Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 : Ọc ọc

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Sáng sớm, lúc Hạ Diễm tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn còn đang nhắm mắt.

Hạ Diễm cho rằng Lục Bỉnh Văn đang nghỉ ngơi, mê man một lát, mới phát hiện trên tủ đầu giường cạnh mình đặt một hộp quà màu xanh lam xinh đẹp.

Trong hộp là một bộ áo ngủ lụa mỏng màu xanh lam rất tinh xảo, bởi vì trọng lượng quá nhẹ, thời điểm Hạ Diễm khoác nó lên người, áo ngủ còn bay lên nhẹ nhẹ, màu sắc của nó tương đối đặc biệt, màu sắc như cánh bướm thoáng khẽ động liền tỏa ra ánh sáng lung linh.

Quần áo mỏng như thế căn bản không che hết được dấu hôn loang lổ trên người Hạ Diễm, nhưng cũng làm nổi bật da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi của cậu. Hạ Diễm nhìn mình trong gương, hơi xấu hổ thả buông thõng mắt, sau đó yên lặng cởi bỏ cái áo ngủ mỏng như cánh ve này.

"Không cho cởi." Lục Bỉnh Văn nói, "Bảo bối, lại đây làm cho anh trai ôm một cái."

Hạ Diễm bị giọng Lục Bỉnh Văn dọa sợ hết hồn, trong lúc nhất thời cởi cũng không được, mà mặc cũng không xong.

Lão quỷ này, vậy mà đang giả bộ ngủ a...

câik từ trong gương nhìn về phía thân thể cường tráng của Lục Bỉnh Văn, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Em không đi qua đâu, miệng anh cứ nói dối hết bài này đến bài khác, hong có chuyện gì tốt xảy ra vào sáng sớm cả."

Lục Bỉnh Văn cười nhẹ vài tiếng, tiếng cười còn có mấy phần lười biếng cùng gợi cảm.

"Bảo bối, " Lục Bỉnh Văn nói, "Lại đây, để tôi quan hệ với em một ngày."

Hạ Diễm chưa từng nghe Lục Bỉnh Văn nói thô tục trắng ra như vậy, trong lúc nhất thời mở to mắt mèo xinh đẹp, có chút khó có thể tin.

Một giây sau, sau lưng cậu bị ác quỷ ôm vào trong ngực.

Lục Bỉnh Văn tựa cằm vào gò vai gầy của Hạ Diễm: "Áo ngủ hồ điệp là cống phẩm Thần Giới, quả nhiên rất thích hợp em."

Hạ Diễm nhẹ giọng hỏi: "Áo hồ điệp? Có công năng gì sao?"

"Đẹp mắt, chính là công năng lớn nhất." Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm trở về trên giường, "Tuần này em phải ra khỏi nhà, tiểu biệt thắng tân hôn, làm sao tôi nhịn được?"

(*)Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn.

"Ây... Tiểu biệt thắng tân hôn đó là sau khi tạm biệt, trước tạm biệt làm sao có thể, a —— "

Những lời còn lại của Hạ Diễm đều bị nuốt trong nụ hôn nồng nàn, nhưng cậu cũng không ghét chuyện Lục Bỉnh Văn làm mà cả hai đều đang thoải mái này, chỉ là vẫn luôn bị làm khóc, cậu cũng rất mất mặt.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lục Bỉnh Văn đưa Hạ Diễm đến trường học gặp giáo sư Ngụy.

Hắn lái xe đưa Hạ Diễm đi, trước khi Hạ Diễm xuống xe, hắn kiên nhẫn choàng khăn quàng cổ lông dê màu kaki cho Hạ Diễm: "Có quên gì không? Thẻ căn cước? Sổ ghi chép?"

Hạ Diễm gật đầu: "Em đều mang theo rồi."

Lục Bỉnh Văn nâng gò má Hạ Diễm lại hôn cậu một cái: "Tôi xem dự báo thời tiết, bên kia còn lạnh hơn thành phố B một chút, em chú ý mặc thêm quần áo."

