Chương 66 : Bạn hồ ly
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
"Hoắc huynh, hôm nay đến bái phỏng ngươi là muốn đòi một nhân tình." Lục Bỉnh Văn nói, "Không biết trong hồ sơ tại chỗ huynh, có nhân loại này tên Hạ Diễm không?"
Hoắc Viên nguyên bản đang buồn ngủ, nghe xong lời này lại giật mình tỉnh dậy.
Anh ta xoa xoa đầu ngồi thẳng người: "Dễ bàn, dễ bàn. Nhân loại cần phi thăng, xác thực hồ sơ sẽ do Thần sự chúng ta cai quản, ta giúp huynh trộm coi một chút."
Hoắc Viên chậm rãi đứng lên, đứng trên ghế gỗ nhỏ với tới ba chiếc hồ sơ trên cùng giá.
Suốt một trăm năm nay, hồ sơ nhân loại phi thăng tổng cộng chỉ có ba bản, cho nên thật sự rất dễ kiếm.
"Ừ, ngươi xem, quả thật có thiếu niên tên Hạ Diễm, ngươi đối chiếu số chứng minh của cậu ấy xem, để tránh việc bị trùng tên." Hoắc Viên nói, "Cậu ấy đều đã biến thành hoa, chim, cá, sâu rồi, đại khái đời này lại có công đức sắp đủ phi thăng, ta có thể cho ngươi xem phong bì, nhưng nội dung trong hồ sơ Thần sự chúng ta không cho phép người ngoài kiểm tra, mong Lục huynh bao dung."
Lục Bỉnh Văn cám ơn Hoắc Viên, nhìn về phía bản hồ sơ màu xanh lam có hai chữ 'Hạ Diễm' vàng óng ánh.
Thời khắc này, hắn như cũng nhìn thấy ánh mặt trời xán lạn của ngày hạ, tâm tình rất tốt.
"Hồ sơ nơi này, đều là những linh hồn sống đến đời thứ mười, có thể đến bước này đúng là không dễ dàng: "Hoắc Viên nói: "Ba người này đều là người lương thiện đầy đủ công đức."
Lục Bỉnh Văn đặt bàn tay của mình trên bản hồ sơ này, dùng ý niệm rút nội dung trong hồ sơ.
Né qua vầng sáng trắng ấm áp, hắn nhìn thấy bóng lưng Thiên Sư An mặc bạch y đang đứng hậu viện của hắn hái hoa bỉ ngạn, ước chừng hái được một giỏ mới mở cửa rời đi.
Một giây sau, hắn lại thấy được Hạ Diễm đời thứ hai. Hoa hải đường xinh đẹp nở rộ trong khói mưa Giang Nam, mà hắn lướt qua đóa hoa hái đường nở rộ kia, trong tay còn cầm một cây quạt giấy đang nói chuyện trời đất với Thần Bốn Mùa.
Hình ảnh xoay một cái, một chú chim mũm mĩm ngậm mấy quả mọng đỏ đậu trên cành gỗ thông, là đời thứ ba của Hạ Diễm, hắn lại ngự kiếm đi phương Tây, còn chú chim lại đập đập cánh bay xa về hướng Đông, không nhìn hắn lấy một lần.
Đời thứ tư Hạ Diễm là một con mèo trắng nhỏ linh hoạt, khi trời lạnh, mèo nhỏ trốn trong sơn động tránh tuyết, mèo nhỏ nhàn nhã vẫy đuôi lăn lộn trong sơn động, mà hắn phi thân qua sơn động chỉ để lại vài sợi quỷ khí.
Sau mấy đời, Hạ Diễm hoặc biến thành một con cá lẻn vào đáy nước, hoặc là hóa thành một cây thông to lớn đứng trên núi chứ không tiếp tục làm người. Đây là kiếp vạn vật đều phải trải qua nếu muốn độ kiếp, thẳng đến đời cuối cùng, Hạ Diễm mới lại biến thành cong người.
