Chương 81: Trận đấu S1
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Chạng vạng, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đên trụ sở văn phòng tụ với Đại Tiểu Kim cùng đạo sĩ Lưu trước, đoàn người lại dựa theo địa chỉ trên thư mời đến một bãi đậu xe ngoại thành Thành phố B.
Năm nay Đại Kim và Tiểu Kim đều quyết định đi thi tư cách giấy chứng nhận Thiên Sư level A1, Hác Đa Tình là nhà bào chế thuốc, không cần tham dự cuộc thi này, tối này nói là đi ra ngoài gặp vài người bạn online, cũng không cùng ra ngoài theo mọi người.
Đại Kim Tiểu Kim đều là lần đầu tiên tới cuộc thi, hai người than thở một đường, Hạ Diễm thấy hai người bọn họ lo thành như vậy thì cười an ủi: "Làm gì khẩn trương thế, ông chủ đều không chứng chỉ, nếu các anh thi trượt, tôi cũng không làm gì các anh đâu."
"Nhưng ai lại không sợ cuộc thi chứ?" Đại Kim nói, "Hôm nay lại đọc Tâm Kinh chú."
Lục Bỉnh Văn nói: "Ồ? Còn có thi viết?"
"Ừ, cuộc thi này thi đậu theo từng bậc từng bậc mà, cấp thấp nhất A1 chỉ có thi viết, nhưng này thi viết sẽ rất khó." Tiểu Kim thở dài yếu ớt, "Nếu tôi có đầu óc tốt như ông chủ thì hay gì, lần trước nhìn thấy ông chủ ở trong cửa hàng lật sách tâm pháp, một phút nhìn một tờ, xem xong đã có thể nhớ kỹ. Ông chủ Tiểu Hạ, nói thật đi trí thông minh cậu được 180 chứ?"
Hạ Diễm cong mắt nhẹ giọng nói: "Kỳ thực quyển sách kia tôi đã từng đọc một lần, làm sao tôi nhớ nhanh vậy được chứ."
Lục Bỉnh Văn đứng bên trầm giọng nói: "Ừ, Diễm Diễm xác thực đã gặp qua là không quên được."
Đại Kim và Tiểu Kim cùng nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, luôn cảm thấy ngài Lục lạnh lùng tại phương diện chọc bạn trai nhỏ đúng là dốc hết tâm can.
Tiểu Kim thầm nói: "Ngài Lục, anh có phải sinh ra đã là số mãn cấp không?Sao tôi chưa từng thấy anh nhớ những chuyện này? Ông chủ Hạ ít nhất cũng là một người bình thường, nhưng đôi khi anh lại khiến tôi có cảm giác... giống như anh không phải là người vậy."
Lục Bỉnh Văn cười vài tiếng hỏi lại: "Cậu đây là đang khen tôi, hay là đang mắng tôi?"
"Là thần." Đại Kim vô cùng thần bí nói, "god!"
Hạ Diễm hiếu kỳ nói: "Đạo trưởng Lưu, tôi nhớ được ông đã thông qua cấp A3, đúng không?"
"Đúng vậy, năm lão đạo 38 tuổi thông qua được cấp A3." Đạo trưởng Lưu vuốt vuốt chòm râu, "Năm thứ hai cầm chứng nhận, chuyện làm ăn đã cực kỳ náo nhiệt."
Hạ Diễm gật đầu: "Thật ra tôi có chuyện này rất tò mò... Nhiều người đi thi như vậy, phía người tổ chức chuẩn bị đủ quỷ sao?"
"Ôi, đương nhiên đủ a, tôi đã thi cuộc thi này mười mấy lần rồi mà, thi đến năm mươi tuổi cũng không qua được cấp S, vào con quỷ nhất định chỉ có thể bị số ít người khống chế, trường thi S2 tổng cộng cũng không có mấy người, năm nay con quỷ kia không siêu độ được, hội trưởng Nguyễn nghĩ biện pháp thu hồi, đóng lại sang năm tiếp tục dùng."
Hạ Diễm nói: "Hội trưởng Nguyễn nghe có vẻ rất lợi hại."
