Chương 71 : Chồng quỷ ngang ngược bảo vệ vợ
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Lúc Hạ Diễm tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn an vị trên ghế gỗ đầu giường đưa lưng về phía cậu uống trà, gió nhẹ ấm áp ngoài cửa nhàng phất quá khuôn mặt cậu, trong gió còn có hương hoa nhàn nhạt.
Hạ Diễm không biết mình ở nơi nào, cậu có chút uể oải giật giật ngón tay, nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng.
Nhận ra được phía sau có động tĩnh, Lục Bỉnh Văn ngoái đầu nhìn lại nhìn về mỹ nhân phía yếu ớt trong lớp áo ngủ gấm, đôi mắt đang như đầm nước đọng bỗng chốc nhiều thêm mấy phần mừng rỡ.
Hắn vẫn sửa soạn tỉ mỉ như trước, ngay cả cà vạt đều không lệch, khuôn mặt anh tuấn vẫn nhìn không ra bất kỳ tâm tình, nhưng Hạ Diễm lại biết, con quỷ này đang lo lắng cho mình.
"Tỉnh rồi?" Lục Bỉnh Văn nói, "Có chỗ nào thấy đau không?"
Hạ Diễm lắc lắc đầu, muốn nói mình chỉ mệt mỏi, cũng không có nghiêm trọng như vậy, lại bởi vì không có khí lực mà không thốt ra được tiếng nào.
Lục Bỉnh Văn đỡ cậu tựa vàogối ngọc, sợ cậu khó chịu nên kê thêm hai chiếc đệm mềm dưới.
"Lúc em chưa tỉnh, tôi định viết quyển sách." Lục Bỉnh Văn khoác lên áo khoác cho Hạ Diễm, lại đút cho cậu một chút nước, "Tên sách cứ đặt 《bà xã xinh đẹp không nghe lời》, em thấy thế nào?"
Hạ Diễm có chút xin lỗi nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, ánh mắt đáng thương lại oan ức, môi vẫn không chút huyết sắc.
"Hạ Diễm, sau này không cho em cậy mạnh." Lục Bỉnh Văn đặt chén trà xuống, "Cơ thể em vốn đã yếu ớt nhiều bệnh, còn cậy mạnh như vậy, hẳn đang hy vọng chồng em đến Minh phủ tái giá với em thêm lần nữa?"
Hạ Diễm buông mắt xuống, không tiếng động nói: Xin lỗi.
Câu xin lỗi này của cậu ngược lại càng làm Lục Bỉnh Văn đau lòng thêm.
Những lời dạy dỗ vợ của Lục Bỉnh Văn đều nghẹn về trong bụng, cuối cùng tung ra miệng chỉ còn lại bốn chữ.
" . . .Có đói bụng không?"
Hạ Diễm gật đầu, lại không tiếng động hỏi Lục Bỉnh Văn: Đây là nơi nào?
Lục Bỉnh Văn nói, "Đây là một phòng khám ở Thần giới, do một người bạn của Thần Bốn Mùa mở. Em siêu độ vật bẩn kia chẳng biết lúc nào lây dính quỷ khí, quỷ khí kia được giấu trong linh hồn nó. Em sử dụng Cung Dẫn Hồn thì linh lực giảm dần, lại chịu vật bẩn kia phản phệ, cho nên tim phổi không đủ mà nôn ra máu. Một phòng khám Thần giới có sung túc linh lực, nghỉ ngơi tại đây có lợi cho việc em dưỡng bệnh."
Hạ Diễm nhìn về phía ngoài cửa, chỉ cảm thấy dáng vẻ bên ngoài thật là đẹp, tất cả những gì cậu thấy là những đóa hoa hồng phấn và vàng nhạt, cũng kéo ra một nụ cười yếu ớt: Thần giới rất đẹp.
Thấy sắc mặt Hạ Diễm trắng xám, Lục Bỉnh Văn lại có chút đau lòng.
Hắn dùng một tay sờ sờ trán Hạ Diễm: "Cũng là tôi không tốt, thượng cổ thần khí như Cung Dẫn Hồn cho dù là thần tiên cũng rất khó điều khiển, tôi không nên để em thử."
