Chương 53 : Đại đế Phong Đô dỗ vợ
Biên dịch + Biên dịch : Yên Hy
Hoa văn bỉ ngạn trên bộ bào đỏ của Lục Bỉnh Văn chậm rãi chuyển động, chỉ đợi Hạ Diễm chớp mắt một cái, tóc dài lẫn trường bào của Lục Bỉnh Văn đã biến mất dạng, lão quỷ này lại biến thành áo vest giày da như ngày thường, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ lạnh lùng.
Đại Kim Tiểu Kim vừa mới bị quỷ khí che mắt, chờ bọn họ lại mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trong tầng hầm ngầm nhỏ hẹp này nhiều hơn rất nhiều "Người" . Mà Lục Bỉnh Văn một ngày không thấy chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại đây, một tay ôm Hạ Diễm, một tay khác chống chiếc dù đen, soái ca xứng mỹ nhân, tình cảnh đột nhiên trở nên thật đẹp mắt.
Lục Bỉnh Văn nhàn nhạt liếc nhìn con quỷ kia một cái, nữ quỷ nhẹ nhàng bay về phía sau, tóc cũng chải mượt lại, miệng cũng nhắm lại, ngay cả tiếng 'o o' không ngừng phát ra theo miệng cô ta cũng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ nữ quỷ đột nhiên ngoan ngoãn đi nhiều.
Trước đại họa cô ta chỉ muốn rời khỏi căn phòng dưới đất này càng nhanh càng tốt. Ngay khi trận pháp bị hủy, những linh hồn từng bị hiến tế cũng nhận được sự giải quyết, lúc này đang chậm rãi bước ra từ bức tường.
Những quỷ hồn này nhận ra trong tầng hầm ngầm có một đại lão quỷ, cũng đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị chạy trốn.
"Chạy cái gì." Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, "Tự mình quay lại đây."
Khí tràng Đại đế Phong Đô vô cùng mạnh mẽ, chỉ đứng ở đằng kia đều không giận tự uy, vài quỷ hồn cũng yên lặng nhẹ nhàng trở về, sắp xếp thành dừng lại.
Lúc này, Lục Bỉnh Văn dịu dàng xoa tóc Diễm Diễm: "Còn tức giận phải không?"
Hạ Diễm chui ra khỏi lồng ngực hắn, Lục Bỉnh Văn lập tức lại đi theo, đối mặt Hạ Diễm, hắn hoàn toàn mất hết khí tràng tăm tối vừa rồi: "Tối tôi nấu cá sốt chanh cho em?"
Đại Kim Tiểu Kim mê man: ?
Nữ quỷ: ?
Quỷ vương năm phương vừa họp xong đã đến tăng ca: ?
Hạ Diễm kéo bàn tay Lục Bỉnh Văn đặt bên hông mình cầm xuống: "Cá sốt chanh thêm nhiều ớt."
Lục Bỉnh Văn: "Được."
Hạ Diễm lúc này mới bấm một cái khẩu quyết, lần nữa triệu hồi Mao Tiểu Quất vừa bị đánh bay ra, cậu sờ đầu bé mèo: "Tiểu Quýt, có đau không ?"
Mao Tiểu Quất chóng mặt nói: "Chủ nhân, ta không sao cả, ta chỉ bị mùi thối trên người con chó săn kia làm choáng, tại sao có thể thúi như vậy a a a a! Hắt xì —— "
Hạ Diễm đọc thầm siêu độ pháp quyết, Mao Tiểu Quất nháy mắt biến thành một con mèo siêu to lớn, nó bay tới bên cạnh những quỷ hồn kia, một lần nuốt vào bảy con quỷ, hộc ra bảy điểm sáng nhỏ.
Hạ Diễm chăm chú đếm số lượng điểm sáng, tò mò hỏi: "Cặp mẹ con vừa bị con quỷ nuốt chửng hình như không ở đây?"
"Linh hồn nhân loại bị quỷ nuốt cũng sẽ bị cắn nuốt, bọn họ sẽ không còn cơ hội tiến vào luân hồi." Lục Bỉnh Văn nói"Thiện hữu thiện báo, kết cục hiện tại của bọn họ, cũng là gieo gió gặt bão."
