Chương 83: Mỹ nhân ốm yếu bái sư
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Đạo trưởng Triệu nghe Hạ Diễm nói như vậy, liền quay đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn bên cạnh Hạ Diễm.
Ông ta dõi theo Lục Bỉnh Văn chốc lát, biểu tình từ từ biến thành nghi hoặc, ông ta thấp giọng thì thầm với lão Lưu: "... Tôi không biết có phải tôi nhìn lầm rồi hay không, bạn học cũ, cậu cũng biết lai lịch ngài Lục này."
Lão Lưu vuốt râu nói: "Lão Triệu, Thiên Sư có năng lực siêu độ hẳn đặc biệt mẫn cảm với mấy việc này, ông hẳn nên tin tưởng trực giác của chính mình."
Đạo trưởng Triệu lúc này mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Ngài Lục, cậu là người dương gian?"
Lục Bỉnh Văn nhíu mày nói: "Tôi không phải người dương gian, nhưng sau khi cưới vợ lại thường trú tại dương gian."
Đạo trưởng Triệu ngược lại không có quá kinh ngạc, ông cũng không cảm thấy Hạ Diễm nhận quỷ làm sư phụ không thích hợp. Nhưng Đại Kim cùng Tiểu Kim đang uống nước ở bên đồng thời phun nước, như hai bức tượng phun nước, mặt viết đầy khó tin nổi.
Lão Lưu liếc liếc mắt hai người một cái, thở dài nói: "Trách tôi, trách tôi, tôi luôn không nói với hai đứa nó."
Đạo trưởng Triệu nhìn về phía nhẫn đôi bạch ngọc trên tay Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm, lúc này mới ý thức được một người một quỷ trước mắt là kết minh hôn, ông chớp chớp mắt nói: ". . .Ồ, chúc hai người tân hôn hạnh phúc a."
Đạo trưởng Triệu từ thời đại cũng rất sứt chỉ, lời nói của ông làm cho Hạ Diễm cười ra tiếng, cậu giải thích: " Đạo trưởng Triệu, tiên sinh nhà tôi xác thực không phải người dương gian, có điều đối xử với tôi rất tốt, cũng sẽ không làm người ta bị thương, anh ấy... Là quỷ sai Minh phủ."
"Quỷ sai?" Đại Kim hoảng sợ nói, "Anh Lục, thiệt hay giả vậy? Đừng dọa chúng tôi chứ."
Lục Bỉnh Văn nhíu mày nhìn về phía hai huynh đệ: "Giả, nhưng tối nay sẽ ăn sạch hay người."
Đại Kim và Tiểu Kim liền yên lặng như tờ đứng cạnh tường, bởi vì quá mức căng thẳng, thế đứng Đại Kim thậm chí tay dán khe quần .
Hạ Diễm khẽ cười thành tiếng, nghĩ thầm thời gian tân hôn, Lục Bỉnh Văn cũng thường dọa cậu như vậy, lão quỷ này chính là thích đùa dai thôi.
Đạo trưởng Triệu liếc nhìn đạo trưởng Lưu: "Thế gian này bạn nhỏ có thiên phú siêu độ quá ít, tôi đã nhiều năm không thu đồ đệ, mấy năm qua ngoại trừ bán một ít thương phẩm, chỉ bán khóa học siêu độ online . . ."
"Ngài còn bán lớp trực tuyến?" Hạ Diễm kinh ngạc nói, "Kỳ thực tu vi của tôi... Một nửa là ngài Lục dạy, nửa kia là tự học qua khóa trực tiếp, ngài xem —— phép thuật siêu độ của tôi đều học theo vị đạo trưởng này."
Hạ Diễm tùy tiện lật một tiết trực tuyến mình từng xem cho đạo trưởng Triệu nhìn, đạo trưởng Triệu duỗi một ngón tay run rẩy chỉ, chỉ vào người trong màn ảnh: "Người này —— "
Hạ Diễm mê mang hỏi: "Người này làm sao vậy?"
"Người nọ là tôi đó! Đây là tôi ba năm trước, lúc đó tôi gầy hơn hiện tại năm mươi cân, tôi trẻ đầu đã có tóc bạc, mới hai mấy năm đã phải bắt đầu nhuộm đen, nhưng đúng là tôi." đạo trưởng Triệu nói, "Người đến tuổi trung niên bắt đầu phát tướng rồi, cũng trách tôi cả ngày ở nước Anh đều ăn đồ ăn chiên dầu, ai! Chả trách vừa rồi tôi thấy phương thức thi pháp của cậu rất giống tôi, vốn dĩ đã là nửa đồ đệ của tôi rồi!"
