Chương 49 : Chồng quỷ thật giả
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Giả thiết thế giới trò chơi này nằm trên một hải đảo nhỏ, mà hòn đảo đã bị ác linh công hãm, cư dân trên đảo đã bị ác linh khống chế.
Người chơi đều là đặc phái viên đặc biệt được chính phủ phái tới giải cứu cư dân, nhiệm vụ của bọn họ phải tìm được búp bê, đồng thời giết chết nó.
Đoàn người đồng thời tiến vào trò chơi, thế giới này không ngừng có người gia nhập trò chơi này.
Lục Bỉnh Văn đi bên cạnh Hạ Diễm, nghe được Hạ Diễm nói khẽ: "Biến mèo ~"
Một giây sau Mao Tiểu Quất xuất hiện trong túi tiền Hạ Diễm, Mao Tiểu Quất nhìn lại Lục Bỉnh Văn, ỏn à ỏn ẻn nói: "Chồng chủ nhân, Mao Tiểu Hắc đâu?"
Lục Bỉnh Văn bị danh xưng này của Mao Tiểu Quất lấy lòng, hắn triệu hoán ra Mao Tiểu Hắc, hai con mèo bây giờ chung đụng rất hòa hợp, sau khi Mao Tiểu Hắc xuất hiện, hai con mèo liền chậm rãi cất bước đi đến mặt đến.
Toàn bộ sân chơi hiện lên, ánh mặt trời xuyên qua bao phủ cả khu rừng, tiếng sóng biển biến mất rồi, trước mặt Hạ Diễm xuất hiện một lâu đài cổ.
Lâu đài cổ này mang hình dáng tương tự với pháo đài thời Trung cổ Âu Châu, mái nhà là một tòa tháp hình nón mang tính biểu tượng, lâu đài được bao quanh bởi những cây cao quỷ dị, còn cổng được bao quanh bởi lan can sắt cao, còn mang theo một khóa mật mã.
Cạnh cửa lớn, có một địa phương nom giống như phòng gác cửa.
Lúc này cảnh sân chơi lại biến hóa, sắc trời tối lại, một vầng trăng cong cong treo trên đầu cành cây, phảng phất Hạ Diễm vừa đi qua không phải rừng rậm, mà là thời gian dài dằng dặc.
Vốn dĩ ba người phía trước còn có mấy người đến chơi, Hạ Diễm từ xa đi theo bọn họ đi về phía trước. Cậu cảm thấy mấy người đứng trước cửa bảo vệ, liền nhìn lại hướng bảo vệ, chỉ thấy cửa bảo vệ xuất hiện một bà lão đầu đội khăn tay giơ lưỡi hái, không biết bà lão nói gì với mấy người kia, họ đều lắc đầu.
Sau một phút, bà lão giơ lưỡi hái lên, một đao chém đi xuống, máu tươi liền phun ra ngoài, mấy người chơi kia cũng đều biến mất.
Ti Ti bị dọa sợ hết hồn: "Ss —— bọn họ đã chết rồi sao?"
"Là tử vong tại thế giới trò chơi, bọn họ khác với chúng ta, bọn họ tối đa bị nhốt ở thế giới này, nhưng nếu như chúng ta chết ở đây, cơ thể cũng sẽ biến mất theo." Mao Tiểu Quất giải thích với Ti Ti, "Cho nên chúng ta càng phải thận trọng hơn thôi, meo."
Một làn sóng người chơi biến mất, Úc Chi mang theo rắn đi tới phòng gác cửa.
Ban đầu cửa không có một bóng người, nhưng cậu vừa chạm vào lan can, đột nhiên một bà lão gầy gò đột nhiên nhảy ra.
Bà lão kia bay trên không trung, trong tay còn cầm một lưỡi hái khổng lồ, bà ta dùng con mắt oán độc nhìn chằm chặp Úc Chi, Ti Ti muốn công kích bà ta, nhưng nó chỉ là một NPC không tồn tại trên thế giới thực, cho nên bất luận Ti Ti công kích thế nào, nó cũng không thể bị giết chết.