Sau vô số lần gặp thoáng qua, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn rốt cuộc cũng gặp nhau.
Lục Bỉnh Văn nhìn thấy Hạ Diễm nhào vào lồng ngực mình, cong mắt nói với hắn: "Anh ơi, em muốn anh vẫn luôn thích em ~"
Lòng Lục Bỉnh Văn như được dòng nước ấm áp lấp kín, tâm hắn nói bản thân và Hạ Diễm vẫn có duyên.
Hoắc Viên cũng đã nhận ra Đại đế Phong Đô đang dùng niệm lực nhìn lén hồ sơ, liền rút tay Lục Bỉnh Văn ra khỏi hồ sơ, ho khan vài tiếng: "Đủ rồi, Lục huynh, ngươi lại lén lút nhìn xuống, ta sẽ bị phạt công đức cuối năm."
Lục Bỉnh Văn nói: "Hoắc huynh, Hạ Diễm còn thiếu bao nhiêu công đức để phi thăng?"
"Cái này ta cũng không nói chính xác được, cứ chậm rãi tích góp thôi, công đức để mỗi Thần tiên phi thăng không giống nhau, đều do Chủ Thần định đoạt." Hoắc Viên thấy Lục Bỉnh Văn để bụng Hạ Diễm như thế, liền hiếu kỳ nói, "Lục huynh, ta nghe nói ngươi cưới một người vợ con người, chẳng lẽ là thiếu niên tên Hạ Diễm này?"
Lục Bỉnh Văn gật đầu, chớp mắt tiếp theo đã biến mất không thấy hình bóng, mà trên bàn gỗ trước mặt Hoắc Viên cũng nhiều thêm hai bình rượu hoa đào nhưỡng ngàn năm.
Hoắc Viên đổ rượu vào ly ngọc của mình rồi uống cạn sạch chỉ bằng một hơi, cảm khái nói: "Ai, hẹn hò thú vị vậy sao, đó là Lục huynh à."
Vào giờ phút này, Hạ Diễm đã vẽ xong bản vẽ, liền tới văn phòng xem thử, vừa vặn đụng phải Đại Kim bị một bạn nhỏ ôm bắp đùi.
"Ồ ồ ồ, đây là bạn nhỏ nhà ai?" Đại Kim kinh ngạc nói, "Có phải lạc đường không."
Bạn nhỏ tự mình chạy vào sân văn phòng chỉ mới sáu bảy tuổi, gò má phúng phính đây ngại ngùng, phía sau còn đeo một cặp sách hình hồ ly nho nhỏ.
"Bạn nhỏ, ba mẹ em đâu?" Đại Kim nói, "Có viết được tên của mình không? Hay là. . . Em có biết nhà minh ở đâu không? Em học tiểu học à?"
Cậu bạn nhỏ kinh ngạc nhìn Đại Kim rồi quay sang phía Hạ Diễm dịu dàng.
"Anh ơi, em muốn tìm một con hồ ly, có thể giúp em tìm không?" Bạn nhỏ đột nhiên nhanh nhảu trả lời, "Là một con hồ ly đỏ biết nói, nó bị mẹ em đem đi rồi, em nhớ nó lắm."
"Hồ ly. . . Biết nói?" Hạ Diễm hỏi, "Hình dáng nó trông như thế nào?"
Bạn nhỏ lôi ipad của mình ra, vẽ chú hồ ly cho Hạ Diễm xem, còn chỉ vào móng vuốt bị thương cùng nhúm lông trắng ở đuôi hồ ly, " Anh trai, hồ ly có dáng vẻ thế này, mỗi ngày nó đều kể chuyện cổ tích cho em, khi mẹ không có nhà đều là anh trai hồ ly chơi với em."
