Chương 85 : Mỹ nhân ốm yếu trấn hồn
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Đèn dưới sân đấu bên dưới đã hoàn toàn tắt ngúm, trên màn ảnh lớn hội trường chỉ có thể nhìn thấy mặt đám tuyển thủ có chút kinh ngạc, cùng với kiến trúc phát ra từng tia sáng màu xanh lục trước mặt họ.
Đại Kim cùng Tiểu Kim nằm úp sấp cạnh cửa kính xem tòa kiến trúc giữa hội trường này, Đại Kim nói: "Vì cái gì đột nhiên chuyển sang màu xanh thế? Nơi này đang có chương trình biểu diễn ánh sáng à!"
"Đèn xanh, đèn xanh, con cho rằng đèn xanh đèn đỏ à!" Lão Lưu gõ đầu Đại Kim, "Cái kiến thức này con cũng có thể quên, cuộc thi buổi tối con có thể thi được à!"
Đại Kim ôm đầu đáp: "A, sư phụ đừng đánh nữa, đến tột cùng có chuyện gì thế."
"Đây không phải là ánh đèn, mà là ma khí trên người ma vật kia." Hạ Diễm giải thích, "Quỷ quái hoặc ma vật mang ánh sáng xanh lục cực kỳ hung ác, Ma vực trước mắt do Ma vật tự tay chế tạo, màu xanh lá cũng đại biểu mảnh Ma Vực này cực kỳ hung hiểm. Nếu người đi đường bình thường ban đêm gặp được hào quang tương tự, mười ba kế chạy là thượng kế. Chỉ là. . .Nếu tôi không nhìn nhầm, đây là một Ma vật trẻ con?"
"Đúng vậy, gia tộc Lưu thị này vì đổi lấy vinh quang gia tộc, thầy địa lý mê tín nói tới 'thuật nữ tắm', liên tục giết bé gái chín đời, cũng thành công bị bé gái chết đi đời thứ chín giết ngược lại, chuyện này rất nổi danh tại giới Thiên Sư, Ma vật kia không để lại một người sống nào." Lão Lưu vuốt râu mép nói, "Đời đời kiếp kiếp giết chết bé gái đầu lòng trong gia tộc để hiến tế, điểm ấy cũng không biết là thầy địa lý chó má nào nghĩ ra được, quả thực là hoàn toàn nói bậy! Con gái đáng yêu biết bao nhiêu!"
Hạ Diễm gật đầu cau mày nói: "Phong thủy cái gì đâu, chẳng qua trọng nam khinh nữ thôi."
Đang khi nói chuyện, sáu tuyển thủ tham gia đều đã đi vào trường thi.
Hôm nay sáu thí sinh có ba vị đến từ huyền môn Nguyễn thị, hai người đến từ huyền môn Trương thị, còn có một nữ phù thuỷ Nhạc Tĩnh được chính Nhạc Hành Chỉ tự tay bồi dưỡng.
Lục Bỉnh Văn bưng cà phê, dừng lại con rắn đen bên cạnh Úc Chi, lại nâng mắt nhìn về phía kết giới màu đỏ tự tay Nguyễn Phong Trần chế tạo bao phủ tại toàn bộ hội trường.
Một con phượng hoàng màu vàng đập cánh trên kết giới, , cánh còn không ngừng rơi xuống bụi vàng, như đang bện một tấm lưới xinh đẹp.
Lục Bỉnh Văn ngắm nhìn con phượng hoàng kia, đột nhiên nhiều hứng thú nhếch khóe miệng thấp giọng nói: "Ồ? Thì ra là vậy."
Hạ Diễm có chút mê man nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, vừa rồi anh nói gì cơ?"
"Tôi nói, hôm nay là lễ giáng sinh." Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng bắt lấy tay Hạ Diễm, "Vợ đồng ý mời tôi ăn bữa cơm chứ?"
"Ừ, được thôi." Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu, "Sao đột nhiên anh muốn ăn cơm? Muốn ăn cái..."
Hạ Diễm cân nhắc ánh mắt của lão quỷ, đã biết tên quỷ này muốn ăn cái gì .
