Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 10: Giằng co

"Ừ... Hả?" Chu Minh Tắc có lẽ cũng không ngờ rằng Lục Ngu lại dễ dàng nói ra lời tha thứ như vậy.

Tống Giản Lễ chăm chú nhìn vào mắt Lục Ngu, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng ánh mắt của Lục Ngu lại quá bình thản.

Lời nói trái lương tâm? Hay thật sự đã tha thứ?

"Ừ, tôi tha thứ cho cậu." Lần này, Lục Ngu gật đầu để thể hiện thái độ của mình.@TửuHoa

Phòng y tế bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước chảy tí tách.

Chu Minh Tắc đột nhiên bật cười, phá tan sự yên tĩnh. Gã hơi đắc ý, nhướng mày nhìn Tống Giản Lễ một cái: "Vậy thì tốt rồi."

Dù trong lòng cũng cảm thấy thái độ của Lục Ngu có phần quá hờ hững, nhưng nhìn thấy Tống Giản Lễ – người vừa rồi còn hùng hổ – nay phải chịu thiệt thòi, đối với gã mà nói đây là kết quả tốt nhất.

"Vậy tôi đi trước." Chu Minh Tắc nhét một tay vào túi quần, tay còn lại vén rèm lên rồi rời đi.

Tống Giản Lễ hạ mắt, hít sâu một hơi.

Thôi vậy, nếu Lục Ngu đã chọn tha thứ thì ít nhất hắn cũng không nên khiến cậu cảm thấy khó xử.

Tang Tang lúc nào cũng quá mềm lòng, như vậy không tốt chút nào.

"Tang Tang, còn chỗ nào thấy khó chịu không? Có phải chỉ đau đầu thôi không? Còn trên người thì sao? Có va đập chỗ nào không?" Hắn đã nghe người khác kể lại quá trình Lục Ngu bị ngất.

Đầu tiên là ngã xuống ghế, sau đó lưng đập vào cạnh bàn, cuối cùng gáy va mạnh vào mép bàn.

Lục Ngu lắc đầu: "Chỉ là đầu hơi đau một chút."

Cậu vừa nói xong, rèm giường bệnh đã bị vén lên, bác sĩ mang theo một cuốn sổ ghi chép bước vào.

"Sao rồi? Đã thấy dễ chịu hơn chưa?" bác sĩ đi đến bên cạnh Lục Ngu, duỗi tay điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch.

Lục Ngu rất phối hợp: "Dạ, chỉ là đầu óc vẫn hơi choáng váng."

"Choáng váng là bình thường thôi, dù gì em cũng bị va đập vào đầu. Tôi đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để báo cho phụ huynh của em rồi. Bây giờ tôi có thể gọi người mang thiết bị chuyên dụng đến kiểm tra, hoặc tôi có thể rút dây truyền dịch để các em đến bệnh viện chụp CT. Các em muốn chọn cách nào?" cô nhìn thấy trong mắt Tống Giản Lễ đầy lo lắng.@TửuHoa

Vì vậy, cô nghiêm túc đề xuất hai phương án cho họ.

Trong ngôi trường này, không ít học sinh xuất thân từ gia đình khá giả, mà chuyện nhà Tống Giản Lễ sở hữu một bệnh viện tư nhân cũng chẳng phải bí mật. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ khi đến bệnh viện của gia đình mình kiểm tra thì mới yên tâm.

Nhưng dù sao cũng phải xem ý kiến của người bị thương thế nào trước đã.

"Được, chúng ta đến bệnh viện."

"Không cần đâu."

Hai người cùng lên tiếng ngay sau khi bác sĩ nói xong, và tất nhiên, người khẳng định là Tống Giản Lễ.

Nhưng hắn lại không hiểu tại sao Lục Ngu lại từ chối.

"Tại sao không đi?" Hàng mày của Tống Giản Lễ chậm rãi nhíu lại.

Hắn chưa từng tức giận với Lục Ngu nên cậu hiểu rõ việc hắn cau mày không phải vì giận mà vì quá lo lắng.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gọi bác sĩ đi hỗ trợ. Trước khi rời đi, cô nói: "Hai em quyết định nhanh đi nhé, tôi đi giúp một lát."

