Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hẹn hò lãng mạn cùng chồng quỷ

Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy

Sau một phen mây mưa, Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm ra phòng tắm.

Hắn thay che mắt Hạ Diễm từ cà vạt thành trùm mắt mềm mại, lại thay cho Hạ Diễm bộ áo ngủ màu xám bạc.

Cổ áo ngủ lỏng lẻo, màu sắc nổi bật lên da dẻ trắng như tuyết của Hạ Diễm.

Lục Bỉnh Văn thưởng thức mỹ mạo vợ mình, lại đưa tay nhấn bụng dưới Hạ Diễm hỏi: "No chưa?"

Bụng dưới trắng nõn của Hạ Diễm căng đầy, thắt lưng rất quyến rũ.

Cơ thể cậu bị dấu tay lạnh lẽo của chồng quỷ chạm vào liền run rẩy, lập tức bắt lấy tay Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, thời gian song tu tốt đẹp đã kết thúc, đừng nói mấy câu kỳ quái nữa."

Dứt lời, cậu mang tai nghe tai mèo dựa vào đệm nghỉ ngơi, ròng rã mười phút không nói chuyện với Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn biết chính mình vừa rồi bắt nạt vợ quá ác, lúc này vợ không muốn để ý đến hắn, liền đến bếp làm cơm, dùng đũa lọc hết xương ra khỏi món cá trích sốt chanh.

Chuẩn bị tất cả xong kỹ càng, hắn lại tới phòng ngủ gọi vợ dậy dùng bữa.

Hạ Diễm vốn đã không nhìn thấy hắn, đeo tai nghe nên cả tiếng bước chân cũng không nghe được.

Lục Bỉnh Văn đi vào phòng ngủ, cậu cũng không phát hiện.

Thẳng đến khi được Lục Bỉnh Văn ôm vào lòng, Hạ Diễm mới nhẹ nhàng cười rộ lên: "Chờ đến mùa đông thì làm sao bây giờ, anh thật là lạnh quá."

Giọng Hạ Diễm còn mang nét thanh lãnh thiếu niên, âm thanh cười rộ lên lại rất dịu dàng.

Lục Bỉnh Văn rất thích giọng cậu, nhưng càng yêu thích nụ cười Hạ Diễm.

Hắn lấy tai nghe tai mèo của Hạ Diễm xuống, đeo vào tai mình: "Đang nghe gì lại nghiêm túc thế?"

Bên tai Hạ Diễm không phải nghe nhạc, cũng không phải sách báo nói, mà là... Phiên bản âm thanh về Cơ học kỹ thuật.

Lục Bỉnh Văn không bao giờ nghĩ Hạ Diễm đang nghe cái này.

Quả nhiên mỗi học bá thành công không phải ngẫu nhiên, mỗi phút mỗi giây của bạn nhỏ Hạ Diễm luôn được dùng đủ.

"... Không mệt à?"

Hạ Diễm lắc đầu: "Vì vừa rồi anh làm em nghĩ lung ta lung tung, em cần thiết nghe chút gì đó để em tỉnh táo lại."

Lục Bỉnh Văn cong khóe môi: "Lung ta lung tung cái gì?"

Hạ Diễm không trả lời hắn, mà trở người làm nũng: "Thắt lưng hư hết rồi, anh xoa bóp cho em."

Bàn tay lạnh lẽo của Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng ấn ấn thắt lưng Hạ Diễm, thân thể Hạ Diễm run rẩy, "Ưm. . . Nhẹ một chút a."

Lục Bỉnh Văn không nhẹ không nặng lại xoa bóp mấy lần, Hạ Diễm thoải mái "Hừ" một tiếng, âm thanh giống như móng mèo nhỏ gãi gãi đầu tim Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn thu tay về, thầm nghĩ lại ấn tiếp, bữa trưa của Hạ Diễm sẽ phải biến cơm tối.

Hắn ôm Hạ Diễm đến phòng ăn, sau đó đút Hạ Diễm một ít nước: "Muốn ăn cái gì, thì nói với tôi."

