Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Mỹ nhân quyến rũ và lão lưu manh

Biên Dịch: Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Những bản vẽ mà sinh viên năm nhất ngành kiến ​​trúc cần vẽ tương đối đơn giản, phần lớn là vẽ thiết kế nội thất, nhưng nếu muốn vừa đảm bảo tính thực dụng vừa có tính thẩm mỹ thì cũng không hề dễ dàng.

Lục Bỉnh Văn đã quen vẽ theo thói quen của Hạ Diễm, tác phẩm được vẽ ra vô cùng hoàn hảo, Hạ Diễm cẩn thận kiểm tra lại một lần, cảm thấy không cần chỉnh sửa gì rồi để Lục Bỉnh Văn nộp bài giúp cậu.

Cậu nằm trên giường, nhìn Lục Bỉnh Văn gửi bài tập cho mình qua email, luôn cảm giác cứ như đang sai khiến Đại Đế Phong Đô làm mấy việc lặt vặt vậy.

Cậu tựa vào gối tựa ngắm bóng lưng Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn lúc này quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Hạ Diễm.

Lục Bỉnh Văn tiến đến bên cạnh Hạ Diễm cười nói: "Hóa ra phu nhân cũng thường xuyên lén nhìn phu quân."

Hạ Diễm chậm rãi đáp: "Em đây là quang minh chính đại nhìn."

Lục Bỉnh Văn nằm xuống bên cạnh Hạ Diễm, cậu liền gối đầu lên cánh tay hắn, dùng chất giọng vẫn còn hơi khàn khàn, hỏi một vấn đề đã thắc mắc từ lâu

"Anh ơi, sinh nhật anh là ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch sao?"

Sắp đến mùng 9 tháng 9 rồi, đây một ngày lễ quan trọng trong Đạo giáo, tương truyền rất nhiều thần tiên đều phi thăng vào ngày này, nó được cho rằng là ngày Đại Đế Phong Đô ra đời. Đồng thời, đây cũng là Tết Trùng Cửu của loài người.

Lục Bỉnh Văn từng nói với Hạ Diễm rằng bản thân chưa từng là con người. Nhưng Hạ Diễm nghĩ chỉ cần đã tồn tại ở thế gian này thì nhất định sẽ có một ngày ra đời, vậy cũng coi là sinh nhật.

"Cũng không hẳn." Lục Bỉnh Văn cong khóe môi, "Ngày đó chẳng qua là ngày con người cúng tế tôi, không phải ngày sinh thật. Sinh nhật thật sự của tôi vào ngày 29 tháng 9 âm lịch, tức ngày 20 tháng 11 dương lịch, 3.135 năm trước."

Hạ Diễm ngớ người, không ngờ lão lưu manh này đã 3.135 tuổi?!

Cậu theo bản năng nói: "... Hóa ra anh là cung Bọ Cạp ."

Lục Bỉnh Văn bật cười: "Phu nhân cũng tin vào cung hoàng đạo sao?"

Hạ Diễm im lặng vài giây, ánh mắt có chút u oán nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, thầm nghĩ vốn không tin, nhưng Lục Bỉnh Văn thật sự đúng là một người thuộc Cung Bọ Cạp.

Tinh lực dồi dào, ham muốn chiếm hữu mạnh, dục vọng cũng rất mạnh.

Lục Bỉnh Văn bình thường phong độ nho nhã, nhưng trong chuyện cưới vợ lại bá đạo đến cực điểm. Hắn đã nhắm trúng Hạ Diễm thì chưa từng nghĩ đến việc để cậu từ chối. Huống hồ, chênh lệch sức mạnh giữa hai người quá lớn, Hạ Diễm căn bản không thể trốn thoát.

Cho dù lấy số tuổi lẻ của Lục Bỉnh Văn ngủ với một nam sinh đại học 19 tuổi cũng đã có thể gọi là lão lưu manh.

"Cho nên anh cấm dục hơn ba ngàn năm?" Hạ Diễm ngước mắt nhìn Lục Bỉnh Văn, có chút khó tin cảm thán, "Vậy tại sao vừa kết hôn xong anh lại biến thành dáng vẻ này..."

Lục Bỉnh Văn khẽ nhếch môi nói: "Kết hôn xong, tôi biến thành dáng vẻ gì cơ?"

