Chương 61: Sinh nhật Đại đế Phong Đô
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm cõng một cái túi hai vai rất lớn, cậu bỏ hoa hồng Lục Bỉnh Văn tặng cậu vào túi, bởi vì sợ cánh hoa hồng bị hư, cậu cũng không kéo khóa lên. Hoa hồng màu đỏ sẫm nửa kín nửa hở, ngược lại cũng mang phong cách xinh đẹp riêng.
Lục Bỉnh Văn chống lên dù đen nháy mắt biến mất, nhưng cũng rất nhanh đã trở về bên người Hạ Diễm.
Hạ Diễm hiếu kỳ: "Anh ơi, anh đi đâu vậy?"
Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm trầm giọng nói: "Tôi đặt hoa em tặng vào bình hoa trong điện Đại đế Phong Đô, dùng linh lực nuôi dưỡng tại Phong Đô, hoa sẽ không bị héo."
Lục Bỉnh Văn hôm nay mặc bộ âu phục đen nhánh, một chút hoa văn dư thừa cũng không có lại cực kỳ hợp với hắn. Sự cao quý lãnh đạm của hắn, không dính khói bụi trần gian đến cả ánh mắt thâm trầm khó thể cân nhắc. Nhưng mặc dù Hạ Diễm tiện tay tặng hắn một bó hoa nhỏ, Lục Bỉnh Văn đều sẽ nghiêm túc nuôi dưỡng.
Hạ Diễm chớp chớp mắt, lại đi hai bước đến cạnh Lục Bỉnh Văn: "Gần đây có mệt không?"
Lục Bỉnh Văn đưa tay kéo Hạ Diễm vào lồng ngực mình, Hạ Diễm còn chưa phản ứng lại, hắn buông lỏng tay ra nâng miệng đáp: "Ừ, nhưng bây giờ không mệt."
Cho dù đã nhìn da thịt vô số lần, Hạ Diễm nháy mắt đỏ mặt, tim đập cũng nhanh hơn mấy phần.
Cậu là người chậm chạp, nhưng vào giờ phút cậu lại tinh tường cảm nhận được rõ ràng trái tim mình vì sao lại rung động. Sau ly biệt rồi gặp lại, hảo cảm của cậu đối với Lục Bỉnh Văn bất giác nhiều hơn mấy phần.
Lục Bỉnh Văn đưa tay nhẹ nhàng bóp khuôn mặt nhỏ mềm mại của Hạ Diễm: "Ngoan thật."
Hạ Diễm nhẹ giọng kháng nghị: "Không cho nắm em."
Mặc dù cậu nói thế lại không ngừng vuốt ve tay, dáng dấp đáng yêu để mặc quỷ sắp xếp.
Lúc này đã mười giờ tối, bóng đêm dày đặc, ngoài cửa sổ rơi từng giọt mưa tí tách, không khí ẩm ướt thổi vào từ bốn phương tám hướng.
Con người có nhiều ham muốn khác nhau, như ham muốn dục vọng, ham muốn tiền bạc, ham muốn tri thức. Thế giới tràn ngập những ham muốn vô cùng sống động.
Bác sĩ y tá cả Bệnh viện phía Nam đều đứng bồi hồi tại gần cửa thang máy ăn dưa xem cuộc vui, mọi người chỉ chỏ cặp tình nhân Vương Kiến Phát đang đánh nhau, có hộ sĩ nói: "Không trách được ông ta luôn thúc phòng tài vụ phát tiền lương... Chậm một ngày cũng không được, thì ra thích cờ bạc, còn đi vay tín dụng nữa chứ."
"Nghe nói vợ bác sĩ Vương mấy năm trước đã ly hôn với ông ta, lúc đó tôi còn không rõ vì sao, thật sự là biết người nhưng không biết lòng, thì ra ông ta là tiểu tam nam."
"Ai, chuyện em nhịn từ lâu cũng có thể nói ra được rồi." Hộ sĩ thực tập khẽ nói, "Hồi kia em đi trực đêm có thấy vợ thầy Ngụy đến đưa cơm, nhưng ngày đó bà ấy mặc đồ rất đẹp, còn trang điểm nữa, em còn tưởng bà ấy đi hẹn hò với thầy Ngụy, kết quả. . . Bà ấy đi vào văn phòng của bác sĩ Vương. Lúc đó em vừa vặn cần tìm bác sĩ Vương ký giấy thực tập, vừa định gõ cửa đã nghe được bên trong tiếng rên rỉ của phụ nữ. . . Đại khái sau mười phút, bà ấy mới ra ngoài."
