Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Trong lúc hô hấp

Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy

Sương mù trên núi dày đặc, sắc trời dần tối.

Ngọn núi này cực kỳ hoang vu. Mùa thu là mùa thu hoạch, khắp các đường nhỏ trên núi không chỉ gồ ghề nhấp nhô, ven đường cũng không có trái cây gì để thu hoạch, đến ngay cả cây cối cũng trọc lốc

Từ trên núi nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy người giấy bay trên bầu trời thôn. Người giống không mắt như sự tượng trưng cho sự ngu muội vô tri của những kẻ trong thôn, nhìn theo lúc này, càng nhiều thêm mấy phần châm chọc hoang đường.

Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn sóng vai đi theo phía sau Trịnh Hiểu đi về phía trước, một trận gió nhẹ thổi qua, sau lưng Hạ Diễm không hiểu sao nổi da gà, cậu nhìn lại phía sau nhưng lại không nhận được gì, chỉ thấy cơn lạnh này không bình thường.

Lục Bỉnh Văn kéo cậu lại: "Chờ một chốc lát, để chính cô ta nói chuyện với con quỷ vài câu."

Hạ Diễm có chút không rõ, Lục Bỉnh Văn lại chỉ lên cây đại thụ trước mặt: "Ở ngay đây, oan có đầu, nợ có chủ, em không cho con quỷ này nói rõ ràng, oán khí của cô ta sẽ rất khó hóa giải."

Trịnh Hiểu cực kỳ căng thẳng, mỗi một bước đều phải hết nhìn đông tới nhìn tây. Khóe mắt cô vốn dĩ có thể nhìn thấy Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đang đi theo mình, nhưng đột nhiên không nhìn thấy hai người nữa.

"Này!"

Trịnh Hiểu hoảng sợ quay đầu lại nhìn xung quanh: "Hai người đi đâu rồi?"

Ánh trăng treo cao ở đầu cành cây, một gốc cây khổng lồ cây khô xuất hiện trong tầm mắt Trịnh Hiểu.

Cô đương nhiên biết cái cây này, đây chính là nơi Trịnh Tiểu Nguyện treo cổ. Trịnh Hiểu không muốn ở đây lâu, cô như con ruồi không đầu vòng vo nửa ngày, nhưng dù thế nào cũng không thể đi ra khỏi nơi này trong vòng bán kính mười mét.

Sương mù cũng càng ngày càng nặng, Trịnh Hiểu không nhìn thấy cảnh sắc phụ cận, chỉ có thể tuyệt vọng đứng dưới tàng cây, cô nhắm mắt lại nói: "Tiểu Nguyện, Tiểu Nguyện, xin lỗi, tôi sai rồi."

Vài giọt nước xối trên người cô, Trịnh Hiểu ngửi một cái, chỉ cảm thấy nước này vừa ngọt vừa thối... Là mùi hương mục nát quái dị.

Cô bỗng nhiên nhớ ra, người già trong nhà đã từng nói, vừa ngọt vừa thối chính là mùi của người chết.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đến một đôi chân lắc lư trên không trung, trên chân còn đeo một đôi giày da nhỏ.

Đôi giày da này là quà sinh nhật Trịnh Hiểu đi trong thành phố chơi mua cho Trịnh Tiểu Nguyện, cô nhìn thấy đôi giày này, liền hét lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.

"A!"

Trịnh Hiểu lấy hết dũng khí lần thứ hai ngẩng đầu lên, Trịnh Tiểu Nguyện treo trên cây khô mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài màu đen đã rũ xuống tới gần mắt cá chân, cổ chân cô ta nghiêng dùng ở tư thế vặn vẹo sang một bên, hai mắt màu đỏ tươi trừng trừng dõi theo Trịnh Hiểu. Ngày cô tạ thế có một ngày mưa trút xuống, thế nên tóc cô hoàn toàn ướt, hỗn hợp huyết lệ chậm rãi chảy xuống gò má.

"Trịnh Hiểu... Hiểu..." Giọng Trịnh Tiểu Nguyện còn nhẹ hơn cả gió, "Chúng ta... Không phải... Bạn bè sao?"

"A! Cô đừng tới đây, cô đừng tới đây!"

