🌸Chương 15: Lòng tự tôn
Lục Ngu quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Luật. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, nghiêm nghị và kiệm lời. Trong căn nhà này, ngoài ba mẹ ra, anh ta dường như là người có tiếng nói nhất.
Cậu không biết liệu anh trai có phải đang lên tiếng giúp mình hay không, nhưng có vẻ như anh ta vốn đã bực bội với cảnh nói chuyện ồn ào trong bữa ăn.
Lục Lâm Tinh cụp mí mắt xuống, lẩm bẩm: "Anh cả hung dữ quá..."@TửuHoa
Trang Ninh Nguyệt cũng phụ họa theo Lục Cẩn Luật: "Nghe lời anh con đi, đừng nói nhiều nữa."
Lục Lâm Tinh chỉ dám tỏ ra ngang bướng khi có mẹ ở bên cạnh, thực ra cậu ta cũng rất sợ Lục Cẩn Luật. Nhưng...
Cậu ta hơi nâng cằm lên, liếc nhìn Lục Ngu đối diện.
Hôm nay Lục Ngu có vẻ không giống mọi khi. Ít nhất, cậu ta cảm thấy Lục Ngu dường như không còn sợ hãi Lục Cẩn Luật như trước. Nghĩ đến chuyện vừa rồi Lục Cẩn Luật bất ngờ lên tiếng trách mình, Lục Lâm Tinh cảm thấy khó hiểu. Khi nào thì quan hệ giữa hai người họ đã trở nên bớt căng thẳng vậy?
Sau lời nói của Lục Cẩn Luật, bữa cơm trở nên im lặng hơn. Thỉnh thoảng, Trang Ninh Nguyệt và chị mình của Lục Ngu lại trò chuyện vài câu.
Lục Ngu ăn rất ít, ngay cả chén cơm cũng không ăn hết. Nhưng khi nhớ đến lời dặn dò của Tống Giản Lễ, cậu cố gắng ăn hết phần cơm còn lại.
Khi định đặt bát xuống và rời khỏi bàn ăn, Trang Ninh Nguyệt bất ngờ nhìn cậu: "Lục Ngu, tối nay ba mẹ phải đến công ty một chuyến. Chủ nhiệm lớp của em con bảo mang bài thi về xem lại, con xem giúp nó nhé."
Nếu mẹ đã giao nhiệm vụ, Lục Ngu không thể từ chối.
Hơn nữa, em trai cậu mới học lớp 10, chắc cậu cũng có thể giải được đề thi.
Cậu đang định đồng ý.
"Con không cần! Anh Ý ở đây mà, để anh Ý giúp con đi!" Lục Lâm Tinh lập tức từ chối, còn nói thẳng: "Hơn nữa, anh hai học hành cũng có giỏi gì đâu, mẹ yên tâm giao cho anh ấy sao?"
Lời nói của cậu ta vang lên giữa bàn ăn đông người khiến Lục Ngu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, bối rối nhìn Trang Ninh Nguyệt, mong đợi bà sẽ nói giúp mình. Vì cậu không phải kém cỏi như vậy.
Trang Ninh Nguyệt cau mày: "Anh Ý là khách, con đừng làm phiền người ta."@TửuHoa
"Dì ơi, không sao đâu, con giúp cũng được!" Lục Tường Ý hào hứng vỗ ngực nhận việc.
Trang Ninh Nguyệt cười: "Con còn định đi chơi game mà? Dù sao anh hai con cũng không có việc gì làm, cứ để nó làm đi."
"Đúng không, Lục Ngu? Tối nay con cũng không bận gì chứ?" Nói xong, bà mới quay sang hỏi ý kiến cậu.
Lục Ngu đúng là không có việc gì làm nên gật đầu: "Dạ."
"Được rồi, vậy mau ăn cơm đi. Ăn nhiều vào, bảo bối à!" Trang Ninh Nguyệt gắp thức ăn cho cả hai người.
Lục Ngu hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi về phía ghế sô pha ngồi xuống.