"A? Mới mười phút a? Ha ha ha ha ha, cũng không biết bà ta coi trọng Vương Kiến Phát chỗ gì, vừa già vừa u ám còn thích chơi cờ bạc, cũng chỉ còn gương mặt là tạm ổn. Thầy Ngụy nhìn là người đứng đắn, cứ sống đàng hoàng với thầy ấy chẳng lẽ không tốt sao?"
Quần chúng ăn dưa chụp ảnh rồi gửi đi, thậm chí có người nhà bệnh nhân cũng đến xem trò khôi hài này.
Đứng góc xó Lục Bỉnh Văn khoát tay, nữ quỷ nhập vào người Hứa Mộng Dao liền bay ra.
Hứa Mộng Dao nháy mắt trợn to hai mắt, bà ta mê man nhìn người bốn phía đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía bà ta, vừa nhìn về phía Vương Kiến Phát đang nắm lấy tóc mình.
Lúc này bà ta mới ý thức được mình tại trạng thái hỗn độn đã nói mọi chuyện thối rữa ra khỏi miệng, mà chồng bà cũng đứng trước nghe thấy bà ta đội nón xanh cho ông ấy thế nào.
Rõ ràng mặc quần áo, bà ta lại cảm giác mình như bị lột sạch, trong lúc nhất thời bà ấy cực kỳ xấu hổ mà bò tới bên cạnh thầy Ngụy: "Ông Ngụy, tôi chỉ nhất thời hồ đồ, đều là ông ta xúi giục tôi, tôi thật sự không muốn hại ông. . ."
Thầy Ngụy nhìn dáng vẻ Hứa Mộng Dao lôi kéo ống quần mình, những điều vừa rồi còn muốn nói rất nhiều nhất thời đều bị nuốt xuống bụng.
Cuối cùng ông cúi đầu, lạnh nhạt nói: "Ngày mai tôi sẽ gửi thỏa thuận ly hôn cho bà, bà là người sai, kinh tế cũng không bằng tôi, tôi cũng không hi vọng con tôi sống với người mẹ như bà."
"Không, ông Ngụy, ông đừng bỏ tôi mà! !" Hứa Mộng Dao khóc như mưa, "Tình cảm nhiều năm của chúng ta, tôi còn sinh con cho ông mà, đừng bỏ tôi được không! Tôi chỉ nhất thời kích động vì sinh hoạt bình thường quá khô khan, ông cứ bận công việc, tôi chỉ muốn tìm cảm giác mới mẻ, tôi thật sự không nghĩ tới việc hại chết ông, là Vương Kiến Phát bảo tôi làm như vậy ..."
Giáo sư Ngụy nhếch miệng, đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt này rất buồn cười.
Một bên là chồng và gia đình bảo vệ mình nhiều năm, một bên khác là kẻ thứ ba thiếu nợ, người phụ nữ này lại lựa chọn một kẻ nghèo hèn không còn gì.
"Mộng Dao, tôi chưa từng làm bất luận chuyện gì có lỗi với bà, nhưng bà đây là âm mưu giết người." Giáo sư Ngụy nói, "Tuy rằng thủ đoạn bà dùng không nhất định sẽ bị cảnh sát bắt, nhưng bà muốn giết tôi, tôi sẽ cố gắng tìm chứng cứ đưa bà vào tù. Cho tới đó duyên phận của hai chúng ta cũng chấm dứt."
Dứt lời, giáo sư Ngụy bỏ qua tay người phụ nữ này, cũng giống chặt đứt quan hệ của ông với bà. Còn người phụ nữ kia vừa tức giận vừa buồn bực còn tàn nhẫn đạp Vương Kiến Phát ngã xuống đất không dậy nổi mấy đá, cú đạp cuối cùng lại trúng hồng tâm, đạp ngay nơi yếu ớt nhất của Vương Kiến Phát.
"Ôi —— a a a a a!" Vương Kiến Phát thống khổ gào, "Mụ đàn bà độc ác này!"