Hạ Diễm cũng không nghĩ đến bản thân lại có duyên phận như vậy với đạo trưởng Triệu, cậu cẩn thận quan sát, ngũ quan ông lão này lớp xác thực có mấy phần giống với đạo trưởng Triệu, chỉ là gương mặt ông ấy hiện tại đã lớn hơn nên cậu ko nhận ra được.
"Không sai." Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm, " Tôi tải khóa học trực tuyến này từ diễn đàn Thiên Sư, lúc đó là khóa học được nhiều người theo dõi nhất, thấy mọi người bình luận đều tốt nên gửi cho em. Không nghĩ tới, chúng ta có duyên với đạo trưởng Triệu." Lục Bỉnh Văn nói, "Hiện nay, các trường đại học nhân loại đều có giáo viên cao và sơ cấp cho các nghiên cứu sinh, mặc dù tôi có thể dạy Hạ Diễm cách sử dụng linh lực, nhưng lại khó lý giải đạo pháp vận hóa của nhân loại, đạo trưởng Triệu có ý thu đồ đệ, dĩ nhiên là vinh hạnh của Diễm Diễm. Không biết, đạo trưởng lúc nào có thời gian giảng bài?"
Thấy Lục Bỉnh Văn nói như vậy, Hạ Diễm cũng cong mắt, mong đợi nhìn về phía đạo trưởng Triệu: "Cái kia... Nếu như đạo trưởng Triệu không để ý xuất thân lỗ mãng của tôi, nguyện ý nhận tôi làm đồ đệ, thì đó cũng là vinh hạnh của tôi."
"Được được được, được được được." Đạo trưởng Triệu vui vẻ nói, "Tôi cũng rất khâm phục thiên tài nhỏ bé như trò, mùa đông này tôi đều dự định ở lại trong nước, đồ đệ ngoan, trò còn học đại học chứ? Có thể đến thành phố H nghỉ đông không?"
"Thuận tiện, tôi phụ trách đưa đón Hạ Diễm đi học." Lục Bỉnh Văn trả lời, "Nếu Hạ Diễm và ngài Triệu có duyên phận thầy trò này, ngày sau Văn phòng Bỉ Ngạn chúng tôi cũng có thể hợp tác cùng đệ tử huyền môn Triệu thị, ngoại trừ bán thương phẩm từ nhóm nhỏ huyền môn Triệu thị, nếu ngài có đồ đệ đã xuất sư muốn đên văn phòng chúng tôi làm việc, chúng tôi sẽ ra lương cao, luôn hoan nghênh mọi người."
Hạ Diễm gật đầu, thầm nghĩ một đám sư huynh cùng sư đệ biết siêu độ như huyền môn Triệu thị, nếu như có thể nhét đệ tử Triệu thị vào dưới trướng, vậy điểm công đức của cậu có thể kiếm lời lớn.
Chuyến này, không uổng công!
Lục Bỉnh Văn từ hư không biến ra một con cóc màu vàng, hắn đặt cóc vào trong tay đạo trưởng Triệu: "Đạo trưởng Triệu, đây là lễ bái sư của phu nhân tôi, ngài vui lòng nhận lấy."
"Nha, bảo vật trấn trạch, lão đạo liền không khách khí." Đạo trưởng Triệu nâng bảo vật hiếm thấy thế gian này lên nhìn coi, "Chẳng lẽ ngài chính là —— "
Lục Bỉnh Văn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt bên môi. Mà Hạ Diễm bên cạnh hắn lộ ra một nụ cười khẽ đầy ngượng ngùng: "Thầy."
"Haizz." Lão Triệu tương đối kích động, "Đồ đệ cưng!"
Đại Kim và Tiểu Kim đứng tại góc tường che khe quần, hai người đồng thời bị kim quang từ con cóc kia lung lay mắt, hai người trừng trừng dõi theo con kia cóc nhìn, Tiểu Kim thấp giọng nói: "Anh Lục của em là con quỷ giàu có, xem đi, ở bên kia cưới vợ đẹp cũng có tài lực."
"Anh Lục của anh là con quỷ trâu bò." Đại Kim nói, "Em xem, vừa rồi anh ấy còn dám xuống lầu chạm trán hội trưởng Nguyễn, đỉnh vãi."