Hạ Diễm bị hắn ôm tới ôm lui đã rất không tiện, cậu nâng cái chén nói khẽ: "Anh ơi, em có thể tìm thấy chén, tự em ăn được."

Đại khái bởi vì có Lục Bỉnh Văn ở đây, tuy rằng trước mắt Hạ Diễm là một vùng tăm tối, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng cậu đối xử với Lục Bỉnh Văn lễ phép như trước, chỉ có thời điểm lên giường với Lục Bỉnh Văn, cậu mới có mấy phần mất khống chế cảm xúc. Những thời gian khác, Hạ Diễm đều luôn duy trì bình tĩnh cùng ưu nhã của mình.

Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm, lại dùng chiếc đũa gắp cá đút Hạ Diễm: "Nếm thử xem."

Bóng đêm không chỉ có thể phóng to xúc cảm, dường như ngay cả vị giác cũng trở nên càng thêm nhạy bén.

Lục Bỉnh Văn múc canh thổi thổi, lại đút cho Hạ Diễm hai thìa canh hàu, Hạ Diễm đều ngoan ngoãn ăn hết.

"Có nóng không ?"

"Không nóng."

Hạ Diễm mới đầu còn có chút không buông ra, sau đó phát hiện lão quỷ Lục Bỉnh Văn trái lại rất có kiên trì với cậu, liền nói: "Anh ơi, em còn muốn ăn cá."

"Được." Lục Bỉnh Văn cười khẽ, "Muốn ăn gì nói với tôi là được."

Chờ Hạ Diễm kết thúc bữa cơm trưa này, Lục Bỉnh Văn đang dùng khăn giấy giúp cậu lau miệng.

Hạ Diễm bất giác phát hiện, Lục Bỉnh Văn thật sự rất hưởng thụ quá trình chăm sóc cậu.

Lúc này mẹ Hạ Diễm gọi video call sang, Lục Bỉnh Văn thấy dáng vẻ Hạ Diễm hiện tại không tiện gặp cha mẹ, nên chuyển thành gọi bình thường dùng loa ngoài.

"Diễm Diễm, con đã mua xong vé về ngày nghỉ chưa?" Cố Liên nhẹ nhàng nói: "Hôm nay mẹ và bố vừa đi mua rau, tất cả đều món con thích ăn, bố con còn đi câu cá, nói ngày mai nấu món cá cho con ăn."

Hạ Diễm vui vẻ trả lời: "Dạ vâng."

"Con trở lại, ngài Lục hẳn là cũng sẽ theo cùng con chứ?" Cố Liên hỏi, "Ngài Lục thích ăn cái gì?"

"Anh... Anh ấy cái gì cũng ăn được." Mặt Hạ Diễm nóng lên, "Anh ấy không kén ăn ạ."

"Thế thì có cần lại mua chút đồ thắp hương cho ngài Lục không, hoặc là đốt chút nhang?"

"Không cần." Hạ Diễm nói, "Bố mẹ cứ làm như thường ngày, không cần chuẩn bị đặc biệt gì khác đâu."

"Được, vậy mẹ đi phơi nắng chăn cho hai đứa, những chuyện khác chờ con trở lại hẵng nói." Cố Liên cười cười, "Trên đường chú ý an toàn."

Lục Bỉnh Văn ngược lại không nghĩ tới, người nhà Hạ Diễm lại tiếp nhận mình nhanh như vậy.

Người nhà này thật giống như chưa hề coi hắn như quỷ, mà coi hắn là bạn đời của con trai họ.

"Diễm Diễm." Lục Bỉnh Văn nói, "Vừa rồi em nói sai rồi."

Hạ Diễm cực kỳ nghi hoặc: "Hả?"

"Tôi không phải cái gì cũng đều ăn, ta rất kén chọn." Lục Bỉnh Văn mổ nhẹ tại khóe miệng Hạ Diễm một cái, "Em biết tôi thích ăn gì mà."

