Chương 56: Nam quỷ hư hỏng và người vợ ngoan ngoãn
Biên dịch: Thời An
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Diễm đều là con cưng của chốn nhân gian. Suốt mười chín năm qua, cậu giống như một cỗ máy vận hành tinh vi, có sự trầm ổn và bình tĩnh vượt qua bạn bè cùng lứa tuổi. Cậu say mê lý lẽ vạn vật, say mê cái đẹp của nghệ thuật, cái đầu nhỏ thông minh ấy đã chứa đựng quá nhiều tri thức. Dù thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn, nhưng cậu chưa từng thật sự thích ai.
Mặc dù cậu chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất cứ ai, nhưng từ cấp hai cậu đã bắt đầu nhận được rất nhiều thư tình.
Bởi vì ngoại hình xuất sắc, thành tích vượt trội và gia cảnh giàu có, dù là tình cảm hời hợt hay chân thành, cậu đều đã từng nhận được.
Cậu không cho rằng được nhiều người thích là chuyện gì đáng khoe khoang, cho dù được rất nhiều người giỏi giang theo đuổi, cậu cũng chưa bao giờ động lòng.
Cậu thầm nghĩ, thích là một phần tình cảm vô cùng quý giá, cậu muốn chờ đợi một người thật sự khiến mình rung động. Đến lúc đó, cậu sẽ hôn môi, làm tình với người ấy, rồi cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, đồng hành suốt quãng đời còn lại.
Nhưng năm mười chín tuổi này, cậu có được một mối quan hệ hôn nhân vô cùng đặc biệt, cũng xóa tan mọi mộng tưởng tươi đẹp của cậu.
Chồng cậu không phải người mà là người chí cao nắm giữ quyền lực quản lý chuyện sống chết ở nhân gian của Minh phủ. Ban đầu, cậu có hơi sợ hãi Lục Bỉnh Văn nhưng Lục Bỉnh Văn thoạt nhìn lạnh lùng lại cứu cậu rất nhiều lần. Ở chung hơn hai tháng, tuy rằng thỉnh thoảng Lục Bỉnh Văn cũng sẽ bắt nạt cậu nhưng anh cũng dành cho cậu rất nhiều sự thiên vị và quan tâm.
Mặc dù Lục Bỉnh Văn không nói ra khỏi miệng, cậu cũng có thể cảm giác được hảo cảm của Lục Bỉnh Văn đối với cậu, cũng sẽ có vài phần ỷ lại vào sự dịu dàng của Lục Bỉnh Văn. Nhưng có lúc cậu cũng sẽ nghĩ rằng, nam quỷ ở bên cạnh mình mỗi ngày này chính là chủ của Minh giới, anh đã quen nhìn cảnh sinh tử ly biệt của người phàm, thật sự sẽ động lòng với người phàm sao?
Nhưng giờ này phút này, trong rạp chiếu phim tối mờ này, Lục Bỉnh Văn lại nghiêm túc nói với cậu rằng dù cậu có một trăm tuổi thì anh vẫn sẽ thích cậu.
Trên màn ảnh rộng của rạp chiếu phim đang chiếu đến đoạn nào đã không còn quan trọng nữa, giờ này phút này, cậu chỉ quan tâm đến bàn tay Lục Bỉnh Văn đang nắm lấy tay mình và nụ hôn của Lục Bỉnh Văn khẽ đặt trên môi cậu.
Nửa phim sau chiếu gì Hạ Diễm cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ rõ tiếng tim đập thình thịch của mình cùng với mùi gỗ tùng dễ ngửi trên người Lục Bỉnh Văn.
Nhưng dù sao Hạ Diễm cũng là Hạ Diễm, cho dù trong lòng đã như có một chú nai con nhảy múa thì thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ trong trẻo mà lại tao nhã, chỉ là ánh mắt sáng hơn so với vừa rồi, thần thái cũng đáng yêu hơn.
''Đói không?''
''Không sao ạ.''
