Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 : Bắt đầu mùa đông chúng ta hẹn hò

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Thành phố B vào đông bị băng tuyết bao phủ. Sáng sớm ngoài cửa sổ lại xuất hiện từng đợt tuyết rơi.

Trong phòng bắt đầu bật lò sưởi, người phương Nam như Hạ Diễm lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp khí ấm, dưới hoàn cảnh ấm áp dễ chịu này, cậu bị khối băng dài ra sau đuôi ôm lấy, thế mà lại mát mẻ thoải mái ngoài ý muốn. Mặc dù đã tỉnh, cậu cũng chỉ nhàn nhã vung vẫy đuôi mèo yên tĩnh nằm đó, không đành lòng rời khỏi vùng đất thiên đường này.

Nhưng rất nhanh cậu liền muốn rời đi, bởi vì nam quỷ ôm cậu đã rục rà rục rịch.

Hạ Diễm thu phép thuật, chui ra khỏi lồng ngực Lục Bỉnh Văn khẽ nói: "Anh trai tốt ơi, không cho hôn nữa, em phải dậy đi học!"

Lục Bỉnh Văn như thuốc cao bôi trên da chó dịch chuyển đến đến phía sau Hạ Diễm, nhiệt tình ôm thắt lưng cậu đáp: "Ừ, em cứ học đi, tôi ôm em học, không làm trễ em."

Hạ Diễm đỏ mặt tới mang tai: "... Anh... Có làm trễ hay không trong lòng anh tự rõ."

Lục Bỉnh Văn dùng đuôi chó sói của mình quét qua bắp đùi Hạ Diễm, ánh mắt cũng trắng trợn dõi theo mỹ nhân trong lòng, bàn tay hắn khởi đầu phủ bên eo Hạ Diễm, sau đó không nhẹ không nặng xoa thắt lưng mảnh khảnh của mỹ nhân: "Tối qua đã nói, tôi tùy tiện làm gì cũng được, nay xuống giường sao đã trở mặt không nhận phu quân rồi?"

Hạ Diễm bị nắm thắt lưng đến mềm, cậu khẽ hừ một tiếng, ngã vào cái ôm của ôm chồng quỷ.

Rất nhanh cậu đã bị hôn đến mức khóe mắt ngậm nước, cậu đứt đoạn nói: "Ưm. . .Chẳng phải anh nói còn rất nhiều việc phải làm à. . .Em muốn báo cáo Đại đế Phong Đô đi làm còn làm việc riêng!"

Lục Bỉnh Văn chưa hết thòm thèm buông tay ra, thấy bắt nạt người gần đủ rồi, hắn khẽ mổ môi Hạ Diễm, lại vò rối tóc cậu trầm giọng nói: "Vậy được rồi, tôi đi làm điểm tâm."

Hạ Diễm bóp bóp hông của mình, ngồi phịch trên sofa nhỏ trong phòng ngủ, thầm nghĩ nếu có cuộc thi song tu, Lục Bỉnh Văn tuyệt đối có thể thi được hạng nhất.

Cậu lấy điện thoại ra lướt tin nhắn, sáng sớm Tiểu Kiều đã gửi cho cậu một video khiêu vũ của idol nam, nội dung vũ đạo cực kỳ nóng bỏng, Tiểu Kiều vì biểu hiện yêu thích, còn gửi kèm ba dấu chấm than.

Tiểu Kiều: Thật đẹp trai a hu hu hu, nước mắt không tự chủ chảy ra từ miệng! ! !

Hạ Diễm vừa xem chưa tới nửa phút, Lục Bỉnh Văn buộc tạp dề dịch chuyển đến bên cạnh Hạ Diễm cùng cậu thưởng thức hình ảnh nóng bỏng này, nhíu mày nói: "Ỏng ẹo không tệ."

Hạ Diễm không tên có cảm giác bị tóm, cậu yên lặng đóng video, sau đó mặt Lục Bỉnh Văn nghiêm túc nói: "Anh ơi, em cảm thấy hoa nhà thơm hơn."

"Em tốt nhất nên thấy vậy." Lục Bỉnh Văn nắm tay Hạ Diễm đứng lên, "Bữa sáng xong rồi , ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể."