Hạ Diễm ngẩn người, nữ quỷ kia bám vào người Hứa Mộng Dao thì chỉ cào tay đấm chân với Vương Kiến Phát. Hiện tại nữ quỷ không còn, bản thân Hứa Mộng Dao lại còn hung hãn hơn cả nữ quỷ, một giày cao gót này đạp xuống, Vương Kiến Phát đều sắp không còn.
Đây thực sự là kẻ ác tự có kẻ ác trị!
Sau khi nữ quỷ hộ sĩ kia đi ra từ ng cơ thể Hứa Mộng Dao, giống như bị định ngay tại chỗ, không hề động đậy đứng trước mặt Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn, như NPC cần được kích hoạt.
Thẳng đến Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nâng tay, nữ quỷ này mới chậm rãi đi vào thang máy, giống như một con rối nghe lời.
Hạ Diễm lần đầu tiên tận mắt thấy Lục Bỉnh Văn sử dụng thuật ngự quỷ khống chế ác quỷ, tuy rằng chị gái nữ quỷ này nom có chút đáng sợ, nhưng bởi vì bên cạnh có chồng quỷ, Hạ Diễm cũng không sợ hãi, chẳng qua cảm thấy rất thú vị.
Chính vào lúc này, Lục Bỉnh Văn như đã nhận ra điều gì lại quay sang nói với Hạ Diễm: "Lại tới một người nữa."
Hạ Diễm hiếu kỳ nói: "Là đạo sĩ bán bùa chiêu quỷ cho Vương Kiến Phát sao?"
"Đúng vậy, Vương Kiến Phát dùng năm mươi vạn mua bùa chiêu quỷ ở phía Phương Hạc, nhưng ông ta còn số dư chưa trả, tối nay Phương Hạc đến đòi tiền. bùa chú này đã bị Hiệp hội Thiên Sư cấm tiệt, mà thậm chí là Thiên Sư cấp S3, ông ta đã liên tục phụ trách phát giấy chứng nhận Thiên Sư trong Hiệp hội suốt ba năm, xem như cũng là nhân viên quản lý tầng trung."
"Năm mươi vạn? Chỉ ít tiền thế đã có thể mua một cái mạng?" Hạ Diễm nhíu mày, "Em nghe đạo sĩ Lưu nói, nếu có trở thành Thiên Sư đều là người hữu duyên với Thiên Đạo. Những người có năng lực này, nếu không thể cứu giúp người khác thì thôi đi, còn vì dục vọng của bản thân lại tổn hại tính mặc người khác, thật sự không ra gì."
Hạ gia đến thế hệ Hạ Diễm đã giàu bốn đời, tuy rằng thuở nhỏ sức khỏe cậu không được tốt, cha mẹ cũng từng nói với cậu phải làm việc tốt để giúp đỡ người khác.
Sinh làm người, chứ không phải tàn hại đồng loại.
"Mao Tiểu Hắc vừa mới gọi điện thoại cho Hiệp hội Thiên Sư báo cáo Phương Hạc, lại thêm mười phút, người của tổ kiểm sát sẽ tới." Lục Bỉnh Văn nói, "Ông ta tới thật đúng lúc, tôi ngược lại muốn nhìn xem Thiên Sư mang cấp S3 sẽ lợi hại đến mức nào."
Hạ Diễm gật đầu, Thiên Sư cấp S3 hiện nay chính là đẳng cấp lợi hại nhất, bùa chiêu quỷ Phương Hạc đưa cho Vương Kiến Phát hết sức lợi hại, nếu bọn họ không nhúng tay vào sự việc này, giáo sư Ngụy sẽ lành ít dữ nhiều.
Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng cười xen lẫn tiếng mắng chửi, rõ ràng có nhiều người quấn lấy mình, thời khắc này giáo sư Ngụy đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô độc.
Ông yên lặng đi về phòng bệnh của mẹ mình, sau đó siết chặt tay bà: "Mẹ, con đã biết rồi."
Nhưng vào lúc này, bùa chiêu quỷ được Lục Bỉnh Văn nắm trong tay phóng ra lượng lớn tia sáng màu tím, sợi dây tím vừa gãy lại bay về phía thầy Ngụy.
"Không được!"
Hạ Diễm bước nhanh đi theo, đọc thầm chú đuổi quỷ, dùng linh lực bao phòng bệnh này lại.
