Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 11: Quan tâm

Sau khi điền xong thông tin, Tống Giản Lễ đưa sổ ghi chép trả lại.

Bác sĩ nhận lấy rồi liếc nhìn Tống Giản Lễ với ánh mắt khó hiểu. Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Nữ bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn lướt qua thông tin cá nhân trong sổ. Chữ viết của Tống Giản Lễ giống như con người hắn, không phô trương nhưng tinh tế, vừa nhìn đã biết là người từng luyện chữ thư pháp.@TửuHoa

"Không có gì."

Sau đó, cô đặt sổ ghi chép lên giường, thành thạo tháo kim truyền trên mu bàn tay của Lục Ngu. Khi cầm cổ tay gầy guộc của cậu, cô không khỏi nhíu mày: "Lục Ngu đúng không? Tôi vừa xem thông tin cá nhân của em, năm nay 17 tuổi, cao 1m75, nhưng cân nặng lại quá thấp. Em nên chú ý đến chế độ ăn uống, cố gắng tăng cân một chút."

Cô chân thành đề nghị.

Nhưng chưa kịp để Lục Ngu trả lời, Tống Giản Lễ đã hỏi ngay: "Em muốn hỏi một chút, tại sao cậu ấy ăn mãi mà không tăng cân? Có cần uống thuốc Đông y để điều trị không?"

Bác sĩ lắc đầu: "Khó nói lắm, nguyên nhân có thể rất nhiều. Ví dụ như do vấn đề nội tiết tố trong cơ thể, trường hợp này có thể dùng thuốc. Hoặc cũng có thể do tâm lý, nếu vậy thì tôi khuyên nên gặp bác sĩ tâm lý trước rồi mới điều chỉnh chế độ ăn uống."

Cô nhìn hai người rồi hỏi: "Em là bạn của em ấy à?"

Tống Giản Lễ gật đầu.

Lục Ngu bổ sung: "Là bạn thân nhất."

Nữ bác sĩ nghe vậy thì thấy khóe môi Tống Giản Lễ khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi, về nhà kiểm tra thêm nhé. Cảm ơn cô." Tống Giản Lễ lễ độ nói, thái độ khiêm tốn làm cô cảm thấy rất dễ chịu.

Cô phất tay: "Không cần cảm ơn, lát nữa sẽ có người đến thu dọn, hai em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trên tủ đầu giường có thuốc của em ấy, nhớ mang theo."

Nói xong, cô rời đi.

Tống Giản Lễ ngồi xổm xuống, nhặt đôi giày của Lục Ngu đặt cạnh mép giường.

Lục Ngu vén chăn lên, đặt chân xuống giường, định cúi đầu tự đi giày.@TửuHoa

Nhưng đột nhiên, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân cậu. Tay còn lại của Tống Giản Lễ cầm lấy chiếc giày, đi vào cho cậu một cách tự nhiên, như thể đã làm việc này từ rất nhiều năm trước.

Lục Ngu ngẩn người. Đến khi nhận thức được, cậu định rụt chân lại thì một chiếc giày đã được mang xong.

"Giản ca, để tớ tự làm cũng được."

Nhìn thấy Tống Giản Lễ còn định mang nốt chiếc còn lại, Lục Ngu vội vã đưa tay đặt lên mặt hắn.

Làn da của Tống Giản Lễ rất mịn, bàn tay Lục Ngu cảm nhận được sự mát lạnh trên da hắn, trong khi lòng bàn tay cậu lại nóng bừng.

Mắt đối mắt.

Ánh đèn phòng y tế sáng rực, trong mắt Tống Giản Lễ là sự dịu dàng không thể che giấu. Hắn ngồi xổm trước mặt Lục Ngu, như thể đang cúi mình phục tùng.

Không biết vô tình hay cố ý, hắn hơi nghiêng đầu, để gò má mình cọ nhẹ vào tay Lục Ngu.

