Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 : Vào đêm chúng ta yêu đương

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Hạ Diễm nhíu mày, dù họ là người được ủy thác đến bắt quỷ, nhưng có lúc cậu sẽ cảm thấy lòng người còn muốn hiểm ác hơn cả quỷ.

Ác quỷ hại người cũng không đúng, nhưng Trịnh Hiểu Nhạc là kẻ mang tội giết người, nghiệp chướng của gã nặng nề, sống tạm sắp tới hai mươi năm cũng không đi tự thú, ác quỷ sinh lòng oán hận với gã, muốn báo thù, cũng không phải chuyện khó để lý giải.

Cô gái kia nhìn qua cực kỳ nhỏ gầy, nhưng trong tay lại cầm một chiếc boomerang sắc bén.

Cái boomerang kia tản ra ánh sáng đỏ ngòm nhàn nhạt, nếu bị nó đâm trúng ác quỷ sẽ lập tức hồn phi phách tán.

Cô gái đầu tiên nhìn sang Lục Bỉnh Văn linh lực cường đại không thế ước lượng đứng cạnh Hạ Diễm, lại thấy Hạ Diễm nhíu mày không nói chuyện mới mở đầu: "Tại hạ là đệ tử Huyền môn Nguyễn thị Nguyễn Tri Xuân, còn hai vị là người nào? Thân là Thiên Sư, không thể đứng mặc kệ ác quỷ hại người được. Vì sao hai anh phải che chở cho con quỷ này?"

Nguyễn Tri Xuân, cái tên thật quen thuộc.

Hạ Diễm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ lại đạo sĩ Lưu từng nói với cậu, hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Thiên Sư Nguyễn Phong Trần là phái thực lực hùng hậu nhất trong tứ đại gia tộc, lúc trung niên ông chỉ có một đứa con gái, ông coi đứa trẻ này như bảo bối, tên cô bé đó chính là Nguyễn Tri Xuân.

"Tôi là Hạ Diễm của Văn phòng Bỉ Ngạn." Hạ Diễm nói, "Cô gái đừng vội, chúng ta nhiều người như vậy, ác quỷ tự nhiên không đả thương được người, nếu cô để nó biến thành tro bụi, nó sẽ không thể vào luân hồi được, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, anh nghĩ tội của anh ta cũng không đến mức đó, không bằng cho anh ta một cơ hội?"

Nữ sinh kia có vẻ không quá tán thành quan điểm của Hạ Diễm, cô bé cau mày nói rằng: "Anh chính là Hạ Diễm?"

Không chờ Hạ Diễm nói chuyện, Lục Bỉnh Văn bên cạnh đã kéo cậu lại gần mình, mở miệng trước cậu.

"Người sống chỉ quan tâm chuyện nhân gian, người chết tự nhiên thuộc quyền quản lý của Minh Giới. Bất kể sau khi chết tiến vào 18 tầng địa ngục bị chảo dầu chiên rán, hay đời sau đầu thai làm lục bình, hoặc tội ác tày trời biến thành tro bụi, cái này cũng không phải chuyện nhóc quản." Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, "Nếu cứ như nhóc không cần phân biệt tốt xấu đã muốn giết quỷ, vậy còn cần phán quan Minh phủ làm cái gì."

Dứt lời, Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm liếc nhau một cái.

Hạ Diễm lập tức lĩnh hội được ý của hắn, cậu triệu hoán ra Mao Tiểu Quất, mèo cam lớn trên người có ánh sáng vào lăn lộn vài vòng, xoã tung đuôi cuốn Hà Lương Ngọc lên, Hà Lương Ngọc bị cái đuôi mèo cầm cố thân thể còn đang gào thét: "Tôi tình nguyện biến thành tro bụi, cũng muốn ăn thịt giết chết thứ chó này, buông tôi ra, buông tôi ra!"

Hạ Diễm thấy thế, bấm một pháp quyết mới học, pháp quyết này là nội dung khóa học mới nhất, Hạ Diễm chưa dùng thử bao giờ, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên đã có hiệu quả.