Trịnh Hiểu liên tục liên tục lùi về phía sau vài bước: "Tiểu Nguyện, cô nghe tôi nói, tôi... Tôi không phải không muốn cứu cô, tôi lúc đó, lúc đó tôi chỉ đến trễ một bước thôi."

Nghe được câu này, Trịnh Tiểu Nguyện phát ra tiếng cười trầm.

Cô ta "Bộp" một cái dịch chuyển tới trước mặt Trịnh Hiểu: "Tôi đã cho cậu cơ hội. Cậu không phải đến chuộc tội với tôi, cậu chỉ sợ chết thôi."

"Không, không, không phải như thế!" Trịnh Hiểu liên tiếp lui về phía sau, "Tôi thật sự không phải cố ý muốn hại cậu !"

"Cậu cho rằng tôi không biết, là cậu nói với bà cốt tôi là huyết mạch của cha tôi, là ứng cử viên phù hợp nhất. Cậu thích Vương Vĩ Đức, mà Vương Vĩ Đức thích tôi, cậu cho rằng tôi chết rồi, anh ta sẽ yêu cậu? Cậu sai rồi, Vương Vĩ Đức cũng không phải hạng người tốt lành gì, từ lúc ở trường đã yêu đương, còn vọng tưởng đạt được nhiều hơn những gì cha cậu đang có, căn bản không phải hạng người đơn giản, tôi không lạ gì anh ta!"

Vương Vĩ Đức là sinh viên đại học duy nhất trong thôn, lớn lên cùng Trịnh Tiểu Nguyện cùng Trịnh Hiểu.

Mà Trịnh Hiểu là chị em tốt của Trịnh Tiểu Nguyện, kỳ thực đã sớm thích Vương Vĩ Đức nhưng cô cũng có thể thấy được, có vẻ như Vương Vĩ Đức cũng có hứng thú với Trịnh Tiểu Nguyện, hai người chỉ thiếu bước chọc thủng tầng giấy đó.

Cô chỉ không hiểu vì sao Vương Vĩ Đức lại đi thích con gái của một tên ngốc, mà bản thân rõ ràng là con gái của bí thư thôn, lại không có được tình yêu của Vương Vĩ Đức. Thêm việc ba người luôn chơi chung một chỗ từ nhỏ đến lớn, cô không tự chủ sinh ra tâm tình đố kỵ với Trịnh Tiểu Nguyện, thất bại bất kham, hạt giống tà ác liền dần dần nẩy mầm trong lòng cô.

Cô cho rằng mượn cơ hội này diệt trừ Trịnh Tiểu Nguyện, bản thân sẽ giành được cô hội, lại không ngờ rằng Vương Vĩ Đức cũng không phải Hoàng tử Bạch Mã gì cho kham, mà cô cũng vì vậy mà đem lại tai hoạ ngập đầu đến cho cả thôn.

Bây giờ Trịnh Tiểu Nguyện đã chết, Vương Vĩ Đức đã biến thành một con quỷ dạ hành di chuyển trong thôn, mà Trịnh Hiểu như trước không dám thừa nhận lỗi lầm của chính mình với Trịnh Tiểu Nguyện.

"Tiểu Nguyện, cậu tha thứ tôi, tôi chỉ nhất thời hồ đồ, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi!"

Trịnh Tiểu Nguyện từ trên ngọn cây chậm rãi trôi dạt đến bên cạnh Trịnh Hiểu, hai tay bóp lấy cổ Trịnh Hiểu, hung ác nói: "Các người đều là kẻ cầm đầu, không chỉ có cậu, tôi muốn các người đều phải chết, tôi vĩnh viễn sẽ không để các người được yên.

Ngay tại thời điểm Trịnh Hiểu sắp hít thở không thông, thân ảnh khổng lồ của Mao Tiểu Quất xoẹt qua bầu trời đêm, sau đó mở miệng rộng nuốt ác quỷ vào trong bụng.

Oán khí của con quỷ này rất lớn, đang reo hò trong bụng Mao Tiểu Quất: "Nhân Gian liền là địa ngục, lòng người chính là địa ngục, đời sau tôi không cần làm người, tôi muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy cô ta!"

Bởi vì oán khí của cô gái thật sự quá lớn, Mao Tiểu Quất cảm thấy buồn nôn, liền phun cô ta ra ngoài.