"Khi chúng tôi còn đi học đã là thiên tài, một người đó chính là đạo trưởng Trương – sư phụ của Úc Chi, một người khác chính là Hội trưởng Nguyễn." Đạo sĩ Lưu nói, "Người thừa kế bốn đại huyền môn phần lớn đều có liên hệ máu mủ cùng đời trước, gia tộc Nguyễn thị cũng đã làm nghề Thiên Sư này ít cũng hơn 200 năm. Xuất thân Nguyễn Phong Trần thuộc về công tử thế gia, từ vừa biết nói đã học tập pháp thuật huyền học, nghe nói bảy tám tuổi có thể đánh ác quỷ, hồi trẻ ông rất đẹp trai, có rất nhiều thuật sư huyền học vô cùng ngưỡng mộ ông."
Hạ Diễm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngành huyền học cũng cạnh tranh như vậy.
"Bốn đại huyền môn cùng nhau thiết lập Hiệp hội Thiên Sư, đệ tử huyền môn Trương thị cùng huyền môn Nguyễn thị chuyên tấn công bắt quỷ, huyền môn chuyên Nhạc thị tấn công vu thuật, chữa bệnh và bói toán, huyền môn Triệu thị như đạo trưởng Triệu có năng lực siêu độ ác quỷ, nhưng con trai ông ta lại không kế thừa được năng lực đó,mấy năm gần đây chưa tìm được đệ tử hợp ý, liền bắt đầu mở xưởng làm ăn huyền học. Chuỗi đeo tay văn phòng chúng ta bán, chính là sản nghiệp của ông chủ Triệu."
"Chuỗi đeo tay... Phần lớn khai quang bán vào chùa miếu, hẳn kiếm rất nhiều tiền." Hạ Diễm nói, "Dựa theo lời của ông nói, năng lực siêu độ hình như rất khan hiếm."
"Đúng vậy a, nghề này ăn nhờ thiên phú. Đứa nhỏ có thiên phú siêu độ rất ít, không có đệ tử, đạo quan muốn lớn mạnh, vậy thì phải tìm phương pháp khác ." Đạo sĩ Lưu nói: "Mấy năm qua sức khỏe đạo trưởng Trương không tốt, tình thế huyền môn Trương thị không mạnh như bộ tộc Nguyễn thị. Phu nhân hội trưởng Nguyễn năm xưa bị ác quỷ giết chết, con quỷ kia sau này cũng bị ông ta giết, đối với con gái cùng đệ tử đều rất nghiêm khắc. Có câu nói nghiêm sư xuất cao đồ, sư môn Nguyễn thị lại liên tiếp có mấy đệ tử lấy được giấy chứng nhận cấp S3, mỗi khi vào thu, đều có vô số cha mẹ mang theo con gái của đến vách núi quan bái ông ta làm thầy."
Hạ Diễm có suy nghĩ gật gật đầu: "Thì ra là vậy..."
"Nghề này cũng là nghề nguy hiểm cao." Đạo sĩ Lưu cười hì hì vỗ đầu Đại Kim cùng Tiểu Kim, "Cho nên hai đứa không cần sốt sắng, căng thẳng cũng vô dụng, đánh không lại bỏ chạy, theo lời của sư môn chúng ta, mạng quan trọng nhất."
"Rõ!" Đại Kim nói, "Cảm tạ sư phụ chỉ điểm! Con sẽ làm theo!"
"Sẽ làm theo!"
Hạ Diễm bị hai huynh đệ chọc cười, cậu nương theo bả vai Lục Bỉnh Văn, thầm nghĩ không trách Nguyễn Tri Xuân thấy quỷ đã muốn giết, phỏng chừng cũng ảnh hưởng từ cái chết của mẹ.
Lục Bỉnh Văn rũ mắt nhìn Hạ Diễm nằm nhoài bả vai hắn, hắn nhẹ nhàng siết chặt tay Hạ Diễm, đan mười ngón tay với Hạ Diễm, dùng một cách khác nghịch ngọc giới trên ngón áp út Hạ Diễm.
Hạ Diễm dùng bàn tay sờ sờ bắp đùi rắn chắc Lục Bỉnh Văn, nhìn về phía ngoài cửa xe: "Há, sắp đến rồi, người chờ ven đường chính là... Lý Hải Triều nhỉ?"
Lý Hải Triều mặc một bộ âu phục đen, ngoài còn khoác chiếc áo xám.
