Chương 27: Hôm nay liền hôn vợ đến choáng
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Lần này, Lục Bỉnh Văn hôn đặc biệt mãnh liệt, Hạ Diễm vốn đã ngây ngô, lúc này bị hôn sắp thở không nổi, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nhìn qua Lục Bỉnh Văn, mặc hắn bắt nạt mình.
Tại thời điểm cậu sắp bị hôn choáng, cậu rốt cuộc duỗi ra hai tay bắt được cổ áo Lục Bỉnh Văn kéo một cái, Lục Bỉnh Văn mới lấy lại tinh thần, cho Hạ Diễm thời gian để thở.
Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Hạ Diễm giúp cậu thuận khí, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Hạ Diễm thở dốc vài tiếng, mặt đỏ ửng từ từ khôi phục bình thường, lần đầu cậu nghe được Lục Bỉnh Văn nói xin lỗi mình, lại cảm thấy không có chuyện gì, liền khe khẽ lắc đầu.
Cơ thể quỷ lạnh, nhưng hiện tại cơ thể cậu rất nóng.
Tuy rằng vừa rồi sắp nghẹt thở, nhưng cậu vẫn cảm thấy vừa thẹn thùng nhưng cũng vừa thoải mái.
Cậu phát hiện mình không chỉ không hề sợ làm những chuyện kia cùng Lục Bỉnh Văn, hơn nữa cũng đang chờ mong được tiếp xúc thân mật với Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn mang đến cho cậu cảm giác mới lạ.
Tư Kiến Không đầu điện thoại bên kia không nghe được bất cứ trả lời gì, chó độc thân khóc càng thương tâm hơn.
"Oa ——" Tư Kiến Không nói, "Diễm Diễm cậu nhất định phải hạnh phúc nha, cậu là ánh trăng sáng hơn ba năm của tớ, hu hu hu rốt cuộc là ai như vậy có phúc có được cậu chứ, oa —— "
Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói với Tư Kiến Không bên đầu điện thoại kia: "Tôi."
Giọng Lục Bỉnh Văn trầm thấp dễ nghe, êm tai như đàn vi ô lông, Tư Kiến Không sửng sốt một giây, bắt đầu thương tâm gần chết gào khóc.
Hắn nhẹ nhàng nhếch miệng, không nhìn thiếu niên thất tình cực kỳ bi thương gào khóc, tắt điện thoại đi, nhìn về phía tiểu mỹ nhân quần áo ngổn ngang, khóe mắt ửng hồng trên giường.
Hạ Diễm thay đổi tư thế, ngồi quỳ gối đưa lưng về phía Lục Bỉnh Văn, thắt lưng tinh tế như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi.
Mỹ nhân Giang Nam mờ ảo cũng giống như mưa bụi, dáng dấp Hạ Diễm yên bình, không tên hấp dẫn Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn cũng không biết cậu đang tức giận hay đang thẹn thùng, liền yên lặng đi xuống giường, bóp chân cho vợ.
"Tức giận rồi?" Lục Bỉnh Văn không nhẹ không nặng đè mắt cá chân Hạ Diễm, hỏi.
Hạ Diễm trầm trầm nói: "Không tức giận."
Thảo dược này rất linh, Hạ Diễm vừa mới đắp chốc lát đã cảm thấy hết đau, thời điểm Lục Bỉnh Văn bóp tăng thêm chút linh lực, rất nhanh sẽ trị hết vết thương của cậu.
Hạ Diễm không có mặc quần ngủ, hai cái chân trơn bóng trắng nõn dựa vào trên đùi Lục Bỉnh Văn, cổ chân cậu rất nhỏ, cứ như hơi dùng sức sẽ làm hỏng, toàn thân như một kiện tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo.
Lục Bỉnh Văn buông lỏng cổ chân Hạ Diễm ra, trầm giọng nói: "Nhân loại có câu danh ngôn, nói không tức giận, đó chính là tức giận ."
Hạ Diễm nghe vậy thì ngẩn người, ngược lại không nghĩ tới Lục Bỉnh Văn còn hiểu nhiều tình cảm nhân loại như vậy, thậm chí... Thật giống đang dỗ cậu.
"Thật sự không tức giận. Nhưng vừa rồi em đang nghĩ, kỹ thuật hôn của anh hình như tốt hơn trước đó." Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, vẫn mang dáng dấp ngây thơ, "Số lần hôn môi càng nhiều thì càng thông thạo sao?"