Hạ Diễm ngoan ngoãn đáp một tiếng, có lúc cậu cảm thấy Lục Bỉnh Văn thật sự rất giống một người anh cả thành thục đáng tin cậy, nhưng cảm giác Lục Bỉnh Văn mang lại cho cậu thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Cậu nâng mắt nói: "Anh ơi, anh sẽ đến gặp em chứ?"

"Đương nhiên." Lục Bỉnh Văn nói rằng, "Sau khi hoàn thành công việc ở công xưởng hoa bỉ ngạn thành Vạn Quỷ thì sẽ đến tìm em."

Hoa bỉ ngạn là loài hoa đi đâu cũng có thể thấy được tại Minh Giới, mà chất lỏng hoa bỉ ngạn lại cực kỳ khó kiếm ở Nhân Gian, nó có thể giúp đỡ người sống bắt quỷ.

Vì để tranh thủ kiếm nhiều công đức cho vợ, Lục Bỉnh Văn dự định về Minh phủ xây dựng nhà xưởng quỷ, để các quỷ hồn tạm chưa đầu thai vào dây chuyền ép chất lỏng hoa bỉ ngạn, sản xuất hàng loạt chất lỏng hoa bỉ ngạn không chỉ có thể làm thành sản phẩm thương nghiệp bán tại Văn phòng Bỉ Ngạn, còn có thể cung ứng cho các cửa tiệm Huyền học khác. Mà quỷ hồn làm việc tại xưởng chế tác cũng có thể tích công đức sau khi chết, do đó nhanh chóng đầu thai hơn.

Lợi nhuận đều là thứ yếu, thứ Lục Bỉnh Văn kiếm chính là công đức.

"Được." Hạ Diễm xuống xe, vẫy tay với Lục Bỉnh Văn nói, "Em đi đây, hẹn gặp lại."

Lần này giáo sư Ngụy mang theo ba học sinh đi Giang Tây tham gia giải thi đấu thiết kế toàn quốc, ngoại trừ Hạ Diễm, còn lại một nam một nữ đều là nghiên cứu sinh. Hạ Diễm hôm nay mặc một chiếc áo khoác trắng, cả người nhìn như Bạch Tuyết, sau khi bước xuống từ trên xe, học sinh bước qua đều đang nhìn cậu.

"Da mặt trắng đẹp chân dài quá!" Sư tỷ Cố Hội Hội của Hạ Diễm nói, "Tiểu sư đệ thật đáng yêu."

"Là thật đẹp mắt a... Rõ ràng có thể dựa mặt lại cứ cần nhờ tài hoa, chà chà." Lưu Chấn nói, "Người vừa lái xe đi, là bạn trai sư đệ sao?"

"Không biết à, chắc là vậy rồi." Cố Hội Hội nói, "Thiệt săn sóc, đi làm còn đưa bạn trai nhỏ đến đến trường, chà chà."

Giáo sư Ngụy thấy Hạ Diễm đến rồi, liền gọi học sinh lên xe hướng về sân bay.

Hạ Diễm hỏi thăm với sư huynh sư tỷ một chút, sau khi lên xe liền ngoan ngoãn bắt đầu ngủ bù, trên máy bay cậu cũng luôn ngủ, sau khi xuống máy bay, mấy người thưởng thức một phen ẩm thực Cám(*), Hạ Diễm không quen ăn đồ quá cay, chỉ tự rót chén trà chậm rãi uống, nghĩ thầm nghĩ về khách sạn sẽ ăn vặt thêm.

赣菜(*)Ẩm thực Giang Tây, còn được gọi là ẩm thực Cám, là một phong cách ẩm thực Trung Quốc bắt nguồn từ phong cách nấu ăn bản địa của tỉnh Giang Tây ở miền nam Trung Quốc.

Giáo sư Ngụy thấy Hạ Diễm uống nước trà, biết Hạ Diễm là bị cay, lại chọn thêm chút điểm tâm và cơm rang cho học sinh ăn. Hạ Diễm ăn không nhiều, nhưng sư huynh là người to con, đã ăn sạch mâm đồ ăn.

Chờ đến khách sạn giải thi đấu sắp xếp, đã là tám giờ rưỡi tối.

Bởi vì thời gian đã trễ, giáo sư Ngụy chỉ chọn bốn căn gần nhau, một căn trong đó nằm ở cuối hành lang.

