Chương 69 : Cuộc tìm kiếm vợ của Lục Lão Chó
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Lưu Chấn kinh hãi đến biến sắc, mặt mũi bị dọa đến trắng bệch, đặt mông ngồi về vị trí cũ, nửa ngày đều không nói gì.
Một nhóm bốn người đều có chút không biết làm sao, qua hồi lâu Lưu Chấn mới nói: "Nó... Nó có phải để ý đến anh rồi không?"
Sắc mặt Hạ Diễm ngưng trọng trả lời: "Đúng vậy."
Giáo sư Ngụy cũng mất tâm trạng ăn gà rán, Hạ Diễm trong mắt ông là Thiên Sư lợi hại nhất, nếu Hạ Diễm đều không giải quyết được, thế thì đứa nhỏ Lưu Chấn này chẳng phải là lành ít dữ nhiều?
"Phải làm sao mới ổn đây?" Giáo sư Ngụy nói, "Nếu không thì lần này Lưu Chấn đừng tham gia thi đấu, em về thành phố B trước?'"
Lưu Chấn vì lần tranh tài này cũng bỏ ra rất nhiều công sức, thấy thầy nói lời này cũng lộ vẻ khó xử, cũng không muốn.
Hạ Diễm lắc đầu nói: "Thầy, vật này có vẻ như đã quấn lên sư huynh, nếu không giải quyết thích đáng lời nói, bất kể là ở chỗ này, dù trở về thành phố B thì sư huynh cũng đều sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy sao. . ." Giáo sư Ngụy nói, "Vậy quỷ này không sợ bùa chú của trò, chẳng lẽ cũng có chút đạo hạnh?"
"Đúng vậy, con quỷ này phỏng chừng cũng tồn tại hơn ngàn năm, oán khí cực kỳ nặng. Có điều, sư huynh cũng đừng quá lo lắng, em có biết một cao nhân, cho dù em không giải quyết được, anh ấy cũng có biện pháp."
Lưu Chấn lúc này mới cẩn thận từng li từng tí gật đầu: "Sư đệ, thế thì... Trong lúc đó anh nên làm gì?"
Hạ Diễm chăm chú suy tư một lát mới nói: "Con quỷ này dường như không sợ bùa bắt quỷ, vậy em vẽ cho anh một cái bảo đảm anh bình an."bùa hộ thể kim cương. Tuy rằng lá bùa này không đuổi được quỷ, nhưng có thể
"Được rồi."
"Ngoài ra, mấy ngày nay anh nhất định phải đi về nơi có nhiều người, tuyệt đối không nên đi lạc đàn. Buổi tối, hoặc anh ngủ chung với thầy Ngụy, hoặc ngủ chung với em, đừng ngủ một mình trong phòng." Hạ Diễm nói, "Hiện tại thời gian này là lúc dương khí nhiều nhất, em đoán nó sẽ không dám dễ dàng hiện thân, chờ đến tối em sẽ thiết lập một lớp bình phong tại chỗ anh, anh đừng rời khỏi nơi kia."
Cố Hội Hội lần đầu tiên gặp được loại sự kiện linh dị này, cô ấy nói: "Chẳng lẽ... Căn phòng cuối hành lang thật sự không thể ở sao?"
"Chỉ là sự kiện xác suất nhỏ, có thể chọc tới mấy thứ kia không cũng có liên quan đến thể chất người đó." Hạ Diễm nói, "Khi còn bé em cũng từng ở phòng cuối hành lang, hồi đó cũng tầm mười một mười hai tuổi. Em đứng trên bồn rửa mặt, đột nhiên em cảm thấy sợ hãi trong lòng, luôn cảm thấy đang có người lén lút nhìn em. Lúc đó em đang chà xát sữa rửa mặt lên mặt, em liền nhìn vào gương lén qua khe ngón tay, em phát hiện —— "
Giáo sư Ngụy lão sư cùng Cố Hội Hội hơi nín thở, đồng thời nói: "Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện một người phụ nữ tóc dài đứng đằng sau em, nhưng cũng may cô ta không phát hiện ra em đã thấy được, không bao lâu đã rời đi." Hạ Diễm nói, " Có lúc quỷ cũng rất kỳ quái, nếu biết mọi người sợ nó, nó sẽ đặc biệt hăng hái. Nếu mọi người làm bộ không nhận ra, thì trái lại nó sẽ không cảm thấy có hứng thú."
Lưu Chấn nghe Hạ Diễm miêu tả như vậy, toàn thân cũng không tốt hơn.