Lúc này, đại đệ tử của đạo trưởng Triệu tại cửa ra vào nhẹ giọng kêu ông ấy một tiếng "Thầy" rồi đi tới rỉ bên tai ông.
Mấy giây sau, ông quay đầu lại nói với Hạ Diễm: "Đạo trưởng của huyền môn Nhạc thị mới qua tới, hội trưởng Nguyễn gọi thầy đi gặp Nhạc Hành Chỉ, chúng ta liên hệ sau. Nói ra, thầy và Nhạc Hành Chỉ cùng hội trưởng Nguyễn đã bất hòa về quan niệm bắt quỷ rất nhiều năm. Ông ta gặp quỷ sẽ giết, chê thầy lằng nhà lằng nhằng muốn siêu độ, thầy cảm thấy ông ta quá cực đoan, chẳng muốn dính líu những việc kia của ông ta. Mấy năm gần đây thầy thường trú tại nước ngoài, đã rất ít tham dự sự tình của Hiệp hội Thiên Sư, lần này trở về, chỉ muốn nhìn xem Hiệp hội Thiên Sư quốc nội đến cùng phát triển trở thành hình dáng gì."
Hạ Diễm gật đầu, tự mình đưa đạo trưởng Triệu đi.
Chờ cậu trở về, hai người góc tường hoàn toàn đứng sững sờ.
Hạ Diễm cong mắt nói: "Hai người các cậu, đang sợ hãi sao?"
Hai anh em như con cua dịch chuyển cơ thể hướng về Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm, mặt Lục Bỉnh Văn không thay đổi nhìn hai người bọn họ một cái, hai anh em lập tức chạy tới dừng trước mặt Hạ Diễm.
Đại Kim tò mò hỏi: "Anh Lục, Minh giới thật sự có mười tám tầng địa ngục sao?"
"Sao thế, cậu muốn trải nghiệm?" Lục Bỉnh Văn nâng mắt nói, "Vậy thì có thể cho cậu đi cửa sau, trực tiếp đưa cậu trải nghiệm chảo dầu dưới mười tám tầng địa ngục."
"Không không không ——" Đại Kim nói, "Hai chúng tôi thấy anh không sợ Thiên Sư nào, thật là một con quỷ ngầu, nói không chừng là đại quan!"
Hạ Diễm khẽ cười, nụ cười rất đáng yêu, cậu khẽ nói với Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, anh không chọc hai người bọn họ ."
Cậu đưa ipad cho hai anh em họ: "Buổi tối muốn mời đạo trưởng Triệu dùng bữa, hai người chọn nhà hàng mình thích đi ~"
Lúc này, Lục Bỉnh Văn nhìn từ trên cao xuống nhìn về phía bốn đại trưởng lão huyền môn đang ở ghế khách quý lầu một, bốn vị đạo trưởng hôm nay đã có ba vị đến, Úc Chi thay thầy của mình ngồi trên khán đài, đang trò chuyện vui vẻ cùng hội trưởng Nguyễn.
Lục Bỉnh Văn cúi thấp mắt nhìn xuống phía dưới, vừa vặn đối diện tầm mắt của Nguyễn Phong Trần.
Biểu tình của Lục Bỉnh Văn chưa thay đổi, hắn khẽ nhất tay một cái, phần kiếng vỡ nát từng chút một chắp lại, không tới năm giây nó đã khôi phục dáng dấp lúc trước.
Điều này hiển nhiên không phải thuật pháp người bình thường đạt được, Nguyễn Phong Trần nhíu mày nhìn Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn nhìn thẳng vào hắn, như một lời uy hiếp không tiếng động.
"Tối nay gió lớn trời lạnh, phải chú ý giữ ấm." Lục Bỉnh Văn ôm thắt lưng Hạ Diễm một lần nữa ngồi về sô pha, đút Hạ Diễm uống chút nước nóng, "Lạnh không?"
"Vẫn ổn." Hạ Diễm đút cho Lục Bỉnh Văn một miếng khoai chiên, "Khoai chiên vị dưa chuột ăn ngon lắm."
Đang khi nói chuyện, đệ tử Nguyễn thị dưới lầu đã có một người thông qua cuộc thi cấp S1.
Cậu ta khống chế ác quỷ, trong sân truyền đến một mảnh tiếng khen, rất giống một sàn đấu đô vật.