"... Dáng vẻ lưu manh." Hạ Diễm đẩy tay Lục Bỉnh Văn ra khỏi eo mình, " Anh đã hơn ba ngàn tuổi rồi, sao vẫn không đứng đắn chút nào?"

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Hạ Diễm, chăm chú nhìn vào từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu, như đang thẩm vấn, cũng giống đang thưởng thức.

"Bởi vì phu nhân của tôi quá xinh đẹp, nhìn qua ôm rất muốn."

Hạ Diễm chỉ cảm thấy nơi nào bị ánh mắt Lục Bỉnh Văn quét qua đều trở nên nóng rực. Hàng mi cậu khẽ run, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Lục Bỉnh Văn, một nụ hôn sâu đã lập tức chặn lại mọi lời oán trách. Cậu chỉ có thể vụng về đáp lại nụ hôn ướt át của gã nam quỷ xấu xa này.

Lục Bỉnh Văn tiến quân thần tốc quấn lấy đầu lưỡi của Hạ Diễm, nụ hôn của hắn mang tính xâm lược cực mạnh, nhưng hết sức quyến rũ.

Phương thức hôn này vừa hoang dã, vừa trêu người, Hạ Diễm thích nụ hôn của hắn.

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Hạ Diễm mới khẽ giọng hỏi: "... Em bị cảm, có thể lây cho anh không?"

"Quỷ thì sao bị cảm được?" Lục Bỉnh Văn lại mổ nhẹ lên khóe môi Hạ Diễm, "Ngủ sớm một chút đi."

Dứt lời, hắn đốt một ngọn đèn an hồn mùi gỗ thông, bản thân đến phòng khách xử lý công việc ở Minh phủ, không tiếp tục trò chuyện với Hạ Diễm nữa.

Bốn mùa tại nhân gian đều được phân chia rõ rệt.

Là một thành phố phương Bắc, thành phố B trở lạnh đồng thời cũng dần trở nên khô ráo. Hạ Diễm nhìn ly nước mật ong lớn đặt trên tủ đầu giường, yên lặng ún một chút để làm dịu cổ họng, chỉ cảm thấy trong lòng cũng dần ngọt ngào.

Ba ngày sau, Hạ Diễm hoàn toàn bình phục. Lục Bỉnh Văn vì công việc quan trọng mà phải quay về Minh giới.

Hạ Diễm đeo túi xách từ căn hộ của mình trực tiếp đi đến tòa nhà Tinh Thể, tình cờ gặp Tiểu Kiều đang từ ký túc xá đi ra.

Tiểu Kiều từ xa đã thấy bạn cùng phòng trắng phát sáng, liền chạy đến nắm lấy tay Hạ Diễm, nói: "Diễm Diễm, cậu đỡ cảm chưa?"

Hạ Diễm gật đầu một cái, giọng nói cũng đã trở lại bình thường, cậu đáp: "Đã đỡ rồi."

Liên tục ốm mấy ngày, Hạ Diễm gầy đi không ít. Dáng người vốn đã mảnh khảnh nay lại càng thêm thon dài, trên người cậu tỏa ra khí chất thanh lãnh như tuyết lại càng trở nên sâu hơn.

Cậu ngồi ngay ngắn tại chỗ lật sách ra xem, bắt đầu tự mình học bù. Những gì giáo viên đang giảng trên lớp cậu chỉ thỉnh thoảng nghe qua, vì tốc độ giảng bài của thầy chậm hơn tốc độ đọc của cậu rất nhiều, nên cậu ưu tiên tự học trước.

Mãi đến khi gần hết giờ, cậu mới nghe thấy giáo viên nói: "Bài tập tuần trước các em nộp lên, có bạn học thật giỏi lừa dối, các trò định lừa thầy có ý gì, trò cũng không lừa được chính các em. Nhưng cũng có bạn học làm rất tốt, mọi người hãy cùng xem bài vẽ của bạn Hạ Diễm."

"Bản vẽ này có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, thái độ nghiêm túc, lượng công việc cũng đủ." Giáo viên nói tiếp, "Các em là những nhà thiết kế kiến trúc tương lai, bản vẽ của các em sau này thực sự sẽ biến thành những tòa nhà cao tầng. Khi làm việc, hãy tự hỏi xem liệu bản vẽ của mình có được khách hàng chấp nhận hay không. Dù chỉ là bài tập, cũng cần có tiêu chuẩn cao, yêu cầu sự nghiêm khắc."