Cậu vốn nghĩ với tính cách của Lục Bỉnh Văn, sau khi ra khỏi rạp chắc chắn sẽ ôm cậu đi song tu, không ngờ lão quỷ này lại tưởng lời cậu nói ban nãy là thật, thậm chí còn đi mua cho cậu một xiên xúc xích nướng.
Lục Bỉnh Văn đưa xúc xích nướng cho Hạ Diễm rồi nói: "Diễm Diễm, có thể nắm tay chứ?"
Đã nhiều năm Hạ Diễm không được ăn loại xúc xích nướng bán trong rạp chiếu phim này rồi. Cậu cầm lấy cây xúc xích nướng, có hơi lúng túng nhưng khóe mắt lại không kìm được mà cong lên, trong lòng thầm nghĩ lão quỷ này thật sự xem cậu là người bạn nhỏ rồi.
"Trên lý thuyết thì không được, vì anh vẫn chưa theo đuổi được em." Hạ Diễm khẽ cười nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Nhưng nể tình anh trai mua cho em xúc xích nướng, tối nay em sẽ cho anh nắm tay.''
Lục Bỉnh Văn nhếch khóe miệng, nói: "Được, vậy ngày mai tôi lại mua xúc xích nướng, ngày nào cũng mua."
Hạ Diễm bị anh chọc cười, suất chiếu đêm có rất nhiều đôi tình nhân, Lục Bỉnh Văn nắm tay Hạ Diễm đứng trước cửa rạp chiếu phim, những người đi đường đi ngang qua đều len lén nhìn đôi tình nhân đẹp trai này.
Trai đẹp kết đôi với người đẹp, bất kể là ai trông thấy cũng đều phải nói một câu xứng đôi.
Lúc này Hạ Diễm cười rộ lên, gương mặt xinh đẹp càng thêm động lòng người, Lục Bỉnh Văn vươn tay vò rối tóc Hạ Diễm, còn Hạ Diễm cũng rất ngoan ngoãn nhìn anh.
Lục Bỉnh Văn nói: "Hình như bên ngoài có khu phố ẩm thực đấy, em muốn đi dạo thử không?''
Hạ Diễm gật đầu, nói: "Em hơi thèm đá bào trái cây."
Hai người bọn họ vừa mới đi ra khỏi rạp chiếu phim thì vừa hay trông thấy một cặp đôi đồng tính cười đùa đi ra từ hiệu thuốc bên cạnh, trong đó có một người còn lén nhét một chiếc hộp nhỏ vào trong túi áo.
Lục Bỉnh Văn nhìn về phía bọn họ, trầm giọng nói: "Tại sao bọn họ bước ra khỏi hiệu thuốc mà lại trông có vẻ rạng rỡ quá vậy?"
Gương mặt của Hạ Diễm nóng lên, khu vực này là con phố khách sạn gần khu đại học, không ít các cặp đôi sau khi hẹn hò xong đều sẽ vào khách sạn, hai người kia đương nhiên không phải đi mua thuốc mà là đi mua bao.
''Hiệu thuốc không chỉ bán thuốc." Hạ Diễm nói khẽ: "Còn có thể bán một ít... đồ tốt mà anh không cần."
"Thứ tốt tôi không cần dùng gì cơ chứ?"
Hạ Diễm khe khẽ thở dài, có hơi thẹn thùng, cậu thì thầm: "Dù sao anh cũng không dùng được, nam quỷ ngoan không cần biết đâu."
Nhưng khi cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt như cười như không của Lục Bỉnh Văn, lúc này cậu mới phát hiện lão lưu manh đang đùa giỡn cậu.
Lúc này Lục Bỉnh Văn bỗng nổi hứng, nói ra: "Người khác có đồ tốt thì bạn nhỏ nhà tôi cũng phải có, bé cưng, tôi dẫn em đi mua."
Hạ Diễm giữ chặt Lục Bỉnh Văn đang giả vờ muốn vào hiệu thuốc nhưng Lục Bỉnh Văn lại nhân cơ hội giữ chặt tay cậu, thật sự dắt cậu vào hiệu thuốc để chọn mua thứ mà hắn chẳng cần dùng đến.