Rất nhanh, Hạ Diễm đã phát hiện, học tập ở nhà vẫn có độ khó nhất định.

Chồng quỷ cứ một chốc muốn hôn cậu, một chốc muốn ôm cậu, lại chốc lát muốn làm gì đó. . . Cậu cũng không biết được.

Nói chung, thời điểm cậu rời nhà đi thư viện, Lục Bỉnh Văn nói muốn làm việc nướng bánh quy chocolate hình mèo, còn nơi chỗ đút cậu, tình cảnh vốn đang tương đối ấm áp không biết từ khi nào đã biến thành hiện trường của nụ hôn kịch liệt, làm Hạ Diễm hoả tốc thu thập tư liệu ôn tập bỏ nhà đi trốn.

Trước khi rời đi, Lục Bỉnh Văn còn bắt cậu nhận nụ hôn tạm biệt, rốt cuộc cũng bắt đầu làm việc.

Hạ Diễm một mình đạp tuyết ra ngoài, lại bất ngờ nhìn thấy được mèo bò sữa trong tiểu khu ngồi xổm trước cửa tòa nhà của cậu, bên cạnh còn có bốn chú mèo con có hoa văn tương tự.

Con mèo bò sữa kia từ xa kêu một tiếng 'meo' với Hạ Diễm, dường như đang cảm ơn Hạ Diễm cho nó một cái ổ che gió che mưa, còn mang đứa nhỏ của mình mang đến cho Hạ Diễm xem.

Hạ Diễm yên lặng mang lên khẩu trang, triệu hoán Mao Tiểu Quất ra: "Tiểu Quýt, mày đi hỏi nó xem, còn cần thứ gì nữa?"

Mao Tiểu Quất nghênh ngang đi đến trước mặt mèo bò sữa, hai con mèo bạn meo tôi meo giao lưu trong chốc lát, Mao Tiểu Quất về tới cạnh Hạ Diễm nói với cậu: "Chủ nhân, nó nói nó không cần gì cả, chỉ là mang theo đứa nhỏ đến cảm ơn cậu, meo."

Hạ Diễm cong mắt cười nhìn mấy con mèo nhỏ đang chơi tuyết cách không xe, sau đó nhét Mao Tiểu Quất vào túi đi đến thư viện.

Gần cuối kỳ, sinh viên bên trong thư viện đều đang tự học.

Hạ Diễm ngâm ở thư viện bốn ngày liên tiếp, điên cuồng hút tri thức biển cả từ sách giáo khoa lẫn Power Point.

Tới buổi tối ngày thứ tư, Hạ Diễm cuối cùng đọc xong hết toàn bộ tài liệu. Cậu đến cantin chọn một phần lẩu mala, sau đó chụp ảnh thức ăn gửi cho Lục Bỉnh Văn xem: Anh ơi, em đang ăn tối, anh còn đang bận sao? ( mèo Ragdoll nghiêng đầu )

Lục Bỉnh Văn dịch chuyển đến canteen Đại học T, trong phòng ăn đâu đâu cũng có cặp đôi ăn cơm chung, Hạ Diễm hôm nay mặc một kiện áo khoác màu nâu nhạt, chất liệu của chiếc áo rất tốt, làm nổi bật lên khí chất cao quý như tuyết trắng trên đỉnh núi.

Chung quanh luôn có bạn học đang len lén nhìn cậu, nhưng Hạ Diễm cứ vùi đầu ăn, căn bản không có ngẩng đầu, ngay cả Lục Bỉnh Văn ngồi xuống bên cạnh mình lúc nào cũng không phát hiện.

"Lao động trí óc xác thực rất hao tổn tâm thần." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Xem ra bé cưng thật sự đói bụng."

Hạ Diễm ngẩng đầu lên, thấy Lục Bỉnh Văn ngồi đối diện cũng không có bị dọa, trong mắt đều là vui vẻ xen lẫn mừng rỡ.

Cậu cong mắt lên nói: "Là có chút đói bụng."

Lục Bỉnh Văn gắp một miếng thịt bò đút cho Hạ Diễm: "Đừng ghẹo tôi, ăn cơm đàng hoàng."