Có vẻ như bạn nhỏ rất cô đơn, cậu nhóc vừa dứt lời, một nữ sĩ xinh đẹp mặc quần trắng cách đó không xa vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy bạn nhỏ, cô gấp gáp vỗ mông bạn nhỏ một cái: "Việt Việt, con lại chạy loạn khắp nơi!"
Bạn nhỏ không phản ứng gì, chỉ trợn to hai mắt nhìn mẹ cũng không có ý định giải thích với mẹ.
"Lát nữa mẹ còn phải về công ty tăng ca, sao con lại chạy khỏi lớp học buổi tối thế!" Người phụ nữ nhíu mày, "Con có biết đây là nơi nào không, trời sắp tối rồi, con còn chạy loạn khắp nơi lỡ bị người xấu bắt cóc thì làm sao?"
Người phụ nữ có vẻ tương đối nghiêm khắc, nhưng bạn nhỏ có lẽ đã quen với sự nghiêm khắc này, cậu nhóc cúi đầu, chỉ im lặng dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm góc áo.
Cô cúi đầu với Đại Tiểu Kim và Hạ Diễm, rồi lộ nụ cười áy náy: "Xin lỗi, gây phiền phức cho mọi người rồi. Đứa nhỏ nhà tôi có chút nghịch ngợm, tôi là mẹ thằng bé, tôi đón nó về đây."
Dứt lời, cô lấy thẻ căn cước của mình và ảnh gia đình cho mấy người Hạ Diễm nhìn, liền vội vàng ôm người bạn nhỏ lên xe riêng rời khỏi con đường huyền học.
Chờ xe chạy đi thật xa, Đại Kim mới mê mang nói: "Trên thế giới này thật sự có hồ ly biết nói sao?"
"Hẳn là có." Hạ Diễm nói, "Tôi thấy bạn nhỏ kia không giống đang nói dối, cảm giác cậu nhóc biết hồ ly bị mẹ đưa đi, cho nên không dám nhắc chuyện này trước mặt mẹ."
Hác Đa Tình đang phối thuốc gần đó nói: "Tôi cũng cảm thấy, cậu bé không giống như đang. . .bịa, bịa chuyện."
"Cái kia... Có lẽ là một con hồ ly nhỏ còn chưa hóa thành hình người? Bởi vì bị thương rồi được bé trai nhặt được nên ở lại nhà, trong thành phố vẫn rất ít người nuôi hồ ly, thấy mẹ cậu nhóc bận rộn như vậy, đoán chừng cảm thấy không chăm sóc được hồ ly, cho nên lén lút đưa nó đi mà không nói với đứa nhỏ này." Hạ Diễm suy tư nói, "Nếu con hồ ly kia thật có linh tính, hiện tại chưa chắc biết được đã chạy đi đâu. . ."
Người trong cửa hàng rơi vào trầm tư, nhưng vào lúc này, cổng văn phòng lại bị khách đẩy ra.
"Xin hỏi... Nơi này là địa phương có thể giải quyết vấn đề thần quái, đúng không?"
"Ừ, đúng vậy." Hạ Diễm nói, "Bà gặp chuyện gì?"
Người tới là một bà lão, bà mặc quần áo đắt tiền nhưng lại đi tập tễnh, bà đi cùng con gái, tay bà chống gậy chậm rãi ngồi xuống.
"Gần đây, không hiểu sao nhà bà vẫn luôn mưa."
"Trời mưa?" Đại Kim nghi ngờ, "Bà cụ đang sống chỗ đó sao?"
Bà lão nói: "Haiz, bà ở khu biệt thự gần ngoại thành kia, bà nói trời mưa đổ xuống cục bộ, đại khái ngày nào lúc mười một giờ đêm, cứ đúng giờ sẽ có một đám mây xuất hiện trên vùng trời nhà bà. Mới bắt đầu bà còn tưởng trời chỉ mưa, sau đó xem dự báo thời tiết mới biết xung quanh đều không có mưa."
Cả phòng đều dùng biểu tình 'còn có chuyện vậy sao' nhìn bà cụ.