Trịnh Tiểu Nguyện từ bụng mèo ra chảy huyết lệ, dùng hai ngón đâm mù mắt Trịnh Hiểu: "Tao không muốn mày chết, tao muốn mày sống cả đời trong sự thống khổ, muốn mày biết mùi vị bị người ta kỳ thị."

Chính vào lúc này, quỷ hồn cha Trịnh Tiểu Nguyện đột nhiên xuất hiện.

Thì ra sau khi ông qua đời, bởi vì lo lắng Trịnh Tiểu Nguyện, cũng không tiến vào Minh Giới đúng hạn mà còn lưu luyến tại Nhân Gian.

Cha Trịnh Tiểu Nguyện rơi nước mắt đầy mặt nhìn Trịnh Tiểu Nguyện, khi còn sống ông vì bị bệnh mà trở thành kẻ si ngốc, vẫn luôn cần sự chăm sóc của con gái, sau khi chết mới khôi phục lại thần trí.

Ông nhìn con gái nom thật chật vật đã hóa thành ác quỷ: "Tiểu Nguyện, xin lỗi, cha khiến con chịu tủi thân rồi, nợ con chỉ có thể để đời sau trả, nhưng con đừng như thế, đã không còn ý nghĩa nữa."

Trịnh Tiểu Nguyện đột nhiên tỉnh lại, trong đầu đột nhiên nhớ lại rất rất nhiều hồi ức đẹp với cha.

Cha cô không phải tự nguyện sinh ra cô, người trong thôn cưỡng ép hai kẻ ngốc phải sinh để có người thủ làng kế tiếp, lại không biết vì sao con của hai kẻ ngốc lại là đứa con gái thông tuệ.

Ở thôn trang lạc hậu còn ngu muội này, mẹ Trịnh Tiểu Nguyện mất sớm, tuy rằng cha là người ngốc, nhưng lại là chỗ dựa vào duy nhất của cô.

Trong trí nhớ của cô, mỗi đến mùa thu, người cha ngốc đều đi lên núi hái quả dại mà cô thích nhất, đôi khi còn hái hoa tươi cho cô, thẳng đến trước khi cha cô chết, mỗi mùa thu cô đều nhận được phần quà như thế. Mỗi lần có người đến bắt nạt hay lăng mạ cô, ông đều luôn xông lên đánh đối phương.

Chẳng sợ cha cô cũng không biết nói chuyện, chỉ có thể cười ngớ ngẩn, nhưng trong lòng cô biết, kỳ thực cha cũng yêu cô. Cho nên suốt cuộc đời bị che kín bởi nỗi bi thảm tiếc nuối, hồi ức hạnh phúc duy nhất tới từ phía cha, đây là người giữ lại phần thiện lương còn sót lại, cũng là nỗi lo duy nhất tại Nhân Gian.

Cô kinh ngạc nhìn cha mình, sau đó chậm rãi mở miệng: "... Cha ơi."

"Tiểu Nguyện, chúng ta đi thôi." Ông lão mặt đầy nước mắt, "Phong cảnh Thành vạn quỷ cũng rất tốt, chúng ta không cần sống ở đây, chúng ta đến chỗ tốt hơn thôi."

Mao Tiểu Quất một hơi nuốt hai con quỷ vào, hai con quỷ đồng thời biến thành điểm sáng, biến mất giữa bầu trời đêm mênh mông. Mà Trịnh Hiểu mặc dù không nhận bất cứ tổn thương cơ thể nào, nhưng cả người như bị sợ đến choáng váng, điên điên khùng khùng chạy vào trong rừng.

Hạ Diễm vốn muốn đến ngăn cản cô ta nhưng lại bị Lục Bỉnh Văn cẩn lại: "Cô ta việc trái lương tâm, bị sợ choáng váng." trong tầm mắt liền xuất hiện sợi dây nguyền rủa màu đỏ vờn quanh thôn.

Lục Bỉnh Văn nhìn sợi dây này: "Diễm Diễm, dạy em một khẩu quyết, cái khẩu quyết này có thể dùng linh lực hóa thành binh khí."

Hạ Diễm liền nhắm mắt đọc thầm pháp quyết, lần thứ hai mở mắt, trong tay xuất hiện một cái đao mini dài chừng ba centimet.

Lục Bỉnh Văn: ... Vợ thật sự không có tính công kích.