Cậu nhẹ giọng "Hừ" một tiếng: "Anh ăn chay đi."
Hôm nay trên người mỗi một thí sinh tham gia cuộc thi đều đeo một máy thu hình nho nhỏ, lúc này, trong màn ảnh lớn là đệ tử Nguyễn thị Vương Thụ lấy ra một chiếc gương, nhỏ giọng nói với sư đệ sư muội mình: "Vật kia ở trong này."
Nhạc Tĩnh liếc nhìn phương hướng anh ta chỉ, người đàn ông kia liền có chút kiêng kỵ để tay xuống tấm gương, chỉ lo manh mối mình tự phát hiện bị người khác nhìn thấy.
Úc Chi tháo xuống bịt mắt của mình, coi ngươi có chút kinh dị trong bóng tối càng lộ vẻ quỷ dị.
Cậu chàng từ trong túi lấy ra một khối đá thủy tinh màu đen, hai tay nắm đá thủy tinh thấp giọng thì thầm: "Ác ma hiện thân —— "
"Ác ma hiện thân —— "
"Ác ma hiện thân —— "
Cậu thấp giọng niệm pháp quyết ba lần, đến lần thứ ba một tia sáng xanh lục 'soạt' một cái bay qua cậu ta, toàn bộ hội trường đột nhiên nổi lên tiếng bé gái khóc nỉ non.
【Úc Chi hào phóng ghê, Vương Thụ lòng dạ nhỏ mọn thật, vị trí một Ma vật cũng không chịu có những những tuyển thủ khác nhìn】
【Do hệ thống thi đấu, các đội có thể thành lập nhóm trong các cuộc thi ở cấp độ trên S2】
【 Úc Chi quả nhiên là thiên tài! A a a a, nam thần của tui~ cậu lại tiến bộ rồi! 】
【tôi cũng cảm thấy Úc Chi lợi hại hơn nhiều so với Hạ Diễm kia, Hạ Diễm ngắm nghía cẩn thận xem bản thân chênh lệch với đệ tử huyền môn chính thống đi, tranh thủ sang năm thi cái bằng A1】
【 cười chết, lầu trên thật biết châm chọc 】
【cút, ít đến ăn vạ con trai Diễm Diễm của tôi = = 】
【đừng ồn ào, vừa mới có đồ vật gì bay qua, nhìn không giống như trẻ con, là rắn?】
【Rắn? Điều đó không phù hợp với chuyên nghiệp của Úc Chi, Thần Sứ cậu ấy chính là một con rắn rất lớn】
Thiên Sư học vấn còn thấp chưa từng gặp Ma vật như vậy, lúc này đều lộ ra vẻ mặt mê mang hỏi lẫn nhau, Hạ Diễm mơ hồ nhìn thấy một cái gì mọc đuôi bay đến đỉnh, rồi lại rất nhanh biến mất không thấy.
"Anh ơi, Ma vật này nếu là bé gái chết đi biến thành, vì sao lại có đuôi?" Hạ Diễm nhẹ giọng hỏi, "Em sẽ không nhìn nhầm chứ?"
"Ừ, em không nhìn lầm. Tại giai đoạn trước, chuyện làm ăn gia tộc Lưu thị này vẫn không tệ, nhưng giàu chỉ được ba đời, bắt đầu từ đời thứ bốn, bọn họ đã bước về suy sụp. Nhưng kỳ thật không có quan hệ gì với phong thủy, chẳng qua chỉ là kết cục cưng chiều con trai." Lục Bỉnh Văn nhấc ngón tay chỉ long văn trên đình, "Thế là, tộc trưởng lại nghĩ đến chiêu, dùng bé gái chết chìm mời sự che chở của thần Long, nhưng ông ta không biết, bản thân cũng không phải mời tới thần Long, mà là một Ma vật nào đó. Ma vật này hút ăn vô số linh hồn bé gái, cuối cùng huyễn hóa thành con vật này—— Anh Xà(*)."
(*)婴蛇: rắn trẻ con.