"Sư tỷ chị ngủ căn chính giữa này đi." Hạ Diễm nói, "Vậy hai người ở hai bên trái phải đi, vậy cả hai bên đều là người quen, an toàn hơn."

Cố Hội Hội gật đầu, cười nói: "Được, vậy chị đi vào trước nha."

Còn lại ba phòng, ba người tùy tiện cầm một tấm thẻ phòng, Lưu Chấn rút được căn phòng tối cuối hành lang kia, mang theo hành lý đi vào, vừa đi vừa nói: "Ai, trước đây đọc chuyện ma nhiều quá, cũng không dám ở phòng phía cuối hành lang này."

Hạ Diễm ngủ ở phòng cách vách với anh ấy, trước khi vào phòng cậu còn nhìn lướt qua căn phòng cuối hành lang.

Dân gian đồn đại, phòng cuối hành gian có dương khí yếu, cho nên dễ trêu chọc vật bẩn thỉu.

Tuy rằng người sư huynh lớn, dương khí rất nhiều, sau khi Hạ Diễm vào nhà vẫn vẽ một tấm bùa đuổi quỷ, lại dán trên cửa phòng sư huynh phòng ngừa chuyện bất trắc.

Hôm nay thật sự cậu quá mệt, tắm xong rồi nghỉ ngơi.

Thời điểm thay áo ngủ, Hạ Diễm phát hiện mình không cẩn thận cũng bỏ đồ ngủ Lục Bỉnh Văn vào vali.

Cậu thoáng ngẩn người, sau đó ôm áo ngủ tơ tằm của Lục Bỉnh Văn co người trong chăn, trên áo ngủ còn mang mùi gỗ thông nhàn nhạt.

Hạ Diễm chỉnh tối đèn, không bao lâu đã ngủ thiếp đi, lại mơ một giấc mơ kỳ quái.

Ở trong mơ cậu vô cùng ý thức rõ ràng bản thân, cậu biết mình đang nằm mơ, cũng biết mình ở trong quán rượu này nhưng cậu không thể tỉnh lại.

Cậu nghe được ngoài cửa có tiếng chốt cửa nhẹ nhàng vặn, có thể vặn cửa nhưng không phải cửa phòng cậu, âm thanh còn có chút xa xôi.

Bởi vì không có quẹt thẻ, cửa phòng phát ra tiếng 'ting ting' nhắc nhở sai.

Ba bốn lần như vậy, vật kia giống như có lẽ đã tức giận, bắt đầu không ngừng vặn vẹo chốt cửa, tiếng vang kịch liệt làm Hạ Diễm bắt đầu sợ hãi.

Vào lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng cán "ọc ọc".

Như là có đồ vật gì lăn tới cửa phòng cậu, không bao lâu bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.

Hạ Diễm mở mắt ra, người cậu đầy mồ hôi lạnh, từ bóng tối lấy ra điện thoại di động của mình muốn xem thời gian, lại thấy một vật đen kịt chợt lóe qua màn hình điện thoại.

Cậu bị dọa sợ hết hồn, tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy, chính vào lúc này, một cái đầu người có ánh sáng xanh lục lóe lên, treo trước mặt cậu, nhìn cậu nhếch khóe miệng.

Trái tim Hạ Diễm căng thẳng, "soạt" một cái từ trên giường ngồi dậy, mới phát hiện đây là một giấc mơ trong mơ.

Trong phòng vẫn còn ánh vàng yếu ớt, Hạ Diễm cầm lấy điện thoại cạnh gối, thời gian là 2 giờ 40 phút. Trong nhóm chat của cậu và học trưởng học tỷ, Lưu Chấn vừa gửi vô số ảnh tự chụp mơ hồ quỷ dị. Mỗi một tấm ánh mắt anh ấy đều trắng dã, môi khẽ nhếch, tựa hồ như không còn ý thức.

"A —— "

Đột nhiên, cậu nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng Lưu Chấn kêu: "Cứu mạng a, có ma! Có ma!"

Hạ Diễm vội vàng mặc quần áo đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy một màn làm da đầu mình tê dại.

