Chương 52 : Diễm Diễm triệu hồi Quỷ vương
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Nghe xong Vu Tuyết miêu tả, tất cả mọi người tại văn phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Hạ Diễm suy tư chốc lát mới nói: "Cô chỉ mơ thấy cô ta mỗi ngày, nhưng cô ta cũng không làm hại cô đúng không?'
Vu Tuyết gật đầu, cô bị dọa phát sợ, nhưng ngoại trừ thần kinh suy nhược cũng không hề nhận một vết thương ngoài da nào.
"Vậy cô không ngủ trong căn hộ, cũng sẽ mơ thấy cô ta sao?" Hạ Diễm hiếu kỳ nói, "Mấy ngày nay cô nghỉ ngơi ở đâu?"
"Cậu vừa hỏi như thế . . . Tối hôm qua tôi quá mức sợ hãi, nên chạy tới nhà bạn tôi ở nhờ một đêm. Không biết có phải bởi vì nhiều người dương khí đủ hay không, tối qua tôi không mơ thấy cô ta nữa." Vu Tuyết nói, "Nhưng tôi đã mơ thấy cô ta trong vài ngày tôi ngủ trong căn hộ của mình."
Hôm nay Lục Bỉnh Văn không ở đây, lần đầu tiên Hạ Diễm xử lý sự cố thần quái của khách hàng.
Cậu yên lặng mở ra máy tính xách tay của mình, nói với Vu Tuyết: "Dưới tình huống bình thường, ác quỷ báo mộng có hai loại ý. Một loại là tâm nguyện chưa xong, tình huống như thế, bình thường sẽ báo mộng cho người nhà, để cho người nhà hoàn thành nốt tâm nguyện của mình. Một loại khác chính là đe dọa, ác quỷ dùng giấc mơ đe dọa người khác, để đạt được mục đích của mình."
Vu Tuyết vỗ vỗ ngực: "Vậy cô ta xác thực dọa tôi, tôi căn bản không quen biết cô ta, cũng không chọc tới cô ta."
"Ừm... Tình huống đe dọa thì có rất nhiều. Quỷ nữ báo mộng cho cô, chỉ hù dọa cô suốt một tuần cũng không sát hại cô, vậy cô ta cũng không có ân oán gì với cô, vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, vậy cô ta phỏng chừng. . . Đang cảnh cáo cô?" Hạ Diễm nói, "Cô nói trong mơ cô ta không có lưỡi, vậy nên cô ta không thể nói, chỉ có thể dùng phương thức này truyền tin tức. Có một khả năng, cô ta đang cảnh cáo cô rời khỏi căn nhà kia?"
Vu Tuyết nghi ngờ nói: "Tôi vừa mới vào ở, còn chưa cảm thấy phòng này vấn đề gì, chẳng lẽ trước đây cô ta cũng từng ở căn hồ này, ở trong mơ tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, là cô ta muốn mở cửa về nhà sao?"
Đã là ban đêm, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào văn phòng từ cửa sổ, phản chiếu toàn bộ gian nhà ấm áp.
Hạ Diễm tóc bị chiếu vàng rực, tuy rằng cậu còn trẻ, lại làm Vu Tuyết cực kỳ có cảm giác an toàn đáng tin.
"Cô có phương thức liên lạc của người thuê trước không?"
Vu Tuyết lắc lắc đầu: "Tôi chỉ nghe chủ nhà nói cô ấy ra nước ngoài, tôi cũng không có phương thức liên lạc."
Hạ Diễm khép sổ ghi chép lại, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại tôi cũng không phán đoán ra mục đích của nữ quỷ này là gì, khả năng nhất định phải gặp một lần mới có thể biết. Như vậy đi, lát nữa tôi theo cô về căn hộ nhìn xem, nếu như cô ấy chỉ báo mộng cho cô khi ở trong phòng, vậy đoán chừng cô ta là một nữ quỷ bị trói buộc."
Vu Tuyết gật đầu: "Thế thì làm phiền cậu, Thiên Sư Hạ."