Lục Cẩn Luật nhìn lướt qua chỗ ngồi của Lục Ngu. Chiếc ghế ngay ngắn, trên bàn không vương một hạt cơm hay mảnh thức ăn nào. Trong bát cơm cũng sạch sẽ, không còn sót lại gì, cứ như chưa từng được sử dụng.
Anh ta mím môi, đặt đũa xuống: "Con ăn xong rồi."
"Sao ăn ít thế?" mợ thắc mắc.
Lục Cẩn Luật đáp: "Con no rồi."
"Có mỗi chút vậy à..." Mợ anh ta lẩm bẩm.
Trang Ninh Nguyệt cười tiếp lời: "Tiểu Cẩn lúc nào cũng ăn ít, nó kén ăn lắm."
"Mẹ." Lục Cẩn Luật nhẹ giọng gọi bà.
Trang Ninh Nguyệt lập tức cười tươi: "Nhìn kìa, trên mặt lộ rõ vẻ không vui rồi."
Lục Cẩn Luật bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi cũng đi đến ghế sô pha.
Lục Ngu ngồi thu mình vào một góc, không chơi điện thoại, cũng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Khi thấy Lục Cẩn Luật đến gần, cậu vội vàng nắm chặt mép sô pha rồi cúi đầu, né tránh ánh mắt đối phương.
Một người ngồi gác chân lên, mở laptop làm việc.@TửuHoa
Một người chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời.
——
Mợ của họ bay về vào ngày mai, nên sau bữa tối họ quyết định không đi đâu nữa.
Trước khi rời đi, bà ta ôm chặt Lục Tường Ý khóc nức nở, dặn dò nó phải ăn uống đầy đủ.
Trong khi đó, Trang Ninh Nguyệt và chồng lại bận công việc công ty nên ngay sau khi mợ và gia đình rời đi, hai người họ cũng lái xe đến công ty.
Lục Ngu đi theo Lục Lâm Tinh vào phòng của cậu ta.
Phòng của Lục Lâm Tinh có một bộ thiết bị chơi game cao cấp khiến Lục Tường Ý phải tròn mắt ngạc nhiên.
Do Lục Tường Ý có thân hình hơi mập nên mợ của cậu luôn kiểm soát cân nặng, sợ rằng nếu để nó mê game thì sẽ càng ngày càng béo hơn. Vì vậy, từ trước đến giờ nó vẫn chưa được mua máy tính riêng.
Nhìn thấy bộ thiết bị xịn sò của Lục Lâm Tinh, nó không giấu được sự phấn khích, hai anh em vừa vào phòng đã lập tức lao ngay đến bàn máy tính.
Lục Ngu hỏi bài kiểm tra ở đâu.
Lục Lâm Tinh không kiên nhẫn đáp: "Ở trong ngăn bàn đó, tự đi mà lấy."
Lục Ngu liếc nhìn giao diện game với hình ảnh vô cùng sắc nét, rồi im lặng đi đến bàn học, lấy ra bài kiểm tra duy nhất trong ngăn bàn.
Nghe tiếng đóng ngăn bàn, Lục Lâm Tinh bỗng quay người lại, chống tay lên lưng ghế, cười hì hì nói: Anh hai, nếu gặp bài không biết làm thì cứ để đó, đừng có sửa bậy nha. Nếu không được thì anh Ý đây cũng đâu phải không biết làm.
Lục Ngu hơi bực mình, liếc cậu ta một cái rồi không buồn đáp lại. Lục Lâm Tinh lại ra vẻ vô lại, nói tiếp: Gì vậy? Anh hai giận à? Em giỡn thôi mà.
Nhưng một trò đùa khiến người khác khó chịu thì không còn gọi là đùa nữa, chỉ tiếc là Lục Lâm Tinh vĩnh viễn không hiểu điều đó.
Lục Ngu trong lòng có chút không vui, nhưng chuyện như vậy cũng đã quá quen. Hai người bên kia bắt đầu chơi game, chẳng ai quan tâm đến cậu.
Tiếng quạt tản nhiệt của máy tính nhanh chóng vang lên.
Bài kiểm tra trên tay là môn Hóa, mà Hóa lại là môn cậu giỏi nhất. Hơn nữa, bài tập của lớp 10 với cậu cũng không có gì khó nên việc sửa bài không có chút áp lực nào.