Tấm bùa đuổi quỷ cậu dán trước cửa Lưu Chấn, bị máu tươi gạch chéo qua.

Cửa sổ hành lang mở, vào đêm khuya mùa đông cuối thu, cơn lạnh buốt da gào thét xông vào phòng, tiếng gió rít nghe khiếp người.

Lưu Chấn chỉ mặc quần lót đang cầm điện thoại đứng trước cửa phòng mình, mặt anh ấy viết đầy sợ hãi, run giọng nói: "Sư đệ, có quỷ a, có quỷ a!"

Hạ Diễm đi lên trước an ủi anh ấy, cửa còn có còn sót lại quỷ khí, nhưng đã không còn thấy bóng dáng con quỷ đâu.

"Đừng sợ, vừa mới anh có nhìn đến vật gì không?"

"Rõ ràng vừa rồi anh ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy một cái đầu người màu xanh lá nổi bồng bềnh giữa không trung! Trên đầu người kia mọc đầy lông, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Chờ anh giật mình tỉnh lại, anh mới phát hiện anh đã gửi nhiều hình lạ trong nhóm!"

Trong hình Lưu Chấn rõ ràng nằm trong giấc mơ, xác thật anh ấy đã sự kiện linh dị.

"Sao thế?" Giáo sư Ngụy đẩy cửa đi ra, "Thầy mới nghe tiếng em gào, Đại Lưu, sao em mới mặc quần lót đã chạy ra ngoài?"

"Thầy ơi, có quỷ, có quỷ a!"

Lưu Chấn người cao lớn lúc này âm thanh đều có chút nghẹn ngào, anh chàng lần thứ hai kể lại chuyện mình vừa gặp với giáo sư Ngụy, có nhắc đến tiếng "ọc ọc".

Giáo sư Ngụy rùng mình một cái: "Nãy hình như thầy cũng nghe thấy được tiếng ọc ọc, chuyện này..."

Cách đây không lâu giáo sư Ngụy vừa trải qua sự kiện siêu nhiên, ông gặp quỷ, tự nhiên cũng có mấy phần lòng kính nể với quỷ thần trên thế gian. Ông nhìn về phía Hạ Diễm: "Hạ Diễm, em xem..."

Lưu Chấn sợ hãi không thôi nói: "Sư đệ, em nhìn cửa phòng của anh có một tấm bùa kỳ lạ, em biết về huyền học sao?"

"Hiểu sơ một ít." Hạ Diễm đáp, "Đều nói phòng cuối hành lang có khả năng không sạch sẽ, nên trước khi đi ngủ em có dán một tấm bùa đuổi quỷ lên cửa phòng sư huynh, nhưng mà..."

Giáo sư Ngụy đến gần một chút, mới nhìn hình gạch chéo bài máu đè lên bùa chú trên cửa của Lưu Chấn, tâm nhất thời nguội nửa đoạn.

"Vật này có chút đạo hạnh, không sợ bùa chú của em." Hạ Diễm nói, "Nhưng nếu không phải cái bùa này làm suy yếu sức mạnh của nó, vừa rồi sư huynh đã mất mạng."

Trong phòng Lưu Chấn bừa bộn, đồ ngổn ngang rải rác đầy đất, như mới có cơn lốc xoáy lướt qua. Anh chàng bất nhấc áo ngủ của mình lên, lúc này mới phát hiện cổ mình có dấu tay rõ ràng, như bị ai đó dùng hai tay đầy sức bấm xuống.

Con mắt Lưu Chấn lên lật một cái, gần như muốn ngất đi.

Ngay vào lúc này, Cố Hội Hội luôn trong phòng ngủ nhìn thấy hành lang đều người quen của mình thì cũng rón rén đi: "Lưu Chấn, sao em gửi nhiều ảnh thấy ghê lên nhóm thế?"

"Sư tỷ, em gặp quỷ." Lưu Chấn khóc lóc nói, "Bây giờ chúng ta đổi một phòng hay đổi một khách sạn khác đi? Ba người đừng đi mà, ở lại chỗ này với em đi, dù em mắc tè nhưng sợ đến mức không dám đi WC."