Tại mấy giây sau, bà ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt đoàn người Hạ Diễm: "Các cậu... Muốn đi vào... Sao?"
Giọng nói bà ta tưa như kim loại rỉ sắt, vừa quái dị vừa khiếp sợ.
Úc Chi: "Ít nói nhảm, mau mở cửa ra!"
Bà lão trôi dạt đến trước mặt Úc Chi: "Người trẻ tuổi, vậy cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trong vòng mười giây, bằng không, lưỡi hái của tôi cực kỳ sắc bén đấy!"
Úc Chi nhíu mày đáp: "Câu hỏi là gì?"
"A a a a —— "
Dứt lời, bà lão liền nở nụ cười ác độc, bà ta phun ra một câu hỏi về bài toán vi phân cực kỳ dài, có vẻ như cảm thấy ba người không thể trong thời gian quá ngắn này trả lời được câu hỏi của mình, trực tiếp giơ đao lên chuẩn bị chém!
Úc Chi lộ ra thần sắc cực kỳ mê man mà bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới bắt quỷ còn phải học toán học, cậu hết đường xoay xở, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hạ Diễm.
Một giây sau, cậu đã nghe được Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn trăm miệng một lời: "Một trừ sáu π bình phương ?"
Úc Chi: ...
Bà lão đại khái chưa từng gặp nhân loại trả lời nhanh được như thế, trong lúc nhất thời mặt viết to hai chữ thất kinh, ho một tiếng, giả vờ trấn định hỏi: "Ây... Hai người các cậu, có chắc không?"
Thấy mặt bà lão cùng Úc Chi kinh ngạc, ánh mắt Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo.
Biểu tình Hạ Diễm đều không có bất kỳ biến hóa nào: "Ừ, cái này đề rất đơn giản."
Lục Bỉnh Văn liếc bà lão một cái, ánh mắt kia để lộ hàn ý khiến bàn tay cầm lưỡi hái của bà lão khẽ run lên.
Bà lão: "Chúc mừng các cậu đã trả lời đúng, hoan nghênh các cậu tiến vào lâu đài cổ khủng bố."
Hàng rào trước lâu đài cổ bị bà lão chậm rãi kéo ra, một con đường nhỏ trải bằng đá ánh vàng hiện ra.
Bà lão kia đang muốn chạy trốn, Lục Bỉnh Văn lại lạnh lùng nói: "Những người kia đâu?"
Toàn thân bà lão sững sờ: "Người nào?"
Lục Bỉnh Văn tà khí nhếch miệng: "Thôi."
Dứt lời, Lục Bỉnh Văn khẽ nhất tay một cái, bà lão kia liền hóa thành bụi trần tiêu tan tại màn đêm.
Bởi vì động tác quá nhanh, Úc Chi thậm chí không thấy rõ Lục Bỉnh Văn làm cái gì, nhưng sau khi bà lão hoàn toàn biến, tại buồng bảo vệ xuất hiện vài người trẻ tuổi bị trói, trên người họ cột dây thừng, ban đầu thì không thể nhúc nhích, nhưng sau khi bà lão biến mất bọn họ lại có thể động.
Úc Chi cả kinh: "Anh... Anh làm sao có thể thương tổn nhân vật trò chơi này?"
"Tìm rồi xóa bỏ số hiệu của nó." Lục Bỉnh Văn nói, "Phải dùng khoa học đối kháng khoa học."
Úc Chi: ... Học tra muốn bắt quỷ cũng không được?
Lúc này, mấy người bị trói đang cứng đờ động ngón tay, như người máy được khởi động lại một lần nữa, cất lên chất giọng khàn khàn: "Cứu chúng tôi, giúp chúng tôi cởi trói với."
Hạ Diễm biến ra đao nhỏ ba centimet của cậu, bắt đầu lượt từng cắt đứt dây thừng cho mọi người.