Mặt Hạ Diễm nhất thời đỏ bừng, cậu nhẹ giọng hỏi: "Cái kia... Anh đồng ý theo em về nhà sao? Hình như mẹ em rất chờ mong được gặp anh."

"Đương nhiên." Lục Bỉnh Văn nói, "Cố hương của phu nhân, tất nhiên phải trở về xem thử."

Mắt Hạ Diễm đã không còn nóng rực như ban đầu, khi Lục Bỉnh Văn lại một lần nữa ôm lấy cậu, cuối cùng cậu cũng ý thức được mình khả năng bị lão quỷ này lừa.

Cậu nói: "Anh ơi, có phải anh đang gạt em không?"

Lục Bỉnh Văn cười nh không: "Lừa em cái gì?"

"Mắt của ta... Thật sự phải đợi mười hai tiếng mới có thể mở ra sao?"

Lục Bỉnh Văn cười vài tiếng, Hạ Diễm nghe hắn cười, mới biết lão lưu manh này đang trêu chọc cậu, liền muốn lấy trùm mắt xuống, lại bị bắt cổ tay Lục Bỉnh Văn ngăn cản.

"Mắt con nóng không?"

"Lúc nãy còn có chút, dùng bữa xong đã tốt hơn rồi."

Lục Bỉnh Văn dùng linh lực kiểm tra Hạ Diễm một phen, : "Đừng nóng vội, đợi thêm mười lăm phút."

Hạ Diễm đáp một tiếng, lại nhỏ giọng nói lầm bầm: "Anh không còn là một nam quỷ tốt, anh đi lừa vợ của anh."

Lục Bỉnh Văn đặt Hạ Diễm vào gối đầu mềm mại, trong thanh âm còn có mấy phần ý cười: "Vậy thì vợ tôi muốn phạt tôi thế nào?"

Hạ Diễm phủ lên người chiếc mềm tơ tằm, toàn thân nhìn qua mềm mại vô cùng , thật giống hoàn toàn không có tính khí gì.

Dường như cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ rất lâu như trừng phạt Lục Bỉnh Văn thế nào, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra bất luận mưu kế gì, cái ót ngày thường thông minh lanh lợi vào giờ phút này cũng không chuyển kịp, cuối cùng nói: "... Một tuần không được lên giường em."

Lục Bỉnh Văn cười khẽ: "Phu nhân nếu muốn giải tỏa địa phương mới, tôi tất nhiên phụng bồi."

Hạ Diễm tức giận đến trở người ngủ.

Lục Bỉnh Văn ngồi bên cạnh lật sách trông cậu, chờ đến giờ, hắn cũng không biết Hạ Diễm ngủ hay chưa, liền nhẹ nhàng kêu cậu một tiếng: "Diễm Diễm?"

Hạ Diễm đáp một tiếng: "Ừm."

Lục Bỉnh Văn tháo trùm mắt Hạ Diễm xuống, Hạ Diễm nhắm mắt lại, lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra, con mắt màu lưu ly nhìn về phía trượng phu anh tuấn trước mắt.

Đôi mắt này thật sự xinh đẹp, không chỉ làm cả khuôn mặt Hạ Diễm đều càng thêm loá mắt, cũng khiến Lục Bỉnh Văn nhất thời thất thần.

Ánh mắt Hạ Diễm mê man từ từ trong suốt, cậu cong mắt nhìn Lục Bỉnh Văn: "Lại có thể nhìn thấy anh ."

Lục Bỉnh Văn bất thình lình lại bị chọc tới, nhưng Hạ Diễm cúi thấp đầu lại, không nói chuyện với hắn nữa.

【Phòng livestream diễn đàn Thiên Sư】: Các vị Thiên Sư, hiện tại những người trẻ trúng cổ đều đã được cứu thành công, cô gái trúng độc nặng nhất cũng đã tỉnh, chỉ là Thiên Sư Hạ không có mặt ở văn phòng nữa, người hâm mộ có đền thì đại khái chiều nay không gặp được cậu ấy!

lúc này mới hai, ba tiếng, Thiên Sư Hạ đã hoàn thành một đơn lớn, mở cửa đại cát!