Tiểu Kiều chậc chậc mấy tiếng: "Không hổ danh học thần, ngay cả khi bị bệnh cũng giỏi thật."

Hạ Diễm không cách nào khác đành nhỏ giọng nói: "Thật ra là bạn trai tớ vẽ giúp..."

Tiểu Kiều kinh ngạc: "Uầy, bạn trai cậu toàn năng quá, sao đã biết bắt quỷ còn biết vẽ nữa, anh ấy còn có anh em tốt đẹp trai nào không, giới thiệu cho tôi một người đi? Không hổ danh học thần, tìm bạn trai cũng phải là học thần."

Hạ Diễm: ...

Chờ đến tan học, Tiểu Kiều lấy khuỷu tay huých nhẹ cậu: "Bạn cấp ba của cậu cứ lén lén lút lút ngoài cửa cả buổi rồi, tôi thấy chắc là đến tìm cậu đấy."

Lúc này, Hạ Diễm mới nhận ra mình có tin nhắn WeChat của Hàn Tranh, vì mãi lo học nên cậu chưa để ý tới, Hàn Tranh nhắn bảo cậu ra ngoài một chút.

Vì bị bệnh nên Hạ Diễm vẫn chưa đến văn phòng xử lý mấy tờ đơn sau đó.

Hàn Tranh và Tư Kiến Không được Hạ Diễm cứu mạng, để cảm ơn cậu, hai người đã mua ít thực phẩm dinh dưỡng mang đến tặng.

Thấy Hạ Diễm đi ra, Hàn Tranh và Tư Kiến Không từ góc khuất chậm rãi bước lại gần, trong tay còn xách theo một tấm cờ thưởng màu đỏ rực, trên đó ghi: "Tặng Thiên Sư Hạ: Diệu thủ bắt quỷ, công đức vô lượng."

Tư Kiến Không nói: "Diễm Diễm, tớ thấy cậu cũng chẳng thiếu thứ gì, nên hai đứa tớ tặng cậu một món đồ có ý nghĩa vậy."

Hạ Diễm nhìn tấm cờ thưởng trước mặt, bật cười hỏi: "Đây là cái gì thế?"

Hàn Tranh giơ hai lốc nước kỷ tử trong tay lên: "Bọn tớ muốn đưa tiền mà cậu không chịu nhận. Nghe nói cậu bị bệnh, nên hai đứa tớ mua ít đồ bổ máu mang qua, mong cậu sớm khỏe lại."

Hạ Diễm nhận lấy hai hộp kỷ tử, trên vỏ hộp còn có ai đó viết mấy chữ 'Thật lòng cảm ơn ân nhân cứu mạng. Lục ca, đừng đánh bọn em!' bằng bút lông màu đen.

Hạ Diễm không nhịn được bật cười, cậu cảm ơn Hàn Tranh và Tư Kiến Không: "Không có gì đâu."

Hai lốc nước kỷ tử này khá nặng, thấy Hạ Diễm xách có vẻ vất vả, Hàn Tranh và Tư Kiến Không liền đề nghị giúp một tay đưa Hạ Diễm về ký túc xá.

Ai ngờ ngay khi hai người vừa định xách lên, một bóng dáng mặc tây trang màu xám đậm đã xuất hiện từ xa, che dù bước đến.

Lục Bỉnh Văn chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ Diễm: "Không cần phiền hai cậu, để tôi làm."

Hàn Tranh ngơ ngác hỏi: "Anh... xuất hiện từ lúc nào vậy?"

Tư Kiến Không cũng hoang mang không kém: "Ngoài trời đâu có mưa? Sao anh lại che dù?"

Lục Bỉnh Văn hờ hững đáp: "Che nắng."

Dứt lời, một tay hắn nắm Hạ Diễm, tay còn lại dễ dàng nhấc hai lốc nước kỷ tử nặng trịch lên, cùng Hạ Diễm về nhà ăn cơm.

Hạ Diễm đi được mấy bước, lại ngoái đầu nhìn về phía Hàn Tranh và Tư Kiến Không, thấy hai người vẫn đang ngơ ngác đứng đó mà buồn cười.

