều cùng Cố Liên nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng.

Đạo sĩ già kia thấy sự tình bại lộ, lập tức mang đống bùa giả của ông ta ảo não đi mất.

Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thì ra là lừa bịp."

"Con đường này có một nửa đều là bọn bịp bợm giang hồ, chuyên môn dùng chút thủ đoạn giang hồ lừa gạt vài người." Lục Bỉnh Văn nhìn về phía chỗ không xa, "Ví dụ tiệm phía trước, có đạo sĩ đang dùng kiếm gỗ đào cho người ta bắt quỷ, tay đạo sĩ kia vừa nắm một phốt pho, thiếu niên kia đi đi theo ông ta vào  phòng tối, lát nữa ông ta sẽ thảy phấn lên, đoán là sẽ nói đã bắt quỷ thành công, quỷ đã chạy trốn qua khe cửa."

Lục Bỉnh Văn vừa dứt lời, phía trước mấy người vội vã chạy ra, dáng dấp thần tiên hiển linh, trong đó một người nói: "Quỷ đã chạy trốn qua khe cửa! Chúc mừng đạo trưởng bắt quỷ thành công!"

Hạ Diễm kinh ngạc: "Sao anh biết được?"

"Trăm ngàn năm qua, phương thức nhân gian lừa dối huyền học cũng không có gì thay đổi." Lục Bỉnh Văn nói, "Nghề nghiệp này rất dễ dàng bị lợi dụng sơ hở."

Cha mẹ thiếu niên tin là thật, còn tưởng rằng đã thành công bắt được con quỷ, lại không biết con quỷ tóc đỏ rock and roll kia còn đang nằm nhoài trên bả vai của thiếu niên, đầu lưỡi đỏ ngầu duỗi ra dài một mét.

Chỉ có thiếu niên mày ủ rũ trước mặt, rời khỏi cửa tiệm kia, cậu còn nói với cha mẹ: "Con vẫn thấy không được thoải mái."

Cậu và cha mẹ đi ngang qua Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn cười nhẹ hỏi: "Cậu bạn, vai có thấy đau không?"

Ánh mắt Lục Bỉnh Văn vừa lướt qua, con quỷ rock and roll kia lập tức ngoan ngoãn hu đầu lưỡi, nhanh chóng bò xuống khỏi người thiếu niên, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thiếu niên bóp bóp bờ vai của mình, đột nhiên con mắt sáng rực: "Thật thần kỳ, vừa rồi còn đau, hiện tại đã hết đau, cảm ơn ngài!"

Giữa lông mày thiếu niên vừa rồi còn có chút tối tăm đột nhiên sáng lên, ánh mắt cũng giống như mặt trời rẽ mây, nhìn qua chính là giải được nạn lớn, như nhặt được cuộc sống mới.

Hạ Triều cùng Cố Liên đồng thời dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.

Hạ Triều: " Thiên sư Chước Hoa lợi hại thật. Hạ Diễm, con tìm được cao nhân ở đâu?"

Hạ Diễm nhẹ đáp: "...Tình cờ may mắn gặp được trên diễn đàn Thiên sư ạ."

Hạ Triều rất hài lòng gật gật đầu, Cố Liên lại hiếu kỳ nói: "Thiên sư Chước Hoa, tên cậu cũng gọi là Chước Hoa sao?"

Lục Bỉnh Văn nho nhã lễ độ trả lời: "Đúng vậy bác gái, tôi tên Lục Chước Hoa."

Hạ Diễm cẩn thận từng li từng tí quan sát phản ứng cha mẹ, ngày đó, bởi vì Lục Bỉnh Văn đột nhiên xuất hiện trước công chúng, cậu thay Lục Bỉnh Văn gắn một lời nói dối.

Bây giờ nhìn lại, quả thực phải dùng một ngàn cái lời nói dối quay xung quanh lời nói dối kia.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là bé ngoan rất ít nói dối, vừa căng thẳng lỗ tai liền ửng hồng.

Tầm mắt Lục Bỉnh Văn lướt qua bên tai ửng hồng của Hạ Diễm, nhẹ nhàng nâng khóe miệng, ở góc Cố Liên và Hạ Triều không thấy được, nhẹ nhàng cầm ngón tay Hạ Diễm, như đang động viên, lại vẫn giống đang ve vãn.