Hạ Diễm dùng linh lực biến ra một chủy thủ xinh đẹp, không để ý tới kiệt tác của mình, cậu chặt đứt sợi dây tím liên kết với giáo sư Ngụy. Nhưng tia sáng kia lại như có sinh mệnh lan tới người Hạ Diễm, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên rất nặng nề, dù thế chiếc nhẫn trên ngón tay cậu lại tản ra tia sáng xanh thẳm.
Tia sáng xanh hình thành một lớp bình phong trên người cậu, làm cho những tia sáng tím nhúc nhích tới rồi bên chân Lục Bỉnh Văn, chớp mắt ngừng lại ——
Lục Bỉnh Văn liếc mắt thang máy đang tăng lên, hắn khẽ nhất tay một cái, thang máy kia liền đứng tại giao giới tầng 16 và tầng 17.
Đạo sĩ Phương đang làm lễ trong thang máy thì trong nháy mắt ngã xuống sàn, vô số tà ma lang thang trong bệnh viện liền đưa tay ra túm lấy tấm ván gỗ dưới thang máy.
Chỉ thoáng dừng lại rất ngắn, thang máy đã bị oán linh cấp tốc lôi về phía dưới.
"Thang máy đã quá tải, thang máy đã quá tải."
Bên trong thang máy đạo trưởng Phương mắng một tiếng, thầm nói không tốt, ông ta bấm một pháp quyết đuổi quỷ, oán linh dưới thang máy liền không dám tới gần thang máy này, lại từ đi lên đến tầng 17 rồi dừng lại.
"Mở cửa!" Đạo sĩ Phương mắng, "Cái cửa này sao lại không mở ra ! Mẹ nó!"
Lục Bỉnh Văn đầy hứng thú nhìn thang máy trước mặt, hắn chầm chậm hướng về đó, lại không che đi quỷ khí um tùm trên người mình, trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn đều tối tăm mấy phần.
Ác quỷ mỗi một bước làm đạo sĩ Phương run sợ trong lòng, Phương Hạc chỉ cảm thấy khí tức quỷ quái cường đại đang nhích lại gần mình, ông ta đột nhiên không thể mở miệng nói chuyện, người cũng không thể động đậy, cứ như bị 'quỷ đè' giống các đạo sĩ trẻ mới bắt đầu tu luyện.
Phương Hạc thử nghiệm há miệng, nhưng hoàn toàn không phát ra được tiếng nào.
Trận pháp bắt quỷ đạo sĩ Phương giờ phút này đều mất đi năng lượng, trong chớp mắt, mấy lá bùa vàng trên người ông ta bay rơi xuống đất, rồi tự mình cháy rực.
Ông ta chỉ cảm thấy phía sau lưng không ngừng truyền đến từng cơn lạnh, lại không có cách nào quay đầu lại nhìn sau lưng đến cùng xuất hiện thứ gì.
Cảm giác ngột ngạt lớn đến mức khiến tim ông ta muốn nhảy ra khỏi cổ họng, những sợi dây tím kia không ngừng sinh trưởng rồi chậm rãi bò qua khe hở vào trong thang máy, sau đó một vòng, lại một vòng quấn chặt lấy cơ thể Phương Hạc.
Phương Hạc chỉ nghe được người đàn ông phía sau mình cười khẽ một tiếng, trong thanh âm có vẻ mang theo mấy phần trào phúng, bị sợi dây bất hạnh mà chính ông ta nuốt chửng tạo ra.
"Keng —— "
Cửa thang máy nháy mắt mở ra, vô số ác linh nhào tới hướng Phương Hạc——
"A a a a a ——" Phương Hạc không ngừng giãy dụa giữa những sợi dây tím, lại tự làm tự chịu, giãy dụa không mảy may, chỉ có thể nhìn thấy vô số ác quỷ gặm nhấm thân thể của mình, từ đầu đến cuối vẫn không biết được kẻ nào phát công kích với mình.
"Nhanh, ông ta ở chỗ này!"
Chính vào lúc này, mấy chuyên viên cấp S tổ kiểm sát Hiệp hội Thiên Sư đều chạy tới tầng 17, bọn họ chỉ nhìn thấy trong thang máy Phương Hạc ánh mắt đờ đẫn, miệng phun máu tươi, tuy rằng cái mạng Phương Hạc vẫn còn; nhưng xương cốt toàn thân đã bị bẻ gãy, trên người cũng mất nửa điểm linh lực, trong tay còn đang cầm bùa chiêu quỷ ông ta tự mình chế tác.