Cậu khẽ ngước mắt nhìn Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng cười: "Anh đến từ lúc nào vậy?"

"Sáu giờ. Giáo viên của em vẫn hay dạy quá giờ, nên tôi đến muộn hơn một chút." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Cổ họng còn đau không?"

Hạ Diễm lắc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc ấm áp, nghĩ thầm Lục Bỉnh Văn hiểu rõ lịch học của mình như lòng bàn tay, như thể đã hoàn toàn hòa vào cuộc sống của hắn.

Đúng lúc đó, ánh mắt Lục Bỉnh Văn dừng lại trên thùng nước kỷ tử, nhìn thấy dòng chữ "Đàn ông, nên bổ thận." được viết ngay trên hộp, hắn nhướng mày, giọng có chút khinh thường: "Tôi không cần mấy thứ này."

Hạ Diễm im lặng vài giây, tai đỏ bừng nhỏ giọng nói: "... Anh không cần, nhưng có nghĩ đến việc có thể em cần không?"

Một đêm làm mấy lần mà còn có tinh thần phơi phới cũng chỉ có thể là phi nhân loại.

Nhưng người bị làm cũng rất mệt... Diễm Diễm cậu, thật sự rất cần nước kỷ tử.

Lục Bỉnh Văn bất thình lình bị sự đáng yêu của Hạ Diễm đánh trúng, hắn cười như không nói: "Vậy phu nhân có thể rắc thêm một ít bột bảo châu vào, hiệu quả sẽ tốt hơn."

Hạ Diễm lập tức buông tay Lục Bỉnh Văn ra, dáng vẻ như em không muốn tiếp tục trao đổi vấn đề này nữa.

Hai người tiếp tục đi về nhà, chưa được mấy bước, Lục Bỉnh Văn lại tiến đến nắm tay Hạ Diễm.


Khu vực quanh đó vẫn còn nhiều sinh viên, mọi người ở sau lưng nhìn cặp đôi này dính rồi tách, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra mà cặp sách của Hạ Diễm lại được đeo lên lưng Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn đeo cặp hoàn toàn không hợp với bộ vest, một tay xách hai thùng nước kỷ tử, một tay nắm tay bạn trai nhỏ của mình. Hắn biết có rất nhiều người đang nhìn mình và Hạ Diễm, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm.

"Đệch, ngọt ngào quá..." Có tiếng xì xầm trong đám đông, "Bạn trai của Hạ Diễm đỉnh thật đấy, bảo sao có thể trở thành bạn trai của đại mỹ nhân."


"Giống như mèo xinh đẹp và chó lớn ngoan, mèo sao cũng không thoát khỏi chó được... đỉnh thiệt."


"Tôi tuyên bố Hạ Diễm là người chọn bạn trai giỏi nhất trường chúng ta, mấy người bên Học viện Mỹ thuật toàn yêu ma quỷ quái gì đâu, bạn trai của Hạ Diễm nhìn qua còn thấy đáng tin, hu hu!"

Lục Bỉnh Văn thì thầm vào tai Hạ Diễm: "Bạn học của em đang nhìn chúng ta."


Hạ Diễm thản nhiên nói: "Họ biết lâu rồi mà, em với anh..."

Cậu ngẩn người, cảm thấy quan hệ của mình và Lục Bỉnh Văn dường như cũng không thể coi là đang yêu.

Mặc dù bọn họ là vợ chồng đã bái đường, nhưng quan hệ của bọn họ bây giờ. . . cũng không dễ định nghĩa.


Thế là cậu chuyển lời, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Bọn họ đã sớm biết em với anh có gian tình."

Lục Bỉnh Văn bật cười, dường như cảm thấy cách nói của Hạ Diễm rất thú vị.

Khi Hạ Diễm trở về nhà, cậu mới phát hiện trên bàn trong phòng khách không biết từ lúc nào đã có một bó hoa hồng đỏ rực trong bình, hoa hồng kiều diễm ướt át, mỗi một bông hoa treo một giọt nước.

Đây là bó hoa hồng đầu tiên Lục Bỉnh Văn tặng cậu.

Hạ Diễm bất giác nhận thấy dường như Lục Bỉnh Văn đang theo đuổi mình. Chẳng qua phương thức theo đuổi của Lục Bỉnh Văn hòa vào cuộc sống thường nhật, như lặng lẽ chôn xuống một hạt giống, nó chậm rãi mọc rễ, nảy mầm, bây giờ lại nở hoa hồng đỏ rực.