Giác quan thứ sáu của Hạ Diễm từ nhỏ đã rất mạnh, cậu luôn cảm thấy việc nữ quỷ báo mộng này không đơn giản, để bảo đảm an toàn, cậu quyết định gọi Đại Tiểu Kim đi cùng mình.
"Đại Kim Tiểu Kim, hôm nay không có ngài Lục, hai người đi cùng tôi chứ?"
Hạ Diễm quay đầu lại nhìn về phía anh em sau quầy bar, hai người đáp: "Không vấn đề gì đâu ông chủ! Nhưng ngài Lục đâu rồi?"
Hạ Diễm nhẹ giọng đáp: "Hôm nay anh ấy có cuộc họp, chắc là cần rất lâu, vừa rồi nói với tôi tối nay mới có thể trở về."
Đại Tiểu Kim kinh ngạc, Tiểu Kim nói: "A? Ngài Lục còn công việc khác sao?"
Hạ Diễm suy tư vài giây, mới lên tiếng: "Anh ấy à, là nhân viên công chức."
Đại Tiểu Kim đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Đại Kim chậm rãi mở miệng: "Khó mà tin nổi. . . Tôi cảm thấy ngài Lục không có nửa khí chất công chức."
Lão Lưu chỉ cười không nói, ông lấy đồ gãi lưng của mình gõ vào lưng Đại Kim: "Lại đây, gãi ngứa cho sư phụ. Hai đứa học bắt quỷ lâu như vậy, cũng nên đi thực chiến một lần, để tích lũy kinh nghiệm."
Hạ Diễm cong mắt lên cười cười, lại nói với Vu Tuyết: "Tiểu thư Vu, chúng tôi đang chuẩn bị cùng đi ăn, cô cũng đi theo chúng tôi ăn đi."
Vu Tuyết liên tục xua tay: "Vậy không tốt lắm đâu."
"Không sao, nhiều một đôi bát đũa thôi, ăn no rồi không dễ bị chấn kinh."
Hạ Diễm chọn một nhà hàng Michelin gần đó giao về, mấy người cùng ăn tối trong cửa hàng, Hạ Diễm vừa ăn được hai đũa, đã thấy Lục Bỉnh Văn gửi tin nhắn cho cậu.
Lục Bỉnh Văn: Vợ đáng yêu của tôi đâu?
Hạ Diễm nhìn đến tin nhắn Lục Bỉnh Văn gửi tới, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, cậu nhẹ nhàng cong cong mắt, gửi một meme mèo Ragdoll lăn lộn trả lời: Vợ đang chuẩn bị ăn cơm, anh không họp sao mà lại lười biếng rồi?
Lục Bỉnh Văn đáp một meme hồn ma nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung, phong cách meme này hiển nhiên ngược lại với khí chất lạnh lùng của hắn, có vẻ vì dỗ vợ mà đặc biệt tìm rất nhiều meme đáng yêu.
Lục Bỉnh Văn: Bữa tối ăn gì? Tôi muốn kiểm tra bạn nhỏ một chút có ăn cơm đàng hoàng không.
Hạ Diễm rất nghe lời chụp ảnh bàn đầy thức ăn: Em chọn món Thái Lan ~
Lục Bỉnh Văn: Sao muộn như vậy còn ở văn phòng?
Hạ Diễm: Vừa mới có khách hàng đến, buổi tối có đơn cần phải làm.
Lục Bỉnh Văn: Ừ, cần anh giúp một tay không?
Hạ Diễm: Nghe không quá khó, em hẳn tự ứng phó được.
Lục Bỉnh Văn: Vậy thì bé ngoan ăn nhiều một chút rồi đi làm việc.
Gần đây lão lưu manh Lục Bỉnh Văn này rất thích ở trên giường gọi Hạ Diễm "Bảo bảo", nhưng chồng người khác chỉ gọi xưng hô thân mật thôi, còn Lục Bỉnh Văn mỗi lần gọi như thế đều đâm dữ hơn, danh xưng 'bảo bảo' thốt ra từ miệng hắn, không hiểu sao khiến Hạ Diễm cảm thấy rất sắc tình.