Đứng trước kệ hàng, Hạ Diễm cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Cả đời cậu chưa từng vào hiệu thuốc mua mấy thứ như thế này, lúc này cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.
''Hương chanh, hương vani." Lục Bỉnh Văn hứng thú cầm lấy một cái hộp nhỏ: "Diễm Diễm thích mùi gì?''
Hạ Diễm đỏ mặt tía tai: "Hương gỗ thông, ở đây không có, không được mua.''
Lục Bỉnh Văn thoáng giật mình, con ngươi đen nhánh trầm xuống, sau đó buông cái hộp nhỏ trong tay xuống, nói: "Để lần sau rồi ăn đá bào."
Một giây sau, Hạ Diễm bị lão lưu manh này dịch chuyển đưa đi, ôm lên giường trong phòng ngủ nhà mình.
Hạ Diễm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Bỉnh Văn đặt ở dưới thân, cậu chỉ có thể ngẩng cái cổ yếu ớt lên, bị ép phải tiếp nhận nụ hôn nhiệt tình mà hung mãnh của Lục Bỉnh Văn.
Trong lúc răng môi dây dưa, Hạ Diễm nghĩ thầm, Lục Bỉnh Văn giống như một con dã thú hung mãnh, như thể muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng. Nhưng giờ này phút này, rõ ràng cậu là con mồi nhưng lại không hề muốn chạy trốn, mà chỉ muốn trốn vào trong cái ôm lạnh như băng của dã thú ấy, để mặc hắn khiến cậu trở nên lộn xộn, bừa bộn, toàn thân ướt đẫm trong hỗn loạn.
Cậu chỉ cảm thấy đêm nay Lục Bỉnh Văn còn mãnh liệt hơn trước kia. Cậu vừa định vùng vẫy vì cảm thấy nguy hiểm thì lại bị hắn túm ngang eo lôi trở về.
''Anh... thật là..." Hạ Diễm nhẹ giọng kháng nghị: "Thích bắt nạt người khác quá đi."
''Sai rồi." Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm cằm Hạ Diễm: "Là thích bắt nạt em.''
''Biết ngay anh sẽ như vậy mà... Lão lưu manh.''
Hạ Diễm khẽ cắn vai Lục Bỉnh Văn, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, như thể đang lên án sự hung hăng của hắn. Thế nhưng Lục Bỉnh Văn chỉ cảm thấy hành động đó của bạn nhỏ lại như đang châm thêm lửa vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng mình, ánh mắt hắn cũng vì thế mà trở nên sâu hơn.
Có lẽ có người sinh ra đã mang theo sức quyến rũ trời ban, chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ cũng đủ để khiến người ta say mê không dứt.
''Diễm Diễm." Lục Bỉnh Văn chống khuỷu tay bên người Hạ Diễm, anh nhìn Hạ Diễm rồi chân thành nói: "Anh không nhịn được.''
Đôi mắt mèo xinh đẹp của Hạ Diễm hơi mở to, thiếu niên mười mấy tuổi vẫn mang trong mình nhiều sự bối rối và hoang mang nhưng ngay khoảnh khắc này, cảm xúc kỳ lạ ấy bỗng chốc được khuếch đại lên.
Đại đế Phong Đô suốt ba nghìn năm không có thê tử không có dục vọng, thế mà sau khi cưới Hạ Diễm lại bị khơi dậy cơn dục vọng vô tận.
Hạ Diễm là dục vọng duy nhất của hắn suốt trăm nghìn năm qua. Lục Bỉnh Văn siết chặt cánh tay, dùng thân thể lạnh như băng ôm lấy Hạ Diễm.
"Ngày kết hôn anh chỉ hứa sẽ bảo vệ em một đời." Lục Bỉnh Văn tựa vào bên tai Hạ Diễm trầm giọng nói: "Nhưng bây giờ tôi lại muốn nhiều hơn thế, tôi muốn có em đời đời kiếp kiếp, chỉ cần em bằng lòng, tôi sẽ đi theo em cả đời. Cho nên bây giờ em không cần phải đáp lại tôi, tôi có thể chờ."
