Chương 73 : Người bạn không nhìn thấy
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Viện mồ côi Đinh Đang đã mở cửa gần ba mươi năm, từ lúc thành lập, mẹ Lưu đã làm việc ở đây.
Lúc mới đến viện mồ côi bà chỉ là một thiếu nữ, những bây giờ con trai cô đều đã thành gia lập nghiệp. Bà đã chứng kiến rất nhiều bạn nhỏ trong viện mồ coi trưởng thành.
"Kỳ thực đứa nhỏ có thể được nhận nuôi đã rất may mắn, cũng không phải đứa bé nào cũng có cơ hội này, thậm chí có vài đứa nhỏ chỉ vì có vài bệnh, cả đời đều không ai nhận nuôi, cả đời sinh hoạt tại viện mồ côi. Bọn nhỏ đều rất khát vọng sự ấm áp của gia đình, mỗi lần có người đến chọn con, bọn nhỏ đều nỗ lực sửa sang lại quần áo của bản thân sao cho sạch sẽ."
Mẹ Lưu mụ mụ thở dài, tiếp tục nói: "Lần này điều kiện gia đình ba hộ nhận nuôi đều không tệ, bọn họ đều muốn đón đứa nhỏ ra nước ngoài học, một nhà nhìn trúng một cặp anh em sinh đôi năm tuổi. Còn có một hộ nhìn trúng bé gái mới ba tuổi rưỡi thông minh lanh lợi.
Hạ Diễm gật đầu: "Nói cách khác, ba bạn nhỏ được chọn gần đây đều không thấy? Nhưng... Những đứa nhỏ khác tạm thời còn chưa có chuyện?"
Mẹ Lưu nói: "Đúng vậy. Tính cách ba đứa nhỏ đều rất tốt, lúc bình thường sẽ không tự tùy tiện chạy loạn ."
Hạ Diễm: "Cháu rõ rồi, một lát nữa mấy người chúng cháu sẽ theo bác về xem thử. Nếu có thứ gì bẩn, hay có người xấu mang bạn nhỏ đi, chờ chúng cháu đi có thể biết."
Mẹ Lưu gật đầu trả lời: "Vậy thì cảm ơn các cậu. Đúng rồi Thiên Sư Hạ... Ngoại trừ đoạn video kia, một buổi tối, tiếng chuông tan học vang lên trong sân nhà chúng tôi. Vào lúc chạng vạng và hoàng hôn, tôi mơ hồ thấy cuối hành lang dường như có thêm một căn phòng trống, trong phòng còn quanh quẩn tiếng dương cầm, nghe như tiếng chuông tan học ở viện mồ côi của chúng tôi cách đây 20 năm trước."
Đại Kim hiếu kỳ nói: "Đm, bỗng dưng nhiều thêm một gian phòng."
"Đúng vậy..." Mẹ Lưu bóp huyệt thái dương của mình, "Chuyện này tôi còn chưa nói với viện trưởng, tuy rằng cũng có thể do tôi bị áp lực lớn mà sinh ra ảo giác, nhưng tôi nhớ rất rõ. Đó là tầng ba nơi có phòng chơi, phòng đọc sách và phòng nhảy của bọn nhỏ, nhưng khẩu hiệu của căn phòng đột nhiên xuất hiện là "Phòng thiên đường". Lúc đó, toàn thân tôi nổi da gà, muốn vào xem thử, nhưng chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều biến mất không còn gì sót lại."
Hạ Diễm cùng và Bỉnh Văn liếc nhau một cái, Hạ Diễm nói: "Trong sách xưa có ghi chép, cái này hình như là... Không gian biến dị?"
Lục Bỉnh Văn nói: "Có vài ác quỷ hung ác hoặc ma vật cũng có thể sáng tạo không gian biến dị riêng chỉ thuộc về chúng, vị nữ sĩ này nhìn đến không nhất định là ảo giác. Nhưng nếu quả thật không gian biến dị thì vật trốn trong viện mồ côi cũng rất hung dữ và nguy hiểm."
Lục Bỉnh Văn thừa dịp Đại Kim Tiểu Kim lái xe, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống trán Hạ Diễm.
Linh lực Hạ Diễm đã gần như hoàn toàn khôi phục, vòng sáng trắng óng ánh tán phát ra tại đỉnh đầu Hạ Diễm, tình trạng của cậu còn không tệ.
Lục Bỉnh Văn tới gần hỏi Hạ Diễm: "Bằng không phu nhân lại nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay, để tôi tự đi kiểm tra."
