🌸Chương 1: Tang Tang
Tháng tư, thời tiết ở Lâm Khải đã bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt.
Dù đã là chạng vạng tối nhưng không khí vẫn oi bức đến ngột ngạt. Cơn gió thổi qua từ bờ sông cũng ẩm dính, không chút mát mẻ, như thể muốn ngưng đọng lại.
Lúc này chính là thời gian tan học của học sinh lớp 12 tại trường Trung học số 1 "Lâm Khải".
Cổng trường vừa mở ra, một dòng học sinh mặc đồng phục xanh trắng lập tức ùa ra như đàn chim nhỏ ríu rít, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.@TửuHoa
"Thật tuyệt quá! Cuối cùng cũng không cần học buổi tối nữa!" Một nữ sinh tóc ngắn kéo tay bạn mình, phấn khích nói.
"Đúng rồi, đúng rồi! Ai mà nghĩ ra mấy buổi tự học buổi tối này vậy? Mệt chết đi được..." Cô bạn bên cạnh phụ họa theo.
Trường Trung học số 1 "Lâm Khải" có một thông lệ nhiều năm nay: cứ đến cuối tháng tư, những học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp sẽ không phải tham gia tiết tự học buổi tối nữa, lấy lý do danh nghĩa là để các em nghỉ ngơi, dưỡng sức cho kỳ thi quan trọng.
Vì vậy, thời gian tự học buổi chiều cũng được dời từ 7 giờ 30 lên thành 6 giờ.
Lúc này, cô gái tóc ngắn bỗng huých tay bạn mình, ra hiệu cho cô nhìn về phía gốc cây đa bên đường: "Này, cậu nhìn xem, có phải Tống Giản Lễ không?"
Người bạn nhìn theo, mắt sáng lên đầy ngạc nhiên: "Đúng rồi! Cậu ấy đang đợi ai sao?"
Dưới gốc cây, một chàng trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt tinh tế, đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo nét lạnh lùng xa cách.
Hắn đeo chiếc cặp trên một bên vai, áo khoác đồng phục không kéo khóa, bên trong là áo sơ mi trắng chỉn chu. Một tay hắn đút túi quần, ánh mắt nhàn nhạt quan sát dòng người từ cổng trường ùa ra, như thể đang chờ đợi ai đó.
Hai cô gái nhận ra Tống Giản Lễ cũng không có gì lạ, bởi vì hắn gần như là huyền thoại trong trường. Giáo viên hay lãnh đạo đều xem hắn như báu vật, mà trong trường còn lưu truyền hai câu chuyện về hắn.
Một là, lần nọ trường tổ chức một kỳ thi lớn, nhưng vì phải tham gia cuộc thi Vật lý cấp thành phố nên hắn không kịp thi môn Ngữ Văn. Thế mà tổng điểm của hắn vẫn đứng nhất khối. (Thực tế đây chỉ là tin đồn, sẽ được làm rõ sau này.)
Hai là, cũng trong một kỳ thi lớn, vì lý do nào đó, hắn chỉ thi duy nhất một môn và bị xếp vào phòng thi cuối cùng, nơi có toàn học sinh yếu kém. Nhưng hắn đã một mình kéo điểm trung bình cả phòng thi lên đáng kể.
Tất nhiên, đây đều là những câu chuyện được thêu dệt thêm. Đến mức ngay cả bản thân Tống Giản Lễ cũng không hiểu nổi vì sao nó lại bị truyền đi một cách khoa trương như vậy.
Dù sao thì, thành tích của hắn rất xuất sắc là sự thật. Vì vậy, dù có nghe đồn đại quá mức, mọi người cũng cảm thấy hợp lý, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Nhưng dường như Tống Giản Lễ không hứng thú lắm với những truyền thuyết này, vì chúng quá sai lệch so với thực tế...@TửuHoa
Hai cô gái nhỏ giọng bàn tán một lúc, rồi cũng nhanh chóng lên xe buýt.
Tống Giản Lễ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đôi môi hắn có đường nét rất đẹp, nhưng phần lớn thời gian đều mím thành một đường thẳng, biểu cảm lạnh nhạt. Khi nhìn người khác, ánh mắt hắn cũng không gợn sóng, chẳng có chút cảm xúc nào.
Dáng người cao gầy cùng với gương mặt đẹp trai khiến bộ đồng phục cũ kỹ cũng trở nên thời thượng hơn khi hắn mặc vào. Vì thế, mỗi khi có người đi ngang qua, họ luôn vô thức nhìn hắn thêm vài lần.
Bỗng nhiên, ánh mắt sâu thẳm của Tống Giản Lễ khẽ động. Trong đám đông, hắn lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc – một cậu thiếu niên trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng gầy yếu.