Nói rồi, cô đặt cuốn sổ ghi chép xuống đầu giường rồi rời đi.

"Không phải..." Lục Ngu không phải không muốn đi, mà là cậu không dám.

Ngụy Cầm đã biết chuyện này, vậy nên chắc chắn ba mẹ cậu cũng đã nhận được tin. May mắn là hiện tại họ đang ở nơi khác.

Nhưng buổi tối về nhà, cậu chắc chắn sẽ bị mắng qua điện thoại. Họ sẽ nói rằng công việc đã đủ bận rộn rồi, vậy mà ngay cả khi ở trường cậu cũng không chịu yên ổn sao?

Họ sẽ thất vọng.

Hơn nữa, nếu đi chụp CT, cậu lo rằng bệnh tình của mình sẽ bị phát hiện. Nếu chuyện này bị công khai, cậu hoàn toàn không dám đối mặt với bất kỳ ai trong gia đình.@TửuHoa

Có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, Lục Ngu cảm thấy bản thân không thể chấp nhận được. Cậu không muốn bệnh của mình bị lộ, không muốn bị trách mắng, cũng không muốn Tống Giản Lễ vì mình mà lo lắng.

"Tang Tang, tớ đã xin phép giúp cậu rồi. Một lát nữa, chú Hứa sẽ đến đón chúng ta đến bệnh viện nhà tớ kiểm tra. Tớ sợ sẽ có di chứng, được không?"

Đôi mắt của Lục Ngu tràn đầy cảm xúc phức tạp. Đây là lần đầu tiên Tống Giản Lễ không thể hiểu được cậu.

Hắn cố gắng hạ giọng mềm mại hơn, mang theo một chút ý dỗ dành.

Nhưng Lục Ngu vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối, bởi vì bí mật này, cậu sẽ giữ chặt đến cùng.

"Giản ca, tớ có chút không muốn đi bệnh viện." Lục Ngu chậm rãi lên tiếng.

Tống Giản Lễ lại rất kiên nhẫn, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh trên chiếc ghế dành cho người chăm sóc, sau đó nắm lấy cổ tay Lục Ngu, giọng nói nhẹ nhàng: "Lần này cũng không muốn nghe lời tớ sao? Tang Tang."

Hai chữ cuối cùng mang theo nỗi buồn khổ sở, đầy đau thương và lưu luyến.

Lục Ngu chỉ có thể bịa chuyện: "Bởi vì tớ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thì thấy khó chịu."

Nhưng ánh mắt né tránh theo bản năng của cậu đã khiến Tống Giản Lễ nhận ra cậu đang nói dối. Với sự thông minh của mình, sau khi suy nghĩ một chút, hắn bất ngờ hỏi: "Tang Tang, trước giờ tớ chưa từng nghe cậu nói là cậu ghét mùi thuốc sát trùng, vậy có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không? Ngày hôm đó cậu đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra, có phải còn che giấu điều gì không?"

Dù Lục Ngu không để lộ bất cứ dấu hiệu nào, Tống Giản Lễ chỉ dựa vào suy đoán mà suýt nữa đoán đúng sự thật. Đầu óc thiên tài của hắn khiến Lục Ngu cứng đờ, vội vàng giải thích: "Sao có thể chứ? Giản ca, Giản ca, tớ không lừa cậu đâu, thật đấy! Tớ thực sự cảm thấy mình không sao, nên không cần đến bệnh viện nữa." Cậu càng sốt ruột, lời nói càng lộn xộn.

Từ trước đến nay, Tống Giản Lễ luôn dịu dàng với Lục Ngu nên cậu cũng đã quen với điều đó. Nhưng có những chuyện, khi Tống Giản Lễ đã quyết định thì không ai có thể từ chối.

Hắn có thể không ép cậu đến bệnh viện, nhưng hắn cần một lời giải thích hợp lý từ cậu.

Tuy nhiên, rõ ràng lời giải thích của Lục Ngu không thể thuyết phục được Tống Giản Lễ, ngược lại còn khiến hắn càng nghi ngờ hơn.@TửuHoa

"Vậy thì đi bệnh viện đi." Cổ tay bị nắm chặt, Lục Ngu dù cố gắng thế nào cũng không thể rút ra được.