Hạ Diễm khẽ cười rồi lắc đầu, kéo tay Lục Bỉnh Văn lại: "Anh ơi, cơ thể em đã ổn, dù sao cũng rảnh rỗi, biết đâu em đi cùng em còn có thể giúp anh một tay, huống hồ..."
"Hả?"
"Chúng ta đã lâu không hẹn hò." Hạ Diễm chớp chớp mắt, "Em muốn đi cùng anh, em không muốn về nhà trước."
Lúc này ngoài cửa sổ rơi ra mưa bay, tuy rằng mưa không lớn, nhưng không khí bốn phía lạnh hơn khi nãy.
Lục Bỉnh Văn cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vào giờ phút này trong lòng hắn như xới một chén mật đường.
Hạ Diễm trong lòng hắn đã lặng lẽ đi thay quần áo, chờ cậu đi ra ngoài, trên người đã đổi một chiếc áo lông kiểu ngắn màu vàng sữa, bên dưới cũng mặc một chiếc quần cashmere màu trắng kem, khiến cậu nhìn toàn thân trông rất mềm mại.
Lục Bỉnh Văn liếc nhìn bầu trời âm trầm, lại từ trên kệ áo lấy xuống chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu trắng, quấn vài vòng trên cổ bà xã mình, thẳng đến biến Hạ Diễm thành chiếc bánh chưng nhỏ, hắn mới hài lòng dắt Hạ Diễm đi ra ngoài: "Ừ, đi thôi."
Vóc dáng hai người chênh lệch một đoạn, hình thể cũng kém một đoạn.
Hạ Diễm rất ít mặc quần áo màu sáng, hôm nay mặc dù có chút mập nhưng lại cực kỳ đáng yêu ngoài ý muốn. Đại Kim Tiểu Kim lái chiếc xe nhỏ tới, bánh chưng nhỏ Diễm Diễm nắm tay chồng quỷ ngồi xuống hàng sau.
Diễm Diễm màu vàng sữa nhìn qua thật sự rất ngoan, mẹ Lưu cũng không nhịn được hỏi. "Tuổi Thiên Sư Hạ chắc cũng không lớn? Thật là một đứa nhỏ tuấn tú."
Hạ Diễm ngại ngùng cười: "Kỳ thực cháu không nhỏ, quá năm tuổi mụ của cháu đã được hai mươi mốt tuổi."
"Nếu cháu không nói mình là Thiên Sư, chúng tôi đều nghĩ cháu là bạn nhỏ học nghệ thuật." Viện trưởng cảm khái, "Cháu và Thiên Sư Lục là anh em sao? Tình cảm cả hai thật tốt quá."
Người biết chuyện trên xe không hẹn mà cùng cười ra tiếng, Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm nhìn nhau cong cong môi: "Phải, tôi là anh họ của em ấy."
Hạ Diễm nói nhỏ nói: "Kỳ thực tình cảm cũng không có rất tốt, anh họ rất thường xuyên bắt nạt cháu."
Bàn tay Lục Bỉnh Văn đặt trên đùi Hạ Diễm, gần đây nhiệt độ thành phố B giảm nhiều, làm bạn nhỏ Hạ Diễm lớn lên từ phương Nam sắp đông hỏng rồi.
Lục Bỉnh Văn sờ một cái, Hạ Diễm còn mặc cả quần giữ nhiệt, thật sự che kín mình kín mít.
Trong xe mở khí ấm, Hạ Diễm duỗi hai tay tháo khăn quàng cổ của mình ra một ít, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khẽ nói: "Hình như mặc hơn nhiều, ngồi trong xe có chút nóng."
Lục Bỉnh Văn giúp cậu lấy khăn quàng cổ, lại không nhịn được cười khẽ ra tiếng, chỉ cảm thấy cưới được vợ đáng yếu nhất thế giới.
Hạ Diễm chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn lão quỷ này, sau đó trừng sang Lục Bỉnh Văn, ngón tay đánh chữ thật nhanh lên wechat: Không cho cười em!
Lục Bỉnh Văn: Bảo bối Diễm Diễm thật đáng yêu ( mèo Ragdoll siêu dữ )
Hạ Diễm: ( mèo Ragdoll siêu dữ )
Thời điểm đến viện mồ côi, đã hơn bốn giờ chiều.
Trên bãi tập viện mồ côi có mấy đứa nhỏ đang chạy bộ, mà trong vòng chưa đầy nửa giờ nữa, những đứa trẻ trong viện dưỡng lão sẽ hoàn thành khóa huấn luyện rồi bước vào thời gian nghỉ ngơi.