Chỉ là khi nhìn vào những lỗi sai, Lục Ngu khẽ nhíu mày.@TửuHoa
Cậu không rõ là do Lục Lâm Tinh không nghiêm túc học, hay là thật sự không biết làm những bài này, nhưng trong mắt Lục Ngu, có những câu cơ bản đến mức không nên sai.
Cậu muốn nhắc nhở vài câu về những lỗi đơn giản đó, nhưng lại sợ bị Lục Lâm Tinh ghét vì lắm lời.
Nhưng cuối cùng, sự quan tâm dành cho em trai đã chiến thắng, cũng như chính cậu luôn khao khát một chút tình thân.
Lục Ngu cầm bài kiểm tra bước đến bên cạnh Lục Lâm Tinh, thấy cậu ta đang chơi hăng say, cậu thức thời chọn cách im lặng.
Hai người kia chơi game, vừa đánh vừa la hét. Lục Ngu kiên nhẫn chờ họ chơi xong. Trong lúc chờ, cậu lại xem lại bài kiểm tra một lần nữa, chắc chắn rằng mình đã chấm đúng.
Trong lòng cậu có một chút tự hào.
Như thể làm tốt chuyện này thì sẽ không bị ai coi thường nữa.
"Trời ạ! Em chơi bằng chân còn hay hơn mấy thằng đồng đội ngu này!" Lục Lâm Tinh tháo tai nghe ra, tức giận chửi bới.
Lục Ngu không hiểu về game, từ nhỏ đến lớn, trong cuộc sống của cậu chưa từng có chỗ cho những thứ này.
Nhưng cậu nhận ra chữ "OVER!" trên màn hình.
"Anh sửa xong rồi à?" Lục Lâm Tinh vốn đã thấy Lục Ngu đứng sau lưng từ nãy, nhưng cậu ta lười để ý.
Bây giờ thua trận, cậu ta bực bội, muốn tìm chỗ trút giận. Lục Tường Ý là bạn thân, chắc chắn không thể nổi cáu với nó, thế là Lục Ngu trở thành lựa chọn thích hợp nhất.
Lục Ngu gật đầu, một tay cầm bài kiểm tra, một tay cầm bút đỏ, đưa ra trước mặt Lục Lâm Tinh: "Anh đã xem lại các lỗi sai của em. Ngoài những câu khó ra, có nhiều câu cơ bản mà em không nên sai. Để anh giảng lại cho em nhé."
"Mẹ bảo anh giảng bài cho tôi hồi nào?" Lục Lâm Tinh nhếch môi cười nhạt.
Lục Ngu sững người: "Gì cơ?"
"Một người xếp hạng bét lớp mà đòi dạy tôi làm bài sao?" Lục Lâm Tinh vừa cười vừa nói, ánh mắt cong cong như trăng non.
Cậu ta nhấn mạnh "xếp hạng bét lớp", chính là nhắc đến lần trước Lục Ngu bị bệnh nên thi rớt. Cả nhà đều biết chuyện này, đặc biệt là Trang Ninh Nguyệt, bà đã giận đến mức nửa tháng không thèm nói chuyện với cậu.
Mãi đến tháng sau, khi Lục Ngu thi lọt vào top 10 của lớp, bà mới chịu nguôi giận.@TửuHoa
"Anh hai, anh không phải thân với Tống Giản Lễ lắm sao? Không biết chừng năm nào đó học sinh giỏi nhất lại bị anh làm hư đấy?"
Lục Lâm Tinh không nhận ra bàn tay Lục Ngu đang khẽ run, cũng không thấy khuôn mặt cậu tái nhợt.
Cậu ta chỉ mãi đắm chìm trong cảm giác hả hê khi trút giận.
Lục Ngu ném bài kiểm tra lên bàn máy tính, tức giận đến mức cả người run rẩy: "Lục Lâm Tinh! Đây là thái độ của em khi nói chuyện với anh trai sao?"
Người có tính cách mềm mỏng dù có tức giận hay nổi nóng cũng chẳng có chút uy hiếp nào.
