Chương 32 : Chồng quỷ rớt giáp ngựa +2
Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy
Buổi chiều hôm sau, bầu trời trong xanh, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đồng thời đi tới nhà họ Trương tọa lạc tại vùng ngoại thành.
Nhà họ Trương là một tòa nhà lớn ba tầng, phụ cận dựa vào núi, cạnh sông, là một mảnh đất phong thủy tốt.
Vừa vào cổng, Hạ Diễm đã thấy mười mấy Thiên Sư đứng trong sân, trên mặt mỗi người đều mang chút nghiêm nghị. Cậu đến gần một chút nghe được có người nhẹ giọng nói: "Tôi cảm thấy mấy đứa nhỏ này hết đường cứu rồi."
"Cũng không nhất định, một lát nữa đại đệ tử của đạo sĩ Trương tới, nói không chừng có thể có phương pháp phá giải." Một đạo sĩ già khác thở dài, "Tôi chỉ có thể nhìn ra bị quỷ quấy phá, nhưng thứ quỷ khí này lại không dễ loại bỏ hết, đã sáu ngày , lại thêm một ngày nữa, mấy cô cậu này. . ."
Hạ Diễm không thể quen thuộc hơn cảnh tượng này, thời niên thiếu cha mẹ cậu thường mời Thiên Sư đến, cũng là một đám người chen chúc trong sân, cậu an vị từ trên lầu nhìn chăm chú vào tất cả đang phát sinh.
Nhưng vượt xa quá khứ, cậu đã từ người cần sự trợ giúp, biến thành Thiên Sư có thể giúp người khác.
Cái nghề Thiên Sư này, coi trọng nhất chính là tư lịch.
Tư lịch Hạ Diễm còn thấp, vào cửa cũng không có ai chào hỏi cậu. Nhưng lúc đạo sĩ Lưu mang cặp đồ đề sinh đôi vào cửa, đã không ít Thiên Sư đến hỏi thăm: "Đạo trưởng Lưu, ngài cũng nhận được thư mời sao."
Đạo sĩ Lưu sờ sờ râu mép: "Khà khà, tôi đến tham gia chút náo nhiệt, cũng cho đồ đệ tôi học thêm kiến thức."
Ông quay đầu lại, đúng dịp thấy Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đứng dưới cây lớn, liền cười ha ha đi về hướng ông chủ mới: "Công tử Tiểu Hạ, sao cháu lại đến sớm thế?"
Lão Lưu nói ra cũng là trưởng bối nhìn Hạ Diễm lớn lên, Hạ Diễm từ nhỏ đến lớn gặp ông vô số lần, cũng coi như quen biết.
"Đã lâu không gặp, đạo trưởng Lưu." Hạ Diễm giới thiệu Lục Bỉnh Văn với ông, "Đây là một nhân viên khác trong văn phòng của chúng ta, ông có thể gọi anh ấy là Tiểu Lục, cũng có thể gọi anh ấy là Thiên Sư Chước Hoa."
Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: "Hân hạnh được gặp Đạo Trưởng."
Đạo Trưởng Lưu nhìn đến Lục Bỉnh Văn toàn thân áo trắng, có vẻ đã nhận ra một tia khí tức không tầm thường, nhíu mày lui về phía sau một bước, từ trong túi móc ra một túi thăm bằng trúc, "Cậu Lục rút một quẻ không?"
Lục Bỉnh Văn đầy hứng thú tùy tiện rung một cái, ngược lại rất chờ mong lão Lưu này có mang lại sự bất ngờ gì không.
Hạ Diễm nghi ngờ: " Đạo Trưởng Lưu, ngài đang xem quẻ cho đồng nghiệp sao?"
Lão Lưu cầm lấy thanh bị Lục Bỉnh Văn lắc ra, cười nói: "Cậu Lục, tất cả thanh trong ống trúc tôi đều là quẻ tính nhân duyên. Cậu vừa rút được quẻ tốt nhất, trong số mệnh có vợ đẹp, tình cảm hai người rất tốt, vận nhân duyên vô cùng tốt, cậu thật có diễm phúc quá ~"
Lục Bỉnh Văn nâng lên một bên khóe môi, thầm nghĩ lão đạo này đang định chơi cái trò bí hiểm gì đó với mình.
"Ngài tính không sai." Lục Bỉnh Văn đưa nhẫn cưới của mình cho lão Lưu, "Tôi đã kết hôn rồi, phu nhân đúng là mỹ nhân đẹp nhất."