Một nam sinh cầm đầu được mở trói thì vội vàng nói: "Tôi nửa đêm chơi trò chơi không hiểu sao liền bị hút vào đây, sau đó bị một con búp bê xấu xí đưa đến nơi này, sau đó liền mất đi ý thức. Các cậu cùng là người chơi sao? Các cậu biết làm sao có thể thoát khỏi trò chơi này không?"
Lục Bỉnh Văn chỉ phía bên trái, nhàn nhạt mở miệng: "Từ nơi này men theo giao lộ rồi quẹo phải, có thể bước ra trò chơi này."
Mấy người cám ơn Lục Bỉnh Văn, liền hướng về phương hướng Lục Bỉnh Văn chỉ.
Chờ bọn bọ đi xa, Hạ Diễm hiếu kỳ nói: "Anh ơi, vì sao phải luôn đi về phía bên phải?"
"Thiết kế con đường chỗ này như một mê cung mở, chúng ta đang nằm phía bên trái mê cung, mà miệng mê cung lại nằm phía bên phải, quy luật bên phải nhất định có thể đi ra ngoài."
Hạ Diễm gật đầu, cong mắt nhìn Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, anh thật lợi hại, em cũng không chú ý tới."
Hạ Diễm cười rộ lên thật sự rất đáng yêu, Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm , tầm mắt lại từ từ dời xuống đoạn eo hẹp kia của Hạ Diễm.
"Em mặc đồng phục rất đẹp."
Nhận ra được tầm mắt lão lưu manh, lỗ tai Hạ Diễm hơi đỏ lên, bộ não lại không đúng lúc nhớ đến dáng dấp lão lưu manh cầm eo cậu hung hãn đấu đá.
Tuy rằng tối hôm qua cậu lại bị làm khóc, nhưng cũng không phải bởi vì đau, mà bởi vì quá mức kích thích xen lẫn thoải mái.
Thời điểm cậu chịu không nổi để lại trên bả vai Lục Bỉnh Văn một dấu răng nho nhỏ, nhưng hiện tại Lục Bỉnh Văn áo mũ chỉnh tề, thật giống như những chuyện tối qua. . . Chỉ là giấc mơ của Hạ Diễm.
Tại sao quỷ có thể... Ngay cả ánh mắt đều chát chát như vậy?
Cậu đi nhanh mấy bước muốn chạy trốn, Lục Bỉnh Văn lại theo tới, sóng vai cùng Hạ Diễm đi vào cổng lâu đài cổ.
Hạ Diễm trộm nhìn Lục Bỉnh Văn một cái, Lục Bỉnh Văn đúng lúc này bắt được tay Hạ Diễm: "Phu nhân, làm sao vậy?"
"Em..." Hạ Diễm đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Không có gì." Chỉ là luôn cảm giác anh đang đùa giỡn em.
Lục Bỉnh Văn cười trầm, bàn tay nắm tay Hạ Diễm hơi dùng sức, Hạ Diễm đã bị kéo vào lồng ngực hắn.
"Vợ ngoan, để tôi ôm một cái."
Đại khái có ông chồng quỷ đi cùng, Hạ Diễm không chỉ không sốt sắng, còn có cảm giác như hẹn hò ở vùng đất mới lạ.
Ôm ấp trước vườn hoa hồng tại lâu đài cổ, trái lại lãng mạn đến bất ngờ.
Lục Bỉnh Văn hỏi bên tai Hạ Diễm: "Lúc tôi ôm em, em có thấy lạnh quá không?"
Hạ Diễm lắc lắc đầu, nâng mắt nói: "Trên lý thuyết phải như vậy... Nhưng mỗi lần anh ôm em, em đều sẽ trở nên rất nóng, còn có chút kỳ quái lắm ..."
Vợ thật sự quá đáng yêu, Lục Bỉnh Văn nhịn không được, lại hôn cậu một cái.