Dung mạo anh ta rất cao, ngũ quan thập phần anh khí, tại vị trí huyệt thái dương có một chiếc bớt hình rồng rất nhỏ. Bởi vì cái bớt này, lần đầu Hạ Diễm gặp mặt đã nhớ kỹ vị này tên Lý Hải Triều, đệ tử huyền môn Nguyễn thị.
"A, tổ trưởng Lý." Đạo sĩ Lưu xuống xe nói, "Thiếu niên có triển vọng tổ trưởng Lý đây mà, ở trên xe tôi vừa bảo Đại Kim Tiểu Kim học tập cậu."
Lý Hải Triều lớn hơn Úc Chi cùng Hạ Diễm vài tuổi, cuộc thi mấy năm trước cũng là Thiên Sư thần tượng một thời của thiếu niên, nhưng sau khi tới hiệp hội Thiên Sư nhậm chức, cũng rất ít lộ diện.
"Đạo trưởng Lưu đường xa đến, là vinh hạnh của hiệp hội Thiên Sư." Lý Hải Triều cười nói, "Ân sư đã chuẩn bị bữa tối cùng ăn vặt cho các vị, còn để lại vị trí nhìn tốt nhất cho các vị, tôi đặc biệt tới đón mọi người đi tham quan ."
Dứt lời, anh ta nhìn về phía Hạ Diễm hôm nay mặc một thân đồ trắng cùng Lục Bỉnh Văn khoác áo vải nỉ màu nâu.
Hạ Diễm đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn, một người một quỷ cũng không nắm tay, khoảng cách đại khái mười centimet, nhưng bầu không khí quanh hai người lại tương đối ám muội, vừa nhìn đã biết là một cặp tình nhân, trong tay Lục Bỉnh Văn còn xách một cái túi đồ ăn vặt hoàn toàn không hợp với hắn, nhìn có vẻ mang cho vợ.
"Cậu Hạ, anh Lục, mời bên này."
Hạ Diễm cũng gật đầu với Lý Hải Triều nói: "Cảm ơn tổ trưởng Lý, bận rộn như vậy còn đặc biệt đi một chuyến."
"Khà khà, đừng lo." Lý Hải Triều nói, "Đi làm cũng rất nhàm chán, đi ra đón mọi người còn có thể làm việc riêng."
Phần cuối bãi đậu xe lầu hai, có một đường hầm đen kịt hướng xuống phía dưới.
Lý Hải Triều dùng linh lực đốt nến hương trong tay, dùng ánh nến chiếu sáng con đường phía trước.
Đại Kim thì thầm đủ tất cả mọi người có thể nghe hỏi dò Tiểu Kim: "Vì sao anh ấy không dùng đèn pin tay?"
Tiểu Kim rung phía dưới, lại ra hiệu giọng anh trai hơi to, nhưng Lý Hải Triều cũng không ngại, anh ta ngoái đầu nhìn lại đáp: "Đây là một con đường nhỏ dẫn thẳng đến hàng ghế VIP. Để đảm bảo an toàn, sư phụ đã bày kết giới, phải dùng ánh sáng của nến hương mới hóa giải."
Hạ Diễm cảm thấy thú vị, vừa nhìn về phía nến hương trong tay Lý Hải Triều, ngọn nến kia nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam, nhìn qua vừa thần bí vừa mỹ lệ.
Đại khái đi khoảng năm phút, trước mặt Hạ Diễm rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa đá.
Lý Hải Triều đẩy cánh cửa đá này ra: "Tới rồi."
"Oa ~ "
Đại Kim cùng Tiểu Kim thốt ra tiếng thán phục: "Đòe mòe, sân lớn thật!"
Đập vào mi mắt là kiến trúc sân thể dục có thể chứa đựng năm ngàn người, cuộc thi tối nay chỉ có những khác thí sinh tham dự cấp S1, những thí sinh cấp A1 sẽ bắt đầu bài thi vào sáng sớm ngày mai, mà bên ngoài cái sân lớn này, chính là các thí sinh S1 đang chuẩn bị cho trận đấu. Khán đài sân đấu có ba tầng, lúc này, trên khán đài đã ngồi đầy các đệ tử huyền môn, nhìn qua thập phần náo nhiệt.