Hạ Diễm buông mắt xuống, nhẹ nhàng cong khóe miệng: "Kỳ thực vừa rồi có chút nhớ anh, nhưng anh rất nhanh đã xuất hiện, anh ơi, chẳng lẽ anh có thể nghe được lời ước nguyện của em sao?"

Trái tim vốn đã chết lặng của Lục Bỉnh Văn suýt chút nữa nhảy lên vì những lời của mỹ nhân trẻ trước mắt, hắn nhìn qua vẫn anh tuấn nho nhã như trước, tâm tình lại tốt hơn khi ở Minh Giới thêm một chút.

"Ừm." Lục Bỉnh Văn đưa Hạ Diễm tai nghe mới, "Tai nghe mèo của em hỏng rồi, đúng chứ?"

"Sao anh lại biết được." Hạ Diễm hơi kinh ngạc, ngày hôm qua lúc cậu dùng mới phát hiện nó bị hư rồi, còn chưa nói với Lục Bỉnh Văn.

"Phải, đúng vậy, em vốn muốn đi sửa rồi tiếp tục dùng , dù sao cũng là quà bạn tặng." Hạ Diễm nói, "Không trách ngày hôm qua cảm thấy bên cạnh lành lạnh, anh ơi, anh đến xem em sao không nói cho em biết?"

"Tai nghe không sửa được." Lục Bỉnh Văn nói, "Tôi từng thử, linh kiện bên trong đều bị cháy, một lần nữa mua linh kiện không bằng mua tai nghe."

Hạ Diễm thoáng giật mình, cậu bóc hộp ra, đeo cái tai nghe mèo màu vàng mới tinh lên đầu, sau đó cong mắt cười nói: "Tại sao lại là tai mèo a?"

Lục Bỉnh Văn xoa bóp một cái nút bên cạnh tai nghe, tai mèo này bắt đầu phát sáng. Trong phòng ăn vốn hơi tối, tai mèo vừa sáng, tất cả mọi người nhìn về phía mèo phát sáng.

Hạ Diễm vội vã tháo nó xuống, cậu khẽ cười nói: "Cảm ơn anh, nhưng người tặng em cái tai mèo trước hi vọng em dùng nó tìm được đối tượng yêu qua mạng, nhưng mà hiện tại... Em đã không cần tìm nữa.

Đại mỹ nhân cười nở rộ, cũng làm tất cả người của phòng ăn nhìn không dời nổi mắt.

Tất cả mọi người đang trộm nhìn cặp đôi này, trong diễn đàn xuất hiện một hot topic liên quan đến người yêu trong trường: Cuối năm rồi ! Mọi người đến bầu phiếu xem ai là cặp đôi các vị cảm thấy ngọt ngào nhất nào!

Bài viết trong diễn đàn xuất hiện để so sánh những cặp đôi có danh tiếng, Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn không chỉ có tiếng trên bảng, còn vọt lên vị trí thứ nhất, lời giới thiệu là 【Cặp đôi này nhìn rất đẹp mắt, bạn trai đẹp trai cũng rất chu đáo, chỉ cần chụp là xong】

Để tôi nói cho cả nhà hay, vừa rồi bạn trai nhóc Hạ đến cantin trường chúng tôi nhìn cậu ấy, còn tặng quà, nhóc Hạ mang tai nghe mèo thật đáng yêu nha!

người có mặt tại canteen, đã bị ngọt ngất đi QAQ, chân tình quả nhiên ngọt như phim thần tượng

mỹ nhân và anh ngầu chính là có căng thẳng tình dục(*) nha... Tui rất muốn nhìn hai người đó DO!

(*)性张力, Sexual tension, Căng thẳng tình dục là một hiện tượng xã hội xảy ra khi hai cá nhân tương tác với nhau và một hoặc cả hai đều cảm thấy bị hấp dẫn về mặt tình dục, nhưng sự viên mãn bị trì hoãn hoặc không bao giờ xảy ra.

lầu trên, cậu có nguy hiểm thì lên tiếng, chứ tôi cũng muốn nhìn!

xác thực, tui cũng cảm thấy hai người bọn họ rất có căng thẳng tình dục tuy rằng bé Hạ ngoan ngoãn, nhưng bắt nạt cậu nhất định rất thú vị a ( âm u nhúc nhích )

bạn trai cậu ấy luôn mặc âu phục nhỉ, đảng cuồng đồng phục té xỉu, tôi thích những người đàn ông yêu sạch sẽ, bạn trai cậu ấy làm nghề gì đấy?