Cậu bắt đầu hoảng hốt, không biết phải làm sao, cũng không hiểu vì sao Tống Giản Lễ nhất định phải đưa cậu đi bệnh viện.

"Giản ca, Giản ca, cậu buông ra đi, tớ không muốn đi, tớ thực sự không muốn mà... Giản ca..." Lục Ngu giãy giụa, nhưng cậu không có nhiều sức lực, cả người như sắp bật khóc.

Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ tràn mi mà rơi xuống.

Cuối cùng, cậu thật sự khóc.

"Giản ca, tớ không muốn đi... hu..." Lục Ngu không nói được nữa, chỉ cắn môi, nức nở lắc đầu. Nước mắt như từng hạt châu bị đứt dây, lăn dài trên gò má tái nhợt, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng.

Trái tim Tống Giản Lễ như bị ai bóp chặt, nước mắt của Lục Ngu khiến hắn không thể thở nổi. Niềm vui của cậu mới là phương thuốc tốt nhất cho hắn.

Hắn sai rồi, hắn không nên ép cậu đến mức này. Hắn nên để cậu có những bí mật của riêng mình.

Lục Ngu khóc đến mức gương mặt và đôi tai đều đỏ ửng, lông mi ướt đẫm. Tống Giản Lễ vô cùng hối hận, hắn vội buông tay, sau đó lấy vài tờ khăn giấy trên bàn giúp cậu lau nước mắt.

Nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, nhanh chóng làm ướt cả khăn giấy trên tay.

"Xin lỗi... Xin lỗi, Tang Tang..." Đây là lần đầu tiên hắn làm Lục Ngu khóc. Một Tống Giản Lễ luôn bình tĩnh cũng trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.

Vừa không ngừng xin lỗi, hắn vừa cố lau nước mắt cho cậu.

Lục Ngu dùng cả lòng bàn tay và mu bàn tay để lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, mũi khụt khịt không ngừng.

Cậu nghẹn ngào nói từng chữ đứt quãng: "Ghét... Tớ ghét..."@TửuHoa

Tống Giản Lễ hoàn toàn sững sờ, hắn không muốn nghe những lời này từ miệng cậu.

Hắn cúi xuống, ôm chặt cậu vào lòng: "Đừng ghét tớ, Tang Tang... Đừng ghét tớ..."

Giọng hắn khẽ run.

Lục Ngu khóc đến mức nghẹt cả mũi, nhưng trong cơn tuyệt vọng, cậu lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người Tống Giản Lễ, cảm thấy an toàn rồi dần bình tĩnh lại.

Nhịp tim hỗn loạn của cậu cũng dần ổn định.

"Không... Không ghét Giản ca... Ưm..." Lục Ngu vùi vào lòng hắn, thút thít đến mức khó thở, vừa lắc đầu vừa dụi nước mắt vào ngực hắn: "Ghét... bệnh viện."

Bệnh viện... từ nhỏ đến lớn, đó luôn là cơn ác mộng của cậu.

Bởi vì mỗi lần đi bệnh viện, cậu lại bị trách móc một lần. Trong nhà không ai quen thuộc bệnh viện hơn cậu.

Ai đi cùng cậu đến bệnh viện, người đó lại có quyền trách cứ cậu. Nhưng việc bị bệnh đâu phải là điều cậu có thể kiểm soát được.

Vậy nên, từ năm mười bốn tuổi, Lục Ngu đã học cách tự mình đến bệnh viện, xếp hàng, đăng ký khám.

Thể chất của cậu vốn không tốt, mười bốn tuổi vẫn còn nhỏ bé, đứng trước quầy y tá, cậu thậm chí phải nhón chân, chống tay lên quầy mới có thể nhìn thấy họ.

Từ đó đến giờ, cậu đã quen với việc một mình đi bệnh viện, không cần ai đi cùng, dù đó có là người cậu ỷ lại nhất — Tống Giản Lễ.

Lục Ngu nghẹn ngào giải thích.