QAQ tôi là một con quỷ bị nguyền rủa giữ lại nhân gian, xin hỏi có thể tìm Thiên Sư Hạ giúp tôi siêu độ không ? Tôi siêu muốn được đầu thai, hu hu hu

【... ? Lầu trên là người hay quỷ?

thời đại này quỷ lên cùng một lượt diễn đàn à?

QAQ quỷ chúng tôi cũng có thể lên mạng mà, tôi thật sự bị ép ngưng thành Quỷ Hồn, cũng không phải quỷ mang đầy oán khí, chỉ là bị người xấu nguyền rủa mà thôi, có rất nhiều bạn như tôi

trên thế giới này Thiên Sư có siêu độ năng lực cũng không nhiều, nếu Thiên Sư Hạ không muốn, mấy người chỉ có thể tự cầu phúc

Hạ Diễm vừa vặn kéo tới bình luận này, cậu tò mò người sử dụng tự xưng tiểu quỷ này nên bình luận: Vị trí cụ thể của anh ở đâu?

Tiểu Quỷ: a a a a cậu là Thiên Sư Hạ Diễm sao? ! Tôi và các bạn quỷ bị trói buộc ở Sân chơi Nut, cầu xin cậu giúp chúng tôi một chút, chúng tôi không muốn ở chỗ này làm cô hồn dã quỷ! Bởi vì chúng tôi xuất hiện ngẫu nhiên sẽ dọa những đứa trẻ trong sân chơi hu hu hu thật hổ thẹn.

Hạ Diễm đưa tin tức này cho Lục Bỉnh Văn xem qua, Lục Bỉnh Văn dùng linh năng thăm dò một phen: "Đối diện xác thực không phải người, nhưng trên mạng nguy hiểm, cũng không biết đây là quỷ gì. Có điều, siêu độ một con quỷ bị nguyền rủa rất khó khăn, một lần có thể thêm hai ngàn điểm, nếu em muốn đi thì tôi đi cùng em."

Hạ Diễm gật đầu, hẹn thời gian với con quỷ đáng thương kia, lại lật xem cuốn sách cổ siêu độ.

Pháp quyết siêu độ vong linh bình thường cùng pháp quyết siêu độ vong linhị nguyền rủa cũng không giống nhau, nếu như có thể siêu độ thành công, lời nguyền kia sẽ bật lại đến người kẻ nguyền.

Hạ Diễm nhớ ký tâm pháp khẩu quyết, lúc chạng vạng tối đi tới sân chơi Nut nơi tiểu quỷ đang ở.

Sân chơi này đã có lịch sử hơn mười năm, hiện tại sân vẫn đang hoạt động, nhưng do phải bảo trì vòng đu quay nên nó đã phải đóng cửa vào ban đêm.

Sau khi màn đêm buông xuống, sân chơi cũng không còn ai, khoảng không vắng vẻ trống vắng.

Lúc Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn dịch chuyển đến đã hơn bảy giờ tối, gió đêm thổi góc áo Hạ Diễm, Hạ Diễm nhìn vòng đu quay cách đó không xa, nói với Lục Bỉnh Văn: "Khi còn bé em thường ở trong một bệnh viện nhi đối diện vòng đu quay, lúc ấy em đã rất muốn chơi."

Lục Bỉnh Văn kéo Hạ Diễm tay lại: "Muốn ngồi không?"

Hạ Diễm đỏ mặt: "Anh càng ngày càng biến thái ."

Lục Bỉnh Văn cười vài tiếng, biết Hạ Diễm hiểu lầm ý hắn, chỉ một nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở vòng đu qay. Lục Bỉnh Văn dùng linh lực sửa lại nó, sau đó nhấn nút khởi động, vòng đu quay này chậm rãi xoay tròn, còn không ngừng phát ra tiếng nhạc dễ nghe.