Lục Bỉnh Văn chỉ vào Ma vật Xà Thần màu xanh lá trên đầu người xoay quanh đình, một con quái đầu người thân rắn to bằng cái bát, Hạ Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì vật này lớn lên rất đáng sợ, cậu nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nói nhỏ: "Tối nay sẽ mơ thấy ác mộng."
Lục Bỉnh Văn cười khẽ: "Tối nay có quỷ vào chăn."
Hạ Diễm lại bị lão quỷ này chọc cười , chờ cậu muốn mở mắt ra lại nhìn xem, lại chỉ nhìn thấy thí sinh vừa mới lén lút dùng tấm gương nhìn vị trí ác ma đã bị một sức mạnh kỳ dị nào đó từ trong Ma Vực kéo ra ngoài, cũng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
"A —— "
Mắt thấy Vương Thụ sắp biến mất trong bóng tối, lập tức lành ít dữ nhiều, một con phượng hoàng thần khiến ngậm anh ta bay ra khỏi Ma Vực này, cứu anh ta một mạng, cảnh tượng thú vị này cũng nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Sư đệ sư muội đồng môn của anh ta không nghĩ tới động tác Ma vật nhanh như vậy, liền đồng thời lấy ra boomerang ném về phía Anh Xà kia.
Nhưng vật kia lại chạy nhanh hơn ác quỷ bình thường, nó xuất hiện trước mặt mọi người, lộ ra một khẽ cười quái dị như một sự khiêu khích.
Trương Thanh Phong từ bên hông rút ra một thanh kiếm: "Úc Chi, chúng ta tiến lên!"
Hai người thừa dịp Thần Sứ Lão Hổ phi thân lên, Trương Thanh Phong đâm kiếm kia vào thân thể Anh Xà, mà Úc Chi thì lại móc ra một con dao nhỏ hiện kim quang, toán tính cắm vào bảy tấc của con rắn kia.
Nhưng vật kia cũng không có dễ đối phó như vậy, mặc dù bị đánh trúng còn di chuyển, đuôi rắn nó đập vào vai Nguyễn Đông Đông, Nguyễn Đông Đông kêu một tiếng đau đớn, bỏ qua con Anh Xà kia, nó lại nhào về phía người Nhạc Tĩnh, quấn chặt cơ thể Nhạc Tĩnh, quả cầu thủy tinh trong tay cô ấy phát ra ánh sáng tím, tia sáng kia bảo vệ cơ thể Nhạc Tĩnh, cũng giúp cô ấy trốn khỏi một kiếp.
Mắt thấy đoàn người đều muốn gặp rủi ro, Trương Thanh Phong vứt ra một tấm bùa, vô số bông tuyết dâng tới Anh Xà, nhưng Anh Xà kia lại làm bông tuyết đổi hướng, xông thẳng về Trương Thanh Phong, thời khắc mấu chốt, quả cầu thủy tinh của Nhạc Tĩnh lần thứ hai phát sáng, bao phủ chắn cho đám người.
"Tên nhóc này thật có năng lực." Lục Bỉnh Văn nói, "Luôn trốn phía sau lưng sư huynh cậu ta, muốn chết thì sư huynh chết trước, muốn thắng thì bọn họ cùng thắng."
Hạ Diễm thoáng giât mình: "... Anh không nói em cũng không chú ý tới, sư huynh cậu ta đều thành tấm chắn hình người. Trái lại quả cầu thủy tinh của Nhạc Tĩnh thật lợi hại..."
Nhưng Hạ Diễm vừa dứt lời, ánh sáng quả cầu thủy tinh của Nhạc Tĩnh càng ngày càng yếu, cuối cùng có một vết nứt.
"Mỗi người thuộc tộc Nhạc thị đều có một quả cầu thủy tinh, ngày thường ngoại trừ học y thuật, chính là tu luyện quả cầu thủy tinh này." Lục Bỉnh Văn nói, "Quả cầu của cô ta nứt rồi, chứng minh linh năng đối phương lớn hơn cô ta, cuộc thi này cô ta sẽ không chiếm ưu thế."
