Chương 94 : Nhật thực toàn phần
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Hạ Diễm vừa để điện thoại xuống, bàn tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn đã mò tới trên bụng cậu, cũng đi khắp hông cậu.
"Lý Hải Triều sao vẫn luôn gọi điện thoại cho em." Lục Bỉnh Văn cau mày nói, "Có việc thì gọi cho tôi không được à?"
Hạ Diễm vốn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng cậu cảm thấy câu hỏi của Lục Bỉnh Văn hợp lý một cách kỳ lạ.
Cậu bị ông quỷ sờ kêu vài tiếng hừ hừ, như cây mắc cỡ co vào chăn nói, "Bởi vì en tương đối dễ nói chuyện, còn anh trông lạnh lùng quá."
Lục Bỉnh Văn ôm cậu, hôn hít lấy phần hầu kết của cậu, làm cho Hạ Diễm có chút ngứa, lại có chút thoải mái.
Thẳng đến Hạ Diễm khẽ ho khan vài tiếng, Lục Bỉnh Văn mới ngừng lại.
Lục Bỉnh Văn sờ trán Hạ Diễm hỏi: "Bảo bối, bị cảm sao?"
Gò má Hạ Diễm đỏ ửng một mảnh, cũng không thể nói do mình không chống đỡ nổi được đành giả bệnh, cậu gật gật đầu, ánh mắt mềm mại như kẹo đường.
Lục Bỉnh Văn liền xuống giường rót nước cho Hạ Diễm: "Có lẽ tối hôm qua bị cảm lạnh, xin lỗi em."
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn nhìn nhau ước chừng ba giây, cậu thấy trong mắt lão quỷ này thật sự có mấy phần áy náy, liền duỗi một bàn tay trắng nõn kéo Lục Bỉnh Văn đến bên người mình.
Hạ Diễm đặt nụ hôn kế bên khóe miệng Lục Bỉnh Văn rồi nói: "Nam quỷ tốt, chúc mừng năm mới."
Trong mắt Lục Bỉnh Văn tất cả đều là Hạ Diễm, chính vào lúc này, Cố Liên gõ gõ cửa phòng, cách cửa gỗ hỏi Hạ Diễm: "Diễm Diễm, con ngủ dậy chưa?"
Hạ Diễm đáp một tiếng, vo cái áo cưới kia thành cục rồi giấu sau bức màn, sau đó mặc đồ ngủ gấu nhỏ chạy tới đẩy cửa ra, "Dạ rồi mẹ, chúc mừng năm mới."
Cố Liên cười nói: "Quần áo mới treo trong tủ quần áo, có quần áo gì cần giặt không? Một lát dì Từ sẽ giặt, năm mới cũng không thể mặc đồ dơ."
Lục Bỉnh Văn thấp giọng cười hỏi ngược: "Diễm Diễm, em không quần áo cần giặt sao?"
"Con... Con không có." Hạ Diễm chớp chớp mắt, "Mẹ ơi, hôm nay chắc là con phải về thành phố B một chuyến."
"Ừ, được, có chuyện bận thì các con chứ đi đi." Cố Liên nói, " Hai đứa mau mau xuống lầu ăn sáng đi? Sáng nay có bánh trôi hoa hồng do mẹ tự làm đấy."
Sáng sớm Mao Tiểu Hắc cùng Mao Tiểu Quất đùa giỡn đang lôi kéo cái áo cưới đáng thương, hai con mèo ngươi tranh ta cướp, làm dưới tấm rèm cửa lộ ra một cục ren trắng.
Mắt Cố Liên bị cận nên bà hơi híp mắt: "Diễm Diễm, bên cửa sổ hình như có chiếc khăn lông trắng bị rơi, lát nữa nhớ nhặt lên."
Mặt Hạ Diễm đã đỏ tới mang tai, nhưng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn bên cửa sổ giả bộ khom lưng, nhặt chiếc khăn lông trắng kia khẽ cười nói: "Đã biết, mẹ vợ đại nhân."