"Thái độ của tôi thì làm sao? Tôi vốn dĩ không thích anh, tôi cũng thấy anh không xứng làm anh trai tôi. Tôi có anh cả và anh Ý là đủ rồi. Trong mắt tôi, anh từ trước đến nay chính là người ngoài của Lục gia!"
Lục Lâm Tinh đứng bật dậy khỏi ghế. Khi còn nhỏ, Trang Ninh Nguyệt đã mời chuyên gia dinh dưỡng để chăm sóc nó, vì vậy bây giờ nó còn cao hơn cả Lục Ngu.
Lục Tường Ý bị câu nói của Lục Lâm Tinh làm cho hoảng hốt, vội vàng đứng dậy kéo tay cậu: "Anh Lục Ngu, em Lâm Tinh chỉ là đang bực bội vì thua trận xếp hạng trong game thôi, nó chỉ nói bừa, anh đừng giận mà!"
[Anh từ trước đến nay chính là người ngoài của Lục gia!] – Những lời nói trong cơn tức giận luôn là những lời làm tổn thương lòng người nhất.
Lục Ngu vẫn luôn biết rằng Lục Lâm Tinh có thói quen nổi loạn theo lựa chọn của bản thân. Trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng đối với những người cùng thế hệ lại hay phản nghịch và nóng nảy. Dù vậy, Lục Ngu vẫn luôn bao dung cho tính cách này của em trai.
Nhưng giờ phút này, những lần phản nghịch trước đây đều không còn quan trọng nữa, vì lần này, lời nói thực sự gây tổn thương đã xuất hiện.
"Thì ra em nghĩ như vậy sao?"
Lục Ngu lúc này lại không còn tức giận nữa. Ánh mắt cậu cô đơn nhưng bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như một vũng nước lặng, dù có gió thổi qua cũng không thể làm gợn sóng.
Lục Lâm Tinh bị Lục Tường Ý kéo lại nên cũng lấy lại lý trí. Nhưng sự bao dung lâu dài của Lục Ngu khiến cậu ta không thể mở miệng nói ra một câu hối lỗi nào. Vì vậy, cậu ta chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi.@TửuHoa
Lục Tường Ý đứng giữa hai người, cảm thấy vô cùng khó xử.
Lục Ngu đặt cây bút đỏ trong tay xuống bàn máy tính: "Xin lỗi tiểu Tinh, là anh không nên nhiều chuyện."
Lục Lâm Tinh: ...
Lục Ngu quay người rời đi, bóng dáng đơn độc và gầy gò.
Lục Lâm Tinh định gọi cậu lại để nói rằng những lời mình vừa nói chỉ là do bực tức vì thua game, những điều đó không phải là thật lòng. Nhưng cuối cùng, cánh cửa đã đóng lại và cậu ta cũng không thể nói thành lời.
Những đứa trẻ tuổi dậy thì luôn có lòng tự trọng.
Khi đã nói ra những lời làm tổn thương người khác, lòng tự trọng lại khiến họ không thể lập tức rút lại sai lầm.
——
【Nhật ký vui vẻ】
【Ngày 26 tháng 4, trời nắng, tâm trạng u ám】
【Mình sẽ dần dần quên đi những người bên cạnh. Một ngày nào đó, mình sẽ quên tất cả mọi người. Nhưng xin hãy nhớ kỹ, trong số những người mình quên đi, ngoại trừ một người tên là Tống Giản Lễ, những người khác đều [không quan trọng]】
【Họ có thể nói ra những lời làm tổn thương mình, nhưng xin đừng đau lòng bởi vì Tống Giản Lễ cũng sẽ đau lòng.】
【Tống Giản Lễ là ai?】
【Nếu mình quên cậu ấy, xin hãy mở điện thoại và đọc dòng đầu tiên trong ghi chú của mình.】
Nhật ký vui vẻ lại ghi chép những điều không vui, trong lòng lại có thêm một ổ khóa.@TửuHoa
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký vui vẻ lại ghi chép những điều không vui, trong lòng lại có thêm một ổ khóa.
🏚️...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com