Hạ Diễm kéo tay Lục Bỉnh Văn lại, khe khẽ lắc đầu, lại đem thân thể mềm nhũn tựa vào trên vai Lục Bỉnh Văn, dùng gò má cọ xát cổ Lục Bỉnh Văn.
Cậu như đang làm nũng đủ Lục Bỉnh Văn mau mau cho qua chuyện này, vừa như đang an ủi người chồng lo lắng cho mình cả đêm.
Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng sờ cổ họng Hạ Diễm một cái, linh lực màu xanh lam giúp cho Hạ Diễm có chút khí lực.
"... Anh ơi." Cổ họng Hạ Diễm còn hơi khàn, nhưng rốt cuộc cũng tìm về âm thanh của mình, "Anh thấy em tỉnh rồi, vẫn không cười."
Lục Bỉnh Văn nghe vậy thì giật mình, ngược lại nhẹ nhàng nhếch miệng, một tay nâng mặt Hạ Diễm, cúi người hôn xuống đôi môi mềm mại của mỹ nhân ốm yếu.
Cho đến nay, Lục Bỉnh Văn mới biết yêu một người cũng sẽ đau.
Nhìn thấy Hạ Diễm nôn ra máu thì lồng ngực của hắn cũng truyền tới từng cơn đau, nhưng theo Hạ Diễm lần nữa khôi phục sinh cơ cùng sức sống, cơn đau buồn kia cũng từ từ tiêu tan.
Hạ Diễm cong mở mắt nhìn hắn, thần sắc bệnh yếu ớt cũng nổi lên một tia phấn hồng, làm cả người cậu càng thêm đẹp mắt linh động.
Cậu chớp lông mi dài, càng làm Lục Bỉnh Văn có chút ngứa ngáy trong lòng. Lục Bỉnh Văn nhịn không được, lại hôn cậu một cái mới nói: "Em chờ tôi một lát, ngủ thêm đi, cơm chín rồi tôi đút em ăn."
Hạ Diễm ngoan ngoãn rút về trong chăn khẽ đáp: "Dạ."
Thần Bốn Mùa cùng thần y Lương Dung buộc hai bím tóc đang chia nhau ăn dưa hấu trong sân, thấy Lục Bỉnh Văn bước ra khỏi phòng , liền thấy tay trái Thần Bốn Mùa bày một cái pad mở phim truyền hình, tay phải cầm điện thoại di động chơi game, còn đang dùng linh lực điều khiển cái muôi đút dưa hấu vào miệng, nghiệp vụ hết sức bận rộn.
Hạ Diễm không tỉnh suốt 36 tiếng, Lục Bỉnh Văn nửa bước cũng không dời khỏi cậu, chỉ lo Hạ Diễm có nửa điểm sơ xuất.
Lục Bỉnh Văn: "Tỉnh rồi."
Hắn buộc lên tạp dề, nhanh chân đi về nhà bếp.
"Lục huynh là muốn đi nấu cơm cho phu nhân sao?" Thần y Lương nói, "Trong phòng bếp đều có nguyên liệu nấu ăn, ngươi nấu nấm linh cùng canh gà cho phu nhân uống đi."
Lương Dung mấy ngàn năm trước cũng nhân loại, sau khi cô phi thăng thì mở một phòng khám tại Thần giới, ngẫu nhiên cứu trợ thần tiên bị thương, cũng có lúc xuống phàm giúp nhân loại.
Lục Bỉnh Văn cám ơn thần y Lương: "Lần trước nhặt được một hạt châu của giao nhân, bột phấn kia có thể đồng thời bỏ vào trong canh chứ?"
"Có thể." Thần y Lương nói, "Tình huống của tiên sinh Hạ bây giờ cần tẩm bổ, đừng lo thả nhiều đồ tốt. Lục huynh cũng không cần phải lo lắng, không phải chuyện lớn gì, chỉ nuôi một đoạn thời gian mới có thể không tổn hại tuổi thọ."
Nghe được hai chữ "Tuổi thọ", Lục Bỉnh Văn thoáng nhíu mày lại.