lầu trên, tui nghe nói bạn trai cậu ấy làm ăn, còn giống như làm chuyện về huyền học

huyền học? Nghề nghiệp đặc biệt ghê, thật không phải lừa đảo à?

chớ để ý, gặm liền xong việc, đại thiếu gia người ta chọn người khẳng định môn đăng hộ đối, không sai được không sai được

Đêm trước cuộc thi, Hạ Diễm về nhà ăn bữa ăn khuya, Lục Bỉnh Văn cũng không quấy rối cậu, chỉ là yên tĩnh cùng cậu làm bài.

Độ khó cuộc thi tại Đại học T vẫn rất cao, hàng năm cuối kỳ đều có hai mươi người trượt. Hạ Diễm lật bài tập, ngoái đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, em có câu không hiểu."

Kỳ thực đề này cậu biết, cậu chỉ nhớ tới Tiểu Kiều nói "Bạn trai cậu có vẻ là kiểu người học thức lạnh lùng kiêu ngạo, không giải đề cho người khác", trong lòng cậu chút tò mò không biết Lục Bỉnh Văn có như thế hay không.

Lục Bỉnh Văn ăn mặc áo ngủ tơ lụa, nguyên bản ngồi ở đầu giường đọc tiểu thuyết tình yêu nhân loại, thấy Hạ Diễm cần, hắn liền đi tới bên cạnh Hạ Diễm, chăm chú đọc đề mục.

Hắn thật sự cũng không ngờ được vợ còn có lúc cần đến mình. Dù sao, theo hắn quan sát, bà xã là học thần biết rất nhiều, gần như đọc qua sẽ không quên, làm bài cũng rất ít khi gặp đề không biết.

Lục Bỉnh Văn nhìn nửa phút, liền ngồi bên cạnh giảng cho Hạ Diễm. Giọng nói hắn trầm thấp tựa violon, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, như đang kể câu chuyện tình yêu dịu dàng lưu luyến.

Hạ Diễm trừng mắt nhìn, tâm tư của cậu đã sớm không nằm trên câu hỏi, vốn còn đang mang dáng vẻ lắng nghe, nhưng không bao lâu, cậu đã không xếp vào nữa, mà len lén nhìn gò má anh tuấn của Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn lúc này mới phát hiện bạn nhỏ bên cạnh có dụng ý khác, hắn nhìn về phía Hạ Diễm, nhếch miệng trầm giọng nói: "Bạn nhỏ này, thất thần rồi?"

Hạ Diễm ngẩng đầu lên, làm bộ khép lại sách vở đáp: "Cảm ơn anh đã giảng đề cho em."

Sau đó, cậu ngẩng đầu hôn lên hầu kết Lục Bỉnh Văn, không nhẹ không nặng hút để lại một vết đỏ nhàn nhạt.

Rõ ràng có nhiều vị trí có thể hôn, cậu cố tình chọn chỗ dễ làm hắn xúc động nhất.

Hơi thở ấm áp của cậu phun tại cổ Lục Bỉnh Văn, khiến hắn có chút ngứa, cũng thôi thúc Lục Bỉnh Văn hôn lên môi cậu.

Hai người ôm nhau, lăn tới trên ghế salon. Nhiệt độ bốn phía đột nhiên cao lên vài lần, cho dù Lục Bỉnh Văn đã rất cố gắng khắc chế, nhưng vẫn có chút động tình.

Hắn nhìn Hạ Diễm, trầm giọng hỏi: "Bảo bối, chờ em được nghỉ đông, theo tôi đến Minh giới ở mấy ngày, được chứ?"

Hạ Diễm gật gật đầu, ngoan ngoãn nói được.

Lục Bỉnh Văn như ôm búp bê cỡ lớn mà ôm Hạ Diễm đến bên giường, cúi người lại trao đổi với cậu một nụ hôn lâu dịu dàng: "Thế nào cảm giác em lại gầy."