Lão lưu manh áo vest giày da xuất hiện ở phòng khách Hạ gia, tặng cho bố mẹ vợ của mình một cây phát tài bằng vàng.
Hạ Triều cầm kính phóng đại khảo sát vàng này có phải dán lên không, Lục Bỉnh Văn đứng bên đáp: "Cha vợ, đây là một chút tâm ý của của con rể. Cây phát tài cần tưới nước đúng hạn, đại khái mỗi sẽ ra trái cây."
"Trái cây..." Hạ Triều lấy ra một khối vàng, "Tôi lần đầu tiên thấy. . . ừm, thực vật đặc biệt như vậy."
Hạ Diễm thấy mặt cha mẹ đầy đều là dấu chấm hỏi, không nhịn được cúi thấp đầu khẽ cười, cũng nhét một cái bánh trôi vừng vào trong miệng, chăm chỉ trả lời mỗi làm hỏi thăm của bạn bè.
【 Tiểu Kiều: Chúc mừng năm mới Diễm Diễm, tôi thoát ế rồi ! 】
【 Hác Đa Tình: Chúc mừng năm mới quản lý, tôi thoát ế rồi! 】
Hạ Diễm hơi run run, ngoái đầu nhìn lại phía Lục Bỉnh Văn: "Văn phòng chúng ta có thể phát bánh kẹo cưới !"
Lục Bỉnh Văn chậm rãi đáp: "Ừ, xác thực, chúng ta kết hôn lâu vậy còn chưa phát kẹo cưới cho nhân viên."
Hạ Diễm: ...
Nhưng vào lúc này, Lục Bỉnh Văn đang ve vãn bà xã như cảm giác được điều gì.
Hắn dịch chuyển đến cửa sổ sát đất lầu một Hạ gia, sau đó 'soạt' một cái kéo rèm cửa dày nặng ra, đột nhiên linh lực màu xanh lam vụt lên từ mặt đất, Lục Bỉnh Văn chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Vào chín giờ sáng, bầu trời nguyên bản còn sáng rỡ đột nhiên dày đặc mây đen, ngay lập tức mấy tia sét đánh ngang tới phía chân trời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bùm bùm rơi xuống, ngay cả máy lạnh phòng khách đều thấy lạnh hơn mấy phần.
Đây là một trận mưa nắng, trong cơn bão lớn, mây màu nhạt nhẽo biến thành màu máu, phản chiếu lên chiếc áo cưới trên sàn nhà màu đỏ quỷ dị.
"Đây là ——" Cố Liên kinh ngạc, "Nhật thực sao?"
"Đúng vậy." Hạ Diễm nói, "Ngày đầu tiên của năm mới, lại có thể nhìn đến nhật thực."
"Thật hiếm có." Hạ Triều nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Bố và mẹ con sống bao nhiêu năm, cũng là lần đầu thấy hiện tượng bầu trời kỳ lạ như thế."
Sắc trời dị thường cũng biểu hiện xảy ra thiên tượng dị thường, rất nhanh mặt trời lơ lửng giữa trời cao bị mặt trăng nuốt một góc, do xoay tròn khuyết, bộ phận còn lại giống như một trăng lưỡi liềm nho nhỏ.
Không bao lâu, phần lớn mặt đất bị bóng tối bao trùm, sắc trời đen kịt giống như buổi tối.
Quản gia lẫn người hầu trong Hạ gia đều dừng công việc trong tay, bị quang cảnh dị thường làm hoảng sợ chạy về phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực.
"Mặt trời bị mặt trăng nuốt trọn." Hạ Diễm về phía không trung xa xa, "Cảnh sắt thật tráng lệ, giống như trong phim tận thế."
Chỉ chốc lát sau, mặt trời bị ánh trăng che khuất lại từng chút khôi phục sáng sủa, mà mưa rào tầm tã cũng từ từ lặng im.
Mà Hạ Diễm đưa tay ra, dùng linh lực nhẹ nhàng chạm đến không khí quanh người, tự dưng cảm nhận được ngột ngạt và thống khổ, chỉ cảm thấy khí vận đất đai dường như có biến.