Vài sợi linh lực tràn vào cơ thể Trịnh Hiểu Nhạc đang hốt hoảng bò đi, ngay sau đó, cơ thể Trịnh Hiểu Nhạc liền cương trực ngồi trên giường bệnh, gã máy móc lấy điện thoại ra gọi cảnh sát: "Alo, đồng chí cảnh sát, tôi tên Trịnh Hiểu Nhạc, tôi muốn tự thú. Ngày 15 tháng 6 năm 2001, tôi và bạn học của tôi là Vương Sảng, Hà Lương Ngọc cùng Vu Khinh đi leo núi tại Mạc Ly, không ngờ lại gặp tuyết lở. Hai cô gái kia vì thể lực không chống đỡ nổi mà hôn mê trong tuyết, tôi và Hà Lương Ngọc muốn giữ mạng đã ăn thịt các cô ấy. . . Sau đó tôi lại vì bản thân sống, thừa dịp Hà Lương Ngọc không chú ý dùng đá nhọn cắm vào động mạch cổ cậu ấy, cũng bởi vậy khiến cậu ấy chết vì mất máu trước khi được cứu. Tôi giết chết anh em của tôi là Hà Lương Ngọc, ăn thịt cậu ấy, sống tạm thêm hai mươi năm, hiện tại tôi muốn tự thú —— "

Cảnh sát bên đầu kia hiển nhiên cũng bị lời của Trịnh Hiểu Nhạc làm kinh ngạc: "Ông Trịnh, ông có nói thật không? Nếu ông thật sự muốn tự thú, xin ông đứng tại chỗ đợi cảnh sát, vị trí của ông hiện tại là ở đâu?"

"Tôi ở khoa dạ dày Bệnh viện Nhân dân số một thành phố B, tầng 3 phòng 309." Trịnh Hiểu Nhạc nói, "Tôi muốn tự thú, tôi muốn tự thú, xin các người mau lập tức đến bắt tôi, nếu không tôi sẽ chạy trốn."

Hạ Diễm rút ra vài sợi linh lực, Trịnh Hiểu Nhạc liền liên tục lăn lộn quỳ trước mặt Hạ Diễm.

Ông ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vừa rồi còn mang tư thế muốn mời hai Thiên Sư giết quỷ, nhưng lúc này ông ta cũng không liếc nhìn Hà Lương Ngọc bị mình giết chết một cái, mà quỳ trước Hạ Diễm không ngừng xoa tay cầu xin tha thứ: "Thiên Sư Hạ, lúc đó tôi đi trong tuyết lâu quá, tinh thần tôi sau khi tan vỡ lại xuất hiện rất nhiều ảo giác, tôi không biết đó là Hà Lương Ngọc, tôi chỉ cho rằng trước mặt tôi xuất hiện một con gà nướng, tôi chỉ gặm gà nướng thôi, cũng không phải muốn hại cậu ta. . . "

Nghe gã nói, Hà Lương Ngọc bật cười, huyết lệ chậm rãi chảy xuống hai gò má: "Hai mươi năm, mày cứ tự giải vây cho mình, mày không có chút sám hối nào sao?"

Hạ Diễm thấy oán khí Hà Lương Ngọc lại trướng lên, linh động lật tìm sách tranh về mười tám tầng địa ngục từ trong di động đưa có con quỷ kia xem.

"Ây... Đừng lo lắng, tôi đoán công đức gã rất kém, sau khi chết cũng giãy dụa ở tầng địa ngục thứ mười tám, còn anh nếu được siêu độ lúc này, đời sau vẫn có cơ hội có cuộc sống thoải mái, chờ anh uống canh Mạnh Bà, anh sẽ quên đi tất cả, cho nên tôi nói trước với anh." Hạ Diễm nói, "Gã đã 'tự thú', sẽ nhận sự trừng phạt của pháp thuật, anh yên tâm, chết rồi gã vẫn sẽ chịu trừng phạt !"

"Ha ha ha ha ha, tốt lắm, tên thối nát này nên ném vào chảo dầu nhiều lần, phải gào thét ngày qua ngày, gào thét hàng đêm! Ác quỷ kích động nói, "Trịnh Hiểu Nhạc, "Tao sẽ chờ mong ngày mày chết. Mày phải cố gắng sống, bởi vì khi mày chết sẽ cực kỳ khổ, cực kỳ khổ!"