Thần Bốn Mùa chà chà nói: "Kết hôn quả nhiên là nửa vui nửa buồn."
Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt đáp: "Từ lúc ta cưới được Hạ Diễm, chiếm được vui sướng, cũng mất đi buồn phiền."
Thần Bốn Mùa: "... Ngươi chó thật."
Lương Dung khẽ cười, cô nhìn bóng lưng Lục Bỉnh Văn đi xa nói: "Lục huynh và tiên sinh Hạ tiên sau khi cưới nhìn qua rất ân ái. Ta lén đi nhìn trộm tiên sinh Hạ một chút."
Thần giới bốn mùa như mùa xuân, vô số cảnh đẹp, dáng vẻ còn tươi đẹp hơn cả những gì đồn đại tại Nhân gian.
Hạ Diễm nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu tiên nhìn thấy được một chú chim thần cánh bảy màu, lại thấy một con chim sẻ màu xanh lá đậu dưới cửa sổ.
Con chim sẻ kia hát lên, lại phát ra giọng của nhân loại: "Mỹ nhân, ta hát cho ngươi một bài nha! Vẫn luôn mơ thấy trên tầng mây ~ bay qua kinh tuyến ~"
Hạ Diễm lấy làm kinh hãi, chim Thần giới vẫn đa tài đa nghệ như thế sao?
Lúc này Lương Dung bưng một chén thuốc canh đi vào phòng ngủ Hạ Diễm, chim nhỏ bên cửa sổ kia cũng vỗ cánh bay mất.
Lương Dung nhẹ giọng nói: "Tiên sinh Hạ, uống thuốc thôi."
Hạ Diễm cười với cô: "Cảm ơn ngài."
Hạ Diễm vốn xinh đẹp, coi như là Thần tiên, cũng sẽ nhìn thêm vài lần.
Lương Dung dùng linh lực bắt mạch cho cậu chẩn đoán bệnh, lại nói: " Tiên sinh Hạ, gần đây tuyệt đối không thể tiêu hao linh lực, cái gọi là linh lực, đều là ngưng tụ từ tâm trí của ngươi. Thuở nhỏ tim phổi ngươi đã suy nhược, phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Hạ Diễm gật đầu: "Vậy thì Cung Dẫn Hồn kia..."
"Mấy tháng này, trước tiên không cần sử dụng Cung Dẫn Hồn ." Bàn tay Lương Dung nhẹ nhàng điểm xuống cổ họng Hạ Diễm, "Cổ họng đều khàn hết rồi..."
Bàn tay cô tản ra hào quang chữa trị trắng, chỉ một thoáng, Hạ Diễm đã thấy cổ họng mình hết đau.
"Vào lúc linh lực suy nhược, cũng là thời cơ virus xâm lấn thân thể, lần này ngươi còn nhiễm phong hàn, phải nghỉ ngơi dưỡng một thời gian mới được." Lương Dung nói, "Gần đây tuyệt đối không nên bị mệt mỏi, ta nghe Lục huynh nói các ngươi cùng nhau mở tiệm huyền học ở Nhân gian, ngươi đó, nên học cách lười biếng, việc gì khó cứ để Lục huynh làm."
Hạ Diễm bị cách nói chuyện của cô chọc cười, thần thái giữa lông mày càng thêm xinh đẹp.
Lúc này, Lục Bỉnh Văn bưng canh gà đi vào phòng ngủ, thấy trạng thái Hạ Diễm còn tốt hơn vừa nãy, hắn nói: "Nói chuyện gì vui thế?"
"A, ta bưng thuốc tới cho tiên sinh Hạ." Thần y Lương, "Chờ tiên sinh Hạ ăn xong, đợi năm phút rồi uống cạn chén thuốc này.
Lục Bỉnh Văn nhớ kỹ: "Lần này nhờ có đại phu Lương cứu phu nhân ta, ngày sau ngài có nhu cầu gì tại chỗ ta, cứ nói cho ta biết."
Lương Dung cười híp mắt: "Lục huynh không cần khách khí, chuyện này bé tí không đáng bao nhiêu, huống hồ phu nhân ngươi đáng yêu lắm."