Đao nhỏ trong tay Hạ Diễm chỉ mang hình dạng xấp xỉ với một thanh đao trang trí, cậu ngồi chồm hỗm xuống dùng đao nhỏ cắt dây nguyền rủa, thấy Lục Bỉnh Văn cười như không nhìn mình, cậu có chút u oán trừng Lục Bỉnh Văn một cái: "Anh ơi, có phải anh đang cười em không."

Lục Bỉnh Văn đi lên trước nhẹ nhàng ôm thắt lưng Hạ Diễm: "Nào có, chẳng qua tôi cảm thấy, có chút đáng yêu."

Hạ Diễm cắt đứt dây nguyền rủa, chỉ chốc lát sương mù tản đi, Quỷ vương phương Tây mặc áo sọc ca ro từ xa chạy tới, "Bệ hạ! Làm xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

Đoàn người Hạ Diễm nháy mắt biến mất giữa ngọn núi, mà người Nhạc thị nghe tin chạy tới chỉ nhìn thấy Trịnh Hiểu tựa vào thân cây khô tự lẩm bẩm.

"Cô ta bị sao đây?" Nhạc Tĩnh nói, "Đột nhiên biến thành như vậy?"

Đại sư huynh Nhạc Tĩnh: "Khả năng là gặp báo ứng a."

Tin lớn đặc biệt diễn đàn Thiên Sư】: Vụ án quỷ dạ hành đã được giải quyết, mấy người biết giải quyết bằng cách nào không? ! Hạ Diễm triệu hoán ra quỷ vương!

tôi cảm thấy bầu không khí diễn đàn chúng ta gần đây không được tốt lắm, Hạ Diễm mua thủy quân à, sao chỗ nào cũng đang khen cậu ta lợi hại. Nhưng gọi Quỷ vương... Mấy người không cảm thấy hơi quá mức sao? ! Làm gì có chuyện nào thái quá như vậy

chậc, làm sao cậu biết đó là Quỷ vương? !

tôi là một đệ tử Nhạc thị, hôm nay cũng đến hiện trường, tôi thấy ấn quan Quỷ vương phương Tây. Hơn nữa các quỷ đều bị diệt trừ cực kỳ nhanh, cho dù là Thiên Sư cấp S cũng sẽ không có năng lực lợi hại đến vậy!

thiệt hay giả, nếu là thiệt , Úc Chi nên tặng cái tên gọi thiên tài lại cho Hạ Diễm

tôi cũng muốn gia nhập Văn phòng Bỉ Ngạn, sau đó tôi chính là một thành viên của Diễm môn

...

Lúc Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn về đến nhà đã là đêm khuya, Lục Bỉnh Văn nói: "Em đi tắm rửa, tôi nấu bữa khuya cho em."

Hạ Diễm gật đầu, chờ cậu tiến vào phòng tắm mở nước tắm, cậu mới suy tư được là Đại đế Phong Đô làm bữa khuya cho mình.

Cậu nằm trong bồn tắm, suy nghĩ về Lục Bỉnh Văn, dường như Lục Bỉnh Văn muốn nói, cậu đặc biệt.

Hạ Diễm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh mấy nhịp, từ cấp hai cậu đã bắt đầu nhận được thư tỏ tình, cậu sao lại không biết, nếu cảm thấy một người nào đó khác biệt, tất nhiên có sự tồn tại của mấy phần thích ở đó.

Chỉ là, tới cùng có bao nhiêu hảo cảm với người khác, có bao nhiêu yêu thích, đó là bí mật thuộc về riêng mỗi người.

Lục Bỉnh Văn bưng canh miến thịt giòn vừa làm xong bước vào, đặt tấm che nhỏ trước mặt Hạ Diễm: "Gần đây tôi nghe nói thứ này ăn rất ngon, phu nhân nếm thử."

Hạ Diễm nâng mắt nhìn hắn: "Anh không tắm cùng sao?"

Lục Bỉnh Văn nhíu mày: "Phu nhân tắm trước đi."

Trình độ nấu nướng của Lục Bỉnh Văn càng ngày càng tốt, canh miến này cực kỳ ngon, Hạ Diễm rất rất thích.

Mẹ hỏi cậu đang nghỉ ngơi sao, cậu còn gửi cho mẹ một tấm hình.