Trên thế giới vốn cũng không có gì là 'cần phải'.

Lục Bỉnh Văn làm tất cả cho cậu, cũng không phải chuyện chồng 'cần phải' làm cho vợ.

Nhưng vị lão quỷ ngàn năm tặng hoa cho vợ dường như đã quên việc đó, hắn chẳng nhắc gì đến bó hoa, mà chỉ mang đến cho Hạ Diễm một bát canh cá trắng thơm ngon.

Lục Bỉnh Văn múc một muỗng canh đút Hạ Diễm: "Nếm thử xem, mùi vị có ngon không?"


"Rất tươi." Hạ Diễm ngoan ngoãn uống hết, "Sao hôm nay anh lại nấu nhiều món ngon vậy?"


"Phu nhân mới khỏi bệnh, nên phải bồi bổ cho tốt."

Lục Bỉnh Văn thay sang bộ đồ ngủ lụa, ngồi ăn cơm cùng Hạ Diễm, còn dịu dàng gắp đồ ăn cho cậu.


Một người một quỷ ngồi đối diện nhau, giữa là bó hoa hồng tươi thắm, hương thơm nhè nhẹ lay động trái tim Hạ Diễm.

Hạ Diễm chỉ thấy tim cậu đập ngày càng nhanh, ngây người nhìn bát canh thầm nghĩ trên đời này, ngoài cha mẹ ra, dường như mình lại có thêm một người bạn đời biết đau biết xót, hơn nữa, bạn đời cậu còn rất lãng mạn.

Cậu khẽ hỏi: "Anh ơi, sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn món quà gì không?"

Lục Bỉnh Văn đã sống hơn ba ngàn năm, nhưng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Hắn đã sống quá lâu, cho tên mỗi một năm dường như cũng không quan trọng trong cuộc sống quỷ thật dài, đừng nói gì đến sinh nhật.

Nhưng năm nay thì khác, năm nay vô cùng đáng để kỷ niệm, bởi vị hắn có người vợ đáng yêu, vợ đáng yêu còn muốn tổ chức sinh nhật cho hắn.

Lục Bỉnh Văn nhướng mày: "Phu nhân tất nhiên biết tôi muốn gì mà."

Hạ Diễm nháy mắt đỏ mặt, cậu nói: ". . .Em làm sao biết anh muốn gì chứ."

Lục Bỉnh Văn lắc người một cái xuất hiện trước tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ ren trắng kèm tai mèo, rồi nói với nói: "Tôi ? Tôi muốn Diễm Diễm hóa thành mèo con."

Hạ Diễm đỏ mặt, yên lặng bưng bát đi rửa.

Nhưng Lục Bỉnh Văn không để cậu đi, còn cười hôn cậu một cái: "Em nghỉ đi, để tôi rửa."

Vừa dứt lời, Đại Đế Phong Đô thành thạo rửa bát, không nghĩ ngoái đầu lại đã thấy Diễm Diễm đứng trong phòng ngủ đột nhiên nhiều thêm một chiếc tai mèo.

Lúc này Hạ Diễm núp bên cửa phòng lặng lẽ nhìn chồng quỷ rửa chén, tai mèo giấu đi nửa.

Biểu tình Hạ Diễm có chút kiêu ngạo, cũng có chút xấu hổ, cậu thấy Lục Bỉnh Văn đang nhìn mình, liền đỡ tai mèo trắng mềm mềm bước ra từ phòng ngủ, cả người cũng nhẹ nhàng như một chú mèo.

"Em không muốn mặc quần áo, nhưng mong muốn của anh cũng không thể coi là mong muốn sinh nhật được. . .Bởi vì bây giờ em có thể thỏa mãn anh."

Hạ Diễm mỉm cười liếc mắt đưa tình với Lục Bỉnh Văn, coi ngươi hắn tối lại, đặt chén trong tay xuống, ung dung lau khô tay mới tiến đến ôm lấy Hạ Diễm, ném người lên giường.

Hắn cởi một nút áo sơ mi, trầm giọng nói: "Em không mặc, vậy chỉ có thể để tôi giúp em mặc."