Lão Lưu gửi mấy bài đăng đột nhiên nhảy ra trên diễn đàn Thiên Sư cho Hạ Diễm xem, Hạ Diễm mở liên kết, hot topic hôm nay đều đang thảo luận nhật thực toàn phần.
【ngày gần đây tối nào lão phu cũng xem thiên tượng, năm nay ắt có phát sinh tai hoạ a! 】
【nhật thực nuốt trọn mặt trời ddeuf sẽ phát sinh tai hoạ, nhưng lão phu đúng hạn xem bói, tính ra quái tượng cực hung, sợ có nghiệp chướng đột nhiên xuất hiện】
【 nói ra, tối hôm qua tuyến tàu điện ngầm số năm tại thành phố B xảy ra hung án, năm đệ tử huyền môn Trương thị chết thảm bị hút khô máu, nghe nói hiện trường còn có ma khí, chẳng lẽ... đại ma đầu biến mất đã lâu sắp quay trở lại QAQ?】
【nếu thật là đại ma đầu quay đầu trở lại, đệ tử huyền học chúng ta cũng không thể lại nội chiến, đây chính là việc quan hệ đến sinh tử của nhân loại 】
【 gần đây trong diễn đàn thật nhiều bài xem bói, quái tượng cũng không phải quá tốt, nếu là đường Nhất Ngôn thì cũng thôi đi, các vị đạo trưởng đều tính ra hung tướng... 】
Hạ Diễm hỏi Lưu lão: 【Đạo trưởng Lưu, ông xem bói chuẩn nhất, ngày gần đây có thể có xem bói không? 】
Lưu lão đáp: 【nhắc tới cũng kỳ, lão đạo dùng mai rùa xem bói cũng được ba mươi mấy năm, chỉ có lần này ba lần đều không tính ra cùng một kết quả. Quẻ đệ nhất là đại hung, quẻ thứ hai ấn trực tiếp là tử tướng, quẻ cuối cùng lại có hi vọng xoay chuyển tình thế. Ba quẻ ba kết quả khác nhau, lần này sợ tôi đã tính không chính xác . . .】
Lúc này, Lục Bỉnh Văn đã về tới phòng khách.
Hắn dừng ở sắc trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Không ổn."
Hạ Diễm không hiểu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nhưng đúng lúc này, nhẫn cưới của Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn phát ra hào quang năm màu, đây là lần đầu nhẫn phát sáng dù không được triệu hoán.
Lục Bỉnh Văn ngước mắt nhìn về phía không xa, sau ánh sáng mờ nhạt kia, ba quỷ vương mặc áo caro đồng thời quỳ trước mặt Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm.
Quỷ vương Phương Tây lo lắng nói: "Bệ hạ, vương phi, vừa sau nhật thực, tình hình Bạch Tư Dã thật như không được ổn."
"Gã đã chết." Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói, "Việc này không thể cứu vãn."
Quỷ vương Phương Tây có chút kinh ngạc, anh ta quay đầu lại nhìn lên, mới chú ý tới trong phòng cũng không hề ít người nhìn bọn họ.
Cũng may Cố Liên và Hạ Triều đều là cha mẹ đã từng thấy cảnh hoành tráng, hai người và ba con quỷ vương nhìn nhau vài giây, Cố Liên nói"... Người trẻ tuổi, ăn bánh trôi không?"
Ba quỷ vương xoay tròn lễ bái với cha mẹ Hạ Diễm: "Thất lễ rồi, bác trai bác gái, chúng tôi không cần —— "
Lục Bỉnh Văn khẽ nhất tay một cái, ba chén canh tròn liền xuất hiện trước mặt ba quỷ vương.
"Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi."
Thấy ba quỷ vương ăn trong kinh sợ, Hạ Triều và Cố Liên thấp giọng rỉ tai vài câu, hai người một trước một sau lên lầu, để không gian lại cho tiểu bối.
Lục Bỉnh Văn ở trong phòng khách chống dù đen, một giây sau, hắn và Hạ Diễm cùng ba quỷ vương đã về tới núi Địa Ngục lửa ngập trời.