"Mẹ kiếp, sớm từ lúc rời khỏi khách sạn anh đã có cảm giác này, anh còn tưởng do anh quá khẩn trương." Lưu Chấn cau mày nói, "Lúc đó anh là người đầu bước xuống, còn soi kính khách sạn chỉnh sửa dung nhan, cảm thấy có cơn gió thổi từ đằng sau đến, lập tức anh nổi da gà toàn thân, anh lúc đó cứ nghĩ do trời lạnh quá. . .Sẽ không phải khi đó con quỷ kia gạch chéo sau lưng anh chứ?"
Hạ Diễm thấy Lưu Chấn sợ hãi như vậy, liền không có nói cho Lưu Chấn, con quỷ khiêu khích con người thế này tám chín phần mười cực kỳ hung hiểm, nếu như quỷ ảnh trong giấc mơ của cậu là thật, con quỷ mọc bộ lông màu xanh muốn hút khô dương khí anh ấy đã thành Quỷ Sát.
"Nói chung, hiện tại nó cũng không ở gần anh." Hạ Diễm nói rằng, "Nhưng em cũng không biết nó có đi theo chúng ta đến khách sạn mới không, dù sao con quỷ này đều rất giảo hoạt."
Bởi vì sự việc này của Lưu Chấn, nguyên bản bốn người hẹn sẽ đi dạo cảnh lại ở nơi nhiều dương khí như KFC để ăn trưa.
Hạ Diễm biết Lục Bỉnh Văn rất bận, đầu tiên cậu viết mấy tấm bùa chú chia ra dán lên trên cửa phòng.
Tới ba giờ chiều mới gửi một tin nhắn cho Lục Bỉnh Văn: Buổi tối có thể tới chỗ em không? Con quỷ kia hình như để ý đến tụi em... Em không giải quyết được, cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì ( mèo Ragdoll lăn lộn )
Lục Bỉnh Văn rất nhanh trả lời cậu: Nói nũng nịu, phải gọi anh.
Lục Bỉnh Văn: Còn phải gửi video gọi anh.
(*) anh trong anh trai.
Hạ Diễm cũng không biết danh xưng "anh" này rốt cuộc chọt trúng đam mê nào của Lục lão cẩu, kỳ thực thời điểm xem mắt cậu gọi Lục Bỉnh Văn là anh, chỉ là xưng hô lễ phép mà thôi, nhưng hiện tại cậu mãnh liệt hoài nghi Lục Bỉnh Văn bởi vì điều này mới quấn lên cậu.
Lão quỷ cực kỳ yêu thích danh xưng này, thời điểm ngủ cậu cũng nghe hắn gọi 'anh'.
Nhưng mà... Phòng này còn đầy người.
Hạ Diễm đột nhiên cũng có chút thẹn thùng, cậu ngoái đầu nhìn sang sư huynh dù kinh hoàng vẫn ngồi trước Powerpoint chơi trồng trọt, rồi sang phía sư tỷ đang chăm chú chỉnh sửa Powerpoint, cùng giáo sư Ngụy nằm trên giường sửa bài luôn cho học sinh.
Cậu cầm điện thoại lên nhỏ giọng quay một đoạn ngắn video, khẩu hình là một tiếng 'anh ơi ~', cuối đoạn video Hạ Diễm còn cong mắt cười, không tiếng động hôn hắn một cái.
Tuy rằng cậu cũng không phát ra âm thanh, ba người sư trưởng vốn đang cực kỳ chăm chú đồng thời buông việc đang làm, dựng tai lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Diễm.
Hạ Diễm: ...
Lục Bỉnh Văn nhận được video của vợ, lập tức đáp lại: Bảo bối, sau khi trời tối, tôi đi tìm em.
Năm giờ chiều, mặt trời chuyển về phía Tây.
Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà màu vàng tung khắp ngoài đường phố, khách sạn lại đón một đoàn khách mới.
Hạ Diễm thu hồi tầm mắt nhìn ngoài cửa của bản thân, sau đó khép máy tính lại nói: "Mọi người ơi, em có chút đói bụng, chúng ta đặt đồ ăn ngoài chứ?"
Lưu Chấn gật đầu, bởi vì không biết con quỷ kia trốn ở nơi nào, nhưng anh chàng cũng đói bụng.
Cả ngày anh ấy đều cực kỳ sợ hãi, cũng may giáo sư và bạn đi cùng đều rất đáng tin, hầu như ở cạnh anh ấy cả ngày, tuy rằng trong phòng có chút chen chúc nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.