Mẹ Lưu giải thích: "Có đứa bị rơi bởi vì điều kiện gia đình không tốt. Tựa như mấy đứa nhỏ trên sân tập, sức khỏe chúng đều rất khỏe mạnh, xác suất nhận nuôi cũng sẽ khá lớn."
Hạ Diễm gật đầu, lúc này phòng huấn luyện lầu một truyền đến tiếng kêu khóc của bạn nhỏ, Hạ Diễm bị thanh âm kia dạo sợ, nghẹ giọng hỏi: "Đây là chuyện gì?"
"Là phòng tập khôi phục bệnh bại não." Mẹ Lưu đau lòng nói, "Mấy bạn nhỏ này sinh ra đã có bệnh nan y, đứa nhỏ vừa gào lên mới ba tuổi, để có thể đi đường được bình thường như các bạn nhỏ khác thì mỗi ngày đều huấn luyện rất lớn, cũng rất không dễ dàng."
Chính vào lúc này, một chiếc xe Bentley lái vào từ xa.
Từ trên Bentley bước xuống một cặp vợ chồng trung niên mặc quần áo rất nổi bật, viện trưởng thấy thế lập tức cười lên đón: "Hai ngài không nói trước với chúng tôi, thầy Trương, vậy hôm nay tan học sớm."
Đại Kim Tiểu Kim có chút mê man nhìn hai vợ chồng cách đó không xa này, mẹ Lưu cũng giải thích với đoàn người Hạ Diễm: "Hai vợ chồng này đến bốn mươi tuổi vẫn chưa có con, tháng trước liên hệ chúng tôi nói về nước nhận nuôi một bạn nhỏ, hôm nay chắc là rảnh rỗi lại đây chọn một bạn nhỏ."
Viện trưởng vỗ tay một cái, mấy đứa trẻ vừa rồi còn đang chơi đùa trở nên cực kỳ yên tĩnh, đồng thời nhanh chóng xếp thành một hàng cùng theo viện trưởng đi vào lớp học lầu một, mỗi bạn đều trông rất ngoan ngoãn.
"Tòa nhà này là nơi bọn nhỏ đợi ban ngày." Mẹ Lưu nói, "Phía sau là ký túc xá của nhân viên chúng ta và bọn nhỏ, bởi vì phần lớn tụi trẻ đều nhỏ tuổi, cho nên chúng tôi cũng ở gần để tiện chăm sóc tụi nó."
Hạ Diễm đi theo mẹ Lưu vào phòng học lớn lầu một, hiện tại viện mồ côi này đại khái có 100 đứa trẻ, toàn bộ đều đang tụ tập trong này, mỗi đứa đều chứa khát vọng muốn được mang đi cười chào đôi vợ chồng xa lạ.
Tuy rằng tội bỏ rơi cũng mang tội pháp lý, nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều người xuất phát từ các loại nguyên nhân vứt bỏ con của mình, cũng khiến những bạn nhỏ này vừa sinh ra đã rơi vào địa ngục.
Hạ Diễm nhìn đôi mắt phát sáng của các bạn nhỏ, chỉ cảm thấy có chút khổ sở.
Đại Kim khe khẽ thở dài: "Không thì đừng sinh, sinh mà không nuôi thì không xứng làm người..."
Cuối cùng, cặp vợ chồng lựa chọn một bé gái bị bại não mặc váy hoa.
Cô bé đã bốn tuổi rưỡi, vì bước đi có chút cà thọt vẫn luôn không có tự tin, qua nhiều trường hợp không được chọn.
Lần này cô bé núp ở hàng cuối cùng, dáng dấp nhìn qua cũng rụt rè, không hề biểu hiện như các bé khỏe mạnh đứng hàng trước.
Nhưng may mắn lại rơi trên người cô bé, hai vợ chồng nói có duyên với cô bé, nói sau này sẽ dùng hết năng lực chữa bệnh cho cô bé.
Những bạn nhỏ trong lớp đều ném ánh mắt hâm mộ cho cô bé, có vài người bạn tới tặng cho bé một nụ hôn, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn được mang đi, nhưng bọn nhỏ cũng chúc phúc cho bạn của mình.
"Chúc mừng cậu, cậu sắp có nhà rồi Nha Nha!"
"Chúc mừng em Nha Nha."
"Tớ sẽ nhớ cậu..."
...
Bạn nhỏ tên Nha Nha có chút được cưng mà sợ, một lát sau cô bé nhận được cái ôm ấm áp đầu tiên từ cha mẹ nuôi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
"Thời gian làm thủ tục còn cần khoảng ba ngày." Thần sắc mẹ Lưu có chút lo lắng, "Trước đó ba bạn nhỏ kia đồng thời lạc trong lúc này, nếu không... Mấy ngày nay để Nha Nha ngủ với tôi."