Đại Kim Tiểu Kim thuở nhỏ học tập đạo pháp, cũng từ trong sách cổ thấy ấn quan ngũ Quỷ vương.
Bọn họ vừa rồi chỉ nhìn thấy nhẫn Hạ Diễm phát sáng, mặt đất đã xuất hiện năm ấn quan Quỷ vương, còn sau đó xảy ra chuyện gì, bọn nhỏ không nhìn rõ. Chờ có thể nhìn lại được, trước mắt đã xuất hiện Lục Bỉnh Văn cùng năm Quỷ vượng mặc âu phục.
Đại Tiểu Kim nhìn về phía năm Quỷ vương mặc âu phục: "Các vị... Các vị chẳng lẽ chính là Quỷ vương trong truyền thuyết?"
Quỷ vương Phương Tây nhíu mày cười với Đại Tiểu Kim, sau đó cùng mấy Quỷ vương khác đeo mũ dạ lên, che giấu công lao và danh tiếng của mình, nháy mắt biến mất không dấu vết.
Đại Kim Tiểu Kim bị đại pháp dịch chuyển tới vô ảnh đi vô tung này dọa sợ hết hồn, Tiểu Kim kinh ngạc nói: "Chuyện này... Chẳng lẽ chính là phép dịch chuyển trong truyền thuyết?"
"So với cái này... Ông chủ Hạ của tôi lại có thể gọi ra quan lớn Minh Giới?" Đại Kim kích động nói, "Quá trâu bò , đây là pháp thuật
Hạ Diễm: ... Là một ít đơn vị liên quan đại pháp.
"Nhưng các Quỷ Vương trông không khác gì cũng bình thường nhỉ, chỉ có bề ngoài đẹp trai hơn tôi một chút thôi." Tiểu Kim nói, "Nhưng có đẹp trai cũng không thành ngài Lục được, anh Lục nếu như muốn vào giới giải trí cũng sẽ trở thành đỉnh lưu đó?"
Lục Bỉnh Văn cười như không nhìn Tiểu Kim: "Vậy cậu có nghĩ tới việc, tôi cũng không phải người?"
Tiểu Kim nhìn Lục Bỉnh Văn từ trên xuống dưới, Lục Bỉnh Văn tuy rằng có khí chất tối tăm, nhưng trên người cũng không bất luận quỷ khí gì. Cho dù xuất quỷ nhập thần, cũng được hai anh em ngộ nhận là phép thuật thông thiên.
Tiểu Kim cau mày nói: "Ngài Lục sao lại không phải người chứ? Nếu anh không phải người, vậy tôi cũng không phải người."
Hạ Diễm: ... Cái đó, thật sự anh ấy không phải.
Lúc này, Vu Tuyết vừa bị doạ ngất tỉnh lại, cô chậm rãi động đậy ngón tay, mở mắt ra.
Nguy hiểm đã được giải trừ, tất cả mọi người ân cần nhìn cô.
Hạ Diễm nói: "Tiểu thư Vu, cô sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?"
Vu Tuyết mê man nhìn thấy rõ Hạ Diễm, vừa nhìn về phía Lục Bỉnh Văn tuấn mỹ phi phàm mặc áo vest giày da đứng cạnh Hạ Diễm, nghi ngờ nói: "Tôi không sao, nhưng vị tiên sinh này là... Vừa rồi anh ta có ở trong này sao?"
"À, là bạn trai tôi, anh ấy vừa tới tìm tôi." Hạ Diễm đỡ Vu Tuyết dậy, "Nơi này có âm khí quá nặng, không tốt với cơ thể con người, chúng ta ra ngoài trước rồi nói chuyện."
Vu Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, lại nhìn một chút Hạ Diễm, nhẹ giọng nói: "Ừ, hai người rất xứng đôi."
Lúc này đã là 11 giờ đêm, ánh trăng treo lơ lửng cao cao giữa trời đêm, bầu trời chỉ còn vài ngôi sao thưa thớt.