Cậu thiếu niên đeo chiếc balo đen trên vai, mặc đồng phục ngay ngắn, cúi đầu đi từng bước. Tóc mái hơi dài che gần hết khuôn mặt, khiến người ta khó mà thấy rõ diện mạo của cậu.
Tống Giản Lễ sải bước dài, nhanh chóng tiến lên, ngay trước khi cậu thiếu niên bước lên xe buýt, hắn đã kéo cậu lại bên mình và cất giọng: "Tang Tang, lại không nhìn đường đúng không?"
Giọng nói hắn trầm ấm, dịu dàng, nghe êm tai, mang theo chút trách móc nhẹ nhàng: "Không sợ lại bị đụng lan can thêm lần nữa à?"
Hương bồ kết thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Lục Ngu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhưng lại mang theo chút ngây ngốc. Cậu chớp mắt vài cái rồi khẽ gọi: "Giản ca..."
Tống Giản Lễ cao hơn Lục Ngu rất nhiều. Hắn giống như đang xách một bé gà con, nhẹ nhàng kéo cậu ra một góc ít người hơn. Sau đó, hắn buông tay, tiện thể chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi lẩm bẩm với vẻ trách móc: "Không phải đã hẹn tối nay cùng nhau về sao?"
Lục Ngu sững người, rồi dường như mới chợt nhớ ra điều gì đó.
"Tớ quên mất..."
Cậu nói với giọng điệu đầy áy náy. Rõ ràng là hôm nay Tống Giản Lễ đã gửi tin nhắn nhắc nhở cậu. Thậm chí trong giờ ra chơi còn đích thân đưa sữa cho cậu và dặn dò lại một lần.
Thế mà cả ngày nay, đầu óc Lục Ngu lại bị một chuyện khác chiếm cứ nên cậu hoàn toàn quên mất chuyện này.@TửuHoa
Tống Giản Lễ không hề ngạc nhiên chút nào. Hắn chỉ khẽ thở dài: "Tớ biết mà."
"Thật xin lỗi..." Lục Ngu ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Giọng nói của cậu cũng giống như con người cậu vậy – nhỏ nhẹ, hiền lành, ấm áp mà ngoan ngoãn.
-
Tống Giản Lễ nhẹ nhàng xoa đầu Lục Ngu, những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay khiến lòng hắn ngứa ngáy. "Xin lỗi cái gì, đi thôi, về nhà."
Giọng điệu của hắn mang theo chút cưng chiều mà Lục Ngu không nhận ra.
Nói xong, hắn đưa tay kéo chiếc cặp sách trên lưng Lục Ngu về phía mình, sau đó đeo nó cùng với cặp của chính mình trên vai trái.
Như một thói quen, Lục Ngu tự giác đi bên phải Tống Giản Lễ, hai người sóng bước về nhà.
Tiết tự học buổi tối của học sinh lớp 12 kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút. Giờ này không quá muộn nhưng cũng không sớm, mà thành phố vẫn còn rất nhiều người bận rộn với công việc.
Ở những nơi có trường học thì thường sẽ có phố ẩm thực, và trường Lâm Khải cũng không ngoại lệ. Dọc theo con phố bên cổng phía tây, gần như cả một khu phố đều là hàng quán ăn vặt. Hai người vừa bước vào, mùi thức ăn đã xộc vào mũi.
Lục Ngu thấp hơn Tống Giản Lễ một cái đầu, lại có thói quen cúi xuống khi đi đường nên đứng cạnh hắn trông càng nhỏ bé.
Nhưng ngay sau đó, cổ áo Lục Ngu bị kéo nhẹ một cái.
"Tang Tang."
Lục Ngu quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Giọng Tống Giản Lễ nghiêm túc hơn một chút: "Ngẩng đầu lên mà nhìn đường."
Gió đêm từ bờ sông thổi qua, hất tung phần tóc mái trên trán Lục Ngu, để lộ một gương mặt thanh tú và đường nét hài hòa. Hàng lông mày dài, đôi mắt trong sáng mang chút ngơ ngác khiến người ta nhìn mà thấy dễ chịu.
"À." Lục Ngu đáp rồi ngoan ngoãn làm theo.
"Tốt lắm." Tống Giản Lễ cười khẽ, ánh mắt cong cong.
Trên phố, tiếng rao hàng không ngừng vang lên, mùi đồ ăn thật hấp dẫn. Lục Ngu tò mò hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn đi về chung với tớ?"@TửuHoa
Bình thường, Tống Giản Lễ luôn có người nhà đến đón, không như Lục Ngu phải tự đi. Trước đây, Tống Giản Lễ từng kiên quyết bảo Lục Ngu đi nhờ xe mình, vì nhà hai người gần nhau, chở cậu về cũng chẳng mất công gì.