Nói rồi, hắn tháo một nút áo sơ mi của Hạ Diễm.

Hạ Diễm nghiêng mặt sang bên, vùi đầu chiếc đầu nhỏ vào gối, có vẻ vẫn rất xấu hổ, nhưng cũng không phản kháng.

Lục Bỉnh Văn bất giác nhận ra, mặc dù Hạ Diễm mới mười chín tuổi, nhưng có vẻ rất biết gây khó với sở thích của hắn, giống như đã sớm ở chỗ này chờ hắn mắc câu.

Hắn từng chút mặc bộ áo ren trắng lên người Hạ Diễm, thưởng thức hai bắp đùi trắng nõn thon dài của Hạ Diễm rồi nói: "Quả nhiên rất đẹp."

Lục Bỉnh Văn ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Diễm vào lòng, còn khẽ chạm vào tai mèo của Hạ Diễm.

Hạ Diễm ngước mắt nhìn về phía hắn, gò má đã hoàn thành biến thành màu hồng nhạt.

Cậu cảm thấy ánh mắt của Lục Bỉnh Văn nhìn mình, còn quyến rũ hơn làm gì đó, liền chủ động hôn môi Lục Bỉnh Văn, xoay người ngồi lên bụng Lục Bỉnh Văn: "Được rồi, đừng nhìn nữa."

Tay phải Lục Bỉnh Văn nắm bên hông Hạ Diễm, kéo cậu lại gần, còn sờ lên cái đuôi mèo xù phía sau.

Hắn sờ một cái, Hạ Diễm càng xấu hổ, vùi đầu vào ngực Lục Bỉnh Văn, nhưng tay thì lại nghịch ngợm mò khắp người hắn.

Lục Bỉnh Văn chỉ thấy lửa từ bụng bốc lên đến đầu, Lục Bỉnh Văn không nhịn được nữa, lật người đè cậu xuống...

Chờ Hạ Diễm lẫn nữa xuất hiện tại văn phòng, treo cờ thưởng Hàn Tranh và Tư Kiến Không tặng lên tường.

Đại Kim và Tiểu Kim – hai con chó độc thân – tò mò hỏi: "Ông chủ, cổ cậu bị muỗi cắn à? Sao gần tháng mười một rồi mà vẫn còn muỗi vậy?"

Hạ Diễm vội vàng cài luôn cúc áo trên cùng đáp:"...Ừm, muỗi bây giờ độc lắm."

Hôm nay Lục Bỉnh Văn về Minh giới họp, Hạ Diễm vừa ngồi xuống uống được nửa ly cà phê, trong tiệm đã có một người ủy thác mới bước vào.

Người đến là một cô gái xinh đẹp, tuổi tác nhìn qua không lớn hơn Hạ Diễm bao nhiêu, nhưng quầng thâm dưới mắt lại rõ mồn một.

Cô gái nhẹ nhàng bước vào cửa văn phòng khẽ hỏi: "Cho hỏi... chỗ này có thể giúp bắt quỷ trong giấc mơ không?"

Hạ Diễm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười mời vị khách này vào trong, cũng rót cho cô một ly trà sữa dịu dàng nói: "Có thể, nhưng cô có thể miêu tả cụ thể hơn một chút được không?"

Cô gái ngồi xuống rồi nói: "Tôi tên là Vu Tuyết. Gần đây vì chuẩn bị thi, nên tôi chuyển ra khỏi ký túc xá trường, để tiết kiệm tiền tôi thuê một căn trọ khá cũ gần trường, nhưng từ lúc tôi dọn vào căn trọ kia, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng."

Đối với ác quỷ mà nói, giấc mơ của người sống cũng là một loại môi giới. Khi dương khí yếu đi, đôi khi quỷ sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào giấc mơ của con người.

Hạ Diễm gật đầu một cái hỏi tiếp: "Vậy giấc mơ của cô liên quan đến thứ gì?"

"Là... một người phụ nữ toàn thân đầy máu."

Vu Tuyết căng thẳng đến mức dùng ngón tay gõ gõ bàn, cô nhấp một ngụm trà sữa nóng, mới tiếp tục nói: "Tôi chuyển vào căn trọ đó từ tuần trước, người thuê trước cũng là một cô gái, lúc tôi chọn nhà cũng thấy vệ sinh sạch sẽ, bày biện cũng ấm cúng, nên quyết định dọn vào."