Chứng cứ xác thực, mấy Thiên Sư trong Hiệp hội kinh ngạc nhìn thảm trạng của Phương Hạc: "Trời ơi, đây là do quỷ làm."
"Người báo cáo có ở trong này không?" Có người thử thăm dò hỏi, "Được rồi, coi như không thừa nhận, chúng ta đem Phương Hạc đi trước, giao cho uỷ ban Thiên Sư xử lý."
"Phù chiêu quỷ này rất lợi hại." Tổ trưởng tổ kiểm sát là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta cầm lấy thứ trong tay Phương Hạc ra, "Không nghĩ tới, đạo trưởng Phương bình thường là người đứng đầu giám sát bùa đuổi quỷ, lại dùng bản lĩnh này đi hại người, năm mươi vạn đã khiến ông làm ra những chuyện này."
Phương Hạc đã lâm vào nửa hôn mê, mấy Thiên Sư khác ông ta lên cáng cứu thương: "Tổ trưởng Lý, thương thế ông ta nặng vậy, thì nửa đời sau hẳn không thể sử dụng linh lực được nữa."
"Đúng vậy." Lý Hải Triều nói, "Còn về phần hình phạt cứ giao cho Hội trưởng quyết định."
"Đúng rồi, tổ trưởng, anh xem, đây có phải là người tên nhóc Úc Chi kia thích không?"
Lý Hải Triều quay đầu lại, chỉ nhìn thấy mỹ nhân thanh lãnh tựa tuyết trắng đứng cách cửa phòng bệnh không xa, còn đang thì thầm với người đàn ông mặc tây trang đen bên cạnh.
Hạ Diễm đã nhận ra ánh mắt của anh ta, quay đầu lại nhìn liền nhẹ giọng nói với Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, người của Hiệp hội Thiên Sư đến rồi, chúng ta cần đến chào hỏi không?"
Lục Bỉnh Văn: "Người không gặp, không quen biết cũng được."
Hạ Diễm gật đầu, một giây sau cậu triệu hoán Mao Tiểu Quất ra.
Từ thị giác Lý Hải Triều, anh ta chỉ có thấy một con mèo Maine màu quýt siêu to phát ra kim quang bay đến bầu trời bệnh viện, mèo vừa bay lượn vừa nuốt chửng oán linh loanh quanh bệnh viện, chỉ chốc lát đã ăn bụng tròn vo, chờ nó bay trở về bên cạnh Hạ Diễm, đã biến thành kích cỡ mèo bình thường.
Hạ Diễm ngồi chồm hỗm xuống sờ sờ đầu của nó, sau đó cười khẽ, nụ cười kia giống như hòa tan đông tuyết.
Vô số điểm sáng bay về phía phương xa, bởi vì số lượng quá nhiều, những điểm trắng lãng mạn giống như hạt giống bồ công anh bị gió thổi lên.
"Nếu như tôi không nhìn lầm, đây là một Thần Sứ siêu độ?" Lưu Uyên nói, "Trăm nghe không bằng một thấy, năng lực hiếm có này, nếu như có thể về Hiệp hội Thiên Sư của chúng ta, chẳng phải là chuyện tuyệt vời sao?"
Mấy thành viên tổ chuyên án đều Thiên Sư cấp S3, có điều phần lớn Thần Sứ bọn họ đều chứa lực công kích mạnh mẽ, lại hiếm thấy Thần Sứ có năng lực siêu độ ác quỷ.
"Cậu ấy tên Hạ Diễm à." Lý Hải Triều lạnh nhạt nói, "Tôi cũng nghe nói về năng lực cậu ấy, nhưng không nghĩ tới một lần cậu ta có thể siêu độ nhiều ác quỷ như vậy."
"Ai ~ không nói những cái khác, cậu ấy đúng là mỹ nhân thanh lãnh, chẳng trách tên nhóc Úc Chi kia mê đến mất ăn mất ngủ." Lưu Uyên nói, "Nhưng mà, Úc Chi nói bên cạnh cậu ấy có một con ác quỷ, không phải là người đứng bên này chứ?"