"Chuyện này..." Cố Hội Hội nhíu mày, "Hay là có người đùa dai? Đây chính là khu náo nhiệt, cũng không phải rừng núi hoang vắng, em chớ tự mình hù dọa chính mình. Có phải do tối nay uống bia bị say không?"

"Không phải, thật sự không phải." Lưu Chấn nói rằng, "Lừa người là chó con."

Giáo sư Ngụy thở dài nói: "Sợ cái gì, em sang phòng thầy, thầy giữ cửa cho em, nhiều người vậy khẳng định dương khi nặng hơn một mình em. . ."

Nói tới chỗ này, giáo sư Ngụy không xác định nói: "Hạ Diễm, cậu ấu có thể đi WC chứ?"

Hạ Diễm gật đầu đáp: "Sư huynh lại đây."

Lưu Chấn chậm rãi đi tới bên cạnh Hạ Diễm, Hạ Diễm lấy ra một chiếc bút chì bấm màu đen, trực tiếp vẽ bùa chú lên lưng sư huynh: "Bùa chú của em vẫn còn có thể dùng, nhưng điều kiện tiên quyết là bùa chú không thể bị phá hủy, chí ít chữ viết phải thấy rõ. Anh đừng ở phòng anh nữa, hiện tại quá muộn, gần đây là khu náo nhiệt nên chắc đã đầy phòng rồi. Tối nay anh ở với em hoặc ở chung với thầy Ngụy."

Lưu Chấn gật đầu, cùng đi vào phòng giáo sư Ngụy rửa tay, giáo sư Ngụy cười mắng một tiếng : "Có cần giáo viên trông cho xả nước không?"

Lưu Chấn lắc đầu, lớn vậy rồi, tự nhiên cũng không tiện cho người ta nhìn đi vệ sinh.

Giáo sư Ngụy chờ ở cửa phòng rửa tay, Lưu Chấn thống khoái xả nước xong, bởi vì vừa rồi chấn kinh quá độ, mắt anh chàng chỉ dám dõi theo bồn cầu.

Cũng may, thẳng đến lúc anh chàng tiểu xong, cũng không có chuyện gì phát sinh, chẳng qua cảm thấy tối nay thật lạnh, gió lạnh thổi từng trận khắp nơi.

Cố Hội Hội với việc quỷ thần mang thái độ bán tín bán nghi, thấy Lưu Chấn về phòng giáo sư Ngụy ngủ rồi, cũng về phòng mình đóng cửa, lúc đi gần Hạ Diễm còn nói: "Cách đây không lâu mấy nghiên cứu sinh chúng ta ra ngoài chơi, Lưu Chấn còn giả quỷ lừa bọn chị, người này, không phải bày trò đùa chứ."

Không chờ Hạ Diễm trả lời, Cố Hội Hội ngáp một cái đã đóng cửa lại.

Thấy mấy người đều đi vào, Hạ Diễm mới đọc thầm pháp quyết, tạo một bình phong sáng đứng sững ngoài ba phòng. Đây là phương pháp hộ thể vững chắc hơn cả bùa chú, cậu thoáng nhìn bốn phía, đóng cửa, một lần nữa nằm lại trên giường.

"Ầm ầm —— "

Một tiếng vang ầm ầm, ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa rào còn kèm sấm chớp.

Hạ Diễm lăn qua lộn lại ngủ không được, buộc phải gửi tin nhắn cho Lục Bỉnh Văn: Anh ơi, anh hết bận chưa?

Tối nay cậu thật sự sợ hãi trong lòng, cũng may Lục Bỉnh Văn rất nhanh đã trả lời: Diễm Diễm sao còn chưa ngủ?

Hạ Diễm: Lại gặp quỷ, con quỷ kia rất lợi hại, thế mà không sợ bùa đuổi quỷ, còn gạch chéo lên bùa của em. . . Em định đi bắt nó thì con quỷ này đã không còn bóng dáng.

Hạ Diễm: QAQ đầu nó màu xanh lá, anh ơi, em hơi sợ.

Tiếp theo một chớp mắt, Lục Bỉnh Văn mặc quan bào màu đỏ xuất hiện trong phòng Hạ Diễm, trầm giọng nói: "Vợ à, em làm nũng sao?"