Cố Liên ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm đang nhìn nhau, tuy rằng bà không nhìn ra sự khác biệt của Lục Bỉnh Văn; nhưng cũng từ chỗ Hạ Diễm thấy mấy phần không bình thường.

"Tên rất hay." Cố Liên từ ái đánh giá Lục Bỉnh Văn, "Thiên sư Chước Hoa, nhìn thấy trên tay cậu có đeo nhẫn cưới, cậu đã kết hôn rồi à?"

Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng: "Đúng vậy, tôi vừa tân hôn không lâu."

"Cậu kết hôn thật sớm mà." Cố Liên lại cảm khái nói, "Ai, hiện tại người trẻ tuổi kết hôn sớm như vậy không nhiều, chiếc nhẫn của cậu rất đẹp."

Lục Bỉnh Văn chỉ cười không nói, nhìn về phía Hạ Diễm.

Hạ Diễm ở bên cạnh hắn, bắt đầu cân nhắc nên nói thật với cha mẹ thế nào.

Cậu len lén dùng ánh mắt còn lại đi đánh giá biểu tình Lục Bỉnh Văn, lại bị Lục Bỉnh Văn tóm gọn, đỉnh đầu muốn mọc ra lỗ tai mèo cực kỳ đáng thương.

Lục Bỉnh Văn nghĩ thầm, có cơ hội nhất định phải để phu nhân đeo thử đôi tai mèo.

Mà Diễm Diễm thông minh đã nhìn thấu từ trong mắt Lục Bỉnh Văn mấy phần không đúng, cậu dùng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng câu lấy ngón tay Lục Bỉnh Văn, dường như đang hỏi hắn, anh lại đang kìm ý tưởng lưu manh gì à?

Lục Bỉnh Văn nhíu mày, trong mắt ngoại trừ ý cười, lại cũng có mấy phần dịu dàng.

Đoàn người đi bộ một vòng trên đường, thiên sư trên con đường này không có ai nhìn ra Lục Bỉnh Văn không phải người mà là quỷ.

Hạ Diễm cũng không biết là những đạo sĩ già này quá cùi bắp, hay là đạo hạnh của nhân sĩ trong biên chế Minh phủ Lục Bỉnh Văn này rất cao, nói chung, ban ngày ban mặt, hình ảnh con quỷ dám tản bộ trước mặt đám đạo sĩ có chút tính hài kịch.

"Chọn vị trí tốt phong thủy? Chỉ có một câu, trái Thanh Long, phải Bạch hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ. Thanh Long chỉ nước chảy, Bạch hổ chỉ đường lớn, Chu Tước chỉ ao nước nhỏ, Huyền Vũ chỉ đồi núi uốn lượn chập trùng."

Lục Bỉnh Văn đang nói thì dừng lại trước một cửa hàng: "Trước tiệm này có một đài phun nước nhỏ, nếu mua thì đổ đầy nước lần nữa là được. Phía sau tiệm đang hướng về sơn mạch, bên trái có một mạch nước ngầm, phía bên phải tuy là đường không có xe chạy, nhưng trước tiệm trống trải. Nói tóm lại, núi được bao quanh bởi nước, vừa vượng người lại vượng tài."

Hạ Triều cùng Cố Liên gật gật đầu, hai vợ chồng tuy rằng chỉ gặp qua Lục Bỉnh Văn hai lần, lại bất giác cảm thấy Lục Bỉnh Văn vô cùng đáng tin cậy.

Hạ Diễm không nghĩ tới quỷ Lục Bỉnh Văn thật sự hiểu phong thủy, cậu nhẹ giọng nói: "Vậy thì nghe lời anh, mua căn này là được ."

Hiệu suất một nhà Hạ Diễm làm việc rất cao, chọn muốn mua căn này, xế chiều hôm đó liền sang tên . Bởi vì Lục Bỉnh Văn nói vị trí cửa ra vào của tiệm này không tốt, cần phải trùng tu, cha mẹ Hạ Diễm liền kêu đội trang trí đến phá cửa sửa lại.