Hạ Diễm bị hôn ngất ngất ngây ngây, trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy mùa đông rất thích hợp để hẹn hò. Bây giờ có được tất cả, là ấm áp lúc này năm ngoái cậu chưa từng nghĩ tới.

Lục Bỉnh Văn dựa vào Hạ Diễm bên tai nhẹ giọng hỏi: "Năm ngoái vào lúc này, em đang làm gì?"

"Năm ngoái vào lúc này..." Hạ Diễm nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, "Các cặp đôi trong lớp đều đang chuẩn bị quà giáng sinh."

"Vậy còn em?" Lục Bỉnh Văn nói, " Diễm Diễm của tôi đang làm gì?"

Hạ Diễm khẽ trả lời: "Em? Em... đang vừa bị bệnh vừa học tập."

So với năm ngoái, năm nay sức khỏe Hạ Diễm đã tốt hơn rất nhiều.

Năm ngoái thời điểm lạnh nhất, Hạ Diễm trên căn bản đều vượt qua trên giường bệnh. Từ cấp ba cậu đã thường xuyên về sớm, xin nghỉ, chủ nhiệm lớp không ít lần cảm thấy tiếc nuối cho tương lai của đứa trẻ này, nhưng tới ngày thi Hạ Diễm lại xuất hiện, còn thi được hạng nhất.

Sau lần đó lời đồn nổi lên, nói Hạ Diễm chính là một thiên tài, căn bản không cần học.

Nhưng trong lòng Hạ Diễm rất rõ, cho dù cậu là một thiên tài, vậy cũng phải mở sách giáo khoa ra hút tri thức, bằng không sẽ lãng phí tất cả thiên phú, trở thành một bông sao chổi lướt ngang qua nhân gian, mà không phát sáng lại.

Lục Bỉnh Văn buông cậu ra, nhẹ nhàng sờ gò má Hạ Diễm một cái, trong ánh mắt vẫn có mấy phần đau lòng.

"Ngày mai còn phải dậy sớm hơn, mau nghỉ ngơi đi." Lục Bỉnh Văn chỉnh đèn tối xuống, rồi thấp giọng nói, "Chuyên ngành của em, phải học quá nhiều."

"Vẫn ổn." Hạ Diễm gối đầu trên cánh tay Lục Bỉnh Văn, "Học thứ mình thích, vẫn rất thú vị."

Tiếp xuống bốn năm ngày, Hạ Diễm trên căn bản ngày ngày đều có giờ thi, cho nên trực tiếp ở lại túc xá, nhưng Lục Bỉnh Văn mỗi ngày đều sẽ lén lút đến tìm cậu, cậu cũng sẽ lén lút nắm lấy tay Lục Bỉnh Văn.

Vào ngày thi cuối cùng, thành phố B lại có tuyết rơi.

Bữa tiệc chiêu đãi thầy trò Hạ Diễm được lên lịch vào tối hôm đó, giáo sư Thụy mời khách, đến nhà hàng Hoa Khê dùng bữa.

Lục Bỉnh Văn đưa Hạ Diễm đến trước nhà hàng: "Bảo bối, em đi ăn đi, lát nữa tôi tới đón em."

Hạ Diễm gật đầu, vừa xuống xe đã gặp được Cố Hội Hội. Cố Hội Hội ngoắc ngoắc tay với cậu: "Tiểu sư đệ, tụi anh ở trong này!"

Hạ Diễm chạy nhanh vài bước theo sau, hai mắt Cố Hội Hội sáng lên nói: "Oa, sư đệ, em mặc đồ trắng nhìn đẹp thật, khăn quàng cổ ô vuông màu xanh xám này cũng rất đẹp."

Hạ Diễm hơi ngượng ngùng: "Bạn trai em chọn."

Cố Hội Hội kinh ngạc nói: "Em rể thật là lợi hại."

Hạ Diễm cong mắt hỏi: "Em vẫn chưa từng gặp các sư huynh sư tỷ khác."

"Chậc, giáo sư của chúng ta từ dắt không ít sinh viên, gần như năm nào cũng có một hai người, thêm cả em, tối hôm nay tổng cộng sáu người." Cố Hội Hội nói, "Lưu Chấn và bạn cùng phòng Trịnh Tây Trạch, còn có bạn cùng phòng của chị tên Vương Lộ, còn có một tiểu sư đệ học năm nhất là mọt sách, rất ít khi xuất hiện, tên Lam Cảnh Thâm."