Đồ đệ sinh đôi của lão Lưu nhìn không rõ, Đại Kim hạ thấp giọng nói với ông: : "Sư phụ, ngài tính nhân duyên chẳng phải đều cần ngày sinh tháng đẻ sao ?"
Đạo Trưởng Lưu lại nói: "Hai đứa không cần nhiều nói."
Ông kéo anh em sinh đôi đến trước mặt Hạ Diễm: "Công tử Tiểu Hạ, đây là hai đồ đệ tôi dẫn đến, đây là Đại Kim, đây là Tiểu Kim, là song bào thai. Đại Kim biết xem bói, Tiểu Kim lành nghề bắt quỷ. Hai người bọn họ còn chưa xuất sư, thường ngày đến cửa hàng hỗ trợ tôi, tiền lương... Cậu cho mỗi người ba nghìn tệ ăn uống là được rồi."
Cặp anh em sinh đôi nhìn qua không lớn hơn Hạ Diễm là bao, đây là lần đầu tiên Hạ Diễm nhìn thấy hai người bọn họ, cậu cảm thấy hai anh em lớn lên khá giống Snoopy, nhìn qua cũng là người hiền lành.
"Chuyện tiền lương đã nói xong rồi, giá bên thành phố B hơi đắt, một tháng tôi có thể cho hai người mức lương mười lăm nghìn." Hạ Diễm thân thiện bắt tay với Đại Kim Tiểu Kim, "Hoan nghênh gia nhập Văn phòng Bỉ Ngạn."
Đại Kim Tiểu Kim cực kỳ hài lòng với tiền lương, trên mặt đều lộ ra nụ cười đắc ý.
Lại là một chuỗi tiếng người huyên náo, một thanh niên đầu trọc mang đạo bào màu đen đi vào sân. Thiên Sư vừa rồi còn túm năm tụm ba trong sân đã kéo về phía cậu ta.
Lão Lưu nói cười nói: "Nha, đồ đệ Đạo Trưởng Trương đến rồi."
Hạ Diễm tò mò nhìn về phía vị nam sinh đầu trọc này. Lông mày nam sinh kia rậm mắt to, vóc dáng rất cao, dáng người cũng cường tráng, trên mặt mang cái trùm mắt màu đen, sau lưng đeo một cái túi hai vai rất lớn.
"Đây là đồ đệ yêu quý Úc Chi của Đạo Trưởng Trương Tích, còn nhỏ tuổi đã là Thiên Sư cấp S, đều nói là một thiên tài, nghe nói cậu ấy cũng đến thành phố B học." Lão Lưu nói, "Công tử Tiểu Hạ, lão đạo vừa rồi cũng nhìn thấy trên người cậu cũng có rồi chút linh lực, cậu. . . Thầy của cậu là người phương nào?"
Nhắc đến việc này, Hạ Diễm còn có chút tiếc nuối.
"... Kỳ thực phần lớn nội dung tôi đều học trên lớp trực tuyến, có lúc chồng quỷ của tôi cũng sẽ dạy tôi một ít. Tôi không định bái sư, hiện tại chỉ là một người gà mờ thôi."
Cho dù linh lực đến từ đâu, Hạ Diễm thật sự không nói ra được, là được ông chồng quỷ lăn qua lộn lại hằng ngày mà ra.
Lão Lưu kinh ngạc nói: "Công tử Hạ, cậu xem lớp trực tuyến học tâm pháp? Cậu không hổ là học bá tự học cấp ba một năm rưỡi đã thi đậu Đại học T, cái này mà cũng có thể tự học thành tài."
Hạ Diễm liên tục xua tay, ngượng ngùng đáp: "Kỳ thực tôi tôi còn đang học, còn có rất nhiều chỗ thiếu xót, cũng xin ngài chỉ giáo thêm."
Lão Lưu cười cười, hạ thấp giọng nói: "Tôi có nghe nói văn phòng của các cậu gần đây có đơn lớn, trong diễn đàn nói thiếu niên chủ tiệm chính là cậu nhỉ?"
Hạ Diễm cười nhẹ: "Mấy đơn kia ít nhiều đều do ngài Lục hỗ trợ."
Vào giờ phút này, Lục Bỉnh Văn đứng dưới tán cây, yên lặng nhìn chăm chú những chuyện phát sinh trong sân.
Vào buổi sáng Hạ Diễm nằm ỳ muốn nhìn hắn mặc đồ thể dục, Lục Bỉnh Văn liền cực kỳ nghe lời vợ, mặc đồ bộ trắng, phá lệ không mặc âu phục.