Không bao lâu thức ăn đã tới bên ngoài, khách sạn cũng không có người máy hỗ trợ cầm thức ăn ngoài, quầy tiếp tân yêu cầu Hạ Diễm xuống lầu lấy.
Hạ Diễm mặc áo khoác muốn xuống lầu, Lưu Chấn gọi cậu lại: "Tiểu sư đệ! Anh đi lấy với em!"
Hạ Diễm khẽ cười thành tiếng, Lưu Chấn quả thực là một giây đồng hồ cũng không muốn rời khỏi cậu.
Cậu gật đầu nói: "Được chứ, một mình em cũng không cầm được nhiều như vậy, chị Hội Hội và giáo sư cũng không cần xuống, hai chúng em có thể cầm được."
Cố Hội Hội vừa phát hiện mình làm sai vài chỗ, lúc này đang liều mạng sửa chữa, giáo sư Ngụy ở một bên chỉ cô sửa số liệu, thấy Hạ Diễm và Lưu Chấn cùng ra ngoài, liền nhẹ nhàng gật đầu.
Trong khách sạn không có lò sưởi, chỉ có một chiếc điều hòa cũ đang thổi gió ù ù, bởi vì máy móc cũ mèm nên tạp âm hơi lớn.
Đã là đầu mùa đông, điều hòa vẫn luôn thổi ù ù, Cố Hội Hội mặc áo khoác lông dê đột nhiên run lẩy bẩy, cô hỏi giáo sư Ngụy: "Thầy, thầy có cảm giác hơi lạnh không? Cái điều hòa này hình như lạnh quá."
"Đúng là hơi lạnh." Giáo sư Ngụy bất đắc dĩ nói, "Lần này chúng ta thật sự gặp được nhiều thứ, chẳng lẽ điều hòa cũng hỏng rồi?"
Giáo sư Ngụy và Cố Hội Hội đứng trước điều hòa remote điều khiển chỉnh gần nửa ngày, điều hòa vừa rồi thổi lạnh cuối cùng cũng có gió nóng.
"May sư đệ không có ở đây, hiện tại, bất luận gió thổi cỏ lay gì đều có thể đánh bại sư đệ." Cố Hội Hội nói, "Nhưng chuyện này cũng thật là tà môn, điều kỳ quái hơn chính là sư đệ Hạ Diễm còn biết về huyền học . . ."
Ngụy lão sư gật đầu nói: "Trên thế giới này quá nhiều chuyện bí ẩn, nên mang vài phần kính nể với quỷ thần."
Chính vào lúc này, hai người không hẹn cùng nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, sau đó có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Ngoài cửa truyền đến giọng Lưu Chấn: "Sư tỷ, mở cửa đi."
"Hai người bọn họ đều không cầm thẻ phòng sao?" Cố Hội Hội nghi ngờ nói, "Khóe mắt em rõ ràng nhìn thấy Hạ Diễm cầm thẻ phòng rồi."
Cố Hội Hội đứng dậy muốn đi mở cửa, giáo sư Ngụy lại bắt lấy cánh tay Cố Hội Hội, trong mắt chứa đầy sợ hãi.
Ông chỉ bùa chú trên cửa, sau đó dùng khẩu hình nói với Cố Hội Hội ——
"Là quỷ."
Bùa chú vừa rồi còn dán vững chắc như bị thứ gì đó đốt qua, bốn góc đã đen thui.
Lông tơ phía sau lưng Cố Hội Hội đều dựng ngược lên, cô thật nhanh trừng mắt nhìn, sau đó lui về phía sau một bước, trốn đến bên cạnh người giáo sư Ngụy.
Vật ngoài cửa kia đột nhiên không còn kiên nhẫn được nữa, nó không ngừng gõ cửa, đồng thời nói: " Giáo sư Ngụy, mở cửa đi!"
"Sư tỷ, mở cửa a!"
"Giáo sư Ngụy mở cửa đi! Chúng em cầm thức ăn bên ngoài nặng lắm!"
Vật này không chỉ biết mô phỏng theo giọng Lưu Chấn, còn có thể mô phỏng theo giọng Hạ Diễm.
Giáo sư Ngụy nuốt nước miếng, thầm nghĩ thứ này vừa rồi nhất định cũng ở gần đây, nó không chỉ xưng hô trong bốn người họ như thế nào, còn biết Hạ Diễm và Lưu Chấn ra ngoài lấy đồ ăn.
Vật kia không chỉ theo dõi Lưu Chấn, còn theo dõi tất cả mọi người còn lại.