"Nhưng tôi không ngờ, ngay đêm đầu tiên ở đó, tôi đã mơ thấy chuyện kỳ lạ."

"Trong mơ, tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ kia, thực tế bố trí căn phòng giống hệt hiện thực, chẳng qua tôi tỉnh ngủ trong giấc mơ, phát hiện có một người phụ nữ đầu ướt nhẹp. Vóc dáng cô gái kia rất gầy, tay còn cầm một ống nước rất dài, toàn thân ướt đẫm, nhưng không nói gì với tôi cả. Tôi bị dọa sợ bừng tỉnh, lúc đó khoảng... hai giờ hơn."

"Vì áp lực ôn thi quá lớn, tôi vốn cho rằng vì áp lực nên mới mơ thấy chuyện kia. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vẫn ngồi học trong phòng."

"Nhưng đến buổi tối ngày thứ hai, tôi lại ở trong giấc mơ. Lần này, bố trí trong giấc mơ vẫn giống y như đúc căn phòng tôi thuê. Mà nữ quỷ kia đã chậm rãi bước từ vị trí cửa đến trước giường tôi, cô. . . cô ấy đứng trước giường tôi, cứ chằm chằm vào tôi."

Cô gái hít một hơi sâu rồi nói: "Tôi lại giật mình tỉnh dậy. Lần này lúc 2 giờ 40 sáng. Liên tục gặp ác mộng khiến tôi vô cùng lo lắng, buổi tôi tôi học đến hơn mười hai giờ cũng không dám ngủ, nhưng vì mệt quá, tôi vẫn thiếp đi..."

"Chẳng bao lâu sau khi ngủ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa."

"Tôi thuê kiểu căn hộ thanh niên, tầng một có ba người, hai hộ còn lại đều là ông lão. Tôi nghe được tiếng người nọ vặn tay nắm cửa, còn cắm chìa khóa vào ổ. Lúc đó tôi sợ muốn chết, tôi bịp miệng không dám nói lời nào, cũng không bao lâu thì bước chân lẫn âm thanh kỳ quái kia đều biến mất.

Hạ Diễm hơi sững người: "Khi cô thuê nhà, có thay ổ khóa không?"

"Có thay rồi," Dư Tuyết đáp, "Chắc chỉ có chủ nhà mới có chìa khóa, chủ nhà là một dì mập, nhìn có vẻ không phải người xấu."

Hạ Diễm ra hiệu bảo cô tiếp tục, nhưng đã bắt đầu nhíu mày.

"Tôi đứng lên nhìn qua mắt mèo, cũng không thấy gì bất thường, tôi cứ nghĩ thần kinh suy nhược nên sinh ảo giác, đành khóa cửa lại xong, còn đặt một cái bàn gỗ lớn chặn cửa." Vu Tuyết nói, "Sau đó tôi lại ngủ. Lúc ấy tôi chỉ có thể ngủ gà ngủ gật, ban đêm rất yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng giọt nước rơi truyền đến từ phòng tắm, vẫn còn đang suy nghĩ phải tắt ống nước, nhưng có thể không nhúc nhích được."

"Nhưng ngay khi tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên cảm thấy có giọt nước rơi vào mặt tôi." Vu Tuyết nói, "Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà, phát hiện một người phụ nữ như con nhện bám lên trên trần đối diện giường tôi, nhìn tư thế vặn vẹo không phải là người sống, nước cô ta nhỏ nước từng giọt vào mặt tôi."

"Cô ta...Miệng cô ta không ngừng phát ra tiếng 'ọt ọt' kỳ quái, rồi há to miệng về phía tôi." Vu Tuyết nói, "Lúc này tôi mới hoảng sợ phát hiện, cô ta không có lưỡi. Tôi định hét thật lớn, nhưng ngay sau đó lại ngồi bật dậy, đây lại là một giấc mơ y như thật."


*

Cảnh cáo ko dc comt Pass dưới comt nhé, tôi sẽ xóa comt và block nếu các bạn làm hành động này. Tôi set pass ko khó, tui lòng tôn trọng người dịch. Xin cảm ơn.

@Haivy1997 bạn này comt quá nhiều pass nên tôi xin phép block nhé.

@youni1605 có 1 lần, báo động đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com