Con ngươi Lục Bỉnh Văn chìm xuống, thầm nghĩ vợ hắn sợ trời sinh chính là người chủ động trêu chọc.
Hắn đưa tay đẩy một cái, Hạ Diễm đã ngã nhẹ xuống trên giường.
Lục Bỉnh Văn nắm cằm Hạ Diễm, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi Bạch Tư Dã đã chạm vào chỗ nào của em."
Hạ Diễm chớp chớp mắt: "Chỉ sờ cằm một cái."
Lục Bỉnh Văn vừa chạm nhẹ vào môi Hạ Diễm, từ môi lại hôn đến cằm, sau đó là xương quai xanh tinh xảo.
Hạ Diễm ngoan ngoãn ngã trên giường để hắn hôn mười phút, còn tưởng rằng tên quỷ này muốn song tu với cậu, nhưng lúc này Lục Bỉnh Văn thu lại lửa của mình, không có tiếp tục.
Cũng không biết có phải ảo giác của Hạ Diễm hay không, Lục Bỉnh Văn giống như đặc biệt dịu dàng giống khi cậu bị bệnh.
Tối nay công đức Hạ Diễm cộng thêm rất nhiều, nhưng Lục Bỉnh Văn cũng không có biểu hiện ra rất muốn cơ thể cậu, chỉ một lần rồi lại một lần hôn cậu, che chở hắn, rất cẩn thận không để đè lên cổ chân cậu.
"Thảo dược trên chân lại thoa năm phút, sau đó rửa đi." Lục Bỉnh Văn nói, "Ngày mai sẽ khỏe lên."
Hạ Diễm gật đầu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đầu giường bên cạnh đột nhiên liền nhiều hơn một ly nước ấm, mà Lục Bỉnh Văn bước ra phòng ngủ, không biết làm cái gì.
Vừa rồi hai con mèo đi theo bọn họ đồng thời trở về, nhưng đã không thấy tăm hơi.
Lục Bỉnh Văn cảm thấy phu nhân tối nay sử dụng linh lực quá độ, đang muốn dùng đào tiên cho Hạ Diễm ăn, lại phát hiện bốn, năm trái đào tiên đã bị hai con mèo ăn chỉ còn lại có một trái, quả đào cuối cùng đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, bị hai hai con mèo tranh đoạt lăn qua lăn lại.
"Ngão —— "
Mèo Quất miêu vẫn cứ gào với mèo đen, hai còn mèo chỉ lớn hơn quả đào một chút, Lục Bỉnh Văn nhìn chất lỏng chỗ quả đào không nói gì, cứu quả đào tiên cuối cùng, làm một bát chèn đào lạnh cho vợ mình.
Trước đây hắn nấu nướng chỉ để giết thời gian, nhưng gần đây hắn phát hiện Hạ Diễm dường như rất thích ăn những món hắn nấu, lại tìm được thú vui từ việc chăm vợ.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, Hạ Diễm đốt nến hương hoa cỏ trên đầu giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Lục Bỉnh Văn vừa bưng bữa ăn khuya vào phòng ngủ, đã thấy điện thoại Hạ Diễm lại vang lên.
Lần này, là Hàn Tranh gọi điện thoại tới.
Lục Bỉnh Văn im lặng vài giây, lại nhận.
"Hạ Diễm."
Tiếng Hàn Tranh nghe bình tĩnh hơn Tư Kiến Không rất nhiều, nhưng cũng không ngăn được ưu thương.
"Tớ... có bí mật giấu suốt ba năm, còn chưa kịp nói ra, cậu đã là của người khác ." Hàn Tranh cực kỳ bi thương, "Chúc cậu hạnh phúc, tớ sẽ luôn ở sau lưng cậu. . . Yên lặng bảo vệ cậu, oa —— "
Đầu điện thoại bên kia lại truyền đến tiếng khóc của Tư Kiến Không, tiếng khóc hai người đan xen, Lục Bỉnh Văn cau mày nói: "Cậu và tên nhóc muốn làm chó của Hạ Diễm, đang uống rượu cùng sao?"
Hàn Tranh sửng sốt đáp: "Anh là ai? Làm sao anh biết?"
Trước lúc cúp điện thoại, Lục Bỉnh Văn cong một bên khóe miệng: "Cho đến trước mắt, tôi vẫn cảm thấy lời tỏ tình của bạn học Tư mới mẻ nhất, đương nhiên, nếu như cậu có ý tưởng mới, tôi không để ý nhận thêm điện thoại cậu một lần."