Hạ Diễm bị khen đến ngại ngùng, Lục Bỉnh Văn ngồi trên đầu giường cậu, trên người vẫn có hương gỗ thông nhàn nhạt. Hắn kiên nhẫn múc canh gà thổi thổi, mới lên tiếng: "Bảo bối, há miệng."
Hạ Diễm liền ngoan ngoãn mở miệng, canh gà không lạnh không nói, mùi vị vẫn rất ngon.
Cậu thích tất cả món ăn ngon, một bát canh gà rất nhanh đã uống hết vào bụng.
Lục Bỉnh Văn từ túi quần tây của mình móc ra một ít bảo bối, Hạ Diễm tò mò nhìn sang, đúng là mấy viên quả chanh mềm cậu thích.
"Biết em không thích uống thuốc đắng." Lục Bỉnh Văn nói, "Ngoan, thừa thế xông lên uống cạn chén thuốc này nào."
Hạ Diễm nhận chén thuốc: "Ngài Lục cứ như đang dỗ em bé ấy."
Lục Bỉnh Văn dùng ngón tay nâng cằm Hạ Diễm lên: "Tôi dỗ vợ tôi, là chuyện bình thường thôi."
Hạ Diễm lại một lần nữa cảm thấy nóng mặt, cậu đơn giản dùng một hơi uống hết chén thuốc, bởi vì uống quá nhanh, trong lúc nhất thời không nếm được mùi vị, qua thật lâu mới cảm nhận được cay đắng nồng đậm.
Nếu có bảng xếp hạng các loại thuốc đắng, Hạ Diễm cảm thấy loại thuốc mình uống sẽ được xếp hạng nhất.
"Vì sao thuốc của Thần tiên cũng đắng thế?" Nước mắt Hạ Diễm quanh viền mắt, "Em cũng không muốn bị bệnh nữa."
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng, yên lặng bóc cho Hạ Diễm một viên kẹo chanh, trầm giọng nói: "Thuốc đắng dã tật, uống xong sẽ ổn thôi."
Hạ Diễm uống hết mấy ngụm nước, sau đó ngậm viên kẹo đường rồi khe khẽ thở dài nằm xuống gối.
Cậu phát ngốc, như một con mèo nhỏ u buồn xinh đẹp.
"Hiện tại nhân gian đã là lúc nào rồi?" Hạ Diễm hỏi, "Có phải đã kết thúc thi đấu rồi không, haiz."
"Còn chưa." Lục Bỉnh Văn, "Giáo sư em đã bốc thăm xong, em rút được hạng ba vào ngày mai."
Hạ Diễm từ trên giường "soạt" một cái ngồi dậy: "Vậy em phải nhanh chóng trở về!"
Bởi vì dậy quá nhanh, Hạ Diễm lại ho khan vài tiếng, Lục Bỉnh Văn vỗ vỗ phía sau lưng hắn ấn cậu về lại giường: "Còn chưa hết bệnh, đừng cậy mạnh."
Hạ Diễm cảm thấy có chút thương tâm, cậu đã chuẩn bị từ vẽ đến PPT suốt gần một tháng trời, mắt thấy đã đến ngày dự thi lại ngã bệnh vào ngay thời điểm máu chốt.
Tuy rằng chuyện như vậy đã từng xảy ra với cậu rất nhiều lần, những cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối không cam lòng như trước.
Lục Bỉnh Văn thấy Hạ Diễm khó chịu như vậy, liền bóp bóp gò má cậu: "Tôi đi thay em, được không?"
Hạ Diễm lắc đầu: "Dung mạo anh lại không giống hình trên chứng minh thư của em, sẽ bị phát hiện."
Lục Bỉnh Văn im lặng vài giây, nhẹ nhàng cong khóe môi cười: "Phu quân tự có biện pháp."
Hắn để Hạ Diễm an tâm nghỉ ngơi, còn mình thì mở laptop xem PPT Hạ Diễm làm. Mà bên cạnh Hạ Diễm vì có tâm sự cũng không ngủ, nhưng lại cảm thấy Lục Bỉnh Văn luôn rất đáng tin, hắn nói có biện pháp, vậy nhất định sẽ có biện pháp.