Bộ quần áo này xác thực giảm bớt cảm giác ngột ngạt trên người hắn, làm hắn đẹp trai phiêu dật như tiên nhân tựa bức họa.
Tầm mắt lão Lưu lại một lần nữa đảo qua trên người Lục Bỉnh Văn, ông thấp giọng nói với Hạ Diễm: "Công tử Tiểu Hạ, ngài Lục này chẳng lẽ là chồng quỷ kia của cậu à?"
Hạ Diễm ngẩn người, ngược lại không nghĩ tới đạo hạnh của lão Lưu lại cao như thế.
Cậu nói: "Vẫn là ngài lợi hại, cả một con đường huyền học kia cũng không ai phát hiện anh ấy không phải người. Ngoại trừ hai người tôi và cha mẹ tôi, ngài là người thứ tư biết."
Lão Lưu nói thần thần bí bí nói: "Cấp của con quỷ này dựa vào phương pháp đương nhiên không phát hiện được a! Tôi chỉ là biết cậu kết âm hôn, lại nhìn hai đầu mày cuối mắt cậu, thêm vào họ Lục của anh ta, tôi nhìn thêm họ Lục, thêm chút đầu mối, đoán lung tung ."
Hạ Diễm: ... Phần cuối của huyền học vốn dĩ là tâm lý học.
"chồng quỷ của cậu hết sức lợi hại, lão đạo có thể cảm giác được linh lực anh ta dồi dào. Hiện tại cả người từ trên xuống dưới anh ta không hề có một chút quỷ khí, trà trộn trong đám người cũng không có chút áp lực nào." Lão Lưu nói nhỏ, ". . . Công tử Hạ, ngài Lục là đồng nghiệp của tôi sau này, tôi hỏi thăm một chút, ngài Lục có dễ chung không?"
Hạ Diễm gật đầu, thầm nghĩ quỷ Lục Bỉnh Văn này ngoại trừ trên giường thích bắt nạt người, bình thường ham muốn chiếm hữu quá mạnh ra ngoài, đích thật là một nam quỷ tốt.
"Anh ấy là một Quỷ Sai bình dị gần gũi." Hạ Diễm cong mắt, "Còn có thể giúp tôi tích góp công đức nữa."
Đạo Trưởng gần đó quen biết Đạo Sĩ Lưu thấy ông đang bắt chuyện với người trẻ tuổi, liền đến gần hỏi: "Lão Lưu, đây là đồ đệ mới nhận của ông sao?"
Lão Lưu cười nói: "Đây là ông chủ mới của tôi, Thiên Sư Hạ Diễm của Văn phòng Bỉ Ngạn."
Văn phòng Bỉ Ngạn có thể nói là một trong những tiêu điểm trên diễn đàn gần đây, mấy đạo sĩ kia nghe nói đây chính là sở trưởng của Văn phòng Bỉ Ngạn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đều đưa tay ra với cậu: "Hân hạnh gặp mặt cậu, Thiên Sư Hạ."
Chờ Hạ Diễm đi xa, có đạo sĩ mới nói: "Lão Lưu nói xem, tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ này quen mặt, đây không phải là con trai của ông trùm điền sản ở thành phố Tân Hải - Hạ Triều sao? Tôi nhớ đứa nhỏ này bát tự âm, từ nhỏ thường hay gặp quỷ, sao bây giờ lắc mình biến hóa thành Thiên Sư?"
"Đúng vậy a, chính là cậu ấy." Lão Lưu vuốt chòm râu, "Ba ngày không gặp kẻ sĩ, đương thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Cái chén vàng này, lão đạo tôi đã cướp trước các người một bước ~ "
Một giờ chiều chỉnh, cửa lớn nhà họ Trương được người hầu nam chậm rãi đẩy ra, Thiên Sư mới được phép tiến vào biệt thự.
Cha mẹ mấy đứa nhóc lo lắng từ trong nhà bước ra, cha Trương Vũ siết chặt tay Đạo Trưởng Lưu, vừa nhìn về phía Thiên Sư khác : "Các vị Đạo Trưởng, hy vọng mọi người có thể cứu được đứa con trai ngốc không nghe lời nhà tôi."
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đi phía cuối đội ngũ, vừa vào biệt thự đã ngửi được mùi nước khử trùng nhàn nhạt.