Hạ Diễm đi vào căn phòng thủy tinh có vị trí xem tốt rồi nhẹ nhàng nói: "Không ngờ dưới Thành phố B có một kiến trúc đồ sộ như vậy, thiết kế rất tinh xảo."
"Ừ, dùng hơn ba năm mới xây xong, năm nay là năm đầu tiên sử dụng." Lý Hải Triều cho người phục vụ bưng tới rượu đồ uống cùng với món ngon phong phú, "Mọi người cứ tùy ý ăn uống, tối nay tôi còn phải đi giám thị trường thi. Hàng năm đều có tai vạ, kẻ hèn này đi trước một bước."
Hạ Diễm gật đầu đáp: "Được, xin cảm ơn."
Chờ Lý Hải Triều đi, Lục Bỉnh Văn mới rỉ tai nói với Hạ Diễm: "Tên nhóc vừa rồi có vài thứ hay, Thần Sứ của cậu ta là ba con rồng."
Hạ Diễm "Oa" một tiếng nho nhỏ: "Rồng? Vừa nghe đã thấy rất biết đánh nhau."
"Ừ, thiên phú dị bẩm, linh lực dồi dào." Lục Bỉnh Văn nói, "Đúng là người tài ba bên trong Thiên Sư nhân loại."
Hạ Diễm ngồi gần cửa sổ nhìn về phía hội trường ngoài cửa sổ thủy tinh, lúc này, người chủ trì hội trường nói: "Cảm ơn các đệ tử huyền môn đã không ngại đường xa đến, cuộc thi cấp S1 hôm nay chính thức bắt đầu lúc tám giờ. Tuyển thủ tham gia hôm nay có Vương Tây, Hà Lộ Lộ, Phương Ngọc Trạch,. . ."
Người chủ trì đọc tên mười thí sinh, tối nay chỉ có mười người tham dự cuộc thi này.
Ánh đèn trong sân đột nhiên tối lại, lão Lưu nhìn về phía sân bị che bằng vải đen cau mày nói: "Quỷ khí thật nặng, đây là cái quái gì a?"
"Trên miếng vải đen kia còn có pháp ấn gì đó dùng để trấn hồn." Hạ Diễm trợn to hai mắt nhìn về phía dưới đài, "Thoạt nhìn là con quỷ cực hung, chẳng lẽ... Đây là lồng sắt giam giữ ác quỷ?"
"Không phải, đây là một chiếc xe buýt." Lục Bỉnh Văn nói, "Mọi người có từng nghe nói xe linh hồn chưa?"
Hạ Diễm lắc đầu, đạo sĩ Lưu vuốt vuốt bộ râu bạc của mình: "Xe linh hồn, bình thường là xe đã sử dụng có người chết. Khi phát sinh tai nạn xe cộ, người chết quá nhanh, thường thường sẽ có oán khí cực lớn, thậm chí không biết mình đã chết, thời gian lâu dài, cái linh hồn kia liền bị trói buộc ở trong xe, ai mở thì người đó chết."
Lúc này, thí sinh thứ nhất đã vào chỗ, anh ta đứng địa phương cách xe linh hồn tầm mét, ra hiệu giám khảo có thể bắt đầu. Mà người thí sinh và quỷ ra, có một nửa hình tròn kết giới phòng hộ màu bạc, là hiệp hội Thiên Sư lập nên cho khán giả.
Người chủ trì hội trường vỗ tay cái độp, miếng vải đen chậm rãi bị vạch ra, một chiếc xe buýt rỉ sắt xuất hiện trước mắt khán giả, một cục khí đen tung bay trên chiếc xa, như một đám mây đen.
Nháy mắt sân truyền đến tiếng thán phục cùng âm thanh cảm khái, người chủ trì giải thích với mọi người: "Đây là một chiếc xe linh hồn 20 năm trước gặp bất hạnh, sau khi chiếc xe này gặp chuyện, lại bị bán trao tay ba lần, mỗi một lần đều kết thúc bằng sự cố. Thì ra ác quỷ trong xe nuốt chửng tiểu quỷ đồng lại, suốt hai mươi năm quỷ khí càng nặng."