Nhưng Hạ Diễm cũng không nhàn rỗi, người dưới lầu sau khi kết thúc đã là chín giờ rưỡi tối, Hạ Diễm thấy người Hiệp hội Thiên Sư một lần nữa đưa con quỷ ngã xuống đất không dậy một lần nữa trở về lồng, liền lén lút niệm chú siêu độ con ác quỷ này, lại tịch chút công đức cho mình.
Dù không biết khi nào Thiên Đạo cho cậu phi thăng, nhưng Diễm Diễm mỗi một ngày đều đang cố gắng tích góp công đức, trợ giúp ác quỷ bồi hồi tại Nhân gian giải thoát khỏi cảnh khốn khó vô biên này.
Theo cuộc thi tiến hành, trong diễn đàn Thiên Sư cũng rất náo nhiệt.
【Ế, không biết có phải tôi nhìn lộn không, hình như Thiên Sư Hạ vừa mới siêu độ ác quỷ kia】
【ngày mai Úc Chi sẽ thi cấp S2 , các anh em nhìn thấy không? Hôm nay cậu ấy thay đạo trưởng Trương ngồi trên khán đài, đã đứng ngang hàng ba vị trưởng lão huyền môn, chẳng lẽ... Cậu ấy chính là người nối nghiệp của đạo trưởng Trương ?】
【nghe nói sức khỏe đạo trưởng Trương đã rất xấu, nhưng đại sư huynh Úc Chi cũng rất ưu tú, hai người đều là ứng cử viên cho vị trí chủ nhân đạo quan đời mới, ngày mai hai người bọn họ đều sẽ tham dự cuộc thi cấp S2, chúng ta cứ đợi xem ai lợi hại hơn】
【 Hạ Diễm thật sự không tham gia cuộc thi sao, tui cảm thấy lấy trình độ của cậu ấy, cũng có thể thi được cấp S3】
【chó má, tôi thấy cậu ta thi A3 đã má mức, cậu ta giống đạo trưởng Triệu, chỉ có thể siêu độ, không có năng lực chống lại ác quỷ, căn bản đánh không lại Úc Chi cùng Lý Hải Triều.】
【chẳng qua. . .Nói đi phải nói lại, bạn trai Hạ Diễm rốt cuộc là ai? Có người từng thấy anh ta ra tay không?】
【tôi nghe nói người kia không phải là người, là quỷ, Hạ Diễm chính là sau khi kết minh hôn với anh ta mới mở văn phòng. . .Biết đâu là người quỷ cấu kết, tu luyện yêu pháp, sau lưng không biết làm chuyện hại người gì không. . .】
Mười giờ tối, đoàn người Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn cùng đạo trưởng Triệu và đạo trưởng Lưu cùng rời khỏi hội trường thi đấu, thành phố B đã có tuyết rơi đầy trời, bông tuyết như lông ngỗng nhẹ bay rơi vào gò má Hạ Diễm, nhưng dường như da dẻ cậu còn trắng hơn cả tuyết.
Lý Hải Triều từ nơi không xa theo tới nói: "Thiên Sư Hạ, bằng không cùng nhau ăn cơm đi."
Hạ Diễm từ chối anh ta, Lý Hải Triều liền đưa cho Hạ Diễm túi táo bình an được đóng gói đẹp mắt: "Hạ Diễm, nhiễu loạn hội trường hôm nay là do tôi thất trách, cảm ơn cậu nhé."
"Chuyện nhấc tay thôi, tổ trưởng Lý không cần để trong lòng." Hạ Diễm suy tư vài giây, từ trong cái túi của Lý Hải Triều lấy ra một quả rồi mỉm cười đáp, "Tổ trưởng Lý, cảm ơn táo của anh, tôi lấy một quả là được."
"Thế thì..." Lý Hải Triều gãi đầu một cái, "Mọi người, hẹn gặp lại."
Từ đầu đến cuối, hội trưởng Nguyễn ngạo mạn đều không tiếp tục xuất hiện trước mặt Hạ Diễm.
Đại Kim đi theo phía sau Hạ Diễm, thầm nói: "Ông chủ, tôi cũng muốn ăn quả táo."
"Một chốc mua cho cậu." Hạ Diễm cong mắt, " Văn phòng Bỉ Ngạn chúng ta không thiếu túi táo này."
Lục Bỉnh Văn nhếch miệng, càng thưởng thức tác phong làm việc của Hạ Diễm.