Hạ Diễm yên lặng kháng nghị: Mỗi lần anh gọi em là bảo bảo, em đều cảm thấy anh muốn bắt nạt em.
Lục Bỉnh Văn lại gửi tới một tin nhắn thoại: "Em nghĩ không sai đâu, bé ngoan."
Giọng Lục Bỉnh Văn trầm thấp mà gợi cảm, Hạ Diễm khe khẽ thở dài, bộ não cực kỳ không đúng lúc xuất hiện một vài hình ảnh kiều diễm, vành tai cũng lặng lẽ ửng hồng.
Chờ cậu lấy tai nghe xuống ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Đại Kim cùng Tiểu Kim cười hì hì nhìn cậu chơi điện thoại.
"Tôi cũng muốn yêu đương" Đại Kim nói, "Nhưng không ai chịu quen tôi."
"Tôi cũng muốn yêu đương ngọt ngào." Tiểu Kim nói, "Dáng vẻ ông chủ yêu đương trông rất vui, hi hi, ông chủ, sao cậu quen được ngài Lục thế?"
Hạ Diễm nhẹ nhàng nói: "... Xem mắt."
Đại Kim Tiểu Kim lần thứ hai kinh ngạc, Đại Kim nói: "Vậy xem đi xem mắt là vừa gặp đã yêu, cũng không phải không có khả năng, ông chủ tôi đẹp mắt như vậy, ai nhìn không động lòng được chứ."
Hạ Diễm rối bời, cậu ngược lại chưa bao giờ nghĩ như vậy, thế là nhỏ giọng lập lại: "Vừa gặp đã yêu?"
"Đúng vậy." Tiểu Kim nói, "Trong phim truyền hình không đều diễn vậy sao?"
Lỗ tai Hạ Diễm đỏ hơn, nhưng ngoại trừ lén lút thẹn thùng, cậu như trước vẫn duy trì đại mỹ nhân thanh lãnh đoan trang ưu nhã. Tuy rằng nhìn qua có chút không dính khói bụi trần gian, nhưng trên người cậu mơ hồ có gợi cảm, cho nên coi như cậu bọc quần áo kín mít người, vẫn khiến người khác có dục vọng đụng vào người cậu.
Sắc trời dần tối, đèn đường trên phố đều được thắp lên.
Chờ Hạ Diễm theo Vu Tuyết về căn hộ khu thanh niên thành phố B đã tám giờ tối.
Thẳng đến đi tới cửa căn hộ, Hạ Diễm đều không cảm nhận được quỷ khí.
Đại Kim và Tiểu Kim cũng đang nghi ngờ, Tiểu Kim lầm bầm: "Nữ quỷ này không ở nhà a?"
"Không phải hồn bị trói buộc sao?" Đại Kim nói, "Mà hồn bị trói buộc làm sao có khả năng không ở nhà."
Vu Tuyết thuê một căn phòng mang lối kiến trúc niên đại 80 thế kỷ trước, một tầng có ba hộ, phòng cô nằm chính giữa lầu một, cho nên cả căn nhà chỉ có năm mươi phòng, bố cục phòng cũng không tốt, vừa vào cửa chính là một phòng khách rất dài, phần cuối là phòng sân thượng và nhà bếp.
Trước khi cô dọn vào căn phòng này đã được sửa chữa, cho nên phần lớn đồ đạc đều là mới.
Hạ Diễm vừa vào cửa đã ngửi được mùi hóa chất nhàn nhạt, cậu đeo khẩu trang lên, Vu Tuyết vội vã cuống cuồng hỏi: "Cô ta có ở đây không?"
Hạ Diễm lắc đầu: "Không còn ở đây, cô đừng sợ."
Cậu nhìn bốn phía một chút, chỉ cảm thấy người thuê phòng trước đó ít nhất cũng ở nửa năm trước khi dọn đi, vách tường một lần nữa được cà lại, nhìn dáng dấp. . . Hẳn vừa hoàn thành trang trí không tới ba tháng.