"Đệch, cái đóa mây đen kia thay đổi." Đại Kim trợn to mắt, "Đòe mòe, đòe mòe."
Hạ Diễm nhìn về phía đám mây đen vốn đang bay tà tà kia, đột nhiên nó hóa thành bộ xương cao chừng ba mét, không chờ thí sinh tham gia thi phản ứng lại, bộ xương to lớn đã bay về phía thí sinh.
"A!"
Mọi người chỉ thấy một cục khí đen bao phủ lại thân thể thí sinh, một giây sau, miệng thí sinh còn đứng đã phun máu tươi hôn mê bất tỉnh, bị nhân viên y tế ở đây mang đi. Thấy tình cảnh vậy, thí sinh thứ hai lẫn thứ ba trực tiếp bỏ thi.
Thí sinh thứ bốn là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa tên Từ Tư Bắc.
Bộ xương chậm rãi chuyển động một chút cơ thể, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay về hướng cô gái nhỏ, máu tươi cùng nước bọt trong miệng chảy đầy đất, trong lúc nhất thời, mùi hôi thối gay mũi làm Thiên Sư trong diễn đàn đăng rất nhiều bài văng tục.
【 cấp S1 tối nay sao mà kích thích vậy? ! Cũng thúi quá rồi】
【Mùi hôi thối kinh khủng... Năm ngoái, đây có thể là linh vật cho kỳ thi S2.】
【lên sân khấu kế tiếp chính là đệ tử Nguyễn thị, chờ mong chờ mong】
【để xem thử học sinh của hội trưởng Nguyễn tới cùng trâu bò cỡ nào 】
Cô nhóc nâng roi tiên, một roi vút lên người bộ xương, cái roi vàng quấn chặt vững vàng bộ xương kia, làm nó không thể động đậy.
"Mười, chín, tám, bảy, sáu —— "
Người chủ trì trên sân đang đếm ngược, chỉ cần có thể khống chế bộ xương này hai mươi giây, coi như thông qua cuộc thi. Nhưng vào lúc này, bộ xương vĩ đại này tránh thoát khỏi chiếc roi dài của cô nhóc, từ cao ba mét biến thành cao sáu mét, dường như nó lại hút vào những tiểu quỷ khác tại hội trường, bành trướng càng lúc càng lớn.
Bộ xương hà ra từng hơi với cô gái nhỏ, một ngọn lửa màu xanh lam phun ra từ trong miệng bộ xương, con mắt trống trơn của nó nhìn về phía cô bé trước mắt, đi vòng vo một vòng, vừa nhìn về phía chỗ ngồi khán giả.
Điều này cũng làm Từ Tư Bắc vừa rồi hoàn thành thạo điêu luyện không thể chống đỡ được, cô bé nôn ra máu, bộ xương áp sát cô bé từng bước.
"Mau chóng tạo kết giới ." Người chủ trì nhắc nhở Từ Tư Bắc, "Nếu không sẽ gặp nguy hiểm !"
Cô bé kia dường như không đành lòng từ bỏ thời cơ, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, cô bé lăn ra khỏi kết giới. Mà ác quỷ hình thái bộ xương lại hóa thành một đám mây đen.
"Tại sao lại biến thành hình thái sương mù." Đại Kim hiếu kỳ nói, "Vừa rồi cái khí thế kia... Tôi còn tưởng rằng con quỷ này muốn ăn thịt người."
Chính vào lúc này, Lục Bỉnh Văn cau mày nói: "Không ổn."
Hắn vừa dứt lời, đoàn khí đen kia liền đánh tới vào nửa vòng tròn kết giới phòng hộ.
"Ầm —— "
"Ầm —— "
Toàn bộ hội trường đều có thể nghe được tiếng va chạm kịch liệt, nửa vòng tròn kết giới màu bạc nguyên bản cực kỳ rắn chắc xuất hiện một nứt nho nhỏ.
Một giây sau, đám sương mù màu đen kia liền bay ra từ vết rách đó, chậm rãi bồng bềnh trên không trung, lại biến mất không thấy.
"Chạy rồi?" Đạo sĩ Lưu đứng lên, "Chuyện này..."
"Không." Hạ Diễm chỉ vị trí bên trái khán đài nói, "Vật này quá đói, nó muốn ăn người trên khán đài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com