Sau khi đi ra khỏi phòng dưới đất, Hạ Diễm hít một hơi không khí mới mẻ thật sâu, mới cảm giác mình sống lại.
Lục Bỉnh Văn thấy sắc mặt Hạ Diễm hơi trắng bệch, từ trong túi móc ra một viên kẹo chanh đưa cho Hạ Diễm: "Phu nhân bị hạ đường huyết sao?"
Hạ Diễm gật đầu, trực tiếp cắn nát nuốt viên kẹo này vào bụng, một lát sau mới thấy ổn lại.
Cậu xoay người nhìn về phía Vu Tuyết: "Tiểu thư Vu, ác quỷ đã bị siêu độ, nói vậy cậu cũng đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Bạn trai bạn cùng phòng của cô và mẹ gã đang thờ phụng loại tà thần nào đó, đồng thời sát hại nhiều người để hoàn thành một nghi thức hiến tế khổng lồ, nghi thức này còn cần một người sống mới có thể hoàn thành, cho nên bạn trai của bạn cùng phòng cậu ủy thác giới thiệu cậu đến ở nơi này để theo dõi cô."
Vu Tuyết gật đầu, cô đơn thuần đã nhanh chóng thành thục trong một đêm, cũng đã có nhận thức quan hệ nhân mạch phức tạp cỡ nào.
"Cô vốn là tế lễ cuối cùng, nhưng hai bọn họ vừa bị nữ quỷ trục xuất, vừa vặn rơi vào giữa trận pháp ngôi sao này, máu trên người bọn họ kích hoạt trận pháp này, cũng triệu hoán đến sinh vật không rõ ràng, sau đó lại bị sinh vật không rõ đó ăn." Hạ Diễm nói, "Lần này may mắn không gặp nguy hiểm, sau này có thuê nhà vẫn nên kiểm tra thật kỹ, gần đây. . . Cô đã có chỗ ở chưa?"
Vu Tuyết thập phần sợ gật đầu: "Tôi định ở nhà nhà bạn tôi mấy ngày, không về ký túc xá nữa. Tôi không ngờ Tiểu Lệ lại là loại người này. . . Cô ta thế mà vì một người đàn ông, bán đi chị em của mình! Tôi muốn báo cảnh sát!"
"Ừ, tiếp đến chuyện báo cảnh sát, văn phòng của chúng tôi không tiện tham dự." Lục Bỉnh Văn nói, "Nếu như hiện tại cô muốn đi, tôi có thể tiện đường đưa cậu đến cục cảnh sát."
Hạ Diễm còn tưởng rằng Lục Bỉnh Văn gọi xe, lại phát hiện trên đường chẳng biết từ lúc nào đã đậu một chiếc xe Maybach.
Hạ Diễm ngẩn người hoàn toàn không nghĩ tới lão quỷ Lục Bỉnh Văn này sẽ mua xe.
Đối với một con quỷ có thể dịch chuyển, hắn cũng không cần công cụ di chuyển như con người.
Hạ Diễm nhỏ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, anh mua xe rồi?"
"Ừ, tôi nghĩ, em mở tiệm làm việc, nhất định cũng sẽ cần dùng xe." Lục Bỉnh Văn thay Hạ Diễm kéo cửa ra, "Diễm Diễm, lên xe đi."
Hạ Diễm ngoan ngoãn ngồi vào vị trí phó lại, Lục Bỉnh Văn nghiêng người sang thắt chặt dây an toàn cho vợ, nhân cơ hội còn khẽ mổ vào khóe môi Hạ Diễm.
Hạ Diễm bị hắn hôn có chút thẹn thùng, chớp chớp mi nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lão quỷ này chu đáo thật, chuyện gì cũng đều nghĩ thay cậu.
Đại Tiểu Kim và Vu Tuyết ngồi xuống chỗ sau xe, Tiểu Kim am hiểu đoán mệnh, động viên tâm tình Vu Tuyết, cậu chàng lấy ngày sinh tháng đẻ của Vu Tuyết tính cho cô một quẻ.