Nhưng vào lúc này, Hạ Diễm khoác áo tắm đẩy ra cửa phòng tắm đi ra.
Sương mù bốc hơi, mỹ nhân như ngọc.
Một buổi tối xuất hiện ba tình địch, Lục Bỉnh Văn nháy mắt muốn quấn Hạ Diễm vào cái giường này, chỗ nào cũng không cho cậu đi.
Hắn thậm chí muốn giấu Hạ Diễm đến cung điện của mình, như cất giấu bảo vật, còn muốn thêm một đạo kết giới, ai cũng không thể chạm vào.
Mái tóc ướt của Hạ Diễm rơi xuống lộp bộp, thấy Lục Bỉnh Văn đang nhìn mình, cậu nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, bên ngoài giống như đang có sấm à."
Lục Bỉnh Văn gật đầu, hỏi: "Đói không?"
Hạ Diễm còn chưa sấy tóc, đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn đọc sách: "Ừm, thì ra có đồ ăn ngon."
Cậu ngồi xuống, nếm thử một miếng chè đào Lục Bỉnh Văn nấu cho mình, tán dương: "Quả đào này ăn ngon thật, rất mọng nước, hầm với đường ăn rất ngon."
Hạ Diễm ăn mấy miếng đã hết, cậu đứng lên, làn da giấu sau áo tắm cũng vô cùng mịn màng giống như mật đào đẫy đà nước.
Tiểu Quất nhảy vào trong ngực cậu làm nũng, Hạ Diễm sờ sờ cái bụng mèo mềm mại, Tiểu Quất đã nằm nhoài cùng với Tiểu Hắc đồng thời co lại thành hai cục mèo, Hạ Diễm niệm cái pháp quyết, thu mèo về lại ngọc châu.
Lục Bỉnh Văn cũng thu Mao Tiểu Hắc lại. Hắn đi tắm rửa sạch sẽ, một lát sau cũng khoác áo ngủ tơ lụa từ phòng tắm đi ra, không cài nút chỗ cơ ngực mà cứ để nó tự tản ra, dáng người vô cùng đẹp mắt.
Nhưng Hạ Diễm đang dựa vào gối đầu lật sách, không hề nhìn hắn, thậm chí lấy ra cây bút bi màu đen, ghi chú lại vài điểm bên trêm.
Lục Bỉnh Văn cau mày, mười một giờ, người vợ họ bá này vẫn còn đang học tập. Nếu không phải vừa rồi lúc cậu lấy bút nhìn được bìa, thì Lục Bỉnh Văn nhìn thần sắc nhàn nhã của cậu, hoàn toàn không nghĩ tới trong tay đang mở 《 Đại cương kiến trúc học》.
Hạ Diễm đọc rất chăm chú, rất lâu mới ngước mắt, đúng dịp thấy quỷ đẹp trai cả người ướt đẫm.
Cậu cắm notebook vào rồi khép sách lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lục Bỉnh Văn rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sách này hay không?"
Hạ Diễm nói: "Vẫn được, rất thật thú vị."
Cậu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa... Thứ bảy này còn phải cùng ăn ra ngoài chơi, sẽ không mang bài tập, mấy ngày này em chịu khó đọc sách, sớm làm xong bài tập sẽ tốt hơn."
Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng Hạ Diễm đã cực kỳ rõ ràng bản thân phải làm gì, Lục Bỉnh Văn thấy tuy tính tình Hạ Diễm mềm mại, nhưng là rất bình tĩnh.
Ánh đèn tối tăm, trong phòng ngọn nến mùi thơm hoa cỏ nhảy lên, như trái tim đang rung động.
Trái tim Lục Bỉnh Văn cũng sẽ không nhảy lên, nhưng vào giờ phút này, hắn nghe được Hạ Diễm lên kế hoạch du lịch cùng mình, lại thấy được trái tim của mình có vẻ cũng biết nhảy .
Hạ Diễm hỏi: "Anh ơi, gần đây công đức của em thế nào rồi?"
Lục Bỉnh Văn từ trong hư không nhảy ra sổ ghi chép công đức: "Ừ, tăng thêm hơn ba vạn điểm."
Hạ Diễm có chút kinh hỉ, nói: "Vậy cũng không tệ lắm, không tiều nhiều hơn số kiếm ra được."
Lục Bỉnh Văn cười cười, thổi tắt nến hương, gian phòng rơi vào bóng tôi.