Hạ Diễm nhanh chóng chớp mắt nhưng cũng không ngờ rằng sự yêu thích của Lục Bỉnh Văn dành cho cậu đã đến mức này.
Sau khi kinh ngạc, trong lòng cậu cũng có vài phần vui mừng.
Ngón tay cậu chậm rãi lướt qua đôi môi của Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói khẽ: "Lời nói của đàn ông vào lúc này là không đáng tin nhất, biết đâu kiếp sau em xấu xí vô cùng, hoặc là một kẻ ngốc thì sao?"
Lục Bỉnh Văn nhếch khóe miệng, trêu chọc nói: "Có thể động phòng là được.''
Hạ Diễm tức giận trở mình muốn tránh lão quỷ này nhưng lại đúng lúc bị Lục Bỉnh Văn nắm lấy eo.
Eo cậu vừa mịn vừa trắng, làn da bóng loáng nhẵn nhụi như tơ lụa thượng hạng, Lục Bỉnh Văn sờ soạng hai cái, không nhịn được nữa thấp giọng nói: "Thật xinh đẹp."
Hạ Diễm quay lưng lại với Lục Bỉnh Văn vẫn còn cảm thấy không quen, bèn xoay người định trốn đi.
Nhưng cậu bị nụ hôn làm cho mất hết sức lực, muốn chạy cũng không thể chạy thoát, cơ thể yếu ớt làm sao có thể là đối thủ của Lục Bỉnh Văn? Chẳng phải hắn là lão quỷ muốn làm gì thì làm cái đó à?
Thế nhưng khi cậu vừa uốn éo đã trực tiếp kích thích Lục Bỉnh Văn vỗ vào mông cậu một cái không nhẹ không nặng.
''Đừng nhúc nhích." Lục Bỉnh Văn nói nhỏ với Hạ Diễm: "Đeo nhẫn của atôinh thì chính là người của tôi, vợ à, để tôi ôm một cái nào."
Ngày hôm sau Hạ Diễm đến trường học mà cả người đều không có sức lực, Tiểu Kiều thấy cậu mệt mỏi như thế thì nói: "Có phải cậu thức đêm làm bài tập không? Tớ cũng vậy, tối qua thức cả đêm để làm, sao năm nhất khoa mình lại mệt mỏi như vậy chứ?"
Hạ Diễm gật đầu nói: "... Đúng là mệt thật.''
Tiểu Kiều thức suốt đêm nhưng lúc này lại tràn đầy năng lượng, nhìn là biết tâm trạng vui vẻ vì có chuyện tốt.
''Tin vui lớn, tớ kiên trì viết mỗi ngày trong suốt một tháng, cuối cùng cũng đã nhận được lời khen ngợi từ một người khác ngoài cậu rồi! Anh ấy còn viết khá nhiều lời khích lệ tớ nữa!''
Hạ Diễm lại gần xem, một độc giả có ID là Hách Đa Tình đã tặng năm phần thưởng lớn dưới bài viết "Thiên sư ngang ngược yêu tôi", còn nói: Viết rất hay, cố lên cố lên!
Hạ Diễm mê man xoa huyệt thái dương của mình, nói: "Cái tên Hách Đa Tình này phổ biến lắm sao?"
Tiểu Kiều nói: "Chắc cũng không thường thấy lắm nhỉ? Sao vậy?''
''Không có gì, cửa hàng của chúng tớ có một nhân viên tên là Hách Đa Tình, cũng thích đọc tiểu thuyết." Hạ Diễm nhẹ giọng nói: "Chắc là không trùng hợp như vậy đâu."
Tiểu Kiều nói: "À... Thế này thật xấu hổ, một người viết truyện giới hạn độ tuổi, một người đọc truyện giới hạn độ tuổi, nếu có ngày nào đó gặp nhau ngoài đời thực thì chẳng phải sẽ xong đời rồi sao?"
Hạ Diễm cười cười nói: "Nhỡ đâu cọ ra tia lửa tình yêu gì đó, cậu còn có thể được thực hành tư thế viết trong văn của mình ngoài thực tiễn đấy.''