"Ừm... Tiểu thư Vu, tuổi ấu thơ cô trải qua không được tốt lắm, sau khi cha mẹ ly dị, cô đi theo sống cùng mẹ, bố lại có nhà mới, còn có con trai, nhưng con trai hẳn là đã qua đời từ nhỏ. Còn cô, tuy rằng thuở nhỏ thông tuệ, nhưng sống quá cực khổ, thứ người khác dễ dàng có được, thì cô phải phí rất lớn công sức mới có được nó, phải không?"
Vu Tuyết sau khi nghe xong càng khó vượt qua, cô thở dài nói: "Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy là bởi vì tôi quá ngốc."
"Không không không, sao cô lại ngốc được? Họ hàng phía bố cô có phải luôn đông nữ hơn nam không?" Tiểu Kim nói, "Cảm giác cha cô là nhánh hoa tốt nhất gia tộc đấy."
Vu Tuyết kinh ngạc gật đầu: "Thực tế các chú của tôi đều không còn trên đời, tuy rằng bố tôi còn sống; nhưng cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, cũng rất tồi tệ. Chỉ có điều anh chị họ nhà chú sau khi tốt nghiệp đều tìm được công việc rất tốt, hiện tại sống rất thoải mái."
Tiểu Kim: "Đúng vậy a, cô đừng buồn nhé, tuy rằng bây giờ cô còn rất xui xẻo, nhưng sau hai mươi tuổi cô sẽ có đại vận, tài vận, đào hoa, học hành, mỗi năm đều tăng lên, cô gái này có hậu vận tốt, chỉ có điều, bát tự cô cũng âm, ngày thường nên tắm nắng nhiều, đi vào chỗ nhiều người, lúc ngủ có thể đặt một cây kéo dưới gối."
Vu Tuyết bán tín bán nghi gật đầu: "Được rồi, cảm ơn cậu."
Chờ đến cửa cục cảnh sát, Đại Tiểu Kim sợ một mình cô gái Vu Tuyết sợ hãi, liền cùng xuống đưa cô vào.
Maybach vững vàng đi qua khu náo nhiệt, chờ lên cao tốc, Lục Bỉnh Văn đạp cần ga một cái, xe "soạt" một cái phóng nhanh, trần xe cũng chậm rãi hạ xuống.
Tóc Hạ Diễm bị gió thổi tung, cậu lại cảm thấy toàn bộ phiền muộn tối nay đều bị quét đi sạch sành sanh, cực kỳ vui sướng.
Lục Bỉnh Văn chỉnh tốc độ xe chậm lại, cười nhẹ hỏi cậu: "Bảo bối, còn không định để ý đến tôi à?"
Trong màn đêm, Hạ Diễm ở trong gió ngoái đầu nhìn lại Lục Bỉnh Văn.
Áo trong trắng tinh trên người cậu bị gió thổi lên một góc, da thịt trắng như tuyết ngay xương quai xanh hiện ra nhẵn nhụi lộng lẫy dưới ánh sáng. Hạ Diễm cong mắt nhìn Lục Bỉnh Văn, con mắt màu lưu ly mông lung như sương mù, lại cực kỳ trêu ngươi.
Chỉ liếc mắt một cái, đã khiến tâm thần Lục Bỉnh Văn dập dờn.
"Cho nên anh đến lúc nào?" Hạ Diễm nhẹ giọng hỏi, "Sẽ không vẫn luôn ở đó chứ?"
"Xâu bạch ngọc trên người em giúp tôi cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh em có nguy hiểm hay không, khi em vào phòng dưới đất tôi mới tới tìm em." Lục Bỉnh Văn nói, "Tôi biết Diễm Diễm có thể ứng phó được, nhưng vẫn không yên lòng em, cho nên tới xem một chút."
Vành tai Hạ Diễm hơi ửng đỏ: "Đến rồi cũng không nói cho em, em còn định xóa tên wechat của anh đi."
Lục Bỉnh Văn giơ đặt di động của mình vào lòng Hạ Diễm, trầm giọng nói: "Phu nhân muốn thay đổi cái gì, tùy tiện sửa, chẳng lẽ... Muốn đổi thành 'Một nam quỷ xấu'?"
