Chương 84 : Còn ôm tỳ bà che nửa mặt
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm uống ba chén Mao Đài nhỏ tại tiệm ếch, ra khỏi tiệm cơm, dưới chân cậu đã như giẫm vào bông, gò má và môi cũng càng đỏ hơn vừa nãy, như một quá đào mật đã chín rục.
Trong đêm trăng tuyết bay này, Hạ Diễm mười chín tuổi xinh đẹp đến mức người qua đường liên tiếp quay đầu lại nhìn cậu, nhưng trong mắt cậu chỉ có nụ cười mỉm anh tuấn của Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn dừng lại, giúp Hạ Diễm thắt lại khăn quàng cổ sắp bay đi một cái nút nho nhỏ rồi hỏi: "Say rồi?"
Hạ Diễm vô tội nhìn qua hắn, lại liếc nhìn nắp giếng cách đó không xa: "... A, có điểm công đức ."
Đầu hẻm vài con tiểu quỷ lén lén lút lút nhìn mấy Thiên Sư đi xa, mới kết bạn đi ra đường cái, một tên quỷ trong đó nằm nhoài trên vai chủ tiệm gần đó hút dương khí.
Hạ Diễm liếc nhìn
tiểu quỷ kia một cái, niệm khẩu quyết siêu độ: "Thái thượng sắc lệnh, siêu độ cô hồn, tất cả ma quỷ, mau mau siêu sinh, sắc lệnh đang chờ, mau mau siêu sinh *."
Kim quang né qua, vài con tiểu quỷ kia liền hóa thành mấy điểm trắng sáng, biến mất giữa trời tuyết trắng.
Hạ Diễm nhìn điểm trắng bay xa, không cẩn thận dẫm lên một khối băng, suýt chút nữa lại biểu diễn bình địa rơi ngay phố, lại được Lục Bỉnh Văn đúng lúc vớt lên.
Lục Bỉnh Văn thấp giọng cười, Hạ Diễm thầm nói: "Anh ơi, không cho cười em."
"Tôi chẳng qua cảm thấy..." Lục Bỉnh Văn siết chặt tay Hạ Diễm, "Dáng vẻ phu nhân uống say cũng muốn làm sự nghiệp có chút đáng yêu."
Đường về khách sạn không xa, mấy người trở lại, phải đi qua một con đường buôn bán.
Tối nay là đêm Giáng sinh, chung quanh đều tràn đầy hơi thở ngày lễ. Trên cây giáng sinh phát sáng chất đầy tuyết trắng còn chưa tan, các cặp đôi đi theo từng cặp vào quán bar và nhà hàng gần đó, trong cửa hàng quà tặng truyền đến tiếng đàn dương cầm du dương, hộp âm nhạc lấp lánh quanh từng vòng.
Đèn đường kéo bóng mọi người rất dài, Đại Kim Tiểu Kim quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục Bỉnh Văn, đi phía sau bọn họ, Tiểu Kim hơi run run, thấp giọng hỏi Đại Kim: "Anh Lục có bóng! Có phải anh ấy gạt chúng ta không, quỷ sao có thể có bóng được?"
Một giây sau, Lục Bỉnh Văn dịch đến phía sau hai người: "Muốn có nói thì có thể có."
"A a a a!"
Đại Kim và Tiểu Kim bị đại pháp dịch chuyển của Lục Bỉnh Văn dọa sợ hết hồn, bọn họ lần đầu tiên trong đời cảm nhận được quỷ khí lạnh lẽo không thể xúc phạm từ người Lục Bỉnh Văn, hai người theo bản năng chạy nhanh vài bước đến trước mặt hai đạo trưởng, Hạ Diễm đứng cạnh Lục Bỉnh Văn cong mắt cười, rồi dịu dàng nói: "Lại bắt nạt người rồi."