Bà lão: "Có một buổi tối, bà sang nhà con gái ăn cơm nên về hơi trễ, đúng dịp thấy một đám mây tung bay trên bầu trời nhà bà rồi đổ mưa, bà sống hơn bảy mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. . . Đám mây kia chỉ bay trên trời nhà bà, sân hàng xóm trái phải đều không bị. Xin hỏi các đại sư có biết các giải quyết chuyện thế này không?"
Con gái bà lão cũng nói: "Đúng là rất thần kỳ, nửa tháng gần đây tối nào cũng như thế, tôi đi theo mẹ về nhà xem thử, lần nào cũng mưa tầm nửa tiếng, đây có phải mưa do quỷ làm không?"
Hạ Diễm cười cười đáp: "Quỷ rất ít làm mưa, ngược lại yêu quái thì có thể."
Đây là nội dung chương trình học trực tuyến của cậu gần đây, cậu vừa dứt lời, bà lão lẫn con gái đồng thời "A" một tiếng: "Thế thì đại sư, cửa tiệm của cậu có khả năng biết yêu quái không? Có thể theo tôi về nhà chút không?"
Hạ Diễm gật đầu: "Có thể thử một lần."
Đại Tiểu Kim chưa bao giờ học thuật bắt yêu, Hác Đa Tình một bên vội nói: "Cái này... Cái này tôi có thể đi cùng quản lý, chuyện bắt yêu, tôi rành lắm."
"Vậy thì làm phiền rồi." Hạ Diễm nói, "Nghe thấy pháp lực con yêu quái này vẫn tương đối có hạn, nếu là đại yêu quái xoay tay mây lật tay mưa, thế thì không phải chỉ mưa cục bộ mà sẽ có mưa to một khu vực.
Lúc này bà lão và con gái mới an tâm, Hạ Diễm và Hác Đa Tình lên xe của họ.
Ở trên xe, Hạ Diễm gửi tin nhắn cho Lục Bỉnh Văn: Anh ơi, em đi làm đây ~ anh thì sao, lúc nào anh tan tầm?
Lục Bỉnh Văn nói: Tôi hết bận rồi, tôi đi tìm em.
Hạ Diễm gửi vị trí cho Lục Bỉnh Văn, đại khái sau một tiếng, Hạ Diễm cùng Hác Đa Tình xuất hiện ở khu biệt thự vùng ngoại thành.
Thời gian qua đi nửa ngày, Hạ Diễm lại một lần nữa gặp được ông chồng quỷ của mình.
Lục Bỉnh Văn xách một bọc nhỏ đựng đồ ăn vặt của Tiên Giới chầm chậm đi về phía Hạ Diễm, tâm tình lão quỷ hôm nay đang rất tốt, nhìn cực kỳ đẹp trai.
Hạ Diễm thấy bà lão lẫn con gái đều đang sững mắt nhìn mình, liền có chút ngại ngùng giới thiệu: "Đây là một nhân viên khác tiệm chúng tôi, Thiên Sư Lục. Tình cờ anh ấy cũng ở gần đó, nên tôi gọi anh ấy đến xem thử.."
Hai mẹ con này trăm miệng một lời nói: "Chàng trai, nhân viên cửa hàng các cậu đều thật là đẹp trai."
Hạ Diễm cười cười: "Hay người sống ở tòa nhà này đúng không?"
"Đúng vậy."
Hạ Diễm chăm chú nhìn, nhà này không có quỷ khí gì, năng lực nhận biết yêu khí của cậu rất yếu, thẳng đến Lục Bỉnh Văn siết chặt tay mình, cậu mới nhận ra chút khí tức lúc ẩn lúc hiện không tầm thường.
Hác Đa Tình nhìn bốn phía: "Hình như có thứ gì đó, vị trí phía sân sau, quản gia, ông có thể mang chúng tôi ra phía sau xem thử không?"
Lão quản gia tuy rằng không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo.