Hạ Diễm cười cười: "Xác thực không nhiều người lắm."

"Ừ, bầu không khí sư môn không tệ, mọi người cũng đều rất thích em." Cố Hội Hội nói, "A a a a, mỗi lần nhìn thấy em, đều cảm thấy nhãn cầu được tẩy rửa. Không biết nên ước ao em, hay là nên ước ao bạn trai em!"

Tới gần cửa ải cuối năm, người liên hoan trong nhà hàng càng ngày càng nhiều, bãi đậu xe đều được lấp đầy bởi khách hàng.

Hạ Diễm sau khi vào cửa, mấy sư huynh sư tỷ đều đã đến.

Bọn họ sát bên gian ngoài ầm ĩ khắp chốn, người phục vụ nhà hàng đang cãi nhau với một đại ca gây gỗ, anh ta hùng hổ nói: "Sờ mày một cái thì làm sao? !"

Hạ Diễm nhẹ nhàng nhíu mày, thầm nghĩ lưu manh từ đâu tới.

"Sư đệ đến rồi!" Cố Hội Hội cười nói, "Sư đệ, chúng ta chuẩn bị cho em rồi."

Lưu Chấn cùng Trịnh Tây Trạch đồng thời kéo ra một lá cờ đỏ, bên trên viết: Chúc mừng tiểu sư đệ Hạ Diễm vinh quang nhận được huy chương vàng!

"Gần đây tuần nào cũng thi, nên không kịp chúc mừng em." Lưu Chấn nói, "Hôm nay đồng thời cùng nhau ăn mừng luôn."

Hai sư tỷ kéo ruy băng màu rơi xuống mặt Hạ Diễm, cậu có chút mê mang đứng tại chỗ ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn sư huynh sư tỷ."

"A, thật sự quá đáng yêu a." Vương lộ nói với Cố Hội Hội, "Quả nhiên đáng yêu như lời cậu nói ấy!"

Qua ba lần rượu, giáo sư Ngụy bắt đầu kể cho mọi người việc mình gặp quỷ, Vương Lộ và Lam Cảnh Thâm trợn to hai mắt, chẳng thể ngờ thầy của mình lại nói chuyện ma quỷ.

"Trên thế giới nơi nào có quỷ a." Vương Lộ nói, "Thầy đừng nói nữa, rợn hết cả người a."

"Không không không, sư tỷ, trên thế giới thật sự có quỷ." Lam Cảnh Thâm nói, "Em cũng từng nhìn thấy, mà còn ở trong trường học."

"A? Thiệt hay giả vậy."

Hạ Diễm hứng thú, nhìn về phía Lam Cảnh Thâm.

"Lúc học cấp ba em có một người bạn vì áp lực quá nghĩ không thông đã nhảy lầu, lúc đó... Cậu ấy nhảy xuống liền hối hận, cho nên duỗi hai tay nắm lan can sân thượng." Lam Cảnh Thâm nói, "Hồi đó cũng là mùa đông, trời rét lắm, nhưng lúc đó em và bạn cùng bàn vừa vặn từ thư viện đi ngang qua, hai người lập tức chạy tới tóm lấy tay cậu ấy."

"A?" Cố Hội Hội kinh ngạc nói, "Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy hơn 90 ký, em lúc đó là con ma ốm mới được 60 ký,bạn cùng bàn em thì 65 ký, lôi kéo cậu ấy tầm năm phút hai chúng em đã không còn sức nữa." Lam Cảnh Thâm nói, "Bạn học kia nói, được rồi, chính tôi nhảy là được. Cậu ấy cứ giẫm một cái, em và bạn cùng bàn bị mất thăng bằng mà thả lỏng tay, cậu ấy ngã xuống từ lầu sáu, lúc lên xe cứu thương đã chết rồi."

"A, chuyện này..." Vương lộ nói, "Lầu sáu, đúng là không dễ cứu, chuyện này các cậu cũng đã tận lực."