Nhạc Tĩnh vừa nhìn thấy pháp khí của mình đều bị hao tổn, lập tức nhấc tay nói: "Tôi muốn rút khỏi thi đấu."
Phượng hoàng lập tức ngậm cô ta bay ra ngoài, Hạ Diễm dở khóc dở cười nói: "Tâm thái chị gái này vẫn ổn, không chút ham chiến. Nhưng nhìn như vậy, mấy người bọn họ đều ở thế yếu."
Không tới nửa giờ, Nguyễn Ngao và Nguyễn Đông Đông rốt cuộc thua trận, toàn sân chỉ còn lại hai người Úc Chi cùng Trương Thanh Phong.
Trương Thanh Phong đã bị thương, anh ta khổ sở kiên trì, nhưng đã không còn khí lực chủ động khởi xướng tiến công.
Úc Chi thao túng Ti Ti cấp tốc di động về phía trước, tinh thần lực của cậu ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.
Đại Kim: "Chậc, Úc Chi này còn có sức mạnh kìa, tuyển thủ khác đều dùng hết sạch năng lượng rồi, tôi đã xem qua video thi năm ngoái của cậu ấy, thì cậu ấy mạnh hơn trước rất nhiều."
"Đúng là như thế, cậu ta trưởng thành cực kỳ cấp tốc." Lục Bỉnh Văn nói, "Giai đoạn trước cậu ta đi nhờ xe, đợi những tuyển thủ khác rụng rồi, hiện tại sư huynh bị thương, cậu ta mới bắt đầu điều khiển Thần Sứ, theo như các vị, cậu ta mạnh hơn Trương Thanh Phong, là người duy nhất nối nghiệp huyền môn Trương thị."
"Nhưng Thần Sứ cậu ấy có thể đánh bại được con Anh Xà này không?" Tiểu Kim nói, "Tôi thấy Ma vật này cũng không bình thường."
Chính vào lúc này, Úc Chi cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi của mình cho vào trong miệng Thần Sứ.
Hạ Diễm bị dọa sợ hết hồn: "Huyết tế? Cậu ấy từ lúc nào đổi sang dùng máu tươi nuôi Thần Sứ ?"
Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói: "Bắt đầu từ lần trước cậu ta tranh đoạt bà Tuyết cũng chúng ta."
"Nguy hiểm này quá lớn..." Lão Lưu nói, "Tôi đã thắc mắc sao cậu ấy lại tiến bộ lớn như vậy, ra là dùng máu tươi nuôi nấng Thần Sứ. Nuôi ít thì không sao, nếu nuôi nhiều . . ."
Hạ Diễm lo lắng nhìn về phía giữa hội trường, trong lòng loáng thoáng cảm giác được có việc không tốt sắp xảy ra!
Con rắn Ti Ti càng lúc càng lớn, không tới nửa phút đã cao hơn ba mét, mà đôi mắt màu xanh lam của Úc Chi, cũng bất tri bất giác biến thành màu đỏ.
Nó dựng thân rắn nhào tới con Anh Xà kia, trong miệng còn không ngừng khè từng tiếng dọa người, con Anh Xà kia liên tục lùi về phía sau, Hạ Diễm lại cảm thấy con mắt đỏ tươi của Ti Ti càng khủng bố.
Ngay lập tức, Ti Ti dùng một ngụm nuốt Anh Xà vào trong bụng, nguyên bản con rắn mắt đỏ nổi hồng quang nháy mắt bành trướng gấp đôi, thân rắn đều bị ma khí vờn quanh.
"Được!"
"Làm gọn gàng vào!"
...
Trong hội trường truyền đến từng trận tiếng ủng hộ, mọi người đều cho rằng Úc Chi đã thông qua được cuộc thi. Vốn dĩ chỉ cần Úc Chi bước ra cửa sau đình viện này coi như thông qua cuộc thi, nhưng Ti Ti chầm chậm di động lại đột nhiên vòng trở lại, cong thân rắn nhào tới Trương Thanh Phong bị thương.