Lý Hải Triều nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, trùng hợp đối diện tầm mắt cười như không của Lục Bỉnh Văn.
Có thể Lục Bỉnh Văn xem thường anh ta, chỉ một giây ngắn ngủi đã nói chuyện lại với Hạ Diễm.
"Tổ trưởng, ta không có cảm giác đến trên người hắn có quỷ khí, không phải là tên nhóc Úc Chi kia yêu đến ý thức mơ hồ chứ?"
Lý Hải Triều nhíu mày, dừng trên người Lục Bỉnh Văn lại nói: "Thôi, hôm nay chúng ta đi trước."
Mười một giờ rưỡi đêm, trò khôi hài này cuối cùng kết thúc.
Trong phòng bệnh đồng hồ báo thức chuyển động từng tiếng tí tách, giáo sư Ngụy nằm ngoài bên cạnh mẹ nghỉ ngơi rất lâu.
Tra nam tiện nữ đã bị cảnh sát mang đi, Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm cũng đợi ngoài phòng bệnh cùng thầy Ngụy, giày da của Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất: "Thời gian của bà ấy không còn nhiều nữa."
"Hả?" Hạ Diễm ngớ ngẩn, "Sao lại thế..."
Lục Bỉnh Văn gật đầu nói: "Tuổi thọ bà ấy chỉ tới mười hai giờ tối nay, lát nữa sẽ có quỷ sai đến câu hồn."
Giáo sư Ngụy bên trong phòng bệnh nghe thấy tiếng mẹ rên rỉ đau đớn từng cơn, ông vuốt ve tóc mẹ: "Bác sĩ nói mẹ rất đau. Nếu không phải con vẫn luôn không yên lòng con thì mẹ đã sớm đi rồi đúng không?"
Bà mẹ vẫn còn mê man lại tỉnh lại vào giờ khắc này, mở đôi mắt đã vẩn đục nhìn về phía thầy Ngụy.
Giáo sư Ngụy nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi!"
Lúc này đã là hồi quang phản chiếu, ánh mắt mẹ già nhìn con trai vẫn rất đau lòng, dường như muốn an ủi con, nhưng môi bà động đậy vẫn không có thanh âm gì.
"Mẹ cực khổ quá." Hốc mắc thầy Ngụy ngậm lấy nước mắt, "Cơ thể khó chịu như vậy, còn phải bận tâm đến chuyện của con, có điều mẹ yên tâm, con mới nhận một học sinh mới hiểu chút bí thuật huyền học, cũng coi như có duyên với con, chuyện lần này do cậu bé giúp con giải quyết."
Bà lão gật đầu, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, bà động ngón tay viết xuống bốn chữ vào lòng bàn tay của con trai ——
Nhìn về phía trước.
Giáo sư Ngụy ngẩn người, vẫn luôn là một thiên tài, nhưng quá khứ ông cũng bị ép đối mặt với không ít gian truân.
'Nhìn về phía trước' là câu mẹ luôn khích lệ ông từ nhỏ đến lớn, ông lại không nghĩ rằng sinh mệnh mẹ gần như đi tới cuối đời, còn đang dạy ông làm sao để đối diện với trắc trở cuộc đời.
Ông cứ gật đầu nói: "Vâng, con rõ ràng, con sẽ xử lý tốt sự việc này, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Mẹ yên tâm, không có gì không qua được, nếu như mẹ thật sự đau quá, thôi mẹ hãy đi thôi."
Bà lão gật đầu thả lỏng tay thầy Ngụy ra.
Điện tâm đồ vừa rồi còn đường cong yếu ớt nháy mắt biến thành đường thẳng tắp, bà lão cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, không còn hô hấp nữa.
Nhân sinh một đời như cây cỏ một xuân. Đến như mưa gió, đi lại tựa bụi nhỏ.
Bất luận gặp chuyện đau buồn gì, phải tiếp tục hướng về phía trước, cứ để thời gian vùi nó vào trong cát.
Cùng lúc đó, Hạ Diễm nhìn đến trong phòng bệnh nhiều hơn một bà lão tóc trắng xoá, giữa tiếng khóc của giáo sư Ngụy, bà lão bay đến bên cạnh ông, đưa tay vuốt ve cái trán đứa con trai hơn bốn mươi tuổi này.