Trái tim Lục Ngu loạn nhịp, đập thình thịch. Cậu giật mình rút tay về.

Nhịp tim này... kỳ lạ quá. Giản ca...

"Để tớ làm đi."

Thấy Lục Ngu lộ rõ sự bối rối, Tống Giản Lễ khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng mềm mại, như một dòng nước ấm chảy vào tai cậu.

Nói rồi, hắn cúi đầu, tiếp tục mang nốt chiếc giày còn lại cho Lục Ngu.

Dáng người của Tống Giản Lễ rất đẹp, không quá cơ bắp nhưng cũng không gầy yếu. Chiếc áo đồng phục trắng mặc trên người hắn tôn lên khí chất cao quý tự nhiên.

Lục Ngu lặng lẽ nhìn đỉnh đầu của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó hiểu.

Cảm giác này... ngay cả bản thân cậu cũng không rõ lý do.@TửuHoa

Chú Hứa đã chờ sẵn ở cổng trường từ lâu. Tống Giản Lễ lo Lục Ngu vẫn chưa hồi phục, lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi, tay còn lại cầm theo thuốc.

Thời tiết oi bức, Lục Ngu nhìn thấy trên cổ Tống Giản Lễ đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Ngay cả lòng bàn tay hai người nắm chặt nhau cũng có một tầng mồ hôi ẩm ướt.

Nhưng dường như... Tống Giản Lễ không hề để ý.

"Giản ca, hơi nóng." Lục Ngu đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Tống Giản Lễ, nhỏ giọng nói.

Như thể bây giờ Tống Giản Lễ mới nhận ra điều đó, hắn nắm lấy tay Lục Ngu, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.

"Đúng là hơi nóng, lát nữa tớ sẽ bảo chú Hứa chỉnh điều hòa thấp hơn một chút." Tống Giản Lễ nhẹ giọng nói.

Lục Ngu cảm thấy tay mình bị nắm rất chặt, cậu không nhịn được mà nghiêng đầu, khẽ phát ra tiếng thắc mắc: "Hả?"

Tống Giản Lễ hơi cúi đầu nhìn cậu, rồi cong miệng mỉm cười: "Sao vậy?"

Thôi được rồi.

Lục Ngu coi như là Tống Giản Lễ lo lắng quá mức cho cậu mà thôi.

"Không có gì." Lục Ngu lắc đầu.

Nói xong, hai người đến chỗ chiếc siêu xe đang đỗ ngoài cổng trường. Chú Hứa từ ghế lái bước xuống, vội vàng cầm lấy đồ trong tay Tống Giản Lễ. Nhìn thấy đó là thuốc men, chú theo bản năng quan tâm hỏi: "Đây là thuốc à? Cậu chủ, cậu bị thương ở đâu sao? Hay là cậu Lục?"

Chú Hứa đã làm việc ở Tống gia hơn mười năm, có thể nói là đã chứng kiến Tống Giản Lễ và Lục Ngu cùng nhau lớn lên. Vì vậy, chú rất quan tâm đến cả hai.

Tống Giản Lễ nói: "Không phải con, là Tang Tang."

"Cậu Lục! Mau lên xe, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra ngay." Chú Hứa vội vàng mở cửa xe phía sau.

Tống Giản Lễ che chở Lục Ngu, cẩn thận để cậu lên xe trước.@TửuHoa

"Về biệt thự trước, gọi bác sĩ Vương đến." Tống Giản Lễ nói với giọng điệu bình tĩnh.

Chú Hứa ngẩn người, rồi đáp: "Vâng, cậu chủ."

Chú tuy không hiểu lắm, nhưng chỉ là người làm công, không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, trong số những cậu ấm nhà giàu mà chú từng gặp, không ai có chủ kiến như Tống Giản Lễ. Chú cũng không có lý do để xen vào chuyện của hắn.

Đặc biệt, khi liên quan đến Lục Ngu, Tống Giản Lễ luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định.