Hạ Diễm nhẹ nhàng vò đầu nhỏ của mình, thầm nghĩ xong đời, ngày ngày ở cùng một chỗ với Lục Bỉnh Văn cùng Tô Cảnh Kiều, hai tên lưu manh một lớn một nhỏ này làm trong đầu cậu cũng toàn chứa phế liệu màu vàng.

Lục Bỉnh Văn không nói gì, nhưng dùng mắt nhìn Hạ Diễm.

Dưới ngọn đèn đêm, da thịt trắng nõn của Hạ Diễm tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, cậu nhìn quanh khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy... như bản thân đang hẹn họ với Lục Bỉnh Văn, còn là buổi hẹn bao hết toàn bộ.

Cậu chớp chớp mi, đột nhiên cảm thấy có ông chồng phi nhân loại, thật ra cũng rất tốt.

Tại thời điểm lên cao nhất, Lục Bỉnh Văn chỉ vào nhà ma cách đó không xa: "Mấy tiểu quỷ xui xẻo kia bị kẹt trong căn nhà ma kia, linh lực bọn họ rất yếu, nếu không được siêu độ sớm thì sẽ bị hồn phi phách tán."

Hạ Diễm nghe được Lục Bỉnh Văn nói như vậy, cũng nhìn lại phương hướng nhà ma, quả nhiên thấy một đoàn quỷ khí nho nhỏ.

Cậu thấp giọng đọc thầm khẩu quyết tâm pháp, muốn triệu hoán Mao Tiểu Quất ra.

Nhưng một ánh sáng trắng xẹt qua, một con thỏ trắng lông xù xuất hiện trong ngực Hạ Diễm.

Hạ Diễm ngơ ngẩn, cùng trong ngực thỏ bạn nhìn tôi một chút, tôi nhìn bạn một chút, đều có chút kinh ngạc.

Cuối cùng là thỏ lông xù nói trước: "... Tiểu chủ nhân, là ngươi triệu hoán ta sao?"

Con thỏ nhỏ dùng cơ thể lông xù cọ cọ bàn tay Hạ Diễm, âm thanh nghe như là một thiếu niên yếu đuối.

Hạ Diễm khiếp sợ nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, Mao Tiểu Quất biến thành thỏ rồi? !"

Hạ Diễm đã quen việc Lục Bỉnh Văn xuất hiện trong tầm mắt mình, mà Lục Bỉnh Văn cũng quen việc được cậu ỷ lại.

"Không phải Mao Tiểu Quất biến thành thỏ, đây là Thần Sứ thứ hai của em, cũng là Thần Sứ có thể trợ giúp quỷ hồn giải trừ nguyền rủa." Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm ôm thỏ, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, dù sao phần lớn Thiên Sư trong thế giới này có một Thần Sứ đã rất lợi hại , Hạ Diễm dùng thời gian ngắn như vậy đã có được hai Thần Sứ, có thể nói thiên phú dị bẩm.

"Em có thể lấy tên cho nó, để phân biệt với Mao Tiểu Quất."

Hạ Diễm dùng tay sờ sờ lỗ tai con thỏ nhỏ rồi nói với nó: "Được, vậy tên mày là Mao Tiểu Bạch nhé."

Mao Tiểu Bạch run lông đáp: "Vâng chủ nhân."

Vòng quay đã ngừng lại, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn một trước một sau bước xuống đất.

Hạ Diễm vừa ôm vừa sờ thỏ nhìn qua đặc biệt thanh thuần, cậu đứng tại chỗ đợi Lục Bỉnh Văn, dáng dấp ngoan ngoãn lại khiến tâm thần Lục Bỉnh Văn có chút dập dờn.

Tâm hắn nghĩ, không trách đế vương thời cổ đều thích sủng phi được lông chim vây quanh, nếu Hạ Diễm mặc áo khoác nhung, phỏng chừng cũng sẽ rất đáng yêu.

"Nhưng anh ơi, vì sao mấy tiểu quỷ này lại bị nguyền rủa?"

Lục Bỉnh Văn suy tư chốc lát: "Ngươi có nghe nói tới việc đặt cọc chưa?"