Hai người đều mang nhẫn ngọc thạch đôi, tuy rằng khán giả phát trực tiếp thấy không rõ kiểu dáng cụ thể, cũng không nghe rõ hai người bọn họ nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra bọn họ đều đeo nhẫn trên ngón áp út, dường như là một cặp chồng chồng ân ái như lúc ban đầu.
【hiện trường bắt quỷ biến thành hiện trường hẹn hò, thì ra đóa hoa cao lãnh Diễm Diễm lén lút cũng ngọt vậy sao ~ chẳng lẽ Diễm Diễm đang mệt nên làm nũng sao? 】
【trời ạ, ngài Lục chủ động đến dắt Diễm Diễm ôm Diễm Diễm, thật sự ngọt chết tui, hai người vừa rồi thì thầm gì đó, cho tui nghe với】
【đối với đại mỹ nhân rụt rè thì phải trực tiếp chút! A a a a a a!】
【không hổ là học bá trường Đại học T, tỉnh lược luôn quá trình tính toán, nói thẳng đáp án luôn! Chẳng qua, Thiên Sư Lục là ai cơ chứ? Quả nhiên ban trai thiên tài cũng phải xứng với thiên tài!】
【a, ba giây, Diễm môn vĩnh viễn tồn tại! Diễm Diễm quá mạnh mẽ ! 】
【rất muốn xuyên hồn vào Thiên Sư Lục, làm Diễm Diễm khóc nhất định rất thú vị nhỉ? ! Mẹ đồng ý hai người kết hôn đó! Tôi cũng không phải không thể xuyên thành Thiên Sư Úc, ổng còn chứng kiến hiện trường một CP trời sinh!】
【hai người này thiệt có sức X giãn, hu hu cái này có nói được không? Thiên Sư Lục lạnh lùng như thế, lại chỉ yêu thích nhóc Hạ của chúng ta ~ nhóc Hạ thanh lãnh vậy, lại cười ngọt ngào với Thiên Sư Lục quá, hôm nay cũng là một ngày gặm CP phát rồ mà】
【nếu thi toán nâng cao dán ảnh Diễm Diễm để bái được hông!】
【Úc Chi nghiến răng nghiến lợi. jpg, sao mà buồn cười ghê, có phải cậu ấy thật sự thích Hạ Diễm không, cậu ấy đi phía sau hay người, giống như kỳ đà lớn cản mũi đang phát sáng ấy ~】
【ấy? Phòng phát sóng sao đột nhiên bị dán đoạn thế, tín hiệu bị quỷ khí quá nặng quấy rầy sao? !】
Tiến vào lâu đài cổ, Hạ Diễm cảm nhận được quỷ khí nồng đậm, liền dừng bước liếc nhìn xung quanh.
Phòng khách của lâu đài sáng đèn thủy tinh óng ánh, ngay chính giữa lầu một của lâu đài, có bày một bức chân dung búp bê lớn.
Con búp bê trong bức họa màu vàng tóc quăn, mặc chiếc váy ô vuông đỏ, trong tay còn ôm một con gấu nhỏ. Mới đầu vẻ mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng ngay khi Hạ Diễm đứng trước khung tranh đó, bốn góc khung tranh rịn ra dòng máu sền sệt, ngay lập tức, môi con búp bê dùng một tư thế quỷ dị nhếch lên cao.
"Hi hi hi... Hi hi hi..."
Phòng khách phóng đãng đột nhiên truyền đến tiếng cười của bé gái, một bóng người chợt lóe lên tại khúc cua cầu thang, Hạ Diễm nghe tiếng ngẩng đầu lên, đèn phòng khách chớp mắt tắt ngúm.
Trong phút chốc, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen kịt.
Úc Chi đốt một nhánh ngọn nến, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, Hạ Diễm lại thấy được mấy bóng đen bị kéo dài bay qua bầu trời đi tới cạnh ác linh, bầu không khí đều truyền đến từng tia lạnh buốt.