Mấy người Hạ Diễm cùng nhau đi đến sân sau, Hác Đa Tình nhìn bốn phía hồi lâu, rồi nhíu mày nói với Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm: "Quản lý, ngài Lục, tôi cảm thấy nơi này có yêu khí, nhưng không tìm được đến tột cùng đến từ đâu, chuyện này..."
Cậu chàng đang nghi hoặc, bầu trời biệt thự lại đổ mưa tí tách.
Lục Bỉnh Văn đem trùm áo khoác âu phục của mình lên trên đầu Hạ Diễm, đưa tay chỉ nhà kho cách đó không xa: "Không tìm được yêu, là bởi vì nơi này có một kết giới."
Tia sáng xanh lam từ đầu ngón tay hắn chậm rãi trôi về một căn phòng nhỏ màu trắng sau biệt thư, bà lão nói: "Nơi này sao? Đây là nơi chúng tôi để đồ linh tinh, trước đây chúng tôi có bán nhân sâm, trong đó cũng không ít nhân sâm quý, đã lâu rồi không ai đi qua chỗ đó. . ."
Lục Bỉnh Văn gật đầu với bà, một giây sau, cửa phòng trắng kia lại tự mở ra.
Cùng lúc đó Hạ Diễm đưa mắt sang, tầng kết giới bên ngoài căn phòng cũng từ từ vỡ tan, một con hồ ly nhỏ ngậm nhân sâm đầy nước mắt nhút nhát đi ra, cổ chân nó còn đeo một cái xiềng xích có linh lực màu vàng óng.
Nhìn thấy quỷ thần cường đại như Lục Bỉnh Văn, hồ ly lại lùi về phía sau mấy bước, trốn vào căn nhà chứa đồ, xiềng xích trên cổ chân phát ra tiếng keng keng keng.
"Hồ ly!" Lão quản gia dọa sợ hết hồn, đang muốn đi cầm cây đánh đuổi nó lại ị Hạ Diễm ngăn cản.
"Không phải yêu quái xấu, chỉ là một con hồ ly rất nhỏ học được pháp thuật cũng chỉ có mưa nhỏ thôi." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Ông làm vậy có thể sẽ làm nó sợ."
Lục Bỉnh Văn biết hồ ly sợ mình, liền nói với Hạ Diễm: "Phu nhân, em đi đem nó ôm ra nhé."
Hạ Diễm gật đầu, chờ đi tới cửa cậu mới nhìn thấy con hồ ly núp tận sâu bên trong phòng chứa đồ, đất đều là đầy xác nhân sâm nó đã gặm.
Cậu dùng linh lực biến ra một cây đao nhỏ, cười khẽ: "May mà mày bị nhốt ở chỗ này, bằng không bị đói bụng rồi. Chuyện này. . . Mày đã ăn bao nhiêu nhân sâm rồi? Tao không làm mày bị thương, đừng sợ, lại đây đi."
Hồ ly khóc hu hu vài tiếng, thấy linh lực Hạ Diễm quanh người đều ấm áp, nó mới cẩn thận từng li từng tí đi tới bên người Hạ Diễm, dùng âm thanh rất nhỏ đáp: "Có Thiên Sư xấu muốn bắt ta đi luyện đan, còn nhốt ta ở nơi này, ta sợ lắm."
Giọng nó cũng chỉ là một bạn nhỏ, lúc này hồ ly vừa khóc vừa nói: "Ta rất nhớ chủ nhân nhỏ của ta, cậu ấy rất sợ tối, mỗi lúc trời tối đều cần ôm ta ngủ, gần đây ta luôn mơ thấy cậu ấy lén lút khóc, ta cảm thấy rất buồn.