Tiểu Kiều lập tức có hơi ngượng ngùng, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi Hạ Diễm: "Vậy... có đau không?"
Hạ Diễm vốn đang lật lại ghi chép của mình, phải mất chừng ba giây mới nhận ra Tiểu Kiều đang nói về cái gì.
"Ban đầu thì có hơi đau." Hạ Diễm nói khẽ: "Sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không đau mãi.''
Tiểu Kiều bừng tỉnh hiểu ra, còn nói: "Quả nhiên yêu đương thì vẫn là nhìn cậu yêu mới vui."
Lúc này điện thoại di động của Hạ Diễm rung liên tục mấy lần, tối hôm qua lão quỷ Lục Bỉnh Văn làm hết chuyện xấu, sáng sớm hôm nay lại đi trung tâm thương mại mua quần áo cho Hạ Diễm.
Lúc này anh chụp vài bộ quần áo cho Hạ Diễm xem, nói: Diễm Diễm, anh cảm thấy em mặc áo khoác trắng này sẽ rất đẹp.
Hạ Diễm để Lục Bỉnh Văn chờ đủ mười phút, trả đũa vì tối qua lão lưu manh này đã túng dục quá độ.
Lục Bỉnh Văn lại gửi sticker mèo Ragdoll lăn lộn, nói: Còn giận anh à?
Cái anh gửi chính là bộ sticker mèo Ragdoll mà Hạ Diễm thường xuyên dùng, bởi vì cảm thấy con mèo này rất giống Hạ Diễm nên hắn đã giữ lại bộ sticker này nhưng vẫn luôn không dùng đến.
Hạ Diễm đang muốn trả lời hắn thì đúng lúc đó thầy Ngô dạy kiến trúc từ bên ngoài bước vào, vẫy tay với cậu rồi nói: ''Em là Hạ Diễm đúng không? Em qua đây một lát.''
Hạ Diễm đành để di động xuống đi tới, hỏi: "Thầy, có chuyện gì ạ?''
''Thầy đã xem bản vẽ em nộp cho cuộc thi thiết kế rồi, khó tin nổi một sinh viên năm nhất làm ra được. Thật sự là em tự thiết kế à?''
Hạ Diễm nghe thấy câu hỏi của thầy, hơi nhíu mày nhưng vẫn lễ phép nói: "Vâng ạ, là em tự vẽ.''
"Ồ? Vậy có thể thật sự là trùng hợp." Thầy Ngô lấy ra một bản vẽ khác cho Hạ Diễm xem: "Em nhìn xem, bản thiết kế của em có một phần ý tưởng rất giống với bản này của một sinh viên khác đã bảo vệ nghiên cứu sinh. Thầy cũng chỉ muốn nhắc nhở em thôi, vì bạn ấy không tham gia cuộc thi trong trường, mà bản vẽ này của bạn ấy đã được giáo sư hướng dẫn mang đi thi cuộc thi thiết kế cấp quốc gia rồi. Bản vẽ của em đoạt giải nhất trong trường mình, theo quy định thì giải nhất trong trường sẽ được gửi đi thi giải cấp quốc gia. Nhưng lúc thầy nộp bản của em đi thi thì tình cờ gặp giáo sư hướng dẫn của bạn học kia, trùng hợp phát hiện ra chuyện này."
Hạ Diễm ngẩn ra, khi nhìn thấy cái tên "Hàn Trường An" thì hoàn toàn mờ mịt.
Cậu không hề quen biết người tên là "Hàn Trường An'' này nhưng cũng như trên đời không thể có hai bông hoa hoàn toàn giống nhau, cậu không tin rằng hai tác giả trong tình huống không hề quen biết nhau mà lại có thể có ý tưởng sáng tạo tác phẩm tương tự, bố cục tương tự, thậm chí cả một vài chi tiết được tính toán đo lường cũng gần giống nhau, chỉ khác là đàn anh này đã sửa đổi một vài dữ liệu mà thôi.