Chờ đi xa chút, Lục Bỉnh Văn mới lôi kéo tay Hạ Diễm, thấp giọng nói: "Tên nhóc này vì sao chọn đêm Giáng sinh tặng táo cho em, cậu ta có ý gì?"
Hạ Diễm cầm quả táo trong tay tách ra thành hai nửa, chia một nửa cho Lục Bỉnh Văn: "Ừ, vợ cho anh một nửa quả táo, đừng ghen tị."
Lục Bỉnh Văn có vẻ cảm thấy Hạ Diễm tự xưng cái này rất đáng yêu, hắn đang muốn trêu chọc Hạ Diễm, nhưng Hạ Diễm lại chạy tới đã chạy đến máy đo chiều cao và cân nặng ở lối vào cửa hàng ếch, trên máy đo viết "Giảm giá 50% cho nam giới cao trên 1,8 mét".
Đạo trưởng Triệu cùng đạo trưởng Lưu đứng bên cắn hạt dưa nhìn cặp đôi tình cảm, Đại Kim Tiểu Kim cười hì hì nói: "Ông chủ đáng yêu tốt như thế, mười chín tuổi còn muốn cao lên."
"Không cho mọi nhìn tôi." Hạ Diễm nói, "Đại Kim Tiểu Kim, hai ngươi mang hai đạo trưởng đi vào trước đi."
Hạ Diễm quật cường không hề động đậy đứng phía dưới máy đo, không hề có chút nhụt chí, thẳng đến máy đo đụng tới đầu cậu thì cậu mới động đậy thân thể.
Lục Bỉnh Văn theo sau nhìn Hạ Diễm nói: "Vợ à, sau khi kết hôn có cao lên không?"
Hạ Diễm gật đầu, thầm nghĩ bản thân là 179.5 centimet, lại thêm 0.5 centimet đã là một mét tám.
Nửa năm này cậu không chỉ vận động quy luật, còn kiên trì uống sữa tươi, còn ăn thật nhiều món ngon...
Nhưng giọng nữ máy móc truyền đến tàn khốc vô tình: "Chiều cao, 178 centimet —— "
Hạ Diễm ngẩn người, trong lúc nhất thời bi thương đều muốn tràn ra khỏi hốc mắt.
Lục Bỉnh Văn thấy Hạ Diễm cực kỳ bi thương, hồn đều sắp muốn bay đi, cười nhẹ ôm cậu xuống từ dụng cụ rồi nói: "Ừ, máy móc không chuẩn rồi."
Hạ Diễm thập phần ngạo kiều liếc nhìn cái máy kia một cái: "Khẳng định không chuẩn!"
Lục Bỉnh Văn nhếch miệng nói: "Có phải máy đo lúc đầu không chuẩn xác không?"
Hạ Diễm u oán nhìn lão quỷ một cái: "A, song tu ảnh hưởng việc vóc dáng cao, sau này không cho phép sửa."
Lục Bỉnh Văn cười đi theo đáp: "Phu nhân, tôi sai rồi."
Hạ Diễm nâng mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói: "Anh sai chỗ nào?"
Cậu nhìn thẳng con mắt đen kịt của Lục Bỉnh Văn, lại bị Lục Bỉnh Văn bế lên quay một vòng, bông tuyết chậm rì rì bay múa vào áo khoác hai người, lại sắp biến thành nước, Hạ Diễm chỉ cảm giác mình đột nhiên trở nên rất vui vẻ, ở bên cạnh Lục Bỉnh Văn cậu luôn rất vui vẻ.
Một lát sau, Lục Bỉnh Văn thả Hạ Diễm xuống.
Ngay đường phố người đến người đi này, Lục Bỉnh Văn cúi người chăm chú hôn môi Hạ Diễm, nụ hôn của hắn dường như còn lạnh hơn cả tuyết rơi, nhưng Hạ Diễm lại cảm thấy rất ấm áp.
"Cao lên để làm gì." Lục Bỉnh Văn cúi đầu nhìn về phía Hạ Diễm, "Vóc dáng hiện tại, vừa vặn hôn môi với tôi."
Lão quỷ cười như không mang giọng điệu có chút trêu người, Hạ Diễm đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng chớp mắt, ánh vừa thanh thuần vừa mông lung.
Một lát sau, cậu nhón chân lên chủ động hôn môi Lục Bỉnh Văn, thấp giọng thầm nói: "... Nói càn, em hôn môi anh đều phải nhón chân, chồng quỷ của em cao quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com