Hạ Diễm nhận điện thoại Lục Bỉnh Văn, mới phát hiện hình nền khóa điện thoại Lục Bỉnh Văn đã đổi từ lúc nào.
Hiện tại hình nền Lục Bỉnh Văn là hình Hạ Diễm ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt ngủ lúc Hạ Diễm bị bệnh không lâu. Trong hình, Hạ Diễm nằm nghiêng tóc đen mềm mại trải nên gối đầu, nửa gương mặt đều giấu vào trong chăn, tuy rằng không thấy rõ nhưng từ hình dáng có thể hình dung là một người đẹp đang ngủ.
Hạ Diễm bất ngờ phát hiện là hình mình lại cảm thấy thẹn thùng, cậu yên lặng ấn khóa, bỏ điện thoại Lục Bỉnh Văn sang một bên, vừa nhìn khung cảnh nhanh chóng lướt qua cửa sổ, lỗ tai lặng lẽ đỏ bừng.
Là bạn nhỏ từ ba tuổi đã suýt chết, so với bạn cùng lứa cậu đã sớm hiểu được khái niệm 'sống' hay 'chết'.
Cậu biết người chỉ có thời gian sống, nhưng vào lúc này, cậu nghĩ tới bản thân một ngày cũng sẽ biến thành một điểm trắng trôi về phương xa, trong lòng liền vừa trướng vừa chua xót.
Nếu sau khi cậu qua đời, chồng quỷ lại cưới những thê tử khác để song tu... Chẳng biết vì sao, cậu cảm thấy có chút khổ sở.
Cậu phát hiện, sau cưới hai tháng, nguyên bản vân đạm phong khinh với mn, lại có chút ham muốn chiếm hữu với ông chồng quỷ của mình.
Hạ Diễm đột nhiên u oán liếc nhìn Lục Bỉnh Văn, đôi mắt xinh đẹp nổi lên sương mù.
Lục Bỉnh Văn cũng không biết trong đầu nhỏ của Hạ Diễm đang suy nghĩ gì, cười nhẹ hỏi: "Sao càng ngày càng giận thế này?"
Hạ Diễm nhỏ giọng nói: "Tối nay anh sang thư phòng ngủ đi, một tuần không được trở lại."
Xe dừng trên đường nhỏ kế rừng cây ngoại thành, Hạ Diễm thoáng ngẩn người, cũng không biết tại sao Lục Bỉnh Văn đột ngột đậu xe, nhưng ngay giây sau, ghế ngồi cậu bỗng bị đè xuống.
Một tay Lục Bỉnh Văn mở nút áo đầu phía trên quần áo Hạ Diễm, nụ hôn lạnh lẽo rơi trên cổ cùng xương quai xanh Hạ Diễm, khiến Hạ Diễm có chút ngứa, cũng có chút động tình.
"Tôi không muốn ngủ thư phòng, Diễm Diễm ngủ cùng ta trong xe có được không?" Lục Bỉnh Văn đàng hoàng trịnh trọng nói, "Nhân loại không phải có câu nói, trong xe là căn nhà thứ hai của đàn ông sau kết hôn à? Hai chúng ta đã đến nhà rồi."
Lần này Hạ Diễm bị ngôn luận lưu manh của hắn làm cả kinh, ngay khi cậu đang kinh ngạc, hai tay Lục Bỉnh Văn nâng gò má Hạ Diễm, nhẹ nhàng hôn xuống hai mắt Hạ Diễm.
Hắn rất dịu dàng xoa chiếc gáy mềm mại của Hạ Diễm, ôm cậu vào trong lồng mình, dường như đang động viên Hạ Diễm.
Hắn cho rằng Hạ Diễm sợ chuyện ma quỷ vừa xuất hiện, lại không biết thứ Hạ Diễm sợ chính là thời gian dài dằng dặc.
Nhưng thời điểm như thế này, đầu nhỏ mơ mơ hồ hồ của Hạ Diễm không còn nghĩ được quá nhiều, trong mặt cậu chỉ còn lại khuôn mặt anh tuấn của Lục Bỉnh Văn.