Giữa trung tâm phòng khách đặt bốn giường bệnh, bốn người trẻ tuổi hôn mê đều được đặt chung cùng một chỗ, trên bàn còn có máu chó mực Thiên Sư vừa để lại.
Thanh niên mặt mày tái nhợt hôn mê đất đầy vết máu, làm cho phòng khách tráng lệ nhìn qua thập phần quỷ dị khủng bố, cho dù nhiều người vây quanh, vẫn khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
Úc Chi tuổi nhỏ tài cao, giữa lông mày cũng có mấy phần kiêu ngạo.
Cậu chàng lấy bịt trùm mắt xuống, chỉ liếc mắt một cái nhìn hôn mê bốn người, nhân tiện nói: "Bốn người trẻ tuổi này bị dính Quỷ khí từ quỷ bên trong miếu thần, quỷ khí đã nhập thể sáu ngày, cần phải lập tức bắt quỷ."
Quỷ khí quanh người bốn người trẻ tuổi đã tương đối dày đặc, Hạ Diễm thấy Úc Chi đang chuẩn bị những thứ cần để bắt quỷ, liền tò mò nhìn sang.
Úc Chi lấy ra mấy khối thủy tinh màu sắc khác nhau. Úc Chi đốt lên một nhúm rơm nhỏ rạ, cầm lên một viên màu đen thủy tinh nướng trên lửa, trong miệng còn đang nói lẩm bẩm.
Hạ Diễm không rõ được cậu ấy đang làm gì, Lục Bỉnh Văn cúi người người khẽ bên tai cậu: "Cậu ta đang triệu hoán Thần Sứ của mình, Thần Sứ của mỗi nhân loại đều có tính cách riêng, phương thức bị triệu hoán cũng không giống nhau."
Một giây sau khi thủy tinh đen phát sáng, Hạ Diễm nhìn thấy được một con rắn đen lớn bằng cái bát từ thủy tinh bò ra ngoài, sau đó nhanh chóng leo lên người Trương Vũ hôn mê bất tỉnh.
Thiên Sư không có thiên phú căn bản không nhìn thấy toàn cảnh Thần Sứ, mà Thần Sứ cấp cao càng là thứ mà Thiên Sư tầm thường không cách nào phát giác sự tồn tại.
Hạ Diễm bị con rắn siêu lớn kia xà dọa sợ hết hồn, kinh hô một tiếng nhỏ, theo bản năng siết chặt tay Lục Bỉnh Văn.
Cậu có chút sợ rắn, nhưng một con rắn lớn như vậy xuất hiện, Thiên Sư chung quanh đều không phản ứng chút nào.
Hạ Diễm cảm giác mình lại mất mặt, nhẹ giọng thở dài: "Mọi người đều tập mãi thành quen sao?"
"Bọn họ không nhìn thấy." Lục Bỉnh Văn nhẹ giọng cười, "Thì ra Diễm Diễm sợ rắn?"
Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu, Lục Bỉnh Văn nắm lấy tay cậu, lại cho cậu chút cảm giác an toàn.
Úc Chi đã nhận ra phản ứng của Hạ Diễm, cậu chàng quay đầu nhìn về phía Hạ Diễm.
Hạ Diễm lúc này mới phát hiện, phía dưới bịt mắt, con mắt còn lại của Úc Chi là màu xanh thẳm.
Úc Chi dừng ở Hạ Diễm, dường như bị trước thiếu niên da mặt trắng như tuyết kinh diễm tới, chậm chạp khó hoàn hồn.
Qua một lúc lâu, Úc Chi cũng cảm thấy dõi theo người khác như thế nhìn rất không lễ phép, vừa nhìn về phía Lục Bỉnh Văn bên cạnh Hạ Diễm.
Lục Bỉnh Văn vẫn như cũ, lãnh đạm tỉnh táo đứng phía sau phu nhân của mình.
Thấy Úc Chi vừa mới nhìn vợ mình, hắn ngước mắt đối đầu với mắt Úc Chi, nhẹ nhàng nâng ngón tay đeo nhẫn ngọc.
Con rắn đen lớn bò qua cơ thể mấy người kia, rồi bò về cạnh Úc Chi.
Úc Chi có vẻ như cũng cảm thấy bốn người này cực kỳ khó làm, lại trao đổi một phen với quản gia nhà họ Trương.
"Các vị, chúng tôi muốn dọn dẹp nơi này." Người hầu nam ở đây nam hầu nói, "Mời các Thiên Sư tới bên ngoài sân chờ đợi, Thiên Sư Úc muốn làm pháp, khả năng có độ nguy hiểm nhất định, mời các vị đi ngoài cửa chờ đợi."