Hạ Diễm hồi nhỏ mỗi ngày mưa dầm luôn sẽ trêu chọc chút thứ không sạch sẽ, có một ngày cậu hắn trốn trên giường ngủ của cha mẹ, vẫn nhìn thấy tóc dài trên trần nhà, cậu sợ đến mức chỉ có thể khóc hu hu. Nhưng bây giờ, cậu nghe thấy tiếng dông tố ầm ầm ngoài cửa sổ, đã không còn sợ hãi như hồi nhỏ.
Từ lúc kết hôn với Lục Bỉnh Văn, cậu không còn sợ hãi những sinh vật không phải người trong bóng tối nữa, cũng không còn sợ những ngày mưa gió đụng phải quỷ.
Hạ Diễm nằm vào vị trí bên trái, Lục Bỉnh Văn không ôm cậu, nằm vào phía còn lại.
Hạ Diễm đang suy nghĩ tại sao tên quỷ này lại thành thật như vậy, không qua bao lâu, lại cảm giác mình có gì đó không đúng.
Lục Bỉnh Văn rõ ràng không có chạm vào cậu, cậu thấy được thân thể của mình đang bị một luồng sức mạnh kỳ dị nào đó thăm dò, như một dòng khí , nhưng lại hừng hực hơn cả lửa.
Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, đè nén thanh âm của mình.
Lão lưu manh mặt không biến sắc như trước, nhưng hai con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào Hạ Diễm, còn nóng hơn cả lửa.
Từng sợi từng sợi quỷ khí xâm nhập vào cơ thể, Hạ Diễm nhẹ nhàng cuộn tròn người, ngón tay nắm ga trải giường hơi căng lại.
Cậu buông thõng nửa mắt, lông mi thật dài run rẩy, vào lúc cậu sắp bị cảm giác kỳ dị này bức điên, Lục Bỉnh Văn lại kéo tay Hạ Diễm, đan mười ngón tay vào nhau.
Bị tên quỷ lưu manh già thích bắt nạt người này chọc, để hả giận Hạ Diễm cắn một cái ở bả vai Lục Bỉnh Văn, ngón tay cũng không chút lưu tình để lại vệt đỏ sau lưng hắn, cảm giác bản thân muốn bay lên, tung bay giữa đám mây.
Trước khi bị làm choáng bất tỉnh, Hạ Diễn cuối cùng cũng nhận ra rằng lão quỷ Lục Bỉnh Văn này không phải không muốn quan hệ với mình, mà muốn mình ăn no rồi mới làm.
Ngày hôm sau Hạ Diễm suýt chút nữa không tới kịp tiết học sáng, vẫn phải vội vàng rửa mặt, để Lục Bỉnh Văn đưa cậu đến trường học .
Cậu ngáp một cái hút một hơi cà phê, các cặp đôi ngồi hàng trước đều mang theo bữa sáng cho nhau, Tiểu Kiều cảm khái nói: "Yêu đương thật tốt a."
Thấy Hạ Diễm nâng cái ly ngây ngốc, Tiểu Kiều ngồi bên cạnh cậu mặt đầy từ ái nhìn sang: "Cưng à, tối hôm qua ra ngoài chơi à?"
Hạ Diễm mặt hơi ửng hồng, gật đầu nói: "Trở về nhà một chuyến."
Tiểu Kiều cười hì hì: "Về nhà của anh họ?"
Hạ Diễm gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Tiểu Kiều cho Hạ Diễm xem diễn đàn trên trang trường: "Cậu xem, mọi người hình như phát hiện ra gì rồi đó."
【Đm, vậy là người đàn ông mặc âu phục lần trước thắng? Tôi vừa nhìn thấy anh ta đưa Hạ Diễm đến trường, nhưng vừa tới cổng trường đã đi rồi, có phải tiện đường đi làm đưa bạn trai nhỏ đi không, cũng yêu chiều quá rồi 】
【 ha? Nhóc Hạ của chúng ta thoát ế rồi? Rốt cuộc là ai đánh bại đỉnh lưu? ! 】
【 chủ phòng có thể gửi lên tấm hình không, tụi này không gặp được tới hiện trường 】
【ảnh thì chưa kịp chụp, nhưng hai người xứng đôi lắm, người thì đẹp trai ngầu ngầu, tiểu mỹ nhân lại ngọt ngào dịu dàng 】
【bên cạnh Hạ Diễm thật sự cứ suất hiện giai đẹp, mà người sau còn đẹp hơn người trước . . . ước gì xuyên thành Hạ Diễm, trải nghiệm tư vị cuộc đời cậu ấy 】
Hạ Diễm từ nhỏ đến lớn đã quen với việc bị thảo luận, nhưng nghĩ tới một nam chính khác trong câu chuyện bàn luận là ông chồng quỷ của cậu, lại có chút thẹn thùng.