Bà nhìn về phía Hạ Diễm, lúc này mới phát giác Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn có thể nhìn thấy mình.
Bà cong mắt nhìn Hạ Diễm: "Cảm ơn cháu."
Trong hư không đột nhiên xuất hiện hai quỷ sai một đen một trắng, bọn họ nói với bà: "Hà Kỳ, tuổi thọ ngươi hết rồi, theo chúng ta đến Thành vạn quỷ thôi."
Con quỷ sai đồ trắng liếc nhìn về phía sau, lại nhìn thấy Minh Chủ ôm thắt lưng một cậu trai con người, có vẻ đang yêu nhau.
"A a a, bệ hạ!" Quỷ sai nói, "Chào buổi tối bệ hạ! Chào buổi tối vương phi!"
Con quỷ sai đồ đen ngây ngốc giây lát cũng hô theo: "Chào buổi tối bệ hạ! Chào buổi tối vương phi!"
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng, hai quỷ sai kia vội vàng mang theo bà lão đi xa.
Hạ Diễm nhìn lấy bọn họ rời đi, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, nếu có một ngày em đi rồi, anh có thể tự mình đón em đi Minh giới không."
Lục Bỉnh Văn gật đầu: "Đương nhiên tôi phải mở cửa sau cho phu nhân, nếu em chết cũng đừng ở Thành vạn quỷ, ngủ ở tẩm cung của tôi."
Hạ Diễm vốn có mấy phần thương cảm trong lòng, nghe vậy khẽ cười thành tiếng: "Không đâu, em chết phải nhanh chóng đi đầu thai, đời sau phải tìm đàn ông đẹp trai hơn."
Lục Bỉnh Văn nhíu mày: "Ồ? Lá gan bạn nhỏ nhà tôi thật sự càng lúc càng lớn."
Hắn ôm Hạ Diễm dịch chuyển đến căn hộ, vào giờ phút này, vừa vặn mười hai giờ tròn.
Hôm nay là hai mươi chín tháng chín âm lịch, cũng là sinh nhật Đại đế Phong Đô.
Ánh trăng ngoài cửa sổ treo cao lơ lửng giữa không trung, căn hộ một mảnh đen kịt, Hạ Diễm bị Lục Bỉnh Văn ấn trên thảm hôn môi.
Lục Bỉnh Văn hôn rất dữ, Hạ Diễm có chút không chống đỡ được, khẽ đẩy nhẹ hắn một cái: "Anh ơi, chờ chút."
Lục Bỉnh Văn buông cậu ra, cho rằng Hạ Diễm có chỗ nào không thoải mái, nhưng Hạ Diễm ngồi dậy vuốt mái tóc vừa bị làm loạn, dùng phép thuật mới học đốt lên từng ngọn nến trên bánh ngọt.
3133, vừa vặn bốn ngọn nến.
Lục Bỉnh Văn ngẩn người, đang muốn bật đèn, lại cảm giác được bờ môi của mình bị nhẹ nhàng đụng nhẹ.
Dưới ánh nến yếu ớt, khuôn mặt nhỏ của Hạ Diễm đặc biệt động lòng người, lông mi thật dài như cánh bướm, đập từng cơn khiến tâm quỷ động.
Hạ Diễm cong mắt vui vẻ nói: "Anh ơi, sinh nhật vui vẻ!"
Lục Bỉnh Văn nâng miệng, mặc cho Hạ Diễm lôi kéo tay hắn đi vào phòng hương.
Hạ Diễm chậm rãi xốc lên tơ lụa đậy tranh sơn dầu: "Quà sinh nhật tặng cho anh."
Lục Bỉnh Văn kinh ngạc nhìn lên trước mặt tranh sơn dầu, trong bức tranh chính là hắn đang mặc đồ cưới.
Hắn trong bức tranh nhìn rất lãnh đạm, nhìn anh tuấn bất phàm.
Hạ Diễm đứng bên cạnh bức tranh: " Em đứng đây có giống ảnh cưới của chúng ta không?"
"Giống." Lục Bỉnh Văn đi lên trước, nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ Hạ Diễm lên, "Một ngày đẹp trời, mỹ nhân trong ngực. Hình kết hôn đã xem rồi, vậy bước kế tiếp có phải nên động phòng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com