Thấy không có người mở cửa, giọng vật ngoài cửa cũng trở nên hung dữ——
"Mở —— cửa —— "
Cố Hội Hội liếc mắt nhìn giáo sư Ngụy, ngón tay run rẩy chỉ bùa chú hướng cửa.
Lá bùa vốn được dán thật chặt trên cửa chẳng biết từ lúc nào đã bay xuống mặt đất, nhìn qua đã triệt để không còn công hiệu. Mà bọn họ đều rõ ràng nghe được cửa phát ra từng tiếng "cót két", đây chính xác là tiếng cửa mở, nói cách khác, có đồ vật gì đó sắp vào được.
Giáo sư Ngụy chắn trước mặt Cố Hội Hội, cả người đều sợ hãi cực kỳ, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên.
Hạ Diễm từ ngoài đẩy cửa tiến đến, Cố Hội Hội hô lớn một tiếng: "A —— đừng tới đây!"
Hạ Diễm giật mình nói: "Sư tỷ, làm sao vậy?"
Cậu và Lưu Chấn đặt thức ăn ngoài lên bàn khách sạn, Hạ Diễm nhìn về phía lá bùa bay xuống cửa, lúc này mới ý thức được vừa rồi lại có quỷ tới.
Con quỷ kia không chỉ che giấu quỷ khí của bản thân, còn chạy cực nhanh.
Cậu nhặt lá bùa trên đất, ngón tay vừa đụng tới đã cảm nhận được nhiệt độ bỏng. Oán khí lẫn quỷ khí của con quỷ này đều rất hung ác, Hạ Diễm chưa từng gặp điều này, cậu yên lặng đóng cửa lại nói: "Thầy, sư tỷ, là em."
"Vừa rồi... Vừa rồi ngoài cửa có đồ vật đang bắt chước giọng em và Lưu Chấn!" Giáo sư Ngụy cũng sợ mất hết khẩu vị, "Trời ơi. . .Chúng ta có cần đổi khách sạn khác không?"
Hạ Diễm thầm nghĩ tình huống này chạy đã vô dụng, còn không bằng chính diện cứng rắn chiến đấu giành sự sống.
Cậu đang định nói chuyện, lại thấy Lưu Chấn yên lặng lấy ra một hộp cơm gà kho, ngồi trước bàn ăn vào miếng lớn, khóe mắt bất tri bất giác đã chảy xuống nước mắt hoảng sợ.
"Lưu Chấn, cậu còn ăn được à?" Khóe miệng dưới Cố Hội Hội giật giật, "Nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này a."
"Chị vẫn chưa rõ sao sư tỷ, thứ kia dù chúng ta trốn đi đâu đều có thể tìm được chúng ta." Lưu Chấn nước mắt mông lung, "Mọi người cũng mau mau ăn đi, qua bên kia khả năng không có nhiều món ngon vậy đâu, hu hu hu. . ."
Nói tới chỗ này, Lưu Chấn thân thể cường tráng liền ai oán đứng lên, nhìn qua như đứa trẻ 90 kg.
Hạ Diễm dở khóc dở cười: "Sư huynh, sợ cái gì, em vừa trở về thì vật kia lập tức đi, chứng minh nó cũng không phải hoàn toàn không sợ em. Nến ăn thì ăn, nên uống thì uống, tối nay nói không chừng còn phải thức đêm đại chiến với quỷ."
Lưu Chấn rưng rưng gật đầu, nhưng vẫn mang dáng dấp sau bữa này không còn bữa ăn nào nữa.
Chính vào lúc này, lại có thứ gì gõ cửa một cái.
Lưu Chấn sợ đến mức không dám nghiền ngẫm, Cố Hội Hội cũng có chút không chịu nổi, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Diễm.
Hạ Diễm cảm giác được khí tức người tới, nhẹ nhàng cong khóe môi lên nói: "Là bạn trai em, anh ấy là Thiên Sư lợi hại lắm, mọi người đừng lo lắng."
Dứt lời, cậu đi lên trước mở cửa cho Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn hôm nay mặc một chiếc áo khoác lông dê màu đen đặc, tướng mạo hắn anh tuấn, thân hình cao lớn, tuy rằng khí chất có chút tối tăm, nhưng nom cao quý không giống phàm nhân.
Chỉ có điều một người đàn ông lạnh lùng như vậy, mỗi lần gặp mặt, lại đều không quên mang quà cho bạn trai nhỏ.
Hạ Diễm nhận lấy hộp giấy bánh ngọt xinh đẹp trong tay Lục Bỉnh Văn cá, lại nhẹ giọng hỏi hắn: "Bên ngoài lạnh không?"