Càng buồn cười hơn là bản vẽ của Hạ Diễm tên là ảo cảnh vườn đào, còn bản vẽ của đàn anh kia lại tên là ảo mộng vườn lê.
''Vì bạn ấy đã nộp trước rồi nên có lẽ bản vẽ của em sẽ không thể gửi đi thẩm định được nữa." Thầy giáo nói: "Em rất xuất sắc, thầy vẫn luôn nhìn thấy sự cố gắng của em. Thầy tin em nhưng lần này người ta đã ra tay trước rồi, thầy thật sự không có cách nào gửi bản vẽ của em đi được."
Hạ Diễm im lặng vài giây rồi mới nói: "Vậy nếu anh ấy thừa nhận mình đã sao chép ý tưởng sáng tác của em, tác phẩm của anh ấy bị gỡ xuống thì có phải tác phẩm của em sẽ có thể được đưa đi thẩm định không ạ?"
Tuy rằng âm điệu trong lời nói của Hạ Diễm không cao nhưng vô cùng kiên định, còn có vài phần tức giận bị đè nén.
Thầy giáo nói: "... À, đương nhiên rồi, nhưng cho dù là bạn ấy làm thì sao bạn ấy lại thừa nhận chứ?"
Hạ Diễm nói: "Em sẽ nghĩ cách ạ."
Giọng cậu nói chuyện với giáo viên cũng không lớn nhưng mấy bạn học ngồi ở hàng đầu vẫn nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Trong lúc nhất thời, diễn đàn trường học lại xuất hiện một bài viết mới.
【 Thông báo! Tác phẩm dự thi thiết kế lần này của Hạ Diễm dính nghi án đạo nhái!】
【Cuối cùng cậu ta cũng lật xe rồi, tôi đã nói trên thế giới này làm gì có ai hoàn hảo như vậy chứ, ha, không ngờ báo ứng tới nhanh đến vậy.】
【Lầu trên sân si quá đấy, có thể đừng ghen tỵ nữa được không? Cậu có chứng cứ à mà đã nói Hạ Diễm người ta sao chép?】
【Tôi vừa nghe thầy giáo nói tác phẩm của cậu ta có độ trùng lặp rất cao với một đàn anh đã bảo vệ nghiên cứu sinh ở trường bên cạnh. Người ta là sinh viên xuất sắc được tuyển thẳng cao học, còn cậu ta mới là sinh viên năm nhất, còn đang vẽ trong phòng vẽ tranh thì làm sao có thể đụng hàng với người ta được?!】
【Là đàn anh nào vậy?】
【Hàn Trường An, đại thần ngành kiến trúc, làm sao đại thần mà lại đi sao chép tác phẩm của một đàn em năm nhất được?】
【À à! Tôi biết, vậy chuyện này thật sự khó mà nói, năm đó Hàn Trường An đúng là có rất nhiều thành tích, anh ấy sao chép tác phẩm của Hạ Diễm làm gì chứ? Nói không chừng là Hạ Diễm sao chép anh ấy.】
【Giậu đổ bìm leo, mấy người lúc nào cũng có thành kiến với người đẹp, sao nào? Đẹp trai thì không được học giỏi à? Đúng là trong cả hai có thể có một người sao chép người còn lại nhưng dựa vào đâu mà nói là Hạ Diễm sao chép của Hàn Trường An?】
Lúc Hạ Diễm trở lại chỗ ngồi, Tiểu Kiều đang cãi tay đôi với một đám người ghen ăn tức ở trên mạng.
Cậu ấy sợ Hạ Diễm thấy rồi tức giận nên không nhắc gì đến với Hạ Diễm nhưng lại thấy Hạ Diễm khẽ liếc nhìn về phía bên cạnh rồi nhanh chóng quay đầu lại.
"Này?" Tiểu Kiều hoảng sợ nói: "Diễm Diễm, cậu đang nhìn gì vậy?''
Hạ Diễm cảm thấy có lẽ Tiểu Kiều cũng thuộc kiểu người có giác quan thứ sáu rất mạnh, mỗi lần Lục Bỉnh Văn đến thăm cậu, dường như Tiểu Kiều đều có thể phát hiện ra.