Khóe mắt Trịnh Hiểu Nhạc liếc về tình cảnh bi thảm của mười tám tầng địa ngục, hoảng sợ nói: "Sẽ không, sẽ không, tại sao lại như vậy —— "

Thừa dịp này, Hạ Diễm bấm một cái pháp quyết: "Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, tất cả quỷ mị, mau mau siêu sinh, mệnh lệnh luôn chờ, mau mau siêu sinh *!"

Mao Tiểu Quất vẫy đuôi một cái, ném con quỷ kia vào trong miệng mình, rồi lập tức bệnh nó xuất hiện một hào quang vàng óng, một điểm sáng trôi về phương xa ——

Nguyễn Tri Xuân cũng chưa từng thấy Thần Sứ siêu độ, tuy rằng linh lực của cô mạnh, nhưng phần lớn Thần Sứ từng gặp đều là Thần Sứ công kích.

Lúc này quanh người Hạ Diễm hiện ra tia sáng trắng, bởi vì quá mức xinh đẹp, thậm chí làm cho người ta không để mắt tới trang sức ngọc giá trị liên thành trên người cậu. Phảng phất trời sinh cậu nên đeo bảo vật này, quý khí toàn thân đã mang theo từ lúc sinh ra, cho dù đang siêu độ ác quỷ cũng đẹp như một bộ phim tình cảm.

"Đùng"

Điện thoại di động từ không trung rơi xuống mặt đất, Hạ Diễm đờ người nhặt điện thoại di động lên: "... Hỏng mất rồi."

Lục Bỉnh Văn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đã chia năm xẻ bảy, trầm giọng nói: "Không sao, anh mua cái mới cho em."

Hạ Diễm cong mắt: "Ảnh trong đó thì làm sao đây? Em. . ."

Cậu nuốt lời của mình xuống, nhưng Lục Bỉnh Văn là một lão quỷ thông minh.

Hắn nhíu mày nói: "Vợ, em có lén lút chụp tôi?"

Hạ Diễm đỏ mặt nói: "Mới không có, em cũng không thích chụp lén như anh đâu, ngay cả lúc em ngủ cũng chụp."

Hiện tại, không chỉ Hạ Diễm cảm thấy đau lòng những bức ảnh trong điện thoại mà mình chưa kịp tải lên ổ đĩa đám mây, Lục Bỉnh Văn còn tò mò hơn cả Hạ Diễm.

Hắn sờ sờ bàn tay nhỏ của phu nhân mình: "Tôi không hề chụp dáng vẻ phu nhân song tu với tôi, nói thật, khi đó phu nhân đáng yêu nhất."

Hạ Diễm vuốt ve tay con sắc quỷ này, trả lời: "Lão lưu manh."

Vào giờ phút này, Trịnh Hiểu Nhạc hoảng sợ tê liệt ngã trên mặt đất, vợ ông ta nhìn thấy tất cả những điều vừa phát sinh, hoàn toàn không thể tin được người chồng hoàn hảo của mình lại là người như thế.

Thẳng đến cảnh sát mang Trịnh Hiểu Nhạc đi điều tra, Trịnh Hiểu Nhạc còn không ngừng phủ nhận việc trái với lương tâm mình từng làm.

Lục Bỉnh Văn đang muốn mang Hạ Diễm đi ăn, thời gian hắn đi qua Trịnh Hiểu Nhạc, vài sợi quỷ khí của hắn xâm nhập vào cơ thể Trịnh Hiểu Nhạc, ánh mắt Trịnh Hiểu Nhạc đột nhiên thay đổi âm trầm nói: "Đúng, chính là tôi giết cậu ta, cái gì cậu ta cũng giỏi hơn tôi, học giỏi hơn, trường tốt hơn, bạn gái cũng đẹp hơn so với tppo, nếu tôi chết sớm hơn cậu ta, thế thì cả đời tôi chẳng phải sống vô dụng rồi? Để kỷ niệm chuyện vĩ đại nhất cuộc đời tôi, cục đá có máu kia được tôi phủ dầu sáp giữ lại , ha ha, ha ha ha, nó được để trong tủ bảo hiểm ở văn phòng —— "

Nguyễn Tri Xuân một bên khiếp sợ nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, lấy linh lực của cô không thể cảm giác được Lục Bỉnh Văn tới cùng là thần thánh phương nào, nhưng vẫn có thể nhận thấy cảm giác ngột ngạt tỏa trong căn phòng khiến những người trong đây đều không thể thở nổi.