Lục Bỉnh Văn nhét tay Hạ Diễm vào túi áo khoác bản thân rồi dùng linh lực sưởi ấm, Hạ Diễm không nhịn được lại gần sát cơ thể Lục Bỉnh Văn, nâng đôi mắt mơ hồ nói: "Anh ơi, có phải em uống nhiều lắm không, sao anh lại ấm áp rồi."
Lục Bỉnh Văn nghiêm trang nói: "Tôi là quỷ ấm nhất trên thế giới."
Hạ Diễm ngốc vài giây, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, là Diễm Diễm công nhận nam quỷ ấm áp."
Chỗ không xa, lão Lưu uống nửa cân rượu trắng và lão Triệu uống một cân rượu trắng say khướt, hai người còn không đủ tán gẫu, xiêu vẹo cùng đi đến cửa chính quán rượu.
Lão Lưu uống nhiều rồi lại muốn đoán mệnh cho người ta, ông cười híp mắt hỏi khách sạn bát tự nam phục vụ, bấm ngón tay tính toán rồi nói ra: "Tên nhóc này, tối nay cậu sắp phát tài rồi! Ha ha ha ha ha ha!"
Phục vụ nam: ... Ông già ma men này.
Lục Bỉnh Văn liếc mắt hai ông lão một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hai anh em phía trước mình, "Đại Kim, Tiểu Kim, hai người tiễn hai đạo trưởng về, đừng làm họ ngã."
Hai anh em gật đầu, vừa nhìn về phía Hạ Diễm vẫn thanh lãnh ưu nhã như trước
bên cạnh Lục Bỉnh Văn: "Vậy chúng tôi đi trước nhé, khà khà, quản lý, anh Lục, đêm Giáng sinh vui vẻ."
"Đêm Giáng sinh vui vẻ ~ "
Hạ Diễm cúi người nắn quả cầu tuyết, không nhẹ không nặng ném tới người Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn đỡ lấy cậu: "Diễm Diễm, tuyết sắp đổ mưa lớn rồi, về trong chăn sẽ ấm áp hơn."
Con ma men nhỏ cả người đều bốc hơi nóng, cậu hết sức chuyên chú bắt đầu nặn người tuyết, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, nhưng em muốn nặn một đôi người tuyết."
Lục Bỉnh Văn thấy con con ma men nhỏ này thật tình như thế, liền dùng linh lực đẩy hai quả cầu tuyết, một lớn một nhỏ, cùng Hạ Diễm nặn thành một người tuyết cỡ vừa.
Người tuyết kia không có ngũ quan, Lục Bỉnh Văn còn tri kỷ từ tẩm cung của mình cầm tới mấy hạt đậu vàng lớn.
Hạ Diễm làm cho người tuyết lỗ tai mèo trước, sau đó lại nhấn hạt đậu vàng lên mặt người tuyết điểm con ngươi cho nó, thấy người tuyết đính hạt đậu có chút đáng yêu, Hạ Diễm lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm hình.
Lục Bỉnh Văn đứng cạnh người tuyết, nhếch miệng với Hạ Diễm: "Vợ à, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì trở về chơi lễ cùng tôi nhé."
Lục Bỉnh Văn không biết là, Hạ Diễm kỳ thực đang lặng lẽ quay video.
Trong ống kính của Hạ Diễm Lục Bỉnh Văn lạnh lùng cao to, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Diễm lại cực kỳ dịu dàng.
Tuyết rơi đậu trên lông mi dài dày của Hạ Diễm, Hạ Diễm trừng mắt nhìn hỏi: ",. . .Trở lại, sao mà chơi lễ được?"
Lục Bỉnh Văn thắt lưng ôm Hạ Diễm, dịch chuyển trở về phòng khách sạn ấm áp, Hạ Diễm còn chưa cởi áo khoác, đã bị Lục Bỉnh Văn ôm đặt vào trước gương hôn môi.