Cậu nhẹ nhàng hơi dùng sức, lột xuống cà vạt màu xám bạc của Lục Bỉnh Văn, ôm cổ hắn hôn lên lần nữa, cậu vừa hôn vừa thắt cà vặt lên mắt Lục Bỉnh Văn.
Nhiệt độ trong xe phảng phất tăng lên vài lần, Hạ Diễm nhẹ nhàng nói với Lục Bỉnh Văn: "Hiện tại anh không nhìn thấy em, anh chỉ có thể nghe em."
Lục Bỉnh Văn chỉ cảm thấy trên người chìm xuống, Hạ Diễm ngồi trên đùi hắn, dựa vào hắn càng gần.
"Nơi này thật hẹp." Hạ Diễm ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, "Chiếc xe này về sau đừng lái đến văn phòng, em không muốn để người khác ngồi."
Nửa đêm, quần áo toàn thân Lục Bỉnh Văn đều không hề loạn, nhưng Hạ Diễm đã trở nên ngổn ngang.
Hạ Diễm khoác âu phục Lục Bỉnh Văn, cùng ngồi cạnh hắn trong rừng cây ven hồ ngắm trăng.
Lục Bỉnh Văn ôm cậu, Hạ Diễm chậm rãi dời bàn tay đặt dưới bụng mình đi, nhìn về phía Lục Bỉnh Văn nói: "Không cho sờ, em... Cũng không thể mang thai."
Lục Bỉnh Văn cong một bên khóe miệng: "Phu nhân nghĩ thế này, ngược lại rất đặc biệt, tôi mới tới nơi này, sờ —— "
Hạ Diễm bỗng nhiên ý thức được cái gì, cậu dùng hôn môi che kín miệng Lục Bỉnh Văn, nói thật nhanh: "Được được, đừng nói những điều này, em hơi lạnh chúng ta về nhà nhé?"
Chúng ta về nhà nhé.
Ngàn năm qua, chưa từng có ai nói những lời này với Đại đế Phong Đô.
Lục Bỉnh Văn được con người bái, bị ma quỷ sợ hãi, được vạn quỷ tại Minh Giới tôn kính, nhưng Hạ Diễm cũng không để ý thân phận của hắn, chỉ coi hắn là một người đàn ông.
Giờ khắc này, ánh mắt Hạ Diễm nhìn Lục Bỉnh Văn cũng rất dịu dàng, trong mắt cậu còn chứa từng lốm đốm sao đầy trời càng thêm lóa mắt, là phong cảnh đẹp hơn ba ngàn năm qua Lục Bỉnh Văn chưa từng thấy.
Hắn càng ngày trầm mê vào sự dịu dàng của Hạ Diễm, thậm chí vui buồn cũng bị cậu dẫn dắt.
Một giây sau, Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm về tới nhà của bọn họ.
Hạ Diễm được đặt vào trong bồn tắm, cậu thả sữa tắm vị dừa vào, đột nhiên khẽ nói: "Anh ơi. . . Xe còn ở rừng cây."
Lục Bỉnh Văn chỉ biến mất rồi nháy mắt, lại mang theo bữa ăn khuya trở về.
Hạ Diễm đang tắm, hắn an vị ở phòng khách bóc tôm, sau đó xiên những con tôm đã bóc xong thành một hàng, mang cả cá sốt chanh vào phòng tắm.
Hạ Diễm nhìn đến tôm, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Được rồi, chồng quỷ không cần ngủ thư phòng."
Lục Bỉnh Văn dựa vào cửa phòng tắm đáp: "Dễ dỗ vậy sao?"
Hạ Diễm rũ mắt xuống, hơi ngượng ngùng nói: "Bởi vì em vốn cũng không hề tức giận, kỳ thực em rất cảm ơn anh đã dạy em nhiều thứ như vậy, hơn nữa còn cho em mượn ấn quan của anh."
Hạ Diễm vươn tay trái ra, chính mình nhìn về phía ngọc giới trên ngón áp út: "Đây là chiếc nhẫn rất quý giá, em sẽ quý trọng nó."