Quỷ vương phương Nam và quỷ vương phương Đông đang thủ núi Địa Ngục mấy người đồng thời trở về, liền vội vàng nói: "Bệ hạ, khi nhật thực phát sinh, Bạch Tư Dã đột nhiên co giật cả người, có vẻ cũng rất sợ hãi, mấy giây sau gã đã biến thành một bộ xương trắng, chúng ta thử nghiệm thu thập hồn phách của gã lại, nhưng cũng không thành công, chỉ có thể quấn rầy ngài. . ."
Hạ Diễm nhìn về phía trong lao tù, chỉ thấy một đống xương trắng.
Lao tù này có thể nhốt được Bạch Tư Dã, lại không nhốt được ác ma khác.
"Khi xảy ra nhật thực, trời đất giao hòa, chính là thời điểm tốt nhất để sử dụng tà thuật hút hồn." Lục Bỉnh Văn nói, "Ma tộc, có ác ma mới đã thức tỉnh, nó muốn dùng đại pháp hút hồn làm Bạch Tư Dã hòa làm một thể với gã, thế thì sức mạnh của gã sẽ mạnh hơn. Ma vật này có quan hệ huyết thống với Bạch Tư Dã, hơn nữa vừa bò ra ngoài từ trong bóng tối."
Hạ Diễm lấy làm kinh hãi: "Ác ma thức tỉnh, vậy thì... Đây chẳng phải là rất tệ?"
"Không sao, thời khắc Ma vật song hồn nhập thể sinh ra cũng cần dung hợp, mà dung hợp cần một lượng lớn tế phẩm mới có được hiệu quả." Lục Bỉnh Văn nhếch môi mỏng, chống lên dù đen nói, "Năm người các ngươi trước tiên trấn thủ tại Minh giới, gần đây thiên tượng dị động nhiều lần, coi chừng ác quỷ tại Vạn Quỷ Thành, đừng để chúng chạy."
"Rõ!"
Hạ Diễm nhíu mày nghĩ sâu xa chốc lát mới nói: "Chẳng lẽ... Án mạng xảy qua lúc không giờ tối qua, có quan hệ với ác ma này?"
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng, dù đen trong tay xoay tròn, cùng Hạ Diễm xuất hiện ở đại sảnh làm việc Hiệp hội Thiên Sư.
Năm thây khô chết tối qua được phủ vải trắng có bùa trấn hồn đặt thẳng tắp trong đại sảnh, mấy Thiên Sư tuổi trẻ tài cao tổ khám sát đều ở đại sảnh.
Lý Hải Triều sắc mặt ngưng trọng thi pháp, anh ta thấy Hạ Diễm đến rồi, hiếm thấy không chào đón, mà vẫn tập trung vào công việc của mình.
Lưu Uyên đứng bên nói: "Hạ Diễm, cậu đã đến rồi. Mấy thi thể này rất tà môn, vừa rồi còn xác chết vùng dậy ba lần, chúng tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào."
Anh ta đang nói như vậy, tiểu đạo sĩ cách đó không xa hét lên một tiếng: "Sư huynh, sư huynh, lại đi lên, tại sao lại như vậy? !"
Hạ Diễm ngước mắt, chỉ thấy năm thi thể dưới lớp vải trắng đột nhiên đồng thời ngồi dậy, cứng đờ quay ngược cơ thể, nhảy đi khỏi giường kéo vải trắng trên người ra.
"Ta là Thiên Nhãn, truy đuổi bầu trời. Con ngươi như sấm sét, chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng. Thấy rõ trong người, không gì không phục Lập tức tuân lệnh *!"
"我是天目, 与天相逐. 睛如雷电, 光耀八极. 彻见表里, 无物不伏. 急急如律令 *!"
Ba con rồng bạc của Lý Hải Triều đồng thời bay lên, lại chỉ có thể khống chế ba trong số năm thi thể, may là lần này có Ti Ti và Mao Tiểu Quất thêm người giúp, mấy Thần Sứ đồng thời hợp tác, mới miễn cưỡng đè lại năm cái thây khô.