Lục Bỉnh Văn không nhẹ không nặng cắn môi Hạ Diễm, nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao, khóe mắt Hạ Diễm nhìn thoáng dáng vẻ động tình của mình từ gương, trái tim nhanh chóng đập phanh phanh phanh.
Ủng da của hai người vừa rồi còn có dính chút tuyết chưa tan, nhưng theo nhiệt độ lên cao, tuyết tan thành nước, mà Hạ Diễm cũng tan thành một vũng xuân thủy trong ngực Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn cởi áo khoác Hạ Diễm xuống treo trên kệ áo, Hạ Diễm ngơ ngác ngồi trên giường nhìn tuyết trắng phau rơi ngoài cửa sổ, da cậu cũng trắng như tuyết.
Hạ Diễm ngoáy đầu lại, dường như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại như đang ngây ngốc.
Cậu nhẹ giọng nói: "Thật lớn."
Lục Bỉnh Văn kéo rèm cửa sổ lên, thấp giọng hỏi: "Cái gì thật lớn?"
Hạ Diễm cùng hắn nhìn nhau ước chừng ba giây, mới thấp giọng nói: "... Anh trai thật lớn."
Có lúc Lục Bỉnh Văn cũng nghĩ không thông, Hạ Diễm làm sao có thể thanh thuần chống hai má, nói ra một ít câu ngay cả quỷ đều sẽ động tình. Nhưng Hạ Diễm chỉ như đang trần thuật một sự thật, nói xong câu đó, liền nằm ngã trên giường nhẹ nhàng gỡ bỏ quần áo trong của mình.
Cậu nhẹ giọng nói: "Anh ơi, em say rồi, em muốn đi ngủ, tối nay không cho bắt nạt em."
Lục Bỉnh Văn im lặng hồi lâu mới khẽ đáp lại: "Nhưng tôi thấy Diễm Diễm cũng không phải rất muốn ngủ."
Hắn cúi người, tiến đến bên tai Hạ Diễm thấp giọng nói gì đó, rồi sao đó, lỗ tai Hạ Diễm dần đỏ lên.
Một lát sau, Hạ Diễm giơ chân lên tắt đèn đi.
Cậu ở trong bóng tối nhìn qua con mắt Lục Bỉnh Văn, một người một quỷ đều không nói gì, nhưng tiếng hít thở trong phòng lại càng ồ ồ hơn khi nãy.
Hạ Diễm cho rằng sự tình cũng không phát sinh, có thể tùy theo trải nghiệm một cảm giác khác.
Mùi gỗ thông của Lục Bỉnh Văn quấn quanh mũi cậu, khiến linh hồn cậu cũng chập trùng lên xuống tựa sóng biển. Cậu lúc này chẳng qua chỉ là thuỷ triều biến hóa theo ánh trăng, nhưng ánh trăng hôm nay lại cũng không giống trước, niềm vui mang tới cho cậu tương tự cũng không giống.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nhưng ga trải giường trong tay Hạ Diễm đã bị bóp mặt nhăn, nước mắt kìm không đặng chảy ra từ viền mắt cậu.
Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói: "Bảo bối, sao lại khóc rồi?"
Hạ Diễm quay đầu qua, bởi vì thể lực không chống đỡ nổi nhanh chóng ngủ, tại đêm Giáng sinh, cậu lúc ẩn lúc hiện cảm thấy Lục Bỉnh Văn dường như không ở đây.
Có điều chờ cậu tỉnh lại, Lục Bỉnh Văn đã trở lại, đang ngồi ngay ngắ trên ghế salon khách sạn đọc nhật báo Tam giới.
Cảm giác sau say không tốt, Hạ Diễm bóp bóp trán, Lục Bỉnh Văn dùng linh lực đưa cho cậu một bát canh giải rượu: "Uống xong đầu sẽ không choáng nữa.