Tiểu hồ ly đại khái cũng chưa tới một trăm tuổi, nhưng rất có linh tính, Hạ Diễm thầm nghĩ chắc là Thiên Sư lòng dạ đen tối nào đó biết nơi này có nhân sâm hảo hạng nên muốn cho hồ ly ăn nhân sâm trong một tháng rồi dùng để luyện đan, ăn được đan dược này, công lực Thiên Sư kia tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh.
Cậu ôm hồ ly ra ngoài: "Vậy vì sao mày lại làm trời nhà người ta đổ mưa."
"Lúc ta buồn trời sẽ mưa," Tiểu hồ ly tủi thân nói: "Vốn dĩ không khống chế được."
Đại khái là đã ăn quá nhiều nhân sâm, nhiệt độ tiểu hồ ly có chút cao. Nó còn chưa hoá hình, tại yêu giới cũng chỉ là một con tiểu yêu quái bé nhỏ không đáng kể.
Hạ Diễm ôm tiểu hồ ly đầy lông đi về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, giờ làm gì đây?"
"Ngươi thuộc tộc hồ ly nào?" Lục Bỉnh Văn hỏi tiểu hồ ly, " Các tộc trưởng của ngươi có biết ngươi bị lạc không?"
"Ta là một con hồ ly Thanh Khâu, ta tên Ngôn Ngôn, trước đó bởi vì ham chơi, ta liền nhảy lên một chiếc xe buýt nhân loại, mơ hồ đến nơi này." Tiểu hồ ly nói tới chỗ này, lại bắt đầu cuốn lấy đuôi rơi nước mắt, "hu hu hu, ta cũng không biết phải làm sao nữa, hu hu hu..."
Hạ Diễm cười hỏi: "Mày cũng tên là Ngôn Ngôn a?"
Tiểu hồ ly gật đầu nói thêm: "Chủ nhân nhỏ đặt tên cho ta đó, cậu ấy tên là... Việt Việt."
"Việt Việt... Nghe giống tên bé trai hôm nay tới cửa hàng?" Hạ Diễm nhìn về phía Hác Đa Tình, "Tôi thấy con hồ ly cũng giống như bức vẽ của cậu bé."
Hác Đa Tình gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất giống."
Con hồ ly kia nhìn Lục Bỉnh Văn linh lực cường đại, chỉ cần Hạ Diễm ôm nó hơi tới gần Lục Bỉnh Văn một ít, tiểu hồ ly sẽ cụp tai trốn vào lòng Hạ Diễm.
"Chúng ta sẽ đưa ngươi về Thanh Khâu." Lục Bỉnh Văn nói, "Trước đó, ngươi đi ra khỏi ngực phu nhân nhà ta đã."
Hạ Diễm ngẩn người nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Làm gì thế, nó chỉ là một nhóc hồ ly nhỏ thôi."
Hác Đa Tình sờ tai hồ ly một cái, ngơ ngác nói: " Nhiệt độ của con hồ ly này cao quá, chắc là sốt rồi."
Tiểu hồ ly lập tức òa khóc: "hu hu hu ta không muốn chết đâu, ta sốt nhiều ngày lắm rồi, nội đan của ta không bị cháy hỏng nhứ? Ta đã hẹn với chủ nhân nhỏ sẽ lớn lên cùng cậu ấy, ta cũng không quá muốn về Thanh Khâu, ta nhớ chủ nhân nhỏ của ta, oa —— "
Hạ Diễm sờ sờ đầu hồ ly nói rằng: "Không đâu không đâu
"Nó đã ăn nhiều nhân sâm chắc bị trúng độc rồi." Lục Bỉnh Văn xách sau gáy hồ ly nhìn thử, "Lại sốt nữa có khả năng thật sự ảnh hưởng đến nội đan."
Tiểu hồ ly vừa nghe thấy, suýt chút nữa bị dọa ngất.
Lục Bỉnh Văn lại nhếch miệng nói: "Sao thế, ngươi cảm giác mình sắp chết à?"
Hồ ly thành thật gật đầu: "Nếu như ta sắp phải chết, xin dẫn ta đi gặp chủ nhân nhỏ của ta một lần cuối được không?"