Lục Bỉnh Văn xoa nhẹ đỉnh đầu Hạ Diễm: "Không lạnh."
Cố Hội Hội cũng không sợ quỷ nữa, cô nhỏ giọng "Đòe mòe" một tiếng: "Gặm tới rồi."
Lục Bỉnh Văn không nghĩ tới bốn người đều ở một phòng, hắn nói: "Tôi đến không phải lúc sao? Mọi người đang mở hội thảo nghiên cứu học thuật à?"
Giáo sư Ngụy gặp Lục Bỉnh Văn như gặp được người cứu thế, ông thở phào nhẹ nhõm nói: "Không không không không không... Đến quá đúng lúc."
Ông ngược lại vỗ vỗ vai Lưu Chấn, nhỏ giọng nói rằng: "Lưu Chấn, đây là bạn trai Hạ Diễm, bắt quỷ đặc biệt đỉnh."
Hạ Diễm nhìn giáo sư Ngụy lén lút giơ ngón tay cái với Lưu Chấn, có chút xấu hổ đỏ mặt, rồi lại cảm thấy kiêu ngạo vì Lục Bỉnh Văn.
Trên người Lục Bỉnh Văn có sức mạnh khiến người ta an lòng, mấy người vừa mới mang vẻ mặt kinh hoàng nhất thời bình tĩnh lại, rồi lại tranh nhau chen lấn kể chuyện kỳ quái mới gặp.
Lục Bỉnh Văn kiên trì nghe xong , nhẹ nhàng đưa tay, bùa chú trong phòng Hạ Diễm liền đều mất linh.
"Các vị không cần phải lo lắng, tôi và Hạ Diễm ở chỗ này, sẽ không để mọi người có chuyện gì." Lục Bỉnh Văn nói, "Hạ Diễm, em theo tôi đi ra ngoài trước."
Trước khi rời đi, hắn dặn ba người tuyệt đối không nên đi ra khỏi phòng.
Hạ Diễm theo Lục Bỉnh Văn đi ra ngoài cửa phòng, còn chưa đứng vững đã bị Lục Bỉnh Văn đặt lên vách tường hành lang nhận một nụ hôn ướt át.
Lục Bỉnh Văn ôm eo nhỏ của Hạ Diễm nhẹ giọng nói: "Bạn nhỏ, video chỉnh yên lặng sao, tôi nghe nhiều lần, đều không nghe thấy nội dung tôi muốn nghe."
Hạ Diễm bị hắn hôn đến có chút mơ hồ, thầm nghĩ lão quỷ này thật là đủ chó, không cho sư huynh sư tỷ và giáo sư đi ra, vốn dĩ muốn ở trong hành lang hôn môi cậu.
Cậu nhẹ giọng nói: "Anh ơi, anh ép vào cổ tay em."
Giọng Hạ Diễm thanh lãnh êm tai, khiến ánh mắt Lục Bỉnh Văn chìm xuống, trong đầu lập tức tưởng tượng vài tư thế.
Hắn yên lặng bóp cổ tay cho Hạ Diễm, thấp giọng hỏi: "Làm đau em rồi?"
Hạ Diễm nhẹ nhàng lắc đầu: "Cuối cùng là ác quỷ gì, thậm chí ngay cả bùa chú cũng không sợ?"
"Tuổi của con quỷ này không chênh lệch nhiều với tôi." Lục Bỉnh Văn nhìn về phía một cái bình tại khúc cua hành lang, "Diễm Diễm, em có từng nghe thấy việc người bị tế sống thời cổ đại không?"
Hạ Diễm thoáng ngẩn người, rồi cậu khẽ gật đầu nói: "Anh nhắc đến triều Thương hơn ba ngàn năm trước? Khi đó bộ lạc chinh chiến, xác thực sẽ có người sống bị luộc chín rồi hiến tế. Người thời đó tin rằng thịt người là lễ vật tốt nhất để dâng lên thần linh, cho nên những tù binh bại trận hoặc quý tộc của các nước bại trận tất nhiên sẽ đều không tránh được bị cắt lấy đầu lâu, để vào..."
Cậu vừa dứt lời, toàn bộ đèn hành lang từ tây đến đông, từng chiếc, từng chiếc toàn bộ bị tắt ngúm.
Cái bình tại góc tường kia lén lút xuất hiện, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh lăn về hướng Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn.
"Ọc, Ọc —— "
"Ọc, Ọc —— "
Tiếng Ọc Ọc tối hôm qua, thì ra đến từ cái bình này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com