Bọn họ ngày mai còn phải trở về thành phố Tân Hải Thị tham gia từ tiệc thiện tối, tám giờ tối bay, hơn ba giờ chiều, đội trang trí đã đến, hai vợ chồng muốn sửa xong cái cừa này mới đi, bữa trưa không hề nghỉ ngơi chỉ tùy tiện ăn vài miếng.

"Hạ Diễm, nếu không còn và ngài Lục về về căn hộ trước đi?"

Hạ Diễm chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn ho khan vài tiếng.

Lục Bỉnh Văn thầm nghĩ cái môn này hắn cũng có thể dễ dàng sửa, nếu xung quanh đây không ai, hắn thuận tiện dùng linh lực sửa chữa, cũng sẽ không để Hạ Diễm bị ho do bụi mịn, chẳng qua sẽ khiến nhân loại xung quanh sợ.

Cố Liên nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, cười nói: "Ngài Lục, nhà đứa nhỏ nhà tôi phổi yếu, nó không chịu được bụi, hai người ra ngoài trước đi."

Cố Liên đột nhiên gọi Lục Bỉnh Văn là "ngài Lục ", cũng làm trong lòng Lục Bỉnh Văn thấy mấy phần không giống.

Thiên sư trên con đường này không nhìn ra chuyện xảy ra, lại không tránh được con mắt cha mẹ Hạ Diễm, ngược lại để Lục Bỉnh Văn có chút cảm khái, thì ra tình cảm của nhân loại thật sự tinh tế đến thần kỳ.

Lục Bỉnh Văn nhìn về phía quán cà phê đối diện, ôn hòa lịch sự nói: "Hai bác cùng Hạ Diễm đến tiệm cà phê đối diện nghỉ ngơi một lúc, nơi này để tôi làm."

Hạ Triều cùng Cố Liên do dự vài giây, Hạ Diễm nhìn Lục Bỉnh Văn một cái, nhẹ giọng đi lên trước nói với bố mẹ vài câu.

Hai vợ chồng liền nói cám ơn Lục Bỉnh Văn, rồi cùng Hạ Diễm đến tiệm cà phê đối diện chợp mắt.

Con đường huyền học này từ sớm đến tối đều có khách hàng qua lại, Hạ Diễm ngồi ngoài ghế ở tiệm cà phê chọn bốn ly cà phê, ly của Lục Bỉnh Văn không thêm đường, được đặt trong cốc giấy.

Cậu nhìn về phía bóng lưng Lục Bỉnh Văn không xa, bất tri bất giác nhận ra, lão quỷ Lục Bỉnh Văn này chỉ muốn song tu cùng cậu, thì hoàn toàn không cần làm nhiều chuyện cho cha mẹ cậu như vậy.

Cậu đang suy tư nên mở miệng với cha mẹ thế nào, lại nghe mẹ mình nói nhỏ: "Tiểu lục cũng không tệ."

Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt dịu dàng của mẹ, chỉ chớp mắt, Hạ Diễm cảm thấy mẹ mình đã biết tất cả mọi chuyện, cùng cậu nhìn sang phía Lục Bỉnh Văn, như vừa rồi chỉ là áo giác của cậu.

"Dạ." Hạ Diễm có chút thẹn thùng, chậm rãi muốn nói thẳng, "Kỳ thực anh ấy... Chính là nam quỷ kết hôn với con, ngày hôm qua muốn nói, nhưng có chút ngại ngùng."

Mặt Hạ Diễm đều đỏ thấu, nhưng cha mẹ cậu không quá kinh ngạc, thậm chí cảm thấy Hạ Diễm lúc này rất đáng yêu.

"Bình thường anh ấy có thể... Tùy tiện xuất hiện ở bên ngoài, cũng sẽ bảo vệ con, thậm chí còn có thể giúp con tích công đức." Hạ Diễm chậm rãi nói, "Bữa cơm ngày hôm qua cũng là anh ấy làm, nên . . . Bố mẹ, hai người đừng sợ anh ấy."

Cậu chỉ lo mẹ sẽ kinh ngạc, nhưng bà dịu dàng cười nói: "Ngài Lục rất lợi hại nhỉ."