"Chị gái, cô thuê phòng này bao nhiêu tiền một tháng a?" Đại Kim hiếu kỳ nói, "Kỳ thực tôi muốn nói, mùi trong phòng còn chưa bay hết, cô vào ở gấp quá."
Vu Tuyết gật đầu, hơi ngượng ngùng đáp: " Cả căn nhà 550 một tháng, tại khu vực này cũng là giá rẻ. Tôi cũng so sánh nhiều bên, thấy giá cả rẻ nên mới chuyển vào. Hơn nữa tôi không mướn qua đại lý, là một bạn học nữa của tôi nói bên này có nhà giá tốt, tôi liền nhanh chóng cướp lấy."
Vu Tuyết năm nay mới học đại học năm thứ ba, co chưa va chạm nhiều, vừa nhìn có tiện nghi lớn như vậy, liền rất nhanh sẽ nộp nửa năm tiền thuê nhà lẫn tiền cọc, bà chủ nhà còn đưa cho cô một rổ trứng gà cùng dâu tây, khiến cô cảm thấy rất thân thiện.
"Bạn học nữ?" Hạ Diễm nói, "Là bạn cô?"
"Ừ, chính là bạn cùng phòng của tôi."
Hạ Diễm gật đầu: "Tôi có thể vào phòng cô nhìn thử không?"
"Có thể, mời các cậu tùy tiện xem."
Trang trí phòng ngủ Vu Tuyết không quá tương tự phòng khách, ngoài phòng khách theo hướng model, nhưng trang trí phòng ngủ lại rất cũ kỹ.
Hạ Diễm ngồi chồm hỗm xuống, từ góc tường lột xuống một miếng giấy dán tường bị rạn, trên giấy chỉ có hình vẽ lung ta lung xấu xí, nhìn thoáng qua rất cần phải thay mới, nhưng chủ trọ lại không làm vậy.
Hạ Diễm đi vòng vo một vòng: "Suy nghĩ trang trí của chủ nhà trọ rất kỳ quái."
Tiểu Kim gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, phòng rửa tay bị rò nước cũng không sửa, chỉ tập trung sửa phòng khách, cần thì không làm, còn không cần lại làm một đống."
Tóc gáy sau lưng Vu Tuyết đều dựng lên, cô chỉ cái giường trước mặt Hạ Diễm: "Mỗi lần tôi nằm mơ đều thấy mình nằm không thể động đậy trên cái giường này, mỗi lần bị quỷ đè đều do ngủ chỗ này."
Đây là chiếc giường nhìn qua được dựng từ ván ép rẻ, gầm giường lát sát sàn gỗ thật, Hạ Diễm nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ giường, phát hiện bên trong giường trống không.
Cậu đột nhiên thấy khắp nơi trong phòng không đúng, nhưng cũng không phải bởi vì chuyện ma quái, mà do bố trí tương đối kỳ lạ. Hạ Diễm nhìn về phía mấy bồn hoa giả nằm góc phòng ngủ, càng cảm thấy đặt bồn hoa nơi này lạ đến mức khó nói nên lời.
"Cái này giống như có thể mở ra." Hạ Diễm gõ gõ ván dưới giường, "Đại Kim, Tiểu Kim, chúng ta dỡ ván giường xuống đi."
Thân thể Đại Kim cùng Tiểu Kim cường tráng, rất nhanh đã nhấc ván giường lên, mà ngay khi ván giường bị nhấc lên, mấy người đều sởn cả tóc gáy.
Dưới gầm giường vốn chỉ nên có tro bụi, lại có một khu vực sạch sẽ, mà bên cạnh khu vực đó, có hai quẻ đỏ như máu đã khô, ở giữa có một mũi tên nối chúng lại, bên cạnh còn đặt một tấm ảnh của Vu Tuyết.
Tiểu Kim cầm lấy bức ảnh nhìn, sau bức ảnh này viết họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ Vu Tuyết.