Lục Bỉnh Văn lôi kéo tay Hạ Diễm, vỗ tay cái độp, đèn phòng khách lại sáng lên.
Một con gấu bông cao chừng một mét rón ra rón rén trốn phía sau mấy người, lại bị Mao Tiểu Quất cắn đuôi: "Meo! Lại ăn cơm !"
Dứt lời, Mao Tiểu Quất liền cùng Mao Tiểu Hắc chia nhau ăn con gấu bông ác linh siêu to này, Ti Ti thấy thế cũng phi thân tới: "Có thể chia cho ta nữa được không, hai người các ngươi phải biết chia sẻ chứ ~"
Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm chỉ chỉ vào lầu ba: "Tôi cảm thấy quỷ khí trên lầu ba nặng nhất, hẳn là virus mẹ búp bê ở đây."
Đoàn người cùng đi lên cầu thang, Úc Chi đánh văng cửa phòng lầu ba ra: "Không ở nơi này."
Mao Tiểu Hắc mở cửa căn phòng thứ hai: "Cũng không ở nơi này."
Hạ Diễm đang muốn mở từng phòng ra nhìn thử, Bỉnh Văn Lục lại chỉ thang máy lầu ba: "Từ nơi này tiến vào, trước ấn 4, lại ấn 8, lại ấn 5, lại ấn 10, lại ấn 17."
Úc Chi nửa tin nửa ngờ, Lục Bỉnh Văn chỉ một chuỗi chữ số trên thang máy: "Đều ở chỗ này, Thiên Sư Úc, cậu không đọc à."
Úc Chi: ...
Hạ Diễm không khỏi có chút khâm phục sự cẩn thận của Lục Bỉnh Văn, cậu mắt nhìn Lục Bỉnh Văn cười: "Em cũng không chú ý."
Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: "Bạn nhỏ đi theo tôi là được, không cần chú ý những thứ này."
Chờ cửa thang máy lần thứ hai mở ra, Hạ Diễm lại phát hiện mình rõ ràng ấn tầng 17, lại trở về phòng khách lầu một.
Đèn thủy tinh tản ra vầng sáng màu vàng nhạt, giữa đại sảnh còn mang theo một bước chân dung búp bê.
Chỉ có điều lần này, búp bê ngồi bên cạnh bức chân dung của mình: "Các người cuối cùng cũng tìm được ta rồi."
Mao Tiểu Quất vồ về hướng con búp bê, một hơi nuốt luôn con búp bê kia, nhưng ngay giây sau khi nó biến mất, đèn bốn phía lại tắt.
Hạ Diễm không cảm giác được vị trí Lục Bỉnh Văn, chỉ có thể cảm nhận được sự yên tĩnh một cách chết chóc này.
Đột nhiên, cậu nghe được Lục Bỉnh Văn nhẹ giọng gọi mình: "Diễm Diễm, mau tới đây, đến phía bên anh."
Hạ Diễm chậm rãi đi mấy bước về hướng phát ra tiếng, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu Lục Bỉnh Văn muốn gọi cậu, vậy nhất định sẽ đi tới ôm lấy cậu mới đúng, chứ không ngừng gọi cậu như thế này.
Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục gọi cậu: "Diễm Diễm, em lo lắng gì chứ, mau chóng lại đây."
Hạ Diễm đã xác định đây không phải là Lục Bỉnh Văn, tuy rằng "Nó" đang phát ra giọng của Lục Bỉnh Văn, nhưng dường như cũng chỉ đang lừa gạt cậu, bởi vì giọng "Nó" còn ẩn hiện chút bất thiện lạnh lẽo, không hề mang nửa phần ấm áp khi Lục Bỉnh Văn gọi tên cậu.
Sau lưng Hạ Diễm cũng bắt đầu lạnh đi, cậu không dám phát ra tiếng, đang lùi lại mấy bước, lại đột nhiên bị món đồ gì đó siết chặt chân.
"Ạch!"