Cậu kéo cổ áo lên cao, muốn che đi dấu hôn, lại phát hiện trên bàn mình không biết từ lúc nào đã có một chiếc bánh sừng trâu vị chocolate.
Cậu cùng Tiểu Kiều ngồi ở vị trí thấp, chung quanh không có người nào.
Chỉ chớp mắt, trên bàn đột nhiên nhiều hơn một cái bánh mì, Tiểu Kiều có chút nghi ngờ nhìn về phía Hạ Diễm, lại nhìn một chút cái túi bánh sừng trâu cỡ bàn tay này.
"Vừa nãy nơi này có túi sừng trâu sao?" Tiểu Kiều vỗ vỗ não, "Tôi hoa mắt? Tôi cảm giác vừa rồi nơi này rõ ràng không có."
Hạ Diễm đỏ lỗ tai, chắc chắn nói: "... Có."
"Không thể nào." Tiểu Kiều nhíu mày suy nghĩ chốc lát, "... Phép thuật của thiếu niên Tiểu Diễm?"
"Tôi làm gì lợi hại như vậy." Hạ Diễm ho khan một tiếng, "... Có lẽ là phép thuật của bạn trai."
Tiểu Kiều không chút bị kinh sợ nào, ngược lại sáng sớm đã bị nhét no thức ăn cho chó, cậu chàng duỗi một con ngón tay cái ra nói: "Đòe mòe, thiên có bạn trai sư quả nhiên trâu bò!"
Điện thoại Hạ Diễm rung lên, Lục Bỉnh Văn gửi tin nhắn cho cậu: Bạn nhỏ, đừng để bụng rỗng uống cà phê, ăn bánh mì đi.
Hạ Diễm nhẹ nhàng cong cong mắt, trả lời Lục Bỉnh Văn: Em vẫn chưa quá đói.
Lục Bỉnh Văn lại đáp: Không đói bụng cũng phải ăn một chút.
Quỷ thần xui khiến, Hạ Diễm cúi thấp đầu cắn một ngụm nhỏ bánh mì, rõ ràng không quá đói, lại cảm thấy cái bánh mì này cực kỳ ngon miệng.
Một giây sau, Lục Bỉnh Văn gửi tin nhắn mới tới: Vợ ngoan quá.
Lỗ tai Hạ Diễm đều đỏ rực, Lục Bỉnh Văn quả nhiên lại đến học cùng cậu, hơn nữa lúc này chỉ hiện hình với cậu mà thôi.
Cả một phòng toàn người nhưng không ai thấy Lục Bỉnh Văn, chỉ có một mình Hạ Diễm mới có thể nhìn thấy. Sự bí ẩn lãng mạn này khiến nhịp tim Hạ Diễm đập nhanh thêm mấy phần.
Lục Bỉnh Văn tiếp tục gửi wechat cho cậu: Trong cửa hàng đã trang trí gần xong, tôi đi kiểm tra, chạng vạng tới đón em đi xem thử còn chỗ nào không thích nữa không.
Hạ Diễm trả lời: Được, cám ơn anh.
Lục Bỉnh Văn: Phu nhân không cần khách khí.
Lục Bỉnh Văn: Chuyện tối hôm qua, còn tức giận phải không?
Tối hôm qua Hạ Diễm bị lão lưu manh dùng cà vạt trói cổ tay làm đến khóc, mặt cậu hơi ửng hồng đáp lại bằng một meme mèo Ragdoll tức giận.
Lục Bỉnh Văn: Lần sau tôi để em trói lại.
Lục Bỉnh Văn: Trói nơi nào, đều tùy em.
Quả nhiên, đàn ông mặt ngoài càng nhã nhặn cấm dục, sau lưng đùa càng dữ.
Đến lúc này, đúng là lần Hạ Diễm nói chuyện cùng Lục Bỉnh Văn lâu nhất, Hạ Diễm cảm giác ông chồng quỷ của mình thật sự không khác gì bạn trai nhân loại, chỉ là càng... Càng lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com