Vu Tuyết nhìn thấy hình của mình đã sợ đến nói không ra lời, Đại Kim cũng có chút khiếp sợ: "Hình vẽ ngôi sao sáu cánh này trông giống như một vật tổ được sử dụng trong một nghi lễ tế thần tà ác nào đó, nhưng người này biết rõ ngày sinh của Vu Tuyết, phỏng chừng cũng là người rất quen thuộc với Vu Tuyết. Cho dù chủ nhà trọ nhìn thấy căn cước thì cũng không thể biết được chi tiết như vậy."
Tiểu Kim cũng gật đầu nhìn về phía Hạ Diễm: "Ông chủ, cậu thấy thế nào?"
" Hình vẽ ngôi sao sáu cánh này là vật tổ được sử dụng trong các nghi lễ hiến tế. Một số tổ chức tà ác hiện nay tôn thờ một số vị thần tà ác thường xuyên hiến tế người sống cho họ. Mấy ngày nay đã có người tiến vào phòng của tiểu thư Vu, hơn nữa còn nằm trên giường cô ấy, phải là một người đàn ông không quá cao." Hạ Diễm nhìn về phía Vu Tuyết, "Phòng này của cô. . . Chuyện ma quỷ không phải là vấn đề lớn, nhưng có người sống để ý đến cô."
Vu Tuyết sợ đến mức đặt mông ngồi trên mặt đất, cô kinh ngạc nhìn cằm chằm vào khu vực hình người cao 1 mét 7: "Sao chuyện này có thể xảy ra được?"
"Trước đó cô từng nói, trừ cô ra, chỉ có chủ nhà có chìa khóa đúng không?" Hạ Diễm nhìn về phía tai nghe táo trên bàn Vu Tuyết, "Có phải cô thường xuyên đeo tai nghe học bài không, hơn nữa còn thường đeo tai nghe ra ngoài?"
Vu Tuyết gật đầu: "Tôi thích yên tĩnh, cho nên thời điểm học tập thường mang tai nghe, ra ngoài chạy bộ thời điểm cũng sẽ đeo."
"Vậy bọn họ sẽ cảm thấy cô độc thân sống một mình rất dễ ra tay." Hạ Diễm nói, "Tôi nghĩ, nữ quỷ này đang dùng giấc mơ đuổi cô đi, cô ta có lẽ biết chút gì đó, có thể chính là người người bị hại trước, nói chung cô ta không muốn hại cô, gần đây cô có gặp người đàn ông khả nghi nào không?"
Khuôn mặt nhỏ của Vu Tuyết trắng bệch, hiển nhiên bị dọa sợ, Hạ Diễm rót cho cô một ly nước nóng, để cô ngồi xuống từ từ suy nghĩ.
Cô cẩn thận suy tư nửa ngày, mới nói: "Tôi là con một, cơ bản không quen biết người đàn ông nào, người duy nhất biết rõ ngày sinh tháng đẻ của tôi là bạn cùng phòng."
Hạ Diễm trầm mặc mấy giây: "Bạn cùng phòng của cô có bạn trai chưa?"
Vu Tuyết đơ người mới gật đầu nói: "Cậu vừa nói như thế... Cô ấy tuy rằng từ nơi khác nhưng cô ấy từng nói quen được bạn trai bản địa, bạn trai còn có nhà tại thành phố B, chỉ là vóc dáng không quá cao."
Cô vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên.
Vu Tuyết nhìn Hạ Diễm một cái, hoảng sợ nói: "Số này là số điện thoại của tôi, sao tôi có thể tự gọi cho tôi được?"
Hạ Diễm liếc mắt nhìn, nhận điện thoại còn bật loa ngoài.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến như tiếng 'o o' của quạt gió, thứ tiếng 'o o' phảng phất tới từ địa ngục làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều sởn cả tóc gáy.
Ròng rã mười giây đồng hồ, đầu bên kia điện thoại đều truyền đến tiếng quạt gió.
Vu Tuyết run rẩy nhìn về phía Hạ Diễm: "Đây chính là tiếng nữ quỷ kia phát ra trong giấc mơ của tôi, chỉ có tiếng 'o o' này, đây, đây là cuộc gọi của quỷ sao."