Hạ Diễm gật đầu, uống chén canh giải rượu ngọt ngào kia, lúc này mới phát hiện đầu giường của mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chiếc tỳ bà tinh mỹ vượt trội.
Dây tỳ bà màu bạc lóe sáng dưới nắng sớm, tim Hạ Diễm đập loạn nhịp, đưa tay nhẹ nhàng khều dây đàn, linh lực màu trắng óng ánh của cậu liền đung đưa bay ra theo tiếng đàn.
Hạ Diễm kinh ngạc nói: "Anh ơi, đây chẳng lẽ là tỳ bà làm từ xương bà Tuyết?"
"Ừm." Lục Bỉnh Văn đi tới bên cạnh Hạ Diễm để tỳ bà vào lòng cậu, "Tôi từ lúc nhìn thấy phòng ngủ của em tại thành phố Tân Hải biết chơi tỳ bà, liền dùng xương bà Tuyết làm một cái pháp khí cho em. Chỉ cậu em đánh nhạc bằng cái đàn này, linh lực của em có thể hóa thành ngàn vạn tia băng tuyết bay về phía kẻ địch."
"Nói cách khác... Tiếng đàn của em có thể khiến cho em lực công kích có nhất định?"
"Đúng vậy." Lục Bỉnh Văn đáp, "Tôi cho rằng, hiện tại linh lực em đã có thể khống chế một ít pháp khí có tính công kích. Ngoại trừ đại pháp khí như Cung Dẫn Hồn, thế gian còn có rất nhiều pháp khí có thể tạo điều kiện cho ngươi sử dụng."
Mắt Hạ Diễm chứa đầy mừng rỡ, cậu ôm đàn đánh giá một phen: "Anh ơi, đàn anh làm thật là đẹp quá, chỉ đáng tiếc rất nhiều năm em không đánh tỳ bà, kỹ thuật đã có chút không quen."
"Không sao, chúng ta từ từ học." Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói, "Chỉ cần dây đàn không đứt, đây chính là vũ khí của em."
Lục Bỉnh Văn làm mẫu cho Hạ Diễm làm sao thu hồi pháp khí, lại làm mẫu làm sao biến tỳ bà ra.
Hạ Diễm học nghiêm túc với hắn một lát, thông minh rất nhanh đã nhớ kỹ các sử dụng pháp khí, cũng mặc đồ ngủ đơn bạc biểu diễn một khúc 《đêm xuân giang hoa nguyệt》trong trí nhớ mình.
Lục Bỉnh Văn ngồi ở một bên, dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá đại mỹ nhân thanh lãnh cấm dục trước mắt.
Ngón tay dài nhỏ của Hạ Diễm nhảy múa trên dây đàn kia, tiếng đàn dễ nghe, cũng làm hình ảnh cậu ôm tỳ bà nhiều thêm mấy phần phong tình khác.
Một khúc xong, Hạ Diễm có chút xấu hổ nâng mắt: "Thời gian quá lâu, đánh... Không tốt lắm."
"Rất êm tai." Lục Bỉnh Văn nói từ đáy lòng, "Nếu hôm nay không có việc, tôi càng hy vọng phu nhân ngồi trên người tôi đánh đàn."
Hạ Diễm lại một lần nữa bị lời dâm tục của lão lưu manh này làm khiếp sợ, cậu trợn to hai mắt, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Đại Kim.
"Ông chủ, cuộc thi hôm nay sắp bắt đầu rồi." Đại Kim nói, "Đạo trưởng Lưu bảo chúng ta dành thời gian xuống lầu ăn sáng!"
Hạ Diễm thu hồi tỳ bà, vội vàng đổi lại một bộ áo lông màu trắng rộng rãi, có thể việc đàn hôm nay huyên náo quá trễ, chờ cậu rửa mặt xong ra ngoài, buffet của khách sạn đã kết thúc.