Nhưng sau này, không biết vì lý do gì mà Lục Ngu nhất quyết từ chối. Tống Giản Lễ hỏi mãi cũng không ra nguyên nhân, chỉ đành nói sẽ đi bộ cùng về. Không ngờ Lục Ngu - người luôn hiền lành, lại giận thật.
Vì vậy, hắn đành phải nhượng bộ.
Tống Giản Lễ bật cười, nụ cười ấy khiến đôi mắt hắn long lanh, mang theo chút dịu dàng khó diễn tả. "Bởi vì tớ rất muốn cùng bạn học Lục Tang Tang đi về nhà."
"Hả?" Lục Ngu cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt, đập thình thịch không kiểm soát, còn tai thì nóng lên.
Tống Giản Lễ cười rồi chuyển chủ đề: "Hôm nay cậu có đi bệnh viện lấy kết quả kiểm tra không? Thế nào?"
Mấy ngày trước, Lục Ngu cứ thấy khó thở, thỉnh thoảng còn chóng mặt ù tai. Cậu nghĩ chắc do áp lực thi cử nên không để tâm lắm.
Nhưng không chịu nổi sự ép buộc của Tống Giản Lễ, cuối cùng vẫn phải đi kiểm tra.
Kết quả cho thấy cậu bị đau dạ dày. Còn một vấn đề khác... nhưng cậu không định nói cho Tống Giản Lễ biết.
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Tớ đã nói là do áp lực quá lớn mà, cậu còn không tin."
Giọng Lục Ngu hơi chậm rãi, nhưng không phải lề mề mà là có phần trầm thấp, phát âm rõ ràng. Nghe cậu nói chuyện khiến người khác thấy thoải mái.
"Thật không?" Tống Giản Lễ nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt như viên ngọc sáng trong đáy hồ sâu thẳm. "Đưa tớ xem kết quả kiểm tra đi."
Lục Ngu giấu bàn tay ra sau, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Cậu lảng tránh ánh mắt của đối phương: "Tớ... tớ quên mang theo rồi."
"Lục Tang Tang." Tống Giản Lễ nghiêm túc gọi tên cậu.
Lục Ngu theo bản năng ngước mắt lên, nhưng lại tránh né quá rõ ràng. Trong lòng cậu chợt hoảng loạn. Xong rồi...
Quả nhiên, Tống Giản Lễ không chút do dự mà vạch trần: "Cậu đang nói dối."
Hắn biết rõ, mỗi khi nói dối, ánh mắt Lục Ngu luôn lảng tránh.
"Giản ca..." Lục Ngu kéo dài giọng, định lấp liếm cho qua. Giọng cậu vốn đã mềm mại, khi nói như vậy càng giống như làm nũng.
Hơi thở của Tống Giản Lễ bỗng chốc rối loạn. Hắn hạ giọng nói: "Đừng có làm nũng với tớ, Lục Tang Tang."
Con đường này dẫn về khu biệt thự, càng đi xa người càng thưa thớt. Dưới những cột đèn đường, lác đác có các cặp học sinh đang yêu lén lút ôm nhau.@TửuHoa
Hai người họ đứng gần nhau, gần đến mức hơi thở cũng như hòa vào nhau. Trông chẳng khác nào một đôi tình nhân.
"Tớ không có làm nũng mà." Lục Ngu nhỏ giọng phản bác. Cậu thực sự không hiểu sao cái này lại bị xem là làm nũng.
"Chỉ là có chút bệnh nhẹ thôi mà..."
"Là bệnh gì?" Tống Giản Lễ lập tức hỏi dồn.
Lục Ngu thở dài một hơi, cúi đầu xuống, đưa tay kéo khóa cặp sách của mình ra, nhanh chóng lấy ra một tờ kết quả kiểm tra từ bên trong.
Nhưng Tống Giản Lễ không biết rằng, thực ra trong ngăn bí mật của cặp sách còn giấu một tờ kết quả kiểm tra khác – tờ mà Lục Ngu muốn che giấu.
Cậu đưa phần báo cáo này cho Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ không khách sáo, nhận lấy rồi đọc lướt qua nhanh như gió. Chẳng mấy chốc, hắn đã đọc hết nội dung trên đó, gần như không thể tin được mà lên tiếng: "Bệnh dạ dày?"
"Do ăn uống không điều độ, thường xuyên bỏ bữa sáng mà ra?" Giọng nói của Tống Giản Lễ trầm xuống, nghe như có phần tức giận. "Vậy nên mỗi ngày tớ hỏi cậu có ăn sáng không, là cậu gạt tớ?"
Lục Ngu vội vàng xua tay, lắc đầu mạnh đến mức tóc cũng đong đưa theo, trông ngoan ngoãn vô cùng. "Tớ ăn mà, tớ ăn chứ! Chỉ là... không nhiều lắm."