Ba con rồng bạc của Lý Hải Triều trừng mắt to nhỏ với Ti Ti, Tiểu Ngân Long trăm công ngàn việc hỏi Ti Ti: ". . .Người anh em, sao ngươi không có sừng?"
Ti Ti im lặng hồi lâu mới đáp: "... Ta quên mang theo."
"Cái này ——" Mao Tiểu Quất nói, "Nhưng mấy cái thi thể này đã không có linh hồn, đây chính là một thể xác, sao lại có chuyện xác chết vùng dậy?"
Trong thời gian một đám Thiên Sư hai mặt nhìn nhau, Lục Bỉnh Văn chậm rãi mở miệng nói: "Bởi vì Ma vật kia đã ăn linh hồn của bọn họ, chỉ để lại ảo ảnh, đây là thư giới thiệu gã để lại cho chúng ta."
Ô của Lục Bỉnh Văn biến thành một thanh trường kiếm, chỉ nháy mắt, ngàn vạn tia ma khí như tơ thoát khỏi kén chui ra từ người thây khô, hình thành một luồng mây đen phía trên đại sảnh Hiệp hội Thiên Sư.
Đám mây đen kia phảng phất có sinh mệnh, đầu tiên hội tụ thành một bộ xương khủng bố, lại biến thành hình dạng con người bình thường.
Những người khác khả năng chưa từng thấy thân thể này, nhưng Hạ Diễm lại quen thuộc với nó không thể hơn.
Hạ Diễm nhìn đường nét của đám mây đen kia kinh ngạc nói: "Chuyện này... Chẳng phải Bạch Tư Dã đã chết sao?"
Lục Bỉnh Văn lắc đầu với Hạ Diễm, linh lực màu xanh lam của hắn bọc lại bốn phương tám hướng toàn bộ phòng khách Hiệp hội Thiên Sư, Lục Bỉnh Văn vỗ tay cái độp, mang theo tất cả Thiên Sư trong hội trường đến ga tàu điện ngầm số năm xảy ra án mạng đêm qua.
Lý Hải Triều và Lưu Uyên còn chưa phản ứng lại, đã nhìn đến đoàn tàu chậm rãi đến trạm.
Lưu Uyên nói: "Úi, đây thực sự là thuật dịch chuyển lợi hại ghê —— "
Sau khi cánh cửa xe trống rỗng mở ra, luồng khí đen chậm rãi di chuyển quanh cánh cửa, tạo thành một ảo ảnh rất cụ thể.
Ảo ảnh mặc một chiếc áo phông trắng tay ngắn vào mùa đông, mái tóc bạc trắng được cắt ngắn thành kiểu đầu đinh, dáng dấp gã giống Bạch Tư Dã y như đúc, nhưng thần thái lại đáng sợ hơn.
"Đây là ảo ảnh Ma vật kia để lại." Lục Bỉnh Văn nói, "Ma khí của gã tuy rằng có chút tương tự ạch Tư Dã, nhưng cũng không giống nhau, bọn họ là anh em sinh đôi. Bạch Tư Dã là anh, gã là em, ma khí gã nhìn qua đã bị áp chế rất nhiều năm —— "
Một giây sau, Hạ Diễm liền nhìn đến môi ảo ảnh kia trước cửa xe động đậy.
Ảo ảnh kia nói: "Lục Bỉnh Văn, Hạ Diễm, nói vậy các ngươi đã tìm được cái bóng của ta. Chào các ngươi, các ngươi sở dĩ không quen biết ta, là bởi vì anh trai thân mến của ta nhất quyết nhốt ta lại. . .Rõ ràng lúc sinh ra ta còn mạnh hơn hắn, nhưng hắn nhất định phải giam giữ ta, hắn nói, hắn muốn ăn ta. Ta rõ ràng thích hắn như vậy, nhưng hắn lại muốn ăn ta."
"Hiện tại, ta tức giận, ta đã ăn hắn, ta có thể ở cùng một chỗ với hắn vĩnh viễn."
"Mà ta, Bạch Tư Trụ, ta chính là . . . Tân vương đến hủy diệt thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com