Hạ Diễm kinh ngạc: "Nghe nói rất nhiều tội phạm đều sẽ giữ lại công cụ gây án hoặc đồ gì đó của người bị hại, thế mà lại là thật. . ."

"Bão tuyết che lấp hết thảy dấu vết, nhưng không che lấp được dấu vết trong lòng người." Lục Bỉnh Văn dắt tay Hạ Diễm, nhíu mày nhìn Nguyễn Tri Xuân một mực quan sát mình, "Tiểu thư Nguyễn, vậy tôi và người yêu tôi đi trước một bước."

Hạ Diễm bị lão lưu manh mang đi, trong tay còn cầm điện thoại bị vỡ thảm thương.

Cậu bóp trán mình, vụ án hôm nay không chỉ không kiếm được tiền, mà còn tổn thất một cái điện thoại.

Có điều cậu vẫn cảm thấy rất đáng giá.

Nhân quỷ đều là bụi bay tại thế gian, bất kể là thay người hóa giải tâm nguyện, hay thay quỷ hóa giải oán khí, cũng có thể giúp cậu đạt được lợi ích nhất định.

"Diễm Diễm, về nhà ăn, hay ăn bên ngoài?"

Hạ Diễm cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng Trịnh Hiểu Nhạc ăn thịt người vừa chứng kiến ​​trong ký ức của gã, cậu lắc đâu có chút mệt mỏi nói: "Hay là đừng ăn nữa, em thấy hơi buồn nôn."

"Ừm."Bàn tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn phủ ở Hạ bụng dưới Diễm, "Tôi nỗ lực lâu như vậy, phu nhân rốt cuộc mang thai rồi."

Hạ Diễm lại một lần nữa có đổi mới về trình độ lưu manh của lão lưu manh này, cậu mở to đôi mắt xinh đẹp, ước chừng nhìn lão lưu manh ba giây liền mới lên tiếng: "... Cái kia nếu em có, anh gần đây cũng đừng chạm vào em, anh phải tuân thủ nghiêm ngặt lời bác sĩ dặn, chăm sóc thật tốt cho em và đứa nhỏ trong bụng em."

Lục Bỉnh Văn cầm kẹo chanh đưa cho Hạ Diễm: "Như vậy sao được, cho dù phu nhân có rồi, cũng phải cùng phu quân giao lưu tình cảm."

Hạ Diễm: ...

Lúc này đã là hoàng hôn, Hạ Diễm và lão quỷ Lục Bỉnh Văn đồng thời sóng vai đi dưới trời chiều.

Nhân gian thật sự đầy đủ đắng cay ngọt bùi, đại khái năng lực đồng cảm quá mạnh, làm buôn bán huyền học luôn, Hạ Diễm không cảm thấy cơ thể uể oải bao nhiêu, chỉ cảm thấy càng mệt tâm.

Ánh nắng kéo bóng một người một quỷ rất dài, Hạ Diễm lôi kéo tay Lục Bỉnh Văn cùng đi với cậu trên con đường lớn, đột nhiên cảm thấy bi thương và khổ sở cũng tiêu tán mấy phần.

Cậu lén lút liếc nhìn Lục Bỉnh Văn, lại cúi thấp đầu nhìn về phía cái bóng của mình và Lục Bỉnh Văn, bỗng nhớ đến bài thơ về cái hồ kia.

Khi bạn đến thế giới này một chuyến, bạn nên nhìn thử ánh dương.

Cùng người trong lòng của bạn, cùng đi trên đường *.

(你来人间一趟, 你要看看太阳. 和你的心上人, 一起走在街上 *.)

"Anh ơi." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Em muốn thấy biển."

"Ừm."

Lão quỷ sấm rền gió cuốn, không do dự nửa giây, một giây sau đã mang theo Hạ Diễm xuất hiện trên bãi biển của thành phố Tân Hải.

Đã là cuối mùa thu, trên bờ biển chỉ có người đi đường tản bộ.