Vật kia chặt chẽ nắm lấy mắt cá chân Hạ Diễm, khiến cậu không thể tránh thoát, chỉ có thể đứng yên tại chỗ không thể động đậy.
Hạ Diễm ổn định tâm thần, im đọc chú ngữ, trên người liền xuất hiện một bức bình phong trắng loáng.
Mà vừa khi bình phong xuất hiện, thứ bắt lấy mắt cá chân cậu thả lỏng, cậu dùng linh lực hóa một con dao nhỏ rồi đâm lại phía hắn, dao nhỏ chạm vào xung quanh cậu đột nhiên sáng ngời.
Cậu phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi vào phòng rửa tay lầu một, lúc này, tấm gương đối diện cậu đã bị Lục Bỉnh Văn dùng dao đâm nát, vài mảnh vỡ rơi rải rác dưới chân cậu.
Hạ Diễm từ tấm gương chia năm xẻ bảy nhìn Lục Bỉnh Văn phía sau, trong lúc nhất thời không biết nên tin 'Lục Bỉnh Văn' này hay không.
Cậu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía 'Lục Bỉnh Văn' này, lại nghe được 'Lục Bỉnh Văn' nói: "Diễm Diễm, đừng sợ, anh ở đây."
Tuy rằng nguy hiểm có vẻ đã được giải trừ, nhưng Hạ Diễm vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.
Cậu không phát hiện được manh mối từ giọng nói của 'Lục Bỉnh Văn', cậu nâng mắt đối diện với 'Lục Bỉnh Văn', lại phát hiện ánh mắt 'Lục Bỉnh Văn' này thập phần lạnh lẽo, không dịu dàng như ông chồng quỷ của mình. Hơn nữa trên người 'Lục Bỉnh Văn' này cũng không mang hương gỗ thông quen thuộc.
Trong lòng cậu đã có đáp án, nhưng vẫn làm bộ thuận theo, chậm rãi tới gần 'Lục Bỉnh Văn' này: "Anh, anh đã đi đâu thế."
'Lục Bỉnh Văn' kia muốn đến ôm Hạ Diễm, Hạ Diễm ngay khi đến gần gã đã cắm dao của mình vào lồng ngực đối phương.
Một đao kia cậu gần như dùng khí lực toàn thân, cậu đẩy vật này lên tường, lạnh lùng hỏi: "Mày rốt cuộc là ai?"
"Ồ? Thật hung mà."
Kẻ bị cậu đẩy lên tường đột nhiên mọc ra tóc bạc rất dài, sau đó, ngũ quan gã từ từ biến thành mặt Bạch Tư Dã.
Giờ khắc này, ngực phải Bạch Tư Dã chảy máu đỏ tươi, đang cười như không cười nhìn Hạ Diễm: "Là ta a, bảo bối, không nhớ sao?"
"Bạch Tư Dã..." Hạ Diễm nói, "Búp bê trong trò chơi này, chẳng lẽ chính là anh? !"
"Đúng vậy." Bạch Tư Dã nói, "Nhờ hồng phúc của cậu, đã lâu ta không ăn được linh hồn ngon. Nhưng mà không liên quan, ta đột nhiên phát hiện, linh hồn của cậu dường như là thứ ngon lành nhất thế gian."
Vô số dây thừng kéo tới từ bốn phương tám hướng, quấy Hạ Diễm vào trên bồn rửa tay gỗ.
Hạ Diễm bị trói không thể động đậy, Bạch Tư Dã lại dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Diễm lên: "Cậu rất thông minh, nhưng linh lực cậu còn quá yếu, cậu muốn làm ta bị thương, đúng là mơ giữa ban ngày."
Gã nghiêm túc cẩn thận thưởng thức dáng dấp Hạ Diễm bị trói: "Tiểu mỹ nhân, kỹ thuật song tu của Lục Bỉnh Văn tốt không?"
Hạ Diễm không thích bị con quỷ này chạm, liền nghiêng mặt đi trốn tay Bạch Tư Dã.