"Chúng ta đến lầu ba xem nhìn một cái." Đại Kim nói, " Có lẽ vấn đề sẽ được giải quyết ở đó."
Đoàn người đi ra khỏi cửa phòng, Hạ Diễm đã nhận ra một tia quỷ khí xẹt qua quanh người, cậu khẽ nhíu lông mày, lại quay về căn phòng học lớn thoáng đãng kia.
Bọn nhỏ đều đã tản đi, nhưng Nha Nha còn nói chuyện với không khí bên cạnh.
Nha Nha ôm vào không khí một cái, cười nói: "Tớ phải rời khỏi nơi này rồi, vừa rồi chú dì kia nói sau này mỗi ngày Nha Nha đều rất vui vẻ !"
"Nơi nào cơ? Phòng Thiên Đường? Viện mồ côi của chúng ta có nơi vui vẻ như vậy sao?" Nha Nha hiếu kỳ nói, "Tớ chưa từng đến sân chơi, cũng chưa từng đi công viên nước, tớ chưa từng đến tiệm bánh ngọt, ngày cả đi đường tớ cũng lao lực. . . Phòng Thiên đường kia cách đây rất xa sao?"
Hạ Diễm xoa xoa con mắt của mình, phát hiện cậu chỉ có thể cảm nhận được quỷ khí, lại không nhìn thấy bóng dáng con quỷ.
Những một giây sau cậu cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua sau gáy, khiến gáy cậu nổi da gà.
Hạ Diễm nhìn về phía Nha Nha hỏi: "Nha Nha, em vừa nói chuyện với ai thế?"
"Hương Hương ạ!" Nha Nha nói, "Là bạn nhỏ mới đến, cậu ấy mới vừa chạy sang bên cạnh anh."
Hạ Diễm chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, những bạn nhỏ dưới năm tuổi thường nhìn thấy thứ người lớn không thấy được, nhưng Hạ Diễm là Thiên Sư, thế mà cậu không nhìn thấy được con quỷ nhỏ kia, mà Lục Bỉnh Văn vừa rồi còn bên cạnh cậu đã không biết đi nơi nào.
Cậu vội vàng ngoắc ngoắc tay với Nha Nha: "Nguy hiểm lắm, mau tới chỗ anh đi!"
Chính vào lúc này, Hạ Diễm đột nhiên nghe được phát thanh tại truyền đến tiếng dương cầm khúc 《 Canon》.
Đồng hồ treo tường đang chỉ vào bốn giờ hai mươi lăm phút, cách thời gian hết lớp còn năm phút, sao tiếng dương cầm lại truyền đến sớm hơn?"
Hạ Diễm thầm kêu không tốt, ý thức được mình có thể đã bị nhiễm quỷ khí cậu bấm một cái Thanh Tâm Quyết, lúc ẩn lúc hiện nghe được ngoài hành lang truyền đến tiếng nói nhút nhát của Nha Nha : "... Dạ, tạm biệt chú, tạm biệt dì."
Hạ Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về "Nha Nha" phía trước mắt.
Đó cũng không phải "Nha Nha", mà là một quỷ khí có thể giả dạng.
Bé gái trước mặt dường như cũng biết cậu đã phát hiện ra sự tình, trên mặt vẫn treo nụ cười đáng yêu như trước, dường như ánh mắt lại vươn vấn chút buồn không gợn sóng.
Ngay lập tức, một vùng tăm tối bao phủ Hạ Diễm.
Thời điểm lần thứ hai ánh đèn được mở, căn phòng trống rỗng tràn ngập vô số món ngon, bao gồm bánh dứa, bánh ngàn lớp, búp bê Barbie, truyện tranh và thậm chí cả... một vòng xoay ngựa gỗ ở giữa hội trường.
Hạ Diễm giật mình chẳng biết lúc nào bản thân đã biến về dáng vẻ ba bốn tuổi, cậu duỗi bàn tay nhỏ có chút kinh ngạc sờ mặt của mình, sau đó nhìn mình trong gương, nhợt nhạt và gầy gò, mặc một chiếc áo bệnh nhân.
Trên mặt 'Nha Nha' vẫn mang nụ cười ngọt ngào: "Các bạn thân mến, hoan nghênh đến với thế giới hạnh phúc của tôi, chúng ta hãy sống hạnh phúc ở đây mãi mãi bên nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com