"Không nhiều lắm? Dì giúp việc trong nhà không nấu đủ sao?" Tống Giản Lễ truy hỏi.
"Đủ, chỉ là tớ... không muốn ăn thôi. Vì sắp thi đại học rồi, nên không thấy muốn ăn uống..." Giọng của Lục Ngu càng nói càng nhỏ, nghe còn có chút tủi thân.
Tống Giản Lễ nhíu chặt mày nhưng dần dần thả lỏng, nói với giọng điệu ôn hòa: "Tớ đã nói với cậu rồi mà? Thi đại học với cậu mà nói chỉ là một kỳ kiểm tra bình thường. Với thành tích của cậu, chỉ cần không làm bài quá tệ, đỗ vào một trường đại học chính quy không thành vấn đề."
"Nhưng tớ... tớ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ..." Giọng Lục Ngu khàn hẳn đi. Nói xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này Tống Giản Lễ mới nhận ra hốc mắt của Lục Ngu đã đỏ hoe từ bao giờ.
Hắn nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. "Tang Tang, nói thật với tớ đi."
"Có phải người nhà lại nói gì với cậu không?"
Tống Giản Lễ quá hiểu rõ Lục Ngu. Lục Ngu tuy hay suy nghĩ lung tung, nhưng chỉ khi có ai đó nói gì đó trước thì cậu mới bắt đầu suy nghĩ miên man như vậy.
Giọng nói dịu dàng của Tống Giản Lễ mang lại cho người ta cảm giác an toàn.@TửuHoa
Ban đầu, nước mắt của Lục Ngu chỉ lấp lánh trong hốc mắt, nhưng khi nghe xong câu này, chúng như vỡ đê mà tuôn trào. Cậu không thể kìm nén nữa, lao thẳng vào lòng Tống Giản Lễ.
Hương bồ kết thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi, cậu nức nở, giọng nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế tiếng khóc: "Là... là mẹ tớ... hu hu hu..."
Ở trong lòng Tống Giản Lễ, Lục Ngu trút hết những ấm ức và nước mắt mà cậu đã kìm nén hơn một tháng qua. Cậu khóc đến rối tinh rối mù, như một đứa trẻ bị tủi thân.
Tống Giản Lễ nhẹ nhàng dỗ dành cậu, nghĩ đến việc bản thân đã cố gắng suốt bao lâu để giúp Lục Ngu trở nên tự tin, lạc quan hơn một chút. Thế mà chỉ cần vài câu nói của người nhà cậu, mọi nỗ lực đó lại sụp đổ trong chốc lát.
Lục gia... thật sự phiền phức.
Vì vậy, ở nơi Lục Ngu không nhìn thấy, Tống Giản Lễ nhíu mày, mím môi, gương mặt trầm xuống.
Khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Hắn phải nhanh chóng đưa Lục Ngu ra khỏi ngôi nhà đầy áp lực đó mới được.@TửuHoa
*Lời tác giả:
Về hai tin đồn ở đầu chương, tôi cần chỉnh sửa lại một chút. Lúc đầu, tôi tình cờ nghe hai câu chuyện cười này từ bạn cùng phòng nên đã đưa vào, nhưng sau đó có vài độc giả nói rằng không hợp lý lắm. Vì vậy, tôi đã chỉnh sửa trong phần chính văn. Nói cách khác, những tin đồn này đã bị thổi phồng quá mức, hoàn toàn không đáng tin. Chúng chỉ nhằm thể hiện thành tích xuất sắc của Tống ca từ một góc nhìn khác.
Cốt truyện sẽ ngày càng kịch tính hơn. Mọi tổn thương gây ra sẽ không thể bù đắp được. Nếu ai muốn đọc một cái kết hoàn mỹ, tôi không thể thỏa mãn!
Đây là một bộ truyện ngốc nghếch! Đọc cái tên là hiểu rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bối cảnh đô thị hư cấu, thiết lập nhân vật cũng rất nhiều, không tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu thực sự. Mọi kiến thức thường thức đều lấy từ Baidu, vì vậy nếu có chỗ nào sai logic, hoan nghênh góp ý.
Văn phong của tôi không tốt, xin lỗi!!!
Công – thụ không phải kiểu nhân vật hoàn mỹ. Nhân vật thụ ở giai đoạn đầu sẽ khóc rất nhiều, nhưng về sau sẽ trưởng thành. Đây là hành trình trưởng thành của cậu ấy. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào viết những gì mình thích. Nếu ai thấy hợp thì đọc, không hợp thì xin đừng miễn cưỡng. Đừng đọc rồi quay lại chửi tôi rằng nhân vật có vấn đề, vì đây là thiết lập nhân vật của tôi! Tác giả tâm lý mong manh, đọc được những bình luận mắng chửi sẽ suy nghĩ cả chục ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com