Hạ Diễm lại nhìn kỹ một chút đồ án sáu ngôi sao dưới gầm giường, đột nhiên nhớ tới nếu là người sống bị hiến tế, cũng tương đương với bị nguyền rủa, linh hồn cũng sẽ biến thành linh hồn bị trói buộc vĩnh viễn tại hiện trường tử vong.
Cậu đoán không chuẩn, liền đọc thầm khẩu quyết tâm pháp, triệu hoán ra Mao Tiểu Bạch.
Liên tiếp nhiều ngày không gặp, con thỏ nhỏ vừa mập vừa trắng. Thỏ lắc lắc cái mông nhỏ nhảy vào giữa ngôi sao sáu cánh, yên lặng dùng linh lực của mình từng chút lau sạch đồ án, ngay lập tức quỷ khí tràn ngập trên đồ án liền hoàn toàn biến mất.
Một giây sau, đèn ngủ chân không trong phòng đột nhiên bắt đầu lấp loé, một bóng trắng chợt lóe lên, ngay lập tức toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.
Bên trong yên tĩnh như chết, ống nước phòng tắm đột nhiên tự mình vặn ra.
Hạ Diễm mở đèn pin cầm tay, tất cả mọi người rón ra rón rén bước về hướng phòng rửa tay, không người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Hạ Diễm đứng ở cửa phòng ngủ, dùng đèn pin cầm tay quay ánh sáng về phía phường tắm.
Dưới ánh sáng trắng bệch, một nữ quỷ người toàn là nước nằm trong bồn tắm.
Toàn thân cô ta đều ướt đẫm, tóc cùng quần áo đều đang nhỏ từng giọt nước, từ mắt không ngừng chảy xuống huyết lệ, cả khuôn mặt đều giống như bị ngâm phồng, sưng lên kỳ cục, trên cổ còn bị quấn một ống nước ướt nhẹp, từng dấu vết xanh tím để lại trên cổ, khi còn sống cô ta bị quấn cổ nhìn dáng dấp trước khi chết cũng đã đau đớn khôn nguôi.
Sau khi nguyền rủa được giải trừ, sức mạnh nữ quỷ tăng mạnh, oán khí ngút trời làm toàn thân cô ra đều bị phủ bởi quỷ khí nồng đậm.
Vu Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, suýt chút nữa bị hình ảnh trước mắt doạ ngất, cô nói: "Đây... Chính là nữ quỷ này ngày ngày vào giấc mơ của tôi!"
Hạ Diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cô, lại hỏi nữ quỷ: "Cô... Là muốn nói điều gì với chúng tôi?"
Nữ quỷ dịch chuyển đến phòng ngủ, duỗi tay chỉ vào chậu hoa giả trong góc.
Sau một phút, bồn hoa này bị một cỗ quỷ khí cường đại triệt để lật tung, nữ quỷ lật mấy mảnh sàn gỗ lên, một cánh cửa nhỏ thình lình xuất hiện trước mắt mọi người.
Nàng lại nhấc ngón tay chỉ vào vách tường màu sữa ngoài phòng khách, quỷ khí nồng nặc đẩy ngã bức tường kia, phát ra một tiếng ầm vang.
Một cánh tay phụ nữ rủ xuống từ hốc tường kia, chính là thi thể nữ quỷ này.
"Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn nạn." Đại Kimnói, "Chuyện này còn liên quan đến tầng dưới, bằng không chúng ta không gọi cảnh sát đi!"
Nữ quỷ nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, Hạ Diễm nhìn xuống đám người dưới, phát hiện một cái thang dài thông xuống tầng hầm dưới cánh cửa nhỏ, tầng hầm có rất nhiều điều bí ẩn.
Từ góc độ của bọn họ nhìn xuống, phòng dưới đất mặt đất vẽ ra một đồ đằng ngôi sao sáu cánh lớn, mỗi một cánh của ngôi sao đều được bày một ngọn nến đã nhen lửa, mà chính giữa ngôi sao, con đặt đầu lưỡi một người phụ nữ, sáu cánh còn lại theo thứ tự là mắt, mũi, miệng, lỗ tai cùng hàm răng, hiển nhiên đang chuẩn bị cho một nghi thức đáng sợ nào đó.