"Cực cho Tiểu Lục , theo chúng ta một ngày." Hạ Triều bình bình nói, "Tính khí xem ra rất tốt, còn là một nam quỷ anh tuấn."

Hạ Diễm khẽ đáp lời, càng thêm không tiện. Cậu chưa bao giờ yêu sớm, đây là lần đầu tiên cậu giới thiệu cho cha mẹ mình một người, lại không lấy phương thức này.

Hạ Triều còn nói: "Bất luận là người hay quỷ, nếu cậu ấy dám bắt nạt con, thì phải nói với bố."

Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu: "Anh ấy... Khi bình thường cũng đối xử với con rất tốt."

"Hạ Diễm, ngày mười một  được nghỉ, con có về về nhà không?"

Hạ Diễm nâng cà phê gật đầu, còn nói: "Về ạ, con nhớ nhà rồi."

"Lần này thời gian bố mẹ hơi gấp, chờ ngày nghỉ còn về nhà, mẹ lại nấu cơm cho con ăn. Nếu ngài Lục muốn đến, chúng ta có thể cùng ăn một bữa," Cố Liên đưa tay ra nh
ẹ nhàng sờ mu bàn tay Hạ Diễm, "Bé con của mẹ đã lớn rồi, nhớ chăm sóc tốt chính mình nhé."

Cố Liên nhìn về phía Lục Bỉnh Văn cách đó không xa, nhẹ nhàng cong mắt, nói với Hạ Diễm: "Mẹ tới thăm con, biết con sống tốt, mẹ cũng an tâm."

Sắc trời càng lúc càng tối, trễ một chút nữa thì khí trời càng thêm lạnh.

Cha mẹ Hạ Diễm liền về căn hộ trước lấy hành lý, chỉ còn lại Hạ Diễm ở đây cùng Lục Bỉnh Văn làm.

Chờ đi hơi xa một chút, Cố Liên mới nói với chồng: "Xem ra, ngài Lục đúng là nam quỷ tốt, không chỉ có thể đi lại giữa ban ngày như người thường, pháp lực ngất trời, còn có thể bảo vệ chăm sóc Diễm Diễm."

"Diễm Diễm còn thẹn thùng nữa chứ!" Hạ Triều trầm giọng nói, "Hai chúng ta yêu đương năm đó, đầu mày cuối mắt đều giống hai đứa nó."

Cố Liên cũng cười: "Ừ, nhưng mà ngài Lục này còn rất thích ăn dấm chua."

Hạ Triều chậm rãi nói: "Lúc tôi yêu đương với bà, cũng rất thích ăn dấm chua."

Cửa phòng được sửa thành vị trí sang bên phải, trên cơ bản đã sửa xong, Hạ Diễm đưa cà phê cho Lục Bỉnh Văn, ngẩng mặt lên nói: "Anh ơi, anh cực khổ rồi."

Cả ngày Lục Bỉnh Văn đều không nghe vợ mình gọi anh trai, lúc này nghe Hạ Diễm dịu dàng gọi hắn, có thể nói tâm thần thoải mái.

"Việc nhỏ mà thôi." Lục Bỉnh Văn nhận cà phê, "Tôi nhìn vừa rồi em phát ngốc, đang suy nghĩ gì đấy?"

Hạ Diễm nghiêng đầu nói: "Đang nghĩ, ông chồng quỷ của em dường như rất đáng tin cậy."

Lục Bỉnh Văn cảm thấy hứng thú vô cùng về ba chữ 'ông chồng quỷ'.

"Hạ Diễm." Lục Bỉnh Văn nói, "Hình như em chưa bao giờ gọi tôi 'chồng' ."

Hạ Diễm đỏ mặt lắc lắc đầu, dáng vẻ tuyệt đối em sẽ không gọi, lại làm cho Lục Bỉnh Văn càng muốn nghe .

"Em mới vừa nói chuyện với bố mẹ... Anh là ông chồng quỷ của em rồi." Hạ Diễm chớp chớp mắt, "Mẹ nói, kỳ nghỉ lần sau em mang ngài Lục về nhà ăn cơm."