Hạ Diễm liền nói với Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, vậy chúng ta cũng đi thôi."
Hạ Diễm lướt qua Úc Chi, Úc Chi thậm chí ngửi vị mùi hương dừa nhàn nhạt trên người Hạ Diễm, khí chất cậu thanh lãnh mà cao quý, như là một đóa nở rộ trên núi tuyết cao. Nhưng mùi hương trên người cậu lại dịu dàng đến trêu người, trong lúc nhất thời lại khiến Úc Chi mất tâm thần.
Ánh nắng trong sân tràn đầy, Hạ Diễm ngồi xuống xích đu trong vừa hoa.
Cậu cúi người hái bông hoa hướng dương màu quýt đưa Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "Anh, anh theo em đến bắt quỷ, có cảm thấy tẻ nhạt không?"
Lục Bỉnh Văn trầm giọng cười: "Sẽ không."
Hắn nhận lấy đóa hoa nho nhỏ trong tay Hạ Diễm: "Tôi đến cùng vợ, cũng không tẻ nhạt."
Trong lòng Hạ Diễm run lên, nhẹ nhàng cong mắt đáp: "Ngồi cùng em một lát nhé."
Lục Bỉnh Văn lập tức ngồi xuống bên cạnh Hạ Diễm, cùng cậu chậm rãi đong đưa xích đu.
Ánh mặt ấm áp trời chiếu trên người cả hai, Hạ Diễm thậm chí nháy mắt cảm thấy, Lục Bỉnh Văn cũng là một nhân loại bình thường, có nhiệt độ giống như cậu. Bọn họ cũng không phải đến bắt quỷ, mà là đến hẹn hò.
Hạ Diễm hỏi: "Anh ơi, vì sao Thiên Sư Úc muốn mang bịt mắt?"
Lục Bỉnh Văn nói: "Nhân loại tầm thường có mắt âm dương, vừa có thể nhìn đến quỷ vừa có thể nhìn thấy con người, con mắt xanh của thiếu niên kia là mắt âm, chỉ có thể nhìn thấy quỷ, không thể thấy nhân loại. Một con khác là mắt dương, chỉ có thể nhìn thấy nhân loại. Chắc là ngày thường cậu ta gặp trở ngại, cho nên mới đeo bịt mắt."
"Thì ra là như vậy." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Xem ra cậu ấy cũng rất lợi hại."
Hạ Diễm vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng phá hủy, ngay lập tức Úc Chi bị một cục khí đen đẩy bay ra bên ngoài.
Cậu chàng che ngực, nôn ra một ngụm máu, cả sân trở nên loạn cào cào, đến ngay cả lão Lưu cũng mất đi dáng vẻ cợt nhả cau mày nói: "Con quỷ này có chút đạo hạnh, không dễ xử lí!"
Mấy Thiên Sư lớn tuổi xuống tại chỗ, bắt đầu đọc thầm tâm pháp, hình thành một làn sương mù trắng loáng, đẩy cục khói đen kia chậm rãi lùi về trong phòng. Nhưng chỉ dựa vào lớp bình phong này thì như phất châu chấu đá xe, mắt thấy quỷ khí muốn lần nữa tràn ra, Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng vung tay lên, quỷ khí kia đã bị nhét vào lại.
Hạ Diễm: "Thật là lợi hại!"
Úc Chi rốt cuộc chậm rãi bước tới, cậu chàng ho khan vài tiếng: "Là Quỷ Ăn Mộng."
Vừa nghe tới Quỷ Ăn Mộng, Thiên Sư ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hoàng.
Lão Lưu nói: "Quỷ Ăn Mộng sao đột nhiên lại hiện thân? Loại quỷ lợi hại như vậy, nếu trực tiếp công kích nhất định sẽ bị thương."
"Đúng vậy, cái đơn của ngài chúng tôi cũng không làm được, cáo từ!"
"Cáo từ!"
Cha mẹ Trương Vũ nhìn khung cảnh này liền quỳ xuống đất không dậy nổi, khóc không thành tiếng: "Van cầu mọi người đừng đi, cứu con trai của tôi với, nó còn trẻ quá!"
Nguyên bản sân chật ních Thiên Sư, chỉ hai phút đều chạy không thấy tăm hơi.