Mấy người xách hồ ly bước ra sân, sau lưng mẹ con còn đang cảm ơn bọn họ giúp đại ân, không chỉ thanh toán một số tiền thuê lớn, còn giúp Hạ Diễm thêm hai nghìn điểm công đức.
Hai mẹ con này đang muốn đưa đoàn người Hạ Diễm về nhà, nhưng Lục Bỉnh Văn xách hồ ly cùng Hạ Diễm đồng thời không thấy, nơi này chỉ còn lại Hác Đa Tình không biết làm sao.
"Ồ? Hai vị kia đi đâu rồi?" Bà lão nghi ngờ nói, "Nơi này không dễ đón xe đâu."
Hác Đa Tình: "... Vậy thì làm phiền bà đưa cháu về."
Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm xuất hiện dưới lầu một hộ cư dân, con tiểu hồ ly thoi thóp mê man trong ngực Hạ Diễm, giống như đã sốt không mở mắt nổi, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía cửa sổ dân cư: "Chính là. . . Căn nhà hai cửa sổ, cha mẹ Việt Việt ly hôn từ lâu, mẹ cậu ấy là luật sư, tăng ca muộn lắm mới về nhà, cậu ấy luôn ở nhà một mình."
Hạ Diễm luôn dùng linh lực của mình che chở nó, tiểu hồ ly trừng mắt nhìn nói: "Chủ nhân nhỏ của ta thật sự cô đơn lắm. Tính cách cậu ấy vốn đã có chút quái gở, nhưng mẽ cậu ấy bây giờ còn chưa nhận ra được điểm này, chỉ cảm thấy tính cách đứa nhỏ hướng nội không thích nói chuyện mà thôi."
Hạ Diễm xoa xoa cơ thể hồ ly, cảm thấy lỗ tai hồ ly còn nóng hơn cả vừa nãy.
Tiểu hồ ly thở dài: "Nhưng kỳ thật chủ nhân nhỏ của tôi rất dịu dàng, cậu ấy cũng cần tôi làm bạn. Mẹ cậu ấy yêu cầu rất cao, lại sợ nếu nuôi tôi sẽ cắn cậu ấy nên đưa tôi đi. Nhưng tôi nhảy trốn khỏi chiếc xe kia, lăn lộn nhiều lần thì đến được ngôi biệt thự kia."
Vừa vặn vào lúc này, trên lầu bạn nhỏ Việt Việt hiu quạnh tựa vào trước cửa sổ phòng ngủ, dùng khuôn mặt nhỏ của mình dán vào cửa sổ thủy tinh, có chút khổ sở hà từng hơi, sau đó vẽ một con hồ ly nho nhỏ.
"Không biết sau khi ta chết, cậu ấy có lớn lên tốt không, có vui vẻ không."
Trong đêm trăng tịch mịch, bạn nhỏ cầu nguyện với trời cao muốn lần nữa gặp lại hồ ly Ngôn Ngôn biết nói chuyện.
Ngay lập tức, bạn nhỏ quay đầu lại thấy hồ ly lảo đảo đi về phía mình.
"Ngôn Ngôn!" Bạn nhỏ vui vẻ nói, "Là cậu!"
Con tiểu hồ ly kia lảo đảo chạy vào ngực bạn nhỏ, ngay khi bị ôm chầm, quanh người tiểu hồ ly sốt thoi thóp tản ra vầng sáng màu vàng.
Ngay lập tức nó dùng móng vuốt ôm chặt lấy bạn tốt của mình: "Việt Việt, đừng khóc."
Nước mắt Việt Việt nhỏ xuống người hồ ly, vầng sáng màu vàng càng ngày càng lớn, ngay giây sau tiểu hồ ly hóa thành một bé trai có tai hồ ly đuôi cáo.
Nó kinh ngạc nhìn tay mình, : "Ta... Ta không chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com