Lúc này, hai mắt Úc Chi đều đã đỏ như máu, mặc cho sư huynh trong sân rít gào với mình thế nào, đều thờ ơ không động lòng.
"Nguy rồi!" Lão Lưu thốt lên, "Đứa nhỏ này tẩu hỏa nhập ma rồi!"
Phượng Hoàng Lửa giành lại Trương Thanh Phong từ trong miệng, toàn trường xôn xao, mà Úc Chi đứng tại chỗ không nhúc nhích, năng lượng trên người đã bắt đầu xá động điên cuồng.
Cậu chàng động đậy cổ, nhẹ nhàng khoát tay, rắn đen lại lớn thêm một vòng, mắt nhỏ hạt đậu vốn cực kỳ đáng yêu mở cái miệng như chậu máu, vừa lúc đó, phượng hoàng bay múa cắn một cái vào thân rắn, lại bị Thần Sứ phát rồ quăng bay đi .
Dưới tác động của luồng khí, cái cửa sổ hôm qua được Lục Bỉnh Văn sửa lại một lần nữa bị phá vỡ, vô số mảnh kính bể bay vào trong nội thất, Lục Bỉnh Văn lập một kết giới, mảnh thủy tinh vỡ ngay khu chạm vào kết giới đã biến thành bột phấn.
Lục Băng Văn vừa mới sửa hôm qua lại bị vỡ lần nữa, vô số mảnh thủy tinh bay vào trong phòng. Lục Băng Văn dựng lên một rào chắn, những mảnh thủy tinh vỡ tan thành bột ngay khi chạm vào rào chắn.
"Chuyện này..." Đạo trưởng Triệu nói, "Thần Sứ nhập ma sẽ không cứu được, sau khi cơn điên trôi qua, còn rắn này sẽ biến mất. Hơn nữa Thần Sứ mất khống chể, toàn bộ hội trường đều sẽ sụp xuống, hiện tại con rắn trước mặt các vị khủng bố hơn con Anh Xà vừa nãy rất nhiều!"
Đạo trưởng Triệu lập tức ngồi xếp bằng bên cửa sổ, bắt đầu gõ cái mõ vàng chói.
Mao Tiểu Quất lo lắng cho Ti Ti, cùng Mao Tiểu Hắc đồng thời bay ra ngoài từ cửa sổ, hai con mèo cùng Phượng Hoàng Lửa đồng thời cắn loạn Ti Ti, Mao Tiểu Quất không ngừng hô: "Ti Ti đáng thương, tỉnh lại, Ti Ti, tỉnh lại đi!"
Hội trưởng Nguyễn lúc này mới ý thức được trình độ nghiêm trọng của vấn đề, sân thi đấu vốn là phần trống rỗng dưới đất, nếu Ti Ti nổi khùng tại hội trường này, thì sân thể dục dưới đất sẽ sụp xuống, thời điểm đó tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Ti Ti đụng chạm lung tung trong hội trường, nóc nhà xuất hiện một vết nứt to, nếu lại có thêm vết rách như vậy, cái nhà này sẽ muốn sụp ——
Hội trưởng Nguyễn mắng tiếng "Ngu xuẩn", vội vàng cùng mấy người Lý Hải Triều vọt vào hội trường, trong lúc nhất thời, vô số Thần Sứ cùng nhau đánh, quấn quanh Ti Ti vừa đáng thương vừa khủng bố.
"Hội trưởng, làm sao bây giờ!" Lý Hải Triều nói, "Vật này không khống chế được! Nhất định phải loại trừ!"
Hội trưởng Nguyễn bó tay toàn tập, lại không muốn thừa nhận bản thân vô năng, chỉ nói: "Nhanh sơ tán đám người!"
"Hạ Diễm, không có thời gian!" Đạo trưởng Triệu gọi cậu lại, "Mau tới đọc theo thầy chú tinh lọc!"