"Năm ấy em học trường cấp ba trong thị trấn, lúc đó không biết trường nghĩ sao, mà lại trồng một cây hòe gần ký túc xá." Lam Cảnh Thâm nói, "Chuyện đó đã lâu rồi, được hơn ba tháng em đã chạy ra khỏi bóng tối kia, nhưng vào ban đêm, em cảm thấy bên cạnh đột nhiên, cực kỳ lạnh, liền... cực kỳ lạnh, loại lạnh rất không bình thường."

Hạ Diễm cảm động lây gật đầu: "Là như thế này, địa phương quỷ qua lại, sẽ hơi lạnh. Mà cây hoè rất âm, có thể đưa tới một ít quỷ."

"Đúng vậy, em vừa mở ra mắt, đã thấy bạn học đã chết kia ngồi xổm ở đầu giường em." Lam Cảnh Thâm nói, "Cứ không động đậy nhìn em chằm chằm, em sợ đến mức chui vào trong chăn, còn tưởng mình ngủ đến ngốc, kết quả em vừa thò đầu ra, đã thấy cậu ấy bay ngay phía trên em, ngay phía trên."

Hạ Diễm tưởng tượng một hình ảnh, toàn thân đều nổi da gà, mấy người cũng đều ngây ngốc.

Lam Cảnh Thâm lại nói tiếp: "Nhưng cậu ấy cũng không có ác ý, cậu ấy liền nói với em, cậu gầy quá, ăn nhiều chút đi."

"Há, thế mà là một con quỷ lo lắng cho sức khỏe của em." Mấy sư tỷ cười rộ lên hi hi ha ha, "Hiện tại cưng không phụ sự chờ mong của mọi người trở thành đại tráng hán, cũng có một phần công lao của cậu ấy."

Lưu Chấn cùng Cố Hội Hội lại tranh nhau chen lấn kể về chuyện đi thi bị quỷ gõ cửa, Hạ Diễm nhấp một ngụm rượu đỏ, nghe những câu chuyện ma quỷ kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy căn phòng này bắt đầu trở nên lạnh.

Ngay lập tức, toàn bộ phòng ăn đều bị cúp điện.

Hạ Diễm đang ở phòng riêng mở cửa ra, từ góc độ Hạ Diễm, vừa vặn có thể nhìn đến phòng riêng chếch đối diện cũng tối.

Cố Hội Hội vội vã mở đèn pin di động: "Đm, không phải chứ, trước đó chị đã từng nghe người ta nói, quỷ cũng thích nghe chuyện ma, không phải có quỷ cạnh chúng ta nghe chuyện ma chứ?"

Hạ Diễm cũng mở đèn pin cầm tay, Lưu Chấn chẳng biết lúc nào ôm lấy cánh tay cậu: "Sư đệ cứu mạng với!"

Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại - Vương Lộ nói: "Lưu Chấn, anh ôm sư đệ làm gì, người anh to như thế chẳng phải ép hỏng sư đệ sao!"

Giáo sư Ngụy từng gặp quỷ lấy đèn pin của điện thoại soi chung quanh, xác nhận trong phòng không nhiều ra người thứ tám, ông thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra chỉ có phòng ăn bị cúp điện."

Khóe mắt Hạ Diễm nhìn đến một cái bóng trắng chợt lóe lên, cậu vội nói: "Đừng nói chuyện!"

Trong phòng nhất thời an tĩnh lạ kỳ, đương khi hoảng hốt, Hạ Diễm dường như nghe tới tiếng nước "Tí tí tách tách".

Đèn trong phòng lần nữa phát sáng lên, Cố Hội Hội thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra chính là bị cúp điện."

Ngay lập tức, phòng cách vách truyền đến một tiếng rít lên: "A —— đòe mòe, chết người rồi!"

Ngoài cửa rối loạn, mấy bạn học tại phòng riêng cũng hoảng sợ nói không nên lời.

Hạ Diễm vội vã chạy ra ngoài, phát hiện người chết chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa sờ phục vụ, trên cánh tay còn có hình xăm kỳ lân.

Người đàn ông kia bị chết rét phòng rửa tay, toàn thân anh ta đều đã cứng ngắc lại, lông mi thậm chí kết cả tuyết trắng.

Trước khi chết, giống như anh ta nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng bố, dẫn đến anh ta mở to miệng, trợn tròn hai mắt, tựa như một pho tượng hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com