Không qua bao lâu, thuốc đã có hiệu lực, Hạ Diễm mơ màng lại ngủ thiếp đi.
Đợi cậu ngủ, Lục Bỉnh Văn đi tới bên cạnh Hạ Diễm, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Hạ Diễm, ngay lập tức hào quang màu u lam chuyển tới người hắn, rồi hắn biến thành hình dáng của Hạ Diễm.
Lục Bỉnh Văn chầm chậm đi tới trước gương soi dáng vẻ mình, rõ ràng hiến tại hắn lớn lên giống Hạ Diễm như đúc, nhưng khí chất trên người lại khác biệt ngàn dặm.
"Vẫn là vợ đáng yêu hơn." Lục Bỉnh Văn nhíu mày, " Vẻ đẹp nằm ở tâm hồn, không phải ở làn da."
Hắn chống dù đen phút chốc đã xuất hiện ở Nhân gian.
Lúc này Lưu Chấn đang thảo luận vấn đề học thuật khí thế ngất trời với sư tỷ, thời điểm hai người không thể tách rời ra, Lục Bỉnh Văn vai trò "Hạ Diễm" xuất hiện ở hành lang khách sạn.
"A, sư đệ!" Cố Hội Hội vội vã chạy tới, vui vẻ nói, "Chị nghe thầy nói em bị bệnh, em khá hơn chút chưa? Ngày hôm qua gõ cửa đưa đồ ăn cho em, mà hình như em không ở đó, tiếc thật, hộp bánh ngọt kia bị Lưu Chấn ăn hết rồi."
Lục Bỉnh Văn gật đầu lạnh nhạt nói: "Không sao, mọi người cứ ăn đi."
Lưu Chấn: ... Sao đột nhiên thái độ khí phách thế ?
Anh ấy nghi ngờ nhìn về phía "Hạ Diễm" trước mặt, Lục Bỉnh Văn làm bộ ho khan hai tiếng, Lưu Chấn liền hỏi: "Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Bị bệnh mà ngày mai phải ra sân, cố lên a sư đệ, em nhất định có thể lấy giải vàng"
"Đó là tự nhiên." Lục Bỉnh Văn nói, "Ngày mai gặp."
Cố Hội Hội gật đầu đáp: "... Được, ngày mai gặp."
Chờ Lục Bỉnh Văn quẹt thẻ đi vào phòng Hạ Diễm, Cố Hội Hội cùng Lưu Chấn phía sau hắn mới không hẹn mà cùng liếc nhau.
Cố Hội Hội do dự nói: "... Tiểu sư đệ sau khi bị bệnh, lại có mấy phần lạnh lùng ."
Lưu Chấn gãi gãi tóc của mình: "Xác thực, quả nhiên người bị bệnh đều không thích nói chuyện."
Cố Hội Hội lại thảo luận vấn đề với Lưu Chấn thật lâu, nhưng đang nói cô đột nhiên ngừng lại: "Sư đệ ngày thường sẽ nói 'Đó là tự nhiên' sao?"
Lưu Chấn mặt mê man: "Nhưng sư đệ xác thực hẳn có tự tin lấy giải, em ấy là thiên tài!"
Cố Hội Hội: "Nhưng bạn trai sư đệ cũng thường nói 'Không sao' ."
Lưu Chấn: "Ở chung một chỗ lâu, câu cửa miệng sẽ tương tự mà."
Lục Bỉnh Văn quẹt thẻ tiến vào phòng khách sạn Hạ Diễm, giây tiếp theo hắn đã chống dù đen đến một cửa hàng cạnh biển mua điểm tâm bánh Thái Dương (*), rồi trở về Thần giới.
(*)太阳饼 : Suncake, hay taiyang bing, là một món tráng miệng phổ biến của Đài Loan có nguồn gốc từ thành phố Đài Trung, miền trung Đài Loan. Các chất trám điển hình bao gồm maltose, và chúng thường được bán trong các hộp quà đặc biệt để làm quà lưu niệm cho du khách.