Lục Bỉnh Văn cởi xuống áo ngủ đi vào phòng tắm, sau lưng của hắn còn có vài vết cào đỏ từ Hạ Diễm vừa rồi, Hạ Diễm nhìn thấy càng thấy không tiện, cậu suy nghĩ, bản thân hiện tại sao. . .Cũng thay đổi thành dáng vẻ này.
Lục Bỉnh Văn bước vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Hạ Diễm,: "Một lần không đủ."
Hạ Diễm mê mang nói: "Hả?"
"Song tu, một lần một đêm không đủ." Con ngươi đen nhánh của Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm, "Tôi muốn em."
Ba ngày sau, Hạ Diễm lần nữa xuất hiện ở Văn phòng Bỉ Ngạn, Đại Kim cười hì hì nói: "Ông chủ, sao vừa khỏi bệnh lại bị cảm rồi?"
Hạ Diễm im lặng không nói, chỉ thở dài.
"Đúng rồi, ông chủ, nhân viên mới đến cửa hàng rồi, đạo trưởng Lưu tự phỏng vấn." Tiểu Kim kéo một nam sinh tóc xoăn đến trước mặt Hạ Diễm, "Cậu ấy tên Hác Đa Tình, am hiểu điều phối các loại thuốc huyền học, có cậu ấy rồi, tiệm chúng ta có thể cho lên kệ mấy loại thuốc trừ tà mới, cũng chiếm phần độc nhất tại con đường huyền học!"
Hác Đa Tình nhìn qua cũng rất sợ xã hội, nhìn thấy Hạ Diễm cậu chàng lập tức cúi đầu, sau đó duỗi tay với Hạ Diễm: "Xin chào. . .ông chủ Hạ."
Hạ Diễm vội vã nhẹ nhàng cầm tay cậu, thấy Hác Đa Tình không nhìn mình, cậu cười nhẹ hỏi: "Cậu Hác, tôi nghiêm túc vậy sao? Sao mà cậu cũng không nhìn tôi?"
"Không phải... Không phải." Hác Đa Tình nói, "Anh đẹp quá đi thôi, tôi thấy người đẹp sẽ căng thẳng, anh trước... Trước tiên đừng nhìn tôi."
Hạ Diễm có chút xấu hổ, Hác Đa Tình lại nhìn về phía tướng tay Hạ Diễm, tiếp tục nói: "Tại hạ, tại hạ không có ý tứ gì khác, tại hạ bình đẳng không dám nhìn mỗi người đẹp. Tại hạ còn hiểu tướng tay một chút, cả đời anh có số đào hoa rất tốt, người theo đuổi rất nhiều. Nhưng cuối cùng anh lại kết hôn với một bạn đời rất hung hãn, người đó nhìn chằm chằm anh rất chặt, nhưng đối xử với anh rất tốt.
Hạ Diễm có chút hứng thú, đúng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn vừa xếp hàng mua trà sữa cho cậu xuất hiện tại cửa hàng.
Hác Đa Tình chỉ nhìn thoáng qua, lại cúi đầu.
Cậu chàng đại khái nhìn ra gì đó, nhưng không có lộ ra chỉ nói: "Tại hạ, làm việc bên dưới đây."
Hạ Diễm lên đón, cậu nhận trà sữa từ tay Lục Bỉnh Văn: "Hả? sao lại nóng."
"Trời lạnh, đừng uống trà sữa lạnh nữa, đặc biệt em mới bị cảm, không chịu được kích thích này."
Hạ Diễm uống một hớp trà sữa, đưa trà sữa tới bên mép Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, anh nếm thử đi?"
Lục Bỉnh Văn hút một hơi: "Cũng chính những bạn nhỏ như em mới thích uống đồ ngọt này."
Hạ Diễm rất thỏa mãn hút một hơi: "Rõ ràng uống rất ngon."
Vừa đến buổi chiều, ngoài cửa Văn phòng Bỉ Ngạn có một cặp vợ chồng mặc đồ nổi bật, hai vợ chồng nắm tay một bé gái đang cúi đầu ủ rũ.