Toàn bộ phòng dưới đất tràn ngập mùi hôi, mùi mốc cùng mùi máu tanh, mở ra cánh cửa nhỏ này, các loại mùi hôi hun đến mấy người trên lầu không thở nổi.
Con thỏ trong ngực Hạ Diễm nhảy xuống phòng dưới, mấy người bò xuống theo cột, lúc này mới nhận ra phòng dưới đất này vô cùng lớn, trong phòng đặt rất nhiều công cụ gây án, còn có một chút... ... Những cánh tay cánh chân bị gãy được ngâm trong bể nước.
Vu Tuyết không dám một mình ở trên lầu, cô đi theo mấy người đồng thời xuống dưới; nhìn đến những thứ này đã sắp muốn ói ra.
Ngay tại lúc cô muốn bấm điện thoại báo cảnh sát, điện thoại cô đột nhiên vang lên.
—— là điện thoại của bà chủ nhà.
Hạ Diễm nhẹ giọng nói với cô: "Nhận đi, nếu như bà ta hỏi cô ở đâu, cô cứ nói mình ôn tập tại trường."
Vu Tuyết nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại quả nhiên giọng hòa ái của một phụ nữ trung niên: "Tiểu Tuyết, cháu ăn cơm chưa? Dì vừa đổ một mẻ bánh trứng gà, bác mang đến cho cháu nhé."
"A, cháu ôn tập ở trường học phòng." Vu Tuyết nhẹ giọng nói, "Cảm ơn dì, muộn như vậy còn nhớ đến cháu."
"Không có chuyện gì, tối nay cháu có về lại không? Dì giữ lại cho cháu nhé."
"Không trở về ." Vu Tuyết nói, "Dì cứ ăn đi."
Cô để điện thoại xuống không bao lâu, trên lầu liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay lập tức, từ khe hở cánh cửa nhỏ kia truyền đến tiếng trò chuyện một nam một nữ.
"Tế phẩm cuối cùng của quỷ đại nhân địa ngục đã vào chỗ." Phụ nữ trung niên nói, "Con trai, lần này nhờ có đứa bạn gái của con tìm được đứa ngốc đó lại đây, nhưng tối nay nó không trở về, chúng ta chuẩn bị một chút thứ tiễn nó lên đường."
"Con nghe nói gần đây cô ta thường thường không đến ở, cô ta còn nói chuyện với bạn gái con có chuyện ma quỷ." Nam sinh kia bật cười một tiếng, "Con đã bảo bạn gái con khuyên cô ta trở về, con ngố đó không chút cảnh giác nào, còn chuyện ma quỷ, chúng ta đang làm nghi thức triệu hồi ma quỷ, làm sao có thể có quỷ được?"
Đột nhiên, cánh cửa đóng chặt kia tự mình vặn.
Ngay lập tức, hai mẹ con này từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi xuống chính giữa ngôi sao sáu cánh.
Một giây sau, con quỷ áo trắng kia bẻ cổ, lấy tư thế cực kỳ vặn vẹo từ vào từ cánh cửa sổ nhỏ, đồng thời nhanh chóng di chuyển trên nóc trần nhà.
"A a a a a a!"
Cặp mẹ con khốn khiếp nhìn căn phòng đầy người, mặt lộ vẻ sợ hãi, mà một giây sau, người phụ nữ trung niên bị nữ quỷ nhập vào người, không ngừng dùng đầu đập vào vách tường.
Nam sinh kia muốn cứu mẹ mình lại bị tóm lấy cổ áo đập vào vách tường.