Hạ Diễm gật đầu đáp: "Có thể... Là cầu viện."

"Tôi đến trông em ngủ." Lục Bỉnh Văn thu dù, "Đừng sợ."

Ông chồng quỷ không có gì so lại càng khiến người ta an tâm, Hạ Diễm ngoan ngoãn xốc chăn nhỏ của mình lên, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Lục Bỉnh Văn liền nằm vào.

Hắn vừa vào ổ chăn, Hạ Diễm đã ôm lấy eo hắn, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon nha anh."

Lục Bỉnh Văn lại mò được trong chăn được một thứ rất ghê gớm.

Hắn lấy áo ngủ của mình từ trong chăn ra, dựa vào ánh đèn đêm mờ nhạt, một người một quỷ đồng thời rơi vào trầm mặc. Mấy giây sau, Hạ Diễm mới nhỏ giọng nói: "Em. . . Không cẩn thận mang theo."

Lục Bỉnh Văn cười khẽ: "Chẳng lẽ phu nhân vừa rồi luôn ôm đồ của tôi ngủ?"

Hạ Diễm không trả lời hắn, chỉ dùng đầu mình cọ xát ngực Lục Bỉnh Văn, có vẻ đang nói cho hắn biết bản thân thẹn thùng.

Lục Bỉnh Văn tắt đèn ngủ khẽ cười: "... Sao lại đáng yêu thế này."

Lục Bỉnh Văn duỗi bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hạ Diễm, trầm giọng nói: "Ngủ đi, bảo bối, quỷ lợi hại nhất thế giới này đang nằm trong chăn em, anh ta có thể mang cho em giấc mơ đẹp."

Hạ Diễm gật đầu, cũng không che giấu sự ỷ lại của mình với Lục Bỉnh Văn, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Hôm sau trời vừa sáng, bên cạnh Hạ Diễm đã trống rỗng rồi.

Lão quỷ Lục Bỉnh Văn này chẳng biết lúc nào đã trở về Minh phủ đi làm, lúc gần đi còn để lại một đạo kết giới quanh phòng nhóm Hạ Diễm. Lưu Chấn ngủ rất ngon trong phòng giáo sư Ngụy, dù sao cũng là người trẻ tuổi, mặc dù có việc nhỏ xen giữa, nhưng ngày thứ hai vẫn tràn đầy nguyên khí.

Ngày mai chính thức cử hành thi đấu, ăn bữa sáng sau, đoàn người Hạ Diễm quyết định đổi khách sạn, tìm được một khách sạn cao tầng gần đó.

Lần này, bọn họ đều không ở phòng cuối hành lang.

"Ai, làm anh sợ muốn chết, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút ép một chút." Lưu Chấn nói, "Đến bây giờ anh vẫn không biết tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì."

Thả xuống hành lý, mấy người ăn gà rán tại KFC, tâm tình đã không còn bết bát như tối hôm qua.

Hạ Diễm gật đầu khẽ nói: "Tối hôm qua cũng không mơ thấy ác mộng tiếp chứ?"

Lưu Chấn nói: "Không có đâu, dưới ánh hào quang học thuật của thầy Ngụy anh ngủ ngon lắm."

Lưu Chấn mặc áo sơ mi trắng bên trong, trông nó hơi xuyên thấy, giáo sư Ngụy vốn đang cười đột nhiên thu lại, nhấc ngón tay chỉ phía sau lưng Lưu Chấn——

"Ngày hôm qua, Hạ Diễm không phải viết bùa chú trên lưng em sao?" Giọng giáo sư Ngụy đã run rẩy, "Buổi sáng, thầy cố ý nhìn sang, bùa chú kia vẫn còn hoàn chỉnh. . ."

Đoàn người không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng Lưu Chấn.

Lưu Chấn trực tiếp vén đồ của mình lên: "Sao vậy thầy, thầy đừng dọa em?"

Bùa chú được viết bằng chì đen vẫn còn, nhưng trên lá bùa lại bị một đường gạch chéo bằng máu tươi đè lên. Xiên màu đỏ tươi như răng nanh ác quỷ, lại như lời khiêu khích của con quỷ, khiến tất cả mọi người sởn cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com