Nhìn từ dáng dấp bé gái tựa hồ chỉ có mười tuổi, cô bé ở ngoài cửa không ngừng hắt xì.
Đôi vợ chồng kia dường như đang rất do dự có nên tiến vào hay không, Hạ Diễm thấy được ba người họ, nhưng cũng không chủ động đi bắt chuyện, muốn để bọn họ tự nghĩ rõ.
Đại khái sau mười lăm phút, hai vợ chồng rốt cuộc quyết định, từ ngoài cửa mang theo tiểu cô bé đi vào.
Hạ Diễm khẽ cười: "Chào ngài, là gặp chuyện kỳ quái gì sao?"
"Chúng tôi... Cũng không biết chuyện này có được tính là kỳ quái hay không."
Vợ chồng mang theo bé gái ngồi trước mặt Hạ Diễm, người phụ nữ có chút bất đắc dĩ sờ sờ tóc đứa bé: "Đứa nhỏ nhà chúng tôi trước đó học rất giỏi, trên căn bản hàng năm đều có thể đứng nhất lớp, nhưng mấy cuộc thi gần đây con bé đều thi rất tệ, giống như biến thành người khác, hiện tại chỉ đứng thứ ba từ dưới đếm lên."
Đại Kim bưng cà phê lại, cậu nghe mấy lời người mẹ nói, nghi hoặc thì thầm với Tiểu Kim: "Giáo dục có vấn đề cũng có thể tìm tiệm huyền học sao? Chẳng lẽ muốn tìm Thiên Sư dạy đứa nhỏ làm bài tập?"
Hạ Diễm khẽ gật đầu một cái, ra hiệu người phụ nữ tiếp tục nói.
"Chúng tôi tự nhận không quản con quá nghiêm ngặt, đứa nhỏ nhà tôi có thể coi phát triển trí đức thể mỹ toàn diện, cho nên tố chất thân thể cũng rất tốt." Người phụ nữ nói, "Nhưng gần đây sức khỏe cũng trở nên rất kém, rõ ràng chế độ ăn và lượng vận đồng đều giống trước y như đúc, chỉ có điều con bé lại nhanh chóng gầy gò đi, haizz."
Tiểu Kim rốt cuộc không nhịn được nói: "Chuyện này thì... Không nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện nhi xem thử? Có phải cơ thể có vấn đề gì không, nên ảnh hưởng tới thành tích học tập."
"Tôi làm mẹ, nhìn rõ được biến hóa của con mình rõ thế nào." Người phụ nữ kia nói, "Nếu chỉ cơ thể có vấn đề, hoặc thành tích học tập giảm xuống, vậy tôi cũng cảm thấy không liên quan. Nhưng tính cách con bé cũng trở nên rất nóng nảy, vốn là một đứa trẻ ngoan, bất ngờ lại rất kỳ lạ, vốn là năm nào cũng tặng quà sinh nhật cho tôi, nhưng năm nay con bé thậm chí còn quên sinh nhật tôi."
Hạ Diễm gật đầu, trong lòng cũng đang nghĩ, có phải vấn đề tâm lý của đứa nhỏ không.
Nhưng vào lúc này, bố đứa nhỏ lại nói: "Chúng tôi cũng đã mang con gặp bác sĩ tâm lý, hôm nay ôm tâm lý lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngay khi thành tích học tập của đứa nhỏ càng ngày càng kém, có một đứa bạn của con bé tiến độ rất lớn. Đứa bé kia đứng từ thứ ba đếm ngược biến thành đứng thứ hai, ban đầu cơ thể rất yếu, đột nhiên lại được hạng ba trong đại hội thể dục thể thao, lập tức như biến thành đứa trẻ khác."
Bố đứa trẻ thở dài: "Không biết các vị Thiên Sư có nghe một loại thuyết pháp gọi là'Đổi mệnh' không. Chúng tôi luôn cảm thấy, số tốt của đứa nhỏ nhà tôi bị đổi đi nên dẫn con bé đến xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com