Dáng vẻ cao không thể với tới này của cậu ngược lại hấp dẫn Bạch Tư Dã, gã đầy hứng thú sờ sờ cằm của mình, sau đó dùng lực lớn lột áo khoác đồng phục Hạ Diễm xuống.
"Ta hiện tại đã có thể lý giải, vì sao Lục Bỉnh Văn có hứng thú với cậu như thế. Đây là ảo cảnh ta chế tạo vì cậu, cậu yên tâm đi, gọi rách cổ họng, chồng quỷ kia của cậu cũng sẽ không tới cứu cậu đâu."
Hạ Diễm dùng con mắt xinh đẹp tàn nhẫn trừng Bạch Tư Dã, trong hoàn cảnh Bạch Tư Dã chế tạo này, cậu cực kỳ bị động, những kỹ thuật phòng thân cậu học được căn phải không thể đối phó với con quỷ đã tồn tại mấy ngàn năm ở thế gian.
Phải làm cái gì bây giờ?
Tại thời điểm Bạch Tư Dã lại một lần nữa tới gần cậu, Hạ Diễm khẽ động, nghĩ thầm Lục Bỉnh Văn hơn nửa cũng đang tìm kiếm cậu, nếu có thể gọi được Môn Linh ra, để Môn Linh xuất hiện tại vị trí của Lục Bỉnh Văn, cậu sẽ được cứu.
Có thể cảm giác trong lòng chồng chồng, Lục Bỉnh Văn trước Hạ Diễm một bước triệu hoán ra Thần Sứ của Hạ Diễm, Môn Linh tìm chính xác vị trí của Hạ Diễm trong ảo cảnh, đứng vị trí sau lưng Bạch Tư Dã.
Trong phút chốc, căn phòng tắm kỳ đà cản mũi này đột nhiên bắt đầu kịch liệt run lên, nồng đậm quỷ khí từ bốn phương tám hướng rót vào cánh cửa này.
Bạch Tư Dã ngoái đầu nhìn lại phía sau, cũng đã trễ.
Lục Bỉnh Văn mặt âm trầm mở cửa, Bạch Tư Dã chưa kịp phản ứng lại, vòi nước trong phòng tắm này đã bị một cỗ linh lực cường đại vặn ra, ngay lập tức ống nước nổ tung, hồng thuỷ dâng trào, dưới sự chi phối của Lục Bỉnh Văn hóa thành dải dài đánh tới ngực Bạch Tư Dã.
Bạch Tư Dã bất thình lình nhận một đòn này, bị rót một đầu nước lạnh, rên lên một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi.
Lục Bỉnh Văn nhanh đi mấy bước, xốc quỷ này chống lên tường, dây thừng từ trên người Hạ Diễm bay tới, quấn quanh người Bạch Tư Dã, trói gô gã lại.
Lục Bỉnh Văn tà khí nhếch một bên khóe miệng, lạnh lùng nói với Bạch Tư Dã: "Bạch huynh, tu luyện mấy ngàn năm, vẫn chỉ có thể bắt nạt bạn nhỏ, phép thuật không tiến bộ, ngược lại tâm trí lùi về sau."
Hạ Diễm đến lúc nào, mới phát hiện lão quỷ Lục Bỉnh Văn dường như đang báo thù cho mình, hắn lấy chiêu thức Bạch Tư Dã đối phó mình đối phó lại Bạch Tư Dã.
Lần này, Lục Bỉnh Văn ngay cả cơ hội vùng vẫy giãy chết cũng không cho Bạch Tư Dã, hắn bay đến phía sau Hạ Diễm, sau đó nằm chặt con dao màu lam trong tay Hạ Diễm, đâm thẳng vào ngực trái Bạch Tư Dã.
Lục Bỉnh Văn dựa vào bên tai Hạ Diễm, trầm giọng nói: "Bảo bảo, phải đâm dao hướng bên trái, cũng đừng do dự."