Lúc Hạ Diễm đi ra cửa, phát hiện đôi người tuyết của cậu và Lục Bỉnh Văn tối qua đã bị nhân viên khách sạn dọn dẹp, cậu có chút tiếc nuối thở dài, lại nghe được người phục vụ sau lưng nói rằng: "Đòe mòe, đây không phải là hạt đậu, đây là vàng!"
"A, hạt đậu vàng lớn quá!" Một người phục vụ khác nói, "Thế thì ông lão hôm qua nói trúng rồi, A Vĩ, cậu phát tài rồi, cậu chẳng phải nói chưa đóng nổi tiền thuốc cho mẹ cậu sao, tám hạt đậu vàng lớn này đều có thể đóng được nửa năm tiền thuốc than nữa."
"Nhưng... Cái này cần liên hệ người đắp tuyết chứ?" Người phục vụ nói, "Chờ một chút tôi hỏi lại bọn họ."
Hạ Diễm vỗ vỗ sọ não của mình, thầm nghĩ Lục Bỉnh Văn và cậu đắp tuyết, còn lấy vàng làm mắt với quần áo người tuyết!
Nhưng anh trai trước mắt cần trợ giúp, Hạ Diễm liền đi lên trước tùy tiện viện lý do thấp giọng nói: "Người tuyết này là của tôi và bạn trai, vàng... Tôi không cần nữa, cứ đưa cho cậu đi."
Người phục vụ: "Hả?"
Hạ Diễm nghĩ thầm, chính mình cũng không có rất thái quá, dù sao Lục Bỉnh Văn bây giờ là chồng cậu, cũng không phải bạn trai.
Chính vào lúc này, hai đạo trưởng đều mang theo đệ tử xuống lầu, thấy một mình Hạ Diễm đứng ở đại sảnh, Tiểu Kim nói: "Ồ, ngài Lục đâu rồi? Cuộc thi hôm nay, ngài Lục không xem sao?"
Hạ Diễm cong mắt khẽ đáp: "Anh ấy đi mua bữa sáng, chúng ta lên xe trước đi, đừng để muộn."
Xe van vững vàng đậu ở lối đi bộ, đại khái không đầy ba phút, Lục Bỉnh Văn ôm một cái túi giấy chữ M xuất hiện ở ghế sau xe, Đại Kim Tiểu Kim dù đã không phải lần đầu tiên cảm thụ đại pháp dịch chuyển của lão quỷ, như trước nhịn không được lên tiếng kinh hô: "Đòe mòe!"
Hạ Diễm tiếp nhận túi giấy, lén lút giơ ngón tay cái lên với Lục Bỉnh Văn.
Hôm nay Hiệp hội Thiên Sư có cuộc thi cấp S2, những thí sinh này đều phải đạt được giấy chứng nhận Thiên Sư cấp S1, bởi vậy tuyển thủ tham gia tổng cộng chỉ có sáu người.
"Hôm nay chỗ ngồi cũng đầy hơn hôm qua." Hạ Diễm tò mò hỏi lão Lưu, "Tôi tương đối hiếu kỳ, bọn họ vào sân còn cần mua vé không?"
Lão Lưu gật đầu: "A, cũng giống như vé biểu diễn, vé hàng trước đắ hơn, vé ngồi phía sau cũng phải ba, bốn trăm một tấm. Hôm nay Úc Chi cùng đại sư huynh của cậu ấy Trương Thanh Phong đều đến cuộc thi, người trong giới đang đoán, hai người bọn họ ai thông qua cuộc thi, sẽ có thể trở thành người nối nghiệp đạo trưởng Trương, cho nên giá vé càng đắt hơn hôm qua, vị trí sau cùng cũng phải năm trăm tệ."
Hạ Diễm gật đầu, Lục Bỉnh Văn không biết từ đâu biến ra một ly cà phê, đang mặc âu phục thẳng tắp, ưu nhã ngồi ngay ngắn ở ghế salon uống cà phê, hoàn toàn không còn dáng vẻ lưu manh làm Hạ Diễm khóc tối hôm qua, mà như một con quỷ thân sĩ.