Hạ Diễm quả thật có nghe thấy về việc này.

Dân gian đồn đại, chôn sống một đôi đồng nam đồng nữ tại kiến trúc vật lý, là có thể che chở công trình tiến hành thuận lợi. Đặc biệt là xây cầu, trụ cầu chôn một bé nam, đầu cầu chôn một bé nữ, là những vụ án chân thực được lịch sử ghi lại.

"Vậy bọn họ là bị..." Hạ Diễm nhíu mày, "Cái này tàn nhẫn quá."

"Thật ra cũng không phải." Lục Bỉnh Văn nói, "Chuyện như vậy phát triển đến cuối cùng, liền biến thành lấy tro cốt người vừa chết không lâu đổ vào xi măng rồi xây ở đây, sau đó mời đạo sĩ nguyền rủa những linh hồn này, để học trở thành linh hồn bị trói buộc, dùng họ để bảo vệ vận may làm ăn, nhưng những này trở thành linh hồn bị trói buộc sẽ lỡ thời gian siêu sinh, sẽ không thể đi Minh giới báo cáo."

Hạ Diễm thở dài: "Những người này thật là tàn ác."

Lục Bỉnh Văn: "Không sao, chờ nguyền rủa được giải trừ, Thiên Đạo sẽ trừng phạt kẻ khởi xướng."

Hắn vừa dứt lời, điện thoại Hạ Diễm rung lên, là tiểu quỷ diễn đàn gửi tin nhắn cho cậu.

Tiểu Quỷ: QAQ Thiên Sư Hạ, bên cạnh cậu là ác quỷ siêu cấp sao? Dáng vẻ anh ta trông thật lợi hại, liệu anh ta có ăn tôi không?

Hạ Diễm: sẽ không, mọi người đi ra đi!

Trong phút chốc, cửa căn nhà ma đen ngòm xuất hiện mấy quỷ hồn độ mười hai mười ba tuổi, các bạn nhỏ mặt mày ủ rũ nhìn Hạ Diễm, cậu bé cầm đầu nói: "Thiên Sư Hạ, gần đây thân thể của tôi càng ngày càng trong suốt, tôi còn có thể cứu sao?"

Hạ Diễm sờ sờ đầu cậu bé: "Vấn đề không lớn."

Tại thế giới quan Hạ Diễm, bất luận quỷ hồn gì khi còn sống đều là đối tượng yêu thương của một người nào đó, chỉ cần không người sợ, nhân quỷ cũng có thể sống chung hòa bình.

Theo pháp quyết được đọc lên, thỏ trắng nhỏ trong túi Hạ Diễm từng chút bành trướng, từ dáng dấp đồ trang sức bằng nhung nhỏ biến thành một con... Thỏ tuyết Cực Bắc cực kỳ cường tráng.

Con kia thỏ tuyết vọt tới trước mặt mấy quỷ hồn vẩy tai một cái, từng mảnh từng mảnh hoa tuyết dường như chứa linh khí liền bọc thân thể mấy tiểu quỷ kia lại.

Những người bạn nhỏ rất hưng phấn nói: "A, chúng tôi có thể chuyển thế rồi! Cảm ơn Thiên Sư Hạ!"

Cậu bé cầm đầu không biết nên cảm ơn Hạ Diễm thế nào, liền đưa các loại pháo hoa nhiều hoa văn mình cất giấu từ lâu tặng cho Hạ Diễm, sau đó liền cùng các bạn mình hóa thành đốm sáng trắng bay về phương xa.

Hạ Diễm nhìn pháo hoa trong ngực kinh ngạc nói: "Mấy bạn nhỏ này thật lễ phép, còn biết tặng quà cho em nữa."

Thấy vợ cầm một que pháo hoa, hơn nữa dáng vẻ rất muốn chơi, Lục Bỉnh Văn dùng linh lực đốt nói lên, lại cùng Hạ Diễm đi ra bãi đất trống gần nhà ma.

Sân chơi yên lặng như tờ chỉ có chú thỏ nhỏ nhảy nhót.