Sau khi hai người ngồi vào ghế sau, Lục Ngu ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Qua gương chiếu hậu, thấy cả hai đã sẵn sàng, chú Hứa mới khởi động xe, chậm rãi rời khỏi trường học.

"Nóng không?" Tống Giản Lễ nghiêng đầu hỏi.

Lục Ngu lắc đầu, mái tóc mềm mại khẽ rung, tóc mái trên trán tản ra, đôi mắt sáng rực mang theo ý cười nhìn về phía Tống Giản Lễ: "Không nóng."

Điều hòa trong xe đã bật, nhưng nhiệt độ cũng không quá thấp, không khác bên ngoài là bao.

Không phải chú Hứa không muốn bật lạnh hơn, mà là vì thời tiết ở thành phố Lâm Khải đã nóng đến mức sắp biến dòng sông thành hơi nước.

Chỉ là, từ nhiều năm trước, Tống Giản Lễ đã dặn dò rằng, nếu Lục Ngu ngồi chung xe với hắn, điều hòa trong xe không được chỉnh quá thấp.

Nghĩ đến đây, chú Hứa khẽ liếc lên, nhìn về phía ghế sau qua gương chiếu hậu.

Trong ký ức của chú, sức khỏe của Lục Ngu dường như luôn không tốt, gầy gò nhỏ bé. Nhưng Lục gia cũng có địa vị trong giới, tuy không giàu bằng Tống gia nhưng chắc chắn vẫn có điều kiện nuôi dưỡng con cái tốt.

Chú nhớ đến cậu út Lục gia – Lục Lâm Tinh. Cậu ta đâu có vẻ gì là bị đối xử tệ bạc, vậy tại sao Lục Ngu lại gầy yếu như vậy?

Ở nhà, chú cũng có một cô con gái. Nếu chú nuôi con mình mà để nó vừa gầy vừa hay ốm thế này, chắc chắn chú sẽ đau lòng chết mất.

Chú Hứa tuy không hiểu, nhưng rốt cuộc đây cũng là chuyện nhà người khác, chú không tiện hỏi nhiều.

Chẳng bao lâu sau, xe về đến biệt thự. Tống Giản Lễ xuống xe mở cửa, che chở để Lục Ngu bước xuống.@TửuHoa

Bảo mẫu Trương như gà mẹ đã chờ sẵn ở cửa biệt thự từ lâu. Thấy xe đến, bà vội vã chạy ra đón, chưa kịp nhìn rõ tình hình đã lo lắng hỏi ngay: "Cậu chủ, cậu bị làm sao vậy?"

"Bác sĩ Vương vừa đến biệt thự, nói là cậu gọi. Cậu bị thương ở đâu à?" Giọng của bác Trương run lên vì lo lắng, như thể muốn nhìn khắp người Tống Giản Lễ để kiểm tra.

Tống Giản Lễ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trấn an, ôn tồn giải thích: "Con không sao, là Tang Tang hôm nay không cẩn thận đập đầu."

"Là cậu Lục sao? Bị thế nào? Có nghiêm trọng không?" bác Trương lúc này mới chú ý đến Lục Ngu.

Lục Ngu vốn nhỏ nhắn, lại đứng sau lưng Tống Giản Lễ, suýt nữa bị hắn che khuất hoàn toàn.

"Con không sao nữa rồi... Giản ca thấy cần kiểm tra lại." Lục Ngu có chút ngượng ngùng: "Làm phiền mọi người quá."

Cậu định cúi người cảm ơn, nhưng Tống Giản Lễ đã kéo tay cậu lại, nói: "Không có gì là phiền cả, vào nhà thôi."

Hai người bước vào. Chú Hứa đưa thuốc từ trong xe cho bác Trương, bà nhận lấy rồi đứng cạnh chú, nhìn theo bóng hai người khuất dần.

Bác Trương không nhịn được than thở: "Cậu chủ trước sau vẫn ghét việc cậu Lục khách sáo với mình."