Hạ Diễm từ trong hư không triệu hoán ra tỳ bà vừa được nhận của mình, cậu ôm tỳ bà ngồi bên cửa sổ, gió lạnh thổi rung, lướt qua tóc trên thái dương Hạ Diễm, cậu bắt đầu biểu diễn ca khúc 《đêm xuân giang hoa nguyệt》mình vừa biểu diễn cho Lục Bỉnh Văn sáng nay, linh lực màu trắng liền trộn lẫn với linh lực vàng óng của đạo trưởng Triệu đồng thời bay tới hướng Ti Ti——
"Ti Ti ngươi tỉnh lại đi!" Mao Tiểu Quất sắp khóc đến nơi "Nếu như ngươi chết rồi sẽ không ai chơi len với ta, ngươi nói xem con rắn như ngươi sao thảm thế này, gặp một chủ nhân ngốc quá, hu —— "
Trong hội trường vốn đầy tiếng hô của Thần Sứ, mọi người thất kinh chạy trốn tứ phía, thẳng đến nghe thấy tiếng tỳ bà của Hạ Diễm, Ti Ti vặn vẹo lung tung mới yên tĩnh lại.
Hạ Diễm đọc thầm chú tinh lọc, bên cạnh cậu, Lục Bỉnh Văn khẽ phất tay một cái, nóc nhà bị Ti Ti đụng hư lập tức quay trở lại.
Tất cả mọi người đều nhìn sững sờ
tại chỗ, mỹ nhân diễn tấu tỳ bà có thế dung mạo vô song, càng biết tài năng có một không hai.
Hạ Diễm bắn ra nốt nhạc cuối cùng, Ti Ti đã không động đậy nữa, đạo trưởng Triệu nói: "Hạ Diễm, nhanh, Thần Sứ cũng có thể được tinh lọc, ba trăm năm trước có tiền bối để lại phương pháp sáng tác bùa trấn hồn này, thầy đến dạy em!"
Pháp khí môn phái Triệu thị là bút ngòi vàng, phàm là bùa chú được viết xuống bằng bút ngòi vàng, đều có công hiệu gấp đôi.
Hạ Diễm theo đạo trưởng Triệu dùng bút ngòi vàng viết xuống một chuỗi mật văn tinh lọc Thần Sứ trên tờ giấy trắng, nhưng chỉ cần cậu không diễn tấu tỳ bà, Ti Ti lại bắt đầu cử động loạn.
Ở bước ngoặt này, Lục Bỉnh Văn thân mặc tây trang ôm lấy tỳ bà, dùng tư thế kiêu ngạo bất kham vuốt dây đàn, đúng là khúc 《 thập diện mai phục 》.
Hạ Diễm không kịp thưởng thức nhiều tư thế oai hùng của chồng quỷ, liền thừa dịp Mao Tiểu Quất đuổi tới đón cậu bay người ra, thả người nhảy xuống hội trường thoáng đãng này, đem mảnh bùa trấn hồn vừa được viết bằng bút ngòi vàng dán vào đỉnh đầu Ti Ti——
Đám người vừa còn đang ầm ĩ nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Ba giây sau, con rắn đen nổi khùng liền hóa thành một quả trứng rắn đen nho nhỏ, bay vào bàn tay mặc áo lông trắng của Hạ Diễm.
Nhạc Hành Chỉ và Nhạc Tĩnh đồng thời kinh ngạc trợn to hai mắt: "Thiếu niên này, có thể tinh lọc Thần Sứ nổi khùng, chẳng lẽ quả trứng này chính là con rắn vừa rồi —— "
Dưới con mắt mọi người, Hạ Diễm lại dán một lá bùa trấn hồn lên đỉnh đầu Úc Chi.
Úc Chi từ trạng thái tẩu hỏa nhập ma tỉnh táo lại, vừa liếc mắt đã thấy đại mỹ nhân thanh lãnh đứng trước mình nhíu mày.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu chàng, Úc Chi lúc này mới ý thức được bản thân đã gây họa, cậu chàng nói: "... Hạ Diễm, tôi không cố ý."
Hạ Diễm lạnh nhạt nói: "Úc Chi, bất luận cậu cố ý, hay vô tình, Ti Ti cũng sẽ không tiếp tục thuộc về cậu . Từ hôm nay trở đi, Ti Ti là Thần Sứ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com