Thần Bốn Mùa nguyên bản đang tại chơi trò trồng trọt, thấy Hạ Diễm đột nhiên xuất hiện trong sân, liền vội vàng đứng lên: "Chị dâu, hiện tại ngươi nên ngủ nhiều, không nên ra gió."
Một giây sau, Lục Bỉnh Văn biến trở về dáng dấp nguyên bản của mình: "Thì ra Thần Bốn Mùa ngươi vẫn còn có chút đáng tin."
Thần Bốn Mùa choáng váng nói: "Mẹ kiếp, ngươi thay vợ đến trường?"
"Đang có ý đó." Lục Bỉnh Văn nhíu mày, "Ngươi không nhìn ra là ta, chứng minh ta đã mô phỏng rất hoàn hảo, vậy ta cũng yên tâm."
Trong phòng Hạ Diễm lại ngủ một giấc, hiện tại đã có thể xuống giường uống nước.
Lục Bỉnh Văn mang theo chút bánh thái dương từ Nhân gian trở về, hắn đặt điểm tâm trên bàn Hạ Diễm: "Diễm Diễm, hôm nay khẩu vị có khá hơn không?"
Hạ Diễm gật đầu nói: "Anh ơi, anh đi đâu vậy?"
"Mua chút tâm." Lục Bỉnh Văn trả lời, "Việc tranh tài em không cần lo lắng, tôi đã tìm được biện pháp giải quyết."
Hạ Diễm cắn điểm tâm vị sữa, cũng không biết chồng quỷ nghĩ được biện pháp gì.
Hiện tại cậu xác thực đi vài bước đều sẽ cảm giác mệt, chớ đừng nói tiến hành hoạt động trí tuệ cường độ cao, đồng thời trả lời câu hỏi của một nhóm chuyên gia.
Buổi tối Lục Bỉnh Văn lại nấu cho Hạ Diễm một chén mì Dương Xuân, lần này thả thuốc bổ hồ ly Thanh Khâu tặng. Lục Bỉnh Văn dỗ Hạ Diễm uống thuốc, rồi lại xem PPT của Hạ Diễm và bản vẽ của cậu.
(*)Mì Dương Xuân là một loại mì nước kiểu Giang Tô, sợi mì nhỏ trơn, mùi nước dùng nhè nhẹ, vị khá thanh đạm. Đây là món mì của người Hán nổi tiếng ở vùng Giang Nam, là một nét đặc sắc của Hoài An, Giang Tô.
Vì thi đấu của người yêu, hắn nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị cả một đêm.
Hôm sau trời vừa sáng, hắn làm điểm tâm cho Hạ Diễm rồi liền biến mất.
Sau khi Hạ Diễm rời giường có chút mê man ăn bánh ngọt, bác sĩ Lương bưng tới thuốc, Hạ Diễm tò mò hỏi: " Bác sĩ, cô có biết ngài Lục đi đâu không?"
"Không biết, có lẽ Minh giới có chuyện? Ta thấy hắn bận suốt đêm qua." Bác sĩ Lương nói, "Hôm nay ngươi thấy thế nào?"
Sắc mặt Hạ Diễm đã khôi phục hơn phân nửa: "Tôi đã tốt lắm rồi, cảm ơn bác sĩ Lương."
"Khà khà, chuyện nhỏ thôi, " Bác sĩ Lương nói, "Ngươi nhất định phải tĩnh dưỡng."
Vào giờ phút này, Bắc Kinh đã tám giờ ba mươi phút sáng.
Lục Bỉnh Văn mặc bộ đồ trắng Hạ Diễm thường mặc ngồi vị trí bên cạnh sư tỷ, không nói một lời dùng máy kiểm tra Power Point. Tổ ba người đại học T, hôm nay chỉ có Cố Hội Hội cùng Hạ Diễm thi đấu, Lưu Chấn thì lại được sắp xếp vào ngày mai.
Giáo sư Ngụy thấy Hạ Diễm bắt đầu từ sớm không nói một câu gì, đành an ủi: "Tiểu Hạ, cứ cố gắng là được, bản vẽ của trò đã rất tuyệt, chỉ cần nghe thêm vài ý kiến của chuyên gia thôi."