Hạ Diễm mặc một áo gió vải màu kaki, mái tóc đen thui mềm mại bị gió thổi lung ta lung tung, nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Cậu nhắm mắt lại, giang hai cánh tay ôm lấy gió biển, chỉ cảm thấy cảm giác bị đè nén trong lòng vừa nãy đều biến mất.

Lục Bỉnh Văn ở bên cạnh cậu, đang sử dụng app xã hội của con người tìm những cửa hàng được đánh giá cao, chuẩn bị chăm Hạ Diễm ăn no.

Hạ Diễm cứ xem sóng biển gợn lăn tăn ngây ngốc, qua thật lâu, cậu mới ngoái đầu lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, vừa rồi anh nói với tiểu thư Nguyễn, em là gì của anh?"

Lục Bỉnh Văn đi tới bên cạnh cậu đáp: "Người yêu."

Hạ Diễm nhẹ nhàng cong cong khóe môi, rất thích danh xưng này.

Lục Bỉnh Văn kéo tay Hạ Diễm, ôm Hạ Diễm vào cái ôm lạnh của mình, Hạ Diễm trong ngực hắn mềm mại đáng yêu, giữa mắt còn mang theo vài phần hồn nhiên ngây ngô của thiếu niên.

Lục Bỉnh Văn dựa vào bên tai Hạ Diễm nhẹ giọng nói: "Lại sắp qua nửa tháng."

Hạ Diễm ngẩng đầu lên: "Hả? Nửa tháng gì?"

Lục Bỉnh Văn cúi đầu, dùng môi đụng nhẹ vào môi Hạ Diễm, gió biển hơi lạnh lướt qua người cả hai, Hạ Diễm nhắm hai mắt lại, tùy ý để lão quỷ này dùng kỹ thuật hôn thành thạo khuynh thành chiếm đất, lúc bất giác mới nhận ra từ lúc Lục Bỉnh Văn nói thích cậu, hình như đã nửa tháng.

Đây là một nụ hôn dịu dàng mang ý động viên, ngón tay Lục Bỉnh Văn cọ qua môi Hạ Diễm: "Hôm nay bé sợ rồi?"

"Ừ, có một chút." Hạ Diễm chớp chớp mắt, "Nhưng mà... May có anh ở bên cạnh em."

Lục Bỉnh Văn nhìn vào đôi mắt Hạ Diễm, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ ở cùng em, Diễm Diễm."

Hạ Diễm cúi thấp đầu, khẽ gật đầu một cái: "Em cũng sẽ nỗ lực làm một người lương thiện."

Lục Bỉnh Văn nắm tay trái Hạ Diễm, chuỗi ngọc châu long lanh xinh đẹp còn treo trên cổ tay mảnh khảnh của Hạ Diễm.

Lục Bỉnh Văn nói: "Hạ Diễm."

"Hả?" Hạ Diễm nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.

"Còn bao lâu nữa mới có thể theo đuổi được em." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Tôi muốn nói chuyện yêu đương với em."

Hạ Diễm ngẩn người, ngược lại nhẹ giọng nở nụ cười, thầm nghĩ lão quỷ Lục Bỉnh Văn này tuy rằng lợi hại, lại hiểu biết rất ít về tình cảm con người.

"Không phải đã đang nói chuyện sao?" Hạ Diễm nhìn hắn thầm nói, "Đã cho anh ôm, lại cho anh ngủ, còn cho anh hôn, không phải nói chuyện yêu đương, vậy là cái gì... Cũng không thể là tình nhân chứ?"

Lục Bỉnh Văn run lên rồi lại cười thấp ra tiếng: "Chỉ là muốn nghe chính miệng em nói."

Hạ Diễm lúc này mới ý thức phương pháp lão lưu manh này trêu người nhiều hơn so với cậu mười chín tuổi nhiều lắm, tai cậu đỏ ửng, gò má cũng hơi nong nóng.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, màn đêm buông xuống, nhân gian lại thắp đèn đuốc sáng.

"Đúng vậy, chúng ta đang nói chuyện yêu đương." Hạ Diễm siết chặt tay Lục Bỉnh Văn, "Em hi vọng anh có thể luôn thích em như vậy, bất cứ lúc nào, đều phải luôn nắm tay em. Chúng ta phải nói chuyện yêu đương cực kỳ lâu, có được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com