Cố Liên hiếu kỳ: Cái này cũng là ngài Lục làm ?

Hạ Diễm: Đúng vậy mẹ, thật giống như anh ấy đang nghiên cứu thực đơn, mỗi một món ăn đều ăn thật ngon.

Cố Liên trả lời: Diễm Diễm, con bắt đầu đeo nhẫn rồi?

Hạ Diễm lúc này mới phát hiện mình không cẩn thận chụp cả ngón tay vào, mà trên ngón áp út của cậu đang mang một chiếc nhẫn xinh đẹp.

Đây là món quà Lục Bỉnh Văn tặng cậu vào đêm tân hôn, bây giờ, cậu cuối cùng đeo nhẫn lên trên ngón tay của chính mình, cũng không còn cảm thấy hoảng sợ với ông chồng quỷ như lúc mới quen.

Vợ đang tắm, Lục Bỉnh Văn liền yên lặng ở phòng khách tùy tiện tìm xem một bộ phim tình cảm.

Hạ Diễm từ phòng tắm đi ra, khoác khăn tắm ngồi xuống bên cạnh Lục Bỉnh Văn, sau đó cầm một quả cam lên ăn. Cậu và Lục Bỉnh Văn song song trầm mặc ti vi, qua hồi lâu, Hạ Diễm đút Lục Bỉnh Văn một múi cam: "Cam hôm nay rất tươi."

Lục Bỉnh Văn lên tiếng trả lời: "Ừm."

"Anh ơi, anh... Chức vị của anh tại Minh Giới, luôn ở chỗ em có phải không được tốt không?" Hạ Diễm bắt đầu lo lắng cho công việc của Lục Bỉnh Văn, "Minh Giới hẳn cũng có rất nhiều chuyện cần anh xử lý nhỉ?"

Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: "Không sao, rất nhiều công việc đều có thể làm ở Nhân Gian, hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

Hạ Diễm thả dĩa ăn xuống, nghiêng cổ nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.

"Hơn nữa tôi là nam quỷ tốt đã kết hôn." Lục Bỉnh Văn cười khẽ, "Tôi muốn ở lại Nhân Gian, theo vợ đi chơi."

Hạ Diễm cong mắt, không nhịn được nói: "Mới không có, anh muốn ở lại Nhân Gian đi chơi với vợ, đây là một loại hành vi bỏ bê công việc của anh."

Tối nay nhiệt độ thành phố B vừa vặn, Hạ Diễm tựa đầu nhỏ vào bả vai Lục Bỉnh Văn, cùng hắn xem cặp tình nhân trên ti vi hôn môi.

Đợi cặp đôi vừa hôn sao, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn nhìn nhau một cái, lại lần nữa song song rơi vào trầm mặc.

Hạ Diễm nhẹ nhàng cọ xát cổ Lục Bỉnh Văn, hơi thở ấm áp phun tại xương quai xanh Lục Bỉnh Văn, cứ như đang hướng Lục Bỉnh Văn đòi hôn, vừa như chỉ đang làm nũng.

Lục Bỉnh Văn bị chọc thay lòng đổi dạ, hắn nắm cổ tay Hạ Diễm, đặt cậu trên ghế salon hôn sâu.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, nụ hôn càng ngày càng kịch liệt, từ đơn thuần đụng vào biến thành một mùi vị khác.

Lục Bỉnh Văn thì thầm bên tai Hạ Diễm: "Bảo bối, nhìn tôi làm gì?"

Hạ Diễm ngoan ngoãn khéo léo nhìn hắn: "Thời điểm thế này không phải hẳn nên nhìn anh sao?"

Cậu thật sự biết cách bắt bí tâm tư Lục Bỉnh Văn, bất kể là lần trước, hay là lần này, cũng làm Lục Bỉnh Văn càng muốn giữ lấy cậu, ôm lấy cậu hơn.

Hô hấp Lục Bỉnh Văn ngay lập tức có mấy phần ồ ồ, ngón tay hắn cọ qua môi Hạ Diễm, nhẹ giọng nói: "Vì sao muốn nhìn tôi?"

"Bởi vì em cũng muốn gặp anh." Hạ Diễm khẽ nói, "Nhìn thấy anh, em sẽ có cảm giác an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com