Ngay khi vừa dứt lời, cậu rõ ràng cảm nhận được người đang ôm cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Lờ mờ, cậu nghe thấy Tống Giản Lễ thì thầm một câu: "Cũng may..."@TửuHoa

Ngay sau đó, bên tai cậu là một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ấm áp.

"Được rồi. Chúng ta không đi bệnh viện nữa, tớ sẽ bảo chú Hứa đưa chúng ta về nhà, nhờ bác sĩ gia đình kiểm tra cho cậu, có được không?" Giọng Tống Giản Lễ khàn khàn, hắn biết Lục Ngu đau lòng đến mức này đều là vì hắn.

Hắn lại dịu dàng nói tiếp: "Được không? Tớ chỉ muốn từ bác sĩ Vương nghe được kết luận rằng cậu không sao."

Bác sĩ Vương là bác sĩ gia đình của Tống Giản Lễ, Lục Ngu đã từng gặp ông hai lần, nghe nói ông rất giỏi trong lĩnh vực y học.

Quan trọng là ở nhà không có những thiết bị y tế hiện đại như bệnh viện, điều đó giúp Tống Giản Lễ yên tâm, mà Lục Ngu cũng có thể an lòng hơn.

"Được." Lục Ngu gật đầu đồng ý.

Cả hai đều nhường nhịn nhau một bước. Dù trong lòng Tống Giản Lễ vẫn còn nhiều nghi hoặc, hắn chỉ có thể tạm thời gạt đi.

Hắn buông vòng tay đang ôm chặt lấy Lục Ngu. Lúc này, Lục Ngu đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Tống Giản Lễ đứng bên giường bệnh, Lục Ngu ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, lông mi ướt sũng run rẩy, chóp mũi và gương mặt đều ửng đỏ.

Đôi mắt khóc đến đỏ hoe của hắn trông y như một bé thỏ nhỏ tội nghiệp, ánh mắt rũ xuống, khuôn mặt đầy đáng thương.

Tống Giản Lễ chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

Hắn cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương nơi khóe mắt của Lục Ngu, cố ý trêu đùa: "Nhà ai có bé thỏ nhỏ khóc đến nhem nhuốc thế này nhỉ?"

Câu nói ấy khiến Lục Ngu nín khóc, khẽ bật cười.

Nhìn thấy vậy, Tống Giản Lễ mới nhẹ nhõm phần nào.

"Xem ra hai người đã quyết định xong rồi, có định đến bệnh viện khám lại không?" bác sĩ bước đến, trên tay cầm một lọ cồn sát trùng cùng hai que bông gòn.

Tống Giản Lễ quay lại đáp: "Dạ, nhờ cô lấy giúp cậu ấy ít thuốc tiêm."

Bác sĩ mỉm cười gật đầu: "Không sao, lát nữa tôi sẽ liên hệ người đưa hai em đến bệnh viện."

Tống Giản Lễ nói ngay: "Không cần, sẽ có người đến đón bọn em."@TửuHoa

"Được thôi." Bác sĩ không ép buộc, vì những đứa trẻ trong gia đình giàu có thường có chính kiến riêng, huống chi người này lại là Tống Giản Lễ.

Cô đi đến bên giường bệnh, cầm cuốn sổ ghi chép trên tủ đầu giường lên rồi đưa cho Lục Ngu: "Điền thông tin cá nhân vào đây."

Lục Ngu vừa định đưa tay nhận lấy thì Tống Giản Lễ đã giành lấy cuốn sổ từ tay bác sĩ, bình tĩnh nói: "Tớ sẽ điền."

Bác sĩ hơi do dự: "Trong này cần điền số chứng minh thư và số điện thoại, chính em..."

Còn chưa nói dứt câu, cô đã thấy Tống Giản Lễ nhanh chóng điền dãy số vào mục thông tin cá nhân.

Điều đó khiến lời cô định nói đều nghẹn lại.


*Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã yêu thích.

Lục Ngu là một người rất mau nước mắt, điều này Tống Giản Lễ cũng biết.

Chỉ cần hắn nghiêm giọng một chút, hoặc hơi hung dữ một chút, Lục Ngu sẽ rơi nước mắt.

Vì vậy, đôi khi hắn cũng hoài nghi, có khi nào Lục Ngu được làm từ nước không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com