Hạ Diễm cầm pháo hoa đã bén lửa nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, anh có muốn chơi không?"

Cũng không biết có phải ảo giác của Hạ Diễm hay không, cậu cảm thấy. . . Vào giờ phút này ánh mắt Lục Bỉnh Văn nhìn mình, lại có mấy phần dịu dàng.

Que pháo trong tay cậu nhanh chóng cháy lên, mà ánh mắt Lục Bỉnh Văn nhìn cậu, cũng đang nhóm nhen lửa trong lòng cậu.

"Các người là ai, chúng tôi đã đóng cửa, không thể ở lại trong này!"

Chính vào lúc này, bảo vệ đột nhiên xuất hiện, bắt đầu đuổi hai người.

Hạ Diễm bấm một cái pháp quyết thu thỏ thành vật trang trí trên bạch ngọc châu, sau đó theo bản năng bắt tay Lục Bỉnh Văn quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ vừa chạy được vài được, đã bị Lục Bỉnh Văn ôm trọn vào lòng.

Một giây sau, Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm xuất hiện trên bãi biển vài óng của thành phố Tân Hải.

Hạ Diễm có hơn một tháng chưa về nhà, nhìn vùng biển quá thân quen, cậu có chút hoảng hốt, sau đó vui vẻ nói: "Thì ra có thể dịch chuyển đến khoảng cách xa như vậy?"

Trong gió biển đều có mùi ẩm, Hạ Diễm ngẩng đầu lên nhìn về phía vầng trăng sáng nơi quê nhà, tâm tình hết sức kích động.

"Bạn nhỏ, đốt pháo hoa, nên đến cạnh biển."

Lục Bỉnh Văn mặc tây trang đen ngồi trên ghế dài gần bờ cát, Hạ Diễm biến Mao Tiểu Quất cùng Mao Tiểu Bạch ra, Lục Bỉnh Văn cũng triệu hồi Mao Tiểu Hắc. Ba động vật nhỏ đi theo Hạ Diễm ngược xuôi, Hạ Diễm cảm thấy cảnh tượng trước mắt tựa như mộng ảo, là giấc mộng đẹp khiến cậu ở tuổi thơ cũng không dám mơ đến.

Bầu không khí thành phố Tân Hải thoải mái hơn thành phố B rất nhiều, bên bờ chợt có cặp đôi bước qua, cũng sẽ nhìn về hướng Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn.

Bọt nước đập vỗ đá ngầm, tâm tư Hạ Diễm cũng chập trùng lên xuống, ánh trăng quê nhà, mà có vẻ như Lục Bỉnh Văn biết cậu nhớ nhung nó nên mới đưa cậu đến nơi này.

Ba Thần Sứ nhỏ ở chung rất hòa thuận, Mao Tiểu Quất đang đào vỏ sò, con thỏ nhỏ bắt được một con cua tí nị, Mao Tiểu Hắc đã ăn ba con tôm nhỏ.

Hạ Diễm giơ pháo hoa nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất đẹp, liền lấy điện thoại di động ra, chụp xuống bức ảnh đầu tiên khi sử dụng điện thoại thông minh của mình, đồng thời đăng vào vòng bạn bè quỷ.

Lục Bỉnh Văn: ( hình ảnh ) là bảo bảo vui vẻ.

Mạnh Bà: dm, lão đại biết đăng vòng bạn bè rồi? ! Hay ta ăn nhầm nấm độc Thần Bốn Mùa mang về sau đó xuất hiện ảo giác rồi, hắn gọi Diễm Diễm bảo bảo kìa

Quỷ Vương Phương Nam trả lời Mạnh Bà: gặm tới rồi, gặm chết rồi, ta đã chết

Thần Nữ Cửu Thiên: a a a vợ ngươi thật là đẹp nha thật là đẹp nha thật là đẹp nha thật là đẹp nha

Quỷ Vương Phương Bắc: đây là mang phu nhân về nhà mẹ vợ? Hình như thành phố B không có biển, quê nhà phu nhân là gần biển!