Hôm nay miếng vải đen đang đắp đồ vật nhìn rất nhỏ, chỉ lớn như bia đá. Hạ Diễm đưa tay đụng vào thủy tinh, cảm thấy quỷ khí ngập trời lúc ẩn lúc hiện, hiếu kỳ nói: "Chuyện này... Là một bia mộ?"
Lúc này, người chủ trì hội trường nói: "Mời các vị thí sinh vào chỗ, cuộc thi hôm nay sắp bắt đầu."
Tình hình màn ảnh sóng trực tiếp xuất hiện một đôi tay, mở miếng vải đen in pháp ấn kia ra, một chiếc bia mộ xám xuất hiện trước mắt mọi người, trên mộ bia viết "mộ con gái thị trưởng Lưu".
Màn đạn phòng livestream xoát xoát qua:
【chậc, cái gì đây, loại tiểu quỷ bia mộ này, tại hạ cũng có thể một người đánh ba, bốn con】
【đúng thế, xe linh hồn ngày hôm qua còn mãnh liệt, có phải Phương chủ sự nghĩ sai trình tự rồi sao? Tôi muốn thấy Úc Chi thu ác quỷ, không muốn xem cậu ấy chơi với quỷ nhỏ】
【rắn lớn của Úc Chi thật ngầu, Thần Sứ cậu ấy giống như mạnh hơn trước đó, cũng lớn hơn!】
【 ồ, màn hình sao đột nhiên tối rồi, do tôi bị cắt sao? 】
【đệch, đây không phải là tiểu quỷ phổ Thông, là nữ quỷ hình thành từ linh hồn của vô số bé gái! Hiện tại cũng không phải màu đen do bị mất sóng, hiện tại trước mặt mọi người là một mảnh Ma Vực! Gia tộc này lưu giữ truyền thống nữ tắm!】
【 cái gì là nữ tắm a? !】
【thời đại phong kiến, có vài gia đình giàu có mê tín muốn bảo toàn vận khí, nếu truyền thì chỉ cho con gái không thể truyền cho con trai, cho nên đời đời kiếp kiếp lặng lẽ giết chết bé gái đầu lòng của gia tộc, để bảo đảm sự thịnh vượng cho đàn ông của gia tộc. Lưu thị trước mặt, nếu như tại hạ không nhìn lầm, phải làm bắt đầu từ cuối thời kỳ triều Minh, vô số oan hồn bé gái hình thành nên ma vật trước mắt, rồi tới cuối đời nhà Thanh, người gia tộc này đều bị chết sạch, nghe nói là bị ma vật này ăn, kế đó ma vật thỉnh thoảng đi hại người, cuối cùng bị hội trưởng Nguyễn bắt, không nghĩ tới, hội trưởng Nguyễn lại dùng thứ nguy hiểm này ra thi đấu】
Màn đạn này cắm ở chính giữa màn hình, mà trong tầm mắt Hạ Diễm xuất hiện một cái sân xinh đẹp.
Đạo trưởng Nguyễn mặc đạo bạo hiện ra bên cạnh người chủ trì: "Các vị yên tâm tâm, kết giới hôm nay, là Nguyễn mỗ tự mình chế tạo, cực kỳ kiên cố, hết sức an toàn."
Trong đám người truyền đến từng trận tiếng khen, Nguyễn Phong Trần nói: "Ngôi viện xuất hiện trước mặt mọi người cũng không có tồn tại thật sự, mà là ảo cảnh do ma vật chế tạo. Hôm nay, chỉ cần sáu thí sinh có thể đi ra từ nơi này, coi như thông qua. Nếu như họ ngất đi hoặc tự nguyện từ bỏ thi đấu, tôi sẽ cứu họ đi ra."
"Như vậy, hiện tại cuộc thi bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com