Mặt Lục Bỉnh Văn không biến sắc đáp: "Được, cảm ơn thầy."
Dù sao cũng là giải thi đấu thiết kế kiến trúc toàn quốc, nếu là sinh viên chưa tốt nghiệp cầm giải cuộc thi, rất có thể dựa vào giải thưởng này xin được trường tốt. Mà nếu nghiên cứu sinh lấy được giải, cũng có thể dựa vào nó nhận được cơ hội vào nghề rất khá. Toàn bộ người dự thi đều rất hồi hộp.
Hôm nay nam sinh thứ nhất ra trận cũng bởi vì quá căng thẳng mà quên mất từ, đứng trên sân im lặng ròng rã ba phút, mới tiếp tục, lại bị câu hỏi từ chuyên gia gây khó không thể trả lời.
Lưu Chấn tại dưới đài lặng lẽ nói: "Hôm nay chuyên gia sao độc miệng thế..."
"Không sao." Lục Bỉnh Văn nói, "Ý kiến của ông ta cũng chỉ là ý kiến mà thôi."
Bởi vì khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp của vợ, từ khi vào cửa, Lục Bỉnh Văn ngụy trang thành Hạ Diễm luôn nhận được ánh mắt người khác nhìn mình.
Hôm nay hắn ra sân thứ ba, trước đó có hai tuyển thủ dự thi đều bị chuyên gia mài đi nhuệ khí.
"Kế tiếp hình như là học sinh thiên tài bên Đại học T."
"Tui thật sự rất tò mò với bản vẽ của cậu ấy đó. . . Hai người trước quả thật có chút chỗ thiếu sót, nhưng bị phê bình ác thật, cứ như đây không phải hiện trường dự thi, mà là hiện trường biện hộ..."
"Tôi nghe bạn học của tôi bên thành phố B, Hạ Diễm vừa lợi hại, hơn nữa vóc người cũng rất đẹp, oa, đúng là rất đẹp..."
Dưới đài truyền đến tiếng bàn luận xôn xao của tuyển thủ dự thi, trong mắt bọn họ "Hạ Diễm" tuy rằng nhìn qua mảnh khảnh xinh đẹp, nhưng khi cậu đứng vững trước bục giảng, lại có khí tức thần bí lạnh lùng của học thần.
Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: "Chào buổi sáng, tôi là Hạ Diễm từ Đại học T, hôm nay trình bày tác phẩm là 《ảo cảnh đào viên》."
Ngay thời điểm Lục Bỉnh Văn chậm rãi nói, Hạ Diễm cũng đi tới trong sân khẽ duỗi cái lưng mỏi.
Thần Bốn Mùa thấy cậu tỉnh rồi thì cười nói: "Chị dâu nhỏ, cho ngươi xem một thứ thú vị."
Hạ Diễm thấy Thần Bốn Mùa cười như một con mèo cầu tài, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc, chờ ngồi bên cạnh Thần Bốn Mùa, nhìn thấy Thần Bốn Mùa dùng linh lực tiến hành phát sóng trực tiếp, Hạ Diễm cũng không nhịn được cười khẽ.
Lục Bỉnh Văn mặt không cảm xúc đang lần nữa tính toán số liệu của mình trên bảng đen, chứng minh số liệu của mình không có bất kỳ sai lầm, dùng cách hợp lý nhất ra được con số chính xác nhất.
Thật sự đúng là chồng quỷ bá đạo, lại còn chỉ đạo cả các chuyên gia.
Hạ Diễm xem khung cảnh này khẽ cười thành tiếng, trong lòng dâng lên từng dòng nước ấm.
Thì ra, tối hôm qua Lục Bỉnh Văn thức cả một đêm, vì dùng phương thức nghiêm túc nhất để trình bày tác phẩm của Hạ Diễm hôm nay. Hắn đang bảo đảm mỗi người đều có thể thấy thiết kế của Hạ Diễm, cũng đang tranh thủ giải thưởng tốt nhất cho Hạ Diễm.
Cuộc sống của mỗi một người đều có tiếc nuối, nhưng Lục Bỉnh Văn hi vọng Hạ Diễm có thể không có bất kỳ tiếc nuối gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com