Chú Hứa gãi đầu, ngạc nhiên hỏi: "Sao chị lại nghĩ vậy?"

Tống Giản Lễ là người có tâm tư sâu sắc, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nếu không phải bác Trương nuôi cậu lớn lên, có lẽ bà cũng chẳng nhìn ra điều này.

Nghe chú Hứa hỏi, bà chỉ lắc đầu bất lực rồi nhanh chóng bước vào biệt thự theo họ.

Chú Hứa đành quay lại xe, lái vào gara.

——

Vương Dương đến sớm hơn bọn họ không bao lâu. Anh là bác sĩ gia đình mà Tống gia mời riêng cho Tống Giản Lễ. Nhưng Tống Giản Lễ rất ít khi bị bệnh, nên công việc của anh cũng khá nhàn rỗi. Thế mà chiều nay, chú Hứa lại gọi điện giục gấp khiến anh quýnh lên, đến nỗi còn từ chối cả ván mạt chược với bạn bè, lập tức lái xe chạy tới.

Lúc này, Vương Dương đang dùng khăn giấy lau mồ hôi.@TửuHoa

Thấy có người bước vào biệt thự, anh lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.

"Tống thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Anh gấp khăn giấy đã lau mồ hôi lại, nhét vào túi áo.

Tống Giản Lễ kéo tay Lục Ngu, đẩy cậu lên phía trước rồi mới nói: "Không phải tôi, là Tang Tang. Hôm nay cậu ấy vô ý va đầu vào đâu đó. Anh xem giúp cậu ấy có sao không?"

"Lục thiếu gia à, lại đây, mau ngồi xuống để tôi kiểm tra nào." Vương Dương vẫy tay, ra hiệu cho Lục Ngu ngồi lên sofa.

Lục Ngu cũng rất hợp tác.

Vương Dương mở hộp y tế mang theo, đeo găng tay dùng một lần rồi bắt đầu hỏi: "Cậu va vào thế nào? Ở vị trí nào? Tôi sẽ kiểm tra xem tình trạng ra sao."

Lục Ngu kể lại tình huống một cách trung thực, nhưng vẫn giấu đi những gì mình không nhớ rõ.

...

Nửa tiếng trôi qua, Vương Dương tháo găng tay, nhíu mày nhìn Tống Giản Lễ rồi nói: "Tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vùng bị va chạm chỉ hơi sưng lên một chút, không bị trầy da hay tụ máu. Nếu cậu vẫn lo lắng, chúng ta có thể đến phòng khám của tôi để kiểm tra kỹ hơn bằng thiết bị. Cậu thấy thế nào?"

Nghe thấy cuộc đối thoại, Lục Ngu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Giản Lễ, đôi mắt chăm chú quan sát hắn.

Tống Giản Lễ thở phào nhẹ nhõm: "Không cần đâu. Anh kiểm tra không sao là được rồi."

Hắn bổ sung thêm: "Cứ kê thuốc cho cậu ấy đi."

Vương Dương gật đầu: "Được."@TửuHoa

Lúc này, Lục Ngu mới nhận ra suốt nửa tiếng qua, xung quanh cậu có rất nhiều người đứng vây quanh. Người trong biệt thự gần như đều có mặt, và trên mặt họ đều có chung một biểu cảm —— lo lắng.

Cậu hơi sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Giá mà người trong nhà cũng quan tâm cậu như thế thì tốt biết mấy.

Khi cậu đang định mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên đồng hồ trên cổ tay khẽ rung lên. Cậu giơ tay lên nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Tống Giản Lễ cúi người, nắm lấy tay cậu, quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Tay Lục Ngu lạnh ngắt. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Giản Lễ, lông mày và lông mi khẽ run rẩy, do dự một lát rồi cất giọng: "Mẹ tớ về rồi."


Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ sắp lên sân khấu rồi! Mọi người đoán xem bà ấy là người như thế nào?

🌸Tửu Hoa:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com