Phương thức đơn giản thô bạo làm hai đầu người rất nhanh sẽ không ngừng chảy máu, hai người đã hôn mê bất tỉnh, nhưng ác quỷ kia vẫn còn muốn tiếp tục báo thù, cô ta muốn hai người này chết ——
Hạ Diễm vội vã bấm một pháp quyết triệu hồi Mao Tiểu Quất, nhưng Mao Tiểu Quất vừa mới xuất hiện, ngôi sao sáu cánh được bày đầy tế phẩm lại vì sự xuất hiện hai người sống, đột nhiên toát làn khí đen.
Ngay lập tức một sinh vật tương tự với chó săn hắc ám chậm rãi bò ra ngoài từ ngôi sao sáu cánh kia, chó săn há to mồm, trước tiên nuốt ả phụ nữ trung niên, lại nuốt nam sinh kia. Nó dường như cảm thấy hai người này còn chưa đủ nhét kẽ răng nó, con mắt màu xanh lam vừa nhìn về phía đoàn người Hạ Diễm.
Hạ Diễm chưa từng gặp loại sinh vật này, Đại Kim Tiểu Kim mỗi người cầm một cây kiếm gỗ đào: "Ông chủ, cái kiếm gỗ đào này có hữu dụng không? ! A a a a a!"
Kiếm gỗ đào đâm về phía con chó săn màu đen này, nhưng giống như cắm cây kim vào thịt, chó săn cứ thế đứng đó rồi nhanh chóng phi về hướng Hạ Diễm. Mao Tiểu Quất muốn đỡ đòn đánh này thay chủ nhân, nhưng nó cũng không phải đối thủ chó săn, bị chó săn tát bay.
Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Diễm dùng nhẫn lớn tiếng triệu hoán Quỷ vương: "Linh Bảo Thiên Tôn, ủi an thân hình. Hồn phách tứ phương, ngũ tạng Huyền Minh. Thanh Long Bạch Hổ, đội binh hỗn loạn, Chu Tước Huyền Vũ, lính gác trái phải. Quỷ vương Ngũ Phương, lập tức tuân lệnh *!"
灵宝天尊, 安慰身形. 四方魂魄, 五脏玄冥. 青龙白虎, 队仗纷纭. 朱雀玄武, 侍卫身形. 五方鬼王, 急急如律令 *!"
Ấn đế quan của Đại đế Phong Đô phát ra hào quang màu u lam ở phòng hầm, ngay lập tức, ấn quan năm quỷ vương tụ hợp lại một nơi, phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng.
Năm Quỷ vương vừa mới họp xong, trên người còn ăn mặc âu phục.
Bọn họ vừa xuất hiện, chó săn còn rất hung hăng trong lúc nhất thời ngừng chiến tranh, đổi phương hướng tưởng muốn chạy ra khỏi cánh cổng phòng này, nhìn qua nom chả khác gì chó bình thường.
Lục Bỉnh Văn mặc bộ bào đỏ lắc cây quạt xuất hiện phía sau Hạ Diễm: "Bảo bối, làm tốt lắm."
Thấy Lục Bỉnh Văn đến rồi, Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng kéo tay Lục Bỉnh Văn.
Dù đen trong Lục Bỉnh Văn tay biến thành một thanh trường kiếm, hắn ném mạnh con mồi bình thường, một kiếm cắm vào thân thể con chó săn kia, nó nháy mắt biến thành bụi trần, kiếm kia lại bay trở về tay hắn, bị hắn cắm vào trung ương ngôi sao.
Dòng khí đen còn đang chảy ra từ ngôi sao liền khôi phục bình thường, thần kỳ như lổ hổng vừa được lấp lại.
Lục Bỉnh Văn nói: "Vừa rồi tôi vẫn luôn ở cạnh em."
Hạ Diễm có chút u oán liếc mắt nhìn hắn: "Lúc nãy em... lúc nãy em còn tưởng mình sắp chết."
Lục Bỉnh Văn khẽ cười, đưa tay xoa đầu Hạ Diễm: "Em lại trưởng thành, sau này gặp tình hình nguy hiểm như này, cứ việc triệu hồi năm Quỷ vương. Em là vương phi Minh Vương, em gặp nạn triệu hoán bọn họ là chuyện hiển nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com