Nhưng vào lúc này, Hạ Diễm đột nhiên nhớ đến chuyên đề Quỷ Ăn Mộng trên lớp học trực tuyến.
Lớp trực tuyến thứ năm phút thứ hai mươi, giáo viên từng nói nếu muốn đối phó với Quỷ Ăn Mộng thì không được dùng phương pháp cứng rắn, còn một cách là tiến vào giấc mơ của người bị hại, dẫn linh hồn bọn họ trở lại Nhân Gian.
Cha mẹ Trương Vũ thấy nhóm Thiên Sư dồn dập rời đi, mà Hạ Diễm không nhúc nhích, liền bò tới trước mặt
Hạ Diễm, kéo ống tay áo cậu nói: "Thiên Sư, cứu con tôi, làm ơn cứu con tôi với!"
"Ngài đừng nóng vội." Hạ Diễm đỡ cha mẹ Trương Vũ lên, "Sẽ có biện pháp, ngài trước tiên đưa ngày sinh tháng đẻ lẫn tên họ mấy người này cho tôi biết, tôi muốn xác thực ngày cùng canh giờ, lại tìm đến hai cái ghế đệm thoải mái, sau đó khóa cửa lại, lúc bắt đầu cúng bái hành lễ, không nên để cho những người không có liên quan tới gần chúng ta."
Cha mẹ Trương Vũ vội vàng nói tốt, cùng vài cha mẹ khác đồng thời đưa ngày sinh tháng đẻ của con cho Hạ Diễm.
Hạ Diễm nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, em muốn tiến vào giấc mơ của bọn họ."
Lục Bỉnh Văn gật đầu nói: "Có thể thử một lần."
Dứt lời, Hạ Diễm liền cùng Lục Bỉnh Văn đi vào phòng, ngồi trên ghế đã được đặt sẵn trước các thanh niên. Vừa nghe có người muốn mạo hiểm đi vào giấc mơ, Thiên Sư vốn muốn rời đi Thiên Sư đều vây quanh, có chút ngạc nhiên nhìn hai người trẻ tuổi lớn gan, Úc Chi cũng lau đi vết máu bên khóe miệng rồi đi vào theo.
Hạ Diễm dùng bút lông dính mực nước trên bàn viết xuống họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ của bốn người lên giấy vàng, sau đó chắp tay trước ngực, bắt đầu đọc thầm tâm pháp.
Quanh người cậu tản ra linh khí trắng loáng, linh khí kia làm nổi bật lên dung mạo xuất trần giống như tiên tử của cậu, cũng làm người xem nhìn đến sửng sốt.
Có người thấp giọng nói: "Được lắm thiếu niên tuấn tú."
"Nhưng pháp đi vào giấc mộng đã hơn hai mươi năm không có ai dùng qua, thiếu niên này có thể sao?"
"Hai vị này đều là khuôn mặt mới, kẻ hèn này chưa từng gặp hai người..."
Xung quanh không ngừng được truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, Hạ Diễm nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần, tiếp tục đọc thầm khẩu quyết tâm pháp.
"Chậm đã! Cậu muốn dùng pháp đi vào giấc mộng?" Úc Chi nhẹ khẽ đẩy Hạ Diễm một cái, "Pháp đi vào giấc mộng rất nguy hiểm, nếu cậu cũng lạc lối trong mơ, vậy sẽ không ra được giống bọn họ!"
Nghe thế tầm mắt Lục Bỉnh Văn nhàn nhạt đảo qua cái tay cậu ta chạm vào vai Hạ Diễm, không chút phập phồng nói: "Có tôi ở đây, sẽ không sao."
Úc Chi thu tay về, nhíu mày lui về phía sau một bước, dường như tồn tại mấy phần kiêng kỵ Lục Bỉnh Văn.
Đến bây giờ cậu chàng mới phát hiện, mắt dương có thể nhìn thấy Lục Bỉnh Văn, mắt âm cũng có thể nhìn thấy được hắn.
Chuyện này thật sự quá quỷ dị, cả đời cậu ta chưa từng gặp nhân vật nào giống như Lục Bỉnh Văn.
Pháp quyết niệm xong, nháy mắt thân thể Hạ Diễm khẽ tựa nhẹ vào bả vai Lục Bỉnh Văn, mà ý thức Lục Bỉnh Văn cũng đi theo Hạ Diễm tới giấc mơ không lối ra của bốn người này.
Úc Chi trầm tư vài giây, cũng niệm khẩu quyết, đi theo hai người cùng tiến vào mộng cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com