Hạ Diễm chỉ cảm thấy vào giờ phút này Lục Bỉnh Văn lạnh lẽo cùng hung ác cậu chưa từng thấy qua, Lục Bỉnh Văn giống như một con dao vô địch vô cùng sắc bén, con dao này khoét vào trái tim Bạch Tư Dã, lại nắm ra thưởng thức thứ bẩn thỉu này một phen, mới biến trái tim kia biến thành bột phấn.
Bạch Tư Dã nôn một vũng máu, lại cười lớn: "Lục huynh, thì ra ấn tượng của ngươi đã dừng lại ở chỗ ta cần trái tim này. Cơ thể tàn tạ này đã đã sớm muốn đổi, nhưng chính ta cũng không thể giết được mình 《 Giết Chết Búp Bê》, thì phải giết chết búp bê chứ không phải ta nha."
Lục Bỉnh Văn nhíu mày lại, Bạch Tư Dã lại nói: "Như vậy, chúng ta gặp lại sau."
Dứt lời, cả người gã hóa thành một điểm sáng màu đỏ biến mất dạng.
Hạ Diễm lấy lại tinh thần, cảnh tượng bốn phía lại biến thành phòng khách lầu một của lâu đài.
Ánh đèn thủy tinh chói mắt chiếu khiến cậu nheo mắt lại, cậu nhìn chung quanh một lần, phát hiện mình ngất xỉu trước bức họa phòng khách, bây giờ được Lục Bỉnh Văn ôm vào lòng.
Cơ thể Lục Bỉnh Văn vẫn luôn lạnh , nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp.
Úc Chi thấy cậu tỉnh rồi, vội vã chạy tới: "Diễm Diễm, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"
Vừa rồi Hạ Diễm ngất đi, ngay cả hơi thở cũng biến mất, lúc cậu không biết xoay xở thế nào, Lục Bỉnh Văn lại triệu hồi Môn Linh ra cứu Hạ Diễm trở về.
Úc Chi lúc này mới ý thức được, cậu căn bản không bảo vệ được Hạ Diễm, mà Lục Bỉnh Văn tuy là ác quỷ, lại mạnh mẽ hơn cậu quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, ánh mắt Hạ Diễm nhìn Lục Bỉnh Văn, không chỉ là ỷ lại.
Lục Bỉnh Văn khoát tay, lâu đài cổ này đột nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, ngay lập tức, tất cả cửa đều mở ra. Những người chơi bị kẹt trong trò chơi này tỉnh lại từ tâm động đất đang loạng choạng bước ra những căn phòng.
"Các người! Sau khi ra cửa luôn đi về phía bên phải thì có thể về nhà rồi!" Mao Tiểu Hắc nói, "Mọi người đi theo ta!"
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lục Bỉnh Văn không lãng phí thời gian nữa.
Hắn ngồi chỗ cuối ôm lấy Hạ Diễm về nhà, trầm giọng hỏi: "Có đau không?"
Hạ Diễm chớp chớp mi mắt: "Không đau, gã còn chưa kịp làm gì em, anh đã xuất hiện."
Lục Bỉnh Văn im lặng hồi lâu, trong thanh âm bao hàm áy náy: "Không có lần sau."
Hắn đặt Hạ Diễm lên giường, nhìn đôi mắt Hạ Diễm nói: "Gã có thể mô phỏng theo bộ dáng của tôi, nhưng Diễm Diễm bằng cách nào phát hiện được gã không phải tôi?"
Hạ Diễm nghe được vấn đề này, nhẹ nhàng cười rộ lên, nụ cười rất đáng yêu, còn có chút thẹn thùng.
Cậu dùng nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Lục Bỉnh Văn: "Bởi vì chồng quỷ của em cũng là độc nhất vô nhị."
Cậu cọ xát cổ Lục Bỉnh Văn khẽ nói: "Giọng nói, mùi hương, ánh mắt nhìn em... Gã và anh, chỗ nào cũng không giống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com