Lục Bỉnh Văn ngẩn người, sau đó nhếch miệng, thầm nghĩ vợ thật đáng yêu, hắn nhất định phải làm cho Hạ Diễm ở trên giường gọi hắn là chồng nghe thử.

Chính vào lúc này, một chiếc xe màu trắng đằng sau dán hàng chữ 'dịch vụ mai táng một cửa', gia đình chủ xe đang tìm đạo sĩ, lúc dừng xe kế bên cửa hàng Hạ Diễm, cậu mới biết được ý đồ người này đến.

"Lò thiêu của chúng tôi có chuyện ma quái, muốn tìm người bắt quỷ đến xem thử."

Người tới là một ông chú trung niên, chạng vạng lại nổi lên sương mù, ông chú trung niên bụng bia môi đã tím tái, sắc mặt trắng bệch, quanh người bị lượng lớn quỷ khí quấn quanh.

Hạ Diễm nhìn đoàn sương quỷ khí màu đen quanh người kia, nhẹ giọng nói với Lục Bỉnh Văn: "Quỷ khí nặng thật."

Lục Bỉnh Văn nói: "Trình độ như thế này, đại khái là cả một nhà quỷ."

Đạo sĩ sát bên cẩn thận nhìn ông chú, người này cũng hiểu sơ một chút về huyền học , lắc đầu nói: "Đơn này tôi không nhận được, chú đi mời người giỏi hơn đi."

Chú trung niên lo lắng, ngoại trừ bán bùa, vừa rồi ông chú đã tìm rất nhiều tiệm, nhưng không một ai muốn nhận đơn này.

Dưới tình thế cấp bách, ông chú vừa nhìn về phía tiệm của hai người trẻ tuổi: ". . . Tiệm. . . hai người mời trang trí à?"

Hạ Diễm gật đầu, nói: "Nếu gặp phiền phức, có thể đặt hàng chỗ chúng tôi, chúng tôi . . . tỷ lệ đuổi quỷ thành công là  100%." Tuy rằng chỉ có ba đơn.

Ông chú đánh giá thiếu niên thanh tú tinh xảo, tiên khí bồng bềnh trước mặt này, vừa nhìn về phía Lục Bỉnh Văn một bên không nói gì yên tĩnh uống cà phê: "Vậy thì vất vả rồi, tôi là người phụ trách lò thiêu, lời đồn về chuyện ma ám chỗ lò thiêu đã có suốt nửa tháng, phần lớn đều nói buổi tối có tiếng động kỳ lạ. Tôi vẫn luôn không tin, thẳng cho đến vừa rồi, vừa rồi—— "

Hạ Diễm hỏi: "Chú đừng gấp, từ từ nói, vừa rồi làm sao?"

Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái: "Vừa rồi lúc nhấn lò thiêu, tôi người uống trà với một nhân viên khác, cũng nghe được từ trong lò truyền đến tiếng đánh 'Tùng tùng tùng', 'Tùng tùng tùng'. Khác với tiếng vật liệu bị đốt cháy bình thường; thanh âm này có quy luật tiết tấu, rất kỳ lạ."

"Tôi nghĩ thầm ban ngày sẽ không có chuyện gì, liền đi phòng rửa tay." Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, "Đại khái là khoảng bốn giờ, trời bên ngoài vẫn sáng, nhưng phòng rửa tay của chúng tôi nằm bên dưới nền, không bật đèn thì ánh sáng rất mờ. Tôi quay lưng lại đi tiểu, nghe được bên cạnh có tiếng bước chân, còn tưởng rằng là người làm công đến."

Người đàn ông trung niên nhiều lần nuốt nước bọt, có vẻ như như vô cùng gấp gáp.

"Kết quả, tôi vừa ngẩng đầu nhìn, một hàng 'Người' đã chiếm hết bệ tiểu tiện, bọn họ chỉ đứng bất động, mặt lại toàn bộ quay lại nhìn về phía chỗ tôi, mỗi gương mặt tôi đều rất quen thuộc, tất cả đều là... Tất cả đều là người chết được chở đến đây không lâu."

"Sau đó, hàng 'Người' này, đồng thời cười với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com