Cậu nhẹ nhàng cong mắt, nói: "Không có gì, đừng sợ.''
Tiểu Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu, cậu ấy còn đang lo Hạ Diễm không vui, nhưng Hạ Diễm cũng đã lật sách ra rồi, dường như thái độ học tập hoàn toàn không bị chuyện này làm ảnh hưởng đến.
Lục Bỉnh Văn đưa cho Hạ Diễm vài viên kẹo mềm vị chanh, Hạ Diễm lặng lẽ bóc một viên ra rồi cho vào miệng, sau đó nhìn tin nhắn mới mà Lục Bỉnh Văn vừa gửi tới: Đừng giận nữa, ăn kẹo đi.
Hạ Diễm nhẹ nhàng cong cong mắt, trả lời: Không cần đi làm sao?
Lục Bỉnh Văn: Không quan trọng bằng em.
Hắn nghe giảng với Hạ Diễm một lúc, đột nhiên cảm thấy hôm nay Hạ Diễm dường như rất không vui, Lục Bỉnh Văn bèn nghiêm túc tự kiểm điểm lại hành vi lưu manh của mình tối hôm qua rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn bèn lên diễn đàn đại học T xem thử thì lập tức thấy bài viết tố cáo Hạ Diễm sao chép vừa nãy đã bị đẩy lên thành chủ đề nóng, trong phần thảo luận của bài viết đó có không ít lời lẽ khó nghe.
Lục Bỉnh Văn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ lại là đứa nào không có mắt đây?
Lục Bỉnh Văn yên lặng gửi tin nhắn cho Hạ Diễm: Chịu ấm ức mà cũng không nói cho tôi biết?
Hạ Diễm: Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tan học rồi lại xử lý.
Lục Bỉnh Văn trả lời cậu: Không cần chờ tan học.
Lục Bỉnh Văn: Em yên tâm học đi, lát nữa tôi tới đón em ăn cơm.
Dứt lời, Lục Bỉnh Văn lập tức biến mất.
Hạ Diễm giật mình, sau đó vị trí bên cạnh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy viên kẹo chanh mềm được đặt ở trên bàn.
Trong lòng cậu bỗng cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu, những ấm ức vừa rồi cũng theo đó mà phóng đại lên không ít. Cậu không biết Lục Bỉnh Văn đã đi đâu, là đi làm, hay là đi giải quyết vấn đề giúp cậu rồi?
Thật ra cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghe giảng. Mấy ngày vẽ bản thiết kế, cậu đều ngồi lì ở tầng 3 khu A của thư viện trường. Vì mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà lần nào cậu cũng đều chọn chỗ ngồi ở đầu phía đông tầng ba. Trừ khi đến giờ nghỉ trưa thư viện đóng cửa, cậu mới ra căng tin ăn chút gì đó rồi quay lại tiếp tục vẽ, tuyệt đối không về ký túc xá giữa chừng.
Cậu bắt đầu nghiêm túc nhớ lại mấy ngày đó có người khả nghi nào hay không, một lát sau cậu gửi tin nhắn cho Tiểu Kiều: Kiều, cậu đã gặp Hàn Trường An bao giờ chưa?
Tiểu Kiều lại đào sâu ba thước tìm được cho cậu một tấm ảnh Hàn Trường An tham gia đại hội thể dục thể thao của trường, nói: Là người này.
Khi Hạ Diễm nhìn thấy ảnh chụp thì bừng tỉnh hiểu ra, cậu đã gặp người này rồi. Mấy ngày cậu ngâm mình trong thư viện, ngày nào Hàn Trường An trong ảnh cũng đều đến sắp xếp lại sách vở giúp nhân viên quản lý trường học. Công việc này được xem như là một phương thức vừa học vừa làm của đại học T, thời gian làm việc bình thường là vào buổi trưa ít người, cũng chính là khoảng từ mười hai giờ đến một giờ.
Mà lúc này vừa hay lại là lúc Hạ Diễm đi ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com