Lục Bỉnh Văn trả lời Quỷ Vương Phương Bắc: đúng.

Mạnh Bà trả lời Lục Bỉnh Văn: lão đại, con rể mới tới cửa có phải nên mua chút quà cho bố mẹ vợ không? Ngươi mua cái gì?

Lục Bỉnh Văn nhíu mày, dừng ở này bình luận hồi lâu, quyết định sẽ đi mua ngay bây giờ.

"Cám ơn anh mang ta về nhà." Hạ Diễm chạy đến bên cạnh Lục Bỉnh Văn, "Vậy chúng ta bây giờ đến nhà nhà chứ? Em muốn cho bố mẹ em một niềm vui bất ngờ."

"Không được." Lục Bỉnh Văn bắt được tay Hạ Diễm, "Trước theo tôi đến cửa hàng bách hoá đã."

Hạ Diễm ngẩn người, ý thức được đại khái tên quỷ Lục Bỉnh Văn này đi mua quà gặp mặt, liền khoát khoát tay nói: "Muốn mua cái gì thế, không cần cố ý mua..."

Lục Bỉnh Văn nói: "Không, nhất định phải mua một chút."

Cuối cùng, Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm xách bao lớn bao nhỏ xuất hiện trước cổng lớn, đến ngay cả hai con mèo cùng một con thỏ đều ôm quà theo, Mao Tiểu Quất không nhịn được nói: ". . . Chỉ một chút."

Mao Tiểu Hắc: "... Chủ yếu là cách sắp xếp đội."

Hạ Diễm thấy một chiếc xe từ thành phố bên cạnh đỗ ở bãi đậu xe nhà mình, cậu biết rằng dì mình lại đến đây.

Người dì không thân này của cậu tên Cố Quý, bởi vì nguyên nhân cờ bạc, mỗi lần lại đây đều muốn mượn tiền không nói, còn bởi vì đố kị sinh hoạt của Cố Liên mà thường xuyên nói móc mỉa, hơn nữa đuổi không đi, một khi đuổi sẽ đi nói chuyện chị em ruột lòng dạ độc ác.

Hạ Diễm im lặng mấy giây, cảm giác mình đến không phải lúc.

Nhưng vào lúc này, quản gia đang tưới hoa phát hiện Hạ Diễm, kích động nói: "Ai nha, tiểu thiếu gia đã trở lại."

Ông vọt vào trong nhà tên vui, rất nhanh, Cố Liên và Hạ Triều liền đồng thời ra đón.

Cố Liên mặc chiếc sườn xám màu xanh lá xinh đẹp, bà tiến lên trước ôm lấy Hạ Diễm: "Diễm Diễm đã về rồi! !"

Lúc này, Cố Quý luôn nhiều chuyện thấy thế cũng từ trong nhà đi ra.

Thấy Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm nhấc nhiều bao lớn bao nhỏ quà như vậy, Cố Quý dối trá tán dương: "Chị à, Diễm Diễm mang bạn về mà? Sao còn mua nhiều quà như thế chứ!"

"Là bạn trai thằng bé." Hạ Triều nói, "Ngài Lục, mau vào đi."

Cố Quý lấy làm kinh hãi, thấy tướng mạo anh tuấn Lục Bỉnh Văn, khí độ bất phàm, nhấc bao lớn bao nhỏ cũng đều là hàng xa xỉ, bước nhanh theo, "Ngài Lục, cậu đang qua lại với Hạ Diễm sao?"

Lục Bỉnh Văn gật đầu: "Cô là?"

"Tôi là dì của nó, chỉ có điều mang bối phận lớn thôi, chứ cũng chỉ lớn hơn nó mười tuổi." Con ngươi Cố Quý chuyển động, cười nói, "Cháu ngoại tôi cái gì cũng tốt, chính là bát tự không tốt, cho nên tôi nghe nói chị tôi cho nó kết âm hôn, chuyện kết âm hôn này